Sau Khi Người Tôi Liên Hôn Bị Mất Trí Nhớ

Chương 6

Trước Sau
Trước khi đến xem triển lãm tranh, Chu Thanh Ý có hỏi Phó Chi Tề: "Chẳng phải chúng ta nên có một cặp nhẫn ạ?"

Dĩ nhiên là bọn họ có, đó là một cặp nhẫn chỉ dùng trong trường hợp quan trọng.

Mà trên thực tế, họ đã đeo nó khi gặp tai nạn xe.

Chu Thanh Ý lại hỏi: "Thế bây giờ nó ở đâu rồi anh?"

Cặp nhẫn dính đầy máu dơ bẩn trong vụ tai nạn. Phó Chi Tề do dự nên đặt làm cặp mới hay làm sạch đôi cũ.

Cuối cùng, Phó Chi Tề chỉ nhờ người đưa đi làm sạch.

"Sao vậy? Tôi đang giữ chúng."

"Chúng ta cần phải đeo mà." Em lấy lý do chính đáng nói: "Triển lãm tranh cũng là nơi công cộng, sẽ bị người ta nhìn thấy. Cho nên chúng ta cũng cần tỏ ra thân mật chứ."

... Thiệt là một lý do cực kỳ gượng gạo.

Nhưng Phó Chi Tề không hề phản bác.

Đưa nhẫn cho Chu Thanh Ý và nhìn em tự đeo nó vào, tầm mắt của Phó Chi Tề dừng trên chiếc nhẫn một chốc rồi rời đi.

Từ khi Chu Thanh Ý xuất viện, em chưa từng bước ra khỏi cửa trừ hai lần đi hồi phục chức năng. Huống chi lần này còn có Phó Chi Tề đi cùng nên suốt đường đi, đôi mắt Chu Thanh Ý luôn cong cong. Tâm trạng rất rất vui luôn.

Đây là triển lãm tranh của một bậc thầy nổi tiếng thế giới.

Đối với tác phẩm của mình, Chu Thanh Ý lúc nào cũng "vạch lá tìm sâu". Nhìn em chẳng bao giờ có hứng thú với chúng. Thế mà bước vào buổi triển lãm, dùng mắt thường cũng thấy được Chu Thanh Ý vô cùng thích thú. Gần như bức tranh nào cũng làm em muốn dừng chân ngắm nghía.

Chu Thanh Ý ngồi trên xe lăn, còn Phó Chi Tề thì đẩy em. Lát sau, Chu Thanh Ý lại muốn ngắm tranh tỉ mỉ một chút nhưng sợ Phó Chi Tề ở bên cạnh thấy chán. Xoắn xuýt một hồi, cuối cùng em vẫn mở lời: "Nếu anh chán thì đến mấy chỗ khác ngồi nghỉ trước đi, em xem xong sẽ gọi anh."

Để nói được câu này, Chu Thanh Ý đã phải dồn toàn bộ quyết tâm của mình vào.

"Chẳng sao cả." Phó Chi Tề đáp: "Hôm nay tôi đến đây cùng em mà."

Khoé môi anh khẽ vương chút ý cười: "Với lại cũng đâu có chán đâu."

Trông thật là đẹp.

Khó khăn lắm Chu Thanh Ý mới dứt khoát được như thế, song lại bị Phó Chi Tề từ chối ngay khiến em không thể nói thêm lời nào trái với con tim mình nữa.

Suy nghĩ một lát, em nói với anh: "Vậy để em kể cho anh nghe nhé."

Hiếm khi Chu Thanh Ý trông có vẻ khá hoạt bát, tỉ mỉ giảng giải cho Phó Chi Tề nghe về đường nét và kết cấu bên trong bức tranh.

Lúc Chu Thanh Ý nói chuyện, có người dừng bên cạnh bọn họ, dường như đang nhìn trộm em.

Ánh mắt Phó Chi Tề liếc qua, thấy hắn tầm hai mươi tuổi, đeo một đống khuyên tai hình chiếc đinh. Tuy mặc bộ quần áo rộng thùng thình nhưng rất có khí chất.

Chu Thanh Ý đẹp vô cùng, xưa nay em luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Chưa kể lúc đang nói về thứ mình thích, ánh mắt em rực rỡ như sao trời.

Vốn đã quen với điều ấy từ lâu, song chẳng hiểu sao bây giờ anh lại thấy hơi khó chịu. Đây là lần đầu tiên anh thấy một Chu Thanh Ý tươi sáng, hoạt bát như thế, những kẻ khác dựa vào cái gì mà cũng muốn xem chứ.



Nhân lúc người kia quay đầu đi, Chu Thanh Ý kêu Phó Chi Tề đẩy xe lăn đi xe đám đông chút. m thanh của em cũng dần nhỏ hơn.

Người kia vẫn nhìn em chăm chú. Dù ngày thường Chu Thanh Ý đã quen với ánh mắt của người khác nhưng ít ai dám nhìn em trắng trợn, chẳng kiêng dè gì như thế.

Phó Chi Tề có lòng muốn ngăn cản ánh mắt của hắn nên đành bất đắc dĩ đứng bên cạnh bức tranh. Nhưng anh ở phía sau xe lăn của Chu Thanh Ý nên cũng chẳng che được bao nhiêu.

Chu Thanh Ý bảo: "Thôi anh, mình đi chỗ khác đi. Bức nào cũng đẹp cả mà."

Em kéo ống tay áo Phó Chi Tề và cười híp mắt: "Em không muốn mình không vui đâu."

"... Do hắn không lịch sự." Phó Chi Tề đáp.

Chu Thanh Ý gật đầu, nghiêm túc bảo đúng vậy.

Phó Chi Tề đẩy Chu Thanh Ý đi nhưng người kia đã vội bước đến gần bọn họ.

"Là Chu Thanh Ý đúng không?" m thanh của hắn rất kích động: "Cậu là Chu Thanh Ý đúng không?"

Chu Thanh Ý khẽ nhíu mày, lạnh lùng bảo là tôi.

"Tôi là fan của cậu đó! Tôi cực kì thích tranh cậu vẽ."

Chu Thanh Ý chẳng có biểu cảm gì, đến một xíu dao động cũng không.

Mà Phó Chi Tề lại thấy hắn hơi vừa mắt.

Bạn fan nhỏ thể hiện cảm xúc mãnh liệt: "Mấy triển lãm tranh trước kia của cậu tôi cũng đều tới! Tôi rất rất muốn gặp cậu luôn nhưng mà vẫn chưa có cơ hội. Trong nhà tôi có nhiều tranh cậu vẽ lắm!..."

Chu Thanh Ý nói, à.

Nhiệt tình của fan nhỏ không bị dội tắt chút nào, hắn vẫn tiếp tục nói: "Tôi thích nhất là bức tranh "Niềm hy vọng xa vời" của cậu. Nét vẽ rất tinh tế, nếu không phải trong cùng một buổi triển lãm thì tôi không thể tin được nó là tác phẩm của cậu! Đáng tiếc cậu chỉ trưng bày nó một lần, sau này tôi cũng chẳng nhìn thấy được nữa. Thật là đáng tiếc! Tôi thật sự rất thích nó. Nếu cậu đồng ý bán, chắc chắn tôi sẽ mua, bao nhiêu tiền cũng được."

"Tôi không bán." Chu Thanh Ý thẳng thắn nói.

Fan nhỏ tha thiết mong chờ, hỏi: "Vậy có thể trưng bày nó nữa được không?"

"Không."

Fan nhỏ không nói gì nữa. Khi Phó Chi Tề cho là cuộc trò chuyện này đã bị Chu Thanh Ý thẳng tay giết chết thì không ngờ hắn nhìn Chu Thanh Ý một lúc rồi phấn chấn bảo: "Cậu ngầu quá đi mất! Giống hệt trong tưởng tượng của tôi luôn. Vừa nãy tôi còn chưa dám nhận là cậu, giờ thì đúng rồi!"

"..." Chu Thanh Ý đáp: "Đừng, so với tôi thì tranh ở đây đều lợi hại hơn gấp ngàn lần, đi ngắm bọn chúng đi."

Sau đó Chu Thanh Ý bảo Phó Chi Tề đẩy mình đi.

Bọn họ đến một khu khác, cách fan nhỏ khá xa nên Chu Thanh Ý không thấy hắn nữa.

Phó Chi Tề hỏi "Niềm hy vọng xa vời" là gì.

"Em không biết." Chu Thanh Ý thẳng thắn nói: "Em không muốn bán cho hắn."



Thật ra tâm lý của anh kiểu "Nếu cậu thấy Chu Thanh Ý tốt như thế thì chúng ta là bạn". Anh nói: "Thật ra cũng đáng yêu lắm, rất tinh mắt."

*Khen em yêu của anh nên anh mới thấy tinh mắt đó chứ.

Chu Thanh Ý chẳng đáp gì.

Lúc em dừng lại trước một bức tranh khác, fan nhỏ nóng lòng muốn thử bắt chuyện nữa thì bị Chu Thanh Ý trừng mắt, đành bỏ đi*.

*Chỗ này là 服帖了, gần gần giống phục tùng/nghe lời.

Sau đó chẳng thấy tăm hơi gì của fan nhỏ, chắc là bị trừng nên bỏ chạy rồi.

Em nhìn bức tranh trước mắt, lập tức vui vẻ trở lại và quên luôn tình tiết lặt vặt vừa nãy.

Mãi đến gần lối ra thì mới thấy vị fan kia xuất hiện nữa.

Hắn đang cầm hoa, là một bó hoa hồng lớn. Dưới chân còn có một bó bách hợp.

Chu Thanh Ý chả muốn thấy hắn chút nào nhưng fan nhỏ lại chủ động đến chào hỏi.

Fan nhỏ đưa hoa hồng ra nhưng Chu Thanh Ý không nhận, em nói tôi đã kết hôn rồi.

Cầm lấy bàn tay đang đẩy xe lăn cho mình, Chu Thanh Ý nói: "Đây là chồng tôi."

Phó Chi Tề dè dặt tằng hắng một cái.

Hình như giờ fan nhỏ mới thật sự chú ý đến người phía sau không chỉ là người đẩy xe lăn. Hắn nhìn Phó Chi Tề, bĩu môi bảo không sao, tôi biết mọi chuyện sẽ như vậy mà.

Hắn đổi thành hoa bánh hợp, bảo: "Vậy chúc cậu mau chóng hồi phục."

*Giải thích một chút là bạn fan này định sẽ tặng hoa hồng cho Chu Thanh Ý nhưng mà sợ Chu Thanh Ý không nhận loại hoa mà người yêu hay tặng nhau nên thêm cả bó bách hợp để đề phòng. Cho nên ở trên bạn này mới bảo là biết mọi chuyện sẽ như thế, tức là biết Chu Thanh Ý có thể sẽ không nhận hoa hồng. Chứ không phải đã biết Phó Chi Tề là chồng Chu Thanh Ý đâu.

Chu Thanh Ý vẫn không muốn nhận. Song Phó Chi Tề lại thích câu chúc này, thế nên anh nói với Chu Thanh Ý: "Em nhận đi."

Chu Thanh Ý nhận hoa nên cũng nói một câu xã giao: "Cảm ơn."

Đến lúc lên xe, Chu Thanh Ý đặt hoa ở ghế sau. Em tò mò hỏi: "Nếu hắn cầm hoa hồng chúc em mau hồi phục thì anh có để em nhận không?"

"Không biết nữa."

"Tại sao vậy?"

"... Tại trước mặt người khác, chúng ta cần tỏ ra thân mật một chút mà."

Mỉm cười, đuôi mắt em cong cong. Cái gì em cũng hiểu nhưng vẫn giữ im lặng như Phó Chi Tề lúc trước.

*Là lúc Chu Thanh Ý nói câu này, Phó Chi Tề cũng im lặng dù hiểu ám chỉ của em. Giờ Chu Thanh Ý cũng hiểu Phó Chi Tề hơi ghen nhưng mà không nói.

Em nhìn điện thoại di động rồi bất chợt ngẩn người một lúc, nhìn về phía Phó Chi Tề.

"Cha em bảo muốn đến thăm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau