Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ

Chương 75: “Sống lại làm người”

Trước Sau
Bỗng nhiên Ôn Bạch ngộ ra tiếng chim hót mà cậu vừa nghe thấy là từ đâu tới.

Thực ra cậu cũng liên tưởng đến Chu Tước, ở âm ty không có chim, Tiểu Chu Tước vẫn còn đang nằm trong trứng càng không nói, con chim duy nhất ở trong sân chỉ có Chu Tước mà thôi.

Nhưng Ôn Bạch không dám thừa nhận, bởi vì tiếng kêu vừa rồi… thật sự quá khó nghe.

Lúc Chu Tước mới bay đến âm ty cũng phát ra mấy tiếng kêu cực kỳ lớn, khác hẳn với tiếng chim hót bình thường, hoặc nói đúng hơn là hoàn toàn không liên quan.

Ôn Bạch nhìn sợi lông đỏ thẫm trong hộp, “Cái lông chim này… còn có thể yên ổn trả về không?”

Yên ổn trả về.

Tạ Cửu Chương: “Sợ là không.”

Ôn Bạch: “…”

Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Ôn Bạch cảm thấy sợi lông này cầm thật phỏng tay.

“Đây đúng là lông của Chu Tước à?” Ôn Bạch lại hỏi.

Tạ Cửu Chương: “Ừm.”

Âm sai nghe hết đầu đuôi, đầu óc mơ hồ, sắc mặt đổi tới đổi lui nhìn Ôn Bạch, không nhịn được hỏi: “Sao vậy Tiểu Bạch? Lông này của đại nhân Chu Tước đưa đó, chắc chắn là đồ tốt!”

Ôn Bạch không trả lời.

Quả thật là đồ tốt nhưng có phải Chu Tước “đưa” hay không thì chưa biết.

Âm sau không biết “câu chuyện” đằng sau sợi lông chim này, còn tưởng Ôn Bạch không biết tác dụng của nó, ân cần giải thích: “Đại nhân Cửu Chương cũng nói rồi đó, cầm bên người không sợ bị lạnh, xa hơn nữa thì có thể phòng thân, lông của linh thú là thứ cầu mà không được!”

Âm sai chỉ tay vào chiếc tủ âm tường treo đồ của Ôn Bạch, nói tiếp: “Cậu cứ coi nó là áo khoác lông mà dùng, dù sao cũng đều là lông, mặc dù chỉ có một sợi nhưng hiệu quả ngang cả cái áo đó.”

Ôn Bạch: “…”

Phung phí của trời đến tận cùng.

Tạ Cửu Chương phất tay ra hiệu cho âm sai lui xuống trước.

Đến tận lúc rời đi âm sai vẫn chưa hiểu rốt cuộc là thế nào, tại sao trông Tiểu Bạch có vẻ không được vui lắm? Cảm thấy một sợi lông quá ít à? Muốn ông chủ may cho cả một cái áo lông chim luôn?

… Cũng được thôi.

Cơ mà sợ đại nhân Chu Tước không đủ từng đó lông.

Tạ Cửu Chương đóng nắp hộp lại, đặt vào tay Ôn Bạch, bắt chước âm sai, “Thứ này tốt lắm, cậu cứ coi như áo khoác lông mà dùng, dù sao cũng là lông.”

Ôn Bạch: “…”

Tạ Cửu Chương nhịn cười, “Thật sự không sao mà, chỉ là một sợi lông mà thôi, cũng không phải lần đầu đại nhân Chu Tước rụng lông, lần này khá may khi chỉ có mỗi một sợi.”

Ôn Bạch: “Rụng lông?”

Toàn thân linh thú đều là bảo vật, chưa nói đến lông trên người, tình cờ để lại dấu chân ở nhân gian thôi cũng được xem là thần tích, Ôn Bạch thật sự không hiểu nổi loại linh thú thượng cổ như Chu Tước sao lại có thể rụng lông, còn không phải là lần đầu?

“Cũng không hẳn, sau khi thay lông ở thời kỳ chim non tộc Chu Tước gần như sẽ không rụng lông nữa, còn đại nhân Chu Tước…”

Ôn Bạch bình tĩnh tiếp lời: “Đánh nhau?”

Tạ Cửu Chương gật đầu.

Ôn Bạch: “…”

Biết ngay mà.

“Tính nết đại nhân Chu Tước thế nào cậu cũng biết rồi đó, năm xưa thiên địa hỗn loạn, nóng trong người là lại ra ngoài tìm chỗ trút giận, bây giờ tam giới thái bình, thiên đạo quản chế nhiều hơn, lúc rảnh rỗi chỉ có thể đi tìm mấy vị đại nhân đánh nhau, rụng mấy sợi lông là chuyện rất bình thường… Nguyên Nguyên cũng có mấy sợi.”

Ôn Bạch: “Nguyên Nguyên cũng có lông của Chu Tước?”

Sao trước nay cậu chưa từng nhìn thấy?

Tạ Cửu Chương chỉ vào ngọc hồ lô: “Ở trong kho bạc, nhưng mà bản thể của Nguyên Nguyên là đèn hoa sen, cũng liên quan đến lửa nên lông chim này không có tác dụng gì.”

Giữ mấy sợi lông, thuần túy do khá đẹp mà thôi.

Ôn Bạch trầm tư nửa ngày, “Vậy tại sao không lấy lông ở trong kho bạc của Nguyên Nguyên luôn?”

Còn phải nhổ sợi mới?

Tạ Cửu Chương: “… Chắc là… quên mất.”

Tại sao quên mất? Bởi vì không phải đồ vật đáng giá.

Lông của Chu Tước là bảo bối của người khác nhưng đối với tiểu thái tử của âm ty thì chẳng đáng một xu.



Bọn họ còn từng thảo luận một vấn đề, ngày nào đó nếu thật sự phải dọn kho bạc của nhóc đèn mập, sợ là có thể nuôi sống được toàn bộ âm ty.

Ôn Bạch: “…”

Tạ Cửu Chương muốn Ôn Bạch yên tâm cầm sợi lông, khuyên nhủ: “Chưa nói những cái khác, nếu thật sự có vấn đề thì ông chủ cũng sẽ không đưa cho cậu.”

Trong lòng Tạ Cửu Chương thầm bổ sung, tính khí của ông chủ quả nhiên đã thu lại rất nhiều rồi, đoán thế nào Ôn Bạch cũng lo lắng nên chỉ đưa đúng một sợi.

Nếu là trước đây, chỉ tính việc Chu Tước để âm ty nuôi nhãi con nhà mình thôi, một sợi lông vũ chắc chắn chưa đủ để giải quyết vấn đề, nói không chừng còn làm hẳn một cái áo lông chim cho Ôn Bạch.

Cuối cùng, Ôn Bạch đành phải nhận.

Trở về phòng, cậu phát hiện cái vali của mình sắp đầy rồi.

Tính ra thì có ngọc hồ lô trên tay, đèn sen bằng phỉ thúy của nhà họ Chung, đồng tiền của Tì Hưu, bức tranh Dắt Trâu, hiện tại còn có thêm sợi lông của Chu Tước, nửa năm này chỉ toàn là nhận đồ.

Nguyên Nguyên sở hữu một kho bạc nhỏ, vậy thì dường như cậu cũng đang có một cái.

Lương tâm của Ôn Bạch nhức nhối.

Bởi vì cắn rứt lương tâm nên khi đi mua “quà tết” cho nhóc đèn mập, cậu tiện tay mua thêm cho Tiểu Chu Tước một cái túi thơm đựng trứng thường dùng trong dịp tết Đoan Ngọ, cùng với một ít cát để làm nệm nằm êm hơn.

Ban đầu Ôn Bạch cũng lo Tiểu Chu Tước sẽ không thích mấy thứ đồ chơi nho nhỏ này của con người, cũng may là nó rất thích.

Về phần phải mua “quà tết” cho nhóc đèn mập, nói ra rất dài dòng.

Sắp đến cuối năm, Ôn Bạch thấy âm ty không thay đổi gì, cuối cùng vẫn nói chuyện ăn tết ra, sợ âm ty có cấm kỵ nên cậu đi hỏi Đế Thính trước.

Sở dĩ đề cập với Đế Thính trước bởi vì Ôn Bạch biết chỉ cần mình nói với Lục Chinh, cho dù âm ty thật sự có quy tắc đi nữa thì Lục Chinh cũng sẽ bỏ qua hết.

Nhưng âm ty chung quy vẫn là âm ty, không phù hợp lắm nếu trở nên giống hệt nhân gian, có khả năng vẫn phải phân biệt rõ ràng thì tốt hơn.

Lúc nói chuyện này với Đế Thính, Đế Thính chỉ cười: “Từ lâu đã không phân biệt nữa rồi.”

Từ khi Ôn Bạch đến âm ty, đã không còn phân biệt nữa rồi, nhưng không phải chuyện xấu.

Dù là Đế Thính cũng cảm thấy âm ty hiện tại rất tốt, chủ yếu là Lục Chinh hiện tại rất tốt.

“Âm ty không kiêng nhân gian bất cứ chuyện gì cả, chỉ là không ai nhớ ra thôi.” Đế Thính nói.

Sau khi biết không kiêng điều gì, Ôn Bạch mới nói với Lục Chinh, dĩ nhiên Lục Chinh cũng đồng ý, ở chỗ của hắn, Ôn Bạch thích làm gì thì làm.

Vì vậy Ôn Bạch bắt đầu động thủ.

Lục Chinh sợ Ôn Bạch vất vả vì mình quá bận nên báo với thành hoàng một tiếng, phái hai âm sai qua đó đổi lấy Chu Vỹ về phụ Ôn Bạch một tay.

Lần đầu tiên đèn sen nhỏ ăn tết, Ôn Bạch dẫn nó lên phố xá sầm uất đi dạo, còn mua hai cái đèn lồng tí hon chỉ to bằng ngón tay về.

Vốn dĩ là móc treo điện thoại nhưng lại bị đèn sen nhỏ treo lên hai cái lá, ngày nào cũng đeo theo đèn lồng bay khắp nơi, gặp ai cũng nói “cung hỉ phát tài”, tiếp thu rất nhanh.

Chính trong lúc mua đèn lồng đó, Ôn Bạch mua cho Tiểu Chu Tước một cái túi thơm.

Các âm sai nhìn thấy đèn lồng giấy, muốn đến chơi cùng Ôn Bạch, dù sao tính theo số năm tồn tại ở nhân gian, tuổi của Tiểu Bạch nhỏ hơn bọn họ rất nhiều, hơn nữa âm ty hiếm có lúc náo nhiệt, vậy nên tất cả đều đến giúp đỡ.

Từng cái đèn lồng được treo lên, chiếu sáng toàn bộ âm ty.

Có điều hai chữ “ăn tết” quá xa xưa, đến nỗi khi Ôn Bạch bảo bọn họ viết ít câu đối mà cũng không viết được.

Người ta viết “cung chúc tân xuân”, bọn họ lại viết “công đức vô lượng”, “lưới trời lồng lộng”, thậm chí còn viết “đầu thai nhà tốt”, “sống lại làm người”.

Ôn Bạch bình tĩnh bóc hết mấy tờ “sống lại làm người” xuống, cuối cùng chỉ có thể giao việc treo đèn lồng thuần chân tay không đòi hỏi nhiều kỹ thuật cho bọn họ.

Toàn bộ âm ty náo nhiệt, ngoại trừ Lục Chinh.

Lúc Ôn Bạch bắt đầu mua sắm đồ tết, cánh cửa cuối năm đã đến rất gần. Sự vụ ở Nam Thành không nhiều, thời tiết đầu xuân, là thời điểm nhân khí dày đặc nhất, quan trời và quan địa phương bảo đảm dân sinh, ban phúc phù hộ dân chúng, đương nhiên các âm sai cũng ít việc đi.

Nhưng cũng chỉ các âm sai thôi, Lục Chinh là chủ của âm ty, công việc cần làm vẫn rất nhiều.

Thứ nhất, Ôn Bạch sợ quấy rầy Lục Chinh bận rộn, thứ hai, Lục Chinh cũng không hỗ trợ được gì, thứ ba, thời gian eo hẹp mà việc thì nhiều, cậu không quan tâm được hết.

Dẫn đến ba ngày liên tiếp Lục Chinh không nhìn thấy bóng dáng của Ôn Bạch, ngoại trừ lúc ngủ chung ra thì tay cũng không sờ được, bên tai nghe thấy nếu không phải là “Tiểu Bạch vừa mới đi ra ngoài rồi” thì là “ôi, Tiểu Bạch vừa mới ở đây mà?”.

Ngày hôm đó lại không thấy Ôn Bạch đâu, kiên nhẫn của Lục Chinh cạn sạch. Sau khi ném hết công việc cho Đế Thính, Lục Chinh trầm mặt đi ra ngoài.

Tạ Cửu Chương tự giác xếp gọn đống văn kiện thành một chồng, sợ Đế Thính tức giận nên nói: “Ông chủ chắc là muốn đi tìm Tiểu Bạch, mấy ngày nay hầu như chẳng thấy Tiểu Bạch đâu, có vẻ rất bận.”

Tạ Cửu Chương vừa nói vừa mỉm cười.

Không chỉ Tạ Cửu Chương, mấy ngày nay cả âm ty đều rất vui, người không vui chắc chỉ có Lục Chinh – vì không được nhìn thấy bạn trai nhỏ của mình.

Dĩ nhiên Đế Thính biết, anh ta đọc sơ qua tờ văn kiện, chậm rãi đáp lại: “Được rồi.”



Có vẻ Tạ Cửu Chương rất bất ngờ, chỉ “a” một tiếng.

Cái gì được rồi?

Đế Thính đặt văn kiện sang một bên, “Tiểu Bạch bận mấy ngày rồi?”

Tạ Cửu Chương nhẩm tính, “Khoảng tầm ba ngày.”

Đế Thính: “Vậy thì Lục Chinh cũng ba ngày rồi không nhìn thấy cậu ấy.”

Tạ Cửu Chương sững ra giây lát mới gật đầu, “…A.”

Đế Thính liếc nhìn cậu ta, cười hỏi: “Cậu học cách nói chuyện của Nguyên Nguyên à?”

Lúc nhóc đèn mập mới học nói cũng chỉ toàn a đến a đi.

Tạ Cửu Chương xếp văn kiện lại cẩn thận, “Không, chỉ là tôi cảm thấy… ông chủ nhịn rất tốt.”

Trước đó Tạ Cửu Chương không để ý, bây giờ ngẫm lại, nhẫn nhịn được ba ngày quả nhiên là đến cực hạn rồi, chẳng trách đại nhân Đế Thính không tức giận.

Sau khi rời khỏi văn phòng, Lục Chinh đi thẳng ra ngoài.

Các âm sai nhìn thấy hắn, vội vàng bỏ lồng đèn trong tay xuống chào hỏi, gọi một tiếng “ông chủ”.

Mấy ngày nay nghe nhóc đèn mập nói thành quen, thậm chí có âm sai còn nói “cung hỉ phát tài”.

“Em ấy đâu?” Lục Chinh vẫn chưa thấy người mình cần tìm, ngữ điệu lạnh lẽo.

Không chỉ mặt gọi tên nhưng mọi người đều biết “em ấy” là ai.

Các âm sai nhìn xung quanh một lượt.

Dựa vào trực giác lâu năm của mình, bọn họ cảm nhận được hiện tại ông chủ rất không muốn nghe câu trả lời là “vừa mới ở đây mà” hay “mới đi ra ngoài rồi”.

Trong tình huống khẩn cấp, Chu Vỹ khệ nệ xách hai giỏ hoa quả đi tới, “Phụ một tay phụ một tay!”

Vừa dứt lời, hai mươi mấy âm sai vọt về phía Chu Vỹ.

Chu Vỹ: “…”

Không cần nhiều tay đến vậy đâu.

“Chỉ có hai giỏ hoa quả thôi, không cần phải mỗi người cầm một quả đâu… Tiểu Bạch hả? Đang ôm Nguyên Nguyên ngồi trong sân đó.”

Có đáp án, các âm sai quay đầu lại, ông chủ vừa mới đứng đây đã biến mất.

Lục Chinh ra khỏi lối rẽ thì nhìn thấy Ôn Bạch đang ngồi ở đình, trong ngực ôm nhóc đèn mập, nói đang ôm thật ra là nhóc đèn đang vùi mình vào áo khoác lông của Ôn Bạch.

Trước khi tới, Lục Chinh định hỏi mấy ngày nay Ôn Bạch làm những gì, kết quả khi nhìn thấy một lớn một nhỏ kia, đầu óc hắn trắng xóa, chỉ cảm thấy trái tim đang nóng dần lên.

Đèn sen nhỏ trong ngực Ôn Bạch cảm nhận được khí tức của Lục Chinh, hưng phấn huơ huơ hai cái lá, “Là Lục Chinh!”

Lục Chinh đến gần, hỏi: “Em không cầm theo lông vũ à?”

Ôn Bạch cúi đầu nhìn áo khoác mình đang mặc, đáp: “Em không sao, mặc áo đủ ấm rồi, hơn nữa Nguyên Nguyên rất thích cái áo này.”

Cái áo khoác lông này đối với đèn sen nhỏ mà nói chính là một cái nệm cực kỳ êm, trước đây nó chưa từng được nhìn thấy, bây giờ chỉ muốn bám dính.

Lục Chinh ngồi xuống bên cạnh, nhìn bút trên bàn cùng với mấy cuộn giấy màu đỏ, hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

Ôn Bạch tiện tay cầm một cuộn gần đó, trải ra cho Lục Chinh xem, đập vào mắt là dòng chữ lớn: Đèn Sen Nhỏ Toàn Năng.

Lục Chinh: “…”

“Giấy khen của Nguyên Nguyên.” Ôn Bạch cười đáp.

Lục Chinh không biết chính xác “giấy khen” là thứ gì nhưng nghe tên cũng đoán được sơ sơ.

Ôn Bạch: “Hai ngày trước nó xem phim hoạt hình cùng Thời Ninh, các bạn nhỏ trong phim được thầy giáo phát giấy khen.”

Ôn Bạch xoa đầu đèn sen nhỏ: “Nguyên Nguyên hỏi em giấy khen là gì, em nói giấy khen là phần thưởng mà thầy cô giáo phát cho những bạn nhỏ ngoan ngoãn học giỏi.”

Đèn sen nhỏ hưng phấn, “Nguyên Nguyên rất ngoan!”

“Cho nên những giấy khen này đều là của em.” Ôn Bạch cúi đầu nhìn nó.

Lục Chinh nhìn đống giấy, “Trong này viết những gì?”

Ôn Bạch đẩy tới chỗ Lục Chinh, hắn mở ra xem thử.

Ngủ Ngoan Gương Mẫu, Chuyên Gia Ăn Uống.

Lục Chinh: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau