Chương 37: Tiểu Bạch bị để ý
Nhất thời Ôn Bạch không biết mình nên khóc hay cười.
Sau khi đỡ Chu Vỹ dậy, thấy đối phương không bị thương ở đâu, cậu mới đi tới chỗ cái đống đất nhỏ kia. Đống đất không cao, chỉ hơi nhô lên một chút. Nếu như con dấu không lăn tới chỗ này thì sợ là đi qua cũng không chú ý đến.
“Đây là mộ của Chung Thời Ninh à?” Chu Vỹ vẫn còn đang sợ hãi, đứng cách xa hơn một mét, không dám tiến lên bước nào.
Nếu đây đúng là mộ của ông nhỏ nhà họ Chung thì vị ông nhỏ đó hơi thảm quá rồi, cỏ dại mọc đầy xung quanh luôn, Chu Vỹ thầm nghĩ.
Tạ Cửu Chương đi qua, cúi người sờ thử đống đất.
Ôn Bạch nhìn anh ta: “???”
Tạ Cửu Chương: “Là một ngôi mộ, không sai, nhưng bên dưới có phải là Chung Thời Ninh không thì…”
Tạ Cửu Chương lắc đầu, chính anh ta cũng không chắc chắn.
“Ở đây có khí tức của linh hồn không?” Ôn Bạch nhìn xung quanh một vòng.
Tạ Cửu Chương lại lắc đầu: “Không có.”
“Lúc trước núi Hương quả thực là một địa điểm có vấn đề, không ít cô hồn du đãng tập trung nhưng bây giờ đều được dẫn xuống âm ty hết rồi.” Tạ Cửu Chương xác nhận tin tức qua điện thoại.
Chu Vỹ: “Từ lúc chúng ta lên núi, một linh hồn cũng không có?”
Tạ Cửu Chương: “Ừm.”
“Nhưng chẳng phải ở âm ty không có ghi chép của Chung Thời Ninh sao?” Chu Vỹ nhíu mày.
Tạ Cửu Chương quay đầu nhìn con dấu nằm lẳng lặng trong lòng bàn tay Ôn Bạch, nói: “Được miếng ngọc này hộ thân, có lẽ Chung Thời Ninh đã rời khỏi núi Hương.”
Chu Vỹ gãi đầu, cẩn thận giơ một ngón tay ra chỉ chỉ vào đống đất nhỏ kia: “Tiểu Bạch, vậy, vậy… phải làm gì bây giờ?”
Không tìm thấy linh hồn của Chung Thời Ninh, cũng không thể xác định thân phận của cái vị nằm bên dưới kia, đâu thể tùy tiện đào mộ của người ta được.
Tuy nghe ý của Tạ Cửu Chương thì những hồn phách trên núi này đều đã được đưa xuống âm ty, những thứ còn lại cũng trở về với bụi đất, theo lý thuyết thì là thế nhưng sinh tử là chuyện lớn, nếu người ta đã mồ yên mả đẹp thì cũng không thể quấy rầy sự yên tĩnh của họ.
Quan trọng nhất là chính Chu Vỹ cũng không thể xác định vị trí mà mình tìm được có đúng hay không.
Cậu ta chỉ té lộn mèo một cái, con dấu trong tay tùy tiện lăn mấy vòng, ai mà biết được tại sao nó lại vừa vặn dừng lại ở ngay bên cạnh một đống đất nhỏ cơ chứ?
Nếu như trong đó là Chung Thời Ninh thì may mắn, còn nếu như không phải thì càng không thể động vào.
Thấy Ôn Bạch không nói gì, Chu Vỹ rụt rè làm động tác cầm xẻng xúc đất: “Cậu có muốn làm cái này không?”
Ôn Bạch dở khóc dở cười: “Cậu nói xem.”
“Để dời ngôi mộ này, cậu muốn dùng tay không hay mấy túi đồ ăn vặt trong balo của cậu?”
Chu Vỹ phục hồi tinh thần.
Cũng đúng.
Bọn họ có mang theo dụng cụ nào đâu.
“Tức là ngay từ đầu cậu đã không có ý định dời ngôi mộ này đúng không?” Chu Vỹ chậm chạp nhận ra, “Nếu như bên trong thật sự là Chung Thời Ninh thì sao?”
“Bất kể là ai, cứ coi như trong đó thật sự là Chung Thời Ninh thì cũng không động vào được.” Ôn Bạch biết Chu Vỹ muốn nói gì, “Trong nhà cậu làm quan tài thì mấy cái này cậu phải hiểu rõ hơn tôi chứ?”
Đương nhiên là Chu Vỹ biết.
Kỳ thực lúc Tạ Cửu Chương cúi người, cậu ta cũng định nói là muốn mở quan tài hay di dời mộ thì phải xem canh giờ xong xuôi trước rồi mới làm được.
Lúc đó Chu Vỹ còn tưởng Tạ Cửu Chương muốn dời mộ, không ngờ chỉ thấy đối phương khảy một ít đất trên bề mặt, lại cảm thấy xuất phát từ góc độ của âm ty, hồn phách nếu đã về âm ty, trải qua nhiều năm như thế, nói không chừng bây giờ cũng đầu thai chuyển thế rồi, vậy thì mộ này bây giờ chẳng khác gì một nắm đất bình thường.
Nghĩ vậy nên mới không lên tiếng nữa.
Bây giờ nghe Ôn Bạch nói thế, Chu Vỹ thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Bạch nở nụ cười: “Nếu trong đó quả thực là Chung Thời Ninh thì ngôi mộ này cũng không đến lượt chúng ta dời.”
“Nhà họ Chung xây cho Chung Thời Ninh một cái mộ chôn quần áo và di vật ở trong nghĩa trang của nhà họ Chung.” Mục đích chính là chờ đến ngày nào đó có thể đón người về.
Chu Vỹ: “Vậy chúng ta làm gì bây giờ?”
Ôn Bạch cũng hơi đau đầu.
Trước khi tới trong lòng cậu đã tính qua, bởi vì Lục Chinh từng nói hồn phách được ngọc khí bảo vệ sẽ tránh bị âm ty phát hiện nhưng cũng sẽ bị trói buộc bên cạnh quan tài dưới đất, đặc biệt là khi miếng ngọc của Chung Thời Ninh còn bị gãy thành hai mảnh, rất khó giúp chủ nhân rời khỏi núi Hương này.
Nếu như không tìm thấy, rất có thể là… bị bắt đi mất rồi.
Nghĩ đến khả năng đó, Ôn Bạch thở dài một hơi.
Ngay lúc này, Chu Vỹ đột nhiên hô lên: “Tiểu, Tiểu Bạch!”
Ôn Bạch theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Hai mắt Chu Vỹ mở to: “Con, con dấu trên, trên tay cậu!”
Ôn Bạch: “???”
Cậu cúi đầu xuống, thấy con dấu trên tay bị một đám khí đen vây quanh. Nếu như nói đám khí đen lần trước nhìn thấy ở quầy bán đồ cổ chỉ mỏng manh và nhợt nhạt, vậy lần này cực kỳ dày đặc và rõ ràng.
Chu Vỹ hoảng sợ, định bước tới thì bị Tạ Cửu Chương kéo lại.
“Đừng nhúc nhích.” Tạ Cửu Chương cau mày.
“Chỉ là một ít tử khí thôi, không hại người.” Tạ Cửu Chương bổ sung thêm để Ôn Bạch và Chu Vỹ yên tâm.
“Trước đây có không?” Chu Vỹ hỏi.
“Từng có.” Ôn Bạch trả lời, tầm mắt không hề rời khỏi con dấu, “Nguyên Nguyên lần theo đám tử khí này mới phát hiện ra con dấu.”
“Vậy đây là lần đầu tiên hiện ra kể từ lúc đó?” Chu Vỹ nhìn chằm chằm con dấu, yên ắng một thời gian, vừa mới đến núi Hương thì lại xuất hiện, chắc chắn là có một cái điều kiện phát động nào đó.
Ba người đều không lên tiếng, trong lúc nghi ngờ trong lòng càng ngày càng bành trướng, Ôn Bạch cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo.
Cái lạnh qua đi, đám khí đen bắt đầu di chuyển.
Con dấu bị bao bọc đến mức gần như không còn nhìn rõ hình dáng nữa, tiếp đó từ từ lộ ra đường cạnh viền, màu sắc từ đậm biến thành nhạt dần, cuối cùng trở thành một nhúm sương mù mỏng manh như tơ lụa, bay thẳng vào trong đất.
Đợi đến khi toàn bộ đám sương đen biến mất, Chu Vỹ mới kích động nói: “Bên trong kia quả thực là Chung Thời Ninh!”
“Tiểu Bạch, chúng ta tìm được rồi! Chuyện này…”
“Suỵt.” Chu Vỹ còn chưa dứt lời thì bị Ôn Bạch bịt miệng lại.
Chu Vỹ: “???”
Tầm mắt Ôn Bạch lại rơi vào nấm mộ kia, Chu Vỹ nhìn theo, thấy một đám sương đen khác chui ra từ trong đất: “…”
Đám sương yên tĩnh trong phút chốc rồi xoay tròn, bay thẳng về một hướng.
Ôn Bạch giật mình, vội vàng đuổi theo.
Đám sương rẽ ngang quẹo dọc mấy lần, cuối cùng dừng ở dưới một thân cây.
Ôn Bạch và Tạ Cửu Chương cũng dừng theo.
Chu Vỹ tới cuối cùng, đến lúc nhìn rõ cái cây kia: “…”
Là một cây hòe cao khoảng mười thước.
Cây hòe, dân gian thường gọi là cây quỷ, âm khí nặng, dễ chiêu quỷ.
“Sao ở đây lại có một cây hòe được nhỉ?” Có một cây thì cũng thôi đi, phóng tầm mắt nhìn xa xa thì thấy ở mảnh đất này chẳng phải chỉ có một cây.
Chu Vỹ nói xong, định ngẩng đầu nhưng cằm hơi hướng lên đã bị Ôn Bạch ấn xuống.
“Đừng ngẩng đầu.”
Chu Vỹ: “Hả?”
Nhưng Ôn Bạch nói muộn mất rồi.
Dư quang của Chu Vỹ quét qua một bóng dáng màu trắng, con ngươi theo phản xạ tò mò nhìn theo: “…”
Cậu ta thấy một “người” đang treo lủng lẳng trên một cành hòe.
Dưới chân đeo một đôi giày vải kiểu cũ, móng tay đen dài.
Đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm xuống mặt đất, đang nhìn… bọn họ.
Chu Vỹ bất thình lình bị nhận một đòn công kích, giật mình ôm tim ngồi xuống nền đất, quay lưng về phía con quỷ kia.
Chu Vỹ tự nhận mình khá quen với việc “gặp quỷ”, thậm chí còn có thể ung dung thản nhiên đốt cho bọn họ ít quần áo và tiền vàng. Nhưng cậu ta quên mất, những quỷ hồn mà mình từng gặp qua, cho dù là con quỷ lang thang hồi đó bắt cậu đốt nguyên bảo thì dáng dấp đều rất bình thường, cậu ta chưa từng nhìn thấy “quỷ” chính thống như thế này bao giờ.
Không gặp lòng không đau.
Tạ Cửu Chương tạo gió ở đầu ngón tay quét qua một cái, Ôn Bạch nghe thấy tiếng động gì đó.
Con quỷ kia như một cánh diều mất dây, rơi từ trên cây xuống, âm thanh rơi trúng đám lá khô bên dưới cũng rất giòn.
Lúc con quỷ kia rơi xuống đất, Ôn Bạch cảm nhận được cái lạnh ở bàn chân mình, còn Chu Vỹ đang ngồi thì càng cảm nhận rõ ràng hơn, xúc cảm lạnh lẽo xông thẳng vào xương sống, tản khắp tứ chi rồi lan lên đỉnh đầu.
Rõ ràng là lạnh đến khiếp người nhưng Chu Vỹ lại như bị bỏng, đột ngột nhảy lên nấp ra sau lưng Ôn Bạch.
“Tiểu Bạch, có phải là nó đang nằm trên lưng tớ không!?” Chu Vỹ mếu máo, khóc không thành tiếng.
“Không có đâu, đừng lo.” Ôn Bạch vỗ vai đối phương, tầm mắt tập trung vào cái bóng mặc áo trắng kia.
“Cây hòe này có gì đó.” Tạ Cửu Chương nhíu mày.
Chu Vỹ: “Bên trên treo một con quỷ như thế thì chắc chắn là có gì đó rồi.”
Tạ Cửu Chương lại lắc đầu: “Không phải treo cổ.”
Ôn Bạch nhìn thấy rõ con quỷ áo trắng đang quay lưng về phía bọn họ kia, sau khi nghe Tạ Cửu Chương nói xong, vai có hơi run lên một chút.
Cậu lập tức nghĩ tới một chuyện: “Ban nãy anh nói không cảm nhận được khí tức của quỷ hồn, có phải là có liên quan đến cây hòe này không?”
Tạ Cửu Chương gật đầu: “Rễ cây hòe này rất sâu nhưng âm khí lại rất mỏng, theo lý mà nói thì những cây hòe sinh trưởng ở khu vực nhiều mồ mả như thế này không thể chỉ có chút ít âm khí vậy được.”
“Hơn nữa…” Tạ Cửu Chương dừng một lát, “Âmkhí trên thân cây khá giống địa khí.”
Đây cũng là nguyên nhân mấu chốt tại sao lúc đó anh ta không phát hiện ra.
Tầm mắt Ôn Bạch lại quay về trên người con quỷ mặc áo trắng: “Liệu có liên quan đến cậu ấy không?”
Con quỷ vừa mới lau sạch đất trên người mình xong, đang định chạy đi: “…”
Chu Vỹ suy ngẫm một hồi, cũng hiểu ra ý của Ôn Bạch và Tạ Cửu Chương, kia quả là một thằng nhóc thông minh.
Những con quỷ khác cùng lắm chỉ biết che đậy hơi thở của mình, con quỷ này lại biến âm khí trên người mình thành địa khí, hòa làm một thể với núi Hương.
Đây gọi là gì?
Là đánh không lại nên gia nhập?
Hai bên lấy cây hòe làm ranh giới, cùng rơi vào trầm mặc.
Chu Vỹ không nhịn nổi mở miệng trước, nhưng mà không phải nói với con quỷ áo trắng kia mà là nói với Tạ Cửu Chương: “Đại ca, sao anh còn chưa ra tay?”
“Ra tay?”
“Bắt nó lại.”
“Tại sao phải bắt?”
“Chẳng phải chúng ta tới đây bắt quỷ à?”
“Dù thế thì cũng phải hỏi rõ ràng trước đã.”
Chu Vỹ khó tin nhìn Ôn Bạch: “Tiểu Bạch, anh Tạ làm việc thế này có ổn không?”
Ôn Bạch: “???”
Chu Vỹ: “Tớ cứ tưởng là những người ở âm ty tính tình đều sẽ giống ông chủ Lục.”
Ôn Bạch: “Tính tình của Lục Chinh?”
Chu Vỹ: “Chính là kiểu có thể ra tay thì ra tay luôn, bớt nói nhiều.”
Chu Vĩ lẩm bẩm thêm: “Tớ vẫn thích phong cách của ông chủ Lục nhất, khiến người ngoài nhìn thấy chỉ muốn đi theo hầu hạ!”
Ôn Bạch: “…”
Bên này đang nói thì quỷ áo trắng ở bên kia thử xê dịch vài bước, trong lúc nó tưởng mình có thể thần không biết quỷ không hay trốn đi thì phía sau lại có động tĩnh.
“À thì…”
Quỷ áo trắng: “…”
À cái gì mà à!?
Phiền chết mất thôi.
Nếu không tránh được thì chỉ có thể dọa bọn họ.
Nghĩ vậy, quỷ áo trắng dừng chân.
Nó làm một biểu cảm dữ tợn, bôi thêm ít máu lên mặt, chuẩn bị định dùng huyết lệ dọa đám người bên kia.
Sau đó quay mình lại.
Vốn dĩ định chảy máu ra từ mắt, không hiểu sao lại thành chảy ra từ lỗ mũi.
Ôn Bạch: “…”
Chu Vỹ: “…”
Tạ Cửu Chương: “…”
Quỷ áo trắng vội vàng bịt mũi, hoảng hốt xoay người đi, cúi đầu nhìn cỏ dại dưới chân.
Kia, kia cũng đẹp quá rồi. Sao lại có người đẹp như thế lên núi Hương nhỉ?
Còn ba người đứng đối diện với quỷ áo trắng, chứng kiến toàn bộ quá trình: “…”
Ôn Bạch lấy lại phản ứng đầu tiên: “Chung Thời Ninh?”
Chu Vỹ và Tạ Cửu Chương cùng quay qua nhìn cậu.
“Kia chính là Chung Thời Ninh? Tiểu Bạch, cậu chắc chứ? Sao cậu nhận ra được vậy?” Trên đầu Chu Vỹ bay đầy dấu hỏi chấm.
Ôn Bạch rút điện thoại ra: “Đây là hình hồi còn trẻ của ông cụ nhà họ Chung, cũng chính là anh trai của Chung Thời Ninh.”
“Trông giống thật đấy!” Chu Vỹ cảm thán.
Vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy mặt của con quỷ áo trắng kia, không biết nó đã làm gì mà màu đỏ trong mắt rút đi hết sạch, chỉ còn chóp mũi hơi ửng hồng và khuôn mặt trắng nõn, tuổi tác có vẻ cũng còn rất trẻ.
Ôn Bạch đến gần hơn vài bước, lặp lại: “Chung Thời Ninh?”
Tiếng của Ôn Bạch xuất hiện ở ngay đằng sau mình, “Chung Thời Ninh” như bị kinh ngạc, theo phản xạ quay người lại, trong nháy mắt đối diện với Ôn Bạch, vành tai ửng đỏ lên.
Quỷ áo trắng lui về sau một bước, giấu nửa người sau cây hòe, chỉ lộ ra cái đầu, rụt rè hỏi: “Cậu, cậu gọi tôi à?”
Chu Vỹ: “…”
Tạ Cửu Chương: “…”
Trong lòng Chu Vỹ rung lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt.
Ông chủ Lục! Mau tới đây!
Tiểu Bạch bị người ta để ý tới!
Còn là một con quỷ khá đẹp!
Không đúng…
Chu Vỹ ngẫm nghĩ, cái đệt, tiểu quỷ này đâu phải tiểu quỷ bình thường, lai lịch không hề đơn giản!
Đây chính là ông nhỏ nhà họ Chung đó!
Thôi xong!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Vỹ: Ông chủ Lục, nguy rồi!!![Hết chương 37]
Sau khi đỡ Chu Vỹ dậy, thấy đối phương không bị thương ở đâu, cậu mới đi tới chỗ cái đống đất nhỏ kia. Đống đất không cao, chỉ hơi nhô lên một chút. Nếu như con dấu không lăn tới chỗ này thì sợ là đi qua cũng không chú ý đến.
“Đây là mộ của Chung Thời Ninh à?” Chu Vỹ vẫn còn đang sợ hãi, đứng cách xa hơn một mét, không dám tiến lên bước nào.
Nếu đây đúng là mộ của ông nhỏ nhà họ Chung thì vị ông nhỏ đó hơi thảm quá rồi, cỏ dại mọc đầy xung quanh luôn, Chu Vỹ thầm nghĩ.
Tạ Cửu Chương đi qua, cúi người sờ thử đống đất.
Ôn Bạch nhìn anh ta: “???”
Tạ Cửu Chương: “Là một ngôi mộ, không sai, nhưng bên dưới có phải là Chung Thời Ninh không thì…”
Tạ Cửu Chương lắc đầu, chính anh ta cũng không chắc chắn.
“Ở đây có khí tức của linh hồn không?” Ôn Bạch nhìn xung quanh một vòng.
Tạ Cửu Chương lại lắc đầu: “Không có.”
“Lúc trước núi Hương quả thực là một địa điểm có vấn đề, không ít cô hồn du đãng tập trung nhưng bây giờ đều được dẫn xuống âm ty hết rồi.” Tạ Cửu Chương xác nhận tin tức qua điện thoại.
Chu Vỹ: “Từ lúc chúng ta lên núi, một linh hồn cũng không có?”
Tạ Cửu Chương: “Ừm.”
“Nhưng chẳng phải ở âm ty không có ghi chép của Chung Thời Ninh sao?” Chu Vỹ nhíu mày.
Tạ Cửu Chương quay đầu nhìn con dấu nằm lẳng lặng trong lòng bàn tay Ôn Bạch, nói: “Được miếng ngọc này hộ thân, có lẽ Chung Thời Ninh đã rời khỏi núi Hương.”
Chu Vỹ gãi đầu, cẩn thận giơ một ngón tay ra chỉ chỉ vào đống đất nhỏ kia: “Tiểu Bạch, vậy, vậy… phải làm gì bây giờ?”
Không tìm thấy linh hồn của Chung Thời Ninh, cũng không thể xác định thân phận của cái vị nằm bên dưới kia, đâu thể tùy tiện đào mộ của người ta được.
Tuy nghe ý của Tạ Cửu Chương thì những hồn phách trên núi này đều đã được đưa xuống âm ty, những thứ còn lại cũng trở về với bụi đất, theo lý thuyết thì là thế nhưng sinh tử là chuyện lớn, nếu người ta đã mồ yên mả đẹp thì cũng không thể quấy rầy sự yên tĩnh của họ.
Quan trọng nhất là chính Chu Vỹ cũng không thể xác định vị trí mà mình tìm được có đúng hay không.
Cậu ta chỉ té lộn mèo một cái, con dấu trong tay tùy tiện lăn mấy vòng, ai mà biết được tại sao nó lại vừa vặn dừng lại ở ngay bên cạnh một đống đất nhỏ cơ chứ?
Nếu như trong đó là Chung Thời Ninh thì may mắn, còn nếu như không phải thì càng không thể động vào.
Thấy Ôn Bạch không nói gì, Chu Vỹ rụt rè làm động tác cầm xẻng xúc đất: “Cậu có muốn làm cái này không?”
Ôn Bạch dở khóc dở cười: “Cậu nói xem.”
“Để dời ngôi mộ này, cậu muốn dùng tay không hay mấy túi đồ ăn vặt trong balo của cậu?”
Chu Vỹ phục hồi tinh thần.
Cũng đúng.
Bọn họ có mang theo dụng cụ nào đâu.
“Tức là ngay từ đầu cậu đã không có ý định dời ngôi mộ này đúng không?” Chu Vỹ chậm chạp nhận ra, “Nếu như bên trong thật sự là Chung Thời Ninh thì sao?”
“Bất kể là ai, cứ coi như trong đó thật sự là Chung Thời Ninh thì cũng không động vào được.” Ôn Bạch biết Chu Vỹ muốn nói gì, “Trong nhà cậu làm quan tài thì mấy cái này cậu phải hiểu rõ hơn tôi chứ?”
Đương nhiên là Chu Vỹ biết.
Kỳ thực lúc Tạ Cửu Chương cúi người, cậu ta cũng định nói là muốn mở quan tài hay di dời mộ thì phải xem canh giờ xong xuôi trước rồi mới làm được.
Lúc đó Chu Vỹ còn tưởng Tạ Cửu Chương muốn dời mộ, không ngờ chỉ thấy đối phương khảy một ít đất trên bề mặt, lại cảm thấy xuất phát từ góc độ của âm ty, hồn phách nếu đã về âm ty, trải qua nhiều năm như thế, nói không chừng bây giờ cũng đầu thai chuyển thế rồi, vậy thì mộ này bây giờ chẳng khác gì một nắm đất bình thường.
Nghĩ vậy nên mới không lên tiếng nữa.
Bây giờ nghe Ôn Bạch nói thế, Chu Vỹ thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Bạch nở nụ cười: “Nếu trong đó quả thực là Chung Thời Ninh thì ngôi mộ này cũng không đến lượt chúng ta dời.”
“Nhà họ Chung xây cho Chung Thời Ninh một cái mộ chôn quần áo và di vật ở trong nghĩa trang của nhà họ Chung.” Mục đích chính là chờ đến ngày nào đó có thể đón người về.
Chu Vỹ: “Vậy chúng ta làm gì bây giờ?”
Ôn Bạch cũng hơi đau đầu.
Trước khi tới trong lòng cậu đã tính qua, bởi vì Lục Chinh từng nói hồn phách được ngọc khí bảo vệ sẽ tránh bị âm ty phát hiện nhưng cũng sẽ bị trói buộc bên cạnh quan tài dưới đất, đặc biệt là khi miếng ngọc của Chung Thời Ninh còn bị gãy thành hai mảnh, rất khó giúp chủ nhân rời khỏi núi Hương này.
Nếu như không tìm thấy, rất có thể là… bị bắt đi mất rồi.
Nghĩ đến khả năng đó, Ôn Bạch thở dài một hơi.
Ngay lúc này, Chu Vỹ đột nhiên hô lên: “Tiểu, Tiểu Bạch!”
Ôn Bạch theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Hai mắt Chu Vỹ mở to: “Con, con dấu trên, trên tay cậu!”
Ôn Bạch: “???”
Cậu cúi đầu xuống, thấy con dấu trên tay bị một đám khí đen vây quanh. Nếu như nói đám khí đen lần trước nhìn thấy ở quầy bán đồ cổ chỉ mỏng manh và nhợt nhạt, vậy lần này cực kỳ dày đặc và rõ ràng.
Chu Vỹ hoảng sợ, định bước tới thì bị Tạ Cửu Chương kéo lại.
“Đừng nhúc nhích.” Tạ Cửu Chương cau mày.
“Chỉ là một ít tử khí thôi, không hại người.” Tạ Cửu Chương bổ sung thêm để Ôn Bạch và Chu Vỹ yên tâm.
“Trước đây có không?” Chu Vỹ hỏi.
“Từng có.” Ôn Bạch trả lời, tầm mắt không hề rời khỏi con dấu, “Nguyên Nguyên lần theo đám tử khí này mới phát hiện ra con dấu.”
“Vậy đây là lần đầu tiên hiện ra kể từ lúc đó?” Chu Vỹ nhìn chằm chằm con dấu, yên ắng một thời gian, vừa mới đến núi Hương thì lại xuất hiện, chắc chắn là có một cái điều kiện phát động nào đó.
Ba người đều không lên tiếng, trong lúc nghi ngờ trong lòng càng ngày càng bành trướng, Ôn Bạch cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo.
Cái lạnh qua đi, đám khí đen bắt đầu di chuyển.
Con dấu bị bao bọc đến mức gần như không còn nhìn rõ hình dáng nữa, tiếp đó từ từ lộ ra đường cạnh viền, màu sắc từ đậm biến thành nhạt dần, cuối cùng trở thành một nhúm sương mù mỏng manh như tơ lụa, bay thẳng vào trong đất.
Đợi đến khi toàn bộ đám sương đen biến mất, Chu Vỹ mới kích động nói: “Bên trong kia quả thực là Chung Thời Ninh!”
“Tiểu Bạch, chúng ta tìm được rồi! Chuyện này…”
“Suỵt.” Chu Vỹ còn chưa dứt lời thì bị Ôn Bạch bịt miệng lại.
Chu Vỹ: “???”
Tầm mắt Ôn Bạch lại rơi vào nấm mộ kia, Chu Vỹ nhìn theo, thấy một đám sương đen khác chui ra từ trong đất: “…”
Đám sương yên tĩnh trong phút chốc rồi xoay tròn, bay thẳng về một hướng.
Ôn Bạch giật mình, vội vàng đuổi theo.
Đám sương rẽ ngang quẹo dọc mấy lần, cuối cùng dừng ở dưới một thân cây.
Ôn Bạch và Tạ Cửu Chương cũng dừng theo.
Chu Vỹ tới cuối cùng, đến lúc nhìn rõ cái cây kia: “…”
Là một cây hòe cao khoảng mười thước.
Cây hòe, dân gian thường gọi là cây quỷ, âm khí nặng, dễ chiêu quỷ.
“Sao ở đây lại có một cây hòe được nhỉ?” Có một cây thì cũng thôi đi, phóng tầm mắt nhìn xa xa thì thấy ở mảnh đất này chẳng phải chỉ có một cây.
Chu Vỹ nói xong, định ngẩng đầu nhưng cằm hơi hướng lên đã bị Ôn Bạch ấn xuống.
“Đừng ngẩng đầu.”
Chu Vỹ: “Hả?”
Nhưng Ôn Bạch nói muộn mất rồi.
Dư quang của Chu Vỹ quét qua một bóng dáng màu trắng, con ngươi theo phản xạ tò mò nhìn theo: “…”
Cậu ta thấy một “người” đang treo lủng lẳng trên một cành hòe.
Dưới chân đeo một đôi giày vải kiểu cũ, móng tay đen dài.
Đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm xuống mặt đất, đang nhìn… bọn họ.
Chu Vỹ bất thình lình bị nhận một đòn công kích, giật mình ôm tim ngồi xuống nền đất, quay lưng về phía con quỷ kia.
Chu Vỹ tự nhận mình khá quen với việc “gặp quỷ”, thậm chí còn có thể ung dung thản nhiên đốt cho bọn họ ít quần áo và tiền vàng. Nhưng cậu ta quên mất, những quỷ hồn mà mình từng gặp qua, cho dù là con quỷ lang thang hồi đó bắt cậu đốt nguyên bảo thì dáng dấp đều rất bình thường, cậu ta chưa từng nhìn thấy “quỷ” chính thống như thế này bao giờ.
Không gặp lòng không đau.
Tạ Cửu Chương tạo gió ở đầu ngón tay quét qua một cái, Ôn Bạch nghe thấy tiếng động gì đó.
Con quỷ kia như một cánh diều mất dây, rơi từ trên cây xuống, âm thanh rơi trúng đám lá khô bên dưới cũng rất giòn.
Lúc con quỷ kia rơi xuống đất, Ôn Bạch cảm nhận được cái lạnh ở bàn chân mình, còn Chu Vỹ đang ngồi thì càng cảm nhận rõ ràng hơn, xúc cảm lạnh lẽo xông thẳng vào xương sống, tản khắp tứ chi rồi lan lên đỉnh đầu.
Rõ ràng là lạnh đến khiếp người nhưng Chu Vỹ lại như bị bỏng, đột ngột nhảy lên nấp ra sau lưng Ôn Bạch.
“Tiểu Bạch, có phải là nó đang nằm trên lưng tớ không!?” Chu Vỹ mếu máo, khóc không thành tiếng.
“Không có đâu, đừng lo.” Ôn Bạch vỗ vai đối phương, tầm mắt tập trung vào cái bóng mặc áo trắng kia.
“Cây hòe này có gì đó.” Tạ Cửu Chương nhíu mày.
Chu Vỹ: “Bên trên treo một con quỷ như thế thì chắc chắn là có gì đó rồi.”
Tạ Cửu Chương lại lắc đầu: “Không phải treo cổ.”
Ôn Bạch nhìn thấy rõ con quỷ áo trắng đang quay lưng về phía bọn họ kia, sau khi nghe Tạ Cửu Chương nói xong, vai có hơi run lên một chút.
Cậu lập tức nghĩ tới một chuyện: “Ban nãy anh nói không cảm nhận được khí tức của quỷ hồn, có phải là có liên quan đến cây hòe này không?”
Tạ Cửu Chương gật đầu: “Rễ cây hòe này rất sâu nhưng âm khí lại rất mỏng, theo lý mà nói thì những cây hòe sinh trưởng ở khu vực nhiều mồ mả như thế này không thể chỉ có chút ít âm khí vậy được.”
“Hơn nữa…” Tạ Cửu Chương dừng một lát, “Âmkhí trên thân cây khá giống địa khí.”
Đây cũng là nguyên nhân mấu chốt tại sao lúc đó anh ta không phát hiện ra.
Tầm mắt Ôn Bạch lại quay về trên người con quỷ mặc áo trắng: “Liệu có liên quan đến cậu ấy không?”
Con quỷ vừa mới lau sạch đất trên người mình xong, đang định chạy đi: “…”
Chu Vỹ suy ngẫm một hồi, cũng hiểu ra ý của Ôn Bạch và Tạ Cửu Chương, kia quả là một thằng nhóc thông minh.
Những con quỷ khác cùng lắm chỉ biết che đậy hơi thở của mình, con quỷ này lại biến âm khí trên người mình thành địa khí, hòa làm một thể với núi Hương.
Đây gọi là gì?
Là đánh không lại nên gia nhập?
Hai bên lấy cây hòe làm ranh giới, cùng rơi vào trầm mặc.
Chu Vỹ không nhịn nổi mở miệng trước, nhưng mà không phải nói với con quỷ áo trắng kia mà là nói với Tạ Cửu Chương: “Đại ca, sao anh còn chưa ra tay?”
“Ra tay?”
“Bắt nó lại.”
“Tại sao phải bắt?”
“Chẳng phải chúng ta tới đây bắt quỷ à?”
“Dù thế thì cũng phải hỏi rõ ràng trước đã.”
Chu Vỹ khó tin nhìn Ôn Bạch: “Tiểu Bạch, anh Tạ làm việc thế này có ổn không?”
Ôn Bạch: “???”
Chu Vỹ: “Tớ cứ tưởng là những người ở âm ty tính tình đều sẽ giống ông chủ Lục.”
Ôn Bạch: “Tính tình của Lục Chinh?”
Chu Vỹ: “Chính là kiểu có thể ra tay thì ra tay luôn, bớt nói nhiều.”
Chu Vĩ lẩm bẩm thêm: “Tớ vẫn thích phong cách của ông chủ Lục nhất, khiến người ngoài nhìn thấy chỉ muốn đi theo hầu hạ!”
Ôn Bạch: “…”
Bên này đang nói thì quỷ áo trắng ở bên kia thử xê dịch vài bước, trong lúc nó tưởng mình có thể thần không biết quỷ không hay trốn đi thì phía sau lại có động tĩnh.
“À thì…”
Quỷ áo trắng: “…”
À cái gì mà à!?
Phiền chết mất thôi.
Nếu không tránh được thì chỉ có thể dọa bọn họ.
Nghĩ vậy, quỷ áo trắng dừng chân.
Nó làm một biểu cảm dữ tợn, bôi thêm ít máu lên mặt, chuẩn bị định dùng huyết lệ dọa đám người bên kia.
Sau đó quay mình lại.
Vốn dĩ định chảy máu ra từ mắt, không hiểu sao lại thành chảy ra từ lỗ mũi.
Ôn Bạch: “…”
Chu Vỹ: “…”
Tạ Cửu Chương: “…”
Quỷ áo trắng vội vàng bịt mũi, hoảng hốt xoay người đi, cúi đầu nhìn cỏ dại dưới chân.
Kia, kia cũng đẹp quá rồi. Sao lại có người đẹp như thế lên núi Hương nhỉ?
Còn ba người đứng đối diện với quỷ áo trắng, chứng kiến toàn bộ quá trình: “…”
Ôn Bạch lấy lại phản ứng đầu tiên: “Chung Thời Ninh?”
Chu Vỹ và Tạ Cửu Chương cùng quay qua nhìn cậu.
“Kia chính là Chung Thời Ninh? Tiểu Bạch, cậu chắc chứ? Sao cậu nhận ra được vậy?” Trên đầu Chu Vỹ bay đầy dấu hỏi chấm.
Ôn Bạch rút điện thoại ra: “Đây là hình hồi còn trẻ của ông cụ nhà họ Chung, cũng chính là anh trai của Chung Thời Ninh.”
“Trông giống thật đấy!” Chu Vỹ cảm thán.
Vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy mặt của con quỷ áo trắng kia, không biết nó đã làm gì mà màu đỏ trong mắt rút đi hết sạch, chỉ còn chóp mũi hơi ửng hồng và khuôn mặt trắng nõn, tuổi tác có vẻ cũng còn rất trẻ.
Ôn Bạch đến gần hơn vài bước, lặp lại: “Chung Thời Ninh?”
Tiếng của Ôn Bạch xuất hiện ở ngay đằng sau mình, “Chung Thời Ninh” như bị kinh ngạc, theo phản xạ quay người lại, trong nháy mắt đối diện với Ôn Bạch, vành tai ửng đỏ lên.
Quỷ áo trắng lui về sau một bước, giấu nửa người sau cây hòe, chỉ lộ ra cái đầu, rụt rè hỏi: “Cậu, cậu gọi tôi à?”
Chu Vỹ: “…”
Tạ Cửu Chương: “…”
Trong lòng Chu Vỹ rung lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt.
Ông chủ Lục! Mau tới đây!
Tiểu Bạch bị người ta để ý tới!
Còn là một con quỷ khá đẹp!
Không đúng…
Chu Vỹ ngẫm nghĩ, cái đệt, tiểu quỷ này đâu phải tiểu quỷ bình thường, lai lịch không hề đơn giản!
Đây chính là ông nhỏ nhà họ Chung đó!
Thôi xong!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Vỹ: Ông chủ Lục, nguy rồi!!![Hết chương 37]
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất