Sau Khi Rơi Vào Thế Giới Thần Ẩn, Tôi Trở Thành Thần
Chương 118: Chân tướng kịch bản
Mạnh Lan muốn một con rối gỗ.
Thế nên cô đã nhận được.
Bạch Thư Vũ ao ước kịch bản của mình trở thành sự thật.
Thế nên anh ta cũng đạt được.
Anh ta đang hưởng thụ việc kịch bản của mình được diễn ra đâu vào đấy, nơi này tựa như một thế giới chân thật.
Giờ phút này, Lương Dĩnh đang dẫn Dâu Tây Nhỏ đến từng nhà hỏi thăm, đúng lúc cô ta chạm mặt cảnh sát Phương. Hôm qua anh ta gặp chuyện bắn hụt (*), cả đêm ngủ không ngon. Hôm nay anh ta bị người dân trách cứ, trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm. Lương Dĩnh đang do dự xem có nên kể cho người đàn ông này về mọi chuyện xảy ra hôm qua hay không, bởi vì dù biết đây đều là giả dối, nhưng khi có người quan tâm, lòng cô ta vẫn cảm thấy ấm áp.
(*) Nguyên văn là 擦枪走火 - lau súng cướp cò: ám chỉ việc bắn nhầm khi lau súng, vì đạn chưa được lấy ra hoàn toàn sau khi sử dụng hết súng hoặc chốt an toàn chưa được ấn xuống, nên vô tình bóp dẫn đến sự cố bắn nhầm.
Thật ra Lương Dĩnh cũng không nói với Mạnh Lan rằng, kể từ khi Dâu Tây Nhỏ qua đời, mối quan hệ của cô ta và chồng đã đóng băng. Cặp vợ chồng vốn rất mặn nồng bắt đầu thường xuyên trách móc nhau, mắng người kia không quan tâm con gái, không ở bên cạnh bầu bạn nên con gái mới có thể đổ bệnh qua đời. Bọn họ chiến tranh lạnh suốt thời gian dài, hễ gặp nhau thì cứ như đụng kẻ thù.
Bạch Thư Vũ gần như điên cuồng với việc sáng tác, còn Lương Dĩnh thì nghĩ do anh ta may mắn nhận được cơ hội nghìn năm có một, không phải anh ta viết kịch bản xuất sắc mà chỉ nhờ vào diễn viên tốt và nhà sản xuất thích anh ta. Sau này, khi nhà sản xuất mắc bệnh trầm cảm nên ra nước ngoài điều trị, Bạch Thư Vũ cũng mất đi người ủng hộ mình.
Hai năm nay, anh ta nghiên cứu kịch bản ngày đêm, chui rúc trong phòng làm việc như một con chuột sống dưới cống. Anh ta cong eo, gõ chữ trên màn hình máy tính buổi đực buổi cái, nhưng từng ngày trôi qua, ngay cả một cảnh nhỏ anh ta cũng không viết nổi.
Lương Dĩnh cũng muốn quay về cuộc sống trước kia với chồng, nhưng đừng nói sinh thêm một đứa con, thậm chí thời gian hai người đối mặt giao lưu cũng không có. Vì thế, cô ta chỉ đành suy nghĩ tới việc nhận nuôi một đứa trẻ.
Đã rất lâu cô ta không nói chuyện với chồng mình rồi, cô ta cho rằng hai người sẽ ly hôn, đường ai nấy đi. Khi chồng gọi xe đến trấn Khánh Hoa, cô ta đã viết xong thỏa thuận ly hôn.
Lương Dĩnh từng nghĩ, nếu con gái không qua đời, bọn họ vẫn sẽ là một gia đình ba người hạnh phúc. Năm đó Bạch Thư Vũ còn thích viết truyện, đêm nào anh ta cũng kể cho cô bé nghe. Chẳng qua Bạch Thư Vũ quá nhiệt huyết với nghề viết, những biểu hiện nỗ lực làm việc trước kia, nay đã trở thành sai lầm của anh ta.
Thờ ơ.
Trốn tránh hiện thực.
Dùng kịch bản để trốn tránh tất cả.
Lương Dĩnh nhìn cảnh sát Phương trước mặt, thứ đặt trong túi áo trước ngực anh ta có vẻ là đồ chơi. Lương Dĩnh tò mò nhìn, khuôn mặt nghiêm túc của cảnh sát Phương nở nụ cười dịu dàng, anh ta lấy món đồ chơi ra - Đó là một miếng dán tủ lạnh.
Trấn Dương Quang không nằm ven biển, nhưng họa tiết của miếng dán lại là ánh nắng Maldives.
Bờ cát, cây dừa, biển rộng, vỏ sò.
Cô ta nhớ đến rất lâu trước kia, khi con gái thấy quảng cáo của Maldives trên tàu điện ngầm, bé đã nói muốn tới du lịch, muốn ở biệt thự riêng có bể bơi. Trẻ con không biết biệt thự như vậy sẽ có giá 10 nghìn đô la một đêm, bấy giờ tiền bạc của Lương Dĩnh và chồng cũng không nhiều nhặn gì, họ chỉ đáp sau này hẵng đi, nào ngờ con gái lại ngã bệnh rồi qua đời không lâu sau đó.
Biểu cảm của Lương Dĩnh trở nên thê lương, cô ta lau sạch nước mắt trên khóe mi, lắc đầu tự nhủ, mọi chuyện đã qua hết rồi.
Cảnh sát Phương thấy cô ta ngơ ngác nhìn miếng dán tủ lạnh trong tay mình, bèn nói: “Tặng cô đấy, thứ này trên tủ lạnh nhà tôi nhiều lắm, không biết ai đặt vào túi áo tôi nữa.”
“Cảm, cảm ơn.” Vốn dĩ Lương Dĩnh không định nhận lấy, nhưng dường như miếng dán tủ lạnh này đã mang tới niềm an ủi cho cô ta.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cảnh sát Phương cảm thấy tinh thần của người phụ nữ này không tốt lắm, hỏi: “Cô Lương, hay tôi mời cô đến quán cà phê uống một ly nhé? Sô-cô-la nóng có thể giúp đầu óc cô thư giãn đấy.”
Ồ, sô-cô-la nóng ư?
Cô ta thích nhất món sô-cô-la nóng ngọt ngào.
“Vâng, được ạ, vừa hay tôi cũng vài chuyện muốn nói với anh.” Lương Dĩnh gật đầu.
Trong quán cà phê.
“Một miếng bánh kem chanh phô mai, một ly sô-cô-la nóng cho cô gái này, còn tôi một ly cà phê.” Cảnh sát Phương nói.
Lương Dĩnh nhìn cảnh sát Phương, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp.
Cô ta biết bản thân đang ở trong kịch bản của chồng, nhưng số mệnh đã định Bạch Thư Vũ vẫn sẽ yêu cô.
Nơi này có hình mẫu của Dâu Tây Nhỏ. Khi cả hai yêu nhau, họ dạo khắp phố xá ở Los Angeles, họ ăn bánh kem phô mai, họ nhấm nháp sô-cô-la nóng, họ ngắm hoàng hôn và tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã giữa dòng xe cộ đông đúc.
Đúng lúc Mạnh Lan, Giang Sách Lãng, Hạ Vãn Vãn và Cố Diệp tìm đến nơi.
Cảnh sát Phương và Lương Dĩnh đang thoải mái trò chuyện, ánh nắng chiếu lên má Lương Dĩnh, hình như đã lâu lắm rồi cô ta không được thả lỏng như thế.
Bà Trương nổi điên hôm qua đẩy cửa bước vào quán cà phê, bà ta nắm tay con mình, mua cho nó một phần bánh tart trứng oải hương. Mạnh Lan đứng phía sau, bà ta cũng cảm nhận được ánh mắt đến từ người lạ, lịch sự hỏi: “Xin chào cô, không biết có chuyện gì à?”
Mạnh Lan chỉ vào con của bà Trương: “Hôm qua bà nói con mình bị bệnh, nó không sao chứ?”
“Đâu có.” Bà Trương cảm thấy kỳ lạ: “Hôm qua tôi dẫn nó đi xem múa rối, nửa đêm nó còn khỏe như trâu mà, sao lại bị bệnh? Có phải cô nhớ nhầm người rồi không?”
“Hôm qua bà không tới cửa hàng hamburger?”
“Có, tôi mua hamburger phô mai xong thì về nhà.” Bà Trương không rõ nguyên do: “Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không, không có.”
Đoạn cốt truyện này đã bị chỉnh sửa, xem ra tất cả phụ huynh đều không được phép phát hiện con mình thay đổi. Ngày hội rối gỗ đã được tổ chức nhiều năm, ắt hẳn vào năm xưa, khi những người bố người mẹ này còn là trẻ con, họ cũng từng bị thay đổi linh hồn, vậy nên họ mới thấy bình thường khi gặp con nít lạc đường, rốt cuộc hồi nhỏ ai mà không ham chơi chứ?
Mạnh Lan ngồi chen chúc bên cạnh Lương Dĩnh, nhìn vào mắt cô ta hỏi: “Tìm được Bạch Thư Vũ chưa?”
“Vẫn chưa, không ai nhìn thấy người này.” Lương Dĩnh hơi ủ rũ.
Cô liếm môi, nhìn cảnh sát Phương ngồi đối diện, gõ nhẹ ngón tay lên bàn: “Bạch Thư Vũ, anh nên tỉnh lại đi, làm vai chính như thế quá đủ rồi.”
Cảnh sát Phương lộ vẻ ngạc nhiên: “Cô đùa gì vậy? Tôi có quen biết Bạch Thư Vũ gì đó đâu!”
“Đoán chừng, kịch bản này vẫn chưa kết thúc.”
*
Nửa tiếng trước.
Trước khi rời khỏi nhà nghỉ, Mạnh Lan đề nghị sang kiểm tra căn phòng cho khách mà Hạ Vãn Vãn xuất hiện, bởi vì theo lời ông chủ nhà nghỉ thì đó là nơi vị tác gia kỳ quái kia biến mất. Bọn họ hoài nghi vị tác gia này thực chất là Bạch Thư Vũ chưa lộ diện đó.
Đẩy cửa phòng ra, bên trong vẫn giống hệt hôm qua, giường đệm sạch sẽ ngăn nắp, thảm trải sàn bằng phẳng, không thấy hành lý hay dấu vết khách hàng tạm quay về, đây là một căn phòng tiêu chuẩn.
Mạnh Lan ngồi trên giường rót một cốc nước máy từ vòi nước, nước đậm mùi hóa chất lọc công nghiệp. Cô bóp mũi uống một hớp, sau đó tiếp tục ngồi trên giường im lặng chờ đợi.
Dòng nước chảy xuống dạ dày rồi hòa vào máu tuần hoàn khắp cơ thể cô.
Chẳng mấy chốc, đầu óc Mạnh Lan bắt đầu choáng váng. Cô xoa xoa ấn đường, khi mở mắt ra lần nữa, thế giới rực rỡ trước mặt biến thành hai màu trắng đen, ba người ban đầu đứng trong phòng đã biến mất.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vẫn là căn phòng cho khách quen thuộc, nhưng sắc thái đã hoàn toàn thay đổi. Cửa sổ vỡ nát, pha lê rơi khắp sàn, dây thường xuân bên ngoài phủ kín toàn bộ cửa sổ, ánh nắng gần như không thể lọt qua. Mạnh Lan bật đèn, ánh sáng lờ mờ căn bản không thể chiếu sáng cả căn phòng. Trong phòng rải rác quần áo đàn ông, giấy bút, thậm chí còn cả ảnh chụp của một gia đình ba người. Ở góc phòng để một vali màu bạc mới tinh, không hề ăn khớp với cảnh tượng âm u này.
Bồn tắm nhà vệ sinh ngập trong giấy nháp, trên đó viết [Sunshine village trấn Dương Quang], một tờ khác thì ghi mấy từ khóa: [Rối gỗ], [Thị trấn kinh hoàng], [Trẻ em mất tích], [Bố mẹ không biết chân tướng].
Đèn huỳnh quang trên trần chớp tắt, khoảnh khắc Mạnh Lan ngẩng đầu, cô phát hiện nơi này đang hòa tan, từng mảng sơn tường bắt đầu bong ra và rớt xuống. Nơi này sẽ nhanh chóng biến thành cảnh tượng hôm qua cô đã chứng kiến - Thế giới được hình thành từ vô số sinh vật lẫn quái vật.
Cô chạy đến trước bàn, lục được một chiếc macbook bên dưới đống giấy lộn xộn. Máy tính không bị khóa, nói chính xác thì khi cô mở nó ra, màn hình lập tức sáng lên, máy tính bắt đầu hoạt động.
Màn hình máy tính hiển thị một tệp đang được nhập văn bản.
Ai đó đang nhập nội dung vào tệp.
Từng dòng chữ hiện ra.
[Quán cà phê, ngày, bên trong.]
[Bà Trương vào quán cà phê và nổi điên, báo cho cảnh sát Phương rằng thằng nhóc này không phải con mình, yêu cầu cảnh sát Phương hãy tìm nó. Mọi người ngạc nhiên, bọn họ biết rõ đứa nhỏ đó là con bà Trương, nhiều lời bàn tán về bà Trương bắt đầu lan truyền từ đây. Nhưng cảnh sát Phương tin tưởng lời của bà Trương, anh ta biết thị trấn kỳ quái này chắc chắn từng xảy ra chuyện gì đó.]
[Cục cảnh sát, đêm, bên trong.]
[Nửa đêm, cảnh sát Phương vẫn tiếp tục xem hồ sơ của trẻ em đi lạc. Nhưng kỳ lạ thay, vào ban ngày khi anh ta tiến hành thăm hỏi những gia đình này, bố mẹ bọn nhỏ đều khăng khăng con mình không mất tích mà chỉ ham chơi thôi.]
[Qua những hồ sơ đó, cảnh sát Phương phát hiện, mỗi lần lễ hội rối gỗ đến thì sẽ xảy ra chuyện tương tự, trẻ em mất tích nhưng bố mẹ mặc kệ. Trong hồ sơ chỉ ghi chép lịch sử thăm hỏi chứ không thấy lịch sử trình báo, ban đầu cảnh sát cũng không để chuyện này trong lòng.]
[Đường phố, đêm, bên ngoài.]
[Cảnh sát Phương phát hiện nhân viên phục vụ của cửa hàng hamburger cứ lặp đi lặp lại một hành động, anh ta cảm thấy rất quái dị, nghĩ rằng có lẽ bản thân đã bị cuốn vào một âm mưu kỳ lạ.]
[Cảnh sát Phương cảm thấy người dân nơi đây giống hệt một chương trình chưa hoàn chỉnh, từa tựa hiệu ứng đặc biệt của máy tính chưa được hoàn thành.]
Mạnh Lan chăm chú đọc từng dòng.
Ngay sau đó, mấy dòng trên bị xóa đi, đổi thành [Cảnh sát Phương cảm thấy chuyện này liên quan tới rối gỗ, anh ta phải tìm được sơ hở của đoàn múa rối, anh ta phải giải cứu toàn bộ người mất tích đó.]
Đây là một bộ phim ly kỳ huyền bí.
Mà vai chính của bộ phim ly kỳ này, không ai khác ngoài cảnh sát Phương.
Nhân vật phim Mỹ kinh điển, luôn kiên trì và nhiệt tình tìm kiếm chân tướng, bất chấp sự khó hiểu của người khác.
Hành động của nhân vật trong kịch bản liên tục bị chỉnh sửa, phòng ngừa bọn họ lệch khỏi quỹ đạo kỳ quặc ban đầu. Cốt truyện tạo ra một ít cảm giác kịch tính cho người xem, nhưng không giải thích gì thêm.
Bạch Thư Vũ biến mất, anh ta không ở thế giới này, vậy anh ta ở đâu?
Khóe miệng Mạnh Lan nhếch lên.
Trong kịch bản tên [Thị trấn rối gỗ kinh hoàng] này, vai chính là Bạch Thư Vũ, cũng tức là vị cảnh sát Phương xuất hiện trước mặt mọi người và ngăn chặn thảm cảnh kia.
Thông qua hai danh tính, anh ta cũng có thể nhìn thấy nhiều chi tiết vốn không nằm trong cốt truyện ban đầu.
Đơn cử như, phiên bản mỉm cười đó của mình.
Thế nên cô đã nhận được.
Bạch Thư Vũ ao ước kịch bản của mình trở thành sự thật.
Thế nên anh ta cũng đạt được.
Anh ta đang hưởng thụ việc kịch bản của mình được diễn ra đâu vào đấy, nơi này tựa như một thế giới chân thật.
Giờ phút này, Lương Dĩnh đang dẫn Dâu Tây Nhỏ đến từng nhà hỏi thăm, đúng lúc cô ta chạm mặt cảnh sát Phương. Hôm qua anh ta gặp chuyện bắn hụt (*), cả đêm ngủ không ngon. Hôm nay anh ta bị người dân trách cứ, trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm. Lương Dĩnh đang do dự xem có nên kể cho người đàn ông này về mọi chuyện xảy ra hôm qua hay không, bởi vì dù biết đây đều là giả dối, nhưng khi có người quan tâm, lòng cô ta vẫn cảm thấy ấm áp.
(*) Nguyên văn là 擦枪走火 - lau súng cướp cò: ám chỉ việc bắn nhầm khi lau súng, vì đạn chưa được lấy ra hoàn toàn sau khi sử dụng hết súng hoặc chốt an toàn chưa được ấn xuống, nên vô tình bóp dẫn đến sự cố bắn nhầm.
Thật ra Lương Dĩnh cũng không nói với Mạnh Lan rằng, kể từ khi Dâu Tây Nhỏ qua đời, mối quan hệ của cô ta và chồng đã đóng băng. Cặp vợ chồng vốn rất mặn nồng bắt đầu thường xuyên trách móc nhau, mắng người kia không quan tâm con gái, không ở bên cạnh bầu bạn nên con gái mới có thể đổ bệnh qua đời. Bọn họ chiến tranh lạnh suốt thời gian dài, hễ gặp nhau thì cứ như đụng kẻ thù.
Bạch Thư Vũ gần như điên cuồng với việc sáng tác, còn Lương Dĩnh thì nghĩ do anh ta may mắn nhận được cơ hội nghìn năm có một, không phải anh ta viết kịch bản xuất sắc mà chỉ nhờ vào diễn viên tốt và nhà sản xuất thích anh ta. Sau này, khi nhà sản xuất mắc bệnh trầm cảm nên ra nước ngoài điều trị, Bạch Thư Vũ cũng mất đi người ủng hộ mình.
Hai năm nay, anh ta nghiên cứu kịch bản ngày đêm, chui rúc trong phòng làm việc như một con chuột sống dưới cống. Anh ta cong eo, gõ chữ trên màn hình máy tính buổi đực buổi cái, nhưng từng ngày trôi qua, ngay cả một cảnh nhỏ anh ta cũng không viết nổi.
Lương Dĩnh cũng muốn quay về cuộc sống trước kia với chồng, nhưng đừng nói sinh thêm một đứa con, thậm chí thời gian hai người đối mặt giao lưu cũng không có. Vì thế, cô ta chỉ đành suy nghĩ tới việc nhận nuôi một đứa trẻ.
Đã rất lâu cô ta không nói chuyện với chồng mình rồi, cô ta cho rằng hai người sẽ ly hôn, đường ai nấy đi. Khi chồng gọi xe đến trấn Khánh Hoa, cô ta đã viết xong thỏa thuận ly hôn.
Lương Dĩnh từng nghĩ, nếu con gái không qua đời, bọn họ vẫn sẽ là một gia đình ba người hạnh phúc. Năm đó Bạch Thư Vũ còn thích viết truyện, đêm nào anh ta cũng kể cho cô bé nghe. Chẳng qua Bạch Thư Vũ quá nhiệt huyết với nghề viết, những biểu hiện nỗ lực làm việc trước kia, nay đã trở thành sai lầm của anh ta.
Thờ ơ.
Trốn tránh hiện thực.
Dùng kịch bản để trốn tránh tất cả.
Lương Dĩnh nhìn cảnh sát Phương trước mặt, thứ đặt trong túi áo trước ngực anh ta có vẻ là đồ chơi. Lương Dĩnh tò mò nhìn, khuôn mặt nghiêm túc của cảnh sát Phương nở nụ cười dịu dàng, anh ta lấy món đồ chơi ra - Đó là một miếng dán tủ lạnh.
Trấn Dương Quang không nằm ven biển, nhưng họa tiết của miếng dán lại là ánh nắng Maldives.
Bờ cát, cây dừa, biển rộng, vỏ sò.
Cô ta nhớ đến rất lâu trước kia, khi con gái thấy quảng cáo của Maldives trên tàu điện ngầm, bé đã nói muốn tới du lịch, muốn ở biệt thự riêng có bể bơi. Trẻ con không biết biệt thự như vậy sẽ có giá 10 nghìn đô la một đêm, bấy giờ tiền bạc của Lương Dĩnh và chồng cũng không nhiều nhặn gì, họ chỉ đáp sau này hẵng đi, nào ngờ con gái lại ngã bệnh rồi qua đời không lâu sau đó.
Biểu cảm của Lương Dĩnh trở nên thê lương, cô ta lau sạch nước mắt trên khóe mi, lắc đầu tự nhủ, mọi chuyện đã qua hết rồi.
Cảnh sát Phương thấy cô ta ngơ ngác nhìn miếng dán tủ lạnh trong tay mình, bèn nói: “Tặng cô đấy, thứ này trên tủ lạnh nhà tôi nhiều lắm, không biết ai đặt vào túi áo tôi nữa.”
“Cảm, cảm ơn.” Vốn dĩ Lương Dĩnh không định nhận lấy, nhưng dường như miếng dán tủ lạnh này đã mang tới niềm an ủi cho cô ta.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cảnh sát Phương cảm thấy tinh thần của người phụ nữ này không tốt lắm, hỏi: “Cô Lương, hay tôi mời cô đến quán cà phê uống một ly nhé? Sô-cô-la nóng có thể giúp đầu óc cô thư giãn đấy.”
Ồ, sô-cô-la nóng ư?
Cô ta thích nhất món sô-cô-la nóng ngọt ngào.
“Vâng, được ạ, vừa hay tôi cũng vài chuyện muốn nói với anh.” Lương Dĩnh gật đầu.
Trong quán cà phê.
“Một miếng bánh kem chanh phô mai, một ly sô-cô-la nóng cho cô gái này, còn tôi một ly cà phê.” Cảnh sát Phương nói.
Lương Dĩnh nhìn cảnh sát Phương, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp.
Cô ta biết bản thân đang ở trong kịch bản của chồng, nhưng số mệnh đã định Bạch Thư Vũ vẫn sẽ yêu cô.
Nơi này có hình mẫu của Dâu Tây Nhỏ. Khi cả hai yêu nhau, họ dạo khắp phố xá ở Los Angeles, họ ăn bánh kem phô mai, họ nhấm nháp sô-cô-la nóng, họ ngắm hoàng hôn và tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã giữa dòng xe cộ đông đúc.
Đúng lúc Mạnh Lan, Giang Sách Lãng, Hạ Vãn Vãn và Cố Diệp tìm đến nơi.
Cảnh sát Phương và Lương Dĩnh đang thoải mái trò chuyện, ánh nắng chiếu lên má Lương Dĩnh, hình như đã lâu lắm rồi cô ta không được thả lỏng như thế.
Bà Trương nổi điên hôm qua đẩy cửa bước vào quán cà phê, bà ta nắm tay con mình, mua cho nó một phần bánh tart trứng oải hương. Mạnh Lan đứng phía sau, bà ta cũng cảm nhận được ánh mắt đến từ người lạ, lịch sự hỏi: “Xin chào cô, không biết có chuyện gì à?”
Mạnh Lan chỉ vào con của bà Trương: “Hôm qua bà nói con mình bị bệnh, nó không sao chứ?”
“Đâu có.” Bà Trương cảm thấy kỳ lạ: “Hôm qua tôi dẫn nó đi xem múa rối, nửa đêm nó còn khỏe như trâu mà, sao lại bị bệnh? Có phải cô nhớ nhầm người rồi không?”
“Hôm qua bà không tới cửa hàng hamburger?”
“Có, tôi mua hamburger phô mai xong thì về nhà.” Bà Trương không rõ nguyên do: “Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không, không có.”
Đoạn cốt truyện này đã bị chỉnh sửa, xem ra tất cả phụ huynh đều không được phép phát hiện con mình thay đổi. Ngày hội rối gỗ đã được tổ chức nhiều năm, ắt hẳn vào năm xưa, khi những người bố người mẹ này còn là trẻ con, họ cũng từng bị thay đổi linh hồn, vậy nên họ mới thấy bình thường khi gặp con nít lạc đường, rốt cuộc hồi nhỏ ai mà không ham chơi chứ?
Mạnh Lan ngồi chen chúc bên cạnh Lương Dĩnh, nhìn vào mắt cô ta hỏi: “Tìm được Bạch Thư Vũ chưa?”
“Vẫn chưa, không ai nhìn thấy người này.” Lương Dĩnh hơi ủ rũ.
Cô liếm môi, nhìn cảnh sát Phương ngồi đối diện, gõ nhẹ ngón tay lên bàn: “Bạch Thư Vũ, anh nên tỉnh lại đi, làm vai chính như thế quá đủ rồi.”
Cảnh sát Phương lộ vẻ ngạc nhiên: “Cô đùa gì vậy? Tôi có quen biết Bạch Thư Vũ gì đó đâu!”
“Đoán chừng, kịch bản này vẫn chưa kết thúc.”
*
Nửa tiếng trước.
Trước khi rời khỏi nhà nghỉ, Mạnh Lan đề nghị sang kiểm tra căn phòng cho khách mà Hạ Vãn Vãn xuất hiện, bởi vì theo lời ông chủ nhà nghỉ thì đó là nơi vị tác gia kỳ quái kia biến mất. Bọn họ hoài nghi vị tác gia này thực chất là Bạch Thư Vũ chưa lộ diện đó.
Đẩy cửa phòng ra, bên trong vẫn giống hệt hôm qua, giường đệm sạch sẽ ngăn nắp, thảm trải sàn bằng phẳng, không thấy hành lý hay dấu vết khách hàng tạm quay về, đây là một căn phòng tiêu chuẩn.
Mạnh Lan ngồi trên giường rót một cốc nước máy từ vòi nước, nước đậm mùi hóa chất lọc công nghiệp. Cô bóp mũi uống một hớp, sau đó tiếp tục ngồi trên giường im lặng chờ đợi.
Dòng nước chảy xuống dạ dày rồi hòa vào máu tuần hoàn khắp cơ thể cô.
Chẳng mấy chốc, đầu óc Mạnh Lan bắt đầu choáng váng. Cô xoa xoa ấn đường, khi mở mắt ra lần nữa, thế giới rực rỡ trước mặt biến thành hai màu trắng đen, ba người ban đầu đứng trong phòng đã biến mất.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vẫn là căn phòng cho khách quen thuộc, nhưng sắc thái đã hoàn toàn thay đổi. Cửa sổ vỡ nát, pha lê rơi khắp sàn, dây thường xuân bên ngoài phủ kín toàn bộ cửa sổ, ánh nắng gần như không thể lọt qua. Mạnh Lan bật đèn, ánh sáng lờ mờ căn bản không thể chiếu sáng cả căn phòng. Trong phòng rải rác quần áo đàn ông, giấy bút, thậm chí còn cả ảnh chụp của một gia đình ba người. Ở góc phòng để một vali màu bạc mới tinh, không hề ăn khớp với cảnh tượng âm u này.
Bồn tắm nhà vệ sinh ngập trong giấy nháp, trên đó viết [Sunshine village trấn Dương Quang], một tờ khác thì ghi mấy từ khóa: [Rối gỗ], [Thị trấn kinh hoàng], [Trẻ em mất tích], [Bố mẹ không biết chân tướng].
Đèn huỳnh quang trên trần chớp tắt, khoảnh khắc Mạnh Lan ngẩng đầu, cô phát hiện nơi này đang hòa tan, từng mảng sơn tường bắt đầu bong ra và rớt xuống. Nơi này sẽ nhanh chóng biến thành cảnh tượng hôm qua cô đã chứng kiến - Thế giới được hình thành từ vô số sinh vật lẫn quái vật.
Cô chạy đến trước bàn, lục được một chiếc macbook bên dưới đống giấy lộn xộn. Máy tính không bị khóa, nói chính xác thì khi cô mở nó ra, màn hình lập tức sáng lên, máy tính bắt đầu hoạt động.
Màn hình máy tính hiển thị một tệp đang được nhập văn bản.
Ai đó đang nhập nội dung vào tệp.
Từng dòng chữ hiện ra.
[Quán cà phê, ngày, bên trong.]
[Bà Trương vào quán cà phê và nổi điên, báo cho cảnh sát Phương rằng thằng nhóc này không phải con mình, yêu cầu cảnh sát Phương hãy tìm nó. Mọi người ngạc nhiên, bọn họ biết rõ đứa nhỏ đó là con bà Trương, nhiều lời bàn tán về bà Trương bắt đầu lan truyền từ đây. Nhưng cảnh sát Phương tin tưởng lời của bà Trương, anh ta biết thị trấn kỳ quái này chắc chắn từng xảy ra chuyện gì đó.]
[Cục cảnh sát, đêm, bên trong.]
[Nửa đêm, cảnh sát Phương vẫn tiếp tục xem hồ sơ của trẻ em đi lạc. Nhưng kỳ lạ thay, vào ban ngày khi anh ta tiến hành thăm hỏi những gia đình này, bố mẹ bọn nhỏ đều khăng khăng con mình không mất tích mà chỉ ham chơi thôi.]
[Qua những hồ sơ đó, cảnh sát Phương phát hiện, mỗi lần lễ hội rối gỗ đến thì sẽ xảy ra chuyện tương tự, trẻ em mất tích nhưng bố mẹ mặc kệ. Trong hồ sơ chỉ ghi chép lịch sử thăm hỏi chứ không thấy lịch sử trình báo, ban đầu cảnh sát cũng không để chuyện này trong lòng.]
[Đường phố, đêm, bên ngoài.]
[Cảnh sát Phương phát hiện nhân viên phục vụ của cửa hàng hamburger cứ lặp đi lặp lại một hành động, anh ta cảm thấy rất quái dị, nghĩ rằng có lẽ bản thân đã bị cuốn vào một âm mưu kỳ lạ.]
[Cảnh sát Phương cảm thấy người dân nơi đây giống hệt một chương trình chưa hoàn chỉnh, từa tựa hiệu ứng đặc biệt của máy tính chưa được hoàn thành.]
Mạnh Lan chăm chú đọc từng dòng.
Ngay sau đó, mấy dòng trên bị xóa đi, đổi thành [Cảnh sát Phương cảm thấy chuyện này liên quan tới rối gỗ, anh ta phải tìm được sơ hở của đoàn múa rối, anh ta phải giải cứu toàn bộ người mất tích đó.]
Đây là một bộ phim ly kỳ huyền bí.
Mà vai chính của bộ phim ly kỳ này, không ai khác ngoài cảnh sát Phương.
Nhân vật phim Mỹ kinh điển, luôn kiên trì và nhiệt tình tìm kiếm chân tướng, bất chấp sự khó hiểu của người khác.
Hành động của nhân vật trong kịch bản liên tục bị chỉnh sửa, phòng ngừa bọn họ lệch khỏi quỹ đạo kỳ quặc ban đầu. Cốt truyện tạo ra một ít cảm giác kịch tính cho người xem, nhưng không giải thích gì thêm.
Bạch Thư Vũ biến mất, anh ta không ở thế giới này, vậy anh ta ở đâu?
Khóe miệng Mạnh Lan nhếch lên.
Trong kịch bản tên [Thị trấn rối gỗ kinh hoàng] này, vai chính là Bạch Thư Vũ, cũng tức là vị cảnh sát Phương xuất hiện trước mặt mọi người và ngăn chặn thảm cảnh kia.
Thông qua hai danh tính, anh ta cũng có thể nhìn thấy nhiều chi tiết vốn không nằm trong cốt truyện ban đầu.
Đơn cử như, phiên bản mỉm cười đó của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất