Sau Khi Phản Diện Sống Lại Đều Yêu Tôi

Chương 21: Tình yêu

Trước Sau
Kỷ Lăng: “?”

Cậu ngơ ngác nhìn chiếc cơ giáp đen to lớn như thần linh dùng một nắm tay đánh bay cơ giáp trắng của Ninh Ngọc ra ngoài, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi!

Thời gian trước đó không phải Cảnh Tùy vẫn rất bình thường à? Người này làm sao thế? Sao lại ra tay với Ninh Ngọc? Chẳng lẽ cũng động kinh đấy à... Không được đâu! Anh là nam chính đấy, anh phải nhẫn nhịn chịu đựng, anh chính là hy vọng để tôi về nhà!

Kỷ Lăng suýt nữa thì khóc thành tiếng.

Ngay khi cậu còn đang hoảng hốt, một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm vang vọng cả sân đấu: “Thắng bại đã phân, quyết đấu chấm dứt!”

Tuy không nói thẳng là Ninh Ngọc thắng, nhưng ai cũng nhìn ra Ninh Ngọc đánh bại Kỷ Lăng là vấn đề thời gian thôi, trận quyết đấu này phần thắng thuộc về Ninh Ngọc là không thể nghi ngờ.

Nhưng cả đấu trường vẫn lặng ngắt. Cho dù kết quả là khẳng định nhưng Bệ hạ lại đích thân lái cơ giáp ra can thiệp vào trận quyết đấu... chuyện này đúng là lần đầu xuất hiện trong lịch sử Đế quốc!

Là Hoàng đế mà lại ngoại lệ nhúng tay một trận quyết đấu công bằng.

Bảo vệ một tên nhóc quý tộc ăn chơi trác táng.

Đúng là không công bằng.

Mọi người trên mạng im lặng một thoáng, sau đó đều phát biểu sự bất mãn của bản thân.

“Tôi còn cho rằng Bệ hạ là người công bằng nhất, thân cận với dân thường nhất cơ đấy. Lúc trước tôi nghe nói ngài ấy vì Ninh Ngọc trách phạt Kỷ Lăng, giờ xem ra là diễn thôi đúng không? Thời khắc mấu chốt mới nhìn ra người ngài ấy thật sự che chở là ai...”

“Suy cho cùng vẫn là giữ gìn ích lợi của quý tộc bọn họ thôi, cá mè một lứa cả, bình thường đều là làm bộ làm tịch cho chúng ta xem.”

“Coi chúng ta đều là đồ ngốc đấy à?”

“Đám fan cuồng thức tỉnh chưa?”

“Hoàng đế mà làm ra chuyện như vậy có phải hơi quá đáng không?”

“Cho dù thừa nhận Ninh Ngọc thắng thì thế nào, cuối cùng Ninh Ngọc vẫn sẽ thắng thôi.”

“Không nên ôm hy vọng với quý tộc Đế quốc mới phải, Hoàng đế đương nhiên phải giữ gìn ích lợi của quý tộc Đế quốc rồi. Ha ha ha!”

“Thương Ninh Ngọc nhà ta quá đi, ôm ôm!”

“...”

Kỷ Lăng cũng không biết chỉ có vài phút ngắn ngủi mà hướng gió trên mạng đã thay đổi vài lần, chẳng những suýt bản thân được tẩy trắng mà còn khiến Cảnh Tùy gánh tội thay, trở thành đối tượng phát tiết mới của dân mạng.

Cậu đờ đẫn chui khỏi cơ giáp, mặt xám mày tro nhìn cơ giáp màu đen to lớn trước mặt.

Một Cảnh Tùy là người bạn của dân thường đâu rồi Sao anh cũng như vậy chứ hả!

Rốt cuộc là anh sống lại hay là bị Brendon dẫn sai đường rồi?

Ngay khi Kỷ Lăng tuyệt vọng không thôi, cậu thấy khoang điều khiển ở giữa cơ giáp đen mở rộng, một người cao lớn nhẹ nhàng nhảy từ mấy chục mét cao thẳng xuống đất, vững vàng đứng yên ở nơi đó.

Cảnh Tùy ngước gương mặt điển trai khiếp người lên, đôi mắt vàng ánh lạnh thấu xương, cũng không nhìn Kỷ Lăng lấy một cái mà nhanh chân chạy đến trước cơ giáp của Ninh Ngọc, nắm lấy cửa cơ giáp kéo mạnh vét sang một bên, xả cả cabin hỏng hóc xuống dưới, kéo Ninh Ngọc bên trong ra ngoài.

Mặt Ninh Ngọc tái nhợt, có vẻ bị thương. Anh ta ngước nhìn Cảnh Tùy, ánh mắt màu xanh ngọc lấp lóe, giọng khàn khàn: “Bệ hạ.”

Cảnh Tùy chậm rãi nói: “Cậu không sao chứ?”

Ninh Ngọc lắc đầu: “Tôi không sao.”

Cảnh Tùy đã khống chế sức mạnh khi ra tay, vừa liếc mắt là biết vết thương của Ninh Ngọc không phải do mình vừa gây ra. Nghe nói Carlos bố trí người âm thầm ra tay cản trở... Nhưng bây giờ cũng không phải lúc nhắc tới chuyện này. Cảnh Tùy thoáng dừng một chút, nhìn Ninh Ngọc đầy áy náy, ôn hòa nói: “Vừa rồi là tình huống khẩn cấp nên làm cậu chịu ấm ức rồi... Tuy là quyết đấu, nhưng nếu thắng bại đã phân thì nên dĩ hòa vi quý mới phải. Cậu nói có phải không?”

Ninh Ngọc mỉm cười vẻ hiểu ý, cảm khái một câu: “Ngài nói rất đúng, vừa rồi đều do tôi xúc động, suýt không kịp dừng tay rồi.”

Cảnh Tùy cười: “Không sao.”

Kỷ Lăng vốn hốt hoảng tuyệt vọng mười phần, còn suýt cho rằng Cảnh Tùy cũng sống lại chứ. Kết quả thấy tuy Cảnh Tùy cứu mình một mạng nhưng không thèm liếc mình lấy một cái, cuống cuồng chạy đi nói chuyện với Ninh Ngọc, show tình cảm trước mặt bao người như vậy thì lại sinh ra nghi ngờ với ý tưởng của chính mình.

Chẳng lẽ Cảnh Tùy đến không phải vì giúp mình à?

Hai mắt Kỷ Lăng sáng lên, như thế rất tốt nha! Kiếp này chịu hiệu ứng con bướm dẫn tới việc Ninh Ngọc không chịu sự ám toán của mình, ngược lại còn quay sang đánh mình chạy trối chết, như vậy chắc chắn sẽ thắng trận quyết đấu này, Cảnh Tùy sẽ không cần... làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Nhưng như vậy với Ninh Ngọc chưa chắc đã là chuyện tốt.

Ninh Ngọc chỉ là bình dân, nếu anh ta thật sự đánh chết cậu trên đấu trường thì dù có thắng được vinh dự cũng sẽ gặp phiền toái siêu cấp lớn!

Kỷ Lăng có thể là người cho anh ta tùy ý giết chết hay sao? Chắc chắn không phải!

Trong tình huống này, nếu cậu giết Ninh Ngọc thì anh ta chỉ có thể cắn răng nhận, nhưng nếu Ninh Ngọc giết cậu thì sẽ rơi vào sự trả thù điên cuồng. Giết một quý tộc là điểm giới hạn mà anh ta không được phép chạm tới.

Quyết đấu là công bằng, nhưng xã hội thì không.

Đến lúc ấy đừng nói là các quý tộc khác vì giữ gìn quyền uy sẽ ngáng chân Ninh Ngọc, khiến anh ta rơi vào hoạn nạn vô biên thế nào. Chỉ riêng ba mẹ Kỷ Lăng cũng sẽ không tiếc mọi sự mà bắt Ninh Ngọc đền mạng!

Vậy nên tuy thoạt nhìn thì như Cảnh Tùy vừa cứu cậu, nhưng đúng ra là đang bảo vệ Ninh Ngọc. Như vậy chẳng những Ninh Ngọc có thể thắng được trận quyết đấu, đạt được sự tán thành của mọi người mà còn đồng thời không đắc tội với ba mẹ của cậu và các quý tộc khác. Đúng là trăm lợi không có một hại.

Đây mới là phương hướng chính xác câu chuyện này nên triển khai!

Kỷ Lăng nghĩ đến đây thì trong lòng lại dấy lên hy vọng. Nam chính, anh quá tuyệt vời!

Tôi không nhìn lầm anh mà.

Nhân lúc lực chú ý của mọi người đều trập trung về phía Bệ hạ lấp lánh ánh hào quang và diễn viên chính Ninh Ngọc, vật hy sinh Kỷ Lăng âm thầm lùi ra ngoài. Hôm nay cậu quá mệt rồi.

Tuy kiếp này có rất nhiều chuyện thay đổi, nhưng vì để về nhà, cậu nhất định phải xoay chuyển mọi chuyện lại như cũ!

Kỷ Lăng quay lại phòng chuẩn bị của mình, dùng nước lạnh rửa mặt, nghỉ ngơi một lát khôi phục thể lực, sau đó đẩy cửa định rời đi.

Giờ này mọi người đều tập trung ở ngoài, trong hậu đài không có ai cả. Kỷ Lăng một mình bước dọc hành lang kim loại trống rỗng, đến chỗ ngoặt lại bất ngờ va phải một người. Cậu đang định lên tiếng xin lỗi, thấy người này là ai thì lập tức đờ ra tại chỗ, ngạc nhiên há hốc miệng không nói được lời nào.

Cậu gặp ảo giác đấy à? Sao cậu lại thấy Cảnh Tủy đứng ở chỗ này?

Không phải mới nãy Cảnh Tùy còn đang nói chuyện với Ninh Ngọc à?



Anh không đi an ủi người trong lòng của mình đi, một mình chạy ra đây làm cái gì?

Cảnh Tùy cụp mi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kỷ Lăng, trông cậu có vẻ chật vật, gương mặt trắng nõn còn hơi ửng đỏ sau khi kịch liệt chiến đấu, đáy mắt anh ta từ từ trở nên phức tạp.

Thật ra vừa rồi đã muốn nói chuyện với em ấy rồi... chỉ là không làm được.

Cảnh Tủy không muốn đặt cậu nơi đầu sóng ngọn gió, thừa nhận càng nhiều chỉ trích và phỏng đoán ác ý, vậy nên dù đáy lòng cấp thiết muốn gặp cậu, anh ta cũng không quay đầu lại.

Kỷ Lăng kinh ngạc nhìn người trước mặt, sững sờ một lát mới nghĩ đến có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, có thể Cảnh Tùy cũng đang định rời đi.. Nếu đã không khéo đụng phải thế này thì có mệt nữa cũng phải diễn.

Lông mi Kỷ Lăng run run, đỏ mắt nhìn Cảnh Tùy, vừa phẫn nộ, vừa bi thương lại không cam lòng: “Ai khiến anh đến cứu em, em... dù không có anh em cũng có thể đánh bại anh ta!”

Cảnh Tùy không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn cậu.

Kỷ Lăng bị nhìn đến mức chột dạ, ánh mắt Cảnh Tùy làm cậu cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng chỉ có thể run rẩy nói tiếp: “Em sẽ làm anh thấy, em sẽ không...”

Kém Ninh Ngọc.

Nhưng ba chữ này không nói ra nổi.

Sau gáy xẹt qua một luồng gió lạnh, Cảnh Tùy chống mạnh tay lên vách tường sau lưng Kỷ Lăng, cúi đầu lại gần mặt cậu, ánh mắt màu vàng sắc bén nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt. Quai hàm anh ta banh chặt, môi mỏng khẽ nhếch tỏ rõ người này cũng không bình tĩnh như mặt ngoài.

Kỷ Lăng mắc nghẹn luôn rồi.

A a a mẹ nó chứ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt Cảnh Tùy nghiêm túc như vậy, đáng sợ quá rồi đấy! Trước đây người này có ghét cậu đến đâu cùng lắm cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ coi khinh cậu mà thôi, dù là lúc hạ lệnh đuổi cậu khỏi Đế Tinh thì cũng không có biểu cảm gì cả, cứ như trước đây cậu không có tư cách làm anh ta phẫn nộ vậy.

Tuy anh ta và Carlos đều là kiểu người không lộ tâm tư lên mặt. Nhưng nếu Carlos luôn mang mặt nạ quý tộc nho nhã thì Cảnh Tùy đúng là chưa bao giờ lộ ra cảm tình vui giận buồn đau gì cả... Trên đời này không ai có thể đoán được tâm tư của Cảnh Tùy.

Cho nên Cảnh Tùy bỗng dưng có cảm xúc, lại còn trông rất tức giận làm người ta thật sự sợ hãi!

Kỷ Lăng bị áp vào tường sợ đến run lập cập.

Cảnh Tùy thu ngắn khoảng cách, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam tràn đầy khiếp sợ của Kỷ Lăng thật lâu, đôi mắt vàng nhắm chặt lại mở ra, nơi sâu trong đáy mắt xẹt qua nét đau khổ khó phát hiện.

Kỷ Lăng mặt cắt không còn một giọt máu, dần dần trùng khớp với một màn của kiếp trước mà anh ta vĩnh viễn không quên nổi kia.

Nơi bụi gai mọc thành cụm, giữa bãi rác thải đầy sắt thép, mây đen cuồn cuộn như trời muốn sập. Vào lúc nguy cấp, người mang gương mặt 'Ninh Ngọc' không chút do dự chắn trước mặt anh ta, thay anh ta nhận lấy một đòn toàn lực của Carlos, sau đó chậm rãi ngã xuống, lớp ngụy trang bên ngoài như bị phai màu, ảo ảnh tan dần lộ ra gương mặt thật của cậu.

Cậu ngã vào lòng ngực anh ta, gương mặt tái nhợt không còn chút máu nhưng đôi mắt màu lam lại sáng rọi khiếp người, tựa như tia lửa cuối cùng thiêu đốt tro tàn vậy.

Khoảnh khắc sinh mệnh dần tàn, cậu dùng giọng nói yếu ớt, chân thành nói với anh ta: “Xin lỗi anh... Em sẽ không bám lấy anh nữa đâu.”

“Anh và Ninh Ngọc... phải sống tốt đấy!”

Mùi máu tươi hòa lẫn trong không khí cùng lời nói khẽ khàng gần như không nghe thấy của cậu như bị gió thổi tán đi... lại khiến trái tim gần như không dao động vì bất cứ thứ gì của anh ta nhói lên.

Tựa như... có thứ gì rất quan trọng đang lặng lẽ biến mất.

Từ đó về sau, mỗi chi tiết ngày hôm ấy đều khắc sâu trong đầu Cảnh Tùy, qua bao năm tháng vẫn luôn sống động, khẽ động vào là xuất hiện.

Anh ta cuối cùng cũng ý thức được, hôm đó Kỷ Lăng không phải đến để hại Ninh Ngọc, mà là đến để cứu Ninh Ngọc.

Vì cậu cho rằng Ninh Ngọc là người anh ta yêu, cho nên dù mạo hiểm bị Carlos phát hiện, mạo hiểm khả năng có thể mất mạng mà chạy đến chỗ Ninh Ngọc.

Dùng vẻ ngoài kiêu ngạo ương ngạnh của mình để che dấu, tạo cơ hội cho Ninh Ngọc chạy trốn.

Tình yêu của cậu hèn mọn như vậy... sự kiêu ngạo là ngụy tạo cuối cùng cho lòng tự trọng của cậu.

Nhưng dù ghen tị với Ninh Ngọc, hận Ninh Ngọc đến vậy, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn dùng mạng của mình để tác hợp anh ta và Ninh Ngọc.

Cảnh Tùy vẫn luôn biết cậu thương mình, tình yêu này từng bị anh ta vứt bỏ như chiếc giày rách, khinh thường không quan tâm. Bởi vì có rất nhiều người thích anh ta, anh ta đã sớm quen với đủ kiểu ánh mắt si mê sùng bái... Mà Kỷ Lăng chẳng qua là người đáng ghét nhất, không tự mình hiểu mình nhất trong số đó mà thôi.

Những người đó không phải yêu con người thật của anh ta, chỉ là yêu vẻ ngoài, yêu thân phận của anh ta thôi. Tình yêu rẻ tiền là thứ anh ta không thiếu nhất.

Anh ta cho rằng Kỷ Lăng cũng như thế.

Nhưng khoảnh khắc ấy anh ta mới hiểu mình sai rồi, sai đến quá mức.

Thì ra trên đời này thật sự có một người yêu anh ta bằng tình yêu thuần khiết, mãnh liệt đến như thế, dù cho bị anh ta làm tổn thương thật nhiều, bị anh ta từ bỏ hết lần này đến lần khác, đẩy ra hết lần này đến lần khác... Nhưng cậu vẫn không từ bỏ anh ta, không thể ngăn mình yêu anh ta.

Nguyện vì anh ta mà không tiếc hết thảy.

Từ trước đó cho tới sau này, sẽ không bao giờ có người yêu anh ta như cách cậu yêu nữa.

Tình yêu của cậu không phải giống bao người khác, đây là tình yêu có một không hai.

Tình yêu này còn quý giá hơn kho tàng quý báu nhất vũ trụ này vô số lần.

Nhưng đến tận khi mất đi thì anh ta mới hiểu được.

Đáy mắt Cảnh Tùy ngày càng ảm đạm đau đớn, anh ta từng cho rằng mình sẽ không hối hận vì bất cứ chuyện gì, nhưng khi Kỷ Lăng chết đi anh ta mới biết không phải như thế. Thì ra anh ta cũng sẽ vì cái chết của một người mà hối hận đau đớn, trắng đêm không ngủ.

Hối hận bản thân không chân chính nhìn cậu một lần khi người còn sống, hận bản thân không đối xử tử tế với cậu lấy một lần, một lần thôi là tốt rồi... nhưng không.

Mỗi lần anh ta đều cắm mũi tên vào trái tim của cậu.

Mãi tới khi cậu dùng sinh mạng của bản thân tạc một khe hở nhỏ trong trái tim anh ta... mà theo thời gian dần trôi, cái khe kia chẳng những không khép lại chút nào mà còn không ngừng mở rộng, cuối cùng che kín vết rạn nơi trái tim anh ta.

Điều mà mỗi người xung quanh nhìn thấy đều là một Hoàng đế cao cao tại thượng, lạnh băng không giận không bi, mỗi người đều cho rằng anh ta đã quên người con trai chết vì mình kia rồi.

Ai cũng cảm thấy anh ta là một kẻ không có trái tim.

Chỉ mình anh ta là hiểu được, những vết rạn đã hình thành mạng nhện bao trọn trái tim anh ta, lặng yên thay đổi hết thảy.

Vậy nên anh ta đề nghị giải trừ hôn ước với Ninh Ngọc.

Ninh Ngọc đồng ý rất sảng khoái, đáp án này cũng trong dự liệu của Cảnh Tùy, bởi anh ta hiểu rõ Ninh Ngọc cũng không thật lòng thích mình bao nhiêu. Bọn họ ở bên nhau giống bạn cùng chí hướng hơn là người yêu, lợi ích phù hợp mà thôi. Một người có thể từ bình dân tầng dưới chót tiến bước thành người tiến hóa cấp cao, cuối cùng trở thành hy vọng của tất cả bình dân như vậy đương nhiên sẽ lý trí hơn cảm tính nhiều.

Hoặc là nói, Ninh Ngọc đã nhìn thấu tất cả từ lâu rồi.

Cái chết của Kỷ Lăng dễ dàng phá hỏng tình cảm vốn không mặn mà gì của hai người.



Bọn họ hòa bình chấm dứt mối quan hệ kia.

Cũng im lặng không nhắc đến chuyện này chút nào.

Bọn họ còn rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian buồn xuân bi thu.

Sau đó lại rất nhiều năm trôi qua.

Đế quốc này cuối cùng cũng trở thành dáng vẻ anh ta mong muốn.

Bắt đầu có người khuyên anh ta kết hôn, vì để kéo dài huyết thống Hoàng tộc.

Nhưng mỗi khi có người nhắc đến vấn đề này, anh ta luôn nhớ tới thiếu niên nằm trong lồng ngực mình khép mắt lại kia. Anh ta nhớ cậu luôn theo sau lưng mình, si mê yêu mến nhìn bóng lưng anh ta...

Anh ta nghĩ, nếu cậu còn sống...

Có lẽ anh ta có thể cưới cậu thì cậu sẽ vui vẻ lắm...

Nói cho cùng, anh ta vẫn muốn cậu như nguyện một lần, dù một lần thôi cũng tốt rồi.

Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là ảo tưởng của anh ta.

Có những lỗi lầm một khi phạm phải sẽ vĩnh viễn không có cơ hội bù đắp.

Một lần cũng không.

Như vợ chồng Đại Công tước Kỷ Đình nản lòng thoái chí rời khỏi Đế Tinh, cho dù anh ta tận sức bù đắp cho bọn họ nhưng hai người cũng không chịu nhận lấy chút nào, chỉ rời đi nơi khiến bọn họ đau xót này.

Trên đời này có thể bù lại bất cứ cái gì, có thể dùng vật chất tính toán mọi thứ, chỉ duy nhất lòng người là không đắn đo được, cũng không thể đền bù.

Anh ta không bù đắp được trái tim của bất cứ ai, kể cả chính mình.

Anh ta từng cho rằng thứ mình bỏ qua chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Sau đó mới biết thứ mà anh ta bỏ qua chính là thứ báu vật có một không hai mà cho dù từ bỏ cả thế giới cũng không thể có được một lần nữa.

Một người thuần khiết vô cùng, làm trái tim anh ta rỉ máu.

Sau đó lại qua thật nhiều năm...

Mỗi lần cậu thiếu niên ấy nhìn anh ta bằng ánh mắt chan chứa tình yêu, mỗi lần cậu cười gọi anh ta là “Anh Cảnh Tùy”, mỗi lần cậu ghen tị, giận dỗi, phẫn nộ... Hình ảnh năm tháng bên cậu bắt đầu lần lượt hiện lên trong trí nhớ của anh ta, vừa tàn nhẫn vừa rõ ràng nhắc nhở anh ta hành vi của anh ta lạnh lùng vô tình biết bao, không cho anh ta bất cứ cơ hội trốn tránh nào.

Nếu lúc trước anh ta chỉ cần đối xử tốt với cậu một lần thôi, có lẽ chuyện sẽ không đến bước đường kia.

Nhưng anh ta không hề như vậy.

Tự tay anh ta đẩy người yêu anh ta sâu sắc về phía vực sâu vạn kiếp bất phục.

Mỗi lần nhớ lại đều khiến miệng vết thương chưa bao giờ khép lại của anh ta như bị xé rách ra lần nữa, lộ ra nội tâm máu tươi đầm đìa, cho anh ta biết thì ra mình cũng là một kẻ có trái tim, cũng sẽ cảm thấy đau đớn.

Có lẽ đây là sự trừng phạt mà cậu để lại cho anh ta.

Để anh ta biết, mọi chuyện đều là anh ta gieo gió gặt bão.

Để anh ta biết hạng người như anh ta không xứng có được một tình yêu như thế.

Nhưng nực cười hơn là...

Người vô tình như anh ta cũng có thể được ông trời chiếu cố, đạt được cơ hội quay trở lại.

Đáy mắt Cảnh Tùy ánh lên vẻ tự giếu. Anh ta tham lam nhìn gương mặt sinh động của người trước mặt, trái tim vốn bị đóng băng trong lồng ngực như có thứ gì từ từ chảy xuôi, mang theo từng cơn đau nhói.

Không, có lẽ cũng không phải trời cao ban ân.

Có lẽ ông trời khiến anh ta sống lại quay về là muốn cho anh ta chính mắt nhìn những chuyện mình từng làm sai, để anh ta hiểu bản thân từng tàn nhẫn thế nào...

Châm chọc nhìn anh ta, nói cho anh ta biết...

Giờ anh trở về rồi đấy, thì anh định làm thế nào? Anh thật hiểu cách yêu một người là thế nào sao?

Đáy mắt Cảnh Tùy thoáng hiện lên đau đớn sau đó biến mất.

Đúng vậy, nhìn xem anh ta làm cái gì đi...

Nếu không phải anh ta khinh thường thờ ơ thì sao Kỷ Lăng lại biết rõ không thể mà vẫn mạo hiểm khiêu chiến Ninh Ngọc chỉ để chứng minh cho anh ta cơ chứ? Chỉ vì một ánh mắt, một câu khẳng định của anh ta mà cậu sẵn sàng được ăn cả, ngã về không...

Anh ta biết rõ cậu làm vậy là tự rước lấy nhục, nhưng vẫn thờ ơ mặc cho mọi chuyện xảy ra.

Trong lúc vô thức đã cắm đầy mũi tên lên tình yêu đã tra tấn anh ta, khiến anh ta không thể ngủ, khiến anh ta cầu mà không được suốt mấy trăm năm kia.

Vì sao anh ta không về sớm một chút chứ...

Chỉ sớm hơn một chút thôi là tốt rồi...

Kỷ Lăng ngơ ngác nhìn Hoàng đế Bệ hạ không nói một lời, lại còn tản ra hơi thở khủng bố trước mặt, hai chân như mềm nhũn ra, suýt thì ngã ngồi xuống đất.

Anh... anh có cần tức giận thế không hả?

Ninh Ngọc không sao cơ mà?

Tôi mới là người có sao đây này...

Kỷ Lăng khóc không ra nước mắt, thấy hơi thở của Cảnh Tùy ngày càng nặng nề đáng sợ thì chớp chớp mắt, rưng rưng nhìn người đàn ông mắt vàng tóc đen trước mặt, hy vọng có thể giả bộ đáng thương cho qua, run giọng nói: “Bệ... Bệ hạ...”

Tiếng “Bệ hạ” run rẩy của cậu như một bàn tay, nhẹ nhàng khơi gợi lên thứ gì đó, khiến thời gian đang ngưng đọng chợt tiếp tục lưu chuyển, khiến suy nghĩ bay xa quay ngược trở về.

Cuối cùng Cảnh Tùy cũng nâng tay lên.

Dưới ánh mắt lo sợ không yên của Kỷ Lăng, anh ta nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt cậu, than một tiếng thật khẽ, lâu dài như xuyên qua vô số thời không, bay thẳng từ tương lai xa xôi mà tới.

Anh ta nói: “Xin lỗi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau