Sau Khi Nhặt Được Gấu Nhỏ

Chương 3: Vớ phiêu lưu

Trước Sau
Edit: J.F

Tiểu Bùn và mẹ của bé hoảng sợ khi con gấu bông đột nhiên xuất hiện, đã vậy còn cảm thấy rất xấu hổ, hai người quay mặt nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía thanh niên đứng trước mặt, vẻ mặt sững sờ.

"Trả lại cho hai người."

Nói xong Tiêu Gia Ánh liền xoay người đi, tự cho là cực kì lưu loát và dứt khoát.

Thật ra chân cậu đã sắp bị co rút.

Điều cậu am hiểu nhất là tự làm tinh thần suy sụp, không am hiểu nhất là đối nhân xử thế, hành động trả con gấu bông cho hai mẹ con kia một mặt thì có vẻ giống một tên biến thái, mặt còn lại thì có vẻ giống một tên ngốc, việc này đủ để cậu suy nghĩ đến sáng mai.

Nhưng đúng là cậu cảm thấy bị gấu xúc phạm, thật là không có giáo dục, chỉ mới quen biết một ngày một đêm, nó có tư cách gì mà chỉ trích cậu là người nhát gan? Nó có hiểu cậu không? Biết cậu suy nghĩ thế nào không?

Thôi, so đo với một con gấu bông làm gì!

Về đến nhà, lấy ra phần mì Ý, mở bếp nấu rất nhanh là có thể ăn, Gia Ánh bưng dĩa đến bàn ăn, trước khi nuốt ngụm mì đầu tiên chợt nghĩ đến một việc nhàm chán__gấu từng nói nó không cần ăn cơm.

Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi.

Ăn mì xong cậu không muốn đi rửa chén ngay lập tức nên ngồi ở bên cạnh bàn, do dự mà cầm di động lên.

Hơn nửa tháng không liên lạc với cha mẹ, cậu không gọi đến thì cha mẹ cũng không gọi cho cậu, nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng cậu bấm gọi video, không ngờ mẹ bắt máy rất nhanh.

Bất ngờ đối diện với mẹ, Gia Ánh há miệng nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, còn chưa kịp nói câu nào người trước mặt đã hỏi:

"Tối nay không tăng ca sao?"

"Dạ."

Cậu nuốt chữ 'mẹ' vào:

"Thứ hai, thứ ba tăng ca, sắp 12 giờ mới về đến nhà nên hai ngày nay...."

"Tăng ca mà sợ cái gì, tăng ca thì tốt, đừng nghe những người trên mạng nói gì mà an phận thủ thường, cấp trên giao việc cho con là tin tưởng con, không giao việc mới là phiền phức, bình thường con cũng nên chủ động một chút, có việc thì giành lấy, biểu hiện tốt trước mặt cấp trên."

Vừa nói bà vừa lướt nhìn màn hình, nhìn thấy cái dĩa trước mặt cậu thì hỏi cậu ăn cái gì.

Tiêu Gia Ánh miễn cưỡng nâng lên tinh thần:

"Mì Ý con mua ở trên mạng, hương vị rất ngon, hôm nào con đặt cho mẹ, mẹ cũng ăn thử, nêm nếm rất khá."

Mẹ 'hừ' một tiếng, mắng vào mặt cậu:

"Mẹ không ăn, thứ quý giá như vậy, con chỉ biết tiêu tiền lung tung, từ nhỏ đã vậy, đồ ăn mà cũng muốn mua ở trên mạng, lười đến teo cơ....mấy thứ đó đều là lừa gạt người, chuyên lừa mấy người trẻ tuổi lười biếng như các con...con đừng mua cho mẹ, cả năm nay mẹ không mua một bộ quần áo mới nào, toàn bộ tiền mẹ tích cóp để chuẩn bị cho con mua nhà mua..."

Tiêu Gia Ánh nhấp nhấp môi, chờ một lúc thì nói còn có việc, nói chuyện đến đây thôi.

Ngồi trong phòng khách, cậu dời mắt về phía ban công, ánh trăng bên ngoài rất ảm đạm, cũng không nhìn thấy một ngôi sao nào.

Cha mẹ cậu ly hôn đã lâu, một mình mẹ khó khăn nuôi cậu đến lớn, nhưng nghiêm túc mà nói, cuộc sống cũng không quá đói kém, bởi vì cha cậu có phụ cấp nuôi con, bản thân cậu cũng có thể phụ giúp một chút, sau khi tốt nghiệp, tất cả tiền lương cậu đều chuyển về cho mẹ, để mẹ giúp cậu tích cóp.

Lẳng lặng ngồi trong chốc lát, bỗng nhiên Tiêu Gia Ánh rất muốn gọi cho ba cậu một cuộc điện thoại, kết quả người kia không bắt máy.

Năm phút sau ba cậu nhắn một tin WeChat đến:

[Có việc gì sao?]

[Ba, ba đang làm gì đó?]

[Em trai con phát sốt, ba và mẹ kế của con đang ở trong bệnh viện, có việc thì nói đi.]

[Không có việc gì.]

[Không có việc thì đừng gọi điện thoại.]

Cậu lại có cảm giác thở không nổi, thậm chí có chút muốn tự mình hại mình.

Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên, chẳng qua trước kia bệnh tình không nghiêm trọng như vậy, máu chảy một lát thì sẽ dừng lại, cậu đứng dậy đi đến phòng bếp lấy dao gọt hoa quả, sau khi lấy xong thì đứng trước bồn rửa chén sạch sẽ ở bên cạnh, mãi không ra tay được cậu dứt khoát quay lại phòng khách, đứng trước cái thùng rác đầy.

Thùng rác màu trắng bình thường nhất, bên trong chứa đầy rác sinh hoạt của hai ngày, còn có một chiếc vớ màu đen thủng một lỗ.

Tiêu Gia Ánh thở dài một hơi.

Giấc ngủ không đủ trong thời gian dài làm cậu rất gầy, cánh tay cũng rất nhỏ, cậu lật cổ tay, một giây trước khi cắt qua, chiếc vớ đột nhiên biến mất trong tầm mắt.

???

Gia Ánh sửng sốt.

Nghe được gấu nói chuyện đã là một việc hết sức kỳ quái, nhìn thấy một thứ biến mất trong tầm mắt lại càng kỳ quái hơn.

Nhưng thứ này lại là chiếc vớ cậu không giặt nên cảm giác kì quái cũng giảm bớt...

Theo bản năng cậu nhìn lướt một vòng xung quanh, rất nhanh đã phát hiện chiếc vớ ở sau lưng.

Sao lại thế này?

Cong lưng vừa định nhặt vớ lên, chiếc vớ lại đột nhiên động đậy lần nữa__chính xác là nhảy 1 mét về phía trước.

Phảng phất như có ai đang điều khiển nó, Tiêu Gia Ánh trơ mắt nhìn nó nhảy từng bước về phía trước, nhảy đến cửa nhà, sau đó biến mất phía sau cửa.

Cho dù Tiêu Gia Ánh là một tên ngốc, lúc này cũng đã hiểu được ý của nó.

Mở cửa, cúi đầu, chiếc vớ lẳng lặng mà nằm ngay cửa, bị kẹt ở lỗ nhỏ.

"......"

Gia Ánh cũng không biết bản thân lấy dũng khí từ đâu, đại khái là do gặp được quái vật gấu nên cậu càng dễ tiếp thu những chuyện kì lạ.

Cậu thay quần áo, mang giày, theo chỉ dẫn của chiếc vớ mà đi thang máy xuống lầu, toàn bộ quá trình đều rất lo lắng bị hàng xóm phát hiện, sự thật là thiếu chút nữa đã bị phát hiện.

May mắn là cậu nhanh tay lẹ mắt mà dẫm nó dưới chân.

Phù.....

Nguy hiểm thật!!

Đám người đi rồi, một người một vớ lại tiếp tục, một đường đi đến dưới chung cư số 8, Tiêu Gia Ánh dừng bước, ngửa đầu nhìn về phía lầu 3 sáng đèn, một hồi lâu mới bất đắc dĩ mà thở dài.

"Được rồi, mày đã không còn tác dụng."

Cậu nhặt vớ lên rồi lập tức ném vào thùng rác, sau đó vỗ vỗ bụi trên tay, bước vào mái hiên.

Đến lầu 3, cửa thang máy mở ra, cậu còn đang tự hỏi phải dùng lý do gì để gõ cửa cái nhà kia.

....Kết quả gấu đã ở trước cửa phòng 302.

Nó bị ném ra, gác trên hai cái túi rác buộc miệng, phỏng chừng là chuẩn bị mang xuống lầu vào sáng mai.

Gia Ánh ho nhẹ vào nắm tay, chậm rãi bước đến.

Gấu không nói gì.

Lúc này biết giả vờ im lặng, rất giỏi!

"Không nói gì thì tôi đi đây."

Gia Ánh mở miệng.

"......"

"Tôi đi thật đó?"

Thậm chí còn xoay người, ép cho gấu ở phía sau phải trầm thấp mà gọi cậu:

"Gia Ánh."

Nghe tiếng như sắp khóc.

"Con bé tính ném tôi đi."

"......"

Lúc này đến phiên Tiêu Gia Ánh im lặng.

"Tôi đã làm sai cái gì?"

"......"



"Cũ đi cũng không phải là việc mà tôi có thể khống chế."

"Không phải nguyên nhân này."

Gia Ánh nhẹ giọng:

"Là cảm giác mới mẻ, cô bé không còn cảm giác mới mẻ với nhóc."

Nói xong cậu ngồi xổm xuống, ma xui quỷ khiến mà xoa xoa đầu gấu.

Đem gấu về nhà, cậu và gấu vẫn giữ im lặng như cũ.

Tâm trạng gấu không tốt, đây là điều chắc chắn, Tiêu Gia Ánh cũng không an ủi nó, chỉ làm một ít việc của riêng mình, chẳng hạn như tiêu hủy đống truyện tranh 18+ mình đã mua....

Phòng bếp có bồn rửa rau làm bằng inox, cậu ném toàn bộ truyện tranh vào, lấy bật lửa mồi lửa đốt, trong phòng đầy khói bụi cùng mùi khó ngửi.

Sợ gấu bị dính bẩn, Tiêu Gia Ánh xoay người muốn lấy nó ra khỏi sô pha, không biết thế nào lại không nắm chắc làm gấu rớt xuống sàn nhà.

Vậy mà gấu lại không kêu một tiếng.

"Khó chịu thì khóc đi."

Gia Ánh nhặt gấu lên đặt ở bên cạnh, nhìn ánh lửa xanh trong bồn rửa rau, nói:

"Lúc tôi bằng cậu thì thường xuyên khóc."

"Cậu đâu có biết tôi lớn bao nhiêu."

Nói vậy cũng nói, theo bản năng cậu xem gấu như một đứa trẻ, nghĩ kỹ một chút, thổi huýt sáo gì đó hẳn là tuổi thiếu niên mới có thể làm, cậu hỏi:

"Chuyện chiếc vớ là như thế nào, nhóc có thể di chuyển đồ vật."

Gấu rầu rĩ mà "Ừ" một tiếng:

"Có thể di chuyển đồ vật từng nhìn thấy đến nơi đã từng đi qua."

"Hiểu rồi."

Hèn chi lúc trước nó không chịu nói, nghe thì đúng là không có gì để kiêu ngạo, căn bản là không thể tự do phát huy.

Im lặng một hồi, gấu hỏi cậu vì sao muốn đốt sách, cậu không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nói mấy thứ đó sau này không dùng nên đốt.

"Cho nên sau này cậu cũng sẽ đốt tôi?"

Tiếng gấu nghe không sợ hãi nhưng có chút buồn bực.

"Có thể là vậy, nếu nhóc quá vô dụng tôi sẽ suy xét."

"......"

"Cho nên bình thường cậu phải hỗ trợ làm việc, không thể ăn không ngồi rồi cả ngày."

"Này."

Gấu khôi phục được chút tinh thần cãi nhau:

"Đã nói tôi không cần ăn cơm, cậu bị ngốc à?"

"."

"Nói đi, muốn tôi làm gì?"

Gấu không tình nguyện hỏi.

Tiêu Gia Ánh cong cong khóe miệng:

"Tôi khát, lấy cái ly lại đây giúp tôi."

Trong chớp mắt ly nước liền xuất hiện trên bàn trà, nước bên trong cũng không gợn chút nào.

"!"

Gia Ánh cực kì kinh ngạc:

"Nhóc thật là giỏi."

"Đó là đương nhiên."

Gấu lập tức bắt đầu "phun châu nhả ngọc":

"Còn chuyện gì không, nói cho ông đây hết đi."

Bụp...trên đầu bị vỗ một phát:

"Ông cái đầu chứ ông!"

"......"

Gấu hung dữ mà nói:

"Cẩn thận đèn treo rơi xuống đè chết cậu."

Tiêu Gia Ánh không thèm để ý đến nó, không biết vì sao mà tâm trạng rất tốt, đứng dậy rửa sạch quả táo, dùng con dao tính làm chuyện ngốc mà gọt vỏ:

"Còn có bản lĩnh gì nói hết ra đi."

"Không có."

"Thật sự không có? Không thể hỗ trợ gọt vỏ trái cây? Tiền thì sao? Có thể biến ra tiền không?"

"Không thể, không thể không thể không thể!"

"...... Thật vô dụng."

"Thứ gì đâu!"

Gấu tức giận đến vài phút không nói chuyện, một hồi sau mới mở miệng lần thứ hai:

"Tôi nói này, cậu không thể để tôi đến gần một chút sao? Giống như rất sợ tôi vậy!"

Tiêu Gia Ánh dùng bàn tay trái còn xem là sạch sẽ xách gấu lại, gác ở bên cạnh chân mình:

"Để làm gì? Biểu diễn ma thuật cho tôi xem à?"

Gấu không lên tiếng, chỉ lẳng lặng mà dựa vào cậu.

Ờm...không khí có hơi là lạ, ít nhiều có chút buồn nôn.

Thật ra Gia Ánh không ngại bị dựa, chỉ là không có thói quen mà thôi, gọt vỏ xong cậu im lặng mà ăn táo, trong lúc nhất thời trong nhà chỉ còn âm thanh cậu nhai thịt quả, vậy mà làm người đã sống một mình hơn ba năm như cậu cảm thấy vô cùng không quen.

"Có chuyện gì thì nhóc nói đi."

Ăn xong, cậu lấy khăn ăn cúi đầu lau tay:

"Đừng như vậy!"

Làm người ta cảm thấy khó chịu một cách kì lạ.

Gấu nghĩ nghĩ, nói:

"Tôi muốn đi tìm nhà của mình."

"Ông đây bị người ta ném tới ném lui, thật là không vui."

Âm thanh gấu có chút nặng nề:

"Vẫn nên có nhà của riêng mình."

"Không phải cậu nói không nhớ rõ gì sao?"

Làm sao mà tìm, tìm ở đâu, ngay cả là người hay là gấu còn không xác định được, chẳng lẽ vào rừng tìm gấu cha, gấu mẹ?

"Cũng không hẳn là không nhớ gì hết, tôi còn có một ít ấn tượng, ví dụ như tôi nhớ được bản thân từng đi ngang qua một sân tập thể dục, còn từng đánh bóng bàn cùng bạn học trong cái sân đó."

Cái này nói cũng như không, bởi vì cả nước có vô số sân tập thể dục có sân đánh bóng bàn, Tiêu Gia Ánh vừa định từ chối, gấu lại bổ sung:

"Tôi đoán khi đó tôi còn nhỏ, nếu có thể tìm được nói không chừng sẽ biết cha mẹ tôi là ai."

Ngữ khí gấu khó được mà thành khẩn nghiêm túc, hơn nữa tràn đầy chờ mong, giống như cái chữ "nhà" này đã gần ngay trước mắt:

"Cậu có thể hỗ trợ không?"



Cha mẹ......

Tiêu Gia Ánh giữ im lặng thật lâu mới khẽ gật đầu:

"Được thôi."

Xem như làm việc thiện trước khi chết.

Rửa sạch tro bụi trong bồn rửa rau, cậu đem bản ghi nhớ đã đánh dấu trong lịch chuyển về một tháng sau, nghĩ thầm nếu một tháng mà không tìm được thì không tìm nữa.

Bởi vì cậu đồng ý hỗ trợ mà gấu cực kỳ vui vẻ, từ lúc đó đến lúc đi ngủ vẫn luôn rầm rì hát làm Gia Ánh cảm thấy rất phiền, cậu xách nó đặt lên giường, nói chuyện rõ ràng:

"Ở nhà tôi thì phải tuân thủ nội quy nhà tôi, chuyện này chắc là cậu hiểu phải không?"

Gấu ngả ngớn mà "Hừ" một tiếng:

"Nói nghe thử xem."

"Thứ nhất: sau mười giờ đêm cấm ca hát, ngay cả rầm rì cũng không được, tôi bị bệnh suy nhược thần kinh, nghe thấy làm tôi không ngủ được."

"Bệnh của cậu cũng nhiều ghê!"

Gấu bất mãn đáp lời.

"Thứ hai: không cho dùng công năng đặc biệt phá hư đồ đạc trong nhà, chỉ cho dùng để làm việc nhà, ví dụ như dọn dẹp chút đồ vật linh tinh gì đó."

"Mơ à!!"

"Cái thứ ba tôi còn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra tôi nói cho nhóc biết."

"......"

Tiêu Gia Ánh đơn phương mà đánh lên tay gấu:

"Một lời đã định."

"Hứ, mẹ bà nó!"

Gấu rất là bực bội:

"Loại người như cậu không thể cưới được vợ."

Gia Ánh lại cười.

"Sao nhóc biết?"

Cậu đè gấu lên chăn xoa nhẹ vài cái, cảm giác mềm mại và ấm áp lan giữa những ngón tay:

"Tôi đúng là không cưới được vợ, gấu nhỏ thật là thông minh."

Bởi vì tôi thích đàn ông.

Xoa xong cậu cũng lười trèo xuống giường nên để gấu nằm ở một bên, tự mình mò mẫm hai viên thuốc ngủ nuốt vào.

"Này." Gấu liếc mắt qua:

"Cậu lại uống thứ gì vậy?"

"Thuốc, bác sĩ kê."

"Đương nhiên tôi biết là thuốc, tôi hỏi là thuốc gì?"

Gia Ánh để bình thuốc lại chỗ cũ, giơ tay vỗ một phát tắt đèn đầu giường, đeo bịt mắt lên:

"Ngủ!"

"Cái thứ gì đâu à!"

Trong bóng tối gấu chửi tục một câu, kết quả là cái trán của nó cũng theo tiếng mà bị vỗ một phát.

Gia Ánh xốc chăn lên, nhắm hai mắt mà ôm gấu vào khuỷu tay:

"Nói nữa là tôi ném cậu xuống."

"....Cậu cũng không cần phải nói như thế."

Gấu trầm thấp nói:

"Tôi cũng có lòng tự trọng."

Gia Ánh im lặng mỉm cười, lại sờ sờ đầu gấu trong bóng tối:

"Ngoan nào!"

Gấu "Xí" một tiếng:

"Nhàm chán."

Cho dù nói thế nào, trong nhà xem như có thêm một vị khách không mời mà đến.

Tuy rằng vị khách này tạm thời không cần ăn cơm, còn có thể hỗ trợ làm một ít việc, nhưng mới qua được hai ngày Tiêu Gia Ánh đã cảm nhận được nỗi đau khổ khi có người ở chung.

Ví dụ như cả ngày cậu ra ngoài làm việc vất vả, tối về còn phải nói chuyện phiếm với một con gấu, bởi vì đời gấu cô đơn, cả ngày không nói tiếng nào làm nó nghẹn đến khó chịu.

Hay như việc gấu có thể giúp đỡ chút việc

nhà nhưng lại cực kỳ không tập trung, làm một lúc là bị các tin tức linh tinh trên TV hấp dẫn lực chú ý.

Hai tuần sau Gia Ánh thật sự chịu không nổi nên mua cho nó một cái loa thông minh.

"Ở nhà muốn chơi thì chơi với nó đi."

Cậu nghiêm túc dạy nó cách dùng:

"Có thể dùng giọng nói để ra lệnh, bảo nó hát hay mở TV đều được."

Công nghệ cao đó!

"Cái thứ đồ chơi này có gì đặc biệt chứ, có thể gọi điện thoại cho cậu không?"

Gấu nói với giọng điệu không quan tâm.

"Có thể thì có thể, nhưng vì sao phải gọi điện thoại cho tôi?"

"Chán không chịu nổi!"

Gia Ánh cảm thấy bất đắc dĩ:

"Hỏi thật, rốt cuộc nhóc bao nhiêu tuổi, thành niên chưa?"

"Cậu đoán đi!"

Một con gấu vừa thú vị vừa đáng ghét!

Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nhịn không được mà suy đoán, nếu nó là con người sẽ trông như thế nào.

Nghĩ tới nghĩ lui cậu dời mắt về phía gấu nhưng lại vô cớ cảm giác không đúng chỗ nào đó, chỉ cảm thấy vóc dáng nó sẽ không lùn, diện mạo cũng không xấu, không nên có bộ dạng ngây ngốc như bây giờ:

"Nếu nhóc là con người thì chắc sẽ rất đẹp."

Tiêu Gia Ánh xách gấu lên, hai tay ôm mặt gấu xoa xoa.

"Này, buông ra!"

"Cứu mạng!"

"Á! Đồ biến thái!"

Gấu giãy giụa không có tác dụng, Gia Ánh vùi khuôn mặt tươi cười vào ngực gấu cọ tới cọ lui, chọc gấu la to một hồi lâu mới chịu buông tay.

Sáng sớm hôm sau, trước khi ra ngoài cậu nói tạm biệt với gấu, gấu trả lời qua loa như không thèm quan tâm, nhưng đến công ty chưa được bao lâu, di động của cậu đã rung lên khi đang trong cuộc họp.

[Loa: Này, có chuyển phát nhanh.]

[Loa: Chán quá! Đang xem TV, cậu đang làm gì đó?]

[Loa: Giả chết hả?]

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau