Sau Khi Sống Lại Ta Đoạt Muội Muội Tu La Tràng
Chương 7: Ta Là Đệ Nhất Danh (2)
Hạ Nhất Y nghe vậy da đầu tê dại: " ... " Đây lại là tình tiết gì nữa đây?!
Nhưng mà...... Năm tuổi...... Lại là năm tuổi......
Hạ Nhất Y suy nghĩ một chút, thử thăm dò hỏi: " Ta nhớ lúc ấy ta còn đang bị bệnh, có phải là do chính ta lúc đấy choáng váng, không cẩn thận ngã xuống sông hay không? "
Lý Tiểu Hổ nổi trận lôi đình với lý do thoái thác " cứng đầu không tỉnh ngộ " này của Hạ Nhất Y, tức giận đến mức nhảy dựng lên:
" Bệnh?! Ngươi đừng tìm cớ cho nàng ta! Từ nhỏ nàng ta đã khỏe như trâu, lúc nào thì bị bệnh chứ?! "
Trái tim Hạ Nhất Y hoàn toàn trầm xuống.
Giọng nói âm lãnh của Hạ Mộng Oánh lại vang lên trong đầu nàng - " Điều hối hận nhất trong đời này của ta, chính là không thể tận mắt nhìn thấy ngươi chết khi mới năm tuổi! "
Nàng bỗng nhiên hiểu được đây là chuyện gì đang xảy ra.
Nàng sống lại, Hạ Mộng Oánh cũng sống lại, hơn nữa còn sống lại sớm hơn nàng một bước.
Mặc dù không biết vì sao.
Mà Hạ Mộng Oánh sống lại chuyện thứ nhất muốn làm, chính là muốn bù đắp chuyện "Kiếp trước" hối hận nhất mà nàng ta chưa làm -- giết chết Hạ Nhất Y.
Chỉ tiếc, nàng ta đã thất bại.
Không chỉ như thế, nàng ta còn bị người của Ma giáo bắt đi. Bây giờ sống hay chết đều là một câu hỏi bỏ lửng.
Còn về quan hệ giữa Ma giáo và Hạ Mộng Oánh, thì lúc Hạ Nhất Y bị trục xuất ra khỏi sư môn du đãng bên ngoài đã nghe qua một ít tin tức nho nhỏ.
Nghe nói Hạ Mộng Oánh và thiếu chủ Ma giáo từng có một đoạn tình duyên.
Đệ tử chân truyền của một môn phái chính đạo cùng thiếu chủ Ma giáo tà ác nham hiểm, thật là một tình tiết kinh điển cỡ nào. Trong lời kể của đám người qua đường, câu chuyện này đặc biệt hấp dẫn và hương diễm vô cùng.
Nhưng không đúng, Hạ Nhất Y băn khoăn. Nàng nhớ rõ tiểu thiếu gia Ma giáo kia lúc đó cũng mới chỉ lớn hơn nàng có một tuổi, một đứa bé sáu tuổi bắt một đứa bé năm tuổi là có ý gì?
Hạ Nhất Y tựa vào khung cửa, bẻ đốt ngón tay, mặt ủ mày chau, đối với hết thảy phát sinh hiện tại, nàng hoàn toàn không có nửa điểm đầu mối.
Lý Tiểu Hổ nhìn nàng, tưởng là lời mình nói nãy giờ có phần quá nặng, liền cảm thấy áy náy, chuyển đề tài nói: " Thôi được rồi, đừng nghĩ nữa. Đã tới đây rồi. Lễ bái sư xong rồi hãy tính tiếp. Có thể qua được sơ khảo của Thương Vũ môn đã là không dễ dàng, có lẽ đây chính là duyên phận của ngươi. "
Hạ Nhất Y ngẩn người, sau đó bật cười.
" Đã đến đây rồi ", cũng thật là một câu nói kinh điển, rồi lại vô cùng phù hợp với tình cảnh hiện tại của nàng.
Đúng vậy, đã đến đây rồi, nàng ngoại trừ việc tiếp nhận thật tốt, trân trọng sinh mệnh mới tinh này, còn có thể làm gì đây?
Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, một người đã chết qua một lần thì còn có gì khiến nàng phải sợ nữa?
Nhưng mà...... Năm tuổi...... Lại là năm tuổi......
Hạ Nhất Y suy nghĩ một chút, thử thăm dò hỏi: " Ta nhớ lúc ấy ta còn đang bị bệnh, có phải là do chính ta lúc đấy choáng váng, không cẩn thận ngã xuống sông hay không? "
Lý Tiểu Hổ nổi trận lôi đình với lý do thoái thác " cứng đầu không tỉnh ngộ " này của Hạ Nhất Y, tức giận đến mức nhảy dựng lên:
" Bệnh?! Ngươi đừng tìm cớ cho nàng ta! Từ nhỏ nàng ta đã khỏe như trâu, lúc nào thì bị bệnh chứ?! "
Trái tim Hạ Nhất Y hoàn toàn trầm xuống.
Giọng nói âm lãnh của Hạ Mộng Oánh lại vang lên trong đầu nàng - " Điều hối hận nhất trong đời này của ta, chính là không thể tận mắt nhìn thấy ngươi chết khi mới năm tuổi! "
Nàng bỗng nhiên hiểu được đây là chuyện gì đang xảy ra.
Nàng sống lại, Hạ Mộng Oánh cũng sống lại, hơn nữa còn sống lại sớm hơn nàng một bước.
Mặc dù không biết vì sao.
Mà Hạ Mộng Oánh sống lại chuyện thứ nhất muốn làm, chính là muốn bù đắp chuyện "Kiếp trước" hối hận nhất mà nàng ta chưa làm -- giết chết Hạ Nhất Y.
Chỉ tiếc, nàng ta đã thất bại.
Không chỉ như thế, nàng ta còn bị người của Ma giáo bắt đi. Bây giờ sống hay chết đều là một câu hỏi bỏ lửng.
Còn về quan hệ giữa Ma giáo và Hạ Mộng Oánh, thì lúc Hạ Nhất Y bị trục xuất ra khỏi sư môn du đãng bên ngoài đã nghe qua một ít tin tức nho nhỏ.
Nghe nói Hạ Mộng Oánh và thiếu chủ Ma giáo từng có một đoạn tình duyên.
Đệ tử chân truyền của một môn phái chính đạo cùng thiếu chủ Ma giáo tà ác nham hiểm, thật là một tình tiết kinh điển cỡ nào. Trong lời kể của đám người qua đường, câu chuyện này đặc biệt hấp dẫn và hương diễm vô cùng.
Nhưng không đúng, Hạ Nhất Y băn khoăn. Nàng nhớ rõ tiểu thiếu gia Ma giáo kia lúc đó cũng mới chỉ lớn hơn nàng có một tuổi, một đứa bé sáu tuổi bắt một đứa bé năm tuổi là có ý gì?
Hạ Nhất Y tựa vào khung cửa, bẻ đốt ngón tay, mặt ủ mày chau, đối với hết thảy phát sinh hiện tại, nàng hoàn toàn không có nửa điểm đầu mối.
Lý Tiểu Hổ nhìn nàng, tưởng là lời mình nói nãy giờ có phần quá nặng, liền cảm thấy áy náy, chuyển đề tài nói: " Thôi được rồi, đừng nghĩ nữa. Đã tới đây rồi. Lễ bái sư xong rồi hãy tính tiếp. Có thể qua được sơ khảo của Thương Vũ môn đã là không dễ dàng, có lẽ đây chính là duyên phận của ngươi. "
Hạ Nhất Y ngẩn người, sau đó bật cười.
" Đã đến đây rồi ", cũng thật là một câu nói kinh điển, rồi lại vô cùng phù hợp với tình cảnh hiện tại của nàng.
Đúng vậy, đã đến đây rồi, nàng ngoại trừ việc tiếp nhận thật tốt, trân trọng sinh mệnh mới tinh này, còn có thể làm gì đây?
Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, một người đã chết qua một lần thì còn có gì khiến nàng phải sợ nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất