Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ

Chương 66: Bình nước đầu người

Trước Sau
Lâm Khâu nói xong lẩm bẩm niệm gì đó, Ôn Bạch loáng thoáng nghe ra đó là một chuỗi kinh văn.

Từ nhỏ đã được đưa đến Chính Thiên Quán, một Lâm Khâu chưa từng nói câu nào tục tĩu, thậm chí còn ít nghe thấy nên bị hai chữ “ranh con” làm cho mặt đỏ tía tai.

“Sư phụ nói những món đồ cổ sinh linh hồn phần lớn nhờ cơ duyên, cái, cái bình đầu người kia rất đặc biệt, không thể xác định được cơ duyên đó là gì.” Lâm Khâu lần đầu nói bậy, tuy không phải chủ định của mình nhưng vẫn giống một đứa trẻ mắc lỗi, tầm mắt chỉ hướng xuống đất, vừa rồi còn nói câu “nhìn ông mày này”, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Ôn Bạch và Lục Chinh.

Ôn Bạch vốn đang dở khóc dở cười, trông dáng vẻ tay chân luống cuống của Lâm Khâu càng thấy buồn cười hơn.

Trước tiên tạm chưa nói khả năng sinh linh hồn của cái bình đầu người kia không lớn, coi như thực sự sinh thì chắc cũng là cơ duyên nghìn năm có một.

“Cái bình này từ đâu ra?” Lục Chinh hỏi.

Lục Chinh cất tiếng, Lâm Khâu lập tức đứng nghiêm thẳng người: “Dạ cái bình này đào được ở Tây Ninh, sau đó đưa đến cục văn vật Nam Thành tu sửa, dự định đầu xuân sang năm sẽ cho trưng bày ở viện bảo tàng.”

Nam Thành xưa nổi tiếng với đồ sứ, dẫn đến đồ cổ và văn vật phát triển hưng thịnh, viện bảo tàng và cục văn vật là hai cái tên nổi trội nhất trong số những cái tên nổi trội, thường tổ chức các buổi triển lãm cỡ lớn, Ôn Bạch từng tham gia rất nhiều lần.

“Chỉ có một cái thôi à?” Ôn Bạch nhìn màn hình điện thoại.

Lâm Khâu biết Ôn Bạch đang hỏi về số di vật văn hóa còn lại: “Bình đầu người chỉ có một cái, những thứ khác cũng có món bằng sứ nhưng hình dạng khác.”

Vừa nói Lâm Khâu vừa điểm nhẹ ngón tay lên điện thoại: “Bên viện bảo tàng gửi khá nhiều ảnh chụp, anh kéo thêm về sau là thấy.”

Ôn Bạch lướt xem vài bức.

Hầu hết đều là những món đồ sứ có giá trị trang trí cao, tuy sứt mẻ nhiều nhưng nhìn chung vẫn cầu kỳ rực rỡ.

Xem hết một lượt, cuối cùng quay lại bức hình của cái bình đầu người, cậu bỗng cảm thấy nó thật quá đơn giản, vô cùng thiếu hài hòa.

Nếu như không có mấy bức ảnh chụp hiện trường khai quật thì Ôn Bạch sẽ không tin những thứ này đều do một nhóm tìm ra.

Lục Chinh không có tâm trạng đưa ra suy đoán, chỉ bảo: “Nói hết lại từ đầu đến cuối.”

Lâm Khâu gật đầu: “Khoảng một tuần trước, vào buổi trưa, trong phòng chỉ còn hai học viên mới ở đó.”

“Loại di vật muốn đưa ra triển lãm mà lại cho học viên mới phục chế sao?” Ôn Bạch thắc mắc.

Lâm Khâu: “Ngày thường đều có thầy phụ trách trông chừng, hôm đó trùng hợp, thầy bảo bọn họ đi sửa lại một ít vết mẻ ở miệng bình.”

“Và cái bình đầu người nói chuyện?” Ôn Bạch tiếp lời.

“Vâng, bên viện bảo tàng nói vậy, vừa mới sửa được một nửa thì cái bình đầu người cất tiếng.”

“Chỉ nói câu đó?”

“Bọn họ chỉ nghe thấy câu đó.” Lâm Khâu gãi cằm, “Chủ yếu là sau khi nghe xong hai người lập tức bỏ chạy.”

Ôn Bạch: “…”

Ngẫm lại thì thấy cũng đúng, sợ hãi là phản ứng rất tự nhiên.

Cũng may khi cái bình kia nói, cả hai người đều có mặt ở đó, nếu không sẽ có xu hướng thay vì hoài nghi có phải cái bình đang nói chuyện hay không thì sẽ hoài nghi bản thân mình.

“Thế tại sao lại nói cái bình tự chạy?”

“Vì khi bọn họ dẫn thêm bảo vệ quay lại thì không thấy cái bình đâu nữa, xem máy quay giám sát thì rất mơ hồ, cái bình kia tự lăn từ trên bàn xuống đất.”

“Bên viện bảo tàng nói vốn dĩ cái bình không bị sứt mẻ nhiều nhưng từ độ cao đó rơi xuống, cứ coi như không vỡ tan thì cũng phải mẻ thêm mấy miếng nhưng dưới mặt đất lại chẳng tìm được dấu vết nào cả.”

Ôn Bạch gật gù.

“Hai người kia có bị làm sao không?”

Vừa vào làm việc đã gặp phải tình huống này, đúng là quá trùng hợp.

Trong lúc suy tư, Ôn Bạch nhớ tới bản thân mình khi mới vào Đông Thái.

So với tình cảnh hiện tại hình như… khá khẩm hơn một chút, dù sao Ôn Nguyên Nguyên cũng không nói mấy câu kiểu “nhìn em nhìn em”.

“Không sao, tạm thời sẽ không làm nữa, viện bảo tàng cho bọn họ nghỉ ngơi hai ngày.”

Ôn Bạch: “Sau khi phát hiện cái bình chạy mất, viện bảo tàng lập tức liên hệ với Chính Thiên Quán?

Lâm Khâu: “Vâng, thực ra Chính Thiên Quán và viện bảo tàng vẫn luôn qua lại.”

Ôn Bạch không lấy làm lạ, nơi chuyên môn tiếp xúc với đồ cổ ít nhiều gì cũng sẽ thường nghe thấy mấy lời đồn kỳ lạ… mà cũng chưa chắc là chỉ đồn.

“Vậy sao cậu lại tìm đến đây?” Ôn Bạch hỏi tiếp.

“Sư phụ tính ạ, nhưng ông ấy cũng chỉ đoán được vị trí đại khái thôi.”

Trả lời xong Lâm Khâu mới nhớ ra mình quên hỏi vì sao Ôn Bạch lại xuất hiện ở đây.

Nghe thấy ba chữ “đi mua nhà”, Lâm Khâu đứng hình nhìn chằm chằm Ôn Bạch.

Ôn Bạch trả lại điện thoại cho cậu ta, “Sao vậy?”

Nhận ra mình vừa thất lễ, Lâm Khâu sượng sùng nở nụ cười: “Không có gì ạ, chỉ hơi bất ngờ vì tiền bối Ôn cũng cần phải mua nhà.”

Ôn Bạch: “Trông tôi giống người không cần mua nhà lắm à?”

Lâm Khâu thật thà gật đầu: “Vâng, thoạt nhìn không giống người có ham muốn thế tục.” Nói xong cậu ta chuyển hướng sang chỗ Lục Chinh, “Tiền bối Lục càng không giống.”

Ôn Bạch: “…”

Lục Chinh: “…”

Lâm Khâu còn ngại chưa đủ chân thành, “Sư phụ nói những người mạnh mẽ như tiền bối Lục đều vô dục vô cầu.”

Ôn Bạch không biết mình đã làm gì khiến Lâm Khâu nảy sinh cảm giác này, cậu từng giải thích rất nhiều lần rằng mình không tu hành, cũng không sống trên đỉnh núi.

Lâm Khâu biết rõ nhưng mỗi khi gặp mặt vẫn giữ xưng hô “tiền bối”, Ôn Bạch sửa mấy lần mà vẫn thất bại, đành tùy tiện theo ý cậu ta.

Ai ngờ giờ đây đã phát triển theo hướng “không có ham muốn thế tục” luôn rồi.

Vị đạo trưởng tương lai lớn lên trong môi trường đặc biệt, kiên định đến đáng sợ, tương tự việc uốn nắn hai chữ “tiền bối” nhiều lần không thành, Ôn Bạch cũng gác lại ý định sửa lời cậu ta, đang định nói cho Lâm Khâu biết ban nãy họ có khả năng đã nhìn thấy cái bình đầu người thì tiền bối Lục “càng không giống” ở bên cạnh chợt lên tiếng.

“Sư phụ cậu nói sai rồi.”

Vô dục vô cầu, trước khi gặp Ôn Bạch, có lẽ đúng.

Nhưng bây giờ thứ hắn cần chỉ có nhiều chứ không hề thiếu.

Lâm Khâu kinh ngạc: “Dạ?”

Ôn Bạch cũng hơi giật mình, đến khi quay sang đối diện với tầm mắt của Lục Chinh.

Lục Chinh không nói thêm gì nhưng Ôn Bạch lại hiểu.

Cậu cúi đầu khẽ cười, nhìn bức tượng đá Tì Hưu ngửa đầu đứng bên cạnh tiểu đạo trưởng, “Ừm, sư phụ cậu nói sai rồi.”

Hiển nhiên Lâm Khâu càng không hiểu.

Ôn Bạch: “Chắc là chưa tới tuổi có thể hiểu.”

Lục Chinh buồn cười, cuối cùng vẫn phải nhắc nhở bạn trai nhỏ của mình: “Cậu ta là đạo sĩ.”

Ôn Bạch: “…”



Quên béng mất!

Vấn đề này tạm thời bỏ qua, Ôn Bạch nói cho Lâm Khâu biết rất có thể bọn họ đã biết tung tích của cái bình đầu người, Lâm Khâu không hề tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ khi nghe đến đoạn cái bình đang ở trong tay một đứa trẻ thì nhíu mày.

Lục Chinh cúi đầu nhìn chỗ áo bị Ôn Bạch cầm, tâm trạng rất tốt, trả lời: “Ừ.”

Ôn Bạch: “Chắc vậy.”

Ôn Bạch vừa dứt lời, ngọc hồ lô bắt đầu nóng rực.

Quay về lối cũ, lần này có thêm Lâm Khâu đi cùng Ôn Bạch.

Ôn Bạch nhìn thấy tiểu trạng nguyên đang ôm cái bình đầu người đi từ trong nhà ra, tròn mắt nhìn bọn họ.

Ba người vào thang máy, Ôn Bạch ấn vào nút số “18”.

Cậu học sinh phản ứng rất nhanh, hai người trước mặt này đang nhìn theo âm thanh.

“Trong cái bình đầu người kia không phải là linh hồn, cũng không phải linh vật.”

Hai mắt Lâm Khâu sáng rực lên khi nhìn thấy con số “18” kia, “Tiền bối mua nhà ở tầng 18 sao?”

“Tôi không sợ cậu, tôi cũng chẳng có cách nào.”

Chính Thiên Quán ít khi xem phong thủy nhưng cũng không phải hoàn toàn không xem nên Lâm Khâu biết khá rõ, đối với một số tầng lầu mà nói, có vài con số hay bị kiêng kỵ.

“Trẻ con không được nói bậy.”

Nhưng tiền bối Ôn lại mua nhà ở tầng 18.

Cái gì mà gửi lại về viện bảo tàng, trẻ con không được nói bậy.

Hai mắt Lâm Khâu sáng rực lên khi nhìn thấy con số “18” kia, “Tiền bối mua nhà ở tầng 18 sao?”

“Tầng 18 của tòa nhà này có gì đặc biệt phải không ạ? Cho nên tiền bối mới chọn tầng 18?” Lâm Khâu vô cùng hiếu kỳ.

Không phải linh hồn không phải linh vật nên không thuộc quản lý của âm ty, vậy nên Ôn Bạch mới không nghe thấy.

Đồ vật kia vừa mở miệng, tầm mắt của Ôn Bạch và Lục Chinh đồng thời nhìn sang.

Hoặc là giống sư phụ của cậu, tính ra cái gì đó?

Ôn Bạch nhìn ánh mắt của Lâm Khâu, biết ngay vị tiểu đạo trưởng này lại gán cho mình hình tượng thế ngoại cao nhân rồi, cậu lập tức phủ nhận: “Không phải đâu, do tầng 18 còn nhà chưa bán thôi.”

Ôn Bạch nhìn ánh mắt của Lâm Khâu, biết ngay vị tiểu đạo trưởng này lại gán cho mình hình tượng thế ngoại cao nhân rồi, cậu lập tức phủ nhận: “Không phải đâu, do tầng 18 còn nhà chưa bán thôi.”

Nhưng tiền bối Ôn lại mua nhà ở tầng 18.

Trên mặt Ôn Bạch viết đầy chữ “vậy tại sao em lại không nghe thấy?”.

Lâm Khâu: “…”

Tiếp tục nghe thử xem? Tức là bây giờ nghe được rồi?

“Tinh” một tiếng, thang máy đến nơi.

“Vậy đó là cái gì?”

“Để tôi đi gõ cửa trước, hai người…” Ôn Bạch mới nói một nửa thì dừng lại, cậu vừa nghe thấy tiếng của nhóc tiểu trạng nguyên kia.

Trong giọng nói ngập tràn khiếp sợ.

Trẻ con?

Âm thanh không rõ lắm nhưng vẫn đủ để xác định cách cửa rất gần.

Lâm Khâu: “…”

Ôn Bạch và Lục Chinh liếc nhìn nhau, nhấc chân tiến tới.

Đi qua chỗ ngoặt hai người mới biết tại sao căn hộ có cách âm rất tốt mà lại nghe thấy tiếng người khi đứng ở hành lang, bởi vì cánh cửa đóng chặt khi bọn họ xuống tầng ban nãy, bây giờ đang mở ra.

“Tiền bối, nhà này chỉ có mình cậu ấy ở thôi mà? Vậy bây giờ cậu ấy đang nói chuyện với ai?” Lâm Khâu hỏi nhưng trong lòng khá chắc chắn, tuy nhiên cậu chỉ nghe thấy tiếng của học sinh kia, không nghe thấy tiếng của cái bình đầu người.

Tả chuẩn xác hơn thì là nửa khép nửa mở, từ chỗ ngoặt loáng tháng có thể nhìn thấy hộc tủ giày âm tường trống rỗng trong nhà.

Lục Chinh: “Được rồi, tiếp tục nghe thử xem.”

Cậu nhóc “không thích nói chuyện” trong miệng người môi giới bây giờ đang nói liên hồi.

“Tôi không sợ cậu, tôi cũng chẳng có cách nào.”

“Tôi nghe thấy rồi, cậu đừng có gọi to như thế nữa.”

Đèn sen nhỏ yên tĩnh nằm trong lòng Ôn Bạch, chẳng mấy hứng thú với tiểu yêu quái dung mạo xấu xí kia, chỉ nổ một đốm lửa nhỏ tượng trưng cho lời cảnh cáo.

“Để tôi đi gõ cửa trước, hai người…” Ôn Bạch mới nói một nửa thì dừng lại, cậu vừa nghe thấy tiếng của nhóc tiểu trạng nguyên kia.

“Nếu như cậu không ngại, tôi có thể gửi cậu về lại viện bảo tàng.”

“Nếu như cậu không ngại, tôi có thể gửi cậu về lại viện bảo tàng.”

Lâm Khâu chẳng nghe thấy gì cả: “???”

“Trẻ con không được nói bậy.”

Với lại ban nãy Nguyên Nguyên có nói là tiểu yêu quái?



“Tầng 18 của tòa nhà này có gì đặc biệt phải không ạ? Cho nên tiền bối mới chọn tầng 18?” Lâm Khâu vô cùng hiếu kỳ.

“Tiền bối, nhà này chỉ có mình cậu ấy ở thôi mà? Vậy bây giờ cậu ấy đang nói chuyện với ai?” Lâm Khâu hỏi nhưng trong lòng khá chắc chắn, tuy nhiên cậu chỉ nghe thấy tiếng của học sinh kia, không nghe thấy tiếng của cái bình đầu người.

“Là cái bình đầu người đúng không?”

Ôn Bạch: “Chắc vậy.”

Lâm Khâu lại hỏi: “Cái bình đầu người kia có nói gì không ạ?”

Cái gì mà gửi lại về viện bảo tàng, trẻ con không được nói bậy.

Hoặc là giống sư phụ của cậu, tính ra cái gì đó?

Trẻ con?

Ôn Bạch trầm mặc.

Lâm Khâu lại hỏi: “Cái bình đầu người kia có nói gì không ạ?”

Ôn Bạch lắc đầu.

Vậy sao tiền bối Ôn lại lắc đầu?

Ôn Bạch trầm mặc.

Lâm Khâu: “???”

Cậu nhóc “không thích nói chuyện” trong miệng người môi giới bây giờ đang nói liên hồi.



Nếu như mình nghe không nhầm, ban nãy cậu học sinh trung học kia có nói với cái bình một câu là “đừng có gọi to như thế”, theo lý mà suy, âm thanh của cái bình đầu người ít nhất sẽ phải to hơn giọng của cậu học sinh mới đúng chứ nhỉ?

Đèn sen nhỏ vốn thờ ơ nhưng nghe nó nói đến chuyện này, tức thời hăng hái tăng vọt, hai lá làm động tác chống hông, “Vậy cậu có biết cha tôi là ai không!?”

Vấn đề này tạm thời bỏ qua, Ôn Bạch nói cho Lâm Khâu biết rất có thể bọn họ đã biết tung tích của cái bình đầu người, Lâm Khâu không hề tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ khi nghe đến đoạn cái bình đang ở trong tay một đứa trẻ thì nhíu mày.

Vậy sao tiền bối Ôn lại lắc đầu?

Lâm Khâu: “???”

Lâm Khâu còn tưởng Ôn Bạch không nghe rõ, vì vậy yên lặng lùi ra sau, hạn chế quấy rầy.

Ôn Bạch: “???”

Nhưng trên thực tế, Ôn Bạch lắc đầu không phải vì không nghe rõ mà là không nghe thấy.

Cậu kéo ống tay áo của Lục Chinh: “Tiểu trạng nguyên kia đang nói chuyện với cái bình đầu người phải không anh?”

Nhưng đốm lửa nhỏ đó lại khiến yêu quái bên trong cái bình đầu người bốc khói.

Lục Chinh cúi đầu nhìn chỗ áo bị Ôn Bạch cầm, tâm trạng rất tốt, trả lời: “Ừ.”

Chính Thiên Quán ít khi xem phong thủy nhưng cũng không phải hoàn toàn không xem nên Lâm Khâu biết khá rõ, đối với một số tầng lầu mà nói, có vài con số hay bị kiêng kỵ.

Bình đầu người: “…”

Trên mặt Ôn Bạch viết đầy chữ “vậy tại sao em lại không nghe thấy?”.

Nhưng trên thực tế, Ôn Bạch lắc đầu không phải vì không nghe rõ mà là không nghe thấy.

Cơ thể cậu hơi nghiêng về phía tường cố gắng lắng nghe, tính tình trẻ con này khiến trái tim Lục Chinh mềm nhũn.

Hắn kéo người về lại cạnh mình, miết nhẹ lên vành tai của Ôn Bạch: “Không nghe được đâu.”

Hắn kéo người về lại cạnh mình, miết nhẹ lên vành tai của Ôn Bạch: “Không nghe được đâu.”

Ôn Bạch: “???”

Dựa vào đôi mắt trên bình, nó quan sát đám người phía trước một lượt, cuối cùng tầm mắt xác định ở chỗ đèn sen nhỏ, tức nổ phổi hét lên: “Có bản lĩnh thì nổ phát nữa xem nào!”

“Trong cái bình đầu người kia không phải là linh hồn, cũng không phải linh vật.”

“Tinh” một tiếng, thang máy đến nơi.

Không phải linh hồn không phải linh vật nên không thuộc quản lý của âm ty, vậy nên Ôn Bạch mới không nghe thấy.

“Vậy đó là cái gì?”

Ôn Bạch vừa dứt lời, ngọc hồ lô bắt đầu nóng rực.

Chưa đợi Ôn Bạch nghĩ xong “tiểu yêu quái” mà đèn sen nhỏ đề cập là thứ gì, thanh âm của tiểu trạng nguyên kia đã cách càng ngày càng gần.

Một vệt sáng chợt lóe, giọng của đèn sen nhỏ và của tiểu trạng nguyên vang lên cùng lúc.

Một vệt sáng chợt lóe, giọng của đèn sen nhỏ và của tiểu trạng nguyên vang lên cùng lúc.

“Là tiểu yêu quái!”

Tả chuẩn xác hơn thì là nửa khép nửa mở, từ chỗ ngoặt loáng tháng có thể nhìn thấy hộc tủ giày âm tường trống rỗng trong nhà.

“Trẻ con không được nói bậy, tiểu yêu quái cũng không được.”

Tiểu trạng nguyên chỉ nghe thấy cái bình đầu người nói chuyện: “???”

Lục Chinh vươn tay che mắt Ôn Bạch.

Âm thanh không rõ lắm nhưng vẫn đủ để xác định cách cửa rất gần.

Cậu cảm thấy trước mắt mình có ánh sáng vàng xuất hiện.

Lục Chinh: “Được rồi, tiếp tục nghe thử xem.”

Ôn Bạch vừa ôm đèn sen nhỏ vừa nhìn Lục Chinh.

Tiếp tục nghe thử xem? Tức là bây giờ nghe được rồi?

Cậu cảm thấy trước mắt mình có ánh sáng vàng xuất hiện.

Với lại ban nãy Nguyên Nguyên có nói là tiểu yêu quái?

Chưa đợi Ôn Bạch nghĩ xong “tiểu yêu quái” mà đèn sen nhỏ đề cập là thứ gì, thanh âm của tiểu trạng nguyên kia đã cách càng ngày càng gần.

Lục Chinh vươn tay che mắt Ôn Bạch.

Ôn Bạch nhìn thấy tiểu trạng nguyên đang ôm cái bình đầu người đi từ trong nhà ra, tròn mắt nhìn bọn họ.

“Bọn họ là ai vậy?” Một giọng nói giòn tan truyền đến từ trong cái bình đầu người.

Đồ vật kia vừa mở miệng, tầm mắt của Ôn Bạch và Lục Chinh đồng thời nhìn sang.

Cậu học sinh phản ứng rất nhanh, hai người trước mặt này đang nhìn theo âm thanh.

Ba người vào thang máy, Ôn Bạch ấn vào nút số “18”.

Nói cách khác… “Hai anh nghe thấy tiếng nó nói chuyện à?”

Lục Chinh: “…”

Trong giọng nói ngập tràn khiếp sợ.

Ôn Bạch vừa ôm đèn sen nhỏ vừa nhìn Lục Chinh.

Đèn sen nhỏ yên tĩnh nằm trong lòng Ôn Bạch, chẳng mấy hứng thú với tiểu yêu quái dung mạo xấu xí kia, chỉ nổ một đốm lửa nhỏ tượng trưng cho lời cảnh cáo.

Nhưng đốm lửa nhỏ đó lại khiến yêu quái bên trong cái bình đầu người bốc khói.

Nếu như mình nghe không nhầm, ban nãy cậu học sinh trung học kia có nói với cái bình một câu là “đừng có gọi to như thế”, theo lý mà suy, âm thanh của cái bình đầu người ít nhất sẽ phải to hơn giọng của cậu học sinh mới đúng chứ nhỉ?

Dựa vào đôi mắt trên bình, nó quan sát đám người phía trước một lượt, cuối cùng tầm mắt xác định ở chỗ đèn sen nhỏ, tức nổ phổi hét lên: “Có bản lĩnh thì nổ phát nữa xem nào!”

Đèn sen nhỏ rất nể tình, nổ luôn cho nó xem.

Bình đầu người: “…”

“Cậu tiêu đời rồi! Tôi phải tìm cha tôi đến đánh cậu! Cậu có biết cha tôi là ai không!?”

Đèn sen nhỏ vốn thờ ơ nhưng nghe nó nói đến chuyện này, tức thời hăng hái tăng vọt, hai lá làm động tác chống hông, “Vậy cậu có biết cha tôi là ai không!?”

Ôn Bạch: “…”

Lục Chinh: “…”

Quay về lối cũ, lần này có thêm Lâm Khâu đi cùng Ôn Bạch.

Tiểu trạng nguyên chỉ nghe thấy cái bình đầu người nói chuyện: “???”

Lâm Khâu chẳng nghe thấy gì cả: “???”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau