Sau Khi Thụ Pháo Hôi Bị Công Ba Bắt Cóc
Chương 2
7.
Ta nói: "Không, thật ra ta là......"
Huynh đài thua cả chó nói: "Biết định lý số dư Trung Quốc không?"
Ta nói: "?"
Huynh đài thua cả chó: "Vậy biết bài toán thỏ gà chung lồng không?"
Ta nói: "?"
Có ai đến bắt hắn ngậm miệng không?
8.
Có lẽ hắn nhận ra ta chỉ biết câu tam cổ tứ huyền ngũ ngu xuẩn nên sau đó không còn hỏi ta những thứ cao siêu nữa.
Ta do dự hồi lâu, nghĩ hắn không có lý nào lại bỏ thuốc mê cho ta đến ba lần nên dè dặt cắn khoai lang hắn đưa sang.
Vừa thơm vừa ngọt.
Hình như không có vấn đề gì.
Huynh đài thua cả chó hỏi ta: "Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì?"
Ta nuốt khoai lang rồi nói: "Kiêm Minh."
Trên mặt huynh đài lộ ra nụ cười: "Kiêm thính tắc minh, tên ngươi cũng có ý nghĩa sâu xa đấy."
Ta cũng ngại nói cho hắn biết sở dĩ ta tên Kiêm Minh là vì giáo chủ nghĩ ta thấp kém không đáng có tên, nhưng bình thường lại hay sai bảo ta nên mới cho ta cái tên này.
Thôi, hắn đã thấy có ý nghĩa thì cứ mặc hắn đi.
"Ta tên Nhậm Tầm." Huynh đài phủi tay gạt vỏ khoai lang sang một bên rồi nói, "Nhìn ngươi còn nhỏ vậy sao lại muốn làm thích khách?"
Ta nói: "Ta và giáo chủ miễn cưỡng có chút quan hệ, trên cương vị này còn có thể miễn cưỡng kiếm chút lương bổng."
Huynh đài trầm ngâm: "Hay là ngươi theo ta đi. Ta bao ngươi sống thoải mái, ngươi phụ trách thi khoa cử là được rồi."
Ta nói: "?"
Huynh đài nói: "Thi đậu Trạng Nguyên là tốt nhất."
Ta nói: "Vậy ta làm thích khách cho xong."
Bắt ta đọc sách thà giết ta còn hơn.
9.
Huynh đài mỉm cười: "Kiêm Minh đệ đệ, thật ra khoai lang ngươi mới ăn bị ta bỏ thuốc rồi."
Hắn đã bỏ thuốc hai lần cho ta, đậu móa sao còn bỏ nữa. Không phải đã nói quá tam ba bận à?
Ta thử cảm nhận một hồi, phát hiện nội lực của mình suy giảm, đây chính là dấu hiệu của trúng độc. Hắn thế mà làm thật!
Ta đau khổ nói: "Nhưng ta ngốc không học được đâu."
Huynh đài nói: "Đừng lo, ta dạy ngươi."
10.
Thế là ta định từ chức.
Trước đây ta là chó săn của giáo chủ Ma giáo.
Sau ngày hôm nay ta chỉ là một người đọc sách bình thường chuẩn bị tham gia khoa cử.
Khi giáo chủ thấy ta nộp đơn từ chức thì im lặng nửa ngày, khuôn mặt vốn đã tái nhợt càng thêm xanh xao.
Hắn đốt tờ đơn của ta trên ngọn nến.
Ta nói: "Giáo chủ, ta muốn đi học."
Giáo chủ nói: "Ngươi đã không hoàn thành nhiệm vụ mà giờ còn muốn tự tiện bỏ đi nữa à?"
Ta nói: "Xin lỗi, ta muốn làm người tốt."
Giáo chủ: "...... Người tốt?"
Hắn nhíu chặt mày, dường như không thể tin được lời nói nhảm này của ta, thực ra ngay cả ta cũng không tin.
Nếu không phải vì mạng sống thì ai lại bỏ chức vụ béo bở này chứ?
10.
Cuối cùng giáo chủ vẫn chấp thuận thỉnh cầu của ta.
Dù sao muốn tìm tay sai rất dễ, với hắn mà nói thì không có ta cũng chẳng có gì đau khổ.
Nhưng hắn muốn ta làm một việc cuối cùng cho Ma giáo.
Ta thoáng cân nhắc rồi đáp ứng hắn.
11.
Hắn bảo ta cắt trụi tóc mái của Võ Lâm minh chủ.
Hình như hơi khó nhưng ta nghĩ mình có thể làm được.
Ta nói: "Không, thật ra ta là......"
Huynh đài thua cả chó nói: "Biết định lý số dư Trung Quốc không?"
Ta nói: "?"
Huynh đài thua cả chó: "Vậy biết bài toán thỏ gà chung lồng không?"
Ta nói: "?"
Có ai đến bắt hắn ngậm miệng không?
8.
Có lẽ hắn nhận ra ta chỉ biết câu tam cổ tứ huyền ngũ ngu xuẩn nên sau đó không còn hỏi ta những thứ cao siêu nữa.
Ta do dự hồi lâu, nghĩ hắn không có lý nào lại bỏ thuốc mê cho ta đến ba lần nên dè dặt cắn khoai lang hắn đưa sang.
Vừa thơm vừa ngọt.
Hình như không có vấn đề gì.
Huynh đài thua cả chó hỏi ta: "Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì?"
Ta nuốt khoai lang rồi nói: "Kiêm Minh."
Trên mặt huynh đài lộ ra nụ cười: "Kiêm thính tắc minh, tên ngươi cũng có ý nghĩa sâu xa đấy."
Ta cũng ngại nói cho hắn biết sở dĩ ta tên Kiêm Minh là vì giáo chủ nghĩ ta thấp kém không đáng có tên, nhưng bình thường lại hay sai bảo ta nên mới cho ta cái tên này.
Thôi, hắn đã thấy có ý nghĩa thì cứ mặc hắn đi.
"Ta tên Nhậm Tầm." Huynh đài phủi tay gạt vỏ khoai lang sang một bên rồi nói, "Nhìn ngươi còn nhỏ vậy sao lại muốn làm thích khách?"
Ta nói: "Ta và giáo chủ miễn cưỡng có chút quan hệ, trên cương vị này còn có thể miễn cưỡng kiếm chút lương bổng."
Huynh đài trầm ngâm: "Hay là ngươi theo ta đi. Ta bao ngươi sống thoải mái, ngươi phụ trách thi khoa cử là được rồi."
Ta nói: "?"
Huynh đài nói: "Thi đậu Trạng Nguyên là tốt nhất."
Ta nói: "Vậy ta làm thích khách cho xong."
Bắt ta đọc sách thà giết ta còn hơn.
9.
Huynh đài mỉm cười: "Kiêm Minh đệ đệ, thật ra khoai lang ngươi mới ăn bị ta bỏ thuốc rồi."
Hắn đã bỏ thuốc hai lần cho ta, đậu móa sao còn bỏ nữa. Không phải đã nói quá tam ba bận à?
Ta thử cảm nhận một hồi, phát hiện nội lực của mình suy giảm, đây chính là dấu hiệu của trúng độc. Hắn thế mà làm thật!
Ta đau khổ nói: "Nhưng ta ngốc không học được đâu."
Huynh đài nói: "Đừng lo, ta dạy ngươi."
10.
Thế là ta định từ chức.
Trước đây ta là chó săn của giáo chủ Ma giáo.
Sau ngày hôm nay ta chỉ là một người đọc sách bình thường chuẩn bị tham gia khoa cử.
Khi giáo chủ thấy ta nộp đơn từ chức thì im lặng nửa ngày, khuôn mặt vốn đã tái nhợt càng thêm xanh xao.
Hắn đốt tờ đơn của ta trên ngọn nến.
Ta nói: "Giáo chủ, ta muốn đi học."
Giáo chủ nói: "Ngươi đã không hoàn thành nhiệm vụ mà giờ còn muốn tự tiện bỏ đi nữa à?"
Ta nói: "Xin lỗi, ta muốn làm người tốt."
Giáo chủ: "...... Người tốt?"
Hắn nhíu chặt mày, dường như không thể tin được lời nói nhảm này của ta, thực ra ngay cả ta cũng không tin.
Nếu không phải vì mạng sống thì ai lại bỏ chức vụ béo bở này chứ?
10.
Cuối cùng giáo chủ vẫn chấp thuận thỉnh cầu của ta.
Dù sao muốn tìm tay sai rất dễ, với hắn mà nói thì không có ta cũng chẳng có gì đau khổ.
Nhưng hắn muốn ta làm một việc cuối cùng cho Ma giáo.
Ta thoáng cân nhắc rồi đáp ứng hắn.
11.
Hắn bảo ta cắt trụi tóc mái của Võ Lâm minh chủ.
Hình như hơi khó nhưng ta nghĩ mình có thể làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất