Sau Khi Pháo Hôi Biến Thành Ngốc Nghếch

Chương 28

Trước Sau
Chương 28 Cậu không hợp gu tôi.

Tổ đạo diễn không ngờ sẽ bị bại thảm như vậy, một đám chỉ có thể thông qua rưới nước liên tục để đè ép ngọn lửa trong lòng, thường thường chú ý hướng đi của Văn Sương cùng Giang Ninh.

Giang Ninh sợ nước không sai nhưng thắng ở việc nghe lời, cậu ta hoàn toàn ỷ lại vào Văn Sương, nhìn chằm chằm cái xoáy tóc giữa đầu thanh niên, cố gắng không nhìn bốn phía, lại nói chuyện hai câu với cậu, cứ thế cậu ta cũng có bản lĩnh nắm bắt trôi nổi qua ba phần tư hồ còn một phần tư cuối cùng xem như khu nước cạn, khi chân Giang Ninh chạm đến nham thạch đã làm cho cậu ta lập tức có tự tin, lớp mồ hôi phía sau lưng trong khoảnh khắc bị hồ nước cuốn trôi chỉ còn lại sảng khoái.

Giang Ninh đột nhiên phát hiện mình vẫn luôn sợ hãi bơi lội không khủng bố lắm.

Bọn họ đến nơi an toàn, Giang Ninh bấm sáng đèn đầu tiên còn Văn Sương làm người nghiệp dư đi theo Trần Tông cần phải chờ chính chủ tới mới tính toán, vì thế hai người ngồi ở bên bờ bắt đầu nói chuyện phiếm.

Thật ra Văn Sương rất mệt nhưng trong lòng nhẹ nhàng, cậu đi vào thế giới này cảm nhận được chút thiện chí ít ỏi không có mấy, trong đó có một phần đến từ chính Giang Ninh nên cậu bằng lòng vì Giang Ninh làm một ít chuyện trong khả năng cho phép.

Một giờ sau Trần Tông tới.

Cái này ngược lại khiến mọi người có phần ngoài dự đoán, chung quy lần trước tháo nút thắt, Trần Tông rõ ràng làm không được, mà dựa vào Văn Sương yểm trợ, lần này anh ta vứt bỏ cậu nhưng không ngờ rằng bị Giang Ninh đuổi kịp, may mắn nhặt cái danh thứ nhất, không thể không nói có đôi khi một chữ “Vận” đè chết người.

Trần Tông vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng đứng thứ nhất, rốt cuộc cách 7 giờ còn một tiếng rưỡi, không ai nhanh hơn anh ta! Giai đoạn phần sau Trần Tông chạy suốt dọc đường tới, trước khi anh ta trở thành nghệ sĩ đã từng là vận động viên cấp tỉnh, lúc rơi mồ hôi Trần Tông kiêu ngạo và ung dung, nhϊếp ảnh gia vẫn luôn ở bên đường chụp lại, chờ phát cảnh này ra, trên tinh thần anh ta đè ép Giang Ninh chặt chẽ, ảo tưởng bốn phía đều là vỗ tay cùng hoa tươi, thế nên không hề cảm thấy mệt, niềm vui sướng khi sắp thắng lợi lấp đầy thân thể anh ta, lúc xông về điểm cuối thậm chí bức thiết muốn nhìn ánh mắt kinh ngạc hoặc tán thưởng đến từ tổ đạo diễn và tổ tiết mục.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên lại thấy hai bóng dáng ngồi ở trên bờ kia.

Tiếng gió bên tai đột nhiên trở thành mũi tên nhọn, vô hình đâm xuyên qua Trần Tông thành cái sàng.

Vài bước cuối cùng, Trần Tông bỗng nhiên mất sức có chút chạy không nổi.

Sao có thể……

Sao có thể?

“Cái khác thì không nói, chứ Văn Sương có vận may không ai bằng.” Mấy nhân viên công tác thậm chí không chú ý tới Trần Tông, bọn họ dùng ánh mắt mà Trần Tông yêu thích nhất nhìn Văn Sương, giọng điệu tán thưởng từ đáy lòng: “Cậu này lớn lên đẹp mà người cũng tốt, nếu sau lưng có kim chủ nâng lên thì cũng trở thành như Giang Ninh bất quá chỉ là vấn đề thời gian.”

Giang Ninh là một cái cọc tiêu cho đại tân sinh thần tượng, Trần Tông nằm mơ cũng muốn siêu việt như thế nhưng hôm nay “Thù vinh” lập tức dừng ở trên đầu Văn Sương, đơn giản đến mức Trần Tông không thể tin được và từ đó sinh ra một cảm giác vô lý vô cùng méo mó.

Anh ta luôn khinh thường nhưng cực lực che giấu kiêng kị với cậu, ngay tại đây lúc này nó ầm ầm bùng nổ hóa thành sự ghen ghét mãnh liệt đánh sâu vào tim phổi.

Chu Liên đến sớm ngay lúc Văn Sương giúp Giang Ninh đi lên đảo nhỏ, theo lý mà nói khác công ty thì lực cạnh tranh lớn, không ngáng chân sau lưng coi như không tồi nhưng thấy Văn Sương làm như vậy, Chu Liên lại vô tình sinh ra vài phần cảm giác “Nên như thế”, bởi vì đó mới là Văn Sương mà cô biết, nhìn lại Trần Tông có cảm xúc rõ ràng bất ổn, cô dường như cảm thấy nên từ bỏ.

Trần Tông không có những phẩm chất cơ bản của một nghệ sĩ hay thậm chí là một thần tượng cần phải có, anh ta nhạy cảm đa nghi, không chấp nhận có sự hiện hữu của người mạnh hơn anh ta, rất dễ bị người khác làm lung lay nhưng anh ta là người trong giới giải trí, liên tục dính tin đồn, tính tình như vậy thì chỉ có tự bạo chính mình.

Chờ khi Trần Tông ngẩng đầu lên, đôi mắt âm u tới mức khiến cậu trợ lý đưa nước ở bên cạnh sợ không dám nói lời nào.



Trần Tông vẫy vẫy tay với Văn Sương.

Chung quy Văn Sương là người nghiệp dư đi theo Trần Tông, cùng tồn tại ở Quyền Nhất, cậu có một vạn lý do đi trợ giúp cho Trần Tông, đối với việc này Văn Sương thản nhiên tiếp thu, nói một tiếng với Giang Ninh rồi xuống nước bơi tới bên người Trần Tông.

“Tôi nhớ Giang Ninh không biết bơi sao cậu ta lại qua được?” Trần Tông nói câu đầu tiên chính là cái này.

Trong lòng cậu xuất hiện dự cảm không hay nhưng lại giấu không được, vì thế ăn ngay nói thật: “Tôi giúp đấy.”

“Cậu giỏi ghê thật.” Trần Tông ngoài cười nhưng trong không cười: “Giúp đỡ đối thủ để xử lý tôi hả?”

Văn Sương thật sự không hiểu: “Không phải, anh ngồi xe buýt không chờ tôi, là Giang Ninh mời tôi ăn cơm……”

“Đủ rồi.” Trần Tông tròng áo cứu sinh xuống nước, phất tay cắt ngang: “Nếu cậu đã nhiệt tình thế thì cũng đưa tôi qua đi.”

Cậu cho rằng anh ta bơi không tốt, lập tức đỡ lấy, ai biết vừa đến khu nước sâu, Trần Tông bắt đầu giãy giụa, cậu giúp anh ta duy trì cân bằng thật sự mệt lả, nếu không phải Trần Tông kêu, cậu thậm chí còn lười động đậy nhưng hiện tại bị lăn lộn sặc sụa nước rất nhiều lần, ho khụ đến mức đau đầu còn phải bảo đảm Trần Tông không xảy ra vấn đề.

Chu Liên vẫn luôn quan sát, sắc mặt cô càng ngày càng khó coi.

Tiết mục này không thể tham gia tiếp, Văn Sương lại uống hớp nước hồ, mặn đắng đến mức nếm không ra nữa, trong lòng chỉ còn lại ý tưởng này, một Trần Tông đã khiến cậu khó có thể chống đỡ, lại đến Ngô Đàm hoặc là ai khác, chết cũng không biết chết thế nào, không chừng xong việc còn bị fans bọn họ xé, đã như vậy còn không bằng mua nấm mồ trước, ít nhất còn sướng được một chút.

Bả vai bị Trần Tông nhấn mạnh một cái khiến Văn Sương không thể bơi về phía trước, cậu cố gắng hết sức ngoi đầu lên khỏi mặt nước, bên tai hết thảy âm thanh như cách mấy ngọn núi cao, chỉ nhìn thấy sắc mặt Giang Ninh nôn nóng dường như hô câu nào đó sau đó vươn tay với cậu.

Rất gần……

Trần Tông lên bờ, Văn Sương cảm thấy âm thanh bên tai rõ ràng đồng thời bắt được tay Giang Ninh.

Văn Sương được kéo lên, thở hổn hển như con trâu già nhưng vẫn cười nói với cậu ta: “Cậu xem, không phải cậu khá tốt đó sao? Vừa, vừa rồi vì kéo tôi lên mà nửa thân mình ngâm vào nước kia kìa.”

Giang Ninh không ngờ cậu để ý cái này, trong lúc nhất thời nói không ra lời.

Giây tiếp theo, Giang Ninh trầm mặc đứng dậy, đấm mạnh một cú vào Trần Tông mới ấn sáng đèn thứ hai.

Một cú đấm quá đột ngột đừng nói người khác, ngay cả bản thân Trần Tông còn ngơ ngác hơn ai, khi ghi hình tiết mục, tầng lớp nghệ sĩ xưa nay không đồng đều, có người bị bắt nạt vì danh tiếng hơi thấp, có xảy ra mâu thuẫn vì nhìn ngứa mắt, chút chuyện đó đều rất bình thường, ngẫu nhiên có mùi thuốc súng đúng là lúc tiết mục và người xem hy vọng nhìn thấy, nói xấu sau lưng cũng có được hậu kỳ cắt nối biên tập xử lý một chút nhưng đó là vấn đề nhỏ mà động thủ thật sự ít lại càng ít, có thể nói kinh khủng.

Giang Ninh có tự tin vì không chỉ cậu ta mạnh hơn Trần Tông, càng bởi vì Giang thị làm chỗ dựa bối cảnh, sức mạnh tư bản vĩnh viễn vượt xa so với tưởng tượng của người thường, đừng nói Giang Ninh đánh Trần Tông, kể cả có đánh vị ảnh đế nào đấy thì Giang Túc Khuynh cũng nghĩ cách dọn dẹp.

“Cậu, cậu làm gì vậy hả?” Chung quy Trần Tông không dám cứng đối cứng cùng Giang Ninh, nói là phẫn nộ thì càng nhiều luống cuống hơn.

“Anh làm gì thì trong lòng anh biết rõ!” Mặt mày Giang Ninh âm trầm: “Nếu phát sóng lên màn ảnh thật thì anh tự lo cho mình được chắc? Làm tiểu sinh hot mà gây khó dễ cho một người nghiệp dư? Anh không thấy mất mặt hả?”



Trần Tông ngoài miệng không cam lòng yếu thế: “Giang Ninh, cậu bảo vệ cho Văn Sương, không phải ngắm trúng cậu ta chứ?”

“Đúng vậy, tôi ngắm trúng cậu ấy thì sao, anh định làm gì hả?” Giang Ninh cười lạnh một tiếng: “Tìm truyền thông vạch trần tôi hả, anh thử gửi thông cáo báo chí xem có ai dám nhận không?”

Sắc mặt Trần Tông xanh mét, anh ta biết Giang Ninh không phải nói nhanh lỡ lời, mà đối phương có sự tự tin đó, hiện tại đắc tội Giang Ninh tuyệt không phải là lựa chọn tốt.

Chỉ trong một chốc, nhân viên công tác đã bay nhanh như gió đuổi tới, vây quanh tách bọn họ ra, cuối cùng Giang Ninh cảnh cáo chỉ mặt Trần Tông một chút, sau đó đi đến trước mặt Văn Sương, thấy thanh niên ngơ ngác ngốc nghếch không nhịn được học dáng vẻ lúc trước của cậu mà sờ đầu, khẽ nói: “Không sao, có tôi che chở cho cậu.” Trở về nói với anh Tuyên Triết đòi người qua đây, cho đi luôn cửa sau, hừ!

Văn Sương thu liễm cảm xúc trong mắt, vuốt vuốt tóc mình nhìn Giang Ninh: “Tôi cũng khá thích con trai nhưng cậu không hợp gu thẩm mỹ của tôi.”

Giang Ninh chớp chớp mắt, theo đó hiểu ra Văn Sương ý chỉ chuyện mình vừa rồi thừa nhận ngắm trúng cậu ta, ngay tức khắc tức cười, cậu ta chỉ đấu khẩu với Trần Tông, với lại cũng không thích Văn Sương! Bất quá làm nam thần trong vạn chúng thiếu nữ bị từ chối thật sự rất mất mặt, Giang Ninh chỉ vào giữa hồ, vẻ mặt nghiêm túc: “Trả lời lại đi, nếu không tôi ném cậu vào đó.”

Văn Sương cười hắc hắc, trong mắt có thứ gì đó cực kỳ xinh đẹp lấp lánh, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Việc này coi như nhạc đệm nhỏ, ai cũng không dám nhắc lại, bỗng nhiên cậu trợ lý phát hiện tâm trạng chị Chu Liên chuyển tốt.

Gần như thế, Chu Liên cảm thấy một cú đấm đó rất đáng.

Lúc sau đám Vương Vũ Trạch, Hàn Linh lục tục đuổi tới, Bành San San cùng Ngô Đàm là tổ cuối cùng, tốt xấu gì cũng chưa hết giờ, nhìn bọn họ coi thường lẫn nhau, rõ ràng đã không có cách nào hợp tác, tổ đạo diễn biết được bảo đổi cộng sự còn không thì đừng đến chơi.

Bành San San vừa bước vào nước thì thét chói tai, Văn Sương nhìn thời gian, bỗng nhiên nảy ra một ý, xung phong nhận việc chạy tới vớt người, Giang Ninh không kịp ngăn cản cậu.

Ngô Đàm không quản Bành San San chết sống, Văn Sương đến không khỏi khiến cô rơi nước mắt vui mừng, lúc này sắc trời bắt đầu tối dần, chỉ còn chút ánh nắng chiều sáng le lói, Bành San San tuy rằng yếu đuối nhưng rất phối hợp, Văn Sương mang theo cô bơi về phía đảo nhỏ, cố gắng khống chế thời gian, lúc Bành San San sắp lên bờ, mũi chân cậu dựa vào nham thạch, đẩy ngược hướng mọi người, nhìn giống như mất sức bị sóng hồ nước đẩy đi.

“Văn Sương!” Giang Ninh hô một tiếng.

Văn Sương thầm nghĩ xin lỗi Giang huynh, con đường dài kế tiếp cậu đi đường cẩn thận, ánh sáng tối tăm chiếu không rõ động tác nhỏ của cậu, Văn Sương tìm một chiếc phao tròn thuận tay ôm chặt lấy, lúc này bầu trời có rớt dao nhỏ xuống thì cậu cũng không buông ra, tiếng chuông 7 giờ sắp gõ vang, lập tức cậu sẽ nghênh đón giải phóng!

Tiếng chuông vừa vang lên cho dù có một chân không ở trên đảo nhỏ cũng tính là hết thời gian, mà như thế thì phải bị đào thải, Văn Sương vô cùng yêu cái mặt tàn nhẫn của tổ tiết mục.

“Văn Sương!” Giang Ninh luống cuống, từ góc độ của cậu ta chỉ nhìn thấy cái đầu Văn Sương lộ ở trên mặt nước, thật sự làm người ta lo lắng.

“Ngất xỉu?” Sắc mặt đạo diễn thay đổi: “Mau! Cứu người!”

Văn Sương: “……” Các ngươi coi tôi như cái rắm thả không được sao?

Cùng thời khắc đó, một chiếc xe đen ngừng ở bên ngoài dây phòng hộ, Tuyên Triết nhíu mày xuống khỏi xe, nhìn binh hoang mã loạn cách đó không xa.

Giang Túc Khuynh theo sát sau đó, nheo đôi mắt xem náo nhiệt: “Sao vậy nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau