Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ

Chương 62: Không cần phải dỗ em

Trước Sau
Cuối cùng Ôn Bạch cũng không buộc dây đỏ lên cây nhưng lúc xuống núi cậu lại có thêm một người bạn trai.

Đến âm ty, các âm sai nhìn thấy Ôn Bạch và Lục Chinh cùng về, không cảm thấy có gì kỳ lạ, chỉ có Chung Thời Ninh và Chu Vỹ không hiểu sao bị ông nội đuổi ra khỏi nhà, nấp sau một bức tường chăm chú quan sát Ôn Bạch.

“Cậu đoán sai rồi, tất cả vẫn như thường.” Chung Thời Ninh hất cằm.

“Không thể!” Chu Vỹ hít sâu một hơi, “Có khi chỉ là bình tĩnh bề ngoài thôi.”

Chung Thời Ninh: “Nhưng lúc mà tôi cảm thấy “tất cả vẫn như thường”, hình như cũng giống đang yêu đương.”

Ánh mắt Chu Vỹ nhìn Chung Thời Ninh nhất thời trở nên phức tạp.

Rõ ràng anh ta chỉ thấy người khác sờ mặt thôi cũng đã bối rối lẩm bẩm câu “phi lễ chớ nhìn”, vậy mà ở một số thời điểm, trực giác lại sắc bén lạ thường khiến Chu Vỹ không còn gì để nói.

“Tôi nói không đúng à?” Chung Thời Ninh hỏi lại.

“… Đúng.”

Nhưng mà là quá đúng rồi.

Các âm sai đi ngang qua chỗ hai người, hoang mang hỏi: “Bám víu ở đây xem gì thế?”

Chung Thời Ninh và Chu Vỹ vội vàng làm động tác kéo khóa miệng nhưng động tĩnh bên này đã bị nhìn thấy.

Ôn Bạch đi về phía bọn họ.

Lúc Ôn Bạch đi tới núi Vụ Tùng, cậu giao bức Dắt Trâu và người giấy cho Chung Thời Ninh trông nom, Chung Thời Ninh vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, chờ khi Ôn Bạch đến trước mặt, cậu ta lập tức đi ra từ sau tường, nói: “Tiểu Bạch, Nguyên Nguyên dậy rồi.”

Nghe được tin này, Ôn Bạch giật mình: “Dậy rồi? Vậy nó đang ở đâu?”

Trước đó cậu cứ tưởng lần này nhóc đèn mập cũng phải ngủ liên tục mấy ngày nên yên tâm giao bức Dắt Trâu cho Chung Thời Ninh, bảo cậu ta cầm về trước. Ai ngờ nó chỉ ngủ một giấc ngắn, thức dậy đúng lúc cậu không có mặt ở đây, chỉ có mỗi người giấy.

Chung Thời Ninh nhìn ra sự gấp gáp của Ôn Bạch: “Không sao đâu, nó đi cùng người giấy nhỏ tìm mục đồng chơi rồi.”

“Đi chơi?” Ôn Bạch nghi hoặc, “Nguyên Nguyên không náo loạn à?”

“Không.” Chung Thời Ninh lắc đầu, “Không chỉ không náo mà còn chơi rất vui, nghe hồn tranh nói, Nguyên Nguyên còn nhường đuôi trâu cho người giấy nhỏ để nó ngủ ngon hơn.”

Lòng nghi hoặc của Ôn Bạch càng phồng to nhưng Lục Chinh lại không ngạc nhiên lắm.

“Trên cơ thể của người giấy kia có mùi của em, Nguyên Nguyên ngửi thấy.” Lục Chinh nói.

Chung Thời Ninh gật đầu thật mạnh: “Tiểu Bạch, người giấy kia của cậu là một yêu tinh siêu thích làm nũng! Chỉ cần Nguyên Nguyên nằm trong tầm mắt của nó là nó liên tục đòi ôm.”

Chung Thời Ninh dứt lời, Lục Chinh liếc nhìn Ôn Bạch.

Ôn Bạch cảm nhận được tầm mắt của Lục Chinh, không hiểu sao đối phương lại nhìn mình, vì vậy thử chớp mắt một cái.

Lục Chinh: “…”

Vật giống người.

Người nhỏ là một yêu tinh làm nũng, vậy người lớn… chắc cũng chẳng khác mấy.

Ôn Bạch nhớ tới lời Đế Thính, người giấy do cậu làm, bẩm sinh sẽ thân thiết với người mà cậu muốn thân thiết, khả năng bởi vậy mà nó có thể thân thiết với đèn sen nhỏ.

May quá, cậu còn sợ nhóc đèn mập sẽ không vui.

Đang tán gẫu thì mọi người nghe thấy âm thanh non nớt của đèn sen nhỏ, nó đang được Đế Thính ôm.

Ngay khi nhìn thấy Ôn Bạch, nó lập tức bay vù tới, cậu cũng vươn tay ôm lấy nó.

Ôn Bạch vuốt phẳng lại chỗ lá bị đụng cong, cười hỏi: “Dậy rồi à?”

“Vâng!”

Ôn Bạch không biết có nên nhắc đến người giấy nhỏ kia hay không, đèn sen nhỏ lại mở miệng trước: “Em trai không biết nói chuyện.”

Ôn Bạch: “Em trai?”

“Vâng, Đế Thính nói đó là em trai, không biết nói chuyện, chỉ có thể kêu chít chít.”

Ôn Bạch nhoẻn miệng cười.

Đế Thính đút một tay trong túi quần, tay còn lại nhéo cánh hoa của đèn sen nhỏ, ra hiệu cho Ôn Bạch đừng lo lắng: “Nguyên Nguyên rất thích người giấy kia, còn đặt cho nó một cái tên.”

Đám âm sai hiếu kỳ, nghĩ đến những gì đèn sen nhỏ vừa nói, hỏi: “Đừng nói tên là Chít Chít nhé?”

Ôn Bạch: “…”

Lục Chinh: “…”

Ôn Bạch: “Em muốn đặt tên gì?”

“Tiểu Viên. Không phải là Nguyên trong Nguyên Nguyên mà là Viên trong viên hình tròn.”

(*hai chữ Viên và Nguyên đồng âm, đều đọc là yuan)

“Bởi vì đầu của nó rất tròn.”

Hiếm có lúc đèn sen nhỏ không ganh tỵ, còn rất săn sóc người giấy nhỏ, Ôn Bạch chấp thuận ý kiến của nó: “Vậy nhũ danh gọi là Tiểu Viên đi.”



Đèn sen nhỏ không hiểu: “Nhũ danh là gì ạ?”

“Nhũ danh của Nguyên Nguyên là Nguyên Nguyên, đại danh là Ôn Nguyên.”

Đèn sen nhỏ: “Vậy đại danh của nó thì sao?”

“Ừm… chờ lúc nào nghĩ được tên hay thì đặt.”

“Đế Thính nói Nguyên Nguyên cùng họ với Bạch Bạch, Tiểu Viên có thể cùng họ với Lục Chinh, vậy là vừa vặn.”

Ôn Bạch: “…”

Cậu bỗng có cảm giác… bị Đế Thính trêu đùa, nhưng nhìn đèn sen nhỏ trong ngực, chỉ có thể gật đầu.

Lục Chinh ở bên cạnh cũng hơi mỉm cười.

Lúc này mọi người mới mơ hồ cảm thấy… đúng là có chỗ nào đó sai sai.

Bầu không khí này…

Ôn Bạch không muốn che giấu chuyện của mình và Lục Chinh nhưng không có nghĩa là cậu muốn khoe khoang ngay trước mặt đám đồng nghiệp.

Tuy nhiên Đế Thính lại đang ở đây, Ôn Bạch chẳng có chỗ nào để trốn, dù sao thì chuyện của người giấy này, giấu ai cũng được, chỉ không gạt được Đế Thính.

Đế Thính đang định nói gì đó thì bị ánh mắt của Lục Chinh cản lại, ngụ ý “đừng nói nhiều.”

Đế Thính: “…”

Chu Vỹ thu hết tình cảnh này vào mắt.

Sáng nay nhìn dáng vẻ mờ mịt của Tiểu Bạch, cậu ta còn không yên tâm, sợ sau khi yêu đương Tiểu Bạch sẽ bị ông chủ Lục bắt nạt.

Nhưng bây giờ Chu Vỹ cơ bản đã có thể xác định.

Ông chủ Lục chẳng làm gì được Tiểu Bạch cả, còn che chở rất kín kẽ.

Cảm nhận được tầm mắt càng ngày càng nóng rực của mọi người xung quanh, Ôn Bạch ôm đèn sen nhỏ cúi chào: “Tôi về phòng trước đây.”

Lục Chinh “ừ” một tiếng: “Em nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

Chờ Ôn Bạch đi khuất, mọi người thi nhau rút điện thoại ra lướt, móc túi quần, gãi mặt, tỏ vẻ “tôi rất bận” nhưng dưới chân lại không nhúc nhích.

Muốn hóng hớt chuyện của ông chủ không dễ chút nào.

May mà có người nghe được tiếng lòng của bọn họ.

“Cậu và Ôn Bạch… thành rồi à?” Đế Thính vừa nói xong, toàn bộ dãy hành lang chìm trong yên tĩnh.

Tất cả đều nín thở.

Lục Chinh quay người rời đi.

Mọi người: “…”

Biết ngay là ăn dưa của ông chủ không dễ mà.

Giải tán đi giải tán đi.

Chi bằng trực tiếp hỏi Tiểu Bạch.

Mọi người đang định bầu ra một đại diện đi hỏi Ôn Bạch thì ông chủ bước tới chỗ rẽ, đột nhiên ném lại một câu: “Biết là được rồi, đừng có đến làm phiền em ấy.”

Tất cả cùng ngẩn ra.

Sau đó: “!!!”

Tuy rằng việc này đúng đến tám chín phần mười, chưa nói âm ty, đến cả cấp trên cũng từng nghe loáng thoáng nhưng được chính miệng Lục Chinh xác nhận thì đây tuyệt đối là lần đầu tiên.

Phải nhanh chóng truyền tin này ra ngoài!

Âm ty đã lâu không náo nhiệt như lúc này, nhưng Lục Chinh lại ngồi trong văn phòng mất tập trung.

Mấy phút sau, Đế Thính bị “triệu” đến.

“Đừng nói nhiều, câu này của ai nhỉ?” Đế Thính nhướn mày.

Lục Chinh đang cần giúp nên nhịn xuống kích động muốn đánh nhau.

Hắn chẳng muốn tìm Đế Thính nhưng trên đời này không ai có thể thấu hiểu lòng người được bằng Đế Thính.

Nghe xong, Đế Thính thở dài: “Cậu cần gì phải đi tìm hiểu suy nghĩ của người dương gian, cậu đang hẹn hò với Ôn Bạch, chỉ cần biết suy nghĩ của Ôn Bạch, làm cậu ấy vui vẻ là đủ rồi.”

Lục Chinh ngả ra sau dựa vào ghế.

Mấu chốt là… hắn cũng không biết làm thế nào để khiến Ôn Bạch vui.

Lục Chinh sống từng đó năm, xưa nay chỉ có người khác đến làm hắn vui, phần lớn đều không thành công, bây giờ đổi thành hắn, đối tượng lại còn là Ôn Bạch, lần đầu tiên nảy sinh cảm giác lực bất tòng tâm.

Đối mặt với Ôn Bạch giống như đang nhìn một cục bông, không biết phải làm thế nào, không biết phải chạm vào như thế nào, Lục Chinh cũng sợ làm không đúng mực sẽ khiến Ôn Bạch khó chịu.

Cuối cùng Lục Chinh hỏi thẳng: “Làm thế nào để khiến em ấy vui vẻ?”



Đế Thính: “Cái này cậu biết rõ hơn tôi mới đúng.”

Lục Chinh yên lặng, thay đổi sang một cách hỏi khác: “Người dương gian khi yêu đương sẽ làm những gì?”

“Nhiều lắm, đi dạo phố, ăn cơm, xem phim, tặng hoa…”

Lục Chinh ngắt lời: “Tặng hoa?”

Cái thứ hoa hoét này, dưới lăng kính của hắn là thứ nhạt nhẽo nhất, còn chẳng bằng đi ngắm đèn hoa thả sông.

Đế Thính thấy Lục Chinh cau mày, thừa dịp hắn không chú ý lén nghe tiếng lòng, đúng lúc nghe thấy một câu như thế.

Đế Thính: “…”

“Thế cậu đi mà tặng đèn thả sông.”

Lục Chinh: “…”

Lục Chinh nói “nhạt nhẽo” nhưng ngày hôm sau lại ôm một bó hoa hồng đứng trước cửa phòng Ôn Bạch.

Mọi người mới sáng ra đã nghe thấy tin tức “ông chủ ôm một bó hoa hồng đi tìm Tiểu Bạch”, vội vàng ùa ra hành lang ngó xem, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: hình như cứng nhắc quá rồi.

Nào có ai mới sáng ra đã ôm hoa đứng chờ trước cửa phòng?

Thứ này chẳng phải nên xuất hiện vào những dịp đặc biệt, một đòn tất trúng sao?

Ôn Bạch nghe đèn sen nhỏ nói Lục Chinh đến mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Trong phòng mở máy sưởi nên cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ bình thường, cứ thế đi ra mở cửa. Nhìn thấy bó hoa hồng trong tay Lục Chinh, toàn thân Ôn Bạch khẽ run lên.

“Chào buổi sáng.” Lục Chinh lên tiếng trước.

Ôn Bạch gật đầu: “Chào buổi sáng.”

Rất ít khi Lục Chinh nhìn thấy Ôn Bạch lúc vừa mới tỉnh ngủ, đặc biệt là dáng vẻ của bây giờ, đuôi mắt hơi hồng, nắng sớm bao phủ như dát lên người cậu một lớp lông mềm ấm áp… khiến người đối diện không nhịn được… rất muốn chạm vào cậu.

Lục Chinh bừng tỉnh, cổ họng hơi nhúc nhích, tay đưa bó hoa hồng qua.

Ôn Bạch không chú ý đến động tác nhỏ của Lục Chinh, bị bó hoa hồng đột ngột xuất hiện này làm cho hoang mang.

Những chuyện trước kia có thể giải thích rằng Lục Chinh đang theo đuổi cậu, còn bây giờ thì sao?

“Sao tự dưng lại tặng hoa cho em?”

Lục Chinh nhất thời không trả lời được.

Cũng đâu thể đáp thẳng ra là Đế Thính nói, nói người dương gian khi yêu đương sẽ thường tặng hoa.

Lục Chinh bớt đi quá trình, chỉ đề cập đến kết quả: “Muốn dỗ em vui.”

Nhưng thoạt nhìn… trông thái độ của Ôn Bạch hình như cũng không vui cho lắm.

Quả nhiên Đế Thính gạt hắn.

Lục Chinh tưởng Ôn Bạch không thích nên rút bó hoa về, nói: “Vậy em thích gì để anh đi chuẩn bị?”

Cuối cùng Ôn Bạch cũng xử lý thông tin xong.

Nhìn Lục Chinh như vậy, cậu cảm thấy… thật đáng yêu.

“Em thích gì thì anh sẽ cho em cái đó à?”

Lục Chinh đáp rất quả quyết: “Ừm.”

Nếu như người khác trả lời như vậy trong trường hợp này, rất có thể chỉ là lời đầu môi chót lưỡi nhưng Ôn Bạch biết, Lục Chinh đang rất nghiêm túc.

“Hoa đẹp lắm, em rất thích, cảm ơn anh.” Ôn Bạch vươn tay ôm lấy bó hoa hồng kia.

Lục Chinh nhíu mày.

Ôn Bạch hơi hối hận, lẽ ra cậu nên nhận hoa ngay.

Không phải Lục Chinh làm không tốt mà là cậu vẫn chưa quen với mối quan hệ từ cấp trên cấp dưới biến thành… bạn trai.

Trước tiên cậu cần phải làm quen đã, bắt đầu từ xưng hô đi.

Ôn Bạch: “Lục Chinh, không cần phải dỗ em.”

Lục Chinh yên lặng.

Ôn Bạch: “Thật đó.”

Cậu ngừng lại hai giây rồi nói tiếp: “Chỉ cần nhìn thấy bạn trai của em là em vui rồi.”

Mọi người ở cách đó không xa: “…”

Đệt!

Rốt cuộc ông chủ đang dỗ Tiểu Bạch hay Tiểu Bạch đang dỗ ông chủ thế???

Đây chẳng phải là muốn cái mạng già của ông chủ luôn sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau