Chương 53: Gã xong đời rồi
“Đừng có đoán mò.” Ôn Bạch cốc đầu Chu Vỹ.
Không biết trong này cả ngày đang nghĩ cái gì.
“Chẳng phải lúc nãy nói mấy người giấy kia đều đến khiêng… cái đó đó sao?” Chu Vỹ vô tội thanh minh.
Ôn Bạch thở dài, cậu nói thầm: “Rất có thể là trong sáng hôm nay, không chỉ có mình Nhạc Minh nhận được.”
Chu Vỹ choáng váng.
Đúng rồi, sao cậu ta lại quên mất, lúc đó ở trong nhà đâu phải chỉ có một mình Phương Nhạc Minh.
Cậu ta và Văn Khiêm cũng đang ở đó.
Cái kẻ tên là Khương Kỳ kia, cứ coi như là sốt ruột lắm rồi đi chăng nữa thì cũng không đến mức khiêng hết cả ba người bọn họ đi.
Với “sắc” của bọn họ mà nói, đâu thể mê hoặc được một lão quỷ già nghìn năm tuổi.
Nhất thời, không biết Chu Vỹ nghĩ thông được đoạn nào hay vẫn chưa thông, thốt ra một câu rất thật thà: “Tớ bảo mà, lão quỷ háo sắc kia coi trọng Tiểu Bạch rồi thì sao coi trọng Nhạc Minh được, không thể như thế.”
Ôn Bạch: “…”
Lục Chinh: “…”
Phương Nhạc Minh đứng ở đằng sau đột nhiên hắt xì một phát.
Người giấy kia bị Phương Nhạc Minh vo thành cục, toàn thân đầy vết nhăn, Ôn Bạch quan sát nó thật kỹ.
“Đây có phải là vết tích bị đốt không?” Cậu lật mặt sau của người giấy, chỉ vào góc màu đen ở chân phải của nó, hỏi Lục Chinh.
Người giấy này cắt từ giấy một mặt, mặt phải màu đỏ, mặt trái màu trắng. Màu trắng khó che cho những màu khác nên nhìn vệt đen cũng rõ ràng hơn.
Vì từng bị vo tròn nên nếp giấy đan chéo lung tung, có cảm giác như màu đỏ đang thấm dần cả sang mặt còn lại, nếu như không nhờ bên cạnh vết đen có một ít đốm vàng lấm tấm thì Ôn Bạch cũng không nhìn thấy.
Lục Chinh: “Ừm.”
Hắn cầm lấy người giấy từ tay Ôn Bạch, động tác và lời nói thể hiện rõ sự ghét bỏ: “Thứ sáng sớm em gặp chính là cái này?”
“Không khác lắm.” Ôn Bạch đáp, “Người giấy này không đội mũ và không có bím tóc.”
Đường viền cũng khá thô, dường như bị cắt rất tùy tiện.
Đãi ngộ khác biệt như thế, Chu Vỹ cơ bản rất vững tin: “Cho nên cái đám ban sáng đến chỗ bọn tớ thật sự không phải tới đón dâu?”
Đến mũ và bím tóc cũng không thèm cắt.
Ôn Bạch: “…”
Vẫn chưa xong đúng không?
Ôn Bạch liếc mắt về phía phòng bệnh.
“Em cảm thấy bọn họ và những người giấy này có liên quan à?” Lục Chinh nhàn nhạt hỏi.
Ôn Bạch: “Quá trùng hợp, không phải sao?”
Chữ “ừ” của Lục Chinh đã khẳng định câu trả lời của Ôn Bạch.
“Sáng nay lúc đám người giấy chạy trốn, thật ra em có chụp một bức ảnh.” Ôn Bạch vừa nói vừa mở album trong điện thoại.
Chu Vỹ sáp lại xem: “Chỗ nào đâu?”
Ôn Bạch: “Trên bệ cửa sổ.”
Chu Vỹ mở to mắt để nhìn cho kỹ: “Đâu có thấy?”
Ôn Bạch tắt màn hình đi: “Đúng là không thấy thật, bởi vì đám người giấy này không phải là thực thể.”
Chu Vỹ: “…”
Tức là vừa rồi Tiểu Bạch mở cho cậu ta xem không khí thôi à?
“Nhạc Minh nhặt được người giấy này ở chỗ nào?” Ôn Bạch thắc mắc.
Chu Vỹ: “Ý cậu là… người giấy này là giả?”
Ôn Bạch lắc đầu: “Không phải.”
Cậu chỉ muốn biết tại sao người giấy này lại xuất hiện ở trước cửa nhà Phương Nhạc Minh.
“Đi một chuyến tới nhà của Nhạc Minh đi.”
*
“Ở đây, tớ nhặt được người giấy ở đây.” Phương Nhạc Minh mơ hồ dẫn người về nhà mình, đặc biệt lại có cả ông chủ của Tiểu Bạch cùng đi, “Không phải chứ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Chu Vỹ giữ lấy cái tay không an phận của đối phương: “Tạm thời đừng hỏi gì, chờ khi nào có kết quả sẽ nói cho cậu biết.”
Phương Nhạc Minh sống trong một khu biệt thự độc lập nhưng nhà được mua từ mấy năm trước rồi, không phải là khu mới xây nên số lượng dân cư khá đông, ồn ào náo nhiệt.
Ôn Bạch nhìn thấy cách đó không xa có một gian nhà gỗ nhỏ: “Cậu nuôi thú cưng à?”
Nhờ có quan hệ tốt với Ôn Bạch và Chu Vỹ, Phương Nhạc Minh khá thân thiết với khoa tài chính, thậm chí còn thân thiết với bọn họ hơn cả lớp mình, thỉnh thoảng muốn tụ tập đa số đều thích đến nhà Phương Nhạc Minh, vừa to vừa cách âm tốt.
Người khác chen chúc sao cũng được nhưng Phương Nhạc Minh biết bảng hiệu “quý giá” cỡ nào nên tầng hai luôn để trống ra một gian phòng dành riêng cho Ôn Bạch.
Hồi đi học thỉnh thoảng Ôn Bạch cũng ngủ lại qua đêm nhưng cái nhà gỗ nhỏ này thì lần đầu tiên cậu nhìn thấy.
“Một con chó nhỏ lông vàng, không phải của tớ mà là của nhà dì tớ sống ở khu bên cạnh. Dì tớ có một người họ hàng đến Nam Thành làm việc, ở nhờ một tuần, người đó dị ứng với lông chó nên gửi sang nhà tớ nuôi một tuần.” Phương Nhạc Minh giải thích.
Cũng bởi vì con chó nhỏ này mà mấy đứa nhóc nhà hàng xóm rất hay qua chơi, cho nên Phương Nhạc Minh mới nghi ngờ người giấy là bài tập thủ công của đứa nào đó đánh rơi.
Nói đến con chó, Chu Vỹ chợt nhớ ra: “À đúng rồi, Nhạc Minh, cậu có nhớ sáng sớm nay lúc chúng ta chuẩn bị đi, Văn Khiêm nói đêm hôm qua con chó nhà cậu sủa suốt hồi lâu không?”
Phương Nhạc Minh không có ấn tượng gì.
Chu Vỹ quay sang nhìn Ôn Bạch rồi gửi tin nhắn cho Dương Văn Khiêm.
“Cụ thể mấy giờ Văn Khiêm nói cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ là tầm gần sáng, giống như… bên chỗ lớp trưởng vậy, không hơn kém quá nhiều.” Cả ngày hôm qua bọn họ leo núi nên vô cùng mệt mỏi, tối về ngủ cực kỳ say, nếu không phải do bữa tối quá mặn, Dương Văn Khiêm bị khát nước làm tỉnh giấc thì cũng sẽ không nghe thấy động tĩnh trong sân.
“Trước tiên vào xem thử đã.” Ôn Bạch hơi đau đầu.
Phương Nhạc Minh vừa ấn vân tay vào ổ khóa thì Lục Chinh cản Ôn Bạch lại.
Ôn Bạch: “???”
Lục Chinh khẽ hất cằm: “Nhìn bên trên.”
Ôn Bạch ngẩng đầu lên.
“Nhạc Minh, đó là cái gì vậy?” Ôn Bạch chỉ tay vào khoảng nối giữa tầng một và tầng hai.
“Hình như là một bức tranh trấn trạch, tớ cũng không rõ nữa, tháng trước mẹ tớ mới mang về, nói là từng khai quang nên nhất định muốn tớ treo lên.”
Ôn Bạch gật đầu, quay sang hỏi Lục Chinh: “Có hữu dụng không ạ?”
Lục Chinh: “Ừm, bên trên có Phật quang.”
“Vậy thì vết bỏng trên thân người giấy kia là vì thế?” Phật quang là một loại bảo khí, thỉnh thoảng có thể làm tổn thương vật âm.
Lục Chinh nghiêng đầu nhìn Chu Vỹ: “Khả năng là cũng có nguyên nhân khác.”
Ôn Bạch thuận theo tầm mắt của Lục Chinh.
“Tớ?” Chu Vỹ chỉ vào mũi mình.
Lục Chinh không nói gì nữa nhưng Ôn Bạch lại hiểu.
Chu Vỹ sinh ra ở miếu thành hoàng, lớn lên ở miếu thành hoàng, mặc dù bây giờ chưa tiếp nhận vị trí thành hoàng nhưng ông nội Chu đã từ từ truyền lại cho cậu ta rồi, trên người đương nhiên sẽ có hơi thở của thành hoàng.
Một Phật quang thôi có lẽ chưa đủ để đả thương nhưng có thêm một thành hoàng vào, hiệu quả tăng lên rất nhiều.
Người giấy kia vừa vặn cũng có một vết thương ở chân.
“Đêm hôm qua tới, rất có khả năng không chỉ một con này.” Ôn Bạch nói.
Nhưng nó không kịp bỏ chạy do có vết thương ở chân.
“Có muốn tới trường xem nữa không?” Dự định của Ôn Bạch là tới nhà Phương Nhạc Minh trước rồi tới phòng ký túc xá nhưng nhìn tình hình thì dù có đi cũng không tìm thêm được gì.
Mặt khác, sự tình rất rõ ràng rồi, chính là tác phẩm của Khương Kỳ.
Bên này có bảo khí trấn trạch, có thành hoàng nên người giấy làm nhiệm vụ thất bại, mà nhóm Trình Thành bên kia thì không có gì, không được bảo vệ.
“Nhưng mà Khương Kỳ đó muốn bắt chúng tớ làm gì chứ?” Đây là điểm mà Chu Vỹ vẫn chưa nghĩ thông.
Cao thấp mập ốm đều có đủ, cũng không có chỗ nào đặc biệt tương đồng, ngoại trừ…
Ngoại trừ cùng đi một chuyến tới núi Vụ Tùng ra.
Ngoại trừ đi cùng Tiểu Bạch tới núi Vụ Tùng ra.
Đi cùng Tiểu Bạch.
Tiểu, Bạch.
…
Chu Vỹ bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hết hồn.
Cậu ta phát hiện thần sắc của Lục Chinh tệ hơn trước đó không ít, Ôn Bạch cũng thiếu tự nhiên rũ mi, Chu Vỹ biết, suy nghĩ này không chỉ riêng một mình mình có.
Tất cả những thứ này, cuối cùng, mục đích duy nhất chính là ba chữ: cưới Tiểu Bạch.
Chu Vỹ: “…”
Ôn Bạch và Phương Nhạc Minh tán gẫu thêm vài câu rồi cùng Lục Chinh trở về âm ty trước.
Chu Vỹ đứng trong sân nhìn mấy bồn hoa mà hai ngày trước Phương Nhạc Minh bê ra, nói là muốn phơi nắng, cậu ta vỗ vai Phương Nhạc Minh: “Nếu cậu vẫn còn thích thì tranh thủ chuyển mấy cái này vào nhà càng sớm càng tốt đi.”
“Làm sao?” Phương Nhạc Minh ngơ ngác, “Cậu sợ có ai lấy trộm mất à? Tôi vất vả lắm mới bê được hết ra đấy.”
Chu Vỹ ngẩng đầu nhìn trời.
“Nam Thành này… sợ là lại sắp có mưa rào rồi.”
Chu Vỹ không thể thôi lo lắng cho Ôn Bạch, dưới sự gợi ý của cậu, Chu Vỹ đi tới Chính Thiên Quán xin Lâm Khâu mấy lá bùa hộ mệnh, sau khi dán lên lưng của mọi người trong lớp xong xuôi mới trở về âm ty.
Nào biết ở âm ty đang nổi gió bão cấp mười.
Lúc Chu Vỹ đến, cửa không đóng hẳn, cậu ta nghe loáng thoáng thấy một hai câu.
“Cậu muốn em ấy chủ động đi tìm Khương Kỳ?”
“Đây là cách dễ nhất và cũng hữu hiệu nhất hiện giờ.”
Câu trước Lục Chinh nói, câu sau Đế Thính nói.
Ngay sau đó, có tiếng cửa sổ thủy tinh vỡ vụn vang lên.
“Xảy ra chuyện gì? Sao lại đánh nhau rồi?” Chu Vỹ kéo Chung Thời Ninh ở trong đám âm sai ra hỏi.
Cậu ta khó tin mở miệng: “Đế Thính vừa mới bảo muốn Tiểu Bạch làm gì? Tôi không nghe lầm chứ? Để Tiểu Bạch chủ động đi tìm Khương Kỳ?”
Chung Thời Ninh không đáp ngay, nhíu mày hồi lâu rồi nói: “Tôi cũng vừa mới biết.”
“Núi Vụ Tùng ở Nam Thành hiện tại thực ra không phải là một ngọn núi hoàn chỉnh mà là núi gãy.”
“Một nghìn năm trước bị thiên lôi chẻ thành hai nửa, một ngọn là núi dương như hiện tại, núi Vụ Tùng, còn một ngọn ở phía sau là núi âm, hai ngọn âm dương nối liền với nhau, gọi là núi Khương Kỳ.”
“Khương Kỳ chính là con quỷ núi sinh ra theo thời thế.”
Sau khi biết rõ ngọn nguồn, ngoại trừ có thêm bằng chứng đang tồn tại một con quỷ dê xồm nghìn năm tuổi ra, Chu Vỹ càng không hiểu: “Vậy thì có liên quan gì đến việc chủ động đưa Tiểu Bạch qua đó?”
“Liên quan nhiều chứ!” Chung Thời Ninh nhăn mặt, “Loại quỷ sinh thành theo thiên vận như thế này, luôn cố gắng ẩn giấu tung tích, chưa nói đến âm sai bình thường, đến cả đại nhân Đế Thính cũng khó tìm được gã.”
“Khương Kỳ coi trọng Tiểu Bạch, địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, cậu cảm thấy bên chịu thiệt sẽ là ai!?”
Sắc mặt Chu Vỹ tái đi: “Nói thì nói thế, nhưng, nhưng mà sao có thể để Tiểu Bạch đi, nhỡ đâu…”
Chu Vỹ không nói nốt được.
Đế Thính đưa ra biện pháp, vậy nhất định sẽ có đối sách, sẽ không để Tiểu Bạch thực sự phải mạo hiểm.
Các kiểu lo lắng mà bọn họ nghĩ đến, đương nhiên Đế Thính cũng có thể nghĩ đến.
Mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Cho dù là Lục Chinh cũng không thể bảo đảm không phạm sai lầm.
Chu Vỹ không dám nghĩ, nếu Tiểu Bạch thật sự xảy ra chuyện thì ông chủ Lục sẽ thế nào.
Sự kiện sông Trầm Sa lần trước là do chưa hề có chuẩn bị, nhưng lần này lại có chuẩn bị xong xuôi hết rồi mà vẫn xảy ra chuyện ngoài dự liệu, vậy…
“Bàn thêm đi, nói không chừng còn có cách khác?” Chưa tính Lục Chinh, đến Chu Vỹ cũng không muốn để Ôn Bạch phải đi mạo hiểm như thế.
“Mấu chốt là… chúng ta không có nhiều thời gian.” Chung Thời Ninh nói.
“Sao mà không có nhiều thời gian…” Chu Vỹ khựng lại, cậu ta quên mất, trong tay Khương Kỳ còn có bốn con tin.
Hai người lâm vào trầm mặc.
“Chúng ta phải nghĩ tích cực lên.” Không biết Chu Vỹ đang an ủi Chung Thời Ninh hay tự an ủi mình, “Lúc trước chẳng phải Tiểu Bạch từng nói rồi sao, mấy người giấy tới chỗ cậu ấy e ngại hơi thở của âm ty trên người cậu ấy nên bỏ chạy, sau khi quay về báo với Khương Kỳ, nói không chừng gã cũng sợ nên sẽ không cưới nữa, sau đó trả lại những người khác cho chúng ta.”
Bổn ý của Chu Vỹ là muốn biến sự tình trở nên đơn giản đi một chút, dù sao cậu ta cũng không tin trên đời này lại có con quỷ cứng đầu đến vậy, dám cướp người của Lục Chinh.
Ai ngờ… Chung Thời Ninh lại lắc đầu.
“Đại nhân Đế Thính nói, rất có thể Khương Kỳ ngủ say suốt nghìn năm, vừa mới tỉnh dậy nên chưa biết đến sự tồn tại của âm ty ở dương gian. Nhân gian trước đây không có âm ty, chỉ có thành hoàng, còn hơi thở âm ty trên người Tiểu Bạch, dọa chạy đám người giấy chứ chưa chắc dọa được Khương Kỳ.”
Lông mày của Chu Vỹ nhíu chặt, tóm lại là đụng phải kẻ khó chơi rồi à?
“Kể cả khi gã biết Tiểu Bạch là người của ông chủ Lục?”
Chung Thời Ninh đau xót gật đầu: “Ừm.”
Cậu ta sáp tới gần, nhỏ giọng nói tiếp: “Khương Kỳ này… nghe nói là háo sắc đến độ không sợ trời đất!”
“Cậu nghe ai nói?” Chu Vỹ kinh ngạc.
Chung Thời Ninh: “Đế Thính đại nhân.”
Chu Vỹ: “???”
“Nguyên văn?”
“Nguyên văn.”
Chu Vỹ: “…”
Cậu ta thực sự không thể tưởng tượng nổi thần sắc của Đế Thính khi nói lời này.
“Cậu có biết tại sao núi Khương Kỳ lại bị thiên lôi chém thành hai nửa âm dương không?” Giọng của Chung Thời Ninh cực trầm. Truyện Quân Sự
Chu Vỹ lui về sau một bước: “Cậu, cậu đừng nói là… có liên quan đến “háo sắc” kia?”
Chung Thời Ninh: “Ừm.”
Chu Vỹ: “…”
Đầu Chu Vỹ như vừa bị bổ một đao, cậu ta biết Khương Kỳ là một tên dê xồm, ai ngờ lại có thể háo sắc đến mức độ này?
“Cái này là anh Cửu Chương nói cho tôi biết, sở dĩ đại nhân Đế Thính biết người giấy và kiệu đón dâu kia bởi vì một nghìn năm trước, đều là những đồ vật mà Khương Kỳ từng dùng khi muốn cưới một người vào cửa.”
Chu Vỹ: “!!!”
Mẹ nó!
Nói vậy thì Tiểu Bạch nhà bọn họ chỉ là dòng lẽ!
“Lấy ai? Người kia đâu?” Có một vị thê tử rồi tại sao còn muốn vươn tay ra chỗ Tiểu Bạch nữa!?
Sắc mặt Chung Thời Ninh vô cùng phức tạp: “Cậu còn nhớ… Sầm Lận không?”
Chu Vỹ: “Là cái người tu hành thành tiên ở trên núi, vẽ bức tranh Đêm Tế Trung Nguyên ấy hả?”
Sau sự kiện Ôn Bạch đi về một nghìn năm trước, bọn họ cũng đã biết về bức Đêm Tế.
Chung Thời Ninh: “Ừm.”
“Khi vị thần tiên đó còn chưa thành thần, Khương Kỳ coi trọng ông ta, muốn cưới ông ta, nhưng mà thế trận không lớn như bây giờ, không bắt những người vô tội, cuối cùng cũng không cưới thành công, khi vị kia đắc đạo phi thăng thành thần, không biết đã làm gì, một đạo thiên lôi vừa vặn bổ trúng núi Khương Kỳ, ngọn núi cứ thế bị chém thành hai nửa.”
“Cho nên nghiêm túc mà nói, không phải Khương Kỳ ngủ say một nghìn năm mà là trốn ở xó xỉnh nào đó dưỡng thương suốt một nghìn năm, sau khi vết thương tốt lên mới tỉnh dậy, đúng lúc gặp được Tiểu Bạch, liếc mắt một cái liền coi trọng cậu ấy, vì vậy mới phái người giấy khiêng kiệu hoa tới đón.” Chu Vỹ máy móc tiếp lời.
Chung Thời Ninh: “Ừm.”
Chu Vỹ: “…”
Thường ngày cậu ta rất ít khi văng tục nhưng lần này thì không nhịn được.
Ông bà xưa có câu, ngã một lần khôn một chút, con mẹ nó lão quỷ này ăn phải gan trời hay gì, sắc tâm bất tử tới mức đó?
Thứ học được duy nhất chính là biết ngoại trừ cưới người ta ra, còn phải bắt mấy người nữa làm con tin cho thêm phần náo nhiệt?
“Vậy gã xong đời rồi.” Chu Vỹ nghiến răng.
Chung Thời Ninh: “???”
Chu Vỹ: “So với Sầm Lận, coi trọng Tiểu Bạch, chỉ có thể càng nhanh chết hơn thôi.”
Dù sao…
Chu Vỹ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Người mà gã muốn đối nghịch không phải Tiểu Bạch, mà là… Lục Chinh.[Hết chương 53]
Không biết trong này cả ngày đang nghĩ cái gì.
“Chẳng phải lúc nãy nói mấy người giấy kia đều đến khiêng… cái đó đó sao?” Chu Vỹ vô tội thanh minh.
Ôn Bạch thở dài, cậu nói thầm: “Rất có thể là trong sáng hôm nay, không chỉ có mình Nhạc Minh nhận được.”
Chu Vỹ choáng váng.
Đúng rồi, sao cậu ta lại quên mất, lúc đó ở trong nhà đâu phải chỉ có một mình Phương Nhạc Minh.
Cậu ta và Văn Khiêm cũng đang ở đó.
Cái kẻ tên là Khương Kỳ kia, cứ coi như là sốt ruột lắm rồi đi chăng nữa thì cũng không đến mức khiêng hết cả ba người bọn họ đi.
Với “sắc” của bọn họ mà nói, đâu thể mê hoặc được một lão quỷ già nghìn năm tuổi.
Nhất thời, không biết Chu Vỹ nghĩ thông được đoạn nào hay vẫn chưa thông, thốt ra một câu rất thật thà: “Tớ bảo mà, lão quỷ háo sắc kia coi trọng Tiểu Bạch rồi thì sao coi trọng Nhạc Minh được, không thể như thế.”
Ôn Bạch: “…”
Lục Chinh: “…”
Phương Nhạc Minh đứng ở đằng sau đột nhiên hắt xì một phát.
Người giấy kia bị Phương Nhạc Minh vo thành cục, toàn thân đầy vết nhăn, Ôn Bạch quan sát nó thật kỹ.
“Đây có phải là vết tích bị đốt không?” Cậu lật mặt sau của người giấy, chỉ vào góc màu đen ở chân phải của nó, hỏi Lục Chinh.
Người giấy này cắt từ giấy một mặt, mặt phải màu đỏ, mặt trái màu trắng. Màu trắng khó che cho những màu khác nên nhìn vệt đen cũng rõ ràng hơn.
Vì từng bị vo tròn nên nếp giấy đan chéo lung tung, có cảm giác như màu đỏ đang thấm dần cả sang mặt còn lại, nếu như không nhờ bên cạnh vết đen có một ít đốm vàng lấm tấm thì Ôn Bạch cũng không nhìn thấy.
Lục Chinh: “Ừm.”
Hắn cầm lấy người giấy từ tay Ôn Bạch, động tác và lời nói thể hiện rõ sự ghét bỏ: “Thứ sáng sớm em gặp chính là cái này?”
“Không khác lắm.” Ôn Bạch đáp, “Người giấy này không đội mũ và không có bím tóc.”
Đường viền cũng khá thô, dường như bị cắt rất tùy tiện.
Đãi ngộ khác biệt như thế, Chu Vỹ cơ bản rất vững tin: “Cho nên cái đám ban sáng đến chỗ bọn tớ thật sự không phải tới đón dâu?”
Đến mũ và bím tóc cũng không thèm cắt.
Ôn Bạch: “…”
Vẫn chưa xong đúng không?
Ôn Bạch liếc mắt về phía phòng bệnh.
“Em cảm thấy bọn họ và những người giấy này có liên quan à?” Lục Chinh nhàn nhạt hỏi.
Ôn Bạch: “Quá trùng hợp, không phải sao?”
Chữ “ừ” của Lục Chinh đã khẳng định câu trả lời của Ôn Bạch.
“Sáng nay lúc đám người giấy chạy trốn, thật ra em có chụp một bức ảnh.” Ôn Bạch vừa nói vừa mở album trong điện thoại.
Chu Vỹ sáp lại xem: “Chỗ nào đâu?”
Ôn Bạch: “Trên bệ cửa sổ.”
Chu Vỹ mở to mắt để nhìn cho kỹ: “Đâu có thấy?”
Ôn Bạch tắt màn hình đi: “Đúng là không thấy thật, bởi vì đám người giấy này không phải là thực thể.”
Chu Vỹ: “…”
Tức là vừa rồi Tiểu Bạch mở cho cậu ta xem không khí thôi à?
“Nhạc Minh nhặt được người giấy này ở chỗ nào?” Ôn Bạch thắc mắc.
Chu Vỹ: “Ý cậu là… người giấy này là giả?”
Ôn Bạch lắc đầu: “Không phải.”
Cậu chỉ muốn biết tại sao người giấy này lại xuất hiện ở trước cửa nhà Phương Nhạc Minh.
“Đi một chuyến tới nhà của Nhạc Minh đi.”
*
“Ở đây, tớ nhặt được người giấy ở đây.” Phương Nhạc Minh mơ hồ dẫn người về nhà mình, đặc biệt lại có cả ông chủ của Tiểu Bạch cùng đi, “Không phải chứ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Chu Vỹ giữ lấy cái tay không an phận của đối phương: “Tạm thời đừng hỏi gì, chờ khi nào có kết quả sẽ nói cho cậu biết.”
Phương Nhạc Minh sống trong một khu biệt thự độc lập nhưng nhà được mua từ mấy năm trước rồi, không phải là khu mới xây nên số lượng dân cư khá đông, ồn ào náo nhiệt.
Ôn Bạch nhìn thấy cách đó không xa có một gian nhà gỗ nhỏ: “Cậu nuôi thú cưng à?”
Nhờ có quan hệ tốt với Ôn Bạch và Chu Vỹ, Phương Nhạc Minh khá thân thiết với khoa tài chính, thậm chí còn thân thiết với bọn họ hơn cả lớp mình, thỉnh thoảng muốn tụ tập đa số đều thích đến nhà Phương Nhạc Minh, vừa to vừa cách âm tốt.
Người khác chen chúc sao cũng được nhưng Phương Nhạc Minh biết bảng hiệu “quý giá” cỡ nào nên tầng hai luôn để trống ra một gian phòng dành riêng cho Ôn Bạch.
Hồi đi học thỉnh thoảng Ôn Bạch cũng ngủ lại qua đêm nhưng cái nhà gỗ nhỏ này thì lần đầu tiên cậu nhìn thấy.
“Một con chó nhỏ lông vàng, không phải của tớ mà là của nhà dì tớ sống ở khu bên cạnh. Dì tớ có một người họ hàng đến Nam Thành làm việc, ở nhờ một tuần, người đó dị ứng với lông chó nên gửi sang nhà tớ nuôi một tuần.” Phương Nhạc Minh giải thích.
Cũng bởi vì con chó nhỏ này mà mấy đứa nhóc nhà hàng xóm rất hay qua chơi, cho nên Phương Nhạc Minh mới nghi ngờ người giấy là bài tập thủ công của đứa nào đó đánh rơi.
Nói đến con chó, Chu Vỹ chợt nhớ ra: “À đúng rồi, Nhạc Minh, cậu có nhớ sáng sớm nay lúc chúng ta chuẩn bị đi, Văn Khiêm nói đêm hôm qua con chó nhà cậu sủa suốt hồi lâu không?”
Phương Nhạc Minh không có ấn tượng gì.
Chu Vỹ quay sang nhìn Ôn Bạch rồi gửi tin nhắn cho Dương Văn Khiêm.
“Cụ thể mấy giờ Văn Khiêm nói cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ là tầm gần sáng, giống như… bên chỗ lớp trưởng vậy, không hơn kém quá nhiều.” Cả ngày hôm qua bọn họ leo núi nên vô cùng mệt mỏi, tối về ngủ cực kỳ say, nếu không phải do bữa tối quá mặn, Dương Văn Khiêm bị khát nước làm tỉnh giấc thì cũng sẽ không nghe thấy động tĩnh trong sân.
“Trước tiên vào xem thử đã.” Ôn Bạch hơi đau đầu.
Phương Nhạc Minh vừa ấn vân tay vào ổ khóa thì Lục Chinh cản Ôn Bạch lại.
Ôn Bạch: “???”
Lục Chinh khẽ hất cằm: “Nhìn bên trên.”
Ôn Bạch ngẩng đầu lên.
“Nhạc Minh, đó là cái gì vậy?” Ôn Bạch chỉ tay vào khoảng nối giữa tầng một và tầng hai.
“Hình như là một bức tranh trấn trạch, tớ cũng không rõ nữa, tháng trước mẹ tớ mới mang về, nói là từng khai quang nên nhất định muốn tớ treo lên.”
Ôn Bạch gật đầu, quay sang hỏi Lục Chinh: “Có hữu dụng không ạ?”
Lục Chinh: “Ừm, bên trên có Phật quang.”
“Vậy thì vết bỏng trên thân người giấy kia là vì thế?” Phật quang là một loại bảo khí, thỉnh thoảng có thể làm tổn thương vật âm.
Lục Chinh nghiêng đầu nhìn Chu Vỹ: “Khả năng là cũng có nguyên nhân khác.”
Ôn Bạch thuận theo tầm mắt của Lục Chinh.
“Tớ?” Chu Vỹ chỉ vào mũi mình.
Lục Chinh không nói gì nữa nhưng Ôn Bạch lại hiểu.
Chu Vỹ sinh ra ở miếu thành hoàng, lớn lên ở miếu thành hoàng, mặc dù bây giờ chưa tiếp nhận vị trí thành hoàng nhưng ông nội Chu đã từ từ truyền lại cho cậu ta rồi, trên người đương nhiên sẽ có hơi thở của thành hoàng.
Một Phật quang thôi có lẽ chưa đủ để đả thương nhưng có thêm một thành hoàng vào, hiệu quả tăng lên rất nhiều.
Người giấy kia vừa vặn cũng có một vết thương ở chân.
“Đêm hôm qua tới, rất có khả năng không chỉ một con này.” Ôn Bạch nói.
Nhưng nó không kịp bỏ chạy do có vết thương ở chân.
“Có muốn tới trường xem nữa không?” Dự định của Ôn Bạch là tới nhà Phương Nhạc Minh trước rồi tới phòng ký túc xá nhưng nhìn tình hình thì dù có đi cũng không tìm thêm được gì.
Mặt khác, sự tình rất rõ ràng rồi, chính là tác phẩm của Khương Kỳ.
Bên này có bảo khí trấn trạch, có thành hoàng nên người giấy làm nhiệm vụ thất bại, mà nhóm Trình Thành bên kia thì không có gì, không được bảo vệ.
“Nhưng mà Khương Kỳ đó muốn bắt chúng tớ làm gì chứ?” Đây là điểm mà Chu Vỹ vẫn chưa nghĩ thông.
Cao thấp mập ốm đều có đủ, cũng không có chỗ nào đặc biệt tương đồng, ngoại trừ…
Ngoại trừ cùng đi một chuyến tới núi Vụ Tùng ra.
Ngoại trừ đi cùng Tiểu Bạch tới núi Vụ Tùng ra.
Đi cùng Tiểu Bạch.
Tiểu, Bạch.
…
Chu Vỹ bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hết hồn.
Cậu ta phát hiện thần sắc của Lục Chinh tệ hơn trước đó không ít, Ôn Bạch cũng thiếu tự nhiên rũ mi, Chu Vỹ biết, suy nghĩ này không chỉ riêng một mình mình có.
Tất cả những thứ này, cuối cùng, mục đích duy nhất chính là ba chữ: cưới Tiểu Bạch.
Chu Vỹ: “…”
Ôn Bạch và Phương Nhạc Minh tán gẫu thêm vài câu rồi cùng Lục Chinh trở về âm ty trước.
Chu Vỹ đứng trong sân nhìn mấy bồn hoa mà hai ngày trước Phương Nhạc Minh bê ra, nói là muốn phơi nắng, cậu ta vỗ vai Phương Nhạc Minh: “Nếu cậu vẫn còn thích thì tranh thủ chuyển mấy cái này vào nhà càng sớm càng tốt đi.”
“Làm sao?” Phương Nhạc Minh ngơ ngác, “Cậu sợ có ai lấy trộm mất à? Tôi vất vả lắm mới bê được hết ra đấy.”
Chu Vỹ ngẩng đầu nhìn trời.
“Nam Thành này… sợ là lại sắp có mưa rào rồi.”
Chu Vỹ không thể thôi lo lắng cho Ôn Bạch, dưới sự gợi ý của cậu, Chu Vỹ đi tới Chính Thiên Quán xin Lâm Khâu mấy lá bùa hộ mệnh, sau khi dán lên lưng của mọi người trong lớp xong xuôi mới trở về âm ty.
Nào biết ở âm ty đang nổi gió bão cấp mười.
Lúc Chu Vỹ đến, cửa không đóng hẳn, cậu ta nghe loáng thoáng thấy một hai câu.
“Cậu muốn em ấy chủ động đi tìm Khương Kỳ?”
“Đây là cách dễ nhất và cũng hữu hiệu nhất hiện giờ.”
Câu trước Lục Chinh nói, câu sau Đế Thính nói.
Ngay sau đó, có tiếng cửa sổ thủy tinh vỡ vụn vang lên.
“Xảy ra chuyện gì? Sao lại đánh nhau rồi?” Chu Vỹ kéo Chung Thời Ninh ở trong đám âm sai ra hỏi.
Cậu ta khó tin mở miệng: “Đế Thính vừa mới bảo muốn Tiểu Bạch làm gì? Tôi không nghe lầm chứ? Để Tiểu Bạch chủ động đi tìm Khương Kỳ?”
Chung Thời Ninh không đáp ngay, nhíu mày hồi lâu rồi nói: “Tôi cũng vừa mới biết.”
“Núi Vụ Tùng ở Nam Thành hiện tại thực ra không phải là một ngọn núi hoàn chỉnh mà là núi gãy.”
“Một nghìn năm trước bị thiên lôi chẻ thành hai nửa, một ngọn là núi dương như hiện tại, núi Vụ Tùng, còn một ngọn ở phía sau là núi âm, hai ngọn âm dương nối liền với nhau, gọi là núi Khương Kỳ.”
“Khương Kỳ chính là con quỷ núi sinh ra theo thời thế.”
Sau khi biết rõ ngọn nguồn, ngoại trừ có thêm bằng chứng đang tồn tại một con quỷ dê xồm nghìn năm tuổi ra, Chu Vỹ càng không hiểu: “Vậy thì có liên quan gì đến việc chủ động đưa Tiểu Bạch qua đó?”
“Liên quan nhiều chứ!” Chung Thời Ninh nhăn mặt, “Loại quỷ sinh thành theo thiên vận như thế này, luôn cố gắng ẩn giấu tung tích, chưa nói đến âm sai bình thường, đến cả đại nhân Đế Thính cũng khó tìm được gã.”
“Khương Kỳ coi trọng Tiểu Bạch, địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, cậu cảm thấy bên chịu thiệt sẽ là ai!?”
Sắc mặt Chu Vỹ tái đi: “Nói thì nói thế, nhưng, nhưng mà sao có thể để Tiểu Bạch đi, nhỡ đâu…”
Chu Vỹ không nói nốt được.
Đế Thính đưa ra biện pháp, vậy nhất định sẽ có đối sách, sẽ không để Tiểu Bạch thực sự phải mạo hiểm.
Các kiểu lo lắng mà bọn họ nghĩ đến, đương nhiên Đế Thính cũng có thể nghĩ đến.
Mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Cho dù là Lục Chinh cũng không thể bảo đảm không phạm sai lầm.
Chu Vỹ không dám nghĩ, nếu Tiểu Bạch thật sự xảy ra chuyện thì ông chủ Lục sẽ thế nào.
Sự kiện sông Trầm Sa lần trước là do chưa hề có chuẩn bị, nhưng lần này lại có chuẩn bị xong xuôi hết rồi mà vẫn xảy ra chuyện ngoài dự liệu, vậy…
“Bàn thêm đi, nói không chừng còn có cách khác?” Chưa tính Lục Chinh, đến Chu Vỹ cũng không muốn để Ôn Bạch phải đi mạo hiểm như thế.
“Mấu chốt là… chúng ta không có nhiều thời gian.” Chung Thời Ninh nói.
“Sao mà không có nhiều thời gian…” Chu Vỹ khựng lại, cậu ta quên mất, trong tay Khương Kỳ còn có bốn con tin.
Hai người lâm vào trầm mặc.
“Chúng ta phải nghĩ tích cực lên.” Không biết Chu Vỹ đang an ủi Chung Thời Ninh hay tự an ủi mình, “Lúc trước chẳng phải Tiểu Bạch từng nói rồi sao, mấy người giấy tới chỗ cậu ấy e ngại hơi thở của âm ty trên người cậu ấy nên bỏ chạy, sau khi quay về báo với Khương Kỳ, nói không chừng gã cũng sợ nên sẽ không cưới nữa, sau đó trả lại những người khác cho chúng ta.”
Bổn ý của Chu Vỹ là muốn biến sự tình trở nên đơn giản đi một chút, dù sao cậu ta cũng không tin trên đời này lại có con quỷ cứng đầu đến vậy, dám cướp người của Lục Chinh.
Ai ngờ… Chung Thời Ninh lại lắc đầu.
“Đại nhân Đế Thính nói, rất có thể Khương Kỳ ngủ say suốt nghìn năm, vừa mới tỉnh dậy nên chưa biết đến sự tồn tại của âm ty ở dương gian. Nhân gian trước đây không có âm ty, chỉ có thành hoàng, còn hơi thở âm ty trên người Tiểu Bạch, dọa chạy đám người giấy chứ chưa chắc dọa được Khương Kỳ.”
Lông mày của Chu Vỹ nhíu chặt, tóm lại là đụng phải kẻ khó chơi rồi à?
“Kể cả khi gã biết Tiểu Bạch là người của ông chủ Lục?”
Chung Thời Ninh đau xót gật đầu: “Ừm.”
Cậu ta sáp tới gần, nhỏ giọng nói tiếp: “Khương Kỳ này… nghe nói là háo sắc đến độ không sợ trời đất!”
“Cậu nghe ai nói?” Chu Vỹ kinh ngạc.
Chung Thời Ninh: “Đế Thính đại nhân.”
Chu Vỹ: “???”
“Nguyên văn?”
“Nguyên văn.”
Chu Vỹ: “…”
Cậu ta thực sự không thể tưởng tượng nổi thần sắc của Đế Thính khi nói lời này.
“Cậu có biết tại sao núi Khương Kỳ lại bị thiên lôi chém thành hai nửa âm dương không?” Giọng của Chung Thời Ninh cực trầm. Truyện Quân Sự
Chu Vỹ lui về sau một bước: “Cậu, cậu đừng nói là… có liên quan đến “háo sắc” kia?”
Chung Thời Ninh: “Ừm.”
Chu Vỹ: “…”
Đầu Chu Vỹ như vừa bị bổ một đao, cậu ta biết Khương Kỳ là một tên dê xồm, ai ngờ lại có thể háo sắc đến mức độ này?
“Cái này là anh Cửu Chương nói cho tôi biết, sở dĩ đại nhân Đế Thính biết người giấy và kiệu đón dâu kia bởi vì một nghìn năm trước, đều là những đồ vật mà Khương Kỳ từng dùng khi muốn cưới một người vào cửa.”
Chu Vỹ: “!!!”
Mẹ nó!
Nói vậy thì Tiểu Bạch nhà bọn họ chỉ là dòng lẽ!
“Lấy ai? Người kia đâu?” Có một vị thê tử rồi tại sao còn muốn vươn tay ra chỗ Tiểu Bạch nữa!?
Sắc mặt Chung Thời Ninh vô cùng phức tạp: “Cậu còn nhớ… Sầm Lận không?”
Chu Vỹ: “Là cái người tu hành thành tiên ở trên núi, vẽ bức tranh Đêm Tế Trung Nguyên ấy hả?”
Sau sự kiện Ôn Bạch đi về một nghìn năm trước, bọn họ cũng đã biết về bức Đêm Tế.
Chung Thời Ninh: “Ừm.”
“Khi vị thần tiên đó còn chưa thành thần, Khương Kỳ coi trọng ông ta, muốn cưới ông ta, nhưng mà thế trận không lớn như bây giờ, không bắt những người vô tội, cuối cùng cũng không cưới thành công, khi vị kia đắc đạo phi thăng thành thần, không biết đã làm gì, một đạo thiên lôi vừa vặn bổ trúng núi Khương Kỳ, ngọn núi cứ thế bị chém thành hai nửa.”
“Cho nên nghiêm túc mà nói, không phải Khương Kỳ ngủ say một nghìn năm mà là trốn ở xó xỉnh nào đó dưỡng thương suốt một nghìn năm, sau khi vết thương tốt lên mới tỉnh dậy, đúng lúc gặp được Tiểu Bạch, liếc mắt một cái liền coi trọng cậu ấy, vì vậy mới phái người giấy khiêng kiệu hoa tới đón.” Chu Vỹ máy móc tiếp lời.
Chung Thời Ninh: “Ừm.”
Chu Vỹ: “…”
Thường ngày cậu ta rất ít khi văng tục nhưng lần này thì không nhịn được.
Ông bà xưa có câu, ngã một lần khôn một chút, con mẹ nó lão quỷ này ăn phải gan trời hay gì, sắc tâm bất tử tới mức đó?
Thứ học được duy nhất chính là biết ngoại trừ cưới người ta ra, còn phải bắt mấy người nữa làm con tin cho thêm phần náo nhiệt?
“Vậy gã xong đời rồi.” Chu Vỹ nghiến răng.
Chung Thời Ninh: “???”
Chu Vỹ: “So với Sầm Lận, coi trọng Tiểu Bạch, chỉ có thể càng nhanh chết hơn thôi.”
Dù sao…
Chu Vỹ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Người mà gã muốn đối nghịch không phải Tiểu Bạch, mà là… Lục Chinh.[Hết chương 53]
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất