Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 49

Trước Sau
Chuyển ngữ: Trầm Yên

.....................................................

Sau khi xuống thuyền, Lục Ngôn nhận được một tấm thẻ phòng.

Mãi đến lúc này anh mới biết khách hàng của Hội Sở Người Cá cũng chia ra thành các cấp bậc.

Chỉ thanh toán 1 triệu*(~3,5 tỷ) tiền vé như anh thuộc phân cấp "Khách hàng đuôi xám" tầng chót. Bên trên còn có "Lam", "Đỏ", "Vàng".

Số lượng khách hàng đuôi xám chiếm phần đông, chỉ được ở phòng cho khách bình thường, là nhóm đối chứng cung cấp trải nghiệm cho những kẻ giàu thật.

*Nhóm đối chứng là một nhóm nhỏ các đối tượng thực nghiệm được chọn ngẫu nhiên, trong đó các cá nhân không được đối xử đặc biệt. Lý do cần có nhóm đối chứng là để xác định xem liệu hoạt động đó hoặc một số biến khác (hay một số biến kết hợp) có gây ra ảnh hưởng hay không.

Chi 3 triệu*(~10 tỷ rưỡi) là đuôi lam, 10 triệu*(~35 tỷ) là đuôi đỏ và 50 triệu*(~175 tỷ) là đuôi vàng.

Chẳng qua dù chỉ là phòng cho khách bình thường thì vẫn theo tiêu chuẩn phòng khách sạn 5 sao.

Trong phòng có khoảng sàn rộng cỡ 1 mét được lát một lớp kính thủy tinh trong suốt, có thể thấy nước biển hồng nhạt hơi nhộn nhạo bên dưới, đẹp đẽ động lòng người.

Lục Ngôn lấy cung và mũi tên ra khỏi va li, treo ở đầu giường, hỏi: "Phòng cho khách gần mực nước biển như vậy, Hội Sở không lo về thủy triều sao?"

[ Không đâu, vật ô nhiễm ở đây sẽ kiểm soát mực nước. Mà dù thủy triều có lên thật thì cũng chỉ đám tầng chót các cậu chết đuối thôi. ]

Lục Ngôn không sợ chết đuối, chỉ sợ nửa đêm nước dâng làm ướt ga giường.

Anh kiểm tra từ đầu tới cuối một lượt, phòng này không có camera, nhưng khi vừa tới ban công, tiếng sóng rì rào lại vang lên bên tai Lục Ngôn.

Lúc trước mới kết hợp với cá vua, Lục Ngôn luôn nghe thấy tiếng sóng biển. Về sau giá trị ngưỡng linh lực tăng lên, buff trái chiều này dần biến mất. Đã lâu rồi anh không nghe tạp âm như vậy.

Nhưng khi cảm nhận một cách cẩn thận, anh phát hiện đây không phải khúc ca sóng biển như trước.

Hệ thống lười biếng nói: [ Đây là tiếng thủy triều ở Vịnh Người Cá. ]

6 giờ tối, nhân viên mặc đồng phục gõ cửa đúng giờ, đưa bữa tối tới.

Thính giác của Lục Ngôn rất nhanh nhạy. Đặc biệt, anh phản ứng cực kỳ mạnh với mùi cá ở động vật thủy sinh.

Anh đoán được trên cơ thể người phục vụ này có mùi tanh thoang thoảng của biển, bị che giấu dưới lớp quảng hoắc hương*.

*Quảng hoắc hương (Patchouli): Vị thuốc quý, mùi thơm nồng đặc trưng, cay se, tính ấm. Hoắc hương có tác dụng chữa cảm cúm, mệt mỏi, nhức đầu, tức ngực; tốt cho hệ tiêu hóa, trị chàm tay chân, khử mùi hôi miệng,...vv

"Chào tiên sinh, nhân đây là ngày đầu tiên ngài tới đảo Người Cá, chúng tôi đã tự quyết định đưa bữa tối tới cho ngài, kèm theo đó là bản đồ Đảo Người Cá và những việc cần chú ý. Ngoài ra nhà hàng buffet tại tầng 2 luôn mở cửa 24/24, không tính thêm bất cứ phí phụ thu gì. Xin hỏi ngài có cần dùng cơm không ạ?"

Lục Ngôn đáp: "Cũng được."

Nhân viên tiến vào, đặt khay thức ăn lên bàn, sau đó cúi gập người chào rồi rời khỏi.

Khay đậy nắp chụp phong cách phương Tây, Lục Ngôn nhấc nắp lên, thịt đỏ bên trong còn đang xèo xèo, mùi dầu mỡ tỏa ra thơm nức mũi. Đây là thịt thăn, trên bề mặt trang trí vài nhánh hương thảo, bên cạnh còn ngập đầy phô mai và nước sốt anh đào. Nom rất hấp dẫn và ngon miệng.

Anh ngửi ra đây không phải thịt gia súc bình thường, mà là thịt vật ô nhiễm.

Thịt này thậm chí còn chưa qua khâu xử lý của viện nghiên cứu, giá trị ô nhiễm đã quá 5, vượt qua hoàn toàn tiêu chuẩn an toàn có thể ăn.

Lục Ngôn ăn được vật ô nhiễm, chiếc miệng trên tay anh mọc ra chính là để ăn thứ này.

Nhưng khi vật ô nhiễm bị làm thành món ăn được bưng lên đây, không hiểu sao Lục Ngôn lại chẳng muốn nếm.

Anh chợt nhớ lại một thông tin lúc trước từng đọc.

Năm nào cũng có một số du khách tới đảo Người Cá du lịch không nghe khuyên ngăn, khăng khăng bơi về vùng nước sâu, cuối cùng mất tích.

"Đừng nói nửa tháng tới đây tôi cứ phải ăn loại thức ăn này suốt nhé?"

Hệ thống: [ Thịt thà trên đảo đều na ná kiểu này mà thôi. Thân mến. Cậu có thể lựa chọn ăn chay, ít nhất thì thực vật vẫn còn an toàn ~ ]

Cảm giác thèm ăn của Lục Ngôn quả thực đã giảm vì ô nhiễm, nhưng anh không thể bỏ bữa hẳn được.

Vậy nên sau khi sắp xếp xong xuôi, Lục Ngôn quyết định lên nhà hàng tầng 2.

Nhà hàng này không khác gì mấy nhà hàng buffet xa hoa anh từng thấy trên TV.

Điểm không giống duy nhất chính là ở giữa sảnh lớn, ngoại trừ ban nhạc trình diễn còn có một hồ nước sâu.

Một người cá đuôi đỏ xinh đẹp lạ thường đang nở nụ cười, ngón tay dài mảnh khảnh gảy lên đàn hạc.

Y có một mái tóc xoăn sóng uốn lượn, mặc trang phục diễn giống như áo choàng dài Hy Lạp, đeo vòng cổ xâu từ ngọc trai và các loại đá quý đủ màu đan xen, dưới bụng là đuôi cá màu đỏ dài gần 2 mét, tổng thể toát ra khí chất u buồn nhưng quyến rũ.

Chỉ mới nhìn, bộ phận dưới háng của không ít dân buôn giàu đã cứng lên.

[ Người cá đuôi đỏ - Vật ô nhiễm cấp E, giá trị ô nhiễm 300, đã bị điều khiển. ]

[ Thiên phú: Mê người. ]

[ Phương hướng bệnh biến: Hóa người cá, Đẹp lộng lẫy. ]



Lục Ngôn hơi bất ngờ: "Đẹp mà cũng là một loại phương hướng bệnh biến???"

[ Đẹp quá lộng lẫy sẽ khiến người ta bỏng rát. Muốn thử đẹp lên mà không đau ư? Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Đảo Người Cá sẽ thỏa lòng ngài. ]

Lục Ngôn cầm khay, bắt đầu gắp rau dưa, trái cây và trứng gà cho mình.

Nếu không ăn thịt thì chỉ đành nhờ vào trái cây có hàm lượng chất béo cao và trứng gà giàu protein để duy trì lượng dinh dưỡng vậy.

May mà vật tư trên Đảo Người Cá này thực sự rất dồi dào.

Lục Ngôn: "Đã bị điều khiển nghĩa là gì?"

[ Ý trên mặt chữ. ]

"Ai đang điều khiển nó?"

[ BOSS lớn sau màn, thương gia lòng dạ hiểm độc, nhà tư bản đèn đường. ]

*Nhà tư bản đèn đường: chế giễu những nhà tư bản vì lợi nhuận mà có thể bất chấp tất cả, sẵn sàng giẫm đạp quy tắc, thậm chí bán cả dây thừng treo cổ chết chính mình cho bạn.

"Là ông chủ Hội Sở Người Cá?" Lục Ngôn tự hỏi một lát, đáp lại.

[ Đừng hỏi. Dựa theo quy tắc, tôi không thể spoil. ]

Có nhân viên tới gần Lục Ngôn, nhẹ giọng hỏi: "Thưa ngài, tôi thấy ngài không chọn món chính nào. Ngài có cần tôi giới thiệu không ạ?"

Lục Ngôn: "Không cần. Tôi là Phật tử Hán truyền, giờ đang giữ tóc tu hành, chỉ ăn chay."

Người phục vụ tỏ ra rất bất ngờ: "Thì ra là đại sư. Bất kính rồi... Nhưng thưa đại sư, nơi này của chúng tôi có rất nhiều người cá biểu diễn... Khả năng sẽ phá giới luật thanh quy của ngài. Không thì ngài...?"

Gã làm việc trên đảo mấy năm, đây là lần đầu tiên gặp gỡ Phật tử.

Lục Ngôn chắp tay trước ngực: "Cậu yên tâm, tôi không có loại dục vọng thế tục này. Xác thịt chỉ là chất hữu cơ, là sản vật vọng tưởng ta chấp chưởng mà thôi."

Người phục vụ: "......"

Tối nay khá ít người tới nhà hàng ăn.

Lục Ngôn ăn được một lát, chiếc ghế phía đối diện bỗng bị kéo ra.

"Chào anh, tôi tên Thượng Chu." Thanh niên ngồi đối diện cười với anh: "Tôi là một uploader bên mảng du lịch."

Thượng Chu khá đẹp.

Cậu ta hỏi: "Anh cũng trúng thưởng trên Tiểu Hồng Thư*(1 app bên Trung, từa tựa instagram) sao?"

Trong mắt cậu ta, nhìn thế nào Lục Ngôn cũng không giống kẻ lắm tiền, chắc không trả nổi 1 triệu*(~3 tỷ rưỡi) phí vào bàn đâu.

Cậu ta sẽ không ngờ được đối phương vừa mua một căn nhà khu trường học trị giá tới 30 triệu*(~105 tỷ) sau thuế.

"Không." Lục Ngôn tự hỏi một lát, sau đó nói: "Có cả rút thăm trúng thưởng sao? Bao nhiêu slot trúng?"

"Đúng vậy. Tổng cộng 20 slot. Lúc trước mấy chục nghìn người share, tôi may mắn lắm mới trúng đó." Thượng Chu vừa nói vừa mở điện thoại ra, sau đó "Ủa" một tiếng: "Sự kiện rút thăm trúng thưởng bị xóa rồi. Chắc do hoạt động đã kết thúc. Tôi có thể thêm phương thức liên hệ với anh không? Tôi cũng tới một mình, chúng ta có thể đi chơi với nhau."

Hệ thống lạnh nhạt nói: [ Tên này là gay. Còn nữa, mấy chục nghìn lượt share là thủy quân cả đấy, chỉ có 20 người sống bị chọn thôi. ]

[ Trong số những người sống này có nam có nữ, nhưng không hề ngoại lệ - bọn họ đều đẹp; cộng thêm hoàn cảnh gia đình bất hạnh, hoặc cha mẹ đều đã mất, gia đình trọng nam khinh nữ, rạn nứt với gia đình, cha không thương mẹ không yêu. Mối quan hệ trong cuộc sống cũng đơn giản, chết rồi rất dễ xử lý, cho tiền là được. ]

Lục Ngôn không thể thêm bạn tốt, song vẫn đồng ý.

Đảo Người Cá này hơi kỳ dị, sức mạnh của một người quá yếu thế, anh cần một số nơi để truyền tin tức ra.

Huống hồ kết hợp vẻ ngoài của Thượng Chu với bối cảnh hệ thống giới thiệu, trong mắt Lục Ngôn, cậu ta đã biến thành một con cá trên thớt.

Hẹn nhau "Ngày mai cùng dạo Đảo Người Cá" xong, hai người lễ phép tạm biệt đối phương.

Tầng 2 là nhà ăn, tầng 3 là địa điểm dưỡng sinh đa thể loại, bao gồm ngâm chân, ngoáy tai, mát xa và các dịch vụ khác.

Lục Ngôn dùng bữa xong, không nhịn được tới tầng 3 dạo một vòng, lúc ra ngoài hết sức thoải mái dễ chịu.

"Kỹ thuật của thợ chuyên môn ở đây quả không tệ." Anh nói: "Sánh được với ông bác sĩ Đông y khoa hồi sức của bệnh viện chúng tôi rồi đấy."

Hơn nữa thái độ còn nhiệt tình, diện tích phòng cũng rất lớn, trải nghiệm cảm giác hàng đầu.

Hệ thống khiếp sợ không thôi: [ Cậu tới chỗ này du lịch thật đấy à? ]

Lục Ngôn cho rằng đã tốn 3 tỷ rưỡi rồi thì hưởng thụ chút thôi cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.

Bắt đầu từ tầng 4, hội sở cấm du khách đuôi xám tiến vào, trừ khi Lục Ngôn lập tức móc 2 triệu*(~7 tỷ) ra thăng cấp luôn.

[ Tầng 4 là sòng bạc, tầng 5 có thể lựa chọn hòa quyện sinh mệnh*(xxx) với người cá, không thích người cá cũng có người khác. Tầng 6 là phòng tổng thống cho du khách đuôi vàng. Tầng 7 là tổng bộ của hội sở. ]

[ Mặt khác mấy ngày cuối tầng 4 sẽ mở cửa với toàn bộ các du khách. Vậy nên Đảo Người Cá mới được xây dựng ở khu lân cận Ao Nang. ]

Lục Ngôn không móc tiền ra, anh lựa chọn quay về ngủ.

Trước khi đi anh đã kẹp một tờ giấy vào khe cửa, đứng bên ngoài không trông thấy. Bây giờ vừa mở cửa, giấy trắng đã rơi xuống, thấy rõ nếp gấp duy nhất bên trên.



Rất tốt, không ai tới phòng anh.

Giường được lót nệm lò xo, ngủ trên đó rất thoải mái. Chẳng qua Lục Ngôn mắc bệnh đa nghi, cứ luôn cảm thấy trong phòng còn người khác, mở ra đóng lại tủ quần áo rất nhiều lần, ngay cả gầm giường cũng không tha, nhưng anh chẳng bắt gặp thứ gì cả.

Anh hỏi hệ thống: "Có người sao?"

[ Tạm thời thì chưa. ]

"Vậy nghĩa là về sau sẽ có?"

[ Khả năng là vậy. ]

Lời hệ thống khiến Lục Ngôn nằm thức trắng trên giường suốt từ 11 giờ đêm tới tận 3 giờ sáng. Tay anh đặt dưới chăn, siết chặt vũ khí linh năng cấp C "Răng Nọc" kia.

3 giờ 20 phút, không gian yên ắng tĩnh mịch.

Các du khách đi nướng thịt ở bờ cát đã về phòng ngủ hết, Lục Ngôn vẫn chưa ngủ, bên tai anh là tiếng rì rào của từng đợt sóng.

Cũng chính tại giờ phút này, anh nghe thấy một chuỗi tiếng đập vào thủy tinh.

Lục Ngôn mở mắt ra, đứng dậy, đèn cảm ứng đầu giường tự động sáng lên. Toàn bộ căn phòng lập tức được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp.

Anh nhìn về nơi bắt nguồn của tiếng động.

Dưới sàn thủy tinh trong suốt, một bàn tay có màng như màng chi ếch xanh đang ra sức gõ vào thủy tinh.

Cảnh tượng này gợi lên chút ký ức không hay ho lắm của anh.

Có điều Lục Ngôn là một người đã từng gặp trường hợp lớn, anh cầm dao đi tới trước kính thủy tinh, quan sát bên dưới từ trên cao.

Một khuôn mặt cá xấu xí đáng sợ dán sát vào thủy tinh, không nhìn ra cảm xúc gì từ đôi mắt cá chết kia, chỉ xem được từ động tác đập tay liên hồi mà nhận ra nó hơi nôn nóng.

Người cá này khác người cá ở thành phố K một chút. Nó không có răng, trên đầu mọc ra một chiếc cuống gắn cơ quan phát sáng hình tròn tỏa ánh sáng lam sẫm, hệt như cá đèn lồng.

Đầu cá to lớn, thân người lại nhỏ dẹp, giống ếch xanh. Trên cơ thể người cá này có rất nhiều vết dao rạch, như vô duyên vô cớ bị lóc mất miếng thịt. Vài nơi đã rữa nát, bốc mùi hôi thối.

Đây là cảnh tượng mà người thường gặp ác mộng cũng không mơ ra nổi.

Sau khi trông thấy Lục Ngôn, người cá há to miệng, để lộ khoang miệng của mình ── bên trong rỗng tuếch, không có hàm răng, thậm chí ngay cả lưỡi cũng không có.

Nó đang ám chỉ bản thân không có tính công kích, lại không biết động tác của mình kết hợp với khuôn mặt này sẽ xấu xí đáng sợ tới mức nào.

Cũng may Lục Ngôn nhiều kinh nghiệm, nội tâm không hề dao động.

[ Cá nuôi lấy thịt - Một trong số những người nhiễu sóng còn giữ lại thần trí trên đảo, cũng nằm trong đám du khách may mắn 'được' tới du lịch đó. ]

Hệ thống thở dài một tiếng: [ Nó ngửi thấy hơi "Cá" trên người cậu nên tới đây, nó muốn cậu rời khỏi Đảo Người Cá với mình. Bọn chúng có thể đẩy cậu ra khỏi vùng biển này. Về phần những chuyện tiếp theo thì không nằm trong phạm vi bảo đảm. ]

"Bọn chúng?"

[ Vài chục năm trôi qua, số lượng cá nuôi lấy thịt như vậy có lẽ đã lên đến khoảng mấy trăm rồi. ] Hệ thống nói: [ Thịt mà các du khách đuôi xám ăn cũng được cắt từ cơ thể những cá hình người này. Sau khi ăn xong, một số sẽ thức tỉnh thành Thiên Khải Giả, những người may mắn này sẽ được lựa chọn trở thành cá nuôi lấy thịt. Cơ thể Thiên Khải Giả khỏe, không dễ chết, nhà tư bản đèn đường ác kiểu thú vị, không để độ bệnh biến của họ chạm mức 100, biến hoàn toàn thành vật ô nhiễm không có tình cảm và thần trí. ]

[ Nhóm cá nuôi lấy thịt này cũng từng thử trốn đi, nhưng cuối cùng đều bị tiếng ca Siren dẫn về hết. Số lượng ít ỏi may mắn ra được thì cũng bị vật ô nhiễm ở đáy biển cắn nuốt sạch. ]

[ Vậy nên các cá nuôi lấy thịt đoàn kết lại, muốn giúp những người khác thoát khỏi số mệnh đó. Đáng tiếc không phải ai cũng sẽ cảm kích. ]

Gần như ngay tại khoảnh khắc hệ thống vừa nói xong, một tiếng hét chói tai lập tức vang lên từ phòng cho khách bên cạnh ─ ─

"Cứu mạng!! Có quái vật!!!"

.....................................................

Tác giả có lời muốn nói:

Tìm thấy một phiên bản ở trên mạng, người nói câu này là Liệt Ninh, nội dung là: "Vì lợi ích, nhà tư bản sẵn sàng bán cả dây thừng treo cổ chính mình."

Một số người cho biết cụm "Nhà tư bản đèn đường" này bắt nguồn từ câu "Nhà tư bản nên sử dụng dây thừng thắt cổ chết ở đèn đường đi".

Tác phẩm sử dụng "Nhà tư bản đèn đường" chỉ đơn giản muốn diss ông chủ nguồn cơn vạn ác đứng sau Hội Sở Người Cá. over (khát vọng sống lại lần nữa kéo tới max).

- -------

Tặng kèm: 【 Nhật ký theo đuổi vợ của Đường Tầm An 】

(Tiểu kịch trường, thuần giải trí, xin không hợp vào chính văn)

- -------

Hôm nay nhận được tin tức của liên lạc viên, nói Lục Ngôn đi tới Hội Sở Người Cá rồi.

Liên lạc viên an ủi tôi rằng em ấy chỉ phạm vào sai lầm mà đàn ông khắp thiên hạ đều từng phạm phải thôi, dĩ nhiên tôi sẽ tha thứ cho em ấy.

Tôi chỉ không rõ.

Đuôi cá... thật sự đẹp hơn đuôi rồng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau