Sau Khi Thụ Pháo Hôi Bị Công Ba Bắt Cóc
Chương 31
98.
Nhậm Tầm xòe tay ra cho ta xem một chiếc hộp bằng đồng.
Bên trong là một con bọ cạp độc to cỡ ngón tay.
Hắn ngồi xổm xuống thả bọ cạp trên đất rồi nói: "Cứ đi theo nó chắc sẽ tìm được vật kia...... Còn nhớ bản đồ trên lưng ta không?"
Ta hỏi hắn: "Nếu có thể dùng con bọ cạp này để tìm vật kia thì sao ngươi không tự tìm đi?"
Nhậm Tầm ngước mắt nhìn ta: "Sư môn sợ đệ tử sau khi ra ngoài nảy lòng tham nên đã hạ tử chú ở đó, nếu đệ tử trong môn đi vào thì chỉ có đường chết."
Chẳng biết hắn nghĩ gì mà cười ha ha: "Nửa còn lại của bản đồ nằm trên người Phó Ngọc, e là không bao lâu nữa y sẽ dẫn người đi tìm vật này, chúng ta vẫn nên khởi hành sớm đi."
Ta nói: "Phó Ngọc?"
Nhậm Tầm: "Chậc, giáo chủ sai ngươi bắt y nhiều lần như vậy mà ngươi không biết tại sao phải bắt y à?"
Suýt nữa ta đã nói "không phải vì giáo chủ thích y à", nói vậy kiểu gì cũng bị hắn chế nhạo cho xem...... Nhưng sao chuyện này không giống như người trong mộng nói với ta nhỉ!
99.
Nhậm huynh đài trùm cho ta một cái áo choàng vải thô chỉ để lộ đôi mắt.
Ta ôm đầu gối ngồi trong rương gỗ do lạc đà kéo, nói với Nhậm Tầm: "Huynh đài, ta tự đi được mà."
Nhậm Tầm cưỡi lạc đà nói: "Đi thế này nhanh hơn, ngươi cứ ngồi yên đi."
Ta ngồi trong rương gục đầu ngủ gà ngủ gật, chờ lạc đà của Nhậm Tầm dừng lại mới thức giấc. Trời đã tối hẳn, ban đêm đại mạc càng thêm yên tĩnh, nhất thời ta không thấy Nhậm Tầm nên còn tưởng giữa trời đất chỉ còn mình ta ở đây.
Ta đứng dậy thư giãn gân cốt, vừa quay đầu thì thấy Nhậm Tầm đứng trước một cửa hang với vẻ trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì.
Nghe thấy động tĩnh của ta, hắn mỉm cười ném sang một túi gà quay rồi nói: "Ta cũng chưa biết bên trong có thứ gì, nói không chừng sẽ rất nguy hiểm...... Ngươi muốn đi nữa không?"
Ta nói: "Tới cũng đã tới rồi."
Ta thấy hắn hạ độc thuần thục như vậy chỉ sợ ta muốn đi cũng khó.
Nhậm Tầm đi tới dựa vào lạc đà nói: "Ta đâu có xấu tính đến vậy, ngươi muốn đi thì cứ đi, ta không hạ độc đâu."
Ta nói: "Sao ngươi biết ta đang nghĩ gì?"
Nhậm Tầm nói: "Ta xem thiên tượng đấy."
Hắn cầm tay ta lên, ngón tay chai sần lướt dọc theo đường chỉ tay của ta rồi thấp giọng nói: "Kiêm tiểu huynh đệ, cả đời ngươi phiêu bạt vô định chưa chắc đã gặp được lương nhân, dù có trao gửi lòng mình cho trời đất thì cũng sẽ dây dưa với người khác thôi."
Ban đêm ở đại mạc có rất nhiều sao sáng.
Ta nắm lấy ngón tay Nhậm Tầm, chỉ cảm thấy lồng ngực trống rỗng, cũng chẳng biết tại sao nữa.
100.
Cái đuôi nhỏ chạy thật rồi.
Tống Lẫm tức giận cực điểm nhưng lại bật cười. Hắn biết Kiêm cún con nhất định sẽ không ở lại bên mình nhưng không ngờ đối phương bỏ chạy sớm thế.
Biết vậy hắn đã không tận tâm bôi thuốc cho cái đuôi nhỏ, phải để y đau nhức mới nhớ được vị đắng của lần chạy trốn này.
Hắn vung tay áo định phi thân đuổi theo thì bên ngoài lại có khách không mời mà đến.
Công tử áo trắng mảnh mai thanh tú đứng ở cổng mỉm cười bảo hắn: "Tống giáo chủ, lâu rồi không gặp."
Tống Lẫm nhíu mày: "Phó Ngọc."
"Ta biết Tống giáo chủ muốn biết bí mật của sư môn ta," Phó Ngọc cười nhưng ý cười không hề lan đến đáy mắt, "Hôm nay ta cố ý đến đây để tiết lộ bí mật này."
Tống Lẫm đã sai Kiêm cún con bắt Phó Ngọc về giáo tra khảo mấy lần nhưng vẫn chẳng moi được gì hữu ích từ miệng y. Công tử này nhìn thì ốm yếu nhưng võ công rất cao cường, chưa nhốt bao lâu đã trốn đi...... Tống Lẫm từng hoài nghi người này cố ý rơi vào bẫy của Kiêm Minh.
Hắn suy nghĩ giây lát rồi hỏi: "Ngươi có mục đích gì?"
Phó Ngọc cười nói: "Tống giáo chủ không cần thì sẽ có người khác cần...... Ngươi không sợ Yến minh chủ nẫng tay trên à?"
Tống Lẫm đáp: "Ta và hắn đấu nhau thì ngươi làm ngư ông đắc lợi chứ gì."
"Sao Tống giáo chủ lại nghĩ về ta như thế?" Phó Ngọc đặt hộp đồng màu trắng lên bàn, "Có vật này của sư môn sẽ tìm được chỗ kia. Đi hay không tùy giáo chủ quyết định."
Giây lát sau Phó Ngọc quay đầu hờ hững nhìn chim hoàng tước trên bệ cửa sổ rồi nói: "Mấy ngày trước Nhậm Tầm đã đến đại mạc nhưng hắn cũng bị tử chú ràng buộc nên tất nhiên sẽ nhờ người khác giúp mình lấy vật kia...... Giáo chủ không muốn biết hắn nhờ ai sao?"
Tống Lẫm sực nhớ tới ngọc bội trên cổ cái đuôi nhỏ.
Hắn cất hộp đồng màu trắng vào tay áo rồi lạnh lùng nhìn Phó Ngọc: "Rõ ràng ngươi biết mà vẫn không cản hắn...... Nếu Kiêm Minh bị thương nửa phần thì ta nhất định sẽ không cho ngươi chết yên lành đâu."
Nhậm Tầm xòe tay ra cho ta xem một chiếc hộp bằng đồng.
Bên trong là một con bọ cạp độc to cỡ ngón tay.
Hắn ngồi xổm xuống thả bọ cạp trên đất rồi nói: "Cứ đi theo nó chắc sẽ tìm được vật kia...... Còn nhớ bản đồ trên lưng ta không?"
Ta hỏi hắn: "Nếu có thể dùng con bọ cạp này để tìm vật kia thì sao ngươi không tự tìm đi?"
Nhậm Tầm ngước mắt nhìn ta: "Sư môn sợ đệ tử sau khi ra ngoài nảy lòng tham nên đã hạ tử chú ở đó, nếu đệ tử trong môn đi vào thì chỉ có đường chết."
Chẳng biết hắn nghĩ gì mà cười ha ha: "Nửa còn lại của bản đồ nằm trên người Phó Ngọc, e là không bao lâu nữa y sẽ dẫn người đi tìm vật này, chúng ta vẫn nên khởi hành sớm đi."
Ta nói: "Phó Ngọc?"
Nhậm Tầm: "Chậc, giáo chủ sai ngươi bắt y nhiều lần như vậy mà ngươi không biết tại sao phải bắt y à?"
Suýt nữa ta đã nói "không phải vì giáo chủ thích y à", nói vậy kiểu gì cũng bị hắn chế nhạo cho xem...... Nhưng sao chuyện này không giống như người trong mộng nói với ta nhỉ!
99.
Nhậm huynh đài trùm cho ta một cái áo choàng vải thô chỉ để lộ đôi mắt.
Ta ôm đầu gối ngồi trong rương gỗ do lạc đà kéo, nói với Nhậm Tầm: "Huynh đài, ta tự đi được mà."
Nhậm Tầm cưỡi lạc đà nói: "Đi thế này nhanh hơn, ngươi cứ ngồi yên đi."
Ta ngồi trong rương gục đầu ngủ gà ngủ gật, chờ lạc đà của Nhậm Tầm dừng lại mới thức giấc. Trời đã tối hẳn, ban đêm đại mạc càng thêm yên tĩnh, nhất thời ta không thấy Nhậm Tầm nên còn tưởng giữa trời đất chỉ còn mình ta ở đây.
Ta đứng dậy thư giãn gân cốt, vừa quay đầu thì thấy Nhậm Tầm đứng trước một cửa hang với vẻ trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì.
Nghe thấy động tĩnh của ta, hắn mỉm cười ném sang một túi gà quay rồi nói: "Ta cũng chưa biết bên trong có thứ gì, nói không chừng sẽ rất nguy hiểm...... Ngươi muốn đi nữa không?"
Ta nói: "Tới cũng đã tới rồi."
Ta thấy hắn hạ độc thuần thục như vậy chỉ sợ ta muốn đi cũng khó.
Nhậm Tầm đi tới dựa vào lạc đà nói: "Ta đâu có xấu tính đến vậy, ngươi muốn đi thì cứ đi, ta không hạ độc đâu."
Ta nói: "Sao ngươi biết ta đang nghĩ gì?"
Nhậm Tầm nói: "Ta xem thiên tượng đấy."
Hắn cầm tay ta lên, ngón tay chai sần lướt dọc theo đường chỉ tay của ta rồi thấp giọng nói: "Kiêm tiểu huynh đệ, cả đời ngươi phiêu bạt vô định chưa chắc đã gặp được lương nhân, dù có trao gửi lòng mình cho trời đất thì cũng sẽ dây dưa với người khác thôi."
Ban đêm ở đại mạc có rất nhiều sao sáng.
Ta nắm lấy ngón tay Nhậm Tầm, chỉ cảm thấy lồng ngực trống rỗng, cũng chẳng biết tại sao nữa.
100.
Cái đuôi nhỏ chạy thật rồi.
Tống Lẫm tức giận cực điểm nhưng lại bật cười. Hắn biết Kiêm cún con nhất định sẽ không ở lại bên mình nhưng không ngờ đối phương bỏ chạy sớm thế.
Biết vậy hắn đã không tận tâm bôi thuốc cho cái đuôi nhỏ, phải để y đau nhức mới nhớ được vị đắng của lần chạy trốn này.
Hắn vung tay áo định phi thân đuổi theo thì bên ngoài lại có khách không mời mà đến.
Công tử áo trắng mảnh mai thanh tú đứng ở cổng mỉm cười bảo hắn: "Tống giáo chủ, lâu rồi không gặp."
Tống Lẫm nhíu mày: "Phó Ngọc."
"Ta biết Tống giáo chủ muốn biết bí mật của sư môn ta," Phó Ngọc cười nhưng ý cười không hề lan đến đáy mắt, "Hôm nay ta cố ý đến đây để tiết lộ bí mật này."
Tống Lẫm đã sai Kiêm cún con bắt Phó Ngọc về giáo tra khảo mấy lần nhưng vẫn chẳng moi được gì hữu ích từ miệng y. Công tử này nhìn thì ốm yếu nhưng võ công rất cao cường, chưa nhốt bao lâu đã trốn đi...... Tống Lẫm từng hoài nghi người này cố ý rơi vào bẫy của Kiêm Minh.
Hắn suy nghĩ giây lát rồi hỏi: "Ngươi có mục đích gì?"
Phó Ngọc cười nói: "Tống giáo chủ không cần thì sẽ có người khác cần...... Ngươi không sợ Yến minh chủ nẫng tay trên à?"
Tống Lẫm đáp: "Ta và hắn đấu nhau thì ngươi làm ngư ông đắc lợi chứ gì."
"Sao Tống giáo chủ lại nghĩ về ta như thế?" Phó Ngọc đặt hộp đồng màu trắng lên bàn, "Có vật này của sư môn sẽ tìm được chỗ kia. Đi hay không tùy giáo chủ quyết định."
Giây lát sau Phó Ngọc quay đầu hờ hững nhìn chim hoàng tước trên bệ cửa sổ rồi nói: "Mấy ngày trước Nhậm Tầm đã đến đại mạc nhưng hắn cũng bị tử chú ràng buộc nên tất nhiên sẽ nhờ người khác giúp mình lấy vật kia...... Giáo chủ không muốn biết hắn nhờ ai sao?"
Tống Lẫm sực nhớ tới ngọc bội trên cổ cái đuôi nhỏ.
Hắn cất hộp đồng màu trắng vào tay áo rồi lạnh lùng nhìn Phó Ngọc: "Rõ ràng ngươi biết mà vẫn không cản hắn...... Nếu Kiêm Minh bị thương nửa phần thì ta nhất định sẽ không cho ngươi chết yên lành đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất