Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Cùng Ảnh Đế
Chương 74: Nói ra sợ mấy người không tin
-
Bạch Khởi và cậu Tịch không nói chuyện quá lâu, vì con ngựa đứng ở góc tường có vẻ chán lắm rồi, nó bắt đầu cuộn vó. Ba tên vệ sĩ bên dưới ôm lấy thức ăn dỗ dành, nhưng tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn.
Cậu Tịch dừng cuộc trò chuyện lại: "Tạm thời cứ như vậy đi."
Bạch Khởi gật đầu, chào tạm biệt cậu Tịch, đứng dậy đi ra ngoài.
Cậu vừa đi đến góc cầu thang liền đụng phải Tịch Thừa Quân.
"Có người tìm em sao?" Tịch Thừa Quân ngẩng đầu hỏi.
Cậu Tịch đứng từ trên lầu nhìn xuống, vừa vặn đối mắt với anh.
"Cậu nói gì với em sao?" Tịch Thừa Quân hỏi ngay.
Bạch Khởi: "Có ó." Cậu dùng giọng điệu nhỏ xíu xìu xiu nói với anh: "Thầy Tịch, anh cũng muốn lấy tiền đút lót sao?"
Tịch Thừa Quân lắng nghe giọng nói nhỏ như mèo kêu của cậu, biết rằng đó không phải là vấn đề lớn. Tịch Thừa Quân khẽ cười hỏi: "Tiền đút lót?"
"À, cậu tăng đến 3000 vạn..."
Mí mắt Tịch Thừa Quân giật giật, hơi dùng sức ấn nhẹ lên vai Bạch Khởi, hỏi: "Sau đó thì sao? Còn nói gì nữa?"
Bạch Khởi chậm rì rì nói tiếp: "Òmm, cậu còn nói muốn cho em xem hình thầy Tịch mặc quần thủng đáy, còn có hình anh trần truồng trong bồn tắm nữa."
Tịch Thừa Quân: "......"
Tịch Thừa Quân khẽ nhướng mày, thản nhiên cười nói: "Nếu bây giờ em muốn xem, vẫn có thể."
Bạch Khởi:?
Không được, không được, không thể thua thầy Tịch được.
Bạch Khởi: "Nghĩ thôi em cũng không muốn."
Tịch Thừa Quân: "Tại sao Khởi Khởi lại không muốn? Khởi Khởi không muốn xem của anh sao?"
Bạch Khởi:???
Thầy Tịch, anh thay đổi rồi, anh trả thầy Tịch trước kia cho em đi!
Nhưng nếu thầy Tịch đã nói như vậy, em chỉ có thể mạn phép tiếp chiêu...
Bạch Khởi lắt léo nhỏ giọng hỏi lại: "Nhìn xem thầy Tịch khi còn bé... cái ứ ừ nhỏ như thế nào sao?"
Tịch Thừa Quân: "......"
Bạch Khởi chớp chớp mắt nhìn anh.
Tịch Thừa Quân hừ cười, nắm cằm rồi ép cậu ngẩng mặt lên, hung hăng cắn một cái vào môi cậu.
Thương còn không hết làm sao nỡ cắn mạnh được đây, anh nhẹ nhàng day cắn một chút, rồi buông ra.
Nhưng ngay cả khi chỉ là như vậy, hô hấp của Bạch Khởi vẫn hơi hỗn loạn, như thể cả người đều bị bao phủ bởi khí tức của thầy Tịch.
Tịch Thừa Quân vỗ nhẹ vào gáy Bạch Khởi: "Lúc nhỏ đừng nhìn, em nhìn bây giờ đi."
Bạch Khởi liếm môi.
Khi Tịch Thừa Quân đưa cậu lên lầu lần nữa, Bạch Khởi không đầu không đuôi nhỏ giọng nói: "Dạ."
Dạ là cái đáng yêu gì đây?
Đáy mắt Tịch Thừa Quân xuất hiện ý cười, nhưng anh không nói gì cả.
Dù sao cậu Tịch cũng bị phát hiện, nhưng đường đường là nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, cho dù bị cháu mình bắt gặp cũng không trốn, chỉ là con ngựa ngoài sân không ngừng hí vang trời.
"Cậu xuống uống tách trà chứ?" Tịch Thừa Quân đứng trước mặt ông lễ phép hỏi.
Cậu Tịch: "Không uống." Khuôn mặt lãnh đạm và cứng ngắc của ông khẽ co giật, chậm rãi bày ra vẻ mặt như bị sét đánh, nói chung biểu tình rất phong phú đa dạng.
"Không biết nặng nhẹ." Ông quở trách một câu không hề có lực sát thương.
Tịch Thừa Quân bình tĩnh trả lời: "Lúc này vô cùng thích hợp, hành lang tối tăm không một bóng người, ánh đèn mờ ảo tranh tối tranh sáng, hương hoa từ tiệc trà dưới lầu bay lên..."
Cậu Tịch: "Ha."
Bạch Khởi rất ngạc nhiên khi nghe được Tịch Thừa Quân nói những điều này. Bởi vì vừa rồi cậu hoàn toàn không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, dường như trong mắt cậu chỉ còn lại thầy Tịch.
Bạch Khởi cảm thấy mặt mũi của thầy Tịch vẫn nên để cậu giữ gìn giùm vậy.
Vì thế, cậu cũng lên tiếng phụ hoạ: "Nơi này rất thích hợp, sẽ im hơi lặng tiếng mà tăng tiến tình cảm của hai người."
Trong lòng Tịch Thừa Quân bỗng nhúc nhích.
Tăng tiến tình cảm của hai người? Khởi Khởi nghĩ như vậy sao?
Vậy tình cảm của Khởi Khởi đã tăng nhiều hay ít?
Cậu Tịch lúc này lại lâm vào trầm tư kiểu cổ điển.
Ông không "ha" cũng không "a" đầy giễu cợt. Một lúc lâu sau, cổ họng ông phát ra hai chữ khô cằn: "Có lý."
Bấy giờ đến lượt Tịch Thừa Quân lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Còn gì nữa không?" Cậu Tịch chủ động hỏi.
Bạch Khởi lắc đầu: "Cháu hết rồi."
Cậu Tịch suy suy nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể học rồi áp dụng được đấy: "Có một nhà vệ sinh ở lầu hai, cháu ra hiệu cho mợ được không?"
Bạch Khởi rất sẵn lòng: "Không thành vấn đề. Nhưng cháu cảm thấy không được lắm."
Cậu Tịch vừa mới đóng tiền học phụ đạo nên có tí ngang ngược, ông nhấn mạnh: "Có thể được."
Bạch Khởi không tranh luận với ông nữa, cậu gật đầu cùng Tịch Thừa Quân rời đi.
Lúc này đây Tịch Thừa Quân đã hiểu rồi.
Từ một nguyên nhân nào đó, cậu Tịch đột nhiên rất nghe lời Bạch Khởi.
Lần đầu tiên đến thăm nhà họ Bạch, anh không biết làm thế nào để lấy lòng ba mẹ Khởi Khởi. Mà Khởi Khởi, ngay khi bước vào cửa, cậu đã chinh phục cậu mợ của anh.
Tại sao Khởi Khởi của anh tuyệt vời như vậy nhỉ?
Bắt lấy trái tim trên dưới Tịch gia luôn rồi.
Khóe miệng của Tịch Thừa Quân cong lên, sau đó vươn tay nắm chặt ngón tay Bạch Khởi.
Bạch Khởi có chút chậm nhịp, nhưng rất nhanh cậu thả lỏng các ngón tay, tuỳ ý để Tịch Thừa Quân cùng cậu mười ngón đan xen.
Điều này hoàn toàn khác với khi ghi hình chương trình. Trong ống kính, bọn họ có nhiều cách nắm tay, nhưng không có cách nào như vậy.
Bạch Khởi thầm nghĩ, tay của thầy Tịch thật sự rất lớn đó.
Nhìn thấy bọn họ cùng nhau xuống lầu, mợ cũng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ hai thanh niên trẻ tuổi muốn tìm không gian riêng trò chuyện.
Mợ đúng thật không có nhu cầu đi vệ sinh, đến ánh mắt cũng không buồn chia nửa phần nhìn lên lầu hai.
"Nếu cảm thấy chán, mợ sẽ bảo tài xế chở hai cháu đi dạo một vòng? Ở đây có một trung tâm mua sắm lớn, Thừa Quân có thể đưa Khởi Khởi đi mua gì đó." Mợ vừa nói vừa cúi đầu lấy thẻ trong túi.
"Không cần." Tịch Thừa Quân ôm Bạch Khởi ngồi xuống, một tay ấn vào vai Bạch Khởi, hỏi mợ: "Mợ biết người đó là ai không?"
Mợ theo ánh mắt của anh nhìn sang: "Đó là Yvette."
"Còn người đàn ông bên cạnh?"
"Hình như là Vương Binh? Chồng cô ấy." Mợ dừng lại hỏi: "Sao vậy?"
Có lẽ bởi vì Bạch Khởi đã nghe thấy những chuyện phản nghịch anh từng làm, cậu cũng không tỏ ra bài xích với điều đó, vì thế Tịch Thừa Quân thoải mái nói: "Dù gì thì mợ cũng đã ở đây kinh doanh nhiều năm. Mong mợ giúp cháu tìm hiểu xem người này lần đầu tiên tiếp xúc với Yvette là khi nào, hay nói cách khác, gã từ khi nào đến đây?"
Mợ gật đầu: "Không thành vấn đề." Mợ hỏi thêm: "Có ân oán?"
Tịch Thừa Quân cười nói: "Còn chưa chắc lắm."
Từ khi chuyện của Bành Vạn Lí bị lật tẩy, anh mới bắt đầu tra tìm các tư liệu năm đó, cuối cùng nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung của ba Bạch và phía đối tác.
Trí nhớ anh rất tốt, xem qua một lần sẽ nhớ kỹ.
Vừa rồi Bạch Khởi tạm thời rời đi, thời điểm anh đứng dậy đi tìm Bạch Khởi, tầm mắt theo thói quen sẽ quét toàn bộ xung quanh, sau đó thoáng thấy một gương mặt có nét rất giống với gã đàn ông trong ảnh ngày trước.
Chỉ là trông trắng hơn gầy hơn, và mất đi vài phần khí phách hăng hái của tuổi trẻ.
Nhưng khéo như vậy thật sao?
Người mà ba Bạch không thể tìm thấy, thế mà sinh sống dưới mi mắt của cậu anh.
Cuốn gói cả khối tiền như vậy mang đi, không phải nên sống một cuộc đời sung sướng sao?
Vô số suy nghĩ quay cuồng trong đầu Tịch Thừa Quân, nhưng vẻ mặt của anh lại không thay đổi chút nào.
Anh không muốn làm sụp đổ hy vọng của Bạch Khởi, cho nên anh không nói trắng ra.
Gã đàn ông trong góc lại nhạy cảm mà phát hiện sự chú ý của bên đây.
Tên hiện tại của gã là Vương Binh, cũng đã làm chứng minh thân phận ở đất nước này.
Để có thể tìm được người chống lưng, thuận lợi cùng ả đàn bà này bên nhau, gã thậm chí còn đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Theo lý thuyết không ai có thể nhận ra gã.
... Nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối!
"Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, tôi đi trước một bước." Vương Binh lên tiếng.
Yvette không vui nói: "Đi đi."
Bởi vì gã đàn ông bên cạnh ả khéo ăn khéo nói, lại cùng gốc gác Hoa Quốc với chị Trần, cho nên ả mới dẫn hắn theo. Sớm biết gã phế vật như vậy, không bằng xách theo mấy tình nhân kia, dù không giỏi ăn nói nhưng ít nhất cũng vừa mắt.
Sau khi Vương Binh ra ngoài, gã mới nhận thấy chuyện mình làm có bao nhiêu ngu xuẩn.
Trốn về giữa chừng, điều đó không phải là lạy ông tôi ở bụi này sao?
Gã đáng ra phải cắn răng ở đó cho đến khi tiệc trà kết thúc! Bố tổ sư! Hiện tại còn cách nào bây giờ? Mẹ kiếp lỡ rồi còn đâu...
Không, chỉ cần Bạch Khởi chết ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra, đúng không?
Ý nghĩ này lặng lẽ dấy lên trong đầu gã.
Há, một người đàn ông say rượu rút súng bắn chết người ở nước ngoài là chuyện bình thường.
Gã cần nhờ đến sự trợ giúp của xã hội đen nơi đây.
Yvette không được... Ả sẽ không vì gã mà đắc tội với người khác, có khả năng còn tiễn gã một đoạn để đối lấy một ân tình với Tịch gia.
Trách ai bây giờ? Cho dù gã bóp mũi nghẹt chết cũng không nghĩ đến con trai của Bạch Sơn sẽ có một ngày cùng đàn ông kết hôn, mà càng không ngờ người đàn ông này cùng Tịch Phong có quan hệ cậu cháu ruột thịt...
Sự sợ hãi, bất lực và tức giận trong lồng ngực trộn lẫn vào nhau, gã nhấn ga bỏ chạy.
May mắn thay, gã đã theo dõi Yvette trong những năm qua, cũng không đến nỗi không biết tìm ai.
Có tay lái buôn rẽ trái rẽ phải dẫn gã vào một câu lạc bộ. Ánh đèn trong câu lạc bộ mờ ảo, hoàn toàn khác với khung cảnh tiệc trà sáng sủa rực rỡ.
Gã biết, khi đã đến nước ngoài chính là địa bàn của người khác, cho dù mang theo một số tiền lớn, đối với bọn họ cũng chẳng có lực uy hiếp, mà càng giống như một kho báu thường xuyên cầm nó đi nhờ vả người khác.
Cho nên gã hạ thấp tư thế hết mức có thể, cẩn thận ngẩng đầu nhìn người trên sô pha.
Người đàn ông ngồi trên sô pha có thân hình cao lớn, dáng người cường tráng thường thấy ở dân châu Âu cùng mái tóc màu bạch kim xoăn nhẹ. Khuôn mặt tuấn tú có hơi gầy, hốc mắt càng thêm lộ rõ.
Chớp mắt một cái, Vương Binh nhìn được trong mắt hắn dày đặc tơ máu.
Gã thậm chí còn mơ hồ ngửi thấy một chút máu tanh quanh đây.
"Đây là Adolf tiên sinh." Tay lái buôn giới thiệu.
Trái tim của Vương Binh nhảy lên.
Gã biết.
Ông nội của người đàn ông này là một vua tàu nổi tiếng ở đây, nhưng vì không được gia đình xem trọng, hắn đã cầm một số tiền lớn, dấn thân vào dân xã hội đen, tạo nên vùng đất cho riêng mình. Hắn là một người điên. Hắn chỉ thích tiền và không ngại chuyện gì cả.
Vương Bình thầm nói, gã thích người điên.
Một người điên sẽ không ngại ngần giúp gã đem mọi chuyện giải quyết sạch sẽ.
-
Cho đến khi tiệc trà kết thúc, cậu Tịch là người duy nhất còn ở lại tầng hai.
Ông đứng trên lầu, nhìn đoàn người Bạch Khởi rời đi.
Ông âm thầm tự phạt một ly vì chính mình dám ngỗ nghịch cãi lời thầy Bạch.
Khi mợ chuẩn bị lên xe, bà chợt dừng chân một chút: "Hình như mợ nghe được tiếng ngựa hí của cậu cháu."
Nhưng sau đó mợ nhanh chóng nói tiếp: "Nhưng mợ không nghĩ sẽ có kẻ ngu ngốc nào lại cưỡi ngựa đến đây đâu."
Tịch Thừa Quân: "Đúng vậy."
Trong lúc nói chuyện, anh lịch sự thắt dây an toàn cho mợ mình.
Mợ ngạc nhiên, trong đôi mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt đến chính bà cũng không biết.
Chờ đoàn người quay lại biệt thự Tịch gia.
Bạch Khởi bất ngờ nhận được một tin nhắn ―― trong thẻ cậu nhiều thêm 4000 vạn.
Nhiều lúc trong nhân sinh, có đôi khi tiền bất chợt rớt xuống ta nào có hay.
Rõ ràng là cậu cũng không nói thêm câu nào ó, vậy mà sao số tiền lại tăng từ 3000 vạn thành 4000 vạn? Người nhà thầy Tịch xem tiền như bóng mà chuyền qua chuyền lại, ai "xui" được nhận hả?
Tịch Thừa Quân nhận ra dáng vẻ của cậu rất kỳ lạ, vì vậy anh dừng lại bên cạnh hỏi: "Khởi Khởi, em sao vậy?"
Khởi Khởi hôm nay cũng để ý đến gã đàn ông kia sao?
Bạch Khởi giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt anh: "Cậu gửi tiền cho em. Em chia thầy Tịch một nửa hen."
"Điều kiện của cậu là gì?"
"Dạy cậu lãng mạn là gì."
"......" Tịch Thừa Quân vẻ mặt quái quái: "Ông ấy nhiều tiền lắm, cũng chẳng biết tiết kiệm, Khởi Khởi có thể thu thêm một ngàn vạn."
Bạch Khởi:?
Hoy, cái này kỳ lắm à nghen.
Bạch Khởi: "Còn một điều kiện nữa, rút sạch toàn bộ phần đất của thầy Tịch cho cậu."
Tịch Thừa Quân nói mà không cần suy nghĩ: "Không được."
Tối hôm đó, cậu và mợ không ăn cơm ở nhà.
Sau khi dùng bữa tối, Bạch Khởi lười biếng thả người trên sô pha, lấy điện thoại di động, định giải quyết một chồng tin tức trên đó.
Kết quả vừa mở điện thoại, cậu liền phát hiện tài khoản ngân hàng lại nhiều thêm 3000 vạn.
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, thầy Tịch cũng có sở thích chuyển tiền.
"Thầy Tịch ơi." Bạch Khởi ngẩng đầu lên.
Tịch Thừa Quân cầm một tách trà trái cây trong tay, anh trả lời: "Anh nghe." Anh dường như biết Bạch Khởi muốn hỏi gì, mím môi dưới nói: "Khởi Khởi, phần đất đó không thể lấy. Cả đời cũng không thể lấy."
Bạch Khởi nghiêng đầu.
Thầy Tịch ơi là thầy Tịch.
Anh cùng cậu battle với nhau, có phải em chỉ cần nằm ngủ một giấc sáng mai sẽ rơi xuống một trăm triệu không hỏ?
"Thôi, để em chuyển lại cho anh đi."
"Khởi Khởi, số tiền quá lớn, tài khoản em chuyển không được."
Bạch Khởi trừng anh một cái: "Em biết anh nhiều tiền, nhưng anh không được phá của như vậy chớ?"
Tịch Thừa Quân ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cậu. Ừm, anh hiểu rồi. Khởi Khởi nhà anh đã biết lo lắng về tài sản của chúng ta. Nhưng mà... Tịch Thừa Quân thấp giọng nói: "Ừm, anh hiểu rồi, anh sẽ đem hết tiền của anh cho em quản."
Bạch Khởi:?
Thầy Tịch, anh nói em nghe, có chỗ nào khác biệt giữa việc anh chuyển tiền cho em với việc anh đưa hết tiền của anh cho em không hỏ???
Thôi bỏ đi, về nước lại tính, hiện tại cậu muốn chuyển lại tiền cho thầy Tịch cũng không được.
Bạch Khởi chạm vào điện thoại, tiếp tục lướt Weibo.
Weibo của cậu muốn nổ banh rồi.
【 hông có tiết mục để xem, sao cậu hông đăng weibo zạ? Cậu đang đi honeymoon hay đi gặp phụ huynh á, chụp tấm ảnh đăng cái đi nà 】
【 có phải phụ huynh rất khó hơm? Đừng sợ, tụi tui ở đây làm hậu phương cho cậu! 】
【 mị nghe giang hồ đồn rằng, trong mấy gia đình hào môn, con dâu sáng 5 giờ dậy kính trà rồi chăm chó, nấu cơm, lau bàn quét dọn các thứ, Khởi Khởi có mệt khum? 】
Bạch Khởi không kiềm được mà giơ tay chụp một tấm ảnh của thầy Tịch.
Trả lời bình luận.
Cậu do dự muốn gõ gì đó, nhưng lại thôi.
Nói ra sợ mấy người không tin, trong nhà có hai học sinh tiểu học to xác cần phải dỗ dành nên có chút mệt. Nhưng cái mệt lớn nhất là, sợ ngày mai tôi ngủ một giấc liền có thể trở thành tỷ phú.
Ai dô, ra mắt phụ huynh cũng có thể làm giàu, thật là không nghĩ tới.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Khởi Khởi: Cút đi, những đồng tiền thơm tho chết tiệt! 【Bushi】
Chúc mọi người ngủ ngon, hôm nay tôi rất giỏi đúng không? Câu chuyện gia đình nhà họ Bạch sẽ sớm được giải quyết hoàn toàn!
Bạch Khởi và cậu Tịch không nói chuyện quá lâu, vì con ngựa đứng ở góc tường có vẻ chán lắm rồi, nó bắt đầu cuộn vó. Ba tên vệ sĩ bên dưới ôm lấy thức ăn dỗ dành, nhưng tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn.
Cậu Tịch dừng cuộc trò chuyện lại: "Tạm thời cứ như vậy đi."
Bạch Khởi gật đầu, chào tạm biệt cậu Tịch, đứng dậy đi ra ngoài.
Cậu vừa đi đến góc cầu thang liền đụng phải Tịch Thừa Quân.
"Có người tìm em sao?" Tịch Thừa Quân ngẩng đầu hỏi.
Cậu Tịch đứng từ trên lầu nhìn xuống, vừa vặn đối mắt với anh.
"Cậu nói gì với em sao?" Tịch Thừa Quân hỏi ngay.
Bạch Khởi: "Có ó." Cậu dùng giọng điệu nhỏ xíu xìu xiu nói với anh: "Thầy Tịch, anh cũng muốn lấy tiền đút lót sao?"
Tịch Thừa Quân lắng nghe giọng nói nhỏ như mèo kêu của cậu, biết rằng đó không phải là vấn đề lớn. Tịch Thừa Quân khẽ cười hỏi: "Tiền đút lót?"
"À, cậu tăng đến 3000 vạn..."
Mí mắt Tịch Thừa Quân giật giật, hơi dùng sức ấn nhẹ lên vai Bạch Khởi, hỏi: "Sau đó thì sao? Còn nói gì nữa?"
Bạch Khởi chậm rì rì nói tiếp: "Òmm, cậu còn nói muốn cho em xem hình thầy Tịch mặc quần thủng đáy, còn có hình anh trần truồng trong bồn tắm nữa."
Tịch Thừa Quân: "......"
Tịch Thừa Quân khẽ nhướng mày, thản nhiên cười nói: "Nếu bây giờ em muốn xem, vẫn có thể."
Bạch Khởi:?
Không được, không được, không thể thua thầy Tịch được.
Bạch Khởi: "Nghĩ thôi em cũng không muốn."
Tịch Thừa Quân: "Tại sao Khởi Khởi lại không muốn? Khởi Khởi không muốn xem của anh sao?"
Bạch Khởi:???
Thầy Tịch, anh thay đổi rồi, anh trả thầy Tịch trước kia cho em đi!
Nhưng nếu thầy Tịch đã nói như vậy, em chỉ có thể mạn phép tiếp chiêu...
Bạch Khởi lắt léo nhỏ giọng hỏi lại: "Nhìn xem thầy Tịch khi còn bé... cái ứ ừ nhỏ như thế nào sao?"
Tịch Thừa Quân: "......"
Bạch Khởi chớp chớp mắt nhìn anh.
Tịch Thừa Quân hừ cười, nắm cằm rồi ép cậu ngẩng mặt lên, hung hăng cắn một cái vào môi cậu.
Thương còn không hết làm sao nỡ cắn mạnh được đây, anh nhẹ nhàng day cắn một chút, rồi buông ra.
Nhưng ngay cả khi chỉ là như vậy, hô hấp của Bạch Khởi vẫn hơi hỗn loạn, như thể cả người đều bị bao phủ bởi khí tức của thầy Tịch.
Tịch Thừa Quân vỗ nhẹ vào gáy Bạch Khởi: "Lúc nhỏ đừng nhìn, em nhìn bây giờ đi."
Bạch Khởi liếm môi.
Khi Tịch Thừa Quân đưa cậu lên lầu lần nữa, Bạch Khởi không đầu không đuôi nhỏ giọng nói: "Dạ."
Dạ là cái đáng yêu gì đây?
Đáy mắt Tịch Thừa Quân xuất hiện ý cười, nhưng anh không nói gì cả.
Dù sao cậu Tịch cũng bị phát hiện, nhưng đường đường là nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, cho dù bị cháu mình bắt gặp cũng không trốn, chỉ là con ngựa ngoài sân không ngừng hí vang trời.
"Cậu xuống uống tách trà chứ?" Tịch Thừa Quân đứng trước mặt ông lễ phép hỏi.
Cậu Tịch: "Không uống." Khuôn mặt lãnh đạm và cứng ngắc của ông khẽ co giật, chậm rãi bày ra vẻ mặt như bị sét đánh, nói chung biểu tình rất phong phú đa dạng.
"Không biết nặng nhẹ." Ông quở trách một câu không hề có lực sát thương.
Tịch Thừa Quân bình tĩnh trả lời: "Lúc này vô cùng thích hợp, hành lang tối tăm không một bóng người, ánh đèn mờ ảo tranh tối tranh sáng, hương hoa từ tiệc trà dưới lầu bay lên..."
Cậu Tịch: "Ha."
Bạch Khởi rất ngạc nhiên khi nghe được Tịch Thừa Quân nói những điều này. Bởi vì vừa rồi cậu hoàn toàn không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, dường như trong mắt cậu chỉ còn lại thầy Tịch.
Bạch Khởi cảm thấy mặt mũi của thầy Tịch vẫn nên để cậu giữ gìn giùm vậy.
Vì thế, cậu cũng lên tiếng phụ hoạ: "Nơi này rất thích hợp, sẽ im hơi lặng tiếng mà tăng tiến tình cảm của hai người."
Trong lòng Tịch Thừa Quân bỗng nhúc nhích.
Tăng tiến tình cảm của hai người? Khởi Khởi nghĩ như vậy sao?
Vậy tình cảm của Khởi Khởi đã tăng nhiều hay ít?
Cậu Tịch lúc này lại lâm vào trầm tư kiểu cổ điển.
Ông không "ha" cũng không "a" đầy giễu cợt. Một lúc lâu sau, cổ họng ông phát ra hai chữ khô cằn: "Có lý."
Bấy giờ đến lượt Tịch Thừa Quân lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Còn gì nữa không?" Cậu Tịch chủ động hỏi.
Bạch Khởi lắc đầu: "Cháu hết rồi."
Cậu Tịch suy suy nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể học rồi áp dụng được đấy: "Có một nhà vệ sinh ở lầu hai, cháu ra hiệu cho mợ được không?"
Bạch Khởi rất sẵn lòng: "Không thành vấn đề. Nhưng cháu cảm thấy không được lắm."
Cậu Tịch vừa mới đóng tiền học phụ đạo nên có tí ngang ngược, ông nhấn mạnh: "Có thể được."
Bạch Khởi không tranh luận với ông nữa, cậu gật đầu cùng Tịch Thừa Quân rời đi.
Lúc này đây Tịch Thừa Quân đã hiểu rồi.
Từ một nguyên nhân nào đó, cậu Tịch đột nhiên rất nghe lời Bạch Khởi.
Lần đầu tiên đến thăm nhà họ Bạch, anh không biết làm thế nào để lấy lòng ba mẹ Khởi Khởi. Mà Khởi Khởi, ngay khi bước vào cửa, cậu đã chinh phục cậu mợ của anh.
Tại sao Khởi Khởi của anh tuyệt vời như vậy nhỉ?
Bắt lấy trái tim trên dưới Tịch gia luôn rồi.
Khóe miệng của Tịch Thừa Quân cong lên, sau đó vươn tay nắm chặt ngón tay Bạch Khởi.
Bạch Khởi có chút chậm nhịp, nhưng rất nhanh cậu thả lỏng các ngón tay, tuỳ ý để Tịch Thừa Quân cùng cậu mười ngón đan xen.
Điều này hoàn toàn khác với khi ghi hình chương trình. Trong ống kính, bọn họ có nhiều cách nắm tay, nhưng không có cách nào như vậy.
Bạch Khởi thầm nghĩ, tay của thầy Tịch thật sự rất lớn đó.
Nhìn thấy bọn họ cùng nhau xuống lầu, mợ cũng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ hai thanh niên trẻ tuổi muốn tìm không gian riêng trò chuyện.
Mợ đúng thật không có nhu cầu đi vệ sinh, đến ánh mắt cũng không buồn chia nửa phần nhìn lên lầu hai.
"Nếu cảm thấy chán, mợ sẽ bảo tài xế chở hai cháu đi dạo một vòng? Ở đây có một trung tâm mua sắm lớn, Thừa Quân có thể đưa Khởi Khởi đi mua gì đó." Mợ vừa nói vừa cúi đầu lấy thẻ trong túi.
"Không cần." Tịch Thừa Quân ôm Bạch Khởi ngồi xuống, một tay ấn vào vai Bạch Khởi, hỏi mợ: "Mợ biết người đó là ai không?"
Mợ theo ánh mắt của anh nhìn sang: "Đó là Yvette."
"Còn người đàn ông bên cạnh?"
"Hình như là Vương Binh? Chồng cô ấy." Mợ dừng lại hỏi: "Sao vậy?"
Có lẽ bởi vì Bạch Khởi đã nghe thấy những chuyện phản nghịch anh từng làm, cậu cũng không tỏ ra bài xích với điều đó, vì thế Tịch Thừa Quân thoải mái nói: "Dù gì thì mợ cũng đã ở đây kinh doanh nhiều năm. Mong mợ giúp cháu tìm hiểu xem người này lần đầu tiên tiếp xúc với Yvette là khi nào, hay nói cách khác, gã từ khi nào đến đây?"
Mợ gật đầu: "Không thành vấn đề." Mợ hỏi thêm: "Có ân oán?"
Tịch Thừa Quân cười nói: "Còn chưa chắc lắm."
Từ khi chuyện của Bành Vạn Lí bị lật tẩy, anh mới bắt đầu tra tìm các tư liệu năm đó, cuối cùng nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung của ba Bạch và phía đối tác.
Trí nhớ anh rất tốt, xem qua một lần sẽ nhớ kỹ.
Vừa rồi Bạch Khởi tạm thời rời đi, thời điểm anh đứng dậy đi tìm Bạch Khởi, tầm mắt theo thói quen sẽ quét toàn bộ xung quanh, sau đó thoáng thấy một gương mặt có nét rất giống với gã đàn ông trong ảnh ngày trước.
Chỉ là trông trắng hơn gầy hơn, và mất đi vài phần khí phách hăng hái của tuổi trẻ.
Nhưng khéo như vậy thật sao?
Người mà ba Bạch không thể tìm thấy, thế mà sinh sống dưới mi mắt của cậu anh.
Cuốn gói cả khối tiền như vậy mang đi, không phải nên sống một cuộc đời sung sướng sao?
Vô số suy nghĩ quay cuồng trong đầu Tịch Thừa Quân, nhưng vẻ mặt của anh lại không thay đổi chút nào.
Anh không muốn làm sụp đổ hy vọng của Bạch Khởi, cho nên anh không nói trắng ra.
Gã đàn ông trong góc lại nhạy cảm mà phát hiện sự chú ý của bên đây.
Tên hiện tại của gã là Vương Binh, cũng đã làm chứng minh thân phận ở đất nước này.
Để có thể tìm được người chống lưng, thuận lợi cùng ả đàn bà này bên nhau, gã thậm chí còn đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Theo lý thuyết không ai có thể nhận ra gã.
... Nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối!
"Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, tôi đi trước một bước." Vương Binh lên tiếng.
Yvette không vui nói: "Đi đi."
Bởi vì gã đàn ông bên cạnh ả khéo ăn khéo nói, lại cùng gốc gác Hoa Quốc với chị Trần, cho nên ả mới dẫn hắn theo. Sớm biết gã phế vật như vậy, không bằng xách theo mấy tình nhân kia, dù không giỏi ăn nói nhưng ít nhất cũng vừa mắt.
Sau khi Vương Binh ra ngoài, gã mới nhận thấy chuyện mình làm có bao nhiêu ngu xuẩn.
Trốn về giữa chừng, điều đó không phải là lạy ông tôi ở bụi này sao?
Gã đáng ra phải cắn răng ở đó cho đến khi tiệc trà kết thúc! Bố tổ sư! Hiện tại còn cách nào bây giờ? Mẹ kiếp lỡ rồi còn đâu...
Không, chỉ cần Bạch Khởi chết ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra, đúng không?
Ý nghĩ này lặng lẽ dấy lên trong đầu gã.
Há, một người đàn ông say rượu rút súng bắn chết người ở nước ngoài là chuyện bình thường.
Gã cần nhờ đến sự trợ giúp của xã hội đen nơi đây.
Yvette không được... Ả sẽ không vì gã mà đắc tội với người khác, có khả năng còn tiễn gã một đoạn để đối lấy một ân tình với Tịch gia.
Trách ai bây giờ? Cho dù gã bóp mũi nghẹt chết cũng không nghĩ đến con trai của Bạch Sơn sẽ có một ngày cùng đàn ông kết hôn, mà càng không ngờ người đàn ông này cùng Tịch Phong có quan hệ cậu cháu ruột thịt...
Sự sợ hãi, bất lực và tức giận trong lồng ngực trộn lẫn vào nhau, gã nhấn ga bỏ chạy.
May mắn thay, gã đã theo dõi Yvette trong những năm qua, cũng không đến nỗi không biết tìm ai.
Có tay lái buôn rẽ trái rẽ phải dẫn gã vào một câu lạc bộ. Ánh đèn trong câu lạc bộ mờ ảo, hoàn toàn khác với khung cảnh tiệc trà sáng sủa rực rỡ.
Gã biết, khi đã đến nước ngoài chính là địa bàn của người khác, cho dù mang theo một số tiền lớn, đối với bọn họ cũng chẳng có lực uy hiếp, mà càng giống như một kho báu thường xuyên cầm nó đi nhờ vả người khác.
Cho nên gã hạ thấp tư thế hết mức có thể, cẩn thận ngẩng đầu nhìn người trên sô pha.
Người đàn ông ngồi trên sô pha có thân hình cao lớn, dáng người cường tráng thường thấy ở dân châu Âu cùng mái tóc màu bạch kim xoăn nhẹ. Khuôn mặt tuấn tú có hơi gầy, hốc mắt càng thêm lộ rõ.
Chớp mắt một cái, Vương Binh nhìn được trong mắt hắn dày đặc tơ máu.
Gã thậm chí còn mơ hồ ngửi thấy một chút máu tanh quanh đây.
"Đây là Adolf tiên sinh." Tay lái buôn giới thiệu.
Trái tim của Vương Binh nhảy lên.
Gã biết.
Ông nội của người đàn ông này là một vua tàu nổi tiếng ở đây, nhưng vì không được gia đình xem trọng, hắn đã cầm một số tiền lớn, dấn thân vào dân xã hội đen, tạo nên vùng đất cho riêng mình. Hắn là một người điên. Hắn chỉ thích tiền và không ngại chuyện gì cả.
Vương Bình thầm nói, gã thích người điên.
Một người điên sẽ không ngại ngần giúp gã đem mọi chuyện giải quyết sạch sẽ.
-
Cho đến khi tiệc trà kết thúc, cậu Tịch là người duy nhất còn ở lại tầng hai.
Ông đứng trên lầu, nhìn đoàn người Bạch Khởi rời đi.
Ông âm thầm tự phạt một ly vì chính mình dám ngỗ nghịch cãi lời thầy Bạch.
Khi mợ chuẩn bị lên xe, bà chợt dừng chân một chút: "Hình như mợ nghe được tiếng ngựa hí của cậu cháu."
Nhưng sau đó mợ nhanh chóng nói tiếp: "Nhưng mợ không nghĩ sẽ có kẻ ngu ngốc nào lại cưỡi ngựa đến đây đâu."
Tịch Thừa Quân: "Đúng vậy."
Trong lúc nói chuyện, anh lịch sự thắt dây an toàn cho mợ mình.
Mợ ngạc nhiên, trong đôi mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt đến chính bà cũng không biết.
Chờ đoàn người quay lại biệt thự Tịch gia.
Bạch Khởi bất ngờ nhận được một tin nhắn ―― trong thẻ cậu nhiều thêm 4000 vạn.
Nhiều lúc trong nhân sinh, có đôi khi tiền bất chợt rớt xuống ta nào có hay.
Rõ ràng là cậu cũng không nói thêm câu nào ó, vậy mà sao số tiền lại tăng từ 3000 vạn thành 4000 vạn? Người nhà thầy Tịch xem tiền như bóng mà chuyền qua chuyền lại, ai "xui" được nhận hả?
Tịch Thừa Quân nhận ra dáng vẻ của cậu rất kỳ lạ, vì vậy anh dừng lại bên cạnh hỏi: "Khởi Khởi, em sao vậy?"
Khởi Khởi hôm nay cũng để ý đến gã đàn ông kia sao?
Bạch Khởi giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt anh: "Cậu gửi tiền cho em. Em chia thầy Tịch một nửa hen."
"Điều kiện của cậu là gì?"
"Dạy cậu lãng mạn là gì."
"......" Tịch Thừa Quân vẻ mặt quái quái: "Ông ấy nhiều tiền lắm, cũng chẳng biết tiết kiệm, Khởi Khởi có thể thu thêm một ngàn vạn."
Bạch Khởi:?
Hoy, cái này kỳ lắm à nghen.
Bạch Khởi: "Còn một điều kiện nữa, rút sạch toàn bộ phần đất của thầy Tịch cho cậu."
Tịch Thừa Quân nói mà không cần suy nghĩ: "Không được."
Tối hôm đó, cậu và mợ không ăn cơm ở nhà.
Sau khi dùng bữa tối, Bạch Khởi lười biếng thả người trên sô pha, lấy điện thoại di động, định giải quyết một chồng tin tức trên đó.
Kết quả vừa mở điện thoại, cậu liền phát hiện tài khoản ngân hàng lại nhiều thêm 3000 vạn.
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, thầy Tịch cũng có sở thích chuyển tiền.
"Thầy Tịch ơi." Bạch Khởi ngẩng đầu lên.
Tịch Thừa Quân cầm một tách trà trái cây trong tay, anh trả lời: "Anh nghe." Anh dường như biết Bạch Khởi muốn hỏi gì, mím môi dưới nói: "Khởi Khởi, phần đất đó không thể lấy. Cả đời cũng không thể lấy."
Bạch Khởi nghiêng đầu.
Thầy Tịch ơi là thầy Tịch.
Anh cùng cậu battle với nhau, có phải em chỉ cần nằm ngủ một giấc sáng mai sẽ rơi xuống một trăm triệu không hỏ?
"Thôi, để em chuyển lại cho anh đi."
"Khởi Khởi, số tiền quá lớn, tài khoản em chuyển không được."
Bạch Khởi trừng anh một cái: "Em biết anh nhiều tiền, nhưng anh không được phá của như vậy chớ?"
Tịch Thừa Quân ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cậu. Ừm, anh hiểu rồi. Khởi Khởi nhà anh đã biết lo lắng về tài sản của chúng ta. Nhưng mà... Tịch Thừa Quân thấp giọng nói: "Ừm, anh hiểu rồi, anh sẽ đem hết tiền của anh cho em quản."
Bạch Khởi:?
Thầy Tịch, anh nói em nghe, có chỗ nào khác biệt giữa việc anh chuyển tiền cho em với việc anh đưa hết tiền của anh cho em không hỏ???
Thôi bỏ đi, về nước lại tính, hiện tại cậu muốn chuyển lại tiền cho thầy Tịch cũng không được.
Bạch Khởi chạm vào điện thoại, tiếp tục lướt Weibo.
Weibo của cậu muốn nổ banh rồi.
【 hông có tiết mục để xem, sao cậu hông đăng weibo zạ? Cậu đang đi honeymoon hay đi gặp phụ huynh á, chụp tấm ảnh đăng cái đi nà 】
【 có phải phụ huynh rất khó hơm? Đừng sợ, tụi tui ở đây làm hậu phương cho cậu! 】
【 mị nghe giang hồ đồn rằng, trong mấy gia đình hào môn, con dâu sáng 5 giờ dậy kính trà rồi chăm chó, nấu cơm, lau bàn quét dọn các thứ, Khởi Khởi có mệt khum? 】
Bạch Khởi không kiềm được mà giơ tay chụp một tấm ảnh của thầy Tịch.
Trả lời bình luận.
Cậu do dự muốn gõ gì đó, nhưng lại thôi.
Nói ra sợ mấy người không tin, trong nhà có hai học sinh tiểu học to xác cần phải dỗ dành nên có chút mệt. Nhưng cái mệt lớn nhất là, sợ ngày mai tôi ngủ một giấc liền có thể trở thành tỷ phú.
Ai dô, ra mắt phụ huynh cũng có thể làm giàu, thật là không nghĩ tới.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Khởi Khởi: Cút đi, những đồng tiền thơm tho chết tiệt! 【Bushi】
Chúc mọi người ngủ ngon, hôm nay tôi rất giỏi đúng không? Câu chuyện gia đình nhà họ Bạch sẽ sớm được giải quyết hoàn toàn!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất