Sau Khi Sống Lại Ta Đoạt Muội Muội Tu La Tràng
Chương 44: Kết Quả Kiểm Tra Nhập Môn Của Hạ Nhất Y Là Giả (4)
Người của mấy môn phái khác lập tức trao đổi ánh mắt ngầm hiểu với nhau.
Thật ra tính cách của Kim Điềm Điềm như thế nào, bọn họ đều rõ, nhưng tiểu nha đầu mà Thanh Vũ sư tổ thu nhận lần này thật thú vị, gặp chuyện mà không hoảng loạn, còn rất có phong thái riêng.
Kim Điềm Điềm tức giận rống lên: " Ngươi ngậm máu phun người! "
Một nữ đệ tử của Thiết Dực Môn đứng bên cạnh Kim Điềm Điềm lên tiếng phụ họa: " Tiểu thư nhà chúng ta không quen biết nàng, làm sao có thể ra tay đánh lén nàng? "
Hạ Nhất Y hỏi ngược lại: " Vậy theo đạo lý này của ngươi, ta cũng không biết nàng ta, tại sao ta phải đánh nàng ta? "
" Ngươi... " Kim Điềm Điềm chỉ vào Hạ Nhất Y, tức đến nỗi không nói nên lời.
Nữ đệ tử kia mím chặt môi, bỏ qua chủ đề vừa rồi, tiếp tục nói: " Dù sao thì roi của tiểu thư nhà chúng ta đã bị hỏng, đó là sự thật. Hôm nay ngươi phải cho tiểu thư chúng ta một lời giải thích! "
Hạ Nhất Y vô cùng tùy ý đáp trả: " Là nàng ta dùng roi tấn công ta trước, ta chỉ rút kiếm ra để bảo vệ mình. Ai ngờ pháp khí của các người lại không đáng giá như vậy, ta chỉ đỡ một chút mà đã gãy, điều này có thể trách ta sao? "
Kim Điềm Điềm tức điên: " Nói bậy, rõ ràng chính là ngươi không nói lời nào liền lấy kiếm ra chém đứt roi của ta! "
Hạ Nhất Y nở nụ cười: " Vậy ta muốn hỏi Kim tiểu thư, rốt cuộc ta dùng kiếm chiêu gì để chặt đứt roi của Kim đại tiểu thư đây? "
Kim Điềm Điềm sững sờ, lắp bắp nói: " Chắc... chắc không phải là kiếm thuật của Thương Vũ Môn các ngươi sao, cụ thể là chiêu thức gì thì làm sao ta gọi tên được? "
Liễu Vân Thư ngồi trên ghế cười ha ha: " Nói ra thật xấu hổ, sư muội bái nhập Thương Vũ môn chúng ta mới chỉ có một ngày, cái gì cũng chưa kịp dạy cho nàng, vậy thật sự là không biết Kim tiểu thư trong miệng 'Thương Vũ môn kiếm thuật' là từ đâu tới? "
Kim Điềm Điềm co rúm lại nói: " Vậy... đó chính là ta nhìn lầm... "
Thanh Vũ sư tổ hướng Kim chưởng môn cười lạnh: " Lão Kim, nếu không vẫn là ngươi tới hỏi một chút, nha đầu nhà ngươi này rốt cuộc là ánh mắt không tốt, hay là trí nhớ cũng không tốt? "
Nói đến mức này rồi, Kim chưởng môn mặt mũi cũng không còn chỗ nào để giấu. Tính cách của Kim Điềm Điềm thì chắc chắn người làm phụ thân như ông ta là rõ ràng nhất.
Ban đầu đã nói không muốn mang nàng theo, nhưng nàng cứ khóc lóc đòi đi cho bằng được, hứa là sẽ không gây chuyện. Không ngờ vừa đến đã gây ra rắc rối lớn như thế này.
Chủ động đánh người thì thôi, lại còn không chiếm được lợi thế, ngay cả roi cũng bị hỏng. Dù nhà Kim chưởng môn giàu có đến đâu, nhìn thấy cái roi bị hỏng cũng đau lòng không thôi. Đó là pháp khí thượng phẩm khó mà có được, tiểu nha đầu này xuống tay cũng quá độc ác!
Thật ra tính cách của Kim Điềm Điềm như thế nào, bọn họ đều rõ, nhưng tiểu nha đầu mà Thanh Vũ sư tổ thu nhận lần này thật thú vị, gặp chuyện mà không hoảng loạn, còn rất có phong thái riêng.
Kim Điềm Điềm tức giận rống lên: " Ngươi ngậm máu phun người! "
Một nữ đệ tử của Thiết Dực Môn đứng bên cạnh Kim Điềm Điềm lên tiếng phụ họa: " Tiểu thư nhà chúng ta không quen biết nàng, làm sao có thể ra tay đánh lén nàng? "
Hạ Nhất Y hỏi ngược lại: " Vậy theo đạo lý này của ngươi, ta cũng không biết nàng ta, tại sao ta phải đánh nàng ta? "
" Ngươi... " Kim Điềm Điềm chỉ vào Hạ Nhất Y, tức đến nỗi không nói nên lời.
Nữ đệ tử kia mím chặt môi, bỏ qua chủ đề vừa rồi, tiếp tục nói: " Dù sao thì roi của tiểu thư nhà chúng ta đã bị hỏng, đó là sự thật. Hôm nay ngươi phải cho tiểu thư chúng ta một lời giải thích! "
Hạ Nhất Y vô cùng tùy ý đáp trả: " Là nàng ta dùng roi tấn công ta trước, ta chỉ rút kiếm ra để bảo vệ mình. Ai ngờ pháp khí của các người lại không đáng giá như vậy, ta chỉ đỡ một chút mà đã gãy, điều này có thể trách ta sao? "
Kim Điềm Điềm tức điên: " Nói bậy, rõ ràng chính là ngươi không nói lời nào liền lấy kiếm ra chém đứt roi của ta! "
Hạ Nhất Y nở nụ cười: " Vậy ta muốn hỏi Kim tiểu thư, rốt cuộc ta dùng kiếm chiêu gì để chặt đứt roi của Kim đại tiểu thư đây? "
Kim Điềm Điềm sững sờ, lắp bắp nói: " Chắc... chắc không phải là kiếm thuật của Thương Vũ Môn các ngươi sao, cụ thể là chiêu thức gì thì làm sao ta gọi tên được? "
Liễu Vân Thư ngồi trên ghế cười ha ha: " Nói ra thật xấu hổ, sư muội bái nhập Thương Vũ môn chúng ta mới chỉ có một ngày, cái gì cũng chưa kịp dạy cho nàng, vậy thật sự là không biết Kim tiểu thư trong miệng 'Thương Vũ môn kiếm thuật' là từ đâu tới? "
Kim Điềm Điềm co rúm lại nói: " Vậy... đó chính là ta nhìn lầm... "
Thanh Vũ sư tổ hướng Kim chưởng môn cười lạnh: " Lão Kim, nếu không vẫn là ngươi tới hỏi một chút, nha đầu nhà ngươi này rốt cuộc là ánh mắt không tốt, hay là trí nhớ cũng không tốt? "
Nói đến mức này rồi, Kim chưởng môn mặt mũi cũng không còn chỗ nào để giấu. Tính cách của Kim Điềm Điềm thì chắc chắn người làm phụ thân như ông ta là rõ ràng nhất.
Ban đầu đã nói không muốn mang nàng theo, nhưng nàng cứ khóc lóc đòi đi cho bằng được, hứa là sẽ không gây chuyện. Không ngờ vừa đến đã gây ra rắc rối lớn như thế này.
Chủ động đánh người thì thôi, lại còn không chiếm được lợi thế, ngay cả roi cũng bị hỏng. Dù nhà Kim chưởng môn giàu có đến đâu, nhìn thấy cái roi bị hỏng cũng đau lòng không thôi. Đó là pháp khí thượng phẩm khó mà có được, tiểu nha đầu này xuống tay cũng quá độc ác!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất