Sau Khi Thất Nghiệp: Tôi Về Quê Trồng Rau Nuôi Cá

Chương 18:

Trước Sau
Bà nội Cố không thể đuổi kịp xe bốn bánh, nhìn chiếc xe đã chạy xa, bà dậm chân: "Cái thằng Đại Quân này, đã nói không cần tiền mà cứ đưa, ít rau này thì đáng giá 2000 tệ sao?"

"Chú ấy hiếu thuận với bà đấy, bà cứ cầm lấy đi." Cố Dĩ Nam đỡ bà nội Cố: "Lần sau đi thăm dì, chúng ta lại mang thêm rau đến."

Bà nội Cố thở dài: "Chú con bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua rau, có khi nào bị vợ nó mắng không?"

Cố Dĩ Nam nhẹ giọng nói: "Không đâu, lúc nói chuyện với chúng ta, chú ấy đã nhắn tin hỏi những người mua rau rồi, họ đồng ý thì chú ấy mới đưa tiền."

Bà nội Cố chỉ lo chất rau lên xe, không để ý những chuyện đó: "Thật sao?"

"Thật ạ." Cố Dĩ Nam cũng được coi là người tu tiên, tai thính mắt tinh, cô đã nhìn thấy rõ ràng.

Bà nội Cố xuýt xoa hai tiếng: "Bọn họ cũng chịu chi thật đấy." Nếu là bà, bà sẽ không nỡ bỏ ra 50 tệ để mua một cân rau.

Người giàu có đâu thèm để ý đến mấy đồng bạc lẻ, chỉ cần mua được đồ tốt, dù có đắt đến mấy họ cũng sẵn sàng chi tiền.

"Bà nội, giờ thì bà yên tâm rồi chứ."

Cố Dĩ Nam biết bà nội vẫn luôn lo lắng chuyện bán rau, sợ cô thua lỗ: "Bà nội, lát nữa con sẽ đi dọn dẹp mấy mẫu ruộng kia, chuẩn bị mấy hôm nữa gieo hạt giống."

"Ừ, trồng đi." Giờ phút này, bà nội Cố đã thấy có người bằng lòng mua rau nhà mình trồng, trong lòng không còn lo lắng nữa, thái độ tất nhiên cũng thay đổi: "Để bà giục bọn họ trả lại ruộng sớm."

Chờ sau khi lấy lại ruộng, Cố Dĩ Nam lái máy xới đất mini ra ruộng làm việc.

Thời tiết tháng 8 vẫn oi bức như cũ, Cố Dĩ Nam đội mũ rơm che nắng, lái máy xới đất đi đi lại lại trên ruộng mấy lượt.



Sau khi xới đất xong, Cố Dĩ Nam chọn một buổi chiều mát mẻ để đi cấy cây con, số cây con này là do cô tự ươm trước đó, bao gồm: cải thảo, củ cải trắng, xà lách, cần tây, rau diếp.

Năm loại rau này đều là rau trồng vào mùa thu, thu hoạch vào mùa đông.

Tuy hiện tại trồng hơi sớm một chút, nhưng Cố Dĩ Nam đã bố trí trận pháp tụ linh, dùng linh khí để nuôi dưỡng rau, nên không cần lo lắng thời tiết sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của rau.

Trồng rau xong, Cố Dĩ Nam lại kéo ống nước đi tưới, dòng suối mát lạnh từ trên núi chảy xuống, len lỏi qua các mương nước, chảy vào ruộng đồng, khiến cho ruộng lúa quanh năm không bao giờ thiếu nước.

Tám mẫu ruộng, chưa đầy 3 ngày đã trồng xong, lại còn không cần người giúp, tốc độ nhanh đến mức khiến bà nội Cố cũng phải kinh ngạc, lần này bà thật sự tin cháu gái không nói dối.

Chỉ nhanh thì có ích gì, phải sống được mới là quan trọng, bà nội Cố nhìn tám mẫu ruộng rau, vẻ mặt lo lắng: "Sống được không đấy?"

"Bà nội, chắc chắn sống được ạ." Cố Dĩ Nam rất tự tin, dù sao cô cũng đã trồng rau 10 năm trời, chẳng lẽ lại không có chút bản lĩnh nào?

"Có thể sống là được." Bà nội Cố ngồi bên tường viện, nhìn về phía mấy mẫu ruộng trũng bên cạnh ruộng rau, bốn mẫu ruộng trũng còn lại vì tích đầy nước, nên Cố Dĩ Nam tạm thời chưa xử lý: "Nam Nam, con định trồng gì trên ruộng trũng thế? Nếu trồng rau thì phải tháo nước ra phơi nắng nửa tháng mới trồng được."

Trong thôn, nước từ trên núi chảy xuống, chảy qua mương, chảy vào ruộng, một năm bốn mùa không hề thiếu nước tưới.

Cố Dĩ Nam cảm thấy thay vì tháo nước ra để trồng rau, chi bằng cứ để nước nuôi cá, đợi sang năm vào xuân rồi cấy lúa, đến mùa thu hoạch thì nhà lại có gạo mới để ăn, ăn gạo mới cũng tốt cho sức khỏe hơn: "Bà nội, con muốn thả ít cá giống vào đó, đợi sang năm lại trồng lúa ạ."

Bà nội Cố phe phẩy chiếc quạt: "Trong kho còn mấy nghìn cân gạo, con muốn trồng gì thì trồng, không cần phải vội trồng lúa."

Gạo trong nhà đều là gạo cũ từ những năm trước, gạo để lâu năm nấu lên sẽ không ngon bằng gạo mới, người bình thường ăn đã thấy như nhai sáp, huống chi là Cố Dĩ Nam đã quen ăn linh mễ được linh khí nuôi dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau