Sau Khi Nghe Tiếng Lòng Của Nhãi Con, Cả Hoàng Cung Liền Phát Điên

Chương 9:

Trước Sau
Yêu Nhi lấy bình xịt từ trong túi nhỏ ra: "Ông lão râu trắng, hãy cứu ca ca đi."

Hệ thống: ... Còn cái cớ nào có thể vô lý hơn không.

Thục phi sững sờ, ai có thể nói cho nàng biết, làm sao cái bình to gấp đôi túi nhỏ lại có thể lấy từ túi nhỏ ra không?

Nghe nhi nữ nói vậy, Khải Tuyên Đế như nắm lấy hy vọng, ôm lấy Yêu Nhi, đi đến bên cạnh Thái tử.

"Làm thế nào?"

Hắn không quan tâm là ai đưa, chỉ cần cứu được Thái tử là được.

Nhìn hoàng hậu mắt đỏ hoe, Khải Tuyên Đế nhẹ nhàng an ủi: "Thái tử được cứu rồi."

Hoàng hậu nhìn bình thuốc trên tay Yêu Nhi, không biết tại sao, nhưng nàng ta tin chắc thuốc này sẽ cứu nhi tử.

Nàng ta nhào tới nắm chặt tay nhỏ của Yêu Nhi, giữ chặt tia hy vọng cuối cùng.

"Yêu Nhi, trước đây là ta sai rồi, là ta hiểu lầm Thục phi, nhưng Thái tử vô tội, con cứu ca ca của con đi, cứu ca ca của con đi."

Yêu Nhi cầm bình xịt, lúng túng.

[Phải tự hít, nhưng Thái tử đã ngất rồi.]

Khải Tuyên Đế quay đầu lại, vội vàng hét: "Thái y! Có cách nào làm Thái tử tỉnh lại không?"



Một thái y trung niên đi tới: "Bẩm hoàng thượng, vi thần có thể dùng kim châm cứu để Thái tử tạm thời tỉnh lại."

Khải Tuyên Đế nhìn ông: "Thật sao?"

Gương mặt của người này rất xa lạ, có lẽ là chưa từng chữa trị cho ông, y thuật có thể lợi hại như vậy?

Lúc này, viện trưởng thái y viện Trương Chính giải thích: "Hoàng thượng, Từ Số rất giỏi về châm cứu, có thể thử."

Khải Tuyên Đế khẽ giơ tay: "Vậy thì châm cứu đi."

Nói xong, Từ thái y thật sự có tay nghề, chỉ cần một mũi kim, mí mắt Thái tử động đậy, có dấu hiệu tỉnh lại.

Khải Tuyên Đế thấy vậy liền gật đầu.

Nhưng Yêu Nhi nhìn Từ Số chuẩn bị châm kim, nhíu mày.

[Đường giữa xương ức, cạnh bụng, chẳng phải đó là huyệt á môn và chương môn? Đó đều là huyệt nguy hiểm, người này rốt cuộc định làm gì!]

Khải Tuyên Đế luôn theo dõi chặt chẽ, nhanh chóng đập tay châm cứu, đá Từ Số ra.

"Bắt lấy hắn!"

[Đúng rồi, ta đoán không sai, người này là tàn dư của tiền triều, muốn hại Thái tử!]

Tàn dư của tiền triều!

Khải Tuyên Đế đang định nổi giận, đột nhiên nghe thấy tiếng ho khẽ.



"Khụ khụ..."

[Thái tử tỉnh rồi, xem ra vì để khỏi nghi ngờ, mấy kim châm lúc đầu thật sự có tác dụng.]

"Chỉ tiếc ta ra tay chậm, bị ngươi phát hiện, nhưng đã không kịp rồi, ha ha ha, Sở tặc, hôm nay ta cũng muốn ngươi nếm thử nỗi đau mất đi người thân!"

Bị lính áp giải, Từ Số cười điên cuồng.

Khí thế trên người Khải Tuyên Đế bùng nổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông ta, ra lệnh cho binh lính: "Đưa xuống, tra khảo kỹ lưỡng, nhớ đừng để hắn chết!"

Nhìn Từ Số đắc ý, Yêu Nhi bĩu môi.

[Không sao hết, tới ta ra tay!]

[Có thuốc xịt, Thái tử nhất định sẽ không sao!]

Nàng lấy thuốc xịt ra, bảo hoàng hậu dùng theo hướng dẫn đơn giản kèm theo.

Lúc thuốc hít vào, triệu chứng của Thái tử rõ ràng đã giảm đi.

Trên mặt thái tử lộ rõ chút ý cười sau khi trải qua cơn nguy hiểm.

Các thái y vội vàng vây xung quanh.

Hoàng hậu cũng khóc không thành tiếng, nhưng không dám làm gì, sợ làm phiền đến các thái y chẩn đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau