Sau Khi Rơi Vào Thế Giới Thần Ẩn, Tôi Trở Thành Thần

Chương 22: Thúc Giục Tiến Độ

Trước Sau
Thế giới 2: Tìm kiếm Hoàng Ái Ái

Mạnh Lan xuất hiện.

Cô đứng sau lưng cảnh sát.

“Tôi đang nhìn anh đấy.”

Giọng nói nhẹ tênh xen lẫn tiếng cười.

Triệu Triệt hoảng loạn hét ầm lên, sợ hãi nhờ cảnh sát giúp đỡ: “Cứu tôi, cứu tôi với! Đây không phải thật, chắc chắn là ảo giác, có người muốn giết tôi! Tôi không thể ở đây được, tôi không muốn ở đây một mình!”

Cảnh sát quay đầu lại, nhưng chẳng thấy gì.

Nếu không phải kết quả kiểm tra cho thấy Triệu Triệt không sử dụng bất kỳ loại thuốc cấm nào, thì viên cảnh sát này thật sự nghi ngờ rằng anh ta là một con nghiện có thâm niên rồi! Viên cảnh sát đã từng gặp nhiều kẻ nói dối như anh ta. Dù không phải ma tuý thì chắc hẳn cũng là một chất cấm nào đó, thậm chí có người còn nghiện si-rô ho mà?

“Ngồi đàng hoàng cho tôi! Tôi thấy anh giết người nên bây giờ mới chột dạ thì có!” Viên cảnh sát chính trực ghét nhất mấy kẻ tình nghi cứ ra vẻ sợ sệt sau khi bị bắt giam thế này, sao ngày từ đầu không sợ đi! Sao không biết sợ trước lúc gây án! Bây giờ lại sợ ma quỷ tới đòi mạng hả?

Cảnh sát tiếp tục khoá cửa phòng giam rồi quay về phòng giám sát.

Triệu Triệt run rẩy trong góc, ván giường kêu kẽo kẹt. Nơi đây rõ ràng không có góc chết, nhưng anh ta cứ cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Anh ta suy sụp mất thôi. Anh ta bị đeo bám quá lâu, tinh thần đã sớm suy nhược rồi!

Sao trốn tới đâu cũng bị kẻ kia phát hiện ra?

Sao lại thế!

Đôi mắt vô hình ấy ở đâu?

Không phải mắt mình chứ! Không phải mắt mình có vấn đề chứ!

*

Mạnh Lan và Hạ Vãn Vãn trải qua một đêm yên tĩnh.

Hiện giờ, Mạnh Lan đã bắt đầu tin rằng sống chung là cách nhanh nhất để gắn kết tình cảm. Cô đã hoàn toàn quen với việc có một người khác đang sống trong nhà mình. Có lẽ vì Hạ Vãn Vãn dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng, hoặc chỉ đơn giản do trông cô ấy dễ thương mà thôi. Kể từ khi cô ấy chuyển đến đây, Mạnh Lan nhận ra mình có thể thần kỳ chìm sâu vào giấc ngủ mà không cần dùng thuốc hỗ trợ, quả thực rất tuyệt vời.

Qua sáng hôm sau, Mạnh Lan nhận được tin nhắn của Cố Diệp báo rằng Triệu Triệt đã chết trong phòng tạm giam. Triệu Triệt móc hai mắt mình, tự bóp và lôi cổ họng mình ra, chảy rất nhiều máu. Trong lúc viên cảnh sát trực ca đi vệ sinh, anh ta tự sát rồi chết tại bệnh viện vì mất máu quá nhiều, không thể cấp cứu được.

Hạ Vãn Vãn thấy sắc mặt Mạnh Lan không tốt lắm, bèn hỏi: “Sao thế?”

“Triệu Triệt chết rồi.”

“Cũng tự tử sao?”

“Đúng.”

Hạ Vãn Vãn trầm tư: “Có phải liên quan đến làng Trường Thọ không?”

“Bên đó đoạt xác, còn đây tra tấn, dần dần khiến người ta phát điên. Nếu có nghi phạm thì sẽ là hai người hoàn toàn khác nhau.” Mạnh Lan nói, nhưng dường như cô đã phát hiện ra đôi chút về quy luật tra tấn này. Nếu không có gì bất ngờ, ắt hẳn mình sẽ thành người tiếp theo xuất hiện cảm giác đang bị theo dõi và thường xuyên gặp ảo giác.

Mạnh Lan kết luận, đây chắc chắn là khả năng mà chỉ có người tham gia thế giới Thần Ẩn mới sở hữu được.

“Vậy chúng ta phải làm sao?” Hạ Vãn Vãn hỏi: “Tôi sợ lắm, tôi nói thật đó! Thế này thì quả thực khó đề phòng cực kỳ!”

“Gần đây cô tìm được việc chưa?” Mạnh Lan hỏi.

Hạ Vãn Vãn chán nản gục đầu xuống: “Chưa, cô đừng giục tôi nha. Tôi đang cố gắng, nhưng dạo này chẳng có vị trí tuyển dụng nào phù hợp cả.”

“Vậy cô cứ ở nhà, trong nhà là an toàn nhất.” Mạnh Lan xoay tròn trên tấm thảm yoga hai vòng: “Dù sao cũng đủ đồ ăn rồi.”

Hạ Vãn Vãn gật đầu: “Đành vậy thôi.”

Thế nhưng, ý định của Mạnh Lan đã nhanh chóng bị phá vỡ.

Cô phát hiện thẻ bài ẩn của mình nóng lên, trên đường viền xuất hiện những điểm màu đỏ, còn thẻ bài ẩn của Hạ Vãn Vãn lại không hề thay đổi. Sau khi hỏi Giang Sách Lãng, cô mới biết được đây là gợi ý cho thấy cô được chọn vào nhiệm vụ tiếp theo, hai ngày nữa sẽ diễn ra, báo hiệu cô nên chuẩn bị sẵn sàng. Trên thực tế, có rất nhiều vật phẩm không thể mang vào hoặc sử dụng trong nhiệm vụ, công cụ quan trọng nhất chính là con dao gọt trái cây mà Trương Kim Long cầm theo.

Mạnh Lan không cần phải chuẩn bị gì.

Cô đã kiểm tra tài liệu về làng Trường Thọ, nhưng trên mạng không có bất kỳ dấu vết gì, như thể chốn đó là một thế giới song song không tồn tại giao điểm nào, cũng không loại trừ khả năng thông tin đã bị xoá bỏ hoàn toàn. Vì vậy, với những nhiệm vụ thế này, chỉ đành buộc mình phải thích ứng trong mọi tình huống thôi. Mạnh Lan mua đủ thức ăn trong vòng một tuần cho Hạ Vãn Vãn, dặn dò cô ấy không được tuỳ tiện ra ngoài hoặc mở cửa khi thấy người lạ.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



“Tôi biết rồi, tôi đâu phải con nít nữa.” Hạ Vãn Vãn khẽ lẩm bẩm: “Tôi sẽ chăm sóc mình thật tốt, cô cũng phải bình an trở về đấy.”

“Dĩ nhiên.” Mạnh Lan đáp.

Nhưng cô vẫn bổ sung thêm một câu: “Nếu trong vòng một tuần tôi không về, cô hãy bảo Cố Diệp tới xử lý đồ của tôi nhé.”

“Cô đừng nói mấy lời xui rủi đó mà.”

Cô dành một ngày sắp xếp xong xuôi cho Hạ Vãn Vãn, rồi hai người cứ thế chờ đợi nhiệm vụ đến. Hạ Vãn Vãn còn căng thẳng hơn cả Mạnh Lan, đứng ngồi không yên, đi qua đi lại khắp nhà. Thậm chí tới tối cô ấy cũng không thể ngon giấc, một người chưa từng mất ngủ như cô ấy lại hoàn toàn không chợp mắt được.

Cùng lúc đó, cô ấy đột ngột có cảm giác kinh hãi hơn cả.

Tựa như có người đang quan sát mình.

Như thể một người trong suốt đang nằm trên cửa sổ, giống hệt tên áo đen trong Conan đang lặng lẽ canh chừng cô ấy. Hạ Vãn Vãn trốn trong nỗi sợ của mình đến mức đầm đìa mồ hôi lạnh; cảm giác đó ngày càng mãnh liệt, cứ như trên vách tường hiện đầy vô số ánh mắt rõ mồn một, từng đôi đồng tử kia đang thay đổi theo chuyển động của cô ấy, chẳng khác nào chiếc camera giám sát!

Cuối cùng, cô ấy không thể chịu đựng nổi, đành chạy qua phòng ngủ của Mạnh Lan.

“Lan Lan!”

“Sao vậy?” Mạnh Lan mới vừa bán tháo hết toàn bộ cổ phiếu, bởi cô không hy vọng đến khi quay về, lại phát hiện mình rớt xuống đáy cốc, thế còn đáng sợ hơn cả việc nhiệm vụ bị thất bại nữa.

“Có người đang theo dõi tôi, tôi cảm nhận được! Trong phòng có người!” Hạ Vãn Vãn như chú thỏ trắng đang hốt hoảng: “Tiếp theo sẽ tới chúng ta, Triệu Triệt nói người tiếp theo chính là chúng ta!”

“Cô lên giường tôi đi.” Mạnh Lan đứng dậy. Dưới ánh đèn, chiếc váy ngủ lụa trắng hiệu Chanel của cô trông mềm mại lạ thường, gương mặt cô cũng rất đỗi dịu dàng.

“Tôi…” Hạ Vãn Vãn thấy ngượng ngùng lắm, nhưng vẫn ngồi xuống giường; bộ đồ ngủ hình cà rốt màu hồng phấn hoàn toàn không hợp với chiếc giường hạng sang màu xanh lam đậm.

Nửa đêm 12:10.

Mạnh Lan bấm số của Giang Sách Lãng: “Chuyện em nhờ thầy, thầy đã điều tra xong chưa. Thẻ ẩn của ai có năng lực tìm tung tích người khác vậy?”

Giang Sách Lãng hỏi lại: “Đêm hôm khuya khoắt, em gọi cho tôi chỉ để thúc giục tiến độ à?”

Mạnh Lan thẳng thắn: “Triệu Triệt chết rồi. Anh ta để mắt đến em, trên người em có gì à?”

Giang Sách Lãng vốn đang lười biếng nằm trên giường, nghe vậy, đôi mắt anh chợt trở nên sắc bén: “Bây giờ em vẫn an toàn chứ?”

“Hiện tại thì vẫn ổn, nhưng cảm giác rất rõ ràng. Kẻ đó không ngủ nghỉ gì à, cứ không ngủ để theo dõi em mãi sao?”

Giang Sách Lãng bật laptop kiểm tra thông tin điều tra được mấy hôm nay của mình: “Thẻ ẩn có thể kích hoạt các năng lực khác nhau, chúng tôi không rõ ai đang sở hữu nó. Nhưng theo những người tham gia khác tiết lộ, dường như có một kẻ có thể đọc được suy nghĩ, hơn nữa cũng có khả năng tạo nên ảo giác. Nếu quả thực là gã, vậy ảo giác mà gã kiến tạo hẳn là cảm giác bị theo dõi, chỉ đến khi ép em phát rồ mới thôi.”

Mạnh Lan hỏi tới cùng: “Nếu em chết, thế có được tính là tự tay gã giết người không?”

Giang Sách Lãng đáp: “Theo pháp luật thì không, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, gã vẫn có thể thừa hưởng năng lượng trong thẻ ẩn của người bị hại. Người này rất nguy hiểm đấy.”

Mạnh Lan hỏi: “Còn điểm nguy hiểm nào mà em cần đặc biệt chú ý nữa không?”

Giang Sách Lãng trả lời: “Tình báo của tôi nói có ít nhất hai người tham gia nhiệm vụ, em có thể hiểu là sát thủ, muốn giết gã. Nhưng bất hạnh thay, cả hai đều chết hết rồi.”

“Nghe như một kiểu chết đáng để suy ngẫm nhỉ.”

“Một người thích cắt cổ, một người thích bắn chết. Nhưng hai sát thủ đó, kẻ thì chết do bị cắt cổ, kẻ thì bị bắn chết.” Giọng Giang Sách Lãng vừa trầm thấp vừa bình tĩnh.

Mạnh Lan cười: “Em hiểu rồi.”

“Em hiểu gì?”

“Giáp chống sát thương, có vẻ chúng ta không thể tự giết gã được.”

Mạnh Lan tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Em nghi ngờ họ có tổ chức, một người không thể nhanh chóng triển khai hạ sát từng người tham gia nhiệm vụ như vậy được, thế thì không phù hợp với thể chất và tinh thần.” Cô thở dài, đứng bên cửa sổ nhìn xuống vườn hoa trên không xanh mướt trong khu chung cư: “Thầy Giang, đừng để em thất vọng đấy, nếu em chết thì thầy sẽ không thể tìm được cậu của thầy đâu.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Sao hả, bây giờ muốn tôi đến nhà bảo vệ em à?” Giang Sách Lãng bật cười: “Cũng được, dù sao tôi cũng đã tiến sâu đến thế rồi.”

“Là một giáo viên, thầy có thể đừng nói mấy câu màu mè vậy không, em sẽ cho rằng thầy đang có âm mưu bất chính với sinh viên đấy.” Mạnh Lan hiếm khi chế giễu ai đó: “Lần tới gặp nhau, em mong xuất hiện thêm tin tức mới, nếu không em sẽ cho rằng khả năng của thầy không được đó.”

Giang Sách Lãng rất muốn nói câu “Đừng bảo đàn ông không được”. Anh không đặt Mạnh Lan ở vị trí sinh viên mà giống một người bạn đồng hành hơn, nên anh đã trêu đùa không kiêng dè: “Lần sau gặp lại, tôi sẽ cung cấp cho em thông tin mới nhất, tôi lấy địa vị giáo sư dạy học được chào đón nhất năm nay ra bảo đảm. Tối nay ngủ ngon nhé, gã sẽ không ra tay nhanh vậy đâu.”



“Được, em tin thầy.” Mạnh Lan không cúp máy, muốn Giang Sách Lãng dặn dò Hạ Vãn Vãn đôi câu, nhưng khi cô ngoái đầu lại thì một làn sương trắng đã lan rộng ra.

Rốt cuộc đã đến rồi.

Nhiệm vụ.

Vậy chỉ đành chúc Hạ Vãn Vãn may mắn thôi.

Nhưng so với việc bận lòng về Hạ Vãn Vãn, cô càng lo lắng cho mình hiện tại hơn. Bởi vì cô vẫn đang mặc đồ ngủ, dưới chân xỏ đôi dép lông UGG, thậm chí chẳng kịp mang theo con dao găm Thụy Sĩ mà cô đã chuẩn bị sẵn, ngay cả mặt nạ đắp mặt còn chưa được gỡ xuống nữa!

Mạnh Lan sửng sốt hai giây, giờ phút này chỉ muốn chửi thề thôi!

… Nói tới là tới, có thể cho người ta chuẩn bị tâm lý chút được không!

Tấm thảm phong cách Baroque dưới chân đã biến thành những viên gạch men trắng cũ kĩ, giữa các khe hở bám đầy bùn đen lẫn xác rận. Mạnh Lan bỗng chốc cảm thấy mình cũng bẩn theo rồi. Cô tiến sâu vào làn sương mù, muốn tìm xem còn người kém may mắn nào khác đang ở đây cùng với mình không.

Bất chợt.

Tiếng cười điềm đạm vang lên từ đằng sau.

Mạnh Lan quay lại.

Mạnh Lan: ...

Giang Sách Lãng: ...

Mạnh Lan đưa tay: “Thầy vừa bảo dịp sau gặp lại sẽ cung cấp cho em thông tin mới nhất đấy, thầy Giang.”

Giang Sách Lãng: ...

Thẻ ẩn của anh bắt đầu nóng lên khi anh đang gọi điện thoại; anh không hiểu tại sao lại nhanh đến vậy luôn!

“Chẳng giữ lời!”

“Quả nhiên thầy không được.”

Giang Sách Lãng: ...

Xung quanh rất yên tĩnh.

Mạnh Lan nhìn anh với vẻ ghét bỏ, rồi dần dần bước tới gần. Nhưng ngay khi cô chỉ còn cách Giang Sách Lãng tầm ba mét, anh bỗng ra hiệu bằng mắt cảnh cáo cô đừng đến đây, cũng không được nói chuyện.

Mạnh Lan ngầm hiểu, chợt dừng chân.

Qua khoảng nửa phút.

Sau lưng, một giọng nói trẻ tuổi vọng tới: “Có ai không, có ai không?”

“Ở đây nè!” Giọng của cô gái khác cất lên.

“Ai biết đây là đâu không? Tôi muốn ra ngoài!”

Mạnh Lan tìm kiếm hướng phát ra giọng nói, phát hiện một cô gái đeo kính gọng tròn đang sợ hãi đảo mắt lia lịa. Nhìn thấy Mạnh Lan, cô ta nhào tới như tìm được vị cứu tinh: “Cuối cùng cũng có người rồi, đây là đâu vậy? Chúng ta phải thoát khỏi thế nào, sao trông cô không giống mấy NPC khác thế? Nơi này quá kỳ quái, tôi muốn ra ngoài theo lối thoát hiểm!”

Cô ta trang điểm rất đậm, trên tay áo ngắn in hình đầu lâu màu hồng, nhìn độ chừng hai mươi tuổi.

Cô gái mở lời: “Cô lo chuyện gì nữa? Những con ma khác đều diện áo cưới, tại sao cô lại mặc áo ngủ vậy? Còn hiệu Chanel nữa chứ, phòng thoát hiểm của các người quái lạ thật đó.”

“Chốn này không phải phòng thoát hiểm đâu, thưa hai cô nương xinh đẹp ạ.” Từ phía sau truyền đến giọng Giang Sách Lãng, chiếc quần ngủ ca-rô phối cùng áo ngắn tay màu đen tuyền khiến anh toát ra vẻ vừa lười biếng vừa quyến rũ. Tia sáng trong mắt khẽ ánh lên, anh lịch thiệp giải thích: “Chúng tôi gọi nơi đây là thế giới Thần Ẩn, rất xin lỗi, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời khỏi chỗ này thôi.”

“Nhiệm vụ, nhiệm vụ gì?”

“Ngẩng lên nhìn đi.”

Dòng chữ bằng máu xuất hiện như thường lệ, có lẽ vì ở trong nhà nên không có mặt trăng màu đỏ.

[Hãy tìm ra Hoàng Ái Ái.]

Mạnh Lan cau mày, đây là trò chơi tìm người hả?

… Hoàng Ái Ái, là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau