Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Của Tra Công
Chương 62
Trừ một việc nhỏ là trong cơ giáp truyền kỳ Ma Hầu La Già nhiều thêm một đóa hoa thì kế hoạch thanh trừng tinh tặc lần này của Lục Thái Phàn vẫn được tiến hành đâu ra đấy.
Sau vài ngày đi nhờ phi hành khí vận chuyển của Xà quật, mấy ngày sau, Tô Lương cùng các Độc xà khác đã tới khu biên giới xa xôi.
Giống như những gì Tô Lương đã thấy đời trước, ở biên cảnh này đã bị vô số tinh tặc chiếm đóng. Mà thủ vệ biên cảnh dường như đã đạt được thỏa thuận gì đó với chúng trong suốt những năm tháng tranh đấu dài dằng dặc – tinh tặc sẽ không thực sự xâm lấn những khu vực có quân đội thủ vệ, ví dụ như những nơi cư trú của đại quan quý nhân nào đó, những khu du lịch hoặc những khu có tài nguyên dồi dào. Đổi lại, khi tinh tặc cướp bóc ở những nơi xa xôi nghèo khổ để kiếm chác chút đỉnh thì thủ vệ biên cảnh sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Có thể nói, chỉ dựa vào những người dân nghèo khổ ở tầng chót này, đám tinh tặc vẫn có thể có cuộc sống tương đối an nhàn.
Thẳng tới khi các Độc xà đặt chân tới đây và thực hiện cuộc diễn tập thực tế mang danh hiệu “Du xuân” này.
Xác thực cũng giống như những gì quản gia đã nói với Tô Lương, càn quét tinh tặc đối với các chiến binh Độc xà là một nhiệm vụ hết sức nhẹ nhàng. Đã từng trải qua những nhiệm vụ vô cùng tàn khốc như chiến tranh với người Canaan hoặc chiến tranh ở những vùng đất xám, dù chỉ là một tân binh Độc xà thì vẫn có thể loại bỏ đám ô hợp này vô cùng nhanh chóng.
Cứ như vậy, họ dọn dẹp hết tinh khu này đến tinh khu khác.
Đội Độc xà truy quét dọc theo những tinh khu khá xa xôi, hủy diệt hoàn toàn từng thế lực của tinh tặc, trong lúc đó cũng có tinh tặc nghe tiếng gió mà chạy trốn rất xa, nhưng dưới truy quét của họ, đám tinh tặc đó cũng chỉ như những chùm “pháo hoa” trên con đường đào vong của mình. Trong quá trình này, Tô Lương cũng thu được rất nhiều tư liệu và thông tin vô cùng hữu ích, thậm chí bản thân cậu dưới sự hướng dẫn của Lục Thái Phàn cũng có thể thực hiện một số thao tác đơn giản trên Ma Hầu La Già, nhưng lúc này cậu còn chưa hiểu chính xác điều đó có nghĩa gì.
Cho nên khi có sự cố phát sinh, Lục Thái Phàn và Tô Lương đang ngồi trong cơ giáp, tiến hành một buổi “huấn luyện” nho nhỏ.
“Để quét sạch tinh tặc ở tinh khu 46……đánh giá tình hình hiện tại, cần mất ba giờ mới hoàn thành.”
Tô Lương cẩn thận phân tích bản đồ quỹ đạo của phi thuyền tinh tặc trước mặt, nghiêm nghị nói.
“Nhưng rất nhanh thôi, chúng sẽ tiến vào vòng vây.” Cậu bổ sung.
Lục Thái Phàn nhìn cậu, không đưa ra ý kiến.
Tô Lương mím khóe miệng, trong lòng cố nén kích động. Cậu biết mình đã nói đúng.
Sau đó, giọng điệu của cậu cũng dần nhẹ nhàng hơn.
“Thời gian nhàn rỗi buổi chiều, em nghĩ Đội số 3 và Đội số 7 có thể đến khu vực lân cận tọa độ 65-22-121 để dọn dẹp một số thiên thạch lớn, các tuyến đường gần đó có rất ít người qua lại, bởi vì bị những thiên thạch lớn chặn đường nên phí di chuyển quá cao…..A, khoan đã, hai tọa độ này đã có nhuyễn trùng bắt đầu đẻ trứng, tốt nhất chúng ta nên phá hủy sào huyệt của chúng trước mùa sinh sản, nếu không một khi để chúng tụ tập lại, chắc chắn sẽ lại làm tắc nghẽn con đường mà chúng ta đã vất vả dọn dẹp…….”
Tô Lương nhìn dữ liệu không ngừng nhấp nháy trên màn hình ảo, nhẹ giọng nói với người đàn ông bên cạnh.
Khi mới vào cơ giáp, chỉ mỗi việc thích ứng với dòng dữ liệu đang di chuyển cực nhanh đã khiến Tô Lương chóng mặt, thậm chí cậu còn không ngờ chỉ sau vài ngày, mình đã có thể theo kịp tốc độ của dòng dữ liệu, còn trực tiếp trích xuất thông tin mình cần, từ đó tóm tắt các nhiệm vụ.
“Nếu phá hủy sào huyệt của nhuyễn trùng ở hai tọa độ này, chi bằng phá hủy luôn hai nơi đó đi.”
Nghe Tô Lương phân tích xong, vẻ mặt Lục Thái Phàn vẫn như thường, nhưng anh vẫn đưa ra ý kiến sửa đổi nho nhỏ.
Thấy hai tọa độ mà anh chỉ, Tô Lương mới sực hiểu ra: “Là em sai lầm rồi, nếu không tiêu diệt nguồn thức ăn thì dù sào huyệt có bị hủy, đám nhuyễn trùng đó cũng vẫn tập trung lại đây thôi.”
Tô Lương lẩm bẩm, đáy mắt xẹt qua một tia uể oải.
“Đó là do em thiếu kinh nghiệm thôi. Trong khoảng thời gian ngắn mà có thể trích xuất nhiều thông tin như vậy, em đã rất giỏi rồi.”
Lục Thái Phàn nói rất khách quan, cũng không vì tình cảm cá nhân của mình với Tô Lương mà tâng bốc cậu.
Mà thực tế còn ngược lại, anh rất ngạc nhiên cùng vui mừng trước năng lực học tập của Tô Lương, rõ ràng giá trị tinh thần lực của thiếu niên này chẳng có gì đáng kể, nhưng dù là tốc độ phản ứng hay khả năng thích ứng với thông tin của Tô Lương đều rất xuất sắc, thậm chí có thể nói là vô cùng xuất sắc. Ngay cả Ma Hầu La Già cũng phải thừa nhận điều này.
Phải biết là không phải ai cũng có thể đơn độc thao tác trên Ma Hầu La Già.
“Em sẽ viết kinh nghiệm này vào ký lục, để sau này gặp trường hợp này, những người khác sẽ không thiếu kinh nghiệm như em.”
Tô Lương vừa nói vừa ghi lại bài học mình vừa nhận được.
Sau khi hoàn thành buổi huấn luyện hôm nay, bầu không khí trong cơ giáp an tĩnh lại.
Cho dù cách đó không xa, bè lũ tinh tặc vẫn đang trải rộng ở khắp những tinh khu này, nhưng trong lòng Tô Lương vẫn là một mảnh bình yên đến lạ.
Dưới thao tác của Lục Thái Phàn, mọi hành động của Ma Hầu La Già đều nhẹ nhàng uyển chuyển. Tô Lương vừa gõ gõ ký lục vừa bớt thời gian liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Sau khi phát hiện Lục Thái Phàn đang hết sức chuyên chú thao tác trên cơ giáp, cậu liền làm bộ như không có việc mà gì đổ chút nước cho bông hoa dại không tên trên bàn kia.
…….Cậu cũng không hiểu vì sao mỗi lần mình chăm sóc bông hoa nhỏ này trước mặt Lục Thái Phàn mà bản thân lại bối rối như vậy. Nếu nhất định phải nói, thì có lẽ vì mỗi lần tưới nước cho hoa, cậu đều sẽ cảm nhận được ánh mắt chuyên chú nóng rực của người đàn ông kia.
Tô Lương thu tay, chẳng cần quay lại cũng biết chắc chắn người đàn ông kia đang chăm chú nhìn mình.
“Hôm nay hoa nhỏ cũng rất có tinh thần.” Tô Lương rũ mắt không dám nhìn Lục Thái Phàn, chỉ khẽ nói nhỏ.
“Ừm.” Lục Thái Phàn vô cùng nghiêm túc đáp lại.
“Anh rất vui vì em thích nó.”
“Dù sao…..cũng là hoa mà.” Tô Lương quả thực không hiểu vì sao mình lại trả lời một câu ngốc như vậy nữa.
……Tất nhiên, trong mắt cậu, đóa hoa nhỏ mảnh mai này rất đẹp.
Lục Thái Phàn không mở miệng, nhưng Tô Lương có một cảm giác cực kỳ mãnh liệt, đó là giờ khắc này, người đàn ông ấy nhất định đang tươi cười.
Bất giác, Tô Lương cũng mỉm cười theo.
……
Nhưng chỉ khắc sau, bầu không khí này đã bị phá vỡ: trong tầm nhìn của cơ giáp, vốn đám tinh tặc kia sẽ đi vào vòng vây theo như kế hoạch của họ lại đột nhiên thay đổi tuyến đường.
Trong vũ trụ vô biên, ánh sáng xanh phát ra từ động cơ đẩy của phi thuyền tinh tặc vẽ ra một đường cong lóa mắt.
“Chuyện gì vậy?!”
Tô Lương lập tức căng thẳng.
“Mai phục của chúng ta bị phát hiện rồi sao?” Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu.
“Không.”
Lục Thái Phàn mặt không đổi sắc lắc lắc đầu.
“Nếu biết đây là mai phục của chúng ta, đám tinh tặc đó không thể trật tự như vậy được.” Anh nhìn đội hình phi thuyền của tinh tặc.
Sau đó, anh gõ gõ vào tai nghe của mình.
“Quản gia?”
Anh gọi.
“Đang thu thập kênh nội bộ của tinh tặc để lấy thông tin, xin vui lòng đợi.”
Trí tuệ nhân tạo lười biếng đáp lời.
Mấy phút sau, quản gia liền truyền tin về. Chẳng qua sau khi xem xong, Lục Thái Phàn khẽ nhíu mày.
Anh không thích kế hoạch của mình xuất hiện biến cố, nhưng biến cố quả thực đã tới rồi.
Đám tinh tặc này đang chuyển hướng đến khu 48.
Bởi vì không lâu trước đây, đám tinh tặc này đã “tuýt còi”, ở bãi rác nổi tiếng nhất khu 48 xuất hiện một con dê béo.
Đó là một đại thiếu gia đến từ tinh khu trung ương, chỉ có một mình, hơn nữa có vẻ thần trí không rõ ràng. Mấy ngày nay vẫn cứ loanh quanh trong bãi rác khu 48, cứ gặp ai lại hỏi vài chuyện kỳ quái, ngôn hành cử chỉ cũng rất quái lạ.
Đương nhiên đám tinh đạo sẽ chẳng thèm để ý xem trong đầu con “dê béo” này đang nghĩ chuyện gì. Bọn chúng chỉ biết đại thiếu gia này có thể mang tới không ít tiền. Mà chúng sao có thể chống cự nổi dụ hoặc này được. Dưới sự truy quét của Độc xà, đã một thời gian, đám tinh tặc này không dám ra khỏi những tinh hà bị bỏ hoang, chúng sắp chết đói rồi.
Nếu có thể lấy con dê béo này ra bù đắp, ít nhất cũng đủ cho chúng lẩn trốn vài tháng chờ bão táp qua đi. Chỉ tiếc tin tức bị rò rỉ quá nhanh, đám tinh tặc ở những tinh khu khác đánh hơi được cũng lập tức mò đến.
“Ngu xuẩn.”
Lục Thái Phàn lạnh lùng nói.
Đây cũng chẳng phải việc mới mẻ gì, quả thực ở tinh khu trung ương có rất nhiều những kẻ ngu xuẩn như vậy, ăn no rỗi việc thích đến những tinh khu hoang vu để thám hiểm.
Mà nếu không may thì không những không hoàn tất cuộc thám hiểm mà danh tính còn bại lộ, sau đó bị đám tinh tặc tóm được, rồi lại chờ cha mẹ mình khóc lóc bỏ tiền chuộc ra.
Theo lý thuyết thì việc giải cứu đám ngu xuẩn xui xẻo này cũng không phải trách nhiệm của Xà quật, nhưng dù sao họ cũng đang truy quét tinh tặc, chỉ đành tùy cơ ứng biến, làm người tốt một lần vậy.
Nhưng ngay sau khi Lục Thái Phàn hạ lệnh quyết định bám theo nhóm tinh tặc để giải cứu con tin thì giọng nói của quản gia trong tai nghe đột nhiên thay đổi.
“Chủ nhân, xin lỗi đã quấy rầy ngài, nhưng tôi cần phải báo cho ngài một thông tin quan trọng.”
Rõ ràng chỉ là robot trí tuệ nhân tạo, nhưng không hiểu sao Lục Thái Phàn lại nghe được một tia vui sướng khi người gặp họa trong thanh âm điện tử kia.
“Tôi vừa nhận được một thông tin khẩn cấp do Lục gia gửi tới, vài ngày trước, Lục thiếu gia Lục Chi Chiêu đã cố tình phá vỡ vòng vây đang giữ mình rồi rời khỏi tinh khu trung ương.”
“Mà ngay vừa rồi, định vị của cậu ta đã biến mất ở bãi tác khu 48.”
Lục Thái Phàn: ………..
Sau vài ngày đi nhờ phi hành khí vận chuyển của Xà quật, mấy ngày sau, Tô Lương cùng các Độc xà khác đã tới khu biên giới xa xôi.
Giống như những gì Tô Lương đã thấy đời trước, ở biên cảnh này đã bị vô số tinh tặc chiếm đóng. Mà thủ vệ biên cảnh dường như đã đạt được thỏa thuận gì đó với chúng trong suốt những năm tháng tranh đấu dài dằng dặc – tinh tặc sẽ không thực sự xâm lấn những khu vực có quân đội thủ vệ, ví dụ như những nơi cư trú của đại quan quý nhân nào đó, những khu du lịch hoặc những khu có tài nguyên dồi dào. Đổi lại, khi tinh tặc cướp bóc ở những nơi xa xôi nghèo khổ để kiếm chác chút đỉnh thì thủ vệ biên cảnh sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Có thể nói, chỉ dựa vào những người dân nghèo khổ ở tầng chót này, đám tinh tặc vẫn có thể có cuộc sống tương đối an nhàn.
Thẳng tới khi các Độc xà đặt chân tới đây và thực hiện cuộc diễn tập thực tế mang danh hiệu “Du xuân” này.
Xác thực cũng giống như những gì quản gia đã nói với Tô Lương, càn quét tinh tặc đối với các chiến binh Độc xà là một nhiệm vụ hết sức nhẹ nhàng. Đã từng trải qua những nhiệm vụ vô cùng tàn khốc như chiến tranh với người Canaan hoặc chiến tranh ở những vùng đất xám, dù chỉ là một tân binh Độc xà thì vẫn có thể loại bỏ đám ô hợp này vô cùng nhanh chóng.
Cứ như vậy, họ dọn dẹp hết tinh khu này đến tinh khu khác.
Đội Độc xà truy quét dọc theo những tinh khu khá xa xôi, hủy diệt hoàn toàn từng thế lực của tinh tặc, trong lúc đó cũng có tinh tặc nghe tiếng gió mà chạy trốn rất xa, nhưng dưới truy quét của họ, đám tinh tặc đó cũng chỉ như những chùm “pháo hoa” trên con đường đào vong của mình. Trong quá trình này, Tô Lương cũng thu được rất nhiều tư liệu và thông tin vô cùng hữu ích, thậm chí bản thân cậu dưới sự hướng dẫn của Lục Thái Phàn cũng có thể thực hiện một số thao tác đơn giản trên Ma Hầu La Già, nhưng lúc này cậu còn chưa hiểu chính xác điều đó có nghĩa gì.
Cho nên khi có sự cố phát sinh, Lục Thái Phàn và Tô Lương đang ngồi trong cơ giáp, tiến hành một buổi “huấn luyện” nho nhỏ.
“Để quét sạch tinh tặc ở tinh khu 46……đánh giá tình hình hiện tại, cần mất ba giờ mới hoàn thành.”
Tô Lương cẩn thận phân tích bản đồ quỹ đạo của phi thuyền tinh tặc trước mặt, nghiêm nghị nói.
“Nhưng rất nhanh thôi, chúng sẽ tiến vào vòng vây.” Cậu bổ sung.
Lục Thái Phàn nhìn cậu, không đưa ra ý kiến.
Tô Lương mím khóe miệng, trong lòng cố nén kích động. Cậu biết mình đã nói đúng.
Sau đó, giọng điệu của cậu cũng dần nhẹ nhàng hơn.
“Thời gian nhàn rỗi buổi chiều, em nghĩ Đội số 3 và Đội số 7 có thể đến khu vực lân cận tọa độ 65-22-121 để dọn dẹp một số thiên thạch lớn, các tuyến đường gần đó có rất ít người qua lại, bởi vì bị những thiên thạch lớn chặn đường nên phí di chuyển quá cao…..A, khoan đã, hai tọa độ này đã có nhuyễn trùng bắt đầu đẻ trứng, tốt nhất chúng ta nên phá hủy sào huyệt của chúng trước mùa sinh sản, nếu không một khi để chúng tụ tập lại, chắc chắn sẽ lại làm tắc nghẽn con đường mà chúng ta đã vất vả dọn dẹp…….”
Tô Lương nhìn dữ liệu không ngừng nhấp nháy trên màn hình ảo, nhẹ giọng nói với người đàn ông bên cạnh.
Khi mới vào cơ giáp, chỉ mỗi việc thích ứng với dòng dữ liệu đang di chuyển cực nhanh đã khiến Tô Lương chóng mặt, thậm chí cậu còn không ngờ chỉ sau vài ngày, mình đã có thể theo kịp tốc độ của dòng dữ liệu, còn trực tiếp trích xuất thông tin mình cần, từ đó tóm tắt các nhiệm vụ.
“Nếu phá hủy sào huyệt của nhuyễn trùng ở hai tọa độ này, chi bằng phá hủy luôn hai nơi đó đi.”
Nghe Tô Lương phân tích xong, vẻ mặt Lục Thái Phàn vẫn như thường, nhưng anh vẫn đưa ra ý kiến sửa đổi nho nhỏ.
Thấy hai tọa độ mà anh chỉ, Tô Lương mới sực hiểu ra: “Là em sai lầm rồi, nếu không tiêu diệt nguồn thức ăn thì dù sào huyệt có bị hủy, đám nhuyễn trùng đó cũng vẫn tập trung lại đây thôi.”
Tô Lương lẩm bẩm, đáy mắt xẹt qua một tia uể oải.
“Đó là do em thiếu kinh nghiệm thôi. Trong khoảng thời gian ngắn mà có thể trích xuất nhiều thông tin như vậy, em đã rất giỏi rồi.”
Lục Thái Phàn nói rất khách quan, cũng không vì tình cảm cá nhân của mình với Tô Lương mà tâng bốc cậu.
Mà thực tế còn ngược lại, anh rất ngạc nhiên cùng vui mừng trước năng lực học tập của Tô Lương, rõ ràng giá trị tinh thần lực của thiếu niên này chẳng có gì đáng kể, nhưng dù là tốc độ phản ứng hay khả năng thích ứng với thông tin của Tô Lương đều rất xuất sắc, thậm chí có thể nói là vô cùng xuất sắc. Ngay cả Ma Hầu La Già cũng phải thừa nhận điều này.
Phải biết là không phải ai cũng có thể đơn độc thao tác trên Ma Hầu La Già.
“Em sẽ viết kinh nghiệm này vào ký lục, để sau này gặp trường hợp này, những người khác sẽ không thiếu kinh nghiệm như em.”
Tô Lương vừa nói vừa ghi lại bài học mình vừa nhận được.
Sau khi hoàn thành buổi huấn luyện hôm nay, bầu không khí trong cơ giáp an tĩnh lại.
Cho dù cách đó không xa, bè lũ tinh tặc vẫn đang trải rộng ở khắp những tinh khu này, nhưng trong lòng Tô Lương vẫn là một mảnh bình yên đến lạ.
Dưới thao tác của Lục Thái Phàn, mọi hành động của Ma Hầu La Già đều nhẹ nhàng uyển chuyển. Tô Lương vừa gõ gõ ký lục vừa bớt thời gian liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Sau khi phát hiện Lục Thái Phàn đang hết sức chuyên chú thao tác trên cơ giáp, cậu liền làm bộ như không có việc mà gì đổ chút nước cho bông hoa dại không tên trên bàn kia.
…….Cậu cũng không hiểu vì sao mỗi lần mình chăm sóc bông hoa nhỏ này trước mặt Lục Thái Phàn mà bản thân lại bối rối như vậy. Nếu nhất định phải nói, thì có lẽ vì mỗi lần tưới nước cho hoa, cậu đều sẽ cảm nhận được ánh mắt chuyên chú nóng rực của người đàn ông kia.
Tô Lương thu tay, chẳng cần quay lại cũng biết chắc chắn người đàn ông kia đang chăm chú nhìn mình.
“Hôm nay hoa nhỏ cũng rất có tinh thần.” Tô Lương rũ mắt không dám nhìn Lục Thái Phàn, chỉ khẽ nói nhỏ.
“Ừm.” Lục Thái Phàn vô cùng nghiêm túc đáp lại.
“Anh rất vui vì em thích nó.”
“Dù sao…..cũng là hoa mà.” Tô Lương quả thực không hiểu vì sao mình lại trả lời một câu ngốc như vậy nữa.
……Tất nhiên, trong mắt cậu, đóa hoa nhỏ mảnh mai này rất đẹp.
Lục Thái Phàn không mở miệng, nhưng Tô Lương có một cảm giác cực kỳ mãnh liệt, đó là giờ khắc này, người đàn ông ấy nhất định đang tươi cười.
Bất giác, Tô Lương cũng mỉm cười theo.
……
Nhưng chỉ khắc sau, bầu không khí này đã bị phá vỡ: trong tầm nhìn của cơ giáp, vốn đám tinh tặc kia sẽ đi vào vòng vây theo như kế hoạch của họ lại đột nhiên thay đổi tuyến đường.
Trong vũ trụ vô biên, ánh sáng xanh phát ra từ động cơ đẩy của phi thuyền tinh tặc vẽ ra một đường cong lóa mắt.
“Chuyện gì vậy?!”
Tô Lương lập tức căng thẳng.
“Mai phục của chúng ta bị phát hiện rồi sao?” Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu.
“Không.”
Lục Thái Phàn mặt không đổi sắc lắc lắc đầu.
“Nếu biết đây là mai phục của chúng ta, đám tinh tặc đó không thể trật tự như vậy được.” Anh nhìn đội hình phi thuyền của tinh tặc.
Sau đó, anh gõ gõ vào tai nghe của mình.
“Quản gia?”
Anh gọi.
“Đang thu thập kênh nội bộ của tinh tặc để lấy thông tin, xin vui lòng đợi.”
Trí tuệ nhân tạo lười biếng đáp lời.
Mấy phút sau, quản gia liền truyền tin về. Chẳng qua sau khi xem xong, Lục Thái Phàn khẽ nhíu mày.
Anh không thích kế hoạch của mình xuất hiện biến cố, nhưng biến cố quả thực đã tới rồi.
Đám tinh tặc này đang chuyển hướng đến khu 48.
Bởi vì không lâu trước đây, đám tinh tặc này đã “tuýt còi”, ở bãi rác nổi tiếng nhất khu 48 xuất hiện một con dê béo.
Đó là một đại thiếu gia đến từ tinh khu trung ương, chỉ có một mình, hơn nữa có vẻ thần trí không rõ ràng. Mấy ngày nay vẫn cứ loanh quanh trong bãi rác khu 48, cứ gặp ai lại hỏi vài chuyện kỳ quái, ngôn hành cử chỉ cũng rất quái lạ.
Đương nhiên đám tinh đạo sẽ chẳng thèm để ý xem trong đầu con “dê béo” này đang nghĩ chuyện gì. Bọn chúng chỉ biết đại thiếu gia này có thể mang tới không ít tiền. Mà chúng sao có thể chống cự nổi dụ hoặc này được. Dưới sự truy quét của Độc xà, đã một thời gian, đám tinh tặc này không dám ra khỏi những tinh hà bị bỏ hoang, chúng sắp chết đói rồi.
Nếu có thể lấy con dê béo này ra bù đắp, ít nhất cũng đủ cho chúng lẩn trốn vài tháng chờ bão táp qua đi. Chỉ tiếc tin tức bị rò rỉ quá nhanh, đám tinh tặc ở những tinh khu khác đánh hơi được cũng lập tức mò đến.
“Ngu xuẩn.”
Lục Thái Phàn lạnh lùng nói.
Đây cũng chẳng phải việc mới mẻ gì, quả thực ở tinh khu trung ương có rất nhiều những kẻ ngu xuẩn như vậy, ăn no rỗi việc thích đến những tinh khu hoang vu để thám hiểm.
Mà nếu không may thì không những không hoàn tất cuộc thám hiểm mà danh tính còn bại lộ, sau đó bị đám tinh tặc tóm được, rồi lại chờ cha mẹ mình khóc lóc bỏ tiền chuộc ra.
Theo lý thuyết thì việc giải cứu đám ngu xuẩn xui xẻo này cũng không phải trách nhiệm của Xà quật, nhưng dù sao họ cũng đang truy quét tinh tặc, chỉ đành tùy cơ ứng biến, làm người tốt một lần vậy.
Nhưng ngay sau khi Lục Thái Phàn hạ lệnh quyết định bám theo nhóm tinh tặc để giải cứu con tin thì giọng nói của quản gia trong tai nghe đột nhiên thay đổi.
“Chủ nhân, xin lỗi đã quấy rầy ngài, nhưng tôi cần phải báo cho ngài một thông tin quan trọng.”
Rõ ràng chỉ là robot trí tuệ nhân tạo, nhưng không hiểu sao Lục Thái Phàn lại nghe được một tia vui sướng khi người gặp họa trong thanh âm điện tử kia.
“Tôi vừa nhận được một thông tin khẩn cấp do Lục gia gửi tới, vài ngày trước, Lục thiếu gia Lục Chi Chiêu đã cố tình phá vỡ vòng vây đang giữ mình rồi rời khỏi tinh khu trung ương.”
“Mà ngay vừa rồi, định vị của cậu ta đã biến mất ở bãi tác khu 48.”
Lục Thái Phàn: ………..
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất