Sau Khi Thụ Pháo Hôi Bị Công Ba Bắt Cóc
Chương 33
103.
Khi ta đi đến cửa hang mới giật mình nhớ ra mình chưa làm xong việc Nhậm Tầm giao phó.
Nhưng rõ ràng ở chỗ sâu nhất hang động kia ngoại trừ cô nương và ngọn đèn thì cái gì cũng không có.
Ra khỏi hang đá, ánh nắng chói chang làm những thứ ta nhìn thấy càng thêm kỳ ảo.
Nhậm Tầm và Phó Ngọc như hai vị thần giữ cửa lạnh lùng đứng hai bên cửa hang, phía trước là Yến minh chủ và giáo chủ đang đánh nhau túi bụi.
Chẳng lẽ ta vẫn đang nằm mơ sao?
Bọn hắn đến đây từ lúc nào?
Ta vừa bước ra khỏi hang thì minh chủ và giáo chủ đồng loạt dừng tay rồi quay lại nhìn ta.
Giáo chủ định nói gì đó nhưng ta vừa nghe hắn nói một chữ "Tiểu" thì Phó Ngọc đã nhào tới ôm chầm ta.
Phó Ngọc nhìn thì gầy yếu mà hai tay nhấc bổng ta lên hết sức dễ dàng. Đôi mắt hạnh màu hổ phách của y chớp chớp nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt ta rồi nhẹ giọng hỏi: "Kiêm Minh huynh, trong hang ngươi đã khóc à?"
Ta gật đầu, nghĩ lại thấy mất mặt quá nên lắc đầu.
"Có bị thương không?" Phó Ngọc thả ta xuống rồi sờ eo ta thở phào nhẹ nhõm, "Không có mùi máu tức là không bị thương."
Giáo chủ sầm mặt đi tới cản lại Phó Ngọc đang muốn kéo tay ta: "Ngươi để y tới đây mà còn giả mù sa mưa hỏi han nữa à."
Đôi môi nhợt nhạt của Phó Ngọc mím chặt, y nhìn giáo chủ rồi lại nhìn ta, nửa ngày sau mới nói: "Kiêm Minh huynh, không phải ta muốn hại ngươi đâu."
Sao ta chẳng hiểu bọn họ đang nói gì nhỉ?
Khi Yến Trọng đi đến, ta mới phát hiện hắn đã gỡ đai vàng trên trán xuống để lộ ra tóc mái hơi dài. Đúng là tóc mái lòa xòa nhưng không mất đi vẻ kiệt ngạo rất thích hợp với hắn nhưng ta còn phải cắt trụi tóc hắn nữa.
Nghĩ vậy ta lập tức rút ra dao găm bên hông định cắt tóc hắn ngay tại chỗ.
Yến minh chủ đoán được nên giơ kiếm chặn lại dao găm của ta rồi bất đắc dĩ nói: "Kiêm Minh, ngươi muốn cắt tóc ta thì cũng đâu cần vội thế chứ?"
Ta nói: "Ngươi hứa với ta rồi còn gì."
Yến minh chủ nói: "Vậy chờ ra khỏi đại mạc rồi hãy cắt."
"Cắt sớm mọc sớm." Nhậm huynh ngồi trên hang đá nhíu mày nói, "Biết đâu khi ngươi ra khỏi đại mạc tóc đã mọc dài thì sao."
Phó Ngọc nói: "Ta thấy tóc mái lần trước hợp với minh chủ hơn."
Ta gật đầu đồng tình: "Đúng vậy! Ta cũng thấy đáng yêu nữa!"
Chẳng hiểu sao khi bọn họ nghe ta nói câu này đều nhìn ta với vẻ khó tả...... Ta nói sai gì à?
Yến minh chủ thở dài: "Hay là ngươi hôn ta một cái đi, ta sẽ để ngươi cắt tóc mái của ta ngay tại đây."
Giáo chủ vung kiếm tới nói: "Ngươi đang tìm chết đấy à."
Ta vừa nhìn bọn họ đánh nhau vừa nghĩ xem khi nào có thể ra tay cắt tóc Yến Trọng, chợt nghe Nhậm Tầm bảo ta: "Ngồi vào rương đi, ta kéo ngươi chạy trốn."
Sau khi ta ngồi vào rương, Phó Ngọc cũng chen vào theo.
Nhậm Tầm cưỡi lạc đà bảo Phó Ngọc: "Sư đệ, ta đâu có mời ngươi."
Phó Ngọc ôm eo ta, dựa lên vai ta ủy khuất nói: "Ta chỉ muốn ở cạnh Kiêm Minh huynh thôi."
Nhậm Tầm nói: "Buồn nôn. Ngươi mà còn thế nữa thì đừng trách ta không nể tình sư môn đấy nhé."
Sau đó không biết sao bọn họ cũng đánh nhau.
Ta ngồi xếp bằng sờ bụng lép kẹp nói: "Đói quá."
Bọn hắn lập tức dừng tay.
Nhậm Tầm giơ ngón giữa nói với Phó Ngọc: "Sư đệ, ăn xong đánh tiếp."
104.
Lúc về Yến Trọng đi ngay sau lưng ta, ta vẫn mải mê nghĩ đến tóc mái của hắn, khi sắp đến quán trà ta xoay người lại ngẩng đầu hôn khóe môi hắn một cái.
Yến Trọng lui ra sau mở to mắt nhìn ta.
Ta thừa cơ vung dao găm cắt trụi tóc mái của hắn.
Khi ta định đi tiếp thì phát hiện giáo chủ dừng lại phía trước, vẻ mặt hắn không biết là tức giận hay buồn cười, có lẽ là cả hai.
Ta dâng tóc mái Yến Trọng bằng cả hai tay cho giáo chủ: "Giáo chủ."
Giáo chủ: "......"
Giáo chủ nói: "Vứt thứ bẩn thỉu này đi đi."
Yến minh chủ: "......"
Yến minh chủ: "Ta gội đầu cách ngày đấy nhé."
Nhậm Tầm quay lưng về phía chúng ta đang vén rèm cửa chợt phá lên cười.
Ta cúi đầu nghĩ ngợi rồi trả tóc lại cho Yến Trọng.
Biết đâu hắn muốn cất làm kỷ niệm, dù sao hắn cũng rất thích tóc mái của mình. . ngôn tình tổng tài
Yến Trọng cầm mớ tóc, khóe miệng giật một cái rồi cúi đầu cắn nhẹ lên môi ta: "Kiêm Minh, ngươi cố ý chỉnh ta đúng không?"
Ta nói: "Hả?"
Khi ta đi đến cửa hang mới giật mình nhớ ra mình chưa làm xong việc Nhậm Tầm giao phó.
Nhưng rõ ràng ở chỗ sâu nhất hang động kia ngoại trừ cô nương và ngọn đèn thì cái gì cũng không có.
Ra khỏi hang đá, ánh nắng chói chang làm những thứ ta nhìn thấy càng thêm kỳ ảo.
Nhậm Tầm và Phó Ngọc như hai vị thần giữ cửa lạnh lùng đứng hai bên cửa hang, phía trước là Yến minh chủ và giáo chủ đang đánh nhau túi bụi.
Chẳng lẽ ta vẫn đang nằm mơ sao?
Bọn hắn đến đây từ lúc nào?
Ta vừa bước ra khỏi hang thì minh chủ và giáo chủ đồng loạt dừng tay rồi quay lại nhìn ta.
Giáo chủ định nói gì đó nhưng ta vừa nghe hắn nói một chữ "Tiểu" thì Phó Ngọc đã nhào tới ôm chầm ta.
Phó Ngọc nhìn thì gầy yếu mà hai tay nhấc bổng ta lên hết sức dễ dàng. Đôi mắt hạnh màu hổ phách của y chớp chớp nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt ta rồi nhẹ giọng hỏi: "Kiêm Minh huynh, trong hang ngươi đã khóc à?"
Ta gật đầu, nghĩ lại thấy mất mặt quá nên lắc đầu.
"Có bị thương không?" Phó Ngọc thả ta xuống rồi sờ eo ta thở phào nhẹ nhõm, "Không có mùi máu tức là không bị thương."
Giáo chủ sầm mặt đi tới cản lại Phó Ngọc đang muốn kéo tay ta: "Ngươi để y tới đây mà còn giả mù sa mưa hỏi han nữa à."
Đôi môi nhợt nhạt của Phó Ngọc mím chặt, y nhìn giáo chủ rồi lại nhìn ta, nửa ngày sau mới nói: "Kiêm Minh huynh, không phải ta muốn hại ngươi đâu."
Sao ta chẳng hiểu bọn họ đang nói gì nhỉ?
Khi Yến Trọng đi đến, ta mới phát hiện hắn đã gỡ đai vàng trên trán xuống để lộ ra tóc mái hơi dài. Đúng là tóc mái lòa xòa nhưng không mất đi vẻ kiệt ngạo rất thích hợp với hắn nhưng ta còn phải cắt trụi tóc hắn nữa.
Nghĩ vậy ta lập tức rút ra dao găm bên hông định cắt tóc hắn ngay tại chỗ.
Yến minh chủ đoán được nên giơ kiếm chặn lại dao găm của ta rồi bất đắc dĩ nói: "Kiêm Minh, ngươi muốn cắt tóc ta thì cũng đâu cần vội thế chứ?"
Ta nói: "Ngươi hứa với ta rồi còn gì."
Yến minh chủ nói: "Vậy chờ ra khỏi đại mạc rồi hãy cắt."
"Cắt sớm mọc sớm." Nhậm huynh ngồi trên hang đá nhíu mày nói, "Biết đâu khi ngươi ra khỏi đại mạc tóc đã mọc dài thì sao."
Phó Ngọc nói: "Ta thấy tóc mái lần trước hợp với minh chủ hơn."
Ta gật đầu đồng tình: "Đúng vậy! Ta cũng thấy đáng yêu nữa!"
Chẳng hiểu sao khi bọn họ nghe ta nói câu này đều nhìn ta với vẻ khó tả...... Ta nói sai gì à?
Yến minh chủ thở dài: "Hay là ngươi hôn ta một cái đi, ta sẽ để ngươi cắt tóc mái của ta ngay tại đây."
Giáo chủ vung kiếm tới nói: "Ngươi đang tìm chết đấy à."
Ta vừa nhìn bọn họ đánh nhau vừa nghĩ xem khi nào có thể ra tay cắt tóc Yến Trọng, chợt nghe Nhậm Tầm bảo ta: "Ngồi vào rương đi, ta kéo ngươi chạy trốn."
Sau khi ta ngồi vào rương, Phó Ngọc cũng chen vào theo.
Nhậm Tầm cưỡi lạc đà bảo Phó Ngọc: "Sư đệ, ta đâu có mời ngươi."
Phó Ngọc ôm eo ta, dựa lên vai ta ủy khuất nói: "Ta chỉ muốn ở cạnh Kiêm Minh huynh thôi."
Nhậm Tầm nói: "Buồn nôn. Ngươi mà còn thế nữa thì đừng trách ta không nể tình sư môn đấy nhé."
Sau đó không biết sao bọn họ cũng đánh nhau.
Ta ngồi xếp bằng sờ bụng lép kẹp nói: "Đói quá."
Bọn hắn lập tức dừng tay.
Nhậm Tầm giơ ngón giữa nói với Phó Ngọc: "Sư đệ, ăn xong đánh tiếp."
104.
Lúc về Yến Trọng đi ngay sau lưng ta, ta vẫn mải mê nghĩ đến tóc mái của hắn, khi sắp đến quán trà ta xoay người lại ngẩng đầu hôn khóe môi hắn một cái.
Yến Trọng lui ra sau mở to mắt nhìn ta.
Ta thừa cơ vung dao găm cắt trụi tóc mái của hắn.
Khi ta định đi tiếp thì phát hiện giáo chủ dừng lại phía trước, vẻ mặt hắn không biết là tức giận hay buồn cười, có lẽ là cả hai.
Ta dâng tóc mái Yến Trọng bằng cả hai tay cho giáo chủ: "Giáo chủ."
Giáo chủ: "......"
Giáo chủ nói: "Vứt thứ bẩn thỉu này đi đi."
Yến minh chủ: "......"
Yến minh chủ: "Ta gội đầu cách ngày đấy nhé."
Nhậm Tầm quay lưng về phía chúng ta đang vén rèm cửa chợt phá lên cười.
Ta cúi đầu nghĩ ngợi rồi trả tóc lại cho Yến Trọng.
Biết đâu hắn muốn cất làm kỷ niệm, dù sao hắn cũng rất thích tóc mái của mình. . ngôn tình tổng tài
Yến Trọng cầm mớ tóc, khóe miệng giật một cái rồi cúi đầu cắn nhẹ lên môi ta: "Kiêm Minh, ngươi cố ý chỉnh ta đúng không?"
Ta nói: "Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất