Sau Khi Thụ Pháo Hôi Bị Công Ba Bắt Cóc

Chương 32

Trước Sau
101.

Trong hang mát mẻ hơn bên ngoài.

Ta cầm đèn Nhậm huynh đưa cho ta đi vào mấy bước, nhìn thấy hai bên vách đá khắc đầy những chữ ta đọc không hiểu, phía dưới còn có hình vẽ giống như một loại bí kíp võ công nào đó.

Nhưng ta nhìn không hiểu nên cũng chẳng để ý mà cầm đèn đi tiếp.

Từ chỗ sâu có làn gió thổi qua làm sống lưng ta lạnh toát, cũng không rõ là cảm giác gì nữa.

Đi khoảng nửa canh giờ vẫn chưa thấy bậc thang đá cuối cùng. Ta nghĩ thầm cổ nhân giấu đồ kỹ thật, nhọc lòng giấu kín như vậy mà còn để lại dấu vết cho người ta tìm, rốt cuộc là muốn để người ta tìm ra hay không muốn đây?

Ta đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên bước hụt chân té xuống.

Chậc, ngã xuống thềm đá này thì dù ta không phải đồ ngốc cũng sẽ thành đồ đần thôi! Đèn của Nhậm huynh bị ta sơ ý quăng vào vách đá làm ánh sáng vụt tắt, ta nhắm mắt lăn xuống, cứ tưởng mình sẽ bị đụng đầu chảy máu nhưng không có.

Hình như ta ngã xuống nước.

Nhưng ta vẫn thở được.

"Bé út......"

Ta dò dẫm đi tới phía trước, chợt nghe bên tai có người nói chuyện.

Thanh âm này rất quen, ta cố nhớ lại nhưng không sao nhớ ra, cứ tưởng đó là ảo giác thì chợt hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy eo ta.

Đôi tay gầy guộc nhưng rất ấm áp và mềm mại.

Là tay nữ tử.

Ta sửng sốt rất lâu mới nhẹ giọng hỏi: "Mẹ, là mẹ đúng không?"

"Con yêu, chờ cha khỏi bệnh mẹ sẽ dẫn con về nhà." Bà vuốt tóc ta dịu dàng nói, "Con lớn rồi, đừng khóc, ở đây chờ mẹ nhé."

Trước mắt ta nhoáng một cái, phát hiện mình đang quỳ trên một tấm chiếu rơm xác xơ.

"Đại nhân, đứa nhỏ này ngoan lắm, biết làm việc nữa......" Mẹ quỳ cạnh ta dập đầu với một phú thương bụng phệ, trên trán rỉ máu, "Chỉ có năm lượng bạc thôi, xin ngài......"

Ta muốn nói chuyện nhưng lời không thốt ra khỏi miệng được.

Ta quỳ dưới đất nhìn mẹ ta cầm năm lượng bạc rưng rưng nước mắt bước đi, rất muốn nói bà đừng đi nhưng làm thế nào cũng nói không nên lời.

Về sau ta ở trong nhà nào đó hơn hai năm, ngày nào cũng bị các thiếu gia trong phủ bắt nạt, các tiểu thư cũng thường xuyên sai bảo ta. Đây cũng chẳng tính là gì.

Ta bị bọn họ đẩy xuống ao, mặc đồ ướt sũng co ro sau hòn non bộ cả đêm, đây cũng chẳng tính là gì.

Ta còn phát hiện mấy câu "không sao", "chẳng đau chút nào" có thể làm dịu đau đớn, hơn nữa ta càng khóc thì bọn họ càng bắt nạt ta ác hơn...... Chi bằng cứ giả vờ mình không để ý thì bọn họ sẽ mất hứng ngay.



Ta biết đây là mơ, chuyện quá khứ hiện lên trước mắt ta như cưỡi ngựa xem hoa, ta đứng trong sân nhìn bức tường cao chót vót, trong lòng biết rõ mẹ sẽ không bao giờ tới tìm ta nữa.

Bà chết rồi.

Cha ta cũng đã chết.

Hôm đó cầm tiền về lo tang sự cho cha ta thì nửa đường bà bị cướp giết chết, chẳng ai biết thi thể họ ở đâu. Khi ta đến hỏi thì bọn họ đều nói thi thể bên đường không ai nhận quá nửa là bị quan phủ kéo đến núi hoang cho chó ăn.

Thì ra từ nay về sau ta thật sự chỉ còn một mình, không có cha mẹ cũng chẳng ai để ý ta sống chết ra sao, ta không muốn ở lại phủ nên trốn đi làm tên ăn mày.

Lúc đầu ban đêm ta sẽ khóc, nhưng một thời gian sau trong hẻm nhỏ có con chó lớn đến ở với ta, người nó vừa to vừa ấm, mỗi đêm ta đều ôm nó nên vô cùng an tâm.

Nhưng về sau nó bị người ta giết để nấu canh.

Ta đi tìm kẻ giết nó, hắn lại nhét khúc xương đã gặm sạch vào tay ta rồi bảo ta cút xa một chút.

Xương chẳng có gì tốt, vừa cứng vừa lạnh.

Ta tìm nơi chôn nó, khi lấp đất ta chợt nghĩ mình đúng là phúc lớn mạng lớn, cha mẹ chết chó cũng chết, chỉ mỗi mình ta còn sống.

Ngày đó ta định tìm đến cái chết nhưng về sau ta cứu Phó Ngọc, sau khi rơi xuống vực lại được giáo chủ cứu.

Khi giáo chủ nói muốn ta làm chó, ta còn rất vui vẻ.

Làm người mệt mỏi quá.

Nếu hắn có thể đối tốt với ta thì ta cam tâm tình nguyện làm chó con của hắn.

Tiền bối nói đừng đặt tim mình trong ngực.

Câu này rất đúng.

Trước kia ta luôn đặt tim mình trong ngực nên rất đau rất đau, đêm nào cũng đau đến nỗi ta ngủ không yên, chỉ có thể không ngừng tự nhủ "không sao hết".

Còn có "xin lỗi" nữa.

Xin lỗi cha mẹ ta, cũng xin lỗi con chó lớn kia vì họ chết mà ta vẫn sống, ta không biết làm sao cứu cha mẹ, cũng không bảo vệ được chó lớn.

Là lỗi của ta, ta không xứng làm người.

102.

"Đồ ngốc."

Ta động đậy ngón tay.



"Đồ ngốc, ta thấy tay ngươi nhúc nhích kìa!" . Chương mới nhất tại — Тгum Truуen. ME —

Là giọng cô nương.

Ta tỉnh táo lại, cảm thấy trên mặt lạnh buốt, đưa tay lau mới phát hiện mình vừa khóc một trận.

Ta ngồi dậy mở to mắt, trông thấy trước mặt có ngọn đèn nhỏ soi sáng khuôn mặt thanh tú của một cô nương.

Lúc nãy ta mê man nên không nghe ra giọng nàng rất quen, đợi nàng mở miệng lần nữa ta mới giật mình nhận ra nàng chính là người hay nói chuyện trong giấc mơ của ta.

"Không ngờ người vào đây lại là ngươi." Nàng chống cằm nói, "Ta còn tưởng là Tống Lẫm hoặc Yến Trọng nữa chứ, lẽ ra Nhậm Tầm phải giúp Phó Ngọc mới phải, thế mà hắn chỉ dẫn mình ngươi đến."

Ta nói: "Ngươi......"

Cô nương kia nhíu mày: "Chẳng lẽ trước đây ta nhìn lầm sao?" Nàng đứng dậy đi quanh ta một vòng rồi ngồi xuống trầm mặc hồi lâu mới nói tiếp: "Không thể nào, chẳng lẽ ông trời thấy đồ ngốc ngươi quá đáng thương nên mới cho ngươi làm vai chính à?"

Ta không hiểu nàng đang nói gì.

Hình như nàng cũng chẳng trông mong gì ta hiểu được.

Lát sau nàng thở dài nói: "Thôi, cho Phó Ngọc cũng là cho, cho ngươi cũng là cho, chẳng có gì khác nhau cả. Đồ ngốc, đưa tay đây."

Ta xòe tay ra.

Cô nương thả một quả cầu ánh sáng vào tay ta, ta chưa kịp thấy rõ thì nó đã chui vào huyết mạch ta rồi biến mất.

Ta nói: "Đây là cái gì?"

Cô nương chắp tay sau lưng đi qua đi lại trước ngọn đèn nói: "Có nghe nói tới hào quang vai chính chưa? Thôi thôi, biết ngay là ngươi không hiểu mà, dù sao nó cũng chỉ có lợi chứ không có hại với ngươi, cứ nhận đi, người khác cũng chẳng cướp được đâu."

Nàng dừng lại rồi chọt vào trán ta: "Ê ngốc, có nguyện vọng gì cần tỷ tỷ giúp ngươi thực hiện không?"

Ta nói: "Ta muốn cha mẹ ta sống lại."

Nàng nói: "Người chết đâu thể phục sinh, cái này làm không được rồi."

Ta nghĩ ngợi, người chết không thể phục sinh nhưng chắc con chó kia thì được, thế là nói: "Vậy ta muốn chó lớn sống lại."

Cô nương kia thở dài một tiếng rồi vạch ngón tay giữa không trung, một con chó vàng vẫy đuôi lập tức xuất hiện trước mặt ta. Nó vừa thấy ta thì thè lưỡi bổ nhào vào lòng ta.

Vẫn mềm mại ấm áp như xưa.

Cô nương nói: "Ngươi đừng mang nó đi, ở đây ôm một cái là được rồi."

Ta gật đầu.

Cô nương thở dài: "Ngươi đừng khóc nữa, cho ngươi con chó đâu phải để ngươi khóc. Đồ ngốc, sau này ngươi sẽ không thảm như vậy nữa đâu, tất cả mọi người sẽ đối tốt với ngươi, cứ vui lên nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau