Sau Khi Sống Lại Tôi Trở Thành Ai Của Chiến Thần
Chương 36
Hắn hỏi Tần Tinh Viễn: "Kẻ phản bội bị tóm rồi thì xử lý thế nào?"
Tần Tinh Viễn cắn răng: "Báo cáo để xét duyệt, khi được phê chuẩn thì bắn ngay tại chỗ."
Không ai cử động. Một mình Owen đến trước màn hình và báo cáo.
"Owen, cậu..." Tần Tinh Viễn ngoảnh đầu lướt qua Grisha, trong lòng có hơi không đành.
"Tôi hiểu chứ, nhưng anh ta không nên để Thời Hàn gặp nguy hiểm."
Tại sao vẫn chưa nghe thấy tin gì từ anh ta chứ, tại sao vẫn chưa nghe thấy giọng của anh ta chứ?
Owen cực kỳ khó chịu.
Tảng đá trong lòng hắn trì trệ mãi không rơi xuống đất.
Grisha bị tống vào phòng giam chờ thông báo. Lý Chân Hi không hổ là chị đại cấp thần, vừa có thể đảm đương việc kinh doanh còn vừa khuếch trương một đảng chính trị bí mật, mới gửi báo cáo đi một lúc đã nhận được hồi âm, tin nhắn chỉ có đúng một đoạn:
Lời khai đã được phân tích bằng máy phát hiện nói dối, bằng chứng đã được mạng lưới tình báo xác minh, xem【Văn kiện đính kèm 1】(Yêu cầu quyền hạn: cao): Bắn ngay tại chỗ.
Danh sách người trốn thi hành hình phạt:【Văn kiện đính kèm 2】
Kết án đã phán xuống, vấn đề hiện tại chỉ là ai sẽ đảm nhiệm người thi hành hình phạt này.
Lâm Tiệp Lạp đưa mắt dò xét một vòng, mà đến chỗ người nào thì y như rằng hoặc tránh đi, hoặc cúi đầu, ngay cả việc đối mắt với bà còn chẳng dám. Có lẽ lời nói của Grisha đã khiến bọn họ cảm thấy thật hổ thẹn, không thể đứng trên cái gọi là lập trường chính nghĩa mà ra tay xét xử. Khi chính nghĩa không trở thành chính nghĩa và xét xử cũng không được gọi là xét xử thì không ai có đủ can đảm để làm điều này cả, dù cho Lý Chân Hi đã ra lệnh đi chăng nữa.
Suy cho cùng không ai muốn mang tội giết người.
Sau cùng, Owen nói: "Để tôi."
Lâm Tiệp Lạp ngạc nhiên nhìn Owen. Bà không biết rõ về hắn, nhưng bà biết Owen còn rất trẻ, có lẽ mới bước từ thiếu niên sang thanh niên mà thôi. Tại sao phải vậy?
Owen dường như nhìn ra vấn đề mà bà chưa mở lời hỏi. "Bởi vì chuyện này kiểu gì cũng phải có ai đó đứng ra làm." Hắn bình tĩnh giải thích.
Và cũng bởi vì từ lâu tay tôi đã dính đầy máu tươi rồi, một người nữa cũng chẳng khác là bao.
Khi hắn đứng trước mặt Grisha, tay cầm súng rất chắc, họng súng nã chuẩn xác vào đại não, đường đạn xuyên thẳng tới thân não, vậy sẽ chết rất nhanh và cũng rất nhẹ nhàng.
Grisha giương mắt nhìn hắn, đôi mắt như dung nham nguội lạnh kia trở nên lạnh ngắt và thâm trầm.
"Cậu có cho rằng mình chính nghĩa không?" Anh ta hỏi. Khi hỏi đầu hơi nghiêng một chút, hiện ra sự tò mò như một đứa trẻ.
"Không, tôi không cho là vậy." Owen trả lời mau gọn, không hề do dự.
Grisha đột nhiên bật cười. "Nếu sau khi cuộc cách mạng thành công, cậu trở thành người lãnh đạo, Lẫm Ca lập công lớn, cậu sẽ trả kết quả cho tôi chứ?"
Anh ta cố sức nhìn chăm chăm Owen, nhưng Owen vẫn giữ im lặng không đáp.
Grisha nhắm mắt trong sự tĩnh lặng.
"Thế giới này thật sự đã mục nát lắm rồi..."
Một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt xuống, nhỏ trên mặt đất tạo thành hoa văn đối xứng, là minh chứng cuối cùng anh ta đã đến thế giới này.
"Fiona à..."
Owen bóp cò.
Sau nhiệm vụ lần này, Owen đưa Lẫm Ca trở lại Căn Cứ Một của Thời Hàn. Một mặt là vì vừa mới giải cứu Lẫm Ca đã gây náo động như thế ở ngục giam Sông Ngầm, không thích hợp sống ở bất kỳ nơi chốn cố định nào, và kiểu nhà máy di động xuất quỷ nhập thần trong không gian vũ trụ như Căn Cứ Một thì khá hợp yêu cầu này; mặt khác cũng vì Lẫm Ca phải đi theo Owen, Lý Chân Hi dứt khoát phân họ thành một đội nhỏ.
Khi họ quay trở lại Căn Cứ Một vẫn chưa Thời Hàn thấy tăm hơi đâu. Trên thực tế, việc đầu tiên Owen làm khi quay trở lại tàu là tìm thân thể máy móc dự phòng của Thời Hàn, nhưng nó chỉ đứng đó như một bức tượng lặng thinh không có sinh mệnh, và không có bất kỳ vết tích gì trong mạng cục bộ. Owen lại thấy thất vọng lần nữa.
Trước mắt ở trên tàu chỉ có hai người là hắn và Lẫm Ca. Lẫm Ca đi quanh xem nhà máy tự động chứa đầy những thiết bị kỳ quái, nhanh chóng nắm bắt được cơ cấu của hầu hết các dây chuyền sản xuất, sau khi nghịch chiếc máy pha đồ uống nhiều chức năng, ông ta cầm hai tách cà phê ngồi xuống.
Owen nhận lấy một chiếc tách trong đó, nhưng không uống mà để nó trên bàn. Hắn hỏi Lẫm Ca: "Chú đã từng thí nghiệm một bé gái rồi sao?"
Khóe miệng Lẫm Ca, vốn đã hơi cong lên rồi kéo phẳng lì.
"Con nghĩ Grisha sẽ nói dối ư?" Ông ta hỏi ngược lại: "Trông chú không giống một người như vậy sao?"
"Tôi không nghĩ Grisha sẽ nói dối, quả thực nhìn qua chú cũng không giống loại người thế này."
Lẫm Ca thở dài: "Chẳng qua bây giờ không giống mà thôi. Chú biết con muốn hỏi gì, không phải hiểu lầm, chú không vô tội, Grisha nói đều đúng đấy. Thậm chí không chỉ, không chỉ riêng Fiona, có trời mới biết mọi tài liệu thí nghiệm chú lấy là từ đâu đến."
Mày Owen nhíu nhẹ.
"Có phải ngồi với loại người như chú đã khiến con cảm thấy không khí đã trở nên ô nhiễm rồi không?"
Owen cầm ly cà phê lên hớp một ngụm. "Tôi không phải chính nghĩa như vậy, không có chủ nghĩa lý tưởng. Tay cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Chú có thể nói điều mình muốn nói."
Lẫm Ca chậm rãi kể lại quá khứ của mình.
——————
Lẫm Ca tuy là trẻ mồ côi nhưng lại là một thiên tài. Bắt đầu từ ngày đầu tiên ông ta có nhận thức về bản thân mình, ông ta đã luôn nhận được những lời khen ngợi từ khắp phương.
Ông ta mang xuất thân thường dân, nhưng được đám quý tộc ở đế đô tán tụng cao ngất trời. Có lẽ các bậc cha mẹ nghiêm khắc thích lấy thiên tài thường dân ra dạy dỗ con cái mình, hoặc là lão gia với phu nhân thấy chán chê giai cấp kiên cố[1] rồi nên thích câu chuyện về một bông sen trồi ra khỏi ao bùn hơn. Từ bé ông ta lang thang giữa những học sinh cao quý của trường, ẵm học bổng về, nhận được những lời khen ngợi tài trí của mình từ các bạn cùng lớp.
[1] Giai cấp này đề cập đến các tầng lớp trong xã hội, mang nghĩa đã được cố định và rất khó để thăng lên tầng lớp cao hơn. Người nghèo khó đấu tranh để lên tầng lớp trung lưu hoặc giàu có. Tức là người giàu thì luôn giàu, người nghèo vẫn luôn nghèo và có xu hướng thế hệ sau kế thừa thế hệ trước.
Tất cả đều đến quá dễ dàng. Ông ta cảm thấy buồn chán, dĩ nhiên cũng cho là mình xứng đáng được như vậy. Quả thực ông ta xứng đáng có được điều ấy, nhưng ông ta đã sai khi nghĩ rằng ông ta tốt hơn tất cả mọi người, rằng mình sinh ra đã cao quý hơn những người khác.
Ông ta nghếch ánh mắt nhìn bụi bặm mà nhìn tên ăn mày và gái điếm ở ven đường. Đừng trách ông ta không có lòng thương cảm, ai bảo bọn họ sinh ra không được cho bộ óc tốt cơ chứ?
Đào thải, tiến hóa, thuyết Darwin xã hội[2].
[2] Các nhà xã hội Darwin đã áp dụng sai lệch tư tưởng sinh học về chọn lọc tự nhiên vào xã hội loài người, họ cho rằng kẻ mạnh sẽ càng giàu và quyền lực của họ tăng lên trong khi kẻ yếu sẽ càng nghèo và quyền lực của họ giảm đi.
Ông ta từng bị người phía trên vứt cho ánh mắt thương cảm một cách lộ liễu, cũng từng bị chế giễu sau lưng do xuất thân tầm thường, ông ta trở nên kiêu ngạo và quái gở. Học thuật dường như là ý nghĩa cả cuộc đời ông ta, bởi ông ta cần sự thừa nhận của người khác, và mọi lời khen ngợi hoàn toàn đến từ thành quả từ học thuật của ông ta. Ông ta ngày càng bị chấp nhất với điều này, gần như là bệnh trạng.
Ông ta đứng nhận giải trên bục phủ đầy hoa tươi, viện khoa học đế quốc đã gửi lời mời cho ông ta. Lẫm Ca từng tưởng đây là lựa chọn của mình, khi đó ông ta không hề nghĩ rằng đời mình là một con cá nhỏ bị mồi câu dẫn đường, một con thú bị thức ăn và phần thưởng thuần hóa. Ông ta đã bị đám quý tộc đế quốc thuần hóa thành một cỗ máy nghiên cứu khoa học, rồi sau đó như một cái máy có giá trị được đặt cẩn thận vào nơi đáng phải thuộc về.
Suy nghĩ của ông ta, kinh nghiệm của ông ta, giáo dục của ông ta, tất cả mọi thứ đều được ghi lại trong một hệ thống máy tính gọi là "Hệ thống đề xuất đào tạo tiềm năng nhân tài". Ông ta nghe rằng mình bị thu hết vào hệ thống, cứ đinh ninh mình chính là nhân tài, nhưng trên thực tế ông ta chỉ là dụng cụ của đế quốc mà thôi.
Lẫm Ca trẻ tuổi giống như cây hẹ được trồng trong phòng thí nghiệm. Ông ta cho rằng đây là vinh quang, ông ta cho rằng cuộc sống vốn dĩ không thú vị như vậy.
Không có bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào, ngoại trừ nghiên cứu khoa học.
Ông ta đẩy mạnh liên tục những dự án tuyến đầu, thờ ơ nhận hết vinh dự hạng nhất này tới hạng nhất khác. Những dự án đó đòi hỏi rất nhiều tài liệu, Lẫm Ca chỉ việc đưa ra danh sách, phần còn lại ắt có người khác lo liệu ổn thỏa, tài liệu bình thường không quá một tuần sẽ được chuyển vào phòng thí nghiệm.
Dần dà ông ta không còn hài lòng với các dự án thông thường. Viện trưởng đã nói đi nói lại với ông ta: "Tôi không tin tiềm năng của cậu chỉ có nhiêu đây thôi". Mặc dù ông ta thờ ơ với vinh dự nhưng ông ta cần chúng, nếu không thì ông ta không thể sống nổi, cũng như ông ta không muốn nghiên cứu nữa nhưng buộc phải làm, nếu không thì cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa.
Đêm hôm đó, ông ta viết "Biến dị ở mô não của người dùng lực tinh thần" vào danh sách.
Ông ta tưởng mình sẽ nhận được một phần lát cắt cũ ngâm trong dịch chống thối rữa, ấy mà một tháng sau lại có một cô gái xuất hiện trên bàn giải phẫu của ông ta.
Ông ta sững người một hồi, đến tận lúc ly cà phê bên bàn nguội lạnh, ông ta cầm lên nhấp một ngụm, vừa lạnh vừa đắng. Sau đó, ông ta đưa đầu dò vào vỏ não cô gái, bắt đầu công việc gây tê.
Từ lúc này trở đi đã không thể cứu vãn được nữa.
Giờ đây ông ta đã biết, cô gái này tên là Fiona. Fiona Mueller.
Ông ta như con quỷ máu nhuốm đầy tay trong phòng thí nghiệm, cho đến một ngày có người đã xông vào đời ông ta - Lillian.
Lillian đi cùng Tần Hạo Dạ, cô đã mang thai được hai tháng. Khi bước vào cửa, trong đôi mắt rực rỡ của cô chan chứa sự dịu dàng. Vấn đề Lẫm Ca đang nghiên cứu lúc ấy tình cờ là những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển phôi thai về lực tinh thần, đương nhiên người thừa kế đế quốc không thể để mắc phải một sai lầm nào, vậy nên Tần Hạo Dạ đã tìm tới ông ta - chuyên gia hóa sinh nổi danh nhất đế quốc.
Sau vài lời dặn dò, Tần Hạo Dạ nhận được một tin nhắn, hấp tấp rời đi.
Lillian chăm chú lắng nghe giải thích của Lẫm Ca, khi nói đến chất dinh dưỡng nào phải bổ sung cho thai nhi thì cúi đầu ghi chép lại. Lẫm Ca giải thích xong xuôi, nhịn không được còn dặn thêm: "Thực ra những nhân tố này ảnh hưởng không lớn lắm, cô chỉ cần lòng an thôi thì không còn việc gì nữa đâu. Gen ưu tú là đủ rồi."
"Tôi cũng không hiểu lắm." Lillian cười. "Có thể hiểu biết nhiều như thế, ngài đúng là lợi hại."
Lẫm Ca chỉ gật đầu hời hợt. Ông ta đã nghe rất nhiều lời khen ngợi tương tự vậy rồi.
Dù biết rằng danh sách mình lập chẳng có tác dụng đáng kể gì đối với đứa bé, nhưng ông ta vẫn dựa trên tinh thần nghiêm túc cẩn thận viết cả danh sách dài, còn bình loạt việc cần chú ý với ghi chú. Sau khi gửi nó cho Lillian, cô cười đến mức mắt cong tít.
"Bác sĩ Lẫm Ca, ông tốt thật đấy."
Lời nói ấy như hạt giống bồ công anh lặng lẽ rơi lại trong lòng ông ta, rồi bén rễ nảy mầm một cách tĩnh lặng.
Về sau, Lillian thường xuyên đến chỗ ông ta làm kiểm tra. Ông ta tận mắt trông thấy đứa bé từ một phôi thai nhỏ có mỗi phần mặt hơi gồ lên dần biến thành hình người, tay chân mọc ra.
Giữa lúc chờ đợi máy xuất kết quả, Lillian hay trò chuyện với ông ta, hai người họ dần trở thành bạn của nhau. Ông ta với Lillian có nhiều quan điểm khác biệt, đôi khi sẽ tranh cãi, kịch liệt nhất là lần Lillian mỉa mai sâu cay thuyết Darwin xã hội của Lẫm Ca. Cô bảo ông ta thông minh đến vậy thì hãy đi khắp Ngân Hà xem liệu tất cả những người ở tầng lớp thấp theo lẽ thường tình là phải ở tầng lớp thấp thật hay không.
Sau khi Lillian sinh con, Lẫm Ca đã nghỉ vài tháng để đi du ngoạn mọi chốn. Ông ta đã đến những tinh cầu nghèo nhất, cũng đã đến những thành phố giàu có và đông dân nhất. Ý tưởng ban đầu là tìm lập luận để bác lại Lillian, nhưng trong mấy tháng qua lại khiến ông ta càng thêm ngờ vực, bởi vì ông ta thấy suy nghĩ của mình đã trở nên khác trước.
Lẫm Ca quả thực rất thông minh, thông minh đến mức mới chỉ ra khỏi môi trường đó vài tháng là có thể nhận ra rằng mình đã bị kiểm soát từ khi còn bé tí.
Ông ta trở lại viện nghiên cứu, tiếp tục làm thí nghiệm từ ngày này qua ngày khác, viện trưởng, thầy, sách vở, các khóa học tự học, những thứ chưa từng phát hiện giờ đây như dấu vết hằn sẵn bày ra trong mắt người điều tra. Ông ta kiên nhẫn tìm kiếm, sau một năm ròng rã, ông ta đã tìm ra bản chất thực sự của "Hệ thống đề xuất đào tạo tiềm năng nhân tài".
Hệ thống này sàng lọc những đứa trẻ thường dân xuất sắc, kiểm soát nguồn thông tin của chúng từ thuở bé, tiếp đến là tiến hành tẩy não. Dữ liệu cơ bản được nhà tâm lý học và máy tính xác định và đánh giá, có rất nhiều chế độ có thể chọn mục tiêu. Trong mấy tháng này, máy tính sẽ đo lường tính toán và chuyển loại thông tin của đứa trẻ đó, ý nghĩ trong lòng, biểu đạt tình cảm. Sau một thời gian sẽ xác định và đánh giá lại và đưa ra đề xuất mới, bao gồm cả việc chèn ép lòng tự tin trong lĩnh vực không phải mục tiêu tinh thông, khống chế mối quan hệ giữa người với người, v.v...
Lẫm Ca nhìn thấy tên mình, thấy quỹ đạo cuộc sống của mình bị đo lường tính toán và kiểm soát. Các đề xuất của hệ thống từ lớn "Trao giải thưởng hóa học Ngân Hà" đến nhỏ "Chia cắt quan hệ của nó với Lâm Trí Viễn", "Chuyển trường cho Vera Karenina đến khu thứ ba mươi", "Ngăn nó giao tiếp với nơi xuất xứ", "Gièm pha gia cảnh của nó", "Chế giễu nó không cha không mẹ"...
Bản danh sách rất rất dài, dường như không có phần kết.
Cuối cùng, có một hình đa giác chứa rất nhiều mục như: "Tình thân", "Tình yêu", "Tình bạn", "Tự tôn", "Sự đồng cảm", "Ý thức đạo đức"... hầu như đều bằng không. Chỉ có mấy mục dữ liệu cao phá bầu trời: suy luận, tưởng tượng, phân tích, tính toán.
Một dòng chữ to xanh biếc: Số 1884 【 Nhà nghiên cứu】đã đào tạo thành công, hiện đang ở trạng thái ổn định.
Trái tim ông ta như rơi từ trên cao xuống chạm phải mặt băng, tảng băng lạnh giá bọc máu thịt dập dềnh trên mặt nước, đoạn tan chảy rồi dạt tới chỗ cá răng đao. Nó vừa vui vẻ xé nát mấy miếng thịt còn sót lại vừa bơi về phía biển sâu.
Ông ta bắt đầu cảm nhận được, bắt đầu đau khổ, bắt đầu ân hận, từ máy móc trở về con người.
Trên danh nghĩa ông ta đi tìm Lillian, nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Theo lời kể của Lý Chân Hi, Lillian khi ấy hẳn đã bị cầm tù. Lẫm Ca đã thâm nhập không ít hệ thống cơ mật, rốt cuộc cũng tìm ra một ít tung tích về cô, lần theo manh mối và giải đáp chân tướng.
Nhưng ông ta đã đến chậm một bước như Lý Chân Hi, cả thi thể của Lillian còn chưa kịp nhìn thấy.
Và rồi Lẫm Ca đã phát điên. Trong một tuần đó, tất cả các hệ thống ở các cao cấp nhất của đế quốc đều tuần tự nhắc nhở hỏng: "Dữ liệu của 【Nhà nghiên cứu】1884 xảy ra bất thường! Chú ý! Người này vô cùng nguy hiểm! Vô cùng nguy hiểm!"
Cuối cùng ông ta bị cảnh sát đế quốc tống vào ngục giam. Trước đó, ông ta đã phá hủy ba phòng thí nghiệm quan trọng, làm "Hệ thống đề xuất đào tạo tiềm năng nhân tài" và mười sáu hệ thống con liên quan với nó nhiễm virus, thực hiện các cuộc tấn công sinh hóa vào tám tàu chiến cấp thiên hà.
Ông ta bị nhốt ở nơi sâu nhất của ngục giam Sông Ngầm, Tần Hạo Dạ không giết ông ta, có lẽ là muốn để ông ta sống cả đời trong đau đớn.
Tần Tinh Viễn cắn răng: "Báo cáo để xét duyệt, khi được phê chuẩn thì bắn ngay tại chỗ."
Không ai cử động. Một mình Owen đến trước màn hình và báo cáo.
"Owen, cậu..." Tần Tinh Viễn ngoảnh đầu lướt qua Grisha, trong lòng có hơi không đành.
"Tôi hiểu chứ, nhưng anh ta không nên để Thời Hàn gặp nguy hiểm."
Tại sao vẫn chưa nghe thấy tin gì từ anh ta chứ, tại sao vẫn chưa nghe thấy giọng của anh ta chứ?
Owen cực kỳ khó chịu.
Tảng đá trong lòng hắn trì trệ mãi không rơi xuống đất.
Grisha bị tống vào phòng giam chờ thông báo. Lý Chân Hi không hổ là chị đại cấp thần, vừa có thể đảm đương việc kinh doanh còn vừa khuếch trương một đảng chính trị bí mật, mới gửi báo cáo đi một lúc đã nhận được hồi âm, tin nhắn chỉ có đúng một đoạn:
Lời khai đã được phân tích bằng máy phát hiện nói dối, bằng chứng đã được mạng lưới tình báo xác minh, xem【Văn kiện đính kèm 1】(Yêu cầu quyền hạn: cao): Bắn ngay tại chỗ.
Danh sách người trốn thi hành hình phạt:【Văn kiện đính kèm 2】
Kết án đã phán xuống, vấn đề hiện tại chỉ là ai sẽ đảm nhiệm người thi hành hình phạt này.
Lâm Tiệp Lạp đưa mắt dò xét một vòng, mà đến chỗ người nào thì y như rằng hoặc tránh đi, hoặc cúi đầu, ngay cả việc đối mắt với bà còn chẳng dám. Có lẽ lời nói của Grisha đã khiến bọn họ cảm thấy thật hổ thẹn, không thể đứng trên cái gọi là lập trường chính nghĩa mà ra tay xét xử. Khi chính nghĩa không trở thành chính nghĩa và xét xử cũng không được gọi là xét xử thì không ai có đủ can đảm để làm điều này cả, dù cho Lý Chân Hi đã ra lệnh đi chăng nữa.
Suy cho cùng không ai muốn mang tội giết người.
Sau cùng, Owen nói: "Để tôi."
Lâm Tiệp Lạp ngạc nhiên nhìn Owen. Bà không biết rõ về hắn, nhưng bà biết Owen còn rất trẻ, có lẽ mới bước từ thiếu niên sang thanh niên mà thôi. Tại sao phải vậy?
Owen dường như nhìn ra vấn đề mà bà chưa mở lời hỏi. "Bởi vì chuyện này kiểu gì cũng phải có ai đó đứng ra làm." Hắn bình tĩnh giải thích.
Và cũng bởi vì từ lâu tay tôi đã dính đầy máu tươi rồi, một người nữa cũng chẳng khác là bao.
Khi hắn đứng trước mặt Grisha, tay cầm súng rất chắc, họng súng nã chuẩn xác vào đại não, đường đạn xuyên thẳng tới thân não, vậy sẽ chết rất nhanh và cũng rất nhẹ nhàng.
Grisha giương mắt nhìn hắn, đôi mắt như dung nham nguội lạnh kia trở nên lạnh ngắt và thâm trầm.
"Cậu có cho rằng mình chính nghĩa không?" Anh ta hỏi. Khi hỏi đầu hơi nghiêng một chút, hiện ra sự tò mò như một đứa trẻ.
"Không, tôi không cho là vậy." Owen trả lời mau gọn, không hề do dự.
Grisha đột nhiên bật cười. "Nếu sau khi cuộc cách mạng thành công, cậu trở thành người lãnh đạo, Lẫm Ca lập công lớn, cậu sẽ trả kết quả cho tôi chứ?"
Anh ta cố sức nhìn chăm chăm Owen, nhưng Owen vẫn giữ im lặng không đáp.
Grisha nhắm mắt trong sự tĩnh lặng.
"Thế giới này thật sự đã mục nát lắm rồi..."
Một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt xuống, nhỏ trên mặt đất tạo thành hoa văn đối xứng, là minh chứng cuối cùng anh ta đã đến thế giới này.
"Fiona à..."
Owen bóp cò.
Sau nhiệm vụ lần này, Owen đưa Lẫm Ca trở lại Căn Cứ Một của Thời Hàn. Một mặt là vì vừa mới giải cứu Lẫm Ca đã gây náo động như thế ở ngục giam Sông Ngầm, không thích hợp sống ở bất kỳ nơi chốn cố định nào, và kiểu nhà máy di động xuất quỷ nhập thần trong không gian vũ trụ như Căn Cứ Một thì khá hợp yêu cầu này; mặt khác cũng vì Lẫm Ca phải đi theo Owen, Lý Chân Hi dứt khoát phân họ thành một đội nhỏ.
Khi họ quay trở lại Căn Cứ Một vẫn chưa Thời Hàn thấy tăm hơi đâu. Trên thực tế, việc đầu tiên Owen làm khi quay trở lại tàu là tìm thân thể máy móc dự phòng của Thời Hàn, nhưng nó chỉ đứng đó như một bức tượng lặng thinh không có sinh mệnh, và không có bất kỳ vết tích gì trong mạng cục bộ. Owen lại thấy thất vọng lần nữa.
Trước mắt ở trên tàu chỉ có hai người là hắn và Lẫm Ca. Lẫm Ca đi quanh xem nhà máy tự động chứa đầy những thiết bị kỳ quái, nhanh chóng nắm bắt được cơ cấu của hầu hết các dây chuyền sản xuất, sau khi nghịch chiếc máy pha đồ uống nhiều chức năng, ông ta cầm hai tách cà phê ngồi xuống.
Owen nhận lấy một chiếc tách trong đó, nhưng không uống mà để nó trên bàn. Hắn hỏi Lẫm Ca: "Chú đã từng thí nghiệm một bé gái rồi sao?"
Khóe miệng Lẫm Ca, vốn đã hơi cong lên rồi kéo phẳng lì.
"Con nghĩ Grisha sẽ nói dối ư?" Ông ta hỏi ngược lại: "Trông chú không giống một người như vậy sao?"
"Tôi không nghĩ Grisha sẽ nói dối, quả thực nhìn qua chú cũng không giống loại người thế này."
Lẫm Ca thở dài: "Chẳng qua bây giờ không giống mà thôi. Chú biết con muốn hỏi gì, không phải hiểu lầm, chú không vô tội, Grisha nói đều đúng đấy. Thậm chí không chỉ, không chỉ riêng Fiona, có trời mới biết mọi tài liệu thí nghiệm chú lấy là từ đâu đến."
Mày Owen nhíu nhẹ.
"Có phải ngồi với loại người như chú đã khiến con cảm thấy không khí đã trở nên ô nhiễm rồi không?"
Owen cầm ly cà phê lên hớp một ngụm. "Tôi không phải chính nghĩa như vậy, không có chủ nghĩa lý tưởng. Tay cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Chú có thể nói điều mình muốn nói."
Lẫm Ca chậm rãi kể lại quá khứ của mình.
——————
Lẫm Ca tuy là trẻ mồ côi nhưng lại là một thiên tài. Bắt đầu từ ngày đầu tiên ông ta có nhận thức về bản thân mình, ông ta đã luôn nhận được những lời khen ngợi từ khắp phương.
Ông ta mang xuất thân thường dân, nhưng được đám quý tộc ở đế đô tán tụng cao ngất trời. Có lẽ các bậc cha mẹ nghiêm khắc thích lấy thiên tài thường dân ra dạy dỗ con cái mình, hoặc là lão gia với phu nhân thấy chán chê giai cấp kiên cố[1] rồi nên thích câu chuyện về một bông sen trồi ra khỏi ao bùn hơn. Từ bé ông ta lang thang giữa những học sinh cao quý của trường, ẵm học bổng về, nhận được những lời khen ngợi tài trí của mình từ các bạn cùng lớp.
[1] Giai cấp này đề cập đến các tầng lớp trong xã hội, mang nghĩa đã được cố định và rất khó để thăng lên tầng lớp cao hơn. Người nghèo khó đấu tranh để lên tầng lớp trung lưu hoặc giàu có. Tức là người giàu thì luôn giàu, người nghèo vẫn luôn nghèo và có xu hướng thế hệ sau kế thừa thế hệ trước.
Tất cả đều đến quá dễ dàng. Ông ta cảm thấy buồn chán, dĩ nhiên cũng cho là mình xứng đáng được như vậy. Quả thực ông ta xứng đáng có được điều ấy, nhưng ông ta đã sai khi nghĩ rằng ông ta tốt hơn tất cả mọi người, rằng mình sinh ra đã cao quý hơn những người khác.
Ông ta nghếch ánh mắt nhìn bụi bặm mà nhìn tên ăn mày và gái điếm ở ven đường. Đừng trách ông ta không có lòng thương cảm, ai bảo bọn họ sinh ra không được cho bộ óc tốt cơ chứ?
Đào thải, tiến hóa, thuyết Darwin xã hội[2].
[2] Các nhà xã hội Darwin đã áp dụng sai lệch tư tưởng sinh học về chọn lọc tự nhiên vào xã hội loài người, họ cho rằng kẻ mạnh sẽ càng giàu và quyền lực của họ tăng lên trong khi kẻ yếu sẽ càng nghèo và quyền lực của họ giảm đi.
Ông ta từng bị người phía trên vứt cho ánh mắt thương cảm một cách lộ liễu, cũng từng bị chế giễu sau lưng do xuất thân tầm thường, ông ta trở nên kiêu ngạo và quái gở. Học thuật dường như là ý nghĩa cả cuộc đời ông ta, bởi ông ta cần sự thừa nhận của người khác, và mọi lời khen ngợi hoàn toàn đến từ thành quả từ học thuật của ông ta. Ông ta ngày càng bị chấp nhất với điều này, gần như là bệnh trạng.
Ông ta đứng nhận giải trên bục phủ đầy hoa tươi, viện khoa học đế quốc đã gửi lời mời cho ông ta. Lẫm Ca từng tưởng đây là lựa chọn của mình, khi đó ông ta không hề nghĩ rằng đời mình là một con cá nhỏ bị mồi câu dẫn đường, một con thú bị thức ăn và phần thưởng thuần hóa. Ông ta đã bị đám quý tộc đế quốc thuần hóa thành một cỗ máy nghiên cứu khoa học, rồi sau đó như một cái máy có giá trị được đặt cẩn thận vào nơi đáng phải thuộc về.
Suy nghĩ của ông ta, kinh nghiệm của ông ta, giáo dục của ông ta, tất cả mọi thứ đều được ghi lại trong một hệ thống máy tính gọi là "Hệ thống đề xuất đào tạo tiềm năng nhân tài". Ông ta nghe rằng mình bị thu hết vào hệ thống, cứ đinh ninh mình chính là nhân tài, nhưng trên thực tế ông ta chỉ là dụng cụ của đế quốc mà thôi.
Lẫm Ca trẻ tuổi giống như cây hẹ được trồng trong phòng thí nghiệm. Ông ta cho rằng đây là vinh quang, ông ta cho rằng cuộc sống vốn dĩ không thú vị như vậy.
Không có bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào, ngoại trừ nghiên cứu khoa học.
Ông ta đẩy mạnh liên tục những dự án tuyến đầu, thờ ơ nhận hết vinh dự hạng nhất này tới hạng nhất khác. Những dự án đó đòi hỏi rất nhiều tài liệu, Lẫm Ca chỉ việc đưa ra danh sách, phần còn lại ắt có người khác lo liệu ổn thỏa, tài liệu bình thường không quá một tuần sẽ được chuyển vào phòng thí nghiệm.
Dần dà ông ta không còn hài lòng với các dự án thông thường. Viện trưởng đã nói đi nói lại với ông ta: "Tôi không tin tiềm năng của cậu chỉ có nhiêu đây thôi". Mặc dù ông ta thờ ơ với vinh dự nhưng ông ta cần chúng, nếu không thì ông ta không thể sống nổi, cũng như ông ta không muốn nghiên cứu nữa nhưng buộc phải làm, nếu không thì cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa.
Đêm hôm đó, ông ta viết "Biến dị ở mô não của người dùng lực tinh thần" vào danh sách.
Ông ta tưởng mình sẽ nhận được một phần lát cắt cũ ngâm trong dịch chống thối rữa, ấy mà một tháng sau lại có một cô gái xuất hiện trên bàn giải phẫu của ông ta.
Ông ta sững người một hồi, đến tận lúc ly cà phê bên bàn nguội lạnh, ông ta cầm lên nhấp một ngụm, vừa lạnh vừa đắng. Sau đó, ông ta đưa đầu dò vào vỏ não cô gái, bắt đầu công việc gây tê.
Từ lúc này trở đi đã không thể cứu vãn được nữa.
Giờ đây ông ta đã biết, cô gái này tên là Fiona. Fiona Mueller.
Ông ta như con quỷ máu nhuốm đầy tay trong phòng thí nghiệm, cho đến một ngày có người đã xông vào đời ông ta - Lillian.
Lillian đi cùng Tần Hạo Dạ, cô đã mang thai được hai tháng. Khi bước vào cửa, trong đôi mắt rực rỡ của cô chan chứa sự dịu dàng. Vấn đề Lẫm Ca đang nghiên cứu lúc ấy tình cờ là những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển phôi thai về lực tinh thần, đương nhiên người thừa kế đế quốc không thể để mắc phải một sai lầm nào, vậy nên Tần Hạo Dạ đã tìm tới ông ta - chuyên gia hóa sinh nổi danh nhất đế quốc.
Sau vài lời dặn dò, Tần Hạo Dạ nhận được một tin nhắn, hấp tấp rời đi.
Lillian chăm chú lắng nghe giải thích của Lẫm Ca, khi nói đến chất dinh dưỡng nào phải bổ sung cho thai nhi thì cúi đầu ghi chép lại. Lẫm Ca giải thích xong xuôi, nhịn không được còn dặn thêm: "Thực ra những nhân tố này ảnh hưởng không lớn lắm, cô chỉ cần lòng an thôi thì không còn việc gì nữa đâu. Gen ưu tú là đủ rồi."
"Tôi cũng không hiểu lắm." Lillian cười. "Có thể hiểu biết nhiều như thế, ngài đúng là lợi hại."
Lẫm Ca chỉ gật đầu hời hợt. Ông ta đã nghe rất nhiều lời khen ngợi tương tự vậy rồi.
Dù biết rằng danh sách mình lập chẳng có tác dụng đáng kể gì đối với đứa bé, nhưng ông ta vẫn dựa trên tinh thần nghiêm túc cẩn thận viết cả danh sách dài, còn bình loạt việc cần chú ý với ghi chú. Sau khi gửi nó cho Lillian, cô cười đến mức mắt cong tít.
"Bác sĩ Lẫm Ca, ông tốt thật đấy."
Lời nói ấy như hạt giống bồ công anh lặng lẽ rơi lại trong lòng ông ta, rồi bén rễ nảy mầm một cách tĩnh lặng.
Về sau, Lillian thường xuyên đến chỗ ông ta làm kiểm tra. Ông ta tận mắt trông thấy đứa bé từ một phôi thai nhỏ có mỗi phần mặt hơi gồ lên dần biến thành hình người, tay chân mọc ra.
Giữa lúc chờ đợi máy xuất kết quả, Lillian hay trò chuyện với ông ta, hai người họ dần trở thành bạn của nhau. Ông ta với Lillian có nhiều quan điểm khác biệt, đôi khi sẽ tranh cãi, kịch liệt nhất là lần Lillian mỉa mai sâu cay thuyết Darwin xã hội của Lẫm Ca. Cô bảo ông ta thông minh đến vậy thì hãy đi khắp Ngân Hà xem liệu tất cả những người ở tầng lớp thấp theo lẽ thường tình là phải ở tầng lớp thấp thật hay không.
Sau khi Lillian sinh con, Lẫm Ca đã nghỉ vài tháng để đi du ngoạn mọi chốn. Ông ta đã đến những tinh cầu nghèo nhất, cũng đã đến những thành phố giàu có và đông dân nhất. Ý tưởng ban đầu là tìm lập luận để bác lại Lillian, nhưng trong mấy tháng qua lại khiến ông ta càng thêm ngờ vực, bởi vì ông ta thấy suy nghĩ của mình đã trở nên khác trước.
Lẫm Ca quả thực rất thông minh, thông minh đến mức mới chỉ ra khỏi môi trường đó vài tháng là có thể nhận ra rằng mình đã bị kiểm soát từ khi còn bé tí.
Ông ta trở lại viện nghiên cứu, tiếp tục làm thí nghiệm từ ngày này qua ngày khác, viện trưởng, thầy, sách vở, các khóa học tự học, những thứ chưa từng phát hiện giờ đây như dấu vết hằn sẵn bày ra trong mắt người điều tra. Ông ta kiên nhẫn tìm kiếm, sau một năm ròng rã, ông ta đã tìm ra bản chất thực sự của "Hệ thống đề xuất đào tạo tiềm năng nhân tài".
Hệ thống này sàng lọc những đứa trẻ thường dân xuất sắc, kiểm soát nguồn thông tin của chúng từ thuở bé, tiếp đến là tiến hành tẩy não. Dữ liệu cơ bản được nhà tâm lý học và máy tính xác định và đánh giá, có rất nhiều chế độ có thể chọn mục tiêu. Trong mấy tháng này, máy tính sẽ đo lường tính toán và chuyển loại thông tin của đứa trẻ đó, ý nghĩ trong lòng, biểu đạt tình cảm. Sau một thời gian sẽ xác định và đánh giá lại và đưa ra đề xuất mới, bao gồm cả việc chèn ép lòng tự tin trong lĩnh vực không phải mục tiêu tinh thông, khống chế mối quan hệ giữa người với người, v.v...
Lẫm Ca nhìn thấy tên mình, thấy quỹ đạo cuộc sống của mình bị đo lường tính toán và kiểm soát. Các đề xuất của hệ thống từ lớn "Trao giải thưởng hóa học Ngân Hà" đến nhỏ "Chia cắt quan hệ của nó với Lâm Trí Viễn", "Chuyển trường cho Vera Karenina đến khu thứ ba mươi", "Ngăn nó giao tiếp với nơi xuất xứ", "Gièm pha gia cảnh của nó", "Chế giễu nó không cha không mẹ"...
Bản danh sách rất rất dài, dường như không có phần kết.
Cuối cùng, có một hình đa giác chứa rất nhiều mục như: "Tình thân", "Tình yêu", "Tình bạn", "Tự tôn", "Sự đồng cảm", "Ý thức đạo đức"... hầu như đều bằng không. Chỉ có mấy mục dữ liệu cao phá bầu trời: suy luận, tưởng tượng, phân tích, tính toán.
Một dòng chữ to xanh biếc: Số 1884 【 Nhà nghiên cứu】đã đào tạo thành công, hiện đang ở trạng thái ổn định.
Trái tim ông ta như rơi từ trên cao xuống chạm phải mặt băng, tảng băng lạnh giá bọc máu thịt dập dềnh trên mặt nước, đoạn tan chảy rồi dạt tới chỗ cá răng đao. Nó vừa vui vẻ xé nát mấy miếng thịt còn sót lại vừa bơi về phía biển sâu.
Ông ta bắt đầu cảm nhận được, bắt đầu đau khổ, bắt đầu ân hận, từ máy móc trở về con người.
Trên danh nghĩa ông ta đi tìm Lillian, nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Theo lời kể của Lý Chân Hi, Lillian khi ấy hẳn đã bị cầm tù. Lẫm Ca đã thâm nhập không ít hệ thống cơ mật, rốt cuộc cũng tìm ra một ít tung tích về cô, lần theo manh mối và giải đáp chân tướng.
Nhưng ông ta đã đến chậm một bước như Lý Chân Hi, cả thi thể của Lillian còn chưa kịp nhìn thấy.
Và rồi Lẫm Ca đã phát điên. Trong một tuần đó, tất cả các hệ thống ở các cao cấp nhất của đế quốc đều tuần tự nhắc nhở hỏng: "Dữ liệu của 【Nhà nghiên cứu】1884 xảy ra bất thường! Chú ý! Người này vô cùng nguy hiểm! Vô cùng nguy hiểm!"
Cuối cùng ông ta bị cảnh sát đế quốc tống vào ngục giam. Trước đó, ông ta đã phá hủy ba phòng thí nghiệm quan trọng, làm "Hệ thống đề xuất đào tạo tiềm năng nhân tài" và mười sáu hệ thống con liên quan với nó nhiễm virus, thực hiện các cuộc tấn công sinh hóa vào tám tàu chiến cấp thiên hà.
Ông ta bị nhốt ở nơi sâu nhất của ngục giam Sông Ngầm, Tần Hạo Dạ không giết ông ta, có lẽ là muốn để ông ta sống cả đời trong đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất