Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Của Tra Công
Chương 72
“Ôi trời, Lục thiếu gia, cậu làm ơn đừng giở trò trẻ con đó ra nữa đi.”
Trên phi thuyền, Tiết Ngân Hoàn khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa phòng y tế nói với Lục Chi Chiêu.
Hành vi bộc phát của Lục Chi Chiêu đã làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi của cậu ta, giờ thì xung quanh gian phòng y tế này đã bị giới nghiêm, mà Tiết Ngân Hoàn và Hắc Mạn Ba lại càng phải giám sát chặt chẽ từng hành động của Lục Chi Chiêu.
Nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó, Xà quật thậm chí còn không cử chuyên gia đàm phán đến khuyên bảo Lục Chi Chiêu ngừng hành vi tự hại mình này.
Còn Tiết Ngân Hoàn đã phiền muộn đến dậm chân.
"... Loại thủ đoạn ngớ ngẩn này thật sự rất rẻ tiền. Nếu để người khác biết loại trò cười này lại xuất hiện trên phi thuyền của Xà quật thì sau này kẻ khác sẽ cười nhạo chúng ta mất."
Độc xà không chút cảm tình oán giận.
“Đừng lo lắng, chuyện này đã được liệt vào hạng mục cơ mật, sẽ không rò rỉ thông tin.”
Trong tai nghe, trí tuệ nhân tạo đang lạnh lùng đáp lời Tiết Ngân Hoàn.
Tiết Ngân Hoàn không nói nữa, quay sang nhìn Alpha hốc hác trong phòng y tế.
“Lục thiếu gia, tôi hy vọng cậu có thể hiểu rõ một việc,” Tiết Ngân Hoàn nghiêm mặt nói rõ từng lời, “Dù cậu thực sự chết ở đây, quá lắm cũng tôi cũng chỉ hơi phiền toái chút, Xà quật còn không túng thiếu tới mức phải đi giải thích với Lục Chính Ân…..”
Nghe Tiết Ngân Hoàn nói, Lục Chi Chiêu nhếch khóe miệng, như cười như không.
Thấy vẻ mặt Lục thiếu gia, Hắc Mạn Ba hơi nhíu mày.
“Ngân Hoàn, im lặng đi.”
Anh ta lạnh lùng nhắc nhở.
Không hiểu sao một kẻ thân kinh bách chiến như Hắc Mạn Ba lại cảm thấy vô cùng không thoải mái với ngôn hành cử chỉ của Lục Chi Chiêu, thậm chí là cả hành động gần như điên cuồng kia nữa.
Rõ ràng căn cứ theo tư liệu, Lục Chi Chiêu chẳng hề trải qua khó khăn nào, nhưng trên người hắn tràn ngập hơi thở khiến cho Hắc Mạn Ba nhớ tới những kẻ sát nhân hàng loạt mà anh ta từng hạ gục.
“Xà quật các người thực ghê gớm, chú của ta cũng vậy…..”
Sau khi Tiết Ngân Hoàn im lặng, Lục Chi Chiêu vẫn cười ha ha.
“Nhưng vốn dĩ, ta chẳng hề trông cậy vào việc các người sẽ để ý tới sống chết của ta.”
Nói xong, Lục Chi Chiêu càng cười lớn, rõ ràng hắn đang ở trong một phòng y tế nhỏ và bị canh giữ nghiêm ngặt, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào một nơi bên bức tường, như thể thực sự có thể nhìn thấy thứ gì đó qua bức tường kim loại.
“Nhưng tiểu Lương sẽ để ý.”
Lục Chi Chiêu nói vô cùng khẳng định.
Nghe Lục Chi Chiêu lẩm bẩm, Tiết Ngân Hoàn phải nhịn lắm mới không trợn trắng mắt nhìn hắn.
“Tôi thực sự cảm thấy sau khi về tinh khu trung ương, hắn nên tìm bác sĩ mà chữa lại đầu óc mình đi.”
Tiết Ngân Hoàn cực kỳ nhỏ giọng nói với Hắc Mạn Ba qua kênh thông tin riêng.
Mà trong lúc đó, dường như Lục Chi Chiêu đã nhận ra điều gì, đồng tử hắn nhỏ lại, tròng mắt đầy tơ máu, hắn chỉ im lặng nhìn Tiết Ngân Hoàn và Hắc Mạn Ba một lát rồi cười toe toét, nụ cười dường như nứt tới tận mang tai.
Nụ cười đó giống hệt như những con chó hoang trên Hỏa tinh đang nhe răng trước khi tấn công.
“Các người thì biết cái gì…..”
Các người sao có thể biết kiếp trước người kia đã vì ta mà trả giá bao nhiêu.
Các người cũng không thể biết cậu ấy yêu ta đến mức nào.
Và ta, ta cũng yêu cậu ấy biết bao nhiêu.
Lục Chi Chiêu thầm nghĩ.
“Đưa cậu ấy đến gặp ta.”
Lục Chi Chiêu lặp lại lần nữa.
Mà ngay khi hắn dứt lời, máy truyền tin của Hắc Mạn Ba đã vang lên.
Hắc Mạn Ba chỉnh chỉnh tai nghe của mình rồi lắng nghe chỉ thị truyền từ đầu kia của microphone. Một lát sau, anh ta nghiêng đầu nhìn Tiết Ngân Hoàn.
“Mười lăm phút nữa Tô Lương thiếu gia sẽ đến chủ hạm, hai mươi phút nữa cậu ấy sẽ gặp Lục thiếu gia.”
Nghe Hắc Mạn Ba nói, Tiết Ngân Hoàn lập tức cứng đờ.
“Ha…..”
Một tiếng cười khẽ vang lên sau anh ta, Tiết Ngân Hoàn hít sâu một hơi rồi quay lại nhìn Lục Chi Chiêu.
Khóe miệng Lục Chi Chiêu lộ rõ nét cười đắc ý vô cùng chói mắt.
Cách đó không lâu, trong con hẻm cũ nát của khu 48.
Sau khi nghe được yêu cầu của Lục Chi Chiêu, Lục Thái Phàn mặt vô biểu tình giơ tay tắt thiết bị liên lạc.
Nhưng dù vậy cũng đã muộn, Tô Lương đã xem hết đoạn video, đương nhiên cũng nghe thấy yêu cầu vớ vẩn kia của Lục Chi Chiêu.
Lục Thái Phàn quay sang nhìn Tô Lương, vẻ mặt rất bình tĩnh, chỉ có ánh mắt hơi âm trầm.
“Em đừng lo,” Lục Thái Phàn nói không chút phập phồng, “Cái thứ hành vi tự hành hạ mình như trò cười này……anh sẽ bảo Hắc Mạn Ba trừng phạt nó thích đáng. Nhưng hành vi này không có bất kỳ tác dụng nào với bọn anh hết. Lục Chi Chiêu không hề quan trọng như nó tưởng.”
Lục Thái Phàn nhìn Tô Lương, thấy sắc mặt người trong lòng mình vẫn tái nhợt, anh cảm thấy vô cùng chán ghét Lục Chi Chiêu.
Đầu ngón tay hơi ngứa.
Khát vọng muốn giết chóc, muốn xé nát ai đó đã lâu không xuất hiện giờ lại đang rục rịch trong sâu thẳm tâm hồn của Lục Thái Phàn.
Điều này khiến tròng mắt anh tối sầm hơn mọi ngày.
“Tinh thần lực của nó rõ ràng đã không bình thường nữa rồi, em không cần để ý tới uy hiếp của nó.” Nhưng mặt ngoài, Xà chủ vẫn biểu hiện như thường. Dấu hiện điên cuồng và thị huyết rất nhỏ đều bị anh áp chế thật sâu.
Anh cố gắng lựa chọn từ ngữ, vụng về muốn trấn an Tô Lương.
Nhưng vừa mở miệng, Tô Lương lại nói…….
“Em sẽ đi gặp anh ta.”
Thiếu niên nói rất nghiêm túc, nhưng chính thái độ nghiêm túc này lại khiến tim Lục Thái Phàn khẽ trầm xuống.
“……Đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói.”
Lục Thái Phàn nghe thấy Tô Lương bổ sung.
Sát khí lạnh lẽo bức người lập tức bao phủ trái tim anh, nhưng khi đối mặt với yêu cầu của Tô Lương, sau khi im lặng một lúc lâu, Lục Thái Phàn cũng chỉ gật gật đầu.
“Được, vậy anh sẽ sắp xếp.”
Lý trí và tự chủ của anh giờ chỉ như lớp băng mỏng.
Lục Thái Phàn rũ mắt, không muốn để Tô Lương trông thấy nét bạo ngược trong mắt mình.
Lúc Tô Lương về tới phi thuyền, hết thảy đã được bố trí theo yêu cầu của Lục Chi Chiêu – một gian phòng độc lập được bịt kín đã được thiết kế ngay trên phi thuyền.
Không có bất cứ kẻ nào quấy rầy, không có thiết bị giám sát.
Chỉ có Lục Chi Chiêu và Tô Lương.
Súng của Lục Chi Chiêu đã bị tịch thu, ngoài ra còn khám xét toàn thân trên dưới một lần, đảm bảo hắn không mang bất cứ thứ gì có thể gây thương tổn đến Tô Lương, hơn nữa chân tay hắn còn bị xích lại.
Chuyện này đối với một kẻ “thừa kế Lục gia” hẳn phải là một chuyện vô cùng nhục nhã, nhưng không biết tại sao Lục Chi Chiêu vẫn cứ bình tĩnh phối hợp với nhóm Độc xà.
Hắn vẫn luôn mỉm cười.
“Mẹ nó, thật khiến người ta khó chịu quá đi mất.”
Tiết Ngân Hoàn nhìn người đang bị giữ chặt trên ghế an toàn, khẽ mắng.
“Cậu thực sự muốn vào sao? Trực giác mách bảo tôi, tiếp xúc với tên này sẽ xui lắm đấy.”
Ngay sau đó, anh ta quay đầu khuyên Tô Lương một lần nữa.
“Tôi biết.”
Tô Lương sờ sờ súng ion bên hông, khẽ cười mỏi mệt.
Đương nhiên cậu có thể thấy người bạn tốt này của mình đang vô cùng không tán đồng.
“Cậu thực sự không cần tiếp xúc với hắn ta đâu, kẻ điên này thì có lời gì hay mà nói chứ….. Hơn nữa, tôi nói cho cậu nghe nhé, đừng nhìn lão đại của bọn tôi không nói tiếng nào mà đồng ý cho cậu một mình nói chuyện với tên này, anh ấy ra vẻ không thèm để ý thế thôi, nhưng đi theo anh ấy nhiều năm rồi, ít nhiều tôi cũng hiểu máu ghen tuông của anh ấy lớn lắm đấy! Nếu cậu kích thích anh ấy, vậy người chịu khổ chắc chắn là……”
Tô Lương còn đang định giải thích cậu với Lục Thái Phàn thực ra còn chưa tới bước kia, nhưng đột nhiên cậu thấy Tiết Ngân Hoàn như đang kẹt lại, không nói được nữa.
“Ngân Hoàn?”
Tiết Ngân Hoàn không dám hé răng.
Bởi vì anh ta vừa mới phát hiện thì ra nãy giờ vẫn có bóng người đứng trong góc tối.
Vẻ mặt Lục Thái Phàn lạnh lẽo nhìn theo hướng đi của Tô Lương, thần sắc trong mắt tối tăm không rõ, nhưng tinh thần lực trên người tựa như đã nhiễm đen, đều là Alpha, vậy mà từ khoàng cách xa như vậy, Tiết Ngân Hoàn đã cảm nhận được hàn ý thấu xương, còn cả…..sát ý.
Ánh mắt Tiết Ngân Hoàn chậm rãi phiếm lệ quang.
Bảo sao……
Rõ ràng Hắc Mạn Ba cũng không tán đồng việc Tô Lương gặp Lục Chi Chiêu, thế mà khi Tô Lương tới phòng cách ly, tên kia lại chẳng nói câu nào.
Hóa ra đã sớm phát hiện còn có một vị ma thần đang đi sau Tô Lương?!
“Đừng lo, tôi chỉ vào nói với hắn mấy câu thôi, sẽ ra ngay.”
Tô Lương nhìn sắc mặt ảm đạm của Tiết Ngân Hoàn, cậu mím môi, khẽ trấn an anh ta.
Ngay sau đó, cậu bỗng như có cảm giác mà quay đầu lại.
Rõ ràng đang trong trạng thái ẩn nấp, ngay cả Xà vệ thân kinh bách chiến như Tiết Ngân Hoàn cũng phải mất một khoảng thời gian mới phát hiện ra người đàn ông kia, thế mà Tô Lương chỉ nhìn thoáng qua đã chuẩn xác tìm thấy bóng dáng Lục Thái Phàn lẫn trong bóng tối.
“Thật đó, em chỉ nói mấy câu thôi.”
Không hiểu sao Tô Lương bỗng thấy hơi mất tự nhiên.
Cậu nhìn vào đôi mắt đen thẳm của người đàn ông kia, khẽ đảm bảo.
Giọng nói rất mềm.
Người…..cũng rất ngoan.
“Ừm.”
Lục Thái Phàn gật gật đầu, ý nói anh đã biết.
Nhưng anh cũng không nói thêm gì cả.
Tô Lương bước vào căn phòng kia.
Âm thanh của kim loại chậm rãi vang lên, cánh cửa kim loại cực dày đóng sầm lại sau lưng cậu.
Trong căn phòng hoàn toàn kín gió không có thêm bất cứ đồ vật gì, chỉ có một chiếc ghế an toàn bằng kim loại được cố định chắc chắn xuống đất, và một người đàn ông bị trói vào ghế.
Ánh sáng trắng lóa từ trên đỉnh đầu rọi xuống khiến sắc mặt Alpha đang có giá trị ổn định tinh thần lực vô cùng thấp kia càng thêm tái nhợt.
Tô Lương đứng trước cửa, không tiến gần thêm nữa.
Trong nhất thời, Tô Lương không lên tiếng, Lục Chi Chiêu cũng im lặng.
Giữa bầu không khí tĩnh mịch, họ cùng đánh giá đối phương.
…..Vô cùng xa lạ.
Đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Tô Lương.
Rõ ràng cậu đã gặp Lục Chi Chiêu cách đây không lâu, nhưng có lẽ chính vì đã biết “đặc thù” của Lục Chi Chiêu nên giờ gặp lại hắn, Tô Lương cảm thấy như đã cách một đời.
Đương nhiên, ở một khía cạnh nào đó, cậu và Lục Chi Chiêu quả thực đã cách một đời rồi.
“Cuối cùng thì em cũng đồng ý tới gặp anh.”
Đối diện với ánh mắt Tô Lương, rốt cuộc Lục Chi Chiêu cũng mở miệng lẩm bẩm.
Ánh mắt tham lam của hắn giống như một chiếc lưỡi lạnh lẽo, liếm từ đầu đến chân Lục Chi Chiêu một lần.
Mà cả giọng điệu lẫn vẻ mặt của hắn khi nói chuyện không những khiến Tô Lương cảm thấy xa lạ, mà còn thấy rất khác thường.
Trước đây Lục Chi Chiêu cũng mang dáng vẻ như hiện tại này sao?
“Đúng vậy, tôi tới rồi.” Tô Lương ổn định lại tâm trạng, vẻ mặt không đổi, cố gắng bình tĩnh nói với Lục Chi Chiêu.
“Tôi có lời muốn…..”
“Anh vẫn luôn rất nhớ em.”
Lục Chi Chiêu ngắt lời Tô Lương.
Ánh mắt hắn nhìn Tô Lương đã hơi tan rã, cũng không biết hiện tại người hắn đang nhìn là Tô Lương hay thiếu niên đã chết từ nhiều năm trước kia.
“Lục Chi Chiêu…….”
“Em có biết anh đã bị lừa không? Anh bị họ lừa thảm quá. Bọn họ nói với anh em đang sống rất tốt. Anh còn nhận được điện thoại của em, trong điện thoại, giọng nói của em vô cùng vui vẻ và dịu dàng, nói với anh mọi thứ đều tốt, bảo anh đừng lo lắng, anh đã tin là thật. Thật lâu sau anh mới biết, thì ra âm thanh đó là do họ cắt ghép và tổng hợp từ những cuộc nói chuyện của chúng ta trước đây.”
“Tất cả mọi người đều lừa anh…..”
“Cha anh, a Ninh, haha, họ đã lừa anh như lừa một thằng ngốc. Sau đó anh phát hiện chân tướng, anh đã định lập tức lao đi tìm em. Nhưng, a Ninh quỳ xuống trước mặt anh, cậu ta khóc lóc nói nếu anh không kết hôn với cậu ta, nhất định cậu ta sẽ phải chết. Cậu ấy đã hứa với anh, chỉ cần hôn lễ hoàn thành, chỉ cần giữa bọn anh có một đứa con, vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cậu ta bảo anh, khi đó rốt cuộc hai nhà cũng đã có hậu đại, họ sẽ không chú ý đến anh và cậu ta nữa, tinh thần lực của anh cũng sẽ ổn định, anh sẽ không phát cuồng mà làm em bị thương, khiến em sợ hãi cùng tuyệt vọng nữa.”
“Còn a Ninh…..sau khi có đứa bé, cậu ta sẽ không còn là một công cụ nữa, cậu ta sẽ được giải thoát, tất cả chúng ta sẽ được giải thoát. Anh nghĩ lựa chọn đó sẽ tốt cho tất cả chúng ta. Nhưng anh không biết em đã bị bệnh nặng như vậy, anh thực sự không biết.”
“Anh bị lừa thảm quá.”
Một hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt Lục Chi Chiêu.
Hắn yên lặng nhìn Tô Lương trước mặt, trong hoảng hốt, lại nhớ đến người mình đã từng yêu chân thành kia.
Thiếu niên xinh đẹp, tinh tế, lúc cười rộ lên có thể khiến trái tim người ta tan chảy.
Đó là người mà hắn vừa gặp đã thương, rồi chẳng thể quên đi được.
“……”
Tô Lương nhíu nhíu mày.
Rất rõ ràng, Lục Chi Chiêu đang bị kẹt giữa thực tại và quá khứ. Nếu Tô Lương chưa từng sống lại, có lẽ nhìn thấy Lục Chi Chiêu cứ lẩm bẩm như vậy, cậu cũng sẽ không sao hiểu được.
Nhưng lúc này Tô Lương chỉ đứng ở nơi đó, nghe thấy tiếng thì thào vô cùng đau đớn của Lục Chi Chiêu, ánh mắt cũng tĩnh lặng.
“Anh đã đi tìm em, tiểu Lương, chỉ là em không biết mà thôi, anh không thất hứa, anh đã nói sẽ về tìm em, anh thực sự đã quay về.”
“Cầu xin em, xin em tha thứ cho anh……anh đã……”
Tô Lương thở dài một hơi.
“Tôi vẫn luôn cho rằng tôi thích anh.”
Tô Lương có hơi không đầu không đuôi mở miệng.
Ngắt ngang lời Lục Chi Chiêu đang diễn kịch một vai.
“Nhưng sau đó tôi đã phát hiện, thực ra tôi không phải đang thích anh, tôi chỉ khao khát anh.”
Thanh niên tuấn lãng được mọi người vây quanh trong yến hội, Alpha cao cấp, Lục gia đại thiếu, rất nhiều hào quang vây quanh hắn, nhưng hắn lại không hề làm giá hay kiêu ngạo. Thanh niên tên Lục Chi Chiêu ấy có vẻ vô cùng thành thật, lương thiện, rộng rãi, đứng giữa đám đông thật giống như ánh mặt trời xán lạn, như thể dù gặp bất cứ khó khăn gì, hắn luôn có thể tự tin bước tiếp.
Hoàn toàn khác với một Beta thân bất do kỷ, làm gì cũng phải suy tính trước sau như cậu.
“……Anh là Lục gia đại thiếu, còn tôi chỉ là một Beta cực kỳ bình thường. Lúc ở bên anh, tôi luôn nhắc nhở bản thân càng phải bình tĩnh trầm ổn hơn, cần phải thể hiện được vẻ hoàn mỹ nhất của mình, bởi chỉ có vậy, tôi mới có thể xứng với anh. Tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng đã làm được điều đó rồi.”
Cho nên cậu đã vô cùng khoan dung mà để cho “bạn tốt” Ninh Gia Dật của Lục Chi Chiêu chen vào giữa hai người họ, bình tĩnh đối mặt với mọi khó khăn đau đớn sau khi bỏ trốn, đạm nhiên đối diện với những vết thương và tổn thương tâm lý do người yêu phát cuồng gây ra, cậu xử lý mọi tin đồn vớ vẩn đâu ra đấy, không hề để Lục Chi Chiêu phải bận tâm.
Đời trước, chỉ cần ở trước mặt Lục Chi Chiêu, Tô Lương sẽ luôn là một người yêu khoan dung, dịu dàng nhất, không hề có chút thất thố.
Kể cả cuộc điện thoại mà cậu gọi cho Lục Chi Chiêu trước khi chết kia.
……
“Nhưng thực ra, thích một người đâu phải như vậy.”
Tô Lương nghiêm túc nhìn Lục Chi Chiêu rồi nói tiếp.
“Khi đã thực sự yêu một người, làm sao có thể luôn giữ bình tĩnh chứ.”
Một cơn mưa tầm tã.
Một đóa hoa đã đến lúc nở rộ.
Một chú chó con ướt sũng đang run rẩy.
Khi thực sự có tình cảm với một người, vậy tình yêu chính là cơn mưa, là đóa hoa, là chú cún con run rẩy đó.
Không cách nào che giấu.
Cũng chẳng thể khống chế nổi.
……
Tô Lương vô thức nhớ tới bóng dáng vô cùng chật vật của Lục Thái Phàn dưới ánh trăng, còn cả khi ở trong hẻm nhỏ khu 48, bàn tay đầy mồ hôi của người đàn ông ấy nắm chặt lấy tay cậu, đương nhiên cả nhịp tim ầm ầm rung động của cậu khi nhận được những thứ kia.
Cậu nở nụ cười, đáy mắt vô cùng dịu dàng.
“Lục Chi Chiêu, kết thúc đi. Tôi hy vọng nhiều năm về sau, mỗi khi tôi nhớ tới anh, đều sẽ là dáng vẻ tốt hơn bây giờ rất nhiều.”
Lục Chi Chiêu ngẩng đầu, ý cười trên mặt đã phai nhạt.
“Em thực sự muốn kết thúc? Em đối với anh…..”
Alpha ách giọng hỏi.
“Thực ra chuyện giữa chúng ta đã sớm kết thúc rồi.”
Tô Lương nói.
Từ đời trước, từ rất lâu rất lâu trước khi cậu chết, khi đó chuyện giữa cậu và Lục Chi Chiêu đã kết thúc rồi, chẳng qua cả hai vẫn chưa nhận ra mà thôi.
Nói xong câu đó, Tô Lương không để ý tới Lục Chi Chiêu nữa.
Cậu xoay người, ấn nút muốn rời khỏi đây, nhưng đúng lúc này, cậu bỗng nghe thấy một tiếng nói nhỏ rất khác thường.
“Anh không cho phép.”
Thần kinh Tô Lương đột nhiên căng thẳng.
Giọng nói của Lục Chi Chiêu cách cậu rất gần, sao có thể như vậy?
“Chúng ta sẽ ở bên nhau, còn chưa tới lúc kết thúc, mà chuyện giữa chúng ta cũng sẽ không kết thúc-------”
Tô Lương cảm nhận được một lực đạo cực lớn đang đè lên phía sau mình, chỉ nháy mắt đã áp cậu trên mặt đất.
Không ai nghĩ đến, Lục Chi Chiêu sớm đã không còn là một Alpha bình thường.
Đời trước, hắn đã trải qua vô số cuộc đuổi bắt và ám sát vô cùng nguy hiểm, đã được rèn luyện trong giết chóc vô tận. Chiếc đai giam cầm hắn đã bị phá vỡ ngay khi tinh thần lực của hắn bộc phát, tất cả đồ vật trong phòng cũng lập tức bị tinh thần lực của hắn phá hỏng.
“Rầm------”
Gần như đồng thời, ngoài cửa vang lên một tiếng va chạm rất lớn, có người muốn đi vào.
Nhưng hiển nhiên Lục Chi Chiêu đã sử dụng biện pháp gì đó để khóa chặt phòng cách ly này – có lẽ hắn đã tính toán hết thảy ngay từ khi yêu cầu gian phòng này.
“Tít” một tiếng, ánh sáng chói mắt trong phòng cũng đã tắt ngúm.
“Lục Chi Chiêu, anh làm gì vậy?!”
Thân thể nặng nề gắt gao đè chặt Tô Lương, ngay cả những nơi không bị chạm vào cũng cảm thấy đau đớn.
Tô Lương hít sâu, cả người bị nỗi tức giận cực độ cùng sợ hãi bao phủ.
Cậu khẽ với lấy khẩu súng ion trên thắt lưng mình, nhưng còn chưa kịp động thủ đã bị Lục Chi Chiêu bắt được.
“Lẽ ra anh nên sớm đánh dấu em.”
Lục Chi Chiêu khẽ cười.
“Đánh dấu xong, sau này em sẽ không nói linh tinh nữa.”
Hắn nói.
Thứ ướt nhớp nháp đang dính sau gáy Tô Lương chính là đầu lưỡi của Lục Chi Chiêu, hơn nữa, cơn đau dữ dội do dị ứng tin tức tố đã vượt qua cả cơn phẫn nộ của cậu.
“Lẽ ra tôi nên để mặc cho anh chết-------”
Tô Lương nghiến răng nghiến lợi, cố gắng bình tĩnh lại trong cơn đau đớn, tiết kiệm chút sức lực cho mình.
Cậu đếm đếm nhịp thở của mình.
Không sao, không sao đâu.
Cậu tự nhủ với bản thân.
Cậu vẫn còn cơ hội phản kích, lúc ở khu 48, cậu đã học được cách đối phó với loại tình huống này rồi……
“Rầm------”
Giây tiếp theo, tiếng kim loại bị vỡ vụn vang lên, ánh sáng xé rách bóng tối trong căn phòng.
Một bóng đen lao vào ngay khi cánh cửa bị xé toạc.
Lục Chi Chiêu bị ném thẳng xuống đất, tiếng xương cốt đứt gãy trong da thịt trầm đục vang lên bên tai Tô Lương. Thời gian như bị kéo dài vô tận, tầm nhìn của Tô Lương cũng trở nên vừa méo mó vừa mơ hồ.
Cậu thấy Lục Chi Chiêu đã không còn ra hình người, miệng và mũi đều chảy máu, hôn mê nằm trên mặt đất, kim loại dưới thân hắn cũng hơi lõm xuống vì lực tấn công vô cùng mạnh của ai kia. Cậu còn thấy cả những Độc xà khác nhanh chóng đi vào khống chế hiện trường – nhưng họ cũng chẳng buồn để ý đến Lục Chi Chiêu đang cả người đầy máu hôn mê trên mặt đất, mà là vô cùng vội vàng tập trung các thiết bị để chuẩn bị khống chế một Alpha đỉnh cấp sắp sửa cuồng bạo.
Hơi thở trên người Lục Thái Phàn nồng nặc mùi máu, tinh thần lực càng cuồng loạn tới mức khiến khớp hàm tất cả các Alpha ở đây cạch cạch rung động.
Thiết bị cảnh báo của mỗi người đều đang vang lên âm thanh chói tai không ngừng, biểu thị việc họ sắp phải đối mặt với lão đại nhà mình hoàn toàn mất kiểm soát.
Nhưng Lục Thái Phàn không có bất cứ hành động gì điên cuồng, cũng chẳng làm bất cứ ai bị thương.
Anh chỉ cẩn thận cúi người, sau đó đỏ mắt, gắt gao ôm Tô Lương trong ngực.
Trên phi thuyền, Tiết Ngân Hoàn khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa phòng y tế nói với Lục Chi Chiêu.
Hành vi bộc phát của Lục Chi Chiêu đã làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi của cậu ta, giờ thì xung quanh gian phòng y tế này đã bị giới nghiêm, mà Tiết Ngân Hoàn và Hắc Mạn Ba lại càng phải giám sát chặt chẽ từng hành động của Lục Chi Chiêu.
Nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó, Xà quật thậm chí còn không cử chuyên gia đàm phán đến khuyên bảo Lục Chi Chiêu ngừng hành vi tự hại mình này.
Còn Tiết Ngân Hoàn đã phiền muộn đến dậm chân.
"... Loại thủ đoạn ngớ ngẩn này thật sự rất rẻ tiền. Nếu để người khác biết loại trò cười này lại xuất hiện trên phi thuyền của Xà quật thì sau này kẻ khác sẽ cười nhạo chúng ta mất."
Độc xà không chút cảm tình oán giận.
“Đừng lo lắng, chuyện này đã được liệt vào hạng mục cơ mật, sẽ không rò rỉ thông tin.”
Trong tai nghe, trí tuệ nhân tạo đang lạnh lùng đáp lời Tiết Ngân Hoàn.
Tiết Ngân Hoàn không nói nữa, quay sang nhìn Alpha hốc hác trong phòng y tế.
“Lục thiếu gia, tôi hy vọng cậu có thể hiểu rõ một việc,” Tiết Ngân Hoàn nghiêm mặt nói rõ từng lời, “Dù cậu thực sự chết ở đây, quá lắm cũng tôi cũng chỉ hơi phiền toái chút, Xà quật còn không túng thiếu tới mức phải đi giải thích với Lục Chính Ân…..”
Nghe Tiết Ngân Hoàn nói, Lục Chi Chiêu nhếch khóe miệng, như cười như không.
Thấy vẻ mặt Lục thiếu gia, Hắc Mạn Ba hơi nhíu mày.
“Ngân Hoàn, im lặng đi.”
Anh ta lạnh lùng nhắc nhở.
Không hiểu sao một kẻ thân kinh bách chiến như Hắc Mạn Ba lại cảm thấy vô cùng không thoải mái với ngôn hành cử chỉ của Lục Chi Chiêu, thậm chí là cả hành động gần như điên cuồng kia nữa.
Rõ ràng căn cứ theo tư liệu, Lục Chi Chiêu chẳng hề trải qua khó khăn nào, nhưng trên người hắn tràn ngập hơi thở khiến cho Hắc Mạn Ba nhớ tới những kẻ sát nhân hàng loạt mà anh ta từng hạ gục.
“Xà quật các người thực ghê gớm, chú của ta cũng vậy…..”
Sau khi Tiết Ngân Hoàn im lặng, Lục Chi Chiêu vẫn cười ha ha.
“Nhưng vốn dĩ, ta chẳng hề trông cậy vào việc các người sẽ để ý tới sống chết của ta.”
Nói xong, Lục Chi Chiêu càng cười lớn, rõ ràng hắn đang ở trong một phòng y tế nhỏ và bị canh giữ nghiêm ngặt, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào một nơi bên bức tường, như thể thực sự có thể nhìn thấy thứ gì đó qua bức tường kim loại.
“Nhưng tiểu Lương sẽ để ý.”
Lục Chi Chiêu nói vô cùng khẳng định.
Nghe Lục Chi Chiêu lẩm bẩm, Tiết Ngân Hoàn phải nhịn lắm mới không trợn trắng mắt nhìn hắn.
“Tôi thực sự cảm thấy sau khi về tinh khu trung ương, hắn nên tìm bác sĩ mà chữa lại đầu óc mình đi.”
Tiết Ngân Hoàn cực kỳ nhỏ giọng nói với Hắc Mạn Ba qua kênh thông tin riêng.
Mà trong lúc đó, dường như Lục Chi Chiêu đã nhận ra điều gì, đồng tử hắn nhỏ lại, tròng mắt đầy tơ máu, hắn chỉ im lặng nhìn Tiết Ngân Hoàn và Hắc Mạn Ba một lát rồi cười toe toét, nụ cười dường như nứt tới tận mang tai.
Nụ cười đó giống hệt như những con chó hoang trên Hỏa tinh đang nhe răng trước khi tấn công.
“Các người thì biết cái gì…..”
Các người sao có thể biết kiếp trước người kia đã vì ta mà trả giá bao nhiêu.
Các người cũng không thể biết cậu ấy yêu ta đến mức nào.
Và ta, ta cũng yêu cậu ấy biết bao nhiêu.
Lục Chi Chiêu thầm nghĩ.
“Đưa cậu ấy đến gặp ta.”
Lục Chi Chiêu lặp lại lần nữa.
Mà ngay khi hắn dứt lời, máy truyền tin của Hắc Mạn Ba đã vang lên.
Hắc Mạn Ba chỉnh chỉnh tai nghe của mình rồi lắng nghe chỉ thị truyền từ đầu kia của microphone. Một lát sau, anh ta nghiêng đầu nhìn Tiết Ngân Hoàn.
“Mười lăm phút nữa Tô Lương thiếu gia sẽ đến chủ hạm, hai mươi phút nữa cậu ấy sẽ gặp Lục thiếu gia.”
Nghe Hắc Mạn Ba nói, Tiết Ngân Hoàn lập tức cứng đờ.
“Ha…..”
Một tiếng cười khẽ vang lên sau anh ta, Tiết Ngân Hoàn hít sâu một hơi rồi quay lại nhìn Lục Chi Chiêu.
Khóe miệng Lục Chi Chiêu lộ rõ nét cười đắc ý vô cùng chói mắt.
Cách đó không lâu, trong con hẻm cũ nát của khu 48.
Sau khi nghe được yêu cầu của Lục Chi Chiêu, Lục Thái Phàn mặt vô biểu tình giơ tay tắt thiết bị liên lạc.
Nhưng dù vậy cũng đã muộn, Tô Lương đã xem hết đoạn video, đương nhiên cũng nghe thấy yêu cầu vớ vẩn kia của Lục Chi Chiêu.
Lục Thái Phàn quay sang nhìn Tô Lương, vẻ mặt rất bình tĩnh, chỉ có ánh mắt hơi âm trầm.
“Em đừng lo,” Lục Thái Phàn nói không chút phập phồng, “Cái thứ hành vi tự hành hạ mình như trò cười này……anh sẽ bảo Hắc Mạn Ba trừng phạt nó thích đáng. Nhưng hành vi này không có bất kỳ tác dụng nào với bọn anh hết. Lục Chi Chiêu không hề quan trọng như nó tưởng.”
Lục Thái Phàn nhìn Tô Lương, thấy sắc mặt người trong lòng mình vẫn tái nhợt, anh cảm thấy vô cùng chán ghét Lục Chi Chiêu.
Đầu ngón tay hơi ngứa.
Khát vọng muốn giết chóc, muốn xé nát ai đó đã lâu không xuất hiện giờ lại đang rục rịch trong sâu thẳm tâm hồn của Lục Thái Phàn.
Điều này khiến tròng mắt anh tối sầm hơn mọi ngày.
“Tinh thần lực của nó rõ ràng đã không bình thường nữa rồi, em không cần để ý tới uy hiếp của nó.” Nhưng mặt ngoài, Xà chủ vẫn biểu hiện như thường. Dấu hiện điên cuồng và thị huyết rất nhỏ đều bị anh áp chế thật sâu.
Anh cố gắng lựa chọn từ ngữ, vụng về muốn trấn an Tô Lương.
Nhưng vừa mở miệng, Tô Lương lại nói…….
“Em sẽ đi gặp anh ta.”
Thiếu niên nói rất nghiêm túc, nhưng chính thái độ nghiêm túc này lại khiến tim Lục Thái Phàn khẽ trầm xuống.
“……Đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói.”
Lục Thái Phàn nghe thấy Tô Lương bổ sung.
Sát khí lạnh lẽo bức người lập tức bao phủ trái tim anh, nhưng khi đối mặt với yêu cầu của Tô Lương, sau khi im lặng một lúc lâu, Lục Thái Phàn cũng chỉ gật gật đầu.
“Được, vậy anh sẽ sắp xếp.”
Lý trí và tự chủ của anh giờ chỉ như lớp băng mỏng.
Lục Thái Phàn rũ mắt, không muốn để Tô Lương trông thấy nét bạo ngược trong mắt mình.
Lúc Tô Lương về tới phi thuyền, hết thảy đã được bố trí theo yêu cầu của Lục Chi Chiêu – một gian phòng độc lập được bịt kín đã được thiết kế ngay trên phi thuyền.
Không có bất cứ kẻ nào quấy rầy, không có thiết bị giám sát.
Chỉ có Lục Chi Chiêu và Tô Lương.
Súng của Lục Chi Chiêu đã bị tịch thu, ngoài ra còn khám xét toàn thân trên dưới một lần, đảm bảo hắn không mang bất cứ thứ gì có thể gây thương tổn đến Tô Lương, hơn nữa chân tay hắn còn bị xích lại.
Chuyện này đối với một kẻ “thừa kế Lục gia” hẳn phải là một chuyện vô cùng nhục nhã, nhưng không biết tại sao Lục Chi Chiêu vẫn cứ bình tĩnh phối hợp với nhóm Độc xà.
Hắn vẫn luôn mỉm cười.
“Mẹ nó, thật khiến người ta khó chịu quá đi mất.”
Tiết Ngân Hoàn nhìn người đang bị giữ chặt trên ghế an toàn, khẽ mắng.
“Cậu thực sự muốn vào sao? Trực giác mách bảo tôi, tiếp xúc với tên này sẽ xui lắm đấy.”
Ngay sau đó, anh ta quay đầu khuyên Tô Lương một lần nữa.
“Tôi biết.”
Tô Lương sờ sờ súng ion bên hông, khẽ cười mỏi mệt.
Đương nhiên cậu có thể thấy người bạn tốt này của mình đang vô cùng không tán đồng.
“Cậu thực sự không cần tiếp xúc với hắn ta đâu, kẻ điên này thì có lời gì hay mà nói chứ….. Hơn nữa, tôi nói cho cậu nghe nhé, đừng nhìn lão đại của bọn tôi không nói tiếng nào mà đồng ý cho cậu một mình nói chuyện với tên này, anh ấy ra vẻ không thèm để ý thế thôi, nhưng đi theo anh ấy nhiều năm rồi, ít nhiều tôi cũng hiểu máu ghen tuông của anh ấy lớn lắm đấy! Nếu cậu kích thích anh ấy, vậy người chịu khổ chắc chắn là……”
Tô Lương còn đang định giải thích cậu với Lục Thái Phàn thực ra còn chưa tới bước kia, nhưng đột nhiên cậu thấy Tiết Ngân Hoàn như đang kẹt lại, không nói được nữa.
“Ngân Hoàn?”
Tiết Ngân Hoàn không dám hé răng.
Bởi vì anh ta vừa mới phát hiện thì ra nãy giờ vẫn có bóng người đứng trong góc tối.
Vẻ mặt Lục Thái Phàn lạnh lẽo nhìn theo hướng đi của Tô Lương, thần sắc trong mắt tối tăm không rõ, nhưng tinh thần lực trên người tựa như đã nhiễm đen, đều là Alpha, vậy mà từ khoàng cách xa như vậy, Tiết Ngân Hoàn đã cảm nhận được hàn ý thấu xương, còn cả…..sát ý.
Ánh mắt Tiết Ngân Hoàn chậm rãi phiếm lệ quang.
Bảo sao……
Rõ ràng Hắc Mạn Ba cũng không tán đồng việc Tô Lương gặp Lục Chi Chiêu, thế mà khi Tô Lương tới phòng cách ly, tên kia lại chẳng nói câu nào.
Hóa ra đã sớm phát hiện còn có một vị ma thần đang đi sau Tô Lương?!
“Đừng lo, tôi chỉ vào nói với hắn mấy câu thôi, sẽ ra ngay.”
Tô Lương nhìn sắc mặt ảm đạm của Tiết Ngân Hoàn, cậu mím môi, khẽ trấn an anh ta.
Ngay sau đó, cậu bỗng như có cảm giác mà quay đầu lại.
Rõ ràng đang trong trạng thái ẩn nấp, ngay cả Xà vệ thân kinh bách chiến như Tiết Ngân Hoàn cũng phải mất một khoảng thời gian mới phát hiện ra người đàn ông kia, thế mà Tô Lương chỉ nhìn thoáng qua đã chuẩn xác tìm thấy bóng dáng Lục Thái Phàn lẫn trong bóng tối.
“Thật đó, em chỉ nói mấy câu thôi.”
Không hiểu sao Tô Lương bỗng thấy hơi mất tự nhiên.
Cậu nhìn vào đôi mắt đen thẳm của người đàn ông kia, khẽ đảm bảo.
Giọng nói rất mềm.
Người…..cũng rất ngoan.
“Ừm.”
Lục Thái Phàn gật gật đầu, ý nói anh đã biết.
Nhưng anh cũng không nói thêm gì cả.
Tô Lương bước vào căn phòng kia.
Âm thanh của kim loại chậm rãi vang lên, cánh cửa kim loại cực dày đóng sầm lại sau lưng cậu.
Trong căn phòng hoàn toàn kín gió không có thêm bất cứ đồ vật gì, chỉ có một chiếc ghế an toàn bằng kim loại được cố định chắc chắn xuống đất, và một người đàn ông bị trói vào ghế.
Ánh sáng trắng lóa từ trên đỉnh đầu rọi xuống khiến sắc mặt Alpha đang có giá trị ổn định tinh thần lực vô cùng thấp kia càng thêm tái nhợt.
Tô Lương đứng trước cửa, không tiến gần thêm nữa.
Trong nhất thời, Tô Lương không lên tiếng, Lục Chi Chiêu cũng im lặng.
Giữa bầu không khí tĩnh mịch, họ cùng đánh giá đối phương.
…..Vô cùng xa lạ.
Đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Tô Lương.
Rõ ràng cậu đã gặp Lục Chi Chiêu cách đây không lâu, nhưng có lẽ chính vì đã biết “đặc thù” của Lục Chi Chiêu nên giờ gặp lại hắn, Tô Lương cảm thấy như đã cách một đời.
Đương nhiên, ở một khía cạnh nào đó, cậu và Lục Chi Chiêu quả thực đã cách một đời rồi.
“Cuối cùng thì em cũng đồng ý tới gặp anh.”
Đối diện với ánh mắt Tô Lương, rốt cuộc Lục Chi Chiêu cũng mở miệng lẩm bẩm.
Ánh mắt tham lam của hắn giống như một chiếc lưỡi lạnh lẽo, liếm từ đầu đến chân Lục Chi Chiêu một lần.
Mà cả giọng điệu lẫn vẻ mặt của hắn khi nói chuyện không những khiến Tô Lương cảm thấy xa lạ, mà còn thấy rất khác thường.
Trước đây Lục Chi Chiêu cũng mang dáng vẻ như hiện tại này sao?
“Đúng vậy, tôi tới rồi.” Tô Lương ổn định lại tâm trạng, vẻ mặt không đổi, cố gắng bình tĩnh nói với Lục Chi Chiêu.
“Tôi có lời muốn…..”
“Anh vẫn luôn rất nhớ em.”
Lục Chi Chiêu ngắt lời Tô Lương.
Ánh mắt hắn nhìn Tô Lương đã hơi tan rã, cũng không biết hiện tại người hắn đang nhìn là Tô Lương hay thiếu niên đã chết từ nhiều năm trước kia.
“Lục Chi Chiêu…….”
“Em có biết anh đã bị lừa không? Anh bị họ lừa thảm quá. Bọn họ nói với anh em đang sống rất tốt. Anh còn nhận được điện thoại của em, trong điện thoại, giọng nói của em vô cùng vui vẻ và dịu dàng, nói với anh mọi thứ đều tốt, bảo anh đừng lo lắng, anh đã tin là thật. Thật lâu sau anh mới biết, thì ra âm thanh đó là do họ cắt ghép và tổng hợp từ những cuộc nói chuyện của chúng ta trước đây.”
“Tất cả mọi người đều lừa anh…..”
“Cha anh, a Ninh, haha, họ đã lừa anh như lừa một thằng ngốc. Sau đó anh phát hiện chân tướng, anh đã định lập tức lao đi tìm em. Nhưng, a Ninh quỳ xuống trước mặt anh, cậu ta khóc lóc nói nếu anh không kết hôn với cậu ta, nhất định cậu ta sẽ phải chết. Cậu ấy đã hứa với anh, chỉ cần hôn lễ hoàn thành, chỉ cần giữa bọn anh có một đứa con, vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cậu ta bảo anh, khi đó rốt cuộc hai nhà cũng đã có hậu đại, họ sẽ không chú ý đến anh và cậu ta nữa, tinh thần lực của anh cũng sẽ ổn định, anh sẽ không phát cuồng mà làm em bị thương, khiến em sợ hãi cùng tuyệt vọng nữa.”
“Còn a Ninh…..sau khi có đứa bé, cậu ta sẽ không còn là một công cụ nữa, cậu ta sẽ được giải thoát, tất cả chúng ta sẽ được giải thoát. Anh nghĩ lựa chọn đó sẽ tốt cho tất cả chúng ta. Nhưng anh không biết em đã bị bệnh nặng như vậy, anh thực sự không biết.”
“Anh bị lừa thảm quá.”
Một hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt Lục Chi Chiêu.
Hắn yên lặng nhìn Tô Lương trước mặt, trong hoảng hốt, lại nhớ đến người mình đã từng yêu chân thành kia.
Thiếu niên xinh đẹp, tinh tế, lúc cười rộ lên có thể khiến trái tim người ta tan chảy.
Đó là người mà hắn vừa gặp đã thương, rồi chẳng thể quên đi được.
“……”
Tô Lương nhíu nhíu mày.
Rất rõ ràng, Lục Chi Chiêu đang bị kẹt giữa thực tại và quá khứ. Nếu Tô Lương chưa từng sống lại, có lẽ nhìn thấy Lục Chi Chiêu cứ lẩm bẩm như vậy, cậu cũng sẽ không sao hiểu được.
Nhưng lúc này Tô Lương chỉ đứng ở nơi đó, nghe thấy tiếng thì thào vô cùng đau đớn của Lục Chi Chiêu, ánh mắt cũng tĩnh lặng.
“Anh đã đi tìm em, tiểu Lương, chỉ là em không biết mà thôi, anh không thất hứa, anh đã nói sẽ về tìm em, anh thực sự đã quay về.”
“Cầu xin em, xin em tha thứ cho anh……anh đã……”
Tô Lương thở dài một hơi.
“Tôi vẫn luôn cho rằng tôi thích anh.”
Tô Lương có hơi không đầu không đuôi mở miệng.
Ngắt ngang lời Lục Chi Chiêu đang diễn kịch một vai.
“Nhưng sau đó tôi đã phát hiện, thực ra tôi không phải đang thích anh, tôi chỉ khao khát anh.”
Thanh niên tuấn lãng được mọi người vây quanh trong yến hội, Alpha cao cấp, Lục gia đại thiếu, rất nhiều hào quang vây quanh hắn, nhưng hắn lại không hề làm giá hay kiêu ngạo. Thanh niên tên Lục Chi Chiêu ấy có vẻ vô cùng thành thật, lương thiện, rộng rãi, đứng giữa đám đông thật giống như ánh mặt trời xán lạn, như thể dù gặp bất cứ khó khăn gì, hắn luôn có thể tự tin bước tiếp.
Hoàn toàn khác với một Beta thân bất do kỷ, làm gì cũng phải suy tính trước sau như cậu.
“……Anh là Lục gia đại thiếu, còn tôi chỉ là một Beta cực kỳ bình thường. Lúc ở bên anh, tôi luôn nhắc nhở bản thân càng phải bình tĩnh trầm ổn hơn, cần phải thể hiện được vẻ hoàn mỹ nhất của mình, bởi chỉ có vậy, tôi mới có thể xứng với anh. Tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng đã làm được điều đó rồi.”
Cho nên cậu đã vô cùng khoan dung mà để cho “bạn tốt” Ninh Gia Dật của Lục Chi Chiêu chen vào giữa hai người họ, bình tĩnh đối mặt với mọi khó khăn đau đớn sau khi bỏ trốn, đạm nhiên đối diện với những vết thương và tổn thương tâm lý do người yêu phát cuồng gây ra, cậu xử lý mọi tin đồn vớ vẩn đâu ra đấy, không hề để Lục Chi Chiêu phải bận tâm.
Đời trước, chỉ cần ở trước mặt Lục Chi Chiêu, Tô Lương sẽ luôn là một người yêu khoan dung, dịu dàng nhất, không hề có chút thất thố.
Kể cả cuộc điện thoại mà cậu gọi cho Lục Chi Chiêu trước khi chết kia.
……
“Nhưng thực ra, thích một người đâu phải như vậy.”
Tô Lương nghiêm túc nhìn Lục Chi Chiêu rồi nói tiếp.
“Khi đã thực sự yêu một người, làm sao có thể luôn giữ bình tĩnh chứ.”
Một cơn mưa tầm tã.
Một đóa hoa đã đến lúc nở rộ.
Một chú chó con ướt sũng đang run rẩy.
Khi thực sự có tình cảm với một người, vậy tình yêu chính là cơn mưa, là đóa hoa, là chú cún con run rẩy đó.
Không cách nào che giấu.
Cũng chẳng thể khống chế nổi.
……
Tô Lương vô thức nhớ tới bóng dáng vô cùng chật vật của Lục Thái Phàn dưới ánh trăng, còn cả khi ở trong hẻm nhỏ khu 48, bàn tay đầy mồ hôi của người đàn ông ấy nắm chặt lấy tay cậu, đương nhiên cả nhịp tim ầm ầm rung động của cậu khi nhận được những thứ kia.
Cậu nở nụ cười, đáy mắt vô cùng dịu dàng.
“Lục Chi Chiêu, kết thúc đi. Tôi hy vọng nhiều năm về sau, mỗi khi tôi nhớ tới anh, đều sẽ là dáng vẻ tốt hơn bây giờ rất nhiều.”
Lục Chi Chiêu ngẩng đầu, ý cười trên mặt đã phai nhạt.
“Em thực sự muốn kết thúc? Em đối với anh…..”
Alpha ách giọng hỏi.
“Thực ra chuyện giữa chúng ta đã sớm kết thúc rồi.”
Tô Lương nói.
Từ đời trước, từ rất lâu rất lâu trước khi cậu chết, khi đó chuyện giữa cậu và Lục Chi Chiêu đã kết thúc rồi, chẳng qua cả hai vẫn chưa nhận ra mà thôi.
Nói xong câu đó, Tô Lương không để ý tới Lục Chi Chiêu nữa.
Cậu xoay người, ấn nút muốn rời khỏi đây, nhưng đúng lúc này, cậu bỗng nghe thấy một tiếng nói nhỏ rất khác thường.
“Anh không cho phép.”
Thần kinh Tô Lương đột nhiên căng thẳng.
Giọng nói của Lục Chi Chiêu cách cậu rất gần, sao có thể như vậy?
“Chúng ta sẽ ở bên nhau, còn chưa tới lúc kết thúc, mà chuyện giữa chúng ta cũng sẽ không kết thúc-------”
Tô Lương cảm nhận được một lực đạo cực lớn đang đè lên phía sau mình, chỉ nháy mắt đã áp cậu trên mặt đất.
Không ai nghĩ đến, Lục Chi Chiêu sớm đã không còn là một Alpha bình thường.
Đời trước, hắn đã trải qua vô số cuộc đuổi bắt và ám sát vô cùng nguy hiểm, đã được rèn luyện trong giết chóc vô tận. Chiếc đai giam cầm hắn đã bị phá vỡ ngay khi tinh thần lực của hắn bộc phát, tất cả đồ vật trong phòng cũng lập tức bị tinh thần lực của hắn phá hỏng.
“Rầm------”
Gần như đồng thời, ngoài cửa vang lên một tiếng va chạm rất lớn, có người muốn đi vào.
Nhưng hiển nhiên Lục Chi Chiêu đã sử dụng biện pháp gì đó để khóa chặt phòng cách ly này – có lẽ hắn đã tính toán hết thảy ngay từ khi yêu cầu gian phòng này.
“Tít” một tiếng, ánh sáng chói mắt trong phòng cũng đã tắt ngúm.
“Lục Chi Chiêu, anh làm gì vậy?!”
Thân thể nặng nề gắt gao đè chặt Tô Lương, ngay cả những nơi không bị chạm vào cũng cảm thấy đau đớn.
Tô Lương hít sâu, cả người bị nỗi tức giận cực độ cùng sợ hãi bao phủ.
Cậu khẽ với lấy khẩu súng ion trên thắt lưng mình, nhưng còn chưa kịp động thủ đã bị Lục Chi Chiêu bắt được.
“Lẽ ra anh nên sớm đánh dấu em.”
Lục Chi Chiêu khẽ cười.
“Đánh dấu xong, sau này em sẽ không nói linh tinh nữa.”
Hắn nói.
Thứ ướt nhớp nháp đang dính sau gáy Tô Lương chính là đầu lưỡi của Lục Chi Chiêu, hơn nữa, cơn đau dữ dội do dị ứng tin tức tố đã vượt qua cả cơn phẫn nộ của cậu.
“Lẽ ra tôi nên để mặc cho anh chết-------”
Tô Lương nghiến răng nghiến lợi, cố gắng bình tĩnh lại trong cơn đau đớn, tiết kiệm chút sức lực cho mình.
Cậu đếm đếm nhịp thở của mình.
Không sao, không sao đâu.
Cậu tự nhủ với bản thân.
Cậu vẫn còn cơ hội phản kích, lúc ở khu 48, cậu đã học được cách đối phó với loại tình huống này rồi……
“Rầm------”
Giây tiếp theo, tiếng kim loại bị vỡ vụn vang lên, ánh sáng xé rách bóng tối trong căn phòng.
Một bóng đen lao vào ngay khi cánh cửa bị xé toạc.
Lục Chi Chiêu bị ném thẳng xuống đất, tiếng xương cốt đứt gãy trong da thịt trầm đục vang lên bên tai Tô Lương. Thời gian như bị kéo dài vô tận, tầm nhìn của Tô Lương cũng trở nên vừa méo mó vừa mơ hồ.
Cậu thấy Lục Chi Chiêu đã không còn ra hình người, miệng và mũi đều chảy máu, hôn mê nằm trên mặt đất, kim loại dưới thân hắn cũng hơi lõm xuống vì lực tấn công vô cùng mạnh của ai kia. Cậu còn thấy cả những Độc xà khác nhanh chóng đi vào khống chế hiện trường – nhưng họ cũng chẳng buồn để ý đến Lục Chi Chiêu đang cả người đầy máu hôn mê trên mặt đất, mà là vô cùng vội vàng tập trung các thiết bị để chuẩn bị khống chế một Alpha đỉnh cấp sắp sửa cuồng bạo.
Hơi thở trên người Lục Thái Phàn nồng nặc mùi máu, tinh thần lực càng cuồng loạn tới mức khiến khớp hàm tất cả các Alpha ở đây cạch cạch rung động.
Thiết bị cảnh báo của mỗi người đều đang vang lên âm thanh chói tai không ngừng, biểu thị việc họ sắp phải đối mặt với lão đại nhà mình hoàn toàn mất kiểm soát.
Nhưng Lục Thái Phàn không có bất cứ hành động gì điên cuồng, cũng chẳng làm bất cứ ai bị thương.
Anh chỉ cẩn thận cúi người, sau đó đỏ mắt, gắt gao ôm Tô Lương trong ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất