Chương 13
Hách Liên Tranh áp con hạc giấy vào tai và chăm chú lắng nghe giọng nói của Tạ Từ.
Tiêu Oản nhìn lom lom con hạc giấy mãi đến khi nó biến thành một luồng sáng, tan biến trong tay Hách Liên Tranh, cô ta hỏi: “Là Tạ cung chủ gửi thật à?”
Hách Liên Tranh gật đầu, “A Từ muốn ta đến cung Thương Tuyết.”
Tiêu Oản ngỡ ngàng, Tạ Từ đã chết trong Cõi sinh tử rồi mà, cô ta còn tận mắt chứng kiến, thế sao giờ lại mời Hách Liên Tranh đến Cung Thương Tuyết được?
Quan trọng hơn là Tạ Từ có biết cô ta đã lấy ngọc Rồng của hắn không, nếu Hách Liên Tranh biết việc này,sẽ không tốt cho cô ta và cả Đồ Sơn.
Tiêu Oản ngẫm nghĩ, nhưng trên mặt lại không để lộ biểu cảm gì, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Vậy ngươi có định đi không?”
Hách Liên Tranh nói: “Không đi, ta phải đợi hắn đến xin lỗi ta.”
Anh còn chưa quên vụ cãi vã ở cung Thương Tuyết lần trước, cuối cùng hai người đều chia tay trong không vui, sư đệ không cho phép anh gọi hắn là “A Từ”, đúng là khó hiểu mà, chắc đã học gì từ mấy người bạn xấu rồi.
Tạ Từ đang lơ lửng trên bệ cửa sổ, khẽ lay động theo gió, nghe Hách Liên Tranh nói vậy, hắn quay người và giang tay nhảy ra ngoài.
Được, tốt thôi, tốt thôi, thế hẹn kiếp sau gặp lại.
“Cũng được.” Tiêu Oản mỉm cười gật đầu, bất kể Hách Liên Tranh đang nghĩ gì, thì đều sẽ có lợi với cô ta nếu việc đó giúp trì hoãn thời gian, cô ta có thể nghĩ cách đối phó với những chuyện kế đến, tiện thể phái người bí mật đến cung Thương Tuyết xem thử.
Tiêu Oản không nghĩ nữa, đứng dậy nói với Hách Liên Tranh, “Để ta đi xem thuốc của ngươi thế nào rồi?”
Tạ Từ lơ lửng dưới mái hiên, mặt trời xuyên qua hắn không thương tiếc, nuôi dưỡng hoa cỏ dưới hiên, hắn nghe tiếng đẩy cửa liền ngẩng đầu, khi Tiêu Oản ra khỏi phòng và đóng cửa lại, nụ cười cô ta lập tức biến mất, hồ ly nhỏ đi ngang qua dường như cảm nhận được hơi thở u ám từ Tiêu Oản, cụp đuôi nằm bất động bên đường, đợi cô ta đi khuất mới chạy vụt vào khóm hoa.
Tạ Từ chống cằm, hắn hiểu rõ tâm trạng của Tiêu Oản lúc này, cảm thấy kỳ lạ? Ngạc nhiên nhỉ?
Bản thân Tạ Từ cũng có cảm giác ấy.
Nhưng chắc chắn Tiêu Oản sẽ hốt hoảng hơn hắn, chậc chậc, thật đáng thương.
Khi Tiêu Oản sắp xếp mọi thứ ổn thỏa và bưng súp vào, cô ta trông thấy Hách Liên Tranh đã mặc quần áo xong xuôi, xuống giường thu dọn hành lý, Tiêu Oản vội đặt chén xuống, hỏi Hách Liên Tranh: “Ngươi đi đâu vậy?”
Hách Liên Tranh buộc cái bọc trong tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, trông rất thật thà và chân thành, anh cười nói: “Ta đến cung Thương Tuyết.”
“Cung Thương Tuyết?” Ngọn lửa giận xộc thẳng lên đầu Tiêu Oản, cô ta chưa bao giờ tốt tính, lũ hồ ly đều cẩn thận từ lời nói đến việc làm khi ở trước mặt cô ta, sợ mắc lỗi. Có điều với Hách Liên Tranh, Tiêu Oản sẽ kiềm chế sự nóng nảy của mình, cô ta cúi đầu một lúc, cuối cùng nặn ra một nụ cười, hỏi Hách Liên Tranh: “Không phải nói sẽ không đi à?”
Hách Liên Tranh không phát hiện giọng điệu Tiêu Oản có gì khác lạ, cười nói: “Ban nãy chỉ đùa với ngươi thôi, A Từ rất ít khi truyền âm cho ta, vậy nên lần này nhất định phải có chuyện rất quan trọng.”
Thật ra cũng không phải hiếm lắm, nhưng từ khi sư phụ họ qua đời, đối phương không còn truyền âm cho anh nữa.
Cuối cùng sư đệ đã chịu gửi một lá thư, dù thế nào Hách Liên Tranh cũng không thể dể hắn thất vọng được.
Tiêu Oản cảm thấy mình như một quả pháo sắp nổ, thuyết phục anh: “Thân thể của ngươi còn chưa khôi phục, đợi hai ngay sau rồi hẵng đi, nếu hắn thật sự gấp, nhất định sẽ nói rõ với ngươi lúc truyền âm rồi.”
Hách Liên Tranh lắc đầu, cười nói: “Ngươi không hiểu A Từ, hắn cứ thích giữ mọi chuyện trong lòng, không nói với ai. Lần này gửi thư cho ta có lẽ chỉ là ý tưởng thoáng lên thôi, chắc giờ đang hối hận rồi đấy.”
Tiêu Oản ‘hận sắt không thành thép’ nhìn Hách Liên Tranh, chắc mình nên biết ơn vì Tạ Từ là đàn ông nhỉ, nếu không mình sẽ ra sao?
Cô ta vẫn không bỏ cuộc, muốn hoãn cuộc gặp gỡ giữa Hách Liên Tranh và Tạ Từ thêm vài ngày, hỏi: “Ngươi quên hắn đã cãi nhau với ngươi ở cung Thương Tuyết thế nào à?”
Hách Liên Tranh không để tâm, xua tay: “Ta là sư huynh mà có thể giận dỗi hắn sao? Hôm đó tâm trạng hắn không tốt thôi, bình thường hắn tốt lắm, không phải lúc nào cũng vậy đâu.”
Tiêu Oản mở miệng, cô ta cảm thấy có lẽ mình còn hiểu Tạ Từ hơn cả Hách Liên Tranh. Hách Liên Tranh là sư huynh nên luôn cảm thấy sư đệ tốt ở mọi mặt, đáng tiếc ngày hôm đó Hách Liên Tranh không đến cung Thương Tuyết cùng mình, anh thật sự nên xem sư đệ mình độc miệng cỡ nào, xem sư đệ tốt tính mà anh bảo đáng ghét ra sao.
Tạ Từ đứng bên bức tường ngoài cửa, chạm vào cổ, theo những gì Hách Liên Tranh nói, có vẻ chính hắn cũng không hiểu rõ bản thân mình ha.
Chậc.
“Sao hồi trước ngươi cãi nhau với lầu Lang Huyên, ta không thấy ngươi rộng lượng như vậy.”
Tiêu Oản không kiểm soát được giọng điệu, hơi có phần khó ở.
Kết quả là Hách Liên Tranh không hề nghe được ý mỉa mai trong lời nói, anh chỉ nghiêm túc đáp: “Ta có rất nhiều bằng hữu uống rượu, nhưng ta chỉ có mỗi một sư đệ này thôi.”
Tiêu Oản tự giễu: “Ta nên mừng vì sư phụ ngươi chỉ nhận một sư đệ cho ngươi, hay là nên tiếc vì hắn chỉ nhận một?”
“Hả?” Hách Liên Tranh không hiểu tại sao Tiêu Oản bỗng biểu lộ cảm xúc như vậy, sau đó anh nhớ ra gì đó, mỉm cười cầm thanh kiếm trên bàn lên và nói với Tiêu Oy, “Thôi, một mình A Từ đã đủ khiến sư phụ ta bù đầu rồi.”
Tiêu Oản biết mình không thể thuyết phục Hách Liên Tranh, chỉ trách khi đó ở cung Thương Tuyết, cô ta không nhận ra Hách Liên Tranh quan tâm sư đệ đến thế, chỉ trông thấy họ tranh cãi gay gắt đã nghĩ rằng cả đời cả hai sẽ không nói chuyện với nhau nữa. Sau đó, cô ta còn bỏ sĩ diện đến cung Thương Tuyết để nhờ Tạ Từ cứu Hách Liên Tranh, nhưng lại bị Tạ Từ châm chọc, nếu lời nói có thể giết người, cô ta đã phải chết trong cung Thương Tuyết ngày hôm đó rồi.
Mà huống hồ Tạ Từ có thể thoát khỏi Cõi Sinh tử cũng chưa chắc đã sử dụng viên ngọc để cứu Hách Liên Tranh, dù sao khi ở cung Thương Tuyết, Tạ Từ đã nói đùa với Giang Nghiên rằng nếu có ngọc Rồng sẽ dùng làm bi chơi.
Tiêu Oản không hối hận vì đã lợi dụng Tạ Từ để có được viên ngọc, cô ta là người có thù tất báo, cô ta sẽ không bao giờ quên nỗi sỉ nhục mình phải chịu ở cung Thương Tuyết. Nhưng nếu biết thế này sớm hơn, ít nhất lúc đó cô ta đã chôn Tạ Từ, không nên hấp tấp nhắc đến hắn với Hách Liên Tranh.
Chuyện đã lỡ làng thì không nên hối hận, hối hận cũng vô ích, chỉ mong câu chuyện trong Cõi sinh tử sẽ cuốn theo gió, ngoại trừ đất trời và cô ta thì không ai biết cả.
Hách Liên Tranh sẽ đến cung Thương Tuyết để gặp Tạ Từ, cô ta không thể ngồi chờ chết trên Đồ Sơn, cô ta làm thế không phải vì sự ích kỷ của bản thân, bây giờ thế giới ngày càng nguy hiểm, không chừng sắp có thảm họa giáng xuống thế gian và Đồ Sơn, trong tương lai có thể phải dựa vào vận may của Hách Liên Tranh. Cho dù cuối cùng mối quan hệ giữa cô ta và Hách Liên Tranh không diễn ra như cô ta mong muốn, thì cũng không được quá xấu, cô ta khẽ thở dài, hỏi Hách Liên Tranh: “Ngươi đi thật à?”
“Ừm.” Hách Liên Tranh đã vác gói đồ lên lưng và chuẩn bị ra ngoài.
Tiêu Oản gật đầu: “Được, vậy ta đi cùng ngươi.”
Hách Liên Tranh dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô ta, do dự đáp: “Không cần đâu.”
Tiêu Oản là chủ nhân của Đồ Sơn, cách đây không lâu khi cấm địa Đồ Sơn xảy ra chuyện, cô ta đã bị mắc kẹt trong đó gần nửa tháng, sau đấy còn không màng đến an nguy của bản thân đi vào Cõi Sinh tử lấy ngọc Rồng để cứu mạng anh, hơn một tháng chưa chợp mắt. Bây giờ trên Đồ Sơn hẳn có rất nhiều việc chờ đối phương xử lý, làm sao có thời gian đi cùng anh đến cung Thương Tuyết nữa.
Hơn nữa Hách Liên Tranh cũng thoáng thấy, hình như A Từ không thích Tiêu Oản lắm.
Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa, Tiêu Oản phải đi xem người đã truyền âm cho Hách Liên Tranh là ai, cô ta nói: “Vết thương của ngươi vẫn chưa lành, cần người chăm sóc. Trên đường lỡ xảy ra chuyện, không biết khi nào mới có thể đến Thương Tuyết cung.”
Hách Liên Tranh muốn nói là anh có thể tìm những người bạn khác đi cùng, viên ngọc đã hòa vào máu thịt anh, đã thế còn có vô số bảo vật bồi bổ trong những ngày hôn mê, tuy bây giờ nhìn Hách Liên Tranh vẫn còn yếu, nhưng anh biết vài ngày nữa mình sẽ khôi phục hoàn toàn, tu vi cũng thăng cấp.
Bây giờ thái độ Tiêu Oản rất kiên quyết, cô vừa cứu mạng anh, về mặt tình cảm hay lý trí anh cũng khó từ chối.
Tạ Từ đứng ở cửa nghe vậy liền nghĩ, Hách Liên Tranh đúng là ngày càng ngu ngốc, mình nên tránh xa ra thì hơn, kẻo bị lây bệnh nữa.
Hắn mà biết đường từ Đồ Sơn đến cung Thương Tuyết là đã không ở đây chịu tội rồi, phiền chết.
Hắn chỉ muốn biết ai đã gửi con hạc giấy đó cho Hách Liên Tranh thôi mà, có gì sai đâu? Mà phải ở đây nghe hai con người này tình tứ với nhau.
Cuối cùng cũng lên đường, Tạ Từ lại được chứng kiến sự nổi tiếng của Hách Liên Tranh, bạn bè của anh ở khắp mọi nơi, ngay cả đệ tử đứng đầu phái Trác Quang khi nhìn thấy anh cũng sẽ xưng huynh gọi đệ.
Tạ Từ đi theo sau nghe lén hai đệ tử phái Trác Quang nói chuyện, biết lần này họ ra ngoài tu luyện là giả, muốn tìm thứ gì đó mới là thật.
Tạ Từ nhớ khi hắn vừa được Lý Thanh Hành dẫn ra khỏi phủ Huyền Chân đã thấy các đệ tử phái Trác Quang ra ngoài tìm kiếm, họ đã tìm hơn mười năm nhưng vẫn chưa thấy.
Phái Trác Quang quả là kiên trì, không kém hơn Tần gia là bao, Tạ Từ rất muốn biết bọn họ mất thứ gì, có người nói thứ phái Trác Quang đánh mất là bảo vật lưu truyền từ xa xưa, còn có người nói thứ họ mất không phải món đồ mà là xương cốt của tổ tiên phái Trác Quang, ai nấy đoán già đoán non, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.
Giang Nghiên và phái Trác Quang có mâu thuẫn từ xưa, Tạ Từ cũng có nhiều lầm xung đột với phái Trác Quang vì đối phương. Phái Trác Quang lai lịch thâm hậu, thế lực lớn hơn cung Thương Tuyết nhiều, lại được Tiên giới Doanh Châu chống lưng, nhưng nhờ dựa vào bảo vật mà Lý Thanh Hành để lại, Tạ Từ chưa từng chịu chút thiệt thòi nào từ phái Trác Quang.
Tạ Từ nhìn các đệ tử phái Trác Quang đang mệt mỏi phân tích ở đó, hả hê nghĩ, mùa xuân đến rồi, các đệ tử phái Trác Quang cần cù dũng cảm cũng thu dọn hành lý, bắt đầu một năm tìm kiếm mới.
À mà, hình như hắn có nghe kể về câu chuyện tình xưa cũ giữa sư tỷ lứa này của phái Trác Quang và sư huynh ngu ngốc của hắn, còn cả mấy vị lứa trước nữa.
Hắn còn chưa xem đủ trò cười của phái Trác Quang, mà đã sắp xem trò cười của chính mình.
Trong cung Thương Tuyết ở Kinh Châu, ‘Tạ Từ’ đứng trên bậc thềm bằng ngọc trắng, mặc trường bào màu đỏ có thêu phượng hoàng chín đuôi, nghe âm thanh truyền đến từ bên ngoài, hắn khẽ ngước mắt, không nói lời nào.
Tiêu Oản nhìn lom lom con hạc giấy mãi đến khi nó biến thành một luồng sáng, tan biến trong tay Hách Liên Tranh, cô ta hỏi: “Là Tạ cung chủ gửi thật à?”
Hách Liên Tranh gật đầu, “A Từ muốn ta đến cung Thương Tuyết.”
Tiêu Oản ngỡ ngàng, Tạ Từ đã chết trong Cõi sinh tử rồi mà, cô ta còn tận mắt chứng kiến, thế sao giờ lại mời Hách Liên Tranh đến Cung Thương Tuyết được?
Quan trọng hơn là Tạ Từ có biết cô ta đã lấy ngọc Rồng của hắn không, nếu Hách Liên Tranh biết việc này,sẽ không tốt cho cô ta và cả Đồ Sơn.
Tiêu Oản ngẫm nghĩ, nhưng trên mặt lại không để lộ biểu cảm gì, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Vậy ngươi có định đi không?”
Hách Liên Tranh nói: “Không đi, ta phải đợi hắn đến xin lỗi ta.”
Anh còn chưa quên vụ cãi vã ở cung Thương Tuyết lần trước, cuối cùng hai người đều chia tay trong không vui, sư đệ không cho phép anh gọi hắn là “A Từ”, đúng là khó hiểu mà, chắc đã học gì từ mấy người bạn xấu rồi.
Tạ Từ đang lơ lửng trên bệ cửa sổ, khẽ lay động theo gió, nghe Hách Liên Tranh nói vậy, hắn quay người và giang tay nhảy ra ngoài.
Được, tốt thôi, tốt thôi, thế hẹn kiếp sau gặp lại.
“Cũng được.” Tiêu Oản mỉm cười gật đầu, bất kể Hách Liên Tranh đang nghĩ gì, thì đều sẽ có lợi với cô ta nếu việc đó giúp trì hoãn thời gian, cô ta có thể nghĩ cách đối phó với những chuyện kế đến, tiện thể phái người bí mật đến cung Thương Tuyết xem thử.
Tiêu Oản không nghĩ nữa, đứng dậy nói với Hách Liên Tranh, “Để ta đi xem thuốc của ngươi thế nào rồi?”
Tạ Từ lơ lửng dưới mái hiên, mặt trời xuyên qua hắn không thương tiếc, nuôi dưỡng hoa cỏ dưới hiên, hắn nghe tiếng đẩy cửa liền ngẩng đầu, khi Tiêu Oản ra khỏi phòng và đóng cửa lại, nụ cười cô ta lập tức biến mất, hồ ly nhỏ đi ngang qua dường như cảm nhận được hơi thở u ám từ Tiêu Oản, cụp đuôi nằm bất động bên đường, đợi cô ta đi khuất mới chạy vụt vào khóm hoa.
Tạ Từ chống cằm, hắn hiểu rõ tâm trạng của Tiêu Oản lúc này, cảm thấy kỳ lạ? Ngạc nhiên nhỉ?
Bản thân Tạ Từ cũng có cảm giác ấy.
Nhưng chắc chắn Tiêu Oản sẽ hốt hoảng hơn hắn, chậc chậc, thật đáng thương.
Khi Tiêu Oản sắp xếp mọi thứ ổn thỏa và bưng súp vào, cô ta trông thấy Hách Liên Tranh đã mặc quần áo xong xuôi, xuống giường thu dọn hành lý, Tiêu Oản vội đặt chén xuống, hỏi Hách Liên Tranh: “Ngươi đi đâu vậy?”
Hách Liên Tranh buộc cái bọc trong tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, trông rất thật thà và chân thành, anh cười nói: “Ta đến cung Thương Tuyết.”
“Cung Thương Tuyết?” Ngọn lửa giận xộc thẳng lên đầu Tiêu Oản, cô ta chưa bao giờ tốt tính, lũ hồ ly đều cẩn thận từ lời nói đến việc làm khi ở trước mặt cô ta, sợ mắc lỗi. Có điều với Hách Liên Tranh, Tiêu Oản sẽ kiềm chế sự nóng nảy của mình, cô ta cúi đầu một lúc, cuối cùng nặn ra một nụ cười, hỏi Hách Liên Tranh: “Không phải nói sẽ không đi à?”
Hách Liên Tranh không phát hiện giọng điệu Tiêu Oản có gì khác lạ, cười nói: “Ban nãy chỉ đùa với ngươi thôi, A Từ rất ít khi truyền âm cho ta, vậy nên lần này nhất định phải có chuyện rất quan trọng.”
Thật ra cũng không phải hiếm lắm, nhưng từ khi sư phụ họ qua đời, đối phương không còn truyền âm cho anh nữa.
Cuối cùng sư đệ đã chịu gửi một lá thư, dù thế nào Hách Liên Tranh cũng không thể dể hắn thất vọng được.
Tiêu Oản cảm thấy mình như một quả pháo sắp nổ, thuyết phục anh: “Thân thể của ngươi còn chưa khôi phục, đợi hai ngay sau rồi hẵng đi, nếu hắn thật sự gấp, nhất định sẽ nói rõ với ngươi lúc truyền âm rồi.”
Hách Liên Tranh lắc đầu, cười nói: “Ngươi không hiểu A Từ, hắn cứ thích giữ mọi chuyện trong lòng, không nói với ai. Lần này gửi thư cho ta có lẽ chỉ là ý tưởng thoáng lên thôi, chắc giờ đang hối hận rồi đấy.”
Tiêu Oản ‘hận sắt không thành thép’ nhìn Hách Liên Tranh, chắc mình nên biết ơn vì Tạ Từ là đàn ông nhỉ, nếu không mình sẽ ra sao?
Cô ta vẫn không bỏ cuộc, muốn hoãn cuộc gặp gỡ giữa Hách Liên Tranh và Tạ Từ thêm vài ngày, hỏi: “Ngươi quên hắn đã cãi nhau với ngươi ở cung Thương Tuyết thế nào à?”
Hách Liên Tranh không để tâm, xua tay: “Ta là sư huynh mà có thể giận dỗi hắn sao? Hôm đó tâm trạng hắn không tốt thôi, bình thường hắn tốt lắm, không phải lúc nào cũng vậy đâu.”
Tiêu Oản mở miệng, cô ta cảm thấy có lẽ mình còn hiểu Tạ Từ hơn cả Hách Liên Tranh. Hách Liên Tranh là sư huynh nên luôn cảm thấy sư đệ tốt ở mọi mặt, đáng tiếc ngày hôm đó Hách Liên Tranh không đến cung Thương Tuyết cùng mình, anh thật sự nên xem sư đệ mình độc miệng cỡ nào, xem sư đệ tốt tính mà anh bảo đáng ghét ra sao.
Tạ Từ đứng bên bức tường ngoài cửa, chạm vào cổ, theo những gì Hách Liên Tranh nói, có vẻ chính hắn cũng không hiểu rõ bản thân mình ha.
Chậc.
“Sao hồi trước ngươi cãi nhau với lầu Lang Huyên, ta không thấy ngươi rộng lượng như vậy.”
Tiêu Oản không kiểm soát được giọng điệu, hơi có phần khó ở.
Kết quả là Hách Liên Tranh không hề nghe được ý mỉa mai trong lời nói, anh chỉ nghiêm túc đáp: “Ta có rất nhiều bằng hữu uống rượu, nhưng ta chỉ có mỗi một sư đệ này thôi.”
Tiêu Oản tự giễu: “Ta nên mừng vì sư phụ ngươi chỉ nhận một sư đệ cho ngươi, hay là nên tiếc vì hắn chỉ nhận một?”
“Hả?” Hách Liên Tranh không hiểu tại sao Tiêu Oản bỗng biểu lộ cảm xúc như vậy, sau đó anh nhớ ra gì đó, mỉm cười cầm thanh kiếm trên bàn lên và nói với Tiêu Oy, “Thôi, một mình A Từ đã đủ khiến sư phụ ta bù đầu rồi.”
Tiêu Oản biết mình không thể thuyết phục Hách Liên Tranh, chỉ trách khi đó ở cung Thương Tuyết, cô ta không nhận ra Hách Liên Tranh quan tâm sư đệ đến thế, chỉ trông thấy họ tranh cãi gay gắt đã nghĩ rằng cả đời cả hai sẽ không nói chuyện với nhau nữa. Sau đó, cô ta còn bỏ sĩ diện đến cung Thương Tuyết để nhờ Tạ Từ cứu Hách Liên Tranh, nhưng lại bị Tạ Từ châm chọc, nếu lời nói có thể giết người, cô ta đã phải chết trong cung Thương Tuyết ngày hôm đó rồi.
Mà huống hồ Tạ Từ có thể thoát khỏi Cõi Sinh tử cũng chưa chắc đã sử dụng viên ngọc để cứu Hách Liên Tranh, dù sao khi ở cung Thương Tuyết, Tạ Từ đã nói đùa với Giang Nghiên rằng nếu có ngọc Rồng sẽ dùng làm bi chơi.
Tiêu Oản không hối hận vì đã lợi dụng Tạ Từ để có được viên ngọc, cô ta là người có thù tất báo, cô ta sẽ không bao giờ quên nỗi sỉ nhục mình phải chịu ở cung Thương Tuyết. Nhưng nếu biết thế này sớm hơn, ít nhất lúc đó cô ta đã chôn Tạ Từ, không nên hấp tấp nhắc đến hắn với Hách Liên Tranh.
Chuyện đã lỡ làng thì không nên hối hận, hối hận cũng vô ích, chỉ mong câu chuyện trong Cõi sinh tử sẽ cuốn theo gió, ngoại trừ đất trời và cô ta thì không ai biết cả.
Hách Liên Tranh sẽ đến cung Thương Tuyết để gặp Tạ Từ, cô ta không thể ngồi chờ chết trên Đồ Sơn, cô ta làm thế không phải vì sự ích kỷ của bản thân, bây giờ thế giới ngày càng nguy hiểm, không chừng sắp có thảm họa giáng xuống thế gian và Đồ Sơn, trong tương lai có thể phải dựa vào vận may của Hách Liên Tranh. Cho dù cuối cùng mối quan hệ giữa cô ta và Hách Liên Tranh không diễn ra như cô ta mong muốn, thì cũng không được quá xấu, cô ta khẽ thở dài, hỏi Hách Liên Tranh: “Ngươi đi thật à?”
“Ừm.” Hách Liên Tranh đã vác gói đồ lên lưng và chuẩn bị ra ngoài.
Tiêu Oản gật đầu: “Được, vậy ta đi cùng ngươi.”
Hách Liên Tranh dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô ta, do dự đáp: “Không cần đâu.”
Tiêu Oản là chủ nhân của Đồ Sơn, cách đây không lâu khi cấm địa Đồ Sơn xảy ra chuyện, cô ta đã bị mắc kẹt trong đó gần nửa tháng, sau đấy còn không màng đến an nguy của bản thân đi vào Cõi Sinh tử lấy ngọc Rồng để cứu mạng anh, hơn một tháng chưa chợp mắt. Bây giờ trên Đồ Sơn hẳn có rất nhiều việc chờ đối phương xử lý, làm sao có thời gian đi cùng anh đến cung Thương Tuyết nữa.
Hơn nữa Hách Liên Tranh cũng thoáng thấy, hình như A Từ không thích Tiêu Oản lắm.
Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa, Tiêu Oản phải đi xem người đã truyền âm cho Hách Liên Tranh là ai, cô ta nói: “Vết thương của ngươi vẫn chưa lành, cần người chăm sóc. Trên đường lỡ xảy ra chuyện, không biết khi nào mới có thể đến Thương Tuyết cung.”
Hách Liên Tranh muốn nói là anh có thể tìm những người bạn khác đi cùng, viên ngọc đã hòa vào máu thịt anh, đã thế còn có vô số bảo vật bồi bổ trong những ngày hôn mê, tuy bây giờ nhìn Hách Liên Tranh vẫn còn yếu, nhưng anh biết vài ngày nữa mình sẽ khôi phục hoàn toàn, tu vi cũng thăng cấp.
Bây giờ thái độ Tiêu Oản rất kiên quyết, cô vừa cứu mạng anh, về mặt tình cảm hay lý trí anh cũng khó từ chối.
Tạ Từ đứng ở cửa nghe vậy liền nghĩ, Hách Liên Tranh đúng là ngày càng ngu ngốc, mình nên tránh xa ra thì hơn, kẻo bị lây bệnh nữa.
Hắn mà biết đường từ Đồ Sơn đến cung Thương Tuyết là đã không ở đây chịu tội rồi, phiền chết.
Hắn chỉ muốn biết ai đã gửi con hạc giấy đó cho Hách Liên Tranh thôi mà, có gì sai đâu? Mà phải ở đây nghe hai con người này tình tứ với nhau.
Cuối cùng cũng lên đường, Tạ Từ lại được chứng kiến sự nổi tiếng của Hách Liên Tranh, bạn bè của anh ở khắp mọi nơi, ngay cả đệ tử đứng đầu phái Trác Quang khi nhìn thấy anh cũng sẽ xưng huynh gọi đệ.
Tạ Từ đi theo sau nghe lén hai đệ tử phái Trác Quang nói chuyện, biết lần này họ ra ngoài tu luyện là giả, muốn tìm thứ gì đó mới là thật.
Tạ Từ nhớ khi hắn vừa được Lý Thanh Hành dẫn ra khỏi phủ Huyền Chân đã thấy các đệ tử phái Trác Quang ra ngoài tìm kiếm, họ đã tìm hơn mười năm nhưng vẫn chưa thấy.
Phái Trác Quang quả là kiên trì, không kém hơn Tần gia là bao, Tạ Từ rất muốn biết bọn họ mất thứ gì, có người nói thứ phái Trác Quang đánh mất là bảo vật lưu truyền từ xa xưa, còn có người nói thứ họ mất không phải món đồ mà là xương cốt của tổ tiên phái Trác Quang, ai nấy đoán già đoán non, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.
Giang Nghiên và phái Trác Quang có mâu thuẫn từ xưa, Tạ Từ cũng có nhiều lầm xung đột với phái Trác Quang vì đối phương. Phái Trác Quang lai lịch thâm hậu, thế lực lớn hơn cung Thương Tuyết nhiều, lại được Tiên giới Doanh Châu chống lưng, nhưng nhờ dựa vào bảo vật mà Lý Thanh Hành để lại, Tạ Từ chưa từng chịu chút thiệt thòi nào từ phái Trác Quang.
Tạ Từ nhìn các đệ tử phái Trác Quang đang mệt mỏi phân tích ở đó, hả hê nghĩ, mùa xuân đến rồi, các đệ tử phái Trác Quang cần cù dũng cảm cũng thu dọn hành lý, bắt đầu một năm tìm kiếm mới.
À mà, hình như hắn có nghe kể về câu chuyện tình xưa cũ giữa sư tỷ lứa này của phái Trác Quang và sư huynh ngu ngốc của hắn, còn cả mấy vị lứa trước nữa.
Hắn còn chưa xem đủ trò cười của phái Trác Quang, mà đã sắp xem trò cười của chính mình.
Trong cung Thương Tuyết ở Kinh Châu, ‘Tạ Từ’ đứng trên bậc thềm bằng ngọc trắng, mặc trường bào màu đỏ có thêu phượng hoàng chín đuôi, nghe âm thanh truyền đến từ bên ngoài, hắn khẽ ngước mắt, không nói lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất