Sau Khi Phản Diện Sống Lại Đều Yêu Tôi
Chương 32: Công khai
Kỷ Lăng bị hôn đến mức nức nở một tiếng trầm trầm, lúc này, người đàn ông trước mặt hung hăng đến đáng sợ, tựa như một con dã thú đã xé bỏ vẻ ngoài dịu dàng ôn nhu, căn bản không cho Kỷ Lăng một khoảng trống nào để phản kháng, anh ta khóa chặt hai tay cậu, đôi tay ấy cứng như sắt, như thép, chẳng có một chút lay động nào, Kỷ Lăng cũng chỉ có thể vì bị ép mà đành khuất phục trước mặt đối phương.
Cậu cảm nhận được người đàn ông này không chút kiêng kỵ mà cưỡng hôn mình, Kỷ Lăng không nhịn được mà run rẩy, theo bản năng, cậu muốn chạy trốn, trốn thoát khỏi người này, nhưng lý trí rõ ràng của cậu lại ngăn cậu lại.
Ban đầu là quên phản kháng còn về sau lại là không dám phản kháng.
Mặc dù Cảnh Tùy tỏ ra rất thích cậu, thế nhưng dù cho anh ta có dịu dàng cưng chiều cậu thế nào đi nữa, Kỷ Lăng vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ quên đi một sự thật rằng: Cậu không phải là “Kỷ Lăng” thật sự, cậu không yêu người đàn ông này, càng không bao giờ thật sự vì anh ta mà trả giá bằng sinh mạng, thật ra cho đến hiện giờ cậu vẫn chưa từng cho đi thứ gì cả...
Cậu lừa gạt vị Hoàng đế đáng sợ của đất nước này, dùng thân phận của một người từ nơi khác tiến đến, mở màn bằng một âm mưu, cuối cùng cậu nhận được tình yêu của đối phương.
Dù rằng đây không phải ý định ban đầu của cậu.
Cậu cũng chưa bao giờ muốn Cảnh Tùy phải thương mình, thế nhưng...
Cuối cùng mọi việc lại mất không chế đến nước này, trừ việc cố gắng sắm vai một “Kỷ Lăng” vẹn toàn ra, cậu không còn một con đường nào khác cả.
Kỷ Lăng chịu đựng nỗi sợ hãi kinh hoàng, bị ép mở miệng tiếp nhận đối phương, cậu cảm thấy rất khó thở, cậu sợ, cực kỳ sợ, còn vô cùng bất an... Ngay lúc này cậu đang bị một người đàn ông cưỡng hôn, dù bề ngoài người này là một con người nhưng thật ra người đàn ông này còn đáng sợ hơn cả quái thú trong những câu chuyện thần thoại, nhìn thì dịu dàng ôn nhu, nhưng thực chất anh ta có thể dễ dàng... bóp chết một tên nhóc lừa đảo.
Kỷ Lăng cảm thấy mình chỉ như một con kiến nhỏ bé không chút sức lực, dù cho cậu vô cùng cẩn thận đi từng bước theo tình tiết vốn có, nỗ lực, liều mạng hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng vận mệnh lại độc ác trêu đùa cậu.
Kỷ Lăng không nhịn được mà rưng rưng nước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng tủi thân, ai mượn anh yêu tôi? Vì sao anh cứ phải yêu tôi chứ?
Chẳng lẽ tôi thể hiện chưa đủ rõ ràng sao?
Tôi đã rất nỗ lực rồi, tôi không muốn ai thích tôi hết, tôi chỉ muốn đi hết câu chuyện này rồi về nhà mà thôi...
Cảnh Tùy nhận ra cơ thể thiếu niên trong lòng mình đang run rẩy, vậy nhưng lần này thật không ngờ Kỷ Lăng lại không né tránh anh ta, vì thế nên anh ta cũng dần chậm rãi buông lỏng đôi tay đang giữ chặt thiếu niên ra, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy, cảm nhận chút ngọt ngào trên đôi môi của đối phương, không kiềm được mà khiến nụ hôn càng thêm sâu.
Từ sau khi sống lại đến bây giờ, anh ta vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân, vẫn luôn tự nói với mình rằng không được làm cậu thiếu niên ấy sợ, nhất định phải chậm rãi từ từ...
Cho nên anh ta vẫn luôn mặc cho cậu thiếu niên này ngày ngày né tránh mình.
Mãi đến lúc này đây, cuối cùng anh ta cũng hôn người mà anh ta yêu hết lòng này.
Cảnh Tùy ôm Kỷ Lăng vô cùng dịu dàng, nhìn đôi gò má đỏ bừng cùng đôi mắt ươn ướt của cậu, trông tựa như một con mèo nhỏ đang nức nở nghẹn ngào, một lúc lâu sau... anh ta mới lưu luyến ngẩng đầu lên rồi buông cậu ra.
Dù có thế nào Cảnh Tùy vẫn không nỡ để Kỷ Lăng sợ mình, bởi vậy mà anh ta chỉ hôn cậu đến lúc đấy rồi ngừng, không tiếp tục nữa.
Cậu thiếu niên ấy vẫn luôn e dè, ngại ngùng xấu hổ, tránh né sự tiếp cận của Cảnh Tùy... thậm chí có đôi khi còn khiến Cảnh Tùy ảo giác rằng thật ra nhóc con này không hề muốn thân mật với mình.
Thế nhưng làm sao có thể như thế được cơ chứ? Cậu yêu anh ta, theo đuổi anh ta biết bao năm ròng như vậy, thậm chí đến cuối cùng còn vì anh ta mà hy sinh cả mạng sống của mình, nếu đây không phải là yêu thì còn có thể giải thích kiểu gì được đây?
Cậu cũng không có cớ gì để lừa gạt anh ta cả.
Cuối cùng, Cảnh Tùy cho rằng cậu thiếu niên này là vì quá ngượng ngùng nên mới như thế.
Trước đây Cảnh Tùy chưa bao giờ thật lòng tìm hiểu rõ về cậu, cho nên sau khi sống lại, chuyện đầu tiên mà Cảnh Tùy làm chính là thu thập tin tức có liên quan đến cậu thiếu niên này, nghe ngóng từng hành động nhỏ của cậu, ngay cả khi Kỷ Lăng đi hội họp với đám bạn bè bên ngoài, cậu nói một câu rất ngưỡng mộ những gì mình nói, mỗi lần nghe được chuyện đó, chính anh ta lại có thể vui vẻ cả một ngày dài.
Dù là không ở trước mắt anh ta, thế nhưng cậu thiếu niên ấy vẫn luôn một lòng một dạ yêu anh ta sâu đậm.
Hơn nữa Kỷ Lăng thật sự yêu Cảnh Tùy, thậm chí cậu còn vì thế mà từ chối hết tất cả những người theo đuổi mình, kiếp trước Cảnh Tùy không hề biết chuyện này. Đến kiếp này anh ta mới phát hiện cậu thiếu niên ấy chưa bao giờ yêu đương với phụ nữ hay bất kỳ một tên đàn ông nào khác, cả thể xác và tinh thần đều vì anh ta mà giữ nguyên vẹn toàn.
Lúc Cảnh Tùy vừa mới biết chuyện, anh ta cảm thấy chuyện này cực kỳ khó tin, anh ta hiểu rõ tác phong của đám người quý tộc xa hoa ở Đế quốc, tuy biết cậu thiếu niên ấy thích mình nhưng dù cậu có đi tìm thú vui cho bản thân, anh ta cũng sẽ không thấy quá bất ngờ, dù sao cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, có sao đâu. Cảnh Tùy chưa từng thấy người nào hoàn toàn trung thành, một lòng vì mình như Kỷ Lăng...
Anh ta cứ cho rằng anh ta hiểu rất rõ tình yêu mà cậu thiếu niên ấy dành cho mình, thế nhưng mỗi lần tìm hiểu sâu hơn một chút, anh ta lại chợt phát hiện ra mình đã đánh giá quá thấp tình cảm của cậu thiếu niên ấy rồi.
Kỷ Lăng nhìn thì cứ như một tên nhóc sang giàu ngang ngược, vậy nhưng lại thận trọng trong chuyện tình cảm hơn bất kỳ ai, cậu ấy yêu anh đến mức... có thể từ chối mọi cám dỗ dụ hoặc ngoài kia.
Tuy không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng đây lại là sự thật.
Lần này có thể giải thích ngay hẳn là cậu thiếu niên ấy đang ngượng ngùng mà thôi, bởi vì cậu không hề có chút hiểu biết gì về phương diện này cả, một chút cũng chẳng biết, ngay cả nụ hôn này cũng là nụ hôn đầu của cậu.
Cậu chỉ biết nói thích anh ta, chỉ biết u mê ái mộ anh, lại chưa từng làm chuyện gì với người khác cho nên ngay khi anh ta đột ngột tiếp nhận cậu, đến gần cậu, ngược lại lại khiến cậu cảm thấy mờ mịt mất phương hướng, chỉ biết tránh né theo bản năng.
Cảnh Tùy nghĩ đến đây thì dần dần buông nghi ngờ trong lòng xuống, lại càng thêm yêu thương, ôm chặt lấy Kỷ Lăng, ôi nhóc con này...
Cậu còn rất nhiều thứ cần anh ta đích thân dạy dỗ dẫn dắt, chỉ có điều anh ta phải có kiên nhẫn, phải kiên trì dần dần đến gần cậu, trân trọng cậu như một báu vật có một không hai. Đương nhiên cũng chỉ một mình anh ta mới có thể sở hữu cậu, tự tay chậm rãi khám phá con người cậu.
Sự tồn tại của Kỷ Lăng là ơn huệ mà trời cao dành cho anh ta, anh ta chắc chắn sẽ quý trọng cậu.
Cảnh Tùy thương yêu lau đi nước mắt của Kỷ Lăng, dịu dàng an ủi cậu: “Đừng căng thẳng quá, người yêu thì hay hôn môi nhau như thế, đây là chuyện rất bình thường thôi, em quen dần sẽ cảm thấy tốt hơn thôi.”
Kỷ Lăng vất vả kết thúc nụ hôn đáng sợ kia, cứ cho rằng mình thoát rồi, không ngờ lại nghe mấy lời này của Cảnh Tùy, hai mắt cậu gần như muốn mù luôn rồi, anh ta còn muốn cậu làm quen dần cơ á?
Hơn nữa Kỷ Lăng cũng nào có ngu, làm sao mà không hiểu mấy chuyện này được cơ chứ? Dù chưa ăn thịt heo nhưng mà cậu cũng thấy heo chạy rồi đó thôi, nhưng vấn đề ở đây là ai là người yêu của anh ta hả trời... Tôi không muốn có một anh người yêu đáng sợ như thế chút nào đâu. Nếu là một em gái yếu đuối dễ thương thì tôi đây chắc chắn không sợ đâu!
Cảnh Tùy nhìn dáng vẻ có thể bất chợt khóc ré lên của cậu thiếu niên ấy, rồi lại nhìn đôi môi sưng đỏ của đối phương, cuối cùng bật ra một nụ cười bất đắc dĩ.
Cảnh Tùy ngắt mũi Kỷ Lăng một cái, dí dỏm cười cười: “Xem ra phải luyện tập nhiều chút mới được, nếu không mỗi lần hôn em đều sợ hãi thế này, sau này làm sao... làm nhiều việc hơn được cơ chứ?”
Lúc anh ta nói ra mấy chữ cuối, giọng điệu đột nhiên trầm thấp bí ẩn hơn hẳn.
Kỷ Lăng suýt chút nữa đã dựng hết tóc gáy lên, cậu ngây ngốc nhìn Cảnh Tùy.
Cậu có hơi sợ rồi đấy!
Cảnh Tùy nhìn vẻ ngơ ngác của cậu thiếu niên, cuối cùng cũng không nhịn được mà sung sướng trong lòng rồi bật cười, nhưng cũng biết rõ dục tốc bất đạt, hôm nay chỉ có thể một vừa hai phải thôi, phải có chừng có mực, vậy là lại mỉm cười nói với Kỷ Lăng: “Em cứ ở lại đây đi, anh còn có việc, buổi tối anh sẽ về với em.”
Kỷ Lăng kinh ngạc nhìn Cảnh Tùy cứ thế mà đi, xác định trong một khoảng thời gian ngắn anh ta sẽ không quay lại đây, cậu chán chường nằm trên giường, đưa tay che miệng mình, vẻ mặt như cuộc sống này không còn gì để lưu luyến nữa.
Nghe ý của Cảnh Tùy, hẳn anh ta không chỉ muốn luyện tập hôn môi với cậu không thôi, mà sau đó còn muốn làm nhiều chuyện hơn nữa?
Cứu mạng với á á á á á!
Kỷ Lăng vừa ngã xuống giường đã nắm tay lại thành đấm rồi đấm xuống giường, hận không thể chết đi luôn cho rồi. Mặt cậu nóng hừng hực lên, chuyện này đâu còn là chuyện trắc trở khó khăn nữa, rõ ràng là lao tù địa ngục mà!
Quả nhiên Cảnh Tùy thực hiện đúng như những gì mình đã nói, dù bận rộn đến trễ thế nào đi chăng nữa, nhất định vẫn sẽ trở về gặp Kỷ Lăng một chút, cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Chỉ cần có thời gian rảnh, Cảnh Tùy sẽ lập tức trở về ăn cơm cùng Kỷ Lăng, anh ta thích nhất là ôm Kỷ Lăng đặt cậu ngồi lên chân mình, sau đó kiên nhẫn đút cậu ăn, chuyện đơn giản thế thôi mà anh ta làm mãi không chán, còn trầm mê trong đó nữa, đút một muỗng rồi lại hôn một nụ hôn, mãi đến khi Kỷ Lăng đỏ mặt tận mang tai mới tha cho cậu.
Nói thật, ngay từ đầu Kỷ Lăng còn căng thẳng cứng nhắc như khúc gỗ thế thôi, chứ sau này dần dần mất cảm giác luôn rồi.
Quả nhiên vạn sự khởi đầu nan...
Cậu nghĩ thông suốt rồi, hôn môi chẳng qua chỉ là một quá trình trao đổi nước bọt bình thường thôi mà, coi như bị chó gặm một phát thôi, chuyện đã đành thì thôi cứ thế đi, mà phải nói Cảnh Tùy trông cũng được, miễn cưỡng giảm được một chút cảm giác khó chịu.
Giới hạn cuối cùng của cậu từ bảo vệ nụ hôn đầu tiên của mình, bây giờ đã dần hạ thấp thành bảo vệ đêm tình đầu tiên của mình...
Dù sao hôn môi thì không sao, chứ mà ba ba ba thì cậu thật sự không thể nào vượt qua được cửa ải tâm lý kia đâu!
Thời gian cậu ở trong cung, ngày ngày đều thầm run sợ, sợ Cảnh Tùy trở về, mỗi ngày cậu đều nghĩ đến việc phải làm sao để bảo vệ bản thân, phải làm sao để không khiến Cảnh Tùy tức giận, nếu để anh ta phát hiện ra chuyện gì không bình thường thì chắc cậu cũng chẳng có thời gian mà nghĩ tới nhiệm vụ nữa.
Cậu phải nghĩ cách rời khỏi hoàng cung càng sớm càng tốt, nếu cứ dựa theo tiến độ này thì sợ rằng cậu sẽ không trụ được bao lâu nữa.
Thế nhưng Cảnh Tùy tính toán không sót chút gì, từ sớm đã chuẩn bị hết tất cả, còn nói chuyện riêng với ba mẹ cậu luôn rồi, tất cả mọi người đều tác hợp cho cậu và Cảnh Tùy... là tự cậu ôm lấy thiết lập lưu luyến say mê Cảnh Tùy, vậy cậu phải lấy lý do gì rời khỏi nơi này đây?
Kỷ Lăng buồn muốn hói đầu luôn, đến tối cậu còn mất ngủ nữa.
Xem ra chuyện cậu muốn trở về thế giới thật sự của mình đúng là không phải một chuyện đơn giản chút nào, làm gì có cái bánh nào ngon như vậy rớt từ trên trời xuống chứ?
Con đường phía trước mông lung vô cùng...
Tối hôm đó, lúc cậu đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng cọt kẹt cọt kẹt, tiếng bước chân của ai đó rất trầm ổn, rất có lực đang dần tới gần cậu, ngay sau đó, thân hình cao lớn của người đàn ông phủ xuống, hai tay nâng mặt của Kỷ Lăng, cúi đầu hôn xuống, đôi đồng tử màu vàng lạnh lẽo thấu xương, trong bóng đêm, đôi đồng tử ấy như phát ra ánh sáng, ẩn ẩn sự dịu dàng sâu sắc.
Kỷ Lăng nhắm mắt lại, cậu không hề nhúc nhích, thậm chí còn thuận theo anh ta, há miệng ra một chút để tiện cho người đàn ông kia đòi hỏi. Hôm nay người đàn ông này vô cùng dùng lực, tựa như đang đè nén một kích thích nào đó. Kỷ Lăng biết anh ta đang kìm nén cái gì, thế nên cậu càng thêm ngoan ngoãn nghe lời, rất sợ anh ta sẽ đè cậu xuống, giải quyết cậu ngay tại nơi này...
Hai tay Cảnh Tùy nâng mặt cậu thiếu niên lên, tham lam mút lấy mùi vị trong trẻo trong miệng cậu, mãi đến khi mặt cậu thiếu niên đỏ bừng, dáng vẻ như khó thở sắp ngất xỉu tới nơi, anh ta mới khẽ cắn môi cậu một chút, sau đó chậm rãi buông lỏng ra. Ban nãy, suýt chút nữa anh ta đã không khống chế được bản thân rồi, vẫn còn may, may mà cuối cùng anh ta vẫn nhịn được.
Hơn nữa gần đây anh ta có thể cảm nhận được rất rõ dù cậu thiếu niên này cảm thấy xa lạ sợ hãi với những chuyện thế này nhưng vẫn đang dần cố gắng thử tiếp nhận anh ta, thế là lòng anh ta lại mềm mại như nước.
Cảnh Tùy yêu thương vuốt ve những sợi tóc vàng óng của Kỷ Lăng, anh ta nhìn đôi mắt ươn ướt của cậu, hơi khàn giọng, trong bóng đêm, giọng nói ấy càng thêm trầm thấp và từ tính, anh ta nở nụ cười: “Sao đấy? Hôm nay trông em có hơi không vui.”
Kỷ Lăng nghiêng người cuộn mình lại, thận trọng nhìn Cảnh Tùy rồi nói: “Anh Cảnh Tùy, em đã ở đây lâu lắm rồi, em còn phải về nhà nữa.”
Vẻ mặt Cảnh Tùy có hơi sa sầm lại, anh ta hỏi cậu: “Ở đây không vui à?”
Kỷ Lăng vội vã phủ nhận: “Không phải, chỉ là...” Giọng nói của cậu như mang theo vẻ do dự, lại hơi ngại ngùng nói tiếp: “Ở đây không có ai chơi với em hết, đã lâu rồi em không được gặp bạn bè...”
Cảnh Tùy ngẩn ra, sau đó có hơi tự trách mình, mấy ngày nay anh ta cứ mãi giữ chặt Kỷ Lăng bên mình, hưởng thụ niềm vui thích khi ở bên cạnh cậu thiếu niên, thế nhưng lại sơ sót quên mất để ý đến cảm nhân của cậu, anh ta đúng là quá ích kỷ mà. Cậu thiếu niên ấy cũng có cuộc sống riêng, nào phải chỉ có mỗi mình anh ta thôi đâu, dù anh ta rất muốn mãi mãi giam cầm cậu bên mình, thế nhưng anh ta vẫn mong cậu thiếu niên ấy có thể vui vẻ hơn.
Cảnh Tùy xoa đầu Kỷ Lăng một cái, sau đấy mỉm cười nói với cậu: “Em thấy chán mà sao không nói với anh sớm hơn?”
Kỷ Lăng sợ hãi nghĩ tới mấy ngày gần đây mình như chim sợ cành cong, nào dám than buồn than chán, lần này chẳng phải bất đắc dĩ mới phải nghĩ ra cái cớ đấy à?
Sau đó cậu thấy khóe môi Cảnh Tùy hơi cong lên, anh ta nói: “Chuyện này cũng đơn giản thôi, anh tổ chức yến hội ở Hoàng cung rồi mời bạn bè của em qua đây nhé, được không?”
Kỷ Lăng: Ôi này anh trai, sao đầu óc anh vận động lẹ dữ vậy?
Trong lòng Kỷ Lăng đang vô cùng cay đắng, vất vả lắm mới mượn được cái cớ ngon lành như vậy, vậy mà lại bị Cảnh Tùy dễ dàng phá giải mất rồi, cậu miễn cưỡng cười cười, thỏ thẻ nói: “Cảm ơn anh Cảnh Tùy.”
Cảnh Tùy nghe thấy cậu thiếu niên ấy ngoan ngoãn gọi mình một tiếng “anh”, còn mềm mại nói cảm ơn mình, anh ta như mất hết sức chống cự, hận không thể hái sao hái trời xuống cho cậu. Cảnh Tùy quyết định sẽ mở một yến hội long trọng dành cho Kỷ Lăng, anh ta cũng chỉ muốn Kỷ Lăng được vui, sẽ nguyện ý ở lại bên cạnh mình, như thế thì dù mỗi ngày đều phải tổ chức yến hội cũng được hết
Anh ta nhìn cậu thiếu niên đầy yêu thương, nhịn không được mà cúi xuống hôn cậu một cái, sau đó mới đứng dậy rời đi.
Lòng Kỷ Lăng thật sự xám như tro tàn, cậu nào có muốn tổ chức yến hội đâu, cậu chỉ muốn thoát khỏi Cảnh Tùy thôi a a a!
Lodz và Đặng Đông tách nhau ra, cùng đi vào hoàng cung với ba mình, lúc đi trên hành lang thì gặp nhau, ánh mắt cả hai đều một vẻ bất ngờ, sau đó đồng thanh hỏi đối phương: “Cậu cũng được mời à?”
Hai người liếc nhau, sau đấy đồng thời quay đầu sang chỗ khác không nhìn đối phương, hừ... được mời thì làm sao cơ? Tôi đây mới là tay sai đệ nhất của cậu Kỷ!
Ba của Lodz là Bá tước Sinclair còn ba của Đặng Đông là hai tước sĩ khắc nhau, dù ngoài mặt ai nấy lúc nào cũng cười ha ha nhưng trong lòng thì nào có, hai người lên tiếng chào hỏi đối phương, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn con trai tiến cung.
Với thân phận của bọn họ, trước đây nào có tư cách tham gia yến hội trong Hoàng cung, nay là vì con trai mình ôm được một cái đùi lớn mới được vào đấy chứ. Trước đây lúc nào cũng cảm thấy thằng con quyền quý nhà mình đúng là một tên phiền phức thành tinh, mỗi ngày có đánh có chửi bao nhiêu cũng không chê nhiều, nào ngờ đâu lại có ngày dựa vào con trai để mà tiến cung tham gia yến hội, đúng thật là nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng nổi!
Nằm mơ cũng không mơ nổi nốt!
Thôi được rồi, vẫn nên dặn thằng con giời nhà mình nên để ý một chút mới được, ở đây không giống ngoài đường ngoài xá, phải chú ý lễ nghi, để ý câu chữ, tuyệt đối không được làm Hoàng đế bệ hạ mất hứng, hơn nữa còn phải dụ dỗ cậu Kỷ, giúp cậu Kỷ làm sao để có thể có được sự cưng chiều của Hoàng đế, sau đó tiền đồ hẳn sẽ sâu rộng không thể nào lường được đó! Nói không chừng bỗng dưng lên làm Hoàng hậu luôn đấy nhỉ?
Tuy rằng thể chất của cậu Kỷ có hơi kém một chút, tính cách cũng không tốt là bao, thế nhưng xuất thân cao quý, trổ mã đẹp xinh, quan trọng hơn hết là Hoàng đế rất thích cậu nhóc này.
Được Bệ hạ thích thì muốn gì cũng được hết!
Hoa viên Hoàng gia được trang hoàng bởi những viên đá sáng tựa những ngôi sao giắt trên các nhánh cây cao, viên đá sáng tỏa, trong suốt, ánh sáng dìu dịu, phủ xuống mặt đất một vầng sáng từ những ngọc thạch trân quý, bốn phía đều là các loại hoa cỏ quý hiếm được đại sư tỉ mỉ chăm nom, từng đóa hoa xinh đẹp tản ra bao đợt hương thơm thanh khiết, chập chờn theo cơn gió.
Một mảng xa hoa cũng thêm phần sang trọng và phong cách.
Bàn ăn dài và hàng ghế thẳng tấp được xếp trong hoa viên, khăn trải bàn màu trắng nạm viền vàng phủ kín, đồ ăn trên bàn đều là các món ăn vô cùng tinh xảo, vô cùng thơm ngon đến từ khắp nơi trong vũ trụ này.
Nếu bảo nhà Carlos là một nơi bên trong mới xa hoa tráng lệ, vậy Hoàng gia hẳn là một nơi hoành tráng, xa hoa từ ngoài vào trong.
Một bên khiêm tốn nhún nhường, một bên phô trương quyền quý.
Lúc Kỷ Lăng được Cảnh Tùy nắm tay dắt ra ngoài, trái tim cậu cứ mãi đau đáu, vốn dĩ cậu chỉ định mượn cớ để rời khỏi hoàng cung mà thôi, kết quả bây giờ phải đứng trước mặt mọi người phô bày một “tình yêu đẹp đẽ”!
Một mình cậu ứng phó với Cảnh Tùy thôi đã khó khăn vô bờ bến rồi, bây giờ còn phải làm bộ làm tịch trước mặt biết bao nhiêu người thế này, phải giả vờ thân mật thắm thiết với Cảnh Tùy, đúng là làm khó thẳng nam Kỷ Lăng quá rồi. Cậu thầm cầu khấn trong lòng, cầu cho Cảnh Tùy chú ý hình tượng trước mặt mọi người một chút, đừng có như thường ngày âu yếm hôn hít, anh ta mà làm thế chắc cậu sẽ xấu hổ, tức giận chết quách đi cho xong mất!
Cậu cần thể diện, thật sự rất cần giữ thể diện đó!
Cảnh Tùy nghiêng người nhìn sắc mặt mất tự nhiên cùng đôi tai hơi phiếm hồng của cậu, không nhịn được mà cười khẽ một tiếng, nhóc con này lại xấu hổ rồi, đúng thật là... đến bao giờ cậu mới có thể thả lỏng tiếp nhận anh ta đây? Dù cậu ngại ngùng trông đáng yêu thật, nhưng thế này thì cũng khiến người ta rất khó xử đấy.
Chỉ là Cảnh Tùy rất lo cho tâm trạng của cậu thiếu niên, hôm nay tổ chức yến hội cũng là vì muốn cậu được vui lòng, bản thân anh ta cũng sẽ không ngu ngốc mà làm cậu giận dỗi. Nếu chú mèo nhỏ này mà giận lên thì chắc chắn sẽ giơ vuốt cào người ta thương tích đầy người cho mà xem.
Cảnh Tùy dắt Kỷ Lăng ra ngoài, thấy mọi người chào hỏi mình thì chỉ gật gật đầu, Cảnh Tùy đã quen nhận lấy những lời khen a dua lấy lòng xu nịnh của mọi người, ai ai cũng cung kính đối đãi anh ta, Cảnh Tùy đã quen với mấy lời nịnh hót này lắm rồi, đáng lý ra, mấy lời này chẳng thể làm cho anh ta rung động chút xíu nào, nhưng hôm nay...
Anh ta nghe người nào người nấy đều ca ngợi, tán dương Kỷ Lăng, bọn họ nói hai người họ vô cùng xứng đôi, là duyên trời tác hợp, còn bảo Kỷ Lăng là một đứa trẻ tốt, Bệ hạ thật tinh mắt, rồi lại bảo Kỷ Lăng có được Bệ hạ là phúc khí của cậu...
Tâm trạng Cảnh Tùy rất vui sướng, thậm chí còn muốn nghe bọn họ nói nhiều thêm chút nữa, lúc này, anh ta quay đầu nhìn lại thì thấy Kỷ Lăng bị khen tới mức mặt mũi đỏ bừng, đỏ tới tận mang tai, thế là nhịn không được mà cong cong khóe miệng.
Cảnh Tùy săn sóc buông tay Kỷ Lăng ra, anh ta cười cười: “Đi đi, chắc là bạn bè của em đến cả rồi đấy.”
Kỷ Lăng như được đại xá, nhanh chóng tránh khỏi cái tình cảnh ngột ngạt này, quả nhiên Lodz và Đặng Đông đang đứng trong góc phòng, cả hai đều là lần đầu tiến cung, đều là hai bé ngoan tò mò, hiếu kỳ, gương mặt e sợ, dè dặt, vừa thấy Kỷ Lăng đi đến là cười tươi ngay.
Lodz bật ngón cái lên: “Cậu Kỷ, chúc mừng cậu cầu được ước thấy, trông có vẻ Bệ hạ rất thích cậu đấy!”
Đặng Đông thì vỗ tay một cái: “Cậu Kỷ nè, đây là lần đầu tiên Bệ hạ vì một người mà tổ chức yến hội trong cung đó, chắc chắn Bệ hạ thật lòng thương cậu!”
Kỷ Lăng: ...
Càng nghe càng thêm đau lòng, Kỷ Lăng sầm mặt quay người rời đi, coi như mình chưa từng tới chỗ này, chưa nghe thấy gì hết.
Lodz và Đặng Đông ngơ ngác liếc nhìn nhau, không biết mình nói sai hay đắc tội Kỷ Lăng chỗ nào rồi, ngây ngốc đứng đó không dám đi theo...
Một lát sau, Lodz bắt đầu chỉ trích Đặng Đông: “Cậu nói chuyện kiểu gì vậy hả? Làm cậu Kỷ giận bỏ đi rồi kìa.”
Đặng Đông hổn hển mắng lại: “Nhất định là do cậu không biết ăn nói, là do cậu chọc cậu ấy giận dỗi bỏ đi.”
Hai người một lời không hợp thế là bắt đầu chửi nhau!
Kỷ Lăng không thèm để ý tới ai cả, cậu chỉ muốn yên tĩnh ở một mình thôi, thế là lủi vào một góc không người, đứng đó thở dài một hơi, ánh mắt trống rỗng mịt mờ, cậu bắt đầu không biết phải làm gì tiếp theo nữa rồi.
Chẳng lẽ cậu thật sự phải từ bỏ ư? Từ nay về sau phải ở lại thế giới này, dùng thân phận của một người khác để trải qua từng ngày từng ngày ba ba ba với một người đàn ông ư?
Chỉ nghĩ tới đó thôi Kỷ Lăng đã tuyệt vọng vô cùng.
Tức thật, tức chết mất thôi, rốt cuộc vì sao cậu lại làm nhiệm vụ rồi biến thành dáng vẻ như bây giờ thế này? Rốt cuộc bọn người kia yêu cậu chỗ nào chứ?
Dựa theo tình hình này, chẳng lẽ cậu nên vui vẻ tiếp nhận tình yêu của Cảnh Tùy, rồi từ nay về sau cùng anh ta trải qua cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp ư, chính cậu đang phải đi theo tình tiết của vai chính trong truyện đấy a a a a!
Thế nhưng cậu thật sự không thích đàn ông đâu!
Chuyện xấu xa gì cậu cũng có thể làm, che giấu lương tâm, liều cái mạng nhỏ đi tìm đường chết, thế nhưng không có chút xíu tác dụng nào cả, Kỷ Lăng cảm thấy mình đã đổ hết vốn liếng rồi... chẳng lẽ phải tiết lộ thân phận thật sự thật đấy à? Sau đó nói “Xin lỗi nha anh trai, thật ra tôi không có thích anh đâu, tôi không muốn lừa gạt tình cảm của anh, cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh đâu, tôi chỉ hy vọng anh có thể happy ending với Ninh Ngọc mà thôi... Tôi đây nguyện ý làm đá kê chân cho tình yêu của hai người, anh trai có thể cho tôi chút mặt mũi được không?”
Thế nhưng khi nghĩ tới dáng vẻ Cảnh Tùy dịu dàng cưng chiều mình, Kỷ Lăng lại cảm thấy sợ hãi vô cùng, nếu mà cậu nói thật ra như thế, hẳn sẽ phải chết thảm lắm cho mà xem.
Ôi…
Hiện giờ trong đầu Kỷ Lăng toàn là mấy suy nghĩ rối tung rối mù, càng nghĩ lại càng mù mịt, khi không lại xuất hiện một người khiến cậu khổ não vô cùng thế này. Ngay lúc đang chuẩn bị quay trở ại thì bỗng cảm thấy hình như có người ở phía trước chặn đường mình, cậu ngẩng đầu lên, thì ra Cảnh Tùy vừa đi tới.
Kỷ Lăng bất ngờ hỏi anh ta: “Anh Cảnh Tùy, sao anh lại đến đây thế?”
Kết quả, một lúc sau Cảnh Tùy cũng không nói lời nào, chỉ chăm chú ôm lấy cậu, sau đó giơ tay nâng cằm cậu lên, không hề báo trước mà cúi đầu hôn xuống!
Kỷ Lăng thật sự sắp phát điên rồi, anh trai à, anh không thể kiềm chế một chút hả, sao bất cứ lúc nào cũng có thể động dục vậy? Nội tâm Kỷ Lăng hậm hực vô cùng, nhưng gương mặt vẫn không có thay đổi gì, để mặc Cảnh Tùy hôn mình, khả năng thích ứng nhanh chóng đến vô cùng tự nhiên này của cậu cũng thật đáng sợ mà...
Kỷ Lăng bị hôn đến mức váng đầu hoa mắt, hai chân như nhũn ra, không thể làm gì hơn chỉ đành ôm lấy cổ Cảnh Tùy, cậu đã phát hiện ra một mẹo, chỉ cần cậu càng chống đối, Cảnh Tùy sẽ càng phấn khởi, còn nếu ngoan ngoãn thuận theo một chút thì không đến nỗi nào, cậu khẽ cụp mắt xuống, tầm mắt vô thần lướt qua gương mặt Cảnh Tùy, nhìn ra phía sau anh ta...
Sau đó đột ngột dừng ở tầm mắt của một người đàn ông cao lớn tóc đỏ mắt màu xám đứng trong góc tối, Kỷ Lăng bị dọa đến mức run lên, cả người cũng cứng nhắc vô cùng, sao Brendon cũng ở đây thế hả!
Bình thường bị Cảnh Tùy hôn môi thì cũng thôi đi, nay còn bị người ta dòm ngó như xem trò vui, Kỷ Lăng không thể nhịn được, nhất thời sinh ra tâm lý muốn kháng cự, theo bản năng đưa tay đẩy Cảnh Tùy ra, thế nhưng Cảnh Tùy lại không hề nhúc nhích chút nào, ngược lại, ngón tay anh ta còn luồn vào sau tóc Kỷ Lăng, đè ót cậu lại, không chút do dự mà khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn.
Kỷ Lăng ‘ưm ưm’ phản kháng mấy tiếng, nước mắt như sắp chực trào, mặt nóng như lửa đốt, tên khốn nạn nhà anh chú ý một chút đi, có người nhìn kia kìa!
Ngay khi Kỷ Lăng sắp không chịu được nữa, cuối cùng Cảnh Tùy cũng chậm rãi buông tay ra, khiến cậu thiếu niên nhũn người tựa vào ngực mình, lúc này mới xoay người lại, tựa như vừa mới phát hiện ra Brendon, anh ta mỉm cười: “Cậu đến khi nào đấy?”
Brendon đứng ở đó, đôi bàn tay xuôi bên người cũng nắm chặt lại, đôi đồng tử màu xám đè nén bao đau khổ.
Với năng lực của Cảnh Tùy, sao có thể chỉ vừa mới phát hiện ra mình được cơ chứ?
Cậu ta cố ý làm thế cho mình xem, là công khai cảnh cáo, cảnh cáo mình đừng có ý nghĩ không nên có với cậu thiếu niên ấy. Công khai khẳng định cậu là người của cậu ta, người khác không được phép ngấp nghé.
Nhưng Cảnh Tùy đã phát hiện... tâm tư của mình dành cho cậu thiếu niên ấy từ bao giờ?
Tâm tình khổ sở cứ cuộn trào trong lòng ngực của Brendon, ban nãy anh ấy lặng lẽ đến đây, chỉ muốn nhìn xem Kỷ Lăng có ổn không, muốn nhìn xem cậu ấy ở bên cạnh Cảnh Tùy có vui vẻ hay không, Brendon lo Cảnh Tùy sẽ làm tổn thương cậu thiếu niên ấy...
Brendon tham lam lưu luyến, thận trọng nhìn dáng hình gầy yếu của cậu thiếu niên, đây là cách duy nhất để anh ấy được đến gần cậu.
Mấy ngày nay, cuối cùng Brendon cũng đã xác nhận tình cảm của mình, anh ấy để ý đến cậu thiếu niên ấy như thế, không phải đơn thuần chỉ là vì hổ thẹn áy náy, mà còn là vì anh ấy thích cậu, cảm giác áy náy chỉ là một ngòi dẫn, khiến anh ấy để ý tới Kỷ Lăng, càng quan tâm, càng hiểu nhiều hơn, cũng vì thế mà Brendon dần không tự chủ được mà rung động bởi nội tâm thiện lương đẹp đẽ của cậu thiếu niên, anh ấy bị thu hút bởi dáng vẻ hoạt bát sinh động của cậu, cậu tựa như ánh mặt trời ấm áp, khiến người ta không kiềm lòng được mà đuổi theo...
Dù cho cậu vẫn luôn phô bày dáng vẻ ngang ngược càn rỡ của mình, thế nhưng cậu chẳng thể che giấu được bản chất thật sự, càng mâu thuẫn như thế lại càng khiến người ta si mê.
Cuối cùng Brendon cũng hiểu rõ, bản thân anh ấy đã sớm phải lòng cụa thiếu niên kia rồi.
Thế nhưng lúc nãy anh ấy phải nhìn cảnh cậu thiếu niên ấy bị người ta hôn, mặt mũi cậu đỏ bừng, đứng dựa vào lòng Cảnh Tùy, Brendon không nhịn được mà bật cười như tự giễu, cho dù đã nhận ra tình cảm của mình rồi thì sao cơ chứ? Có ý nghĩa gì đâu?
Dù sao anh ấy cũng không phải người mà cậu cần.
Trừ việc đành nhẫn nhịn rồi lùi bước, anh ấy không thể làm bất cứ việc gì khác cho cậu cả.
Kỷ Lăng nhìn ánh mắt phức tạp của Brendon, nhớ tới việc Brendon vừa nhìn thấy hai người các cậu làm trò cả buổi, Kỷ Lăng thầm nghĩ ôi mất mặt chết tôi rồi, chắc chắn Brendon đang chê cười cậu đây mà! Cậu tức giận đẩy Cảnh Tùy ra, quay đầu bỏ chạy, thật sự hơi quá đáng rồi đấy.
Lần này Cảnh Tùy không cản cậu, anh ta mặc kệ Kỷ Lăng bỏ chạy, chỉ quay đầu thờ ơ nói với Brendon: “Tìm tôi có việc gì à?”
Brendon nhìn thẳng vào mắt Cảnh Tùy, chậm rãi nói: “Nếu như có một ngày, cậu dám làm tổn thương em ấy...” Giọng nói của Brendon vừa kiên định vừa nguội lạnh tỉnh táo, anh ấy nhìn về phía Cảnh Tùy, đôi mắt rét lạnh như sương đêm, sắc mặt cũng trịnh trọng gằn từng chữ: “Tôi sẽ đưa em ấy rời khỏi cậu.”
Ban nãy Kỷ Lăng bị ép diễn cảnh hôn nóng bỏng trước mặt Brendon, hiện giờ mặt cậu còn nóng hầm hập, tức giận hung hăng đá cục đá bên chân, cái tên to xác Cảnh Tùy này!
Đáng giận thật á á á á!
Bây giờ cậu nên làm gì đây? Cậu đã dùng mọi cách có thể rồi nhưng không có cái nào thành công cả, cảm giác bất lực khiến cậu cảm thấy vô cùng mờ mịt, cảm thấy như mình sắp bước vào đường cùng rồi.
Kỷ Lăng càng không muốn đi sang yến hội bên kia, nghe mấy người kia a dua nịnh hót lại càng thấy phiền lòng. Vậy là Kỷ Lăng đi dọc theo con đường nhỏ an tĩnh trở về.
Hiện giờ cậu vô cùng hối hận, vô cùng buồn chán việc mình tự lấy cái cớ ngu ngốc, vốn dĩ đây chỉ đơn thuần là chuyện giữa cậu và Cảnh Tùy mà thôi, bây giờ mọi người đều biết hết cả rồi, e rằng chỉ trong một buổi tối thôi, toàn bộ người trong giới quý tộc thượng lưu của Đế quốc sẽ biết Cảnh Tùy yêu cậu, thế này có khác nào phán tử hình công khai đâu hả trời...
Tâm trạng Kỷ Lăng tuột dốc, cũng không để ý đường đi, lúc này một bóng đen xuất hiện trước mắt, Kỷ Lăng lại càng thêm hoảng sợ, đang định hỏi “Ai thế” thì có một bàn tay che miệng cậu lại, áp lưng cậu vào thân cây.
Ngay sau đó, một gương mặt nho nhã sâu sắc tới gần, người đàn ông ghé vào tai cậu, giọng nói trầm thấp: “Là tôi.”
Đôi con ngươi của Kỷ Lăng hơi co lại, nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đại não sợ hãi vô cùng.
Carlos, sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Cậu cảm nhận được người đàn ông này không chút kiêng kỵ mà cưỡng hôn mình, Kỷ Lăng không nhịn được mà run rẩy, theo bản năng, cậu muốn chạy trốn, trốn thoát khỏi người này, nhưng lý trí rõ ràng của cậu lại ngăn cậu lại.
Ban đầu là quên phản kháng còn về sau lại là không dám phản kháng.
Mặc dù Cảnh Tùy tỏ ra rất thích cậu, thế nhưng dù cho anh ta có dịu dàng cưng chiều cậu thế nào đi nữa, Kỷ Lăng vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ quên đi một sự thật rằng: Cậu không phải là “Kỷ Lăng” thật sự, cậu không yêu người đàn ông này, càng không bao giờ thật sự vì anh ta mà trả giá bằng sinh mạng, thật ra cho đến hiện giờ cậu vẫn chưa từng cho đi thứ gì cả...
Cậu lừa gạt vị Hoàng đế đáng sợ của đất nước này, dùng thân phận của một người từ nơi khác tiến đến, mở màn bằng một âm mưu, cuối cùng cậu nhận được tình yêu của đối phương.
Dù rằng đây không phải ý định ban đầu của cậu.
Cậu cũng chưa bao giờ muốn Cảnh Tùy phải thương mình, thế nhưng...
Cuối cùng mọi việc lại mất không chế đến nước này, trừ việc cố gắng sắm vai một “Kỷ Lăng” vẹn toàn ra, cậu không còn một con đường nào khác cả.
Kỷ Lăng chịu đựng nỗi sợ hãi kinh hoàng, bị ép mở miệng tiếp nhận đối phương, cậu cảm thấy rất khó thở, cậu sợ, cực kỳ sợ, còn vô cùng bất an... Ngay lúc này cậu đang bị một người đàn ông cưỡng hôn, dù bề ngoài người này là một con người nhưng thật ra người đàn ông này còn đáng sợ hơn cả quái thú trong những câu chuyện thần thoại, nhìn thì dịu dàng ôn nhu, nhưng thực chất anh ta có thể dễ dàng... bóp chết một tên nhóc lừa đảo.
Kỷ Lăng cảm thấy mình chỉ như một con kiến nhỏ bé không chút sức lực, dù cho cậu vô cùng cẩn thận đi từng bước theo tình tiết vốn có, nỗ lực, liều mạng hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng vận mệnh lại độc ác trêu đùa cậu.
Kỷ Lăng không nhịn được mà rưng rưng nước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng tủi thân, ai mượn anh yêu tôi? Vì sao anh cứ phải yêu tôi chứ?
Chẳng lẽ tôi thể hiện chưa đủ rõ ràng sao?
Tôi đã rất nỗ lực rồi, tôi không muốn ai thích tôi hết, tôi chỉ muốn đi hết câu chuyện này rồi về nhà mà thôi...
Cảnh Tùy nhận ra cơ thể thiếu niên trong lòng mình đang run rẩy, vậy nhưng lần này thật không ngờ Kỷ Lăng lại không né tránh anh ta, vì thế nên anh ta cũng dần chậm rãi buông lỏng đôi tay đang giữ chặt thiếu niên ra, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy, cảm nhận chút ngọt ngào trên đôi môi của đối phương, không kiềm được mà khiến nụ hôn càng thêm sâu.
Từ sau khi sống lại đến bây giờ, anh ta vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân, vẫn luôn tự nói với mình rằng không được làm cậu thiếu niên ấy sợ, nhất định phải chậm rãi từ từ...
Cho nên anh ta vẫn luôn mặc cho cậu thiếu niên này ngày ngày né tránh mình.
Mãi đến lúc này đây, cuối cùng anh ta cũng hôn người mà anh ta yêu hết lòng này.
Cảnh Tùy ôm Kỷ Lăng vô cùng dịu dàng, nhìn đôi gò má đỏ bừng cùng đôi mắt ươn ướt của cậu, trông tựa như một con mèo nhỏ đang nức nở nghẹn ngào, một lúc lâu sau... anh ta mới lưu luyến ngẩng đầu lên rồi buông cậu ra.
Dù có thế nào Cảnh Tùy vẫn không nỡ để Kỷ Lăng sợ mình, bởi vậy mà anh ta chỉ hôn cậu đến lúc đấy rồi ngừng, không tiếp tục nữa.
Cậu thiếu niên ấy vẫn luôn e dè, ngại ngùng xấu hổ, tránh né sự tiếp cận của Cảnh Tùy... thậm chí có đôi khi còn khiến Cảnh Tùy ảo giác rằng thật ra nhóc con này không hề muốn thân mật với mình.
Thế nhưng làm sao có thể như thế được cơ chứ? Cậu yêu anh ta, theo đuổi anh ta biết bao năm ròng như vậy, thậm chí đến cuối cùng còn vì anh ta mà hy sinh cả mạng sống của mình, nếu đây không phải là yêu thì còn có thể giải thích kiểu gì được đây?
Cậu cũng không có cớ gì để lừa gạt anh ta cả.
Cuối cùng, Cảnh Tùy cho rằng cậu thiếu niên này là vì quá ngượng ngùng nên mới như thế.
Trước đây Cảnh Tùy chưa bao giờ thật lòng tìm hiểu rõ về cậu, cho nên sau khi sống lại, chuyện đầu tiên mà Cảnh Tùy làm chính là thu thập tin tức có liên quan đến cậu thiếu niên này, nghe ngóng từng hành động nhỏ của cậu, ngay cả khi Kỷ Lăng đi hội họp với đám bạn bè bên ngoài, cậu nói một câu rất ngưỡng mộ những gì mình nói, mỗi lần nghe được chuyện đó, chính anh ta lại có thể vui vẻ cả một ngày dài.
Dù là không ở trước mắt anh ta, thế nhưng cậu thiếu niên ấy vẫn luôn một lòng một dạ yêu anh ta sâu đậm.
Hơn nữa Kỷ Lăng thật sự yêu Cảnh Tùy, thậm chí cậu còn vì thế mà từ chối hết tất cả những người theo đuổi mình, kiếp trước Cảnh Tùy không hề biết chuyện này. Đến kiếp này anh ta mới phát hiện cậu thiếu niên ấy chưa bao giờ yêu đương với phụ nữ hay bất kỳ một tên đàn ông nào khác, cả thể xác và tinh thần đều vì anh ta mà giữ nguyên vẹn toàn.
Lúc Cảnh Tùy vừa mới biết chuyện, anh ta cảm thấy chuyện này cực kỳ khó tin, anh ta hiểu rõ tác phong của đám người quý tộc xa hoa ở Đế quốc, tuy biết cậu thiếu niên ấy thích mình nhưng dù cậu có đi tìm thú vui cho bản thân, anh ta cũng sẽ không thấy quá bất ngờ, dù sao cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, có sao đâu. Cảnh Tùy chưa từng thấy người nào hoàn toàn trung thành, một lòng vì mình như Kỷ Lăng...
Anh ta cứ cho rằng anh ta hiểu rất rõ tình yêu mà cậu thiếu niên ấy dành cho mình, thế nhưng mỗi lần tìm hiểu sâu hơn một chút, anh ta lại chợt phát hiện ra mình đã đánh giá quá thấp tình cảm của cậu thiếu niên ấy rồi.
Kỷ Lăng nhìn thì cứ như một tên nhóc sang giàu ngang ngược, vậy nhưng lại thận trọng trong chuyện tình cảm hơn bất kỳ ai, cậu ấy yêu anh đến mức... có thể từ chối mọi cám dỗ dụ hoặc ngoài kia.
Tuy không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng đây lại là sự thật.
Lần này có thể giải thích ngay hẳn là cậu thiếu niên ấy đang ngượng ngùng mà thôi, bởi vì cậu không hề có chút hiểu biết gì về phương diện này cả, một chút cũng chẳng biết, ngay cả nụ hôn này cũng là nụ hôn đầu của cậu.
Cậu chỉ biết nói thích anh ta, chỉ biết u mê ái mộ anh, lại chưa từng làm chuyện gì với người khác cho nên ngay khi anh ta đột ngột tiếp nhận cậu, đến gần cậu, ngược lại lại khiến cậu cảm thấy mờ mịt mất phương hướng, chỉ biết tránh né theo bản năng.
Cảnh Tùy nghĩ đến đây thì dần dần buông nghi ngờ trong lòng xuống, lại càng thêm yêu thương, ôm chặt lấy Kỷ Lăng, ôi nhóc con này...
Cậu còn rất nhiều thứ cần anh ta đích thân dạy dỗ dẫn dắt, chỉ có điều anh ta phải có kiên nhẫn, phải kiên trì dần dần đến gần cậu, trân trọng cậu như một báu vật có một không hai. Đương nhiên cũng chỉ một mình anh ta mới có thể sở hữu cậu, tự tay chậm rãi khám phá con người cậu.
Sự tồn tại của Kỷ Lăng là ơn huệ mà trời cao dành cho anh ta, anh ta chắc chắn sẽ quý trọng cậu.
Cảnh Tùy thương yêu lau đi nước mắt của Kỷ Lăng, dịu dàng an ủi cậu: “Đừng căng thẳng quá, người yêu thì hay hôn môi nhau như thế, đây là chuyện rất bình thường thôi, em quen dần sẽ cảm thấy tốt hơn thôi.”
Kỷ Lăng vất vả kết thúc nụ hôn đáng sợ kia, cứ cho rằng mình thoát rồi, không ngờ lại nghe mấy lời này của Cảnh Tùy, hai mắt cậu gần như muốn mù luôn rồi, anh ta còn muốn cậu làm quen dần cơ á?
Hơn nữa Kỷ Lăng cũng nào có ngu, làm sao mà không hiểu mấy chuyện này được cơ chứ? Dù chưa ăn thịt heo nhưng mà cậu cũng thấy heo chạy rồi đó thôi, nhưng vấn đề ở đây là ai là người yêu của anh ta hả trời... Tôi không muốn có một anh người yêu đáng sợ như thế chút nào đâu. Nếu là một em gái yếu đuối dễ thương thì tôi đây chắc chắn không sợ đâu!
Cảnh Tùy nhìn dáng vẻ có thể bất chợt khóc ré lên của cậu thiếu niên ấy, rồi lại nhìn đôi môi sưng đỏ của đối phương, cuối cùng bật ra một nụ cười bất đắc dĩ.
Cảnh Tùy ngắt mũi Kỷ Lăng một cái, dí dỏm cười cười: “Xem ra phải luyện tập nhiều chút mới được, nếu không mỗi lần hôn em đều sợ hãi thế này, sau này làm sao... làm nhiều việc hơn được cơ chứ?”
Lúc anh ta nói ra mấy chữ cuối, giọng điệu đột nhiên trầm thấp bí ẩn hơn hẳn.
Kỷ Lăng suýt chút nữa đã dựng hết tóc gáy lên, cậu ngây ngốc nhìn Cảnh Tùy.
Cậu có hơi sợ rồi đấy!
Cảnh Tùy nhìn vẻ ngơ ngác của cậu thiếu niên, cuối cùng cũng không nhịn được mà sung sướng trong lòng rồi bật cười, nhưng cũng biết rõ dục tốc bất đạt, hôm nay chỉ có thể một vừa hai phải thôi, phải có chừng có mực, vậy là lại mỉm cười nói với Kỷ Lăng: “Em cứ ở lại đây đi, anh còn có việc, buổi tối anh sẽ về với em.”
Kỷ Lăng kinh ngạc nhìn Cảnh Tùy cứ thế mà đi, xác định trong một khoảng thời gian ngắn anh ta sẽ không quay lại đây, cậu chán chường nằm trên giường, đưa tay che miệng mình, vẻ mặt như cuộc sống này không còn gì để lưu luyến nữa.
Nghe ý của Cảnh Tùy, hẳn anh ta không chỉ muốn luyện tập hôn môi với cậu không thôi, mà sau đó còn muốn làm nhiều chuyện hơn nữa?
Cứu mạng với á á á á á!
Kỷ Lăng vừa ngã xuống giường đã nắm tay lại thành đấm rồi đấm xuống giường, hận không thể chết đi luôn cho rồi. Mặt cậu nóng hừng hực lên, chuyện này đâu còn là chuyện trắc trở khó khăn nữa, rõ ràng là lao tù địa ngục mà!
Quả nhiên Cảnh Tùy thực hiện đúng như những gì mình đã nói, dù bận rộn đến trễ thế nào đi chăng nữa, nhất định vẫn sẽ trở về gặp Kỷ Lăng một chút, cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Chỉ cần có thời gian rảnh, Cảnh Tùy sẽ lập tức trở về ăn cơm cùng Kỷ Lăng, anh ta thích nhất là ôm Kỷ Lăng đặt cậu ngồi lên chân mình, sau đó kiên nhẫn đút cậu ăn, chuyện đơn giản thế thôi mà anh ta làm mãi không chán, còn trầm mê trong đó nữa, đút một muỗng rồi lại hôn một nụ hôn, mãi đến khi Kỷ Lăng đỏ mặt tận mang tai mới tha cho cậu.
Nói thật, ngay từ đầu Kỷ Lăng còn căng thẳng cứng nhắc như khúc gỗ thế thôi, chứ sau này dần dần mất cảm giác luôn rồi.
Quả nhiên vạn sự khởi đầu nan...
Cậu nghĩ thông suốt rồi, hôn môi chẳng qua chỉ là một quá trình trao đổi nước bọt bình thường thôi mà, coi như bị chó gặm một phát thôi, chuyện đã đành thì thôi cứ thế đi, mà phải nói Cảnh Tùy trông cũng được, miễn cưỡng giảm được một chút cảm giác khó chịu.
Giới hạn cuối cùng của cậu từ bảo vệ nụ hôn đầu tiên của mình, bây giờ đã dần hạ thấp thành bảo vệ đêm tình đầu tiên của mình...
Dù sao hôn môi thì không sao, chứ mà ba ba ba thì cậu thật sự không thể nào vượt qua được cửa ải tâm lý kia đâu!
Thời gian cậu ở trong cung, ngày ngày đều thầm run sợ, sợ Cảnh Tùy trở về, mỗi ngày cậu đều nghĩ đến việc phải làm sao để bảo vệ bản thân, phải làm sao để không khiến Cảnh Tùy tức giận, nếu để anh ta phát hiện ra chuyện gì không bình thường thì chắc cậu cũng chẳng có thời gian mà nghĩ tới nhiệm vụ nữa.
Cậu phải nghĩ cách rời khỏi hoàng cung càng sớm càng tốt, nếu cứ dựa theo tiến độ này thì sợ rằng cậu sẽ không trụ được bao lâu nữa.
Thế nhưng Cảnh Tùy tính toán không sót chút gì, từ sớm đã chuẩn bị hết tất cả, còn nói chuyện riêng với ba mẹ cậu luôn rồi, tất cả mọi người đều tác hợp cho cậu và Cảnh Tùy... là tự cậu ôm lấy thiết lập lưu luyến say mê Cảnh Tùy, vậy cậu phải lấy lý do gì rời khỏi nơi này đây?
Kỷ Lăng buồn muốn hói đầu luôn, đến tối cậu còn mất ngủ nữa.
Xem ra chuyện cậu muốn trở về thế giới thật sự của mình đúng là không phải một chuyện đơn giản chút nào, làm gì có cái bánh nào ngon như vậy rớt từ trên trời xuống chứ?
Con đường phía trước mông lung vô cùng...
Tối hôm đó, lúc cậu đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng cọt kẹt cọt kẹt, tiếng bước chân của ai đó rất trầm ổn, rất có lực đang dần tới gần cậu, ngay sau đó, thân hình cao lớn của người đàn ông phủ xuống, hai tay nâng mặt của Kỷ Lăng, cúi đầu hôn xuống, đôi đồng tử màu vàng lạnh lẽo thấu xương, trong bóng đêm, đôi đồng tử ấy như phát ra ánh sáng, ẩn ẩn sự dịu dàng sâu sắc.
Kỷ Lăng nhắm mắt lại, cậu không hề nhúc nhích, thậm chí còn thuận theo anh ta, há miệng ra một chút để tiện cho người đàn ông kia đòi hỏi. Hôm nay người đàn ông này vô cùng dùng lực, tựa như đang đè nén một kích thích nào đó. Kỷ Lăng biết anh ta đang kìm nén cái gì, thế nên cậu càng thêm ngoan ngoãn nghe lời, rất sợ anh ta sẽ đè cậu xuống, giải quyết cậu ngay tại nơi này...
Hai tay Cảnh Tùy nâng mặt cậu thiếu niên lên, tham lam mút lấy mùi vị trong trẻo trong miệng cậu, mãi đến khi mặt cậu thiếu niên đỏ bừng, dáng vẻ như khó thở sắp ngất xỉu tới nơi, anh ta mới khẽ cắn môi cậu một chút, sau đó chậm rãi buông lỏng ra. Ban nãy, suýt chút nữa anh ta đã không khống chế được bản thân rồi, vẫn còn may, may mà cuối cùng anh ta vẫn nhịn được.
Hơn nữa gần đây anh ta có thể cảm nhận được rất rõ dù cậu thiếu niên này cảm thấy xa lạ sợ hãi với những chuyện thế này nhưng vẫn đang dần cố gắng thử tiếp nhận anh ta, thế là lòng anh ta lại mềm mại như nước.
Cảnh Tùy yêu thương vuốt ve những sợi tóc vàng óng của Kỷ Lăng, anh ta nhìn đôi mắt ươn ướt của cậu, hơi khàn giọng, trong bóng đêm, giọng nói ấy càng thêm trầm thấp và từ tính, anh ta nở nụ cười: “Sao đấy? Hôm nay trông em có hơi không vui.”
Kỷ Lăng nghiêng người cuộn mình lại, thận trọng nhìn Cảnh Tùy rồi nói: “Anh Cảnh Tùy, em đã ở đây lâu lắm rồi, em còn phải về nhà nữa.”
Vẻ mặt Cảnh Tùy có hơi sa sầm lại, anh ta hỏi cậu: “Ở đây không vui à?”
Kỷ Lăng vội vã phủ nhận: “Không phải, chỉ là...” Giọng nói của cậu như mang theo vẻ do dự, lại hơi ngại ngùng nói tiếp: “Ở đây không có ai chơi với em hết, đã lâu rồi em không được gặp bạn bè...”
Cảnh Tùy ngẩn ra, sau đó có hơi tự trách mình, mấy ngày nay anh ta cứ mãi giữ chặt Kỷ Lăng bên mình, hưởng thụ niềm vui thích khi ở bên cạnh cậu thiếu niên, thế nhưng lại sơ sót quên mất để ý đến cảm nhân của cậu, anh ta đúng là quá ích kỷ mà. Cậu thiếu niên ấy cũng có cuộc sống riêng, nào phải chỉ có mỗi mình anh ta thôi đâu, dù anh ta rất muốn mãi mãi giam cầm cậu bên mình, thế nhưng anh ta vẫn mong cậu thiếu niên ấy có thể vui vẻ hơn.
Cảnh Tùy xoa đầu Kỷ Lăng một cái, sau đấy mỉm cười nói với cậu: “Em thấy chán mà sao không nói với anh sớm hơn?”
Kỷ Lăng sợ hãi nghĩ tới mấy ngày gần đây mình như chim sợ cành cong, nào dám than buồn than chán, lần này chẳng phải bất đắc dĩ mới phải nghĩ ra cái cớ đấy à?
Sau đó cậu thấy khóe môi Cảnh Tùy hơi cong lên, anh ta nói: “Chuyện này cũng đơn giản thôi, anh tổ chức yến hội ở Hoàng cung rồi mời bạn bè của em qua đây nhé, được không?”
Kỷ Lăng: Ôi này anh trai, sao đầu óc anh vận động lẹ dữ vậy?
Trong lòng Kỷ Lăng đang vô cùng cay đắng, vất vả lắm mới mượn được cái cớ ngon lành như vậy, vậy mà lại bị Cảnh Tùy dễ dàng phá giải mất rồi, cậu miễn cưỡng cười cười, thỏ thẻ nói: “Cảm ơn anh Cảnh Tùy.”
Cảnh Tùy nghe thấy cậu thiếu niên ấy ngoan ngoãn gọi mình một tiếng “anh”, còn mềm mại nói cảm ơn mình, anh ta như mất hết sức chống cự, hận không thể hái sao hái trời xuống cho cậu. Cảnh Tùy quyết định sẽ mở một yến hội long trọng dành cho Kỷ Lăng, anh ta cũng chỉ muốn Kỷ Lăng được vui, sẽ nguyện ý ở lại bên cạnh mình, như thế thì dù mỗi ngày đều phải tổ chức yến hội cũng được hết
Anh ta nhìn cậu thiếu niên đầy yêu thương, nhịn không được mà cúi xuống hôn cậu một cái, sau đó mới đứng dậy rời đi.
Lòng Kỷ Lăng thật sự xám như tro tàn, cậu nào có muốn tổ chức yến hội đâu, cậu chỉ muốn thoát khỏi Cảnh Tùy thôi a a a!
Lodz và Đặng Đông tách nhau ra, cùng đi vào hoàng cung với ba mình, lúc đi trên hành lang thì gặp nhau, ánh mắt cả hai đều một vẻ bất ngờ, sau đó đồng thanh hỏi đối phương: “Cậu cũng được mời à?”
Hai người liếc nhau, sau đấy đồng thời quay đầu sang chỗ khác không nhìn đối phương, hừ... được mời thì làm sao cơ? Tôi đây mới là tay sai đệ nhất của cậu Kỷ!
Ba của Lodz là Bá tước Sinclair còn ba của Đặng Đông là hai tước sĩ khắc nhau, dù ngoài mặt ai nấy lúc nào cũng cười ha ha nhưng trong lòng thì nào có, hai người lên tiếng chào hỏi đối phương, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn con trai tiến cung.
Với thân phận của bọn họ, trước đây nào có tư cách tham gia yến hội trong Hoàng cung, nay là vì con trai mình ôm được một cái đùi lớn mới được vào đấy chứ. Trước đây lúc nào cũng cảm thấy thằng con quyền quý nhà mình đúng là một tên phiền phức thành tinh, mỗi ngày có đánh có chửi bao nhiêu cũng không chê nhiều, nào ngờ đâu lại có ngày dựa vào con trai để mà tiến cung tham gia yến hội, đúng thật là nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng nổi!
Nằm mơ cũng không mơ nổi nốt!
Thôi được rồi, vẫn nên dặn thằng con giời nhà mình nên để ý một chút mới được, ở đây không giống ngoài đường ngoài xá, phải chú ý lễ nghi, để ý câu chữ, tuyệt đối không được làm Hoàng đế bệ hạ mất hứng, hơn nữa còn phải dụ dỗ cậu Kỷ, giúp cậu Kỷ làm sao để có thể có được sự cưng chiều của Hoàng đế, sau đó tiền đồ hẳn sẽ sâu rộng không thể nào lường được đó! Nói không chừng bỗng dưng lên làm Hoàng hậu luôn đấy nhỉ?
Tuy rằng thể chất của cậu Kỷ có hơi kém một chút, tính cách cũng không tốt là bao, thế nhưng xuất thân cao quý, trổ mã đẹp xinh, quan trọng hơn hết là Hoàng đế rất thích cậu nhóc này.
Được Bệ hạ thích thì muốn gì cũng được hết!
Hoa viên Hoàng gia được trang hoàng bởi những viên đá sáng tựa những ngôi sao giắt trên các nhánh cây cao, viên đá sáng tỏa, trong suốt, ánh sáng dìu dịu, phủ xuống mặt đất một vầng sáng từ những ngọc thạch trân quý, bốn phía đều là các loại hoa cỏ quý hiếm được đại sư tỉ mỉ chăm nom, từng đóa hoa xinh đẹp tản ra bao đợt hương thơm thanh khiết, chập chờn theo cơn gió.
Một mảng xa hoa cũng thêm phần sang trọng và phong cách.
Bàn ăn dài và hàng ghế thẳng tấp được xếp trong hoa viên, khăn trải bàn màu trắng nạm viền vàng phủ kín, đồ ăn trên bàn đều là các món ăn vô cùng tinh xảo, vô cùng thơm ngon đến từ khắp nơi trong vũ trụ này.
Nếu bảo nhà Carlos là một nơi bên trong mới xa hoa tráng lệ, vậy Hoàng gia hẳn là một nơi hoành tráng, xa hoa từ ngoài vào trong.
Một bên khiêm tốn nhún nhường, một bên phô trương quyền quý.
Lúc Kỷ Lăng được Cảnh Tùy nắm tay dắt ra ngoài, trái tim cậu cứ mãi đau đáu, vốn dĩ cậu chỉ định mượn cớ để rời khỏi hoàng cung mà thôi, kết quả bây giờ phải đứng trước mặt mọi người phô bày một “tình yêu đẹp đẽ”!
Một mình cậu ứng phó với Cảnh Tùy thôi đã khó khăn vô bờ bến rồi, bây giờ còn phải làm bộ làm tịch trước mặt biết bao nhiêu người thế này, phải giả vờ thân mật thắm thiết với Cảnh Tùy, đúng là làm khó thẳng nam Kỷ Lăng quá rồi. Cậu thầm cầu khấn trong lòng, cầu cho Cảnh Tùy chú ý hình tượng trước mặt mọi người một chút, đừng có như thường ngày âu yếm hôn hít, anh ta mà làm thế chắc cậu sẽ xấu hổ, tức giận chết quách đi cho xong mất!
Cậu cần thể diện, thật sự rất cần giữ thể diện đó!
Cảnh Tùy nghiêng người nhìn sắc mặt mất tự nhiên cùng đôi tai hơi phiếm hồng của cậu, không nhịn được mà cười khẽ một tiếng, nhóc con này lại xấu hổ rồi, đúng thật là... đến bao giờ cậu mới có thể thả lỏng tiếp nhận anh ta đây? Dù cậu ngại ngùng trông đáng yêu thật, nhưng thế này thì cũng khiến người ta rất khó xử đấy.
Chỉ là Cảnh Tùy rất lo cho tâm trạng của cậu thiếu niên, hôm nay tổ chức yến hội cũng là vì muốn cậu được vui lòng, bản thân anh ta cũng sẽ không ngu ngốc mà làm cậu giận dỗi. Nếu chú mèo nhỏ này mà giận lên thì chắc chắn sẽ giơ vuốt cào người ta thương tích đầy người cho mà xem.
Cảnh Tùy dắt Kỷ Lăng ra ngoài, thấy mọi người chào hỏi mình thì chỉ gật gật đầu, Cảnh Tùy đã quen nhận lấy những lời khen a dua lấy lòng xu nịnh của mọi người, ai ai cũng cung kính đối đãi anh ta, Cảnh Tùy đã quen với mấy lời nịnh hót này lắm rồi, đáng lý ra, mấy lời này chẳng thể làm cho anh ta rung động chút xíu nào, nhưng hôm nay...
Anh ta nghe người nào người nấy đều ca ngợi, tán dương Kỷ Lăng, bọn họ nói hai người họ vô cùng xứng đôi, là duyên trời tác hợp, còn bảo Kỷ Lăng là một đứa trẻ tốt, Bệ hạ thật tinh mắt, rồi lại bảo Kỷ Lăng có được Bệ hạ là phúc khí của cậu...
Tâm trạng Cảnh Tùy rất vui sướng, thậm chí còn muốn nghe bọn họ nói nhiều thêm chút nữa, lúc này, anh ta quay đầu nhìn lại thì thấy Kỷ Lăng bị khen tới mức mặt mũi đỏ bừng, đỏ tới tận mang tai, thế là nhịn không được mà cong cong khóe miệng.
Cảnh Tùy săn sóc buông tay Kỷ Lăng ra, anh ta cười cười: “Đi đi, chắc là bạn bè của em đến cả rồi đấy.”
Kỷ Lăng như được đại xá, nhanh chóng tránh khỏi cái tình cảnh ngột ngạt này, quả nhiên Lodz và Đặng Đông đang đứng trong góc phòng, cả hai đều là lần đầu tiến cung, đều là hai bé ngoan tò mò, hiếu kỳ, gương mặt e sợ, dè dặt, vừa thấy Kỷ Lăng đi đến là cười tươi ngay.
Lodz bật ngón cái lên: “Cậu Kỷ, chúc mừng cậu cầu được ước thấy, trông có vẻ Bệ hạ rất thích cậu đấy!”
Đặng Đông thì vỗ tay một cái: “Cậu Kỷ nè, đây là lần đầu tiên Bệ hạ vì một người mà tổ chức yến hội trong cung đó, chắc chắn Bệ hạ thật lòng thương cậu!”
Kỷ Lăng: ...
Càng nghe càng thêm đau lòng, Kỷ Lăng sầm mặt quay người rời đi, coi như mình chưa từng tới chỗ này, chưa nghe thấy gì hết.
Lodz và Đặng Đông ngơ ngác liếc nhìn nhau, không biết mình nói sai hay đắc tội Kỷ Lăng chỗ nào rồi, ngây ngốc đứng đó không dám đi theo...
Một lát sau, Lodz bắt đầu chỉ trích Đặng Đông: “Cậu nói chuyện kiểu gì vậy hả? Làm cậu Kỷ giận bỏ đi rồi kìa.”
Đặng Đông hổn hển mắng lại: “Nhất định là do cậu không biết ăn nói, là do cậu chọc cậu ấy giận dỗi bỏ đi.”
Hai người một lời không hợp thế là bắt đầu chửi nhau!
Kỷ Lăng không thèm để ý tới ai cả, cậu chỉ muốn yên tĩnh ở một mình thôi, thế là lủi vào một góc không người, đứng đó thở dài một hơi, ánh mắt trống rỗng mịt mờ, cậu bắt đầu không biết phải làm gì tiếp theo nữa rồi.
Chẳng lẽ cậu thật sự phải từ bỏ ư? Từ nay về sau phải ở lại thế giới này, dùng thân phận của một người khác để trải qua từng ngày từng ngày ba ba ba với một người đàn ông ư?
Chỉ nghĩ tới đó thôi Kỷ Lăng đã tuyệt vọng vô cùng.
Tức thật, tức chết mất thôi, rốt cuộc vì sao cậu lại làm nhiệm vụ rồi biến thành dáng vẻ như bây giờ thế này? Rốt cuộc bọn người kia yêu cậu chỗ nào chứ?
Dựa theo tình hình này, chẳng lẽ cậu nên vui vẻ tiếp nhận tình yêu của Cảnh Tùy, rồi từ nay về sau cùng anh ta trải qua cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp ư, chính cậu đang phải đi theo tình tiết của vai chính trong truyện đấy a a a a!
Thế nhưng cậu thật sự không thích đàn ông đâu!
Chuyện xấu xa gì cậu cũng có thể làm, che giấu lương tâm, liều cái mạng nhỏ đi tìm đường chết, thế nhưng không có chút xíu tác dụng nào cả, Kỷ Lăng cảm thấy mình đã đổ hết vốn liếng rồi... chẳng lẽ phải tiết lộ thân phận thật sự thật đấy à? Sau đó nói “Xin lỗi nha anh trai, thật ra tôi không có thích anh đâu, tôi không muốn lừa gạt tình cảm của anh, cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh đâu, tôi chỉ hy vọng anh có thể happy ending với Ninh Ngọc mà thôi... Tôi đây nguyện ý làm đá kê chân cho tình yêu của hai người, anh trai có thể cho tôi chút mặt mũi được không?”
Thế nhưng khi nghĩ tới dáng vẻ Cảnh Tùy dịu dàng cưng chiều mình, Kỷ Lăng lại cảm thấy sợ hãi vô cùng, nếu mà cậu nói thật ra như thế, hẳn sẽ phải chết thảm lắm cho mà xem.
Ôi…
Hiện giờ trong đầu Kỷ Lăng toàn là mấy suy nghĩ rối tung rối mù, càng nghĩ lại càng mù mịt, khi không lại xuất hiện một người khiến cậu khổ não vô cùng thế này. Ngay lúc đang chuẩn bị quay trở ại thì bỗng cảm thấy hình như có người ở phía trước chặn đường mình, cậu ngẩng đầu lên, thì ra Cảnh Tùy vừa đi tới.
Kỷ Lăng bất ngờ hỏi anh ta: “Anh Cảnh Tùy, sao anh lại đến đây thế?”
Kết quả, một lúc sau Cảnh Tùy cũng không nói lời nào, chỉ chăm chú ôm lấy cậu, sau đó giơ tay nâng cằm cậu lên, không hề báo trước mà cúi đầu hôn xuống!
Kỷ Lăng thật sự sắp phát điên rồi, anh trai à, anh không thể kiềm chế một chút hả, sao bất cứ lúc nào cũng có thể động dục vậy? Nội tâm Kỷ Lăng hậm hực vô cùng, nhưng gương mặt vẫn không có thay đổi gì, để mặc Cảnh Tùy hôn mình, khả năng thích ứng nhanh chóng đến vô cùng tự nhiên này của cậu cũng thật đáng sợ mà...
Kỷ Lăng bị hôn đến mức váng đầu hoa mắt, hai chân như nhũn ra, không thể làm gì hơn chỉ đành ôm lấy cổ Cảnh Tùy, cậu đã phát hiện ra một mẹo, chỉ cần cậu càng chống đối, Cảnh Tùy sẽ càng phấn khởi, còn nếu ngoan ngoãn thuận theo một chút thì không đến nỗi nào, cậu khẽ cụp mắt xuống, tầm mắt vô thần lướt qua gương mặt Cảnh Tùy, nhìn ra phía sau anh ta...
Sau đó đột ngột dừng ở tầm mắt của một người đàn ông cao lớn tóc đỏ mắt màu xám đứng trong góc tối, Kỷ Lăng bị dọa đến mức run lên, cả người cũng cứng nhắc vô cùng, sao Brendon cũng ở đây thế hả!
Bình thường bị Cảnh Tùy hôn môi thì cũng thôi đi, nay còn bị người ta dòm ngó như xem trò vui, Kỷ Lăng không thể nhịn được, nhất thời sinh ra tâm lý muốn kháng cự, theo bản năng đưa tay đẩy Cảnh Tùy ra, thế nhưng Cảnh Tùy lại không hề nhúc nhích chút nào, ngược lại, ngón tay anh ta còn luồn vào sau tóc Kỷ Lăng, đè ót cậu lại, không chút do dự mà khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn.
Kỷ Lăng ‘ưm ưm’ phản kháng mấy tiếng, nước mắt như sắp chực trào, mặt nóng như lửa đốt, tên khốn nạn nhà anh chú ý một chút đi, có người nhìn kia kìa!
Ngay khi Kỷ Lăng sắp không chịu được nữa, cuối cùng Cảnh Tùy cũng chậm rãi buông tay ra, khiến cậu thiếu niên nhũn người tựa vào ngực mình, lúc này mới xoay người lại, tựa như vừa mới phát hiện ra Brendon, anh ta mỉm cười: “Cậu đến khi nào đấy?”
Brendon đứng ở đó, đôi bàn tay xuôi bên người cũng nắm chặt lại, đôi đồng tử màu xám đè nén bao đau khổ.
Với năng lực của Cảnh Tùy, sao có thể chỉ vừa mới phát hiện ra mình được cơ chứ?
Cậu ta cố ý làm thế cho mình xem, là công khai cảnh cáo, cảnh cáo mình đừng có ý nghĩ không nên có với cậu thiếu niên ấy. Công khai khẳng định cậu là người của cậu ta, người khác không được phép ngấp nghé.
Nhưng Cảnh Tùy đã phát hiện... tâm tư của mình dành cho cậu thiếu niên ấy từ bao giờ?
Tâm tình khổ sở cứ cuộn trào trong lòng ngực của Brendon, ban nãy anh ấy lặng lẽ đến đây, chỉ muốn nhìn xem Kỷ Lăng có ổn không, muốn nhìn xem cậu ấy ở bên cạnh Cảnh Tùy có vui vẻ hay không, Brendon lo Cảnh Tùy sẽ làm tổn thương cậu thiếu niên ấy...
Brendon tham lam lưu luyến, thận trọng nhìn dáng hình gầy yếu của cậu thiếu niên, đây là cách duy nhất để anh ấy được đến gần cậu.
Mấy ngày nay, cuối cùng Brendon cũng đã xác nhận tình cảm của mình, anh ấy để ý đến cậu thiếu niên ấy như thế, không phải đơn thuần chỉ là vì hổ thẹn áy náy, mà còn là vì anh ấy thích cậu, cảm giác áy náy chỉ là một ngòi dẫn, khiến anh ấy để ý tới Kỷ Lăng, càng quan tâm, càng hiểu nhiều hơn, cũng vì thế mà Brendon dần không tự chủ được mà rung động bởi nội tâm thiện lương đẹp đẽ của cậu thiếu niên, anh ấy bị thu hút bởi dáng vẻ hoạt bát sinh động của cậu, cậu tựa như ánh mặt trời ấm áp, khiến người ta không kiềm lòng được mà đuổi theo...
Dù cho cậu vẫn luôn phô bày dáng vẻ ngang ngược càn rỡ của mình, thế nhưng cậu chẳng thể che giấu được bản chất thật sự, càng mâu thuẫn như thế lại càng khiến người ta si mê.
Cuối cùng Brendon cũng hiểu rõ, bản thân anh ấy đã sớm phải lòng cụa thiếu niên kia rồi.
Thế nhưng lúc nãy anh ấy phải nhìn cảnh cậu thiếu niên ấy bị người ta hôn, mặt mũi cậu đỏ bừng, đứng dựa vào lòng Cảnh Tùy, Brendon không nhịn được mà bật cười như tự giễu, cho dù đã nhận ra tình cảm của mình rồi thì sao cơ chứ? Có ý nghĩa gì đâu?
Dù sao anh ấy cũng không phải người mà cậu cần.
Trừ việc đành nhẫn nhịn rồi lùi bước, anh ấy không thể làm bất cứ việc gì khác cho cậu cả.
Kỷ Lăng nhìn ánh mắt phức tạp của Brendon, nhớ tới việc Brendon vừa nhìn thấy hai người các cậu làm trò cả buổi, Kỷ Lăng thầm nghĩ ôi mất mặt chết tôi rồi, chắc chắn Brendon đang chê cười cậu đây mà! Cậu tức giận đẩy Cảnh Tùy ra, quay đầu bỏ chạy, thật sự hơi quá đáng rồi đấy.
Lần này Cảnh Tùy không cản cậu, anh ta mặc kệ Kỷ Lăng bỏ chạy, chỉ quay đầu thờ ơ nói với Brendon: “Tìm tôi có việc gì à?”
Brendon nhìn thẳng vào mắt Cảnh Tùy, chậm rãi nói: “Nếu như có một ngày, cậu dám làm tổn thương em ấy...” Giọng nói của Brendon vừa kiên định vừa nguội lạnh tỉnh táo, anh ấy nhìn về phía Cảnh Tùy, đôi mắt rét lạnh như sương đêm, sắc mặt cũng trịnh trọng gằn từng chữ: “Tôi sẽ đưa em ấy rời khỏi cậu.”
Ban nãy Kỷ Lăng bị ép diễn cảnh hôn nóng bỏng trước mặt Brendon, hiện giờ mặt cậu còn nóng hầm hập, tức giận hung hăng đá cục đá bên chân, cái tên to xác Cảnh Tùy này!
Đáng giận thật á á á á!
Bây giờ cậu nên làm gì đây? Cậu đã dùng mọi cách có thể rồi nhưng không có cái nào thành công cả, cảm giác bất lực khiến cậu cảm thấy vô cùng mờ mịt, cảm thấy như mình sắp bước vào đường cùng rồi.
Kỷ Lăng càng không muốn đi sang yến hội bên kia, nghe mấy người kia a dua nịnh hót lại càng thấy phiền lòng. Vậy là Kỷ Lăng đi dọc theo con đường nhỏ an tĩnh trở về.
Hiện giờ cậu vô cùng hối hận, vô cùng buồn chán việc mình tự lấy cái cớ ngu ngốc, vốn dĩ đây chỉ đơn thuần là chuyện giữa cậu và Cảnh Tùy mà thôi, bây giờ mọi người đều biết hết cả rồi, e rằng chỉ trong một buổi tối thôi, toàn bộ người trong giới quý tộc thượng lưu của Đế quốc sẽ biết Cảnh Tùy yêu cậu, thế này có khác nào phán tử hình công khai đâu hả trời...
Tâm trạng Kỷ Lăng tuột dốc, cũng không để ý đường đi, lúc này một bóng đen xuất hiện trước mắt, Kỷ Lăng lại càng thêm hoảng sợ, đang định hỏi “Ai thế” thì có một bàn tay che miệng cậu lại, áp lưng cậu vào thân cây.
Ngay sau đó, một gương mặt nho nhã sâu sắc tới gần, người đàn ông ghé vào tai cậu, giọng nói trầm thấp: “Là tôi.”
Đôi con ngươi của Kỷ Lăng hơi co lại, nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đại não sợ hãi vô cùng.
Carlos, sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất