Sau Khi Tôi Chết

Chương 52

Trước Sau
Đây là lần đầu tiên Tạ Từ thấy Phượng Huyền Vi như vậy, ngài ấy luôn nghiêm chỉnh trước mặt hắn mà. Tạ Từ mấp máy môi, cuối cùng mới thốt được tiếng: “Sư phụ…”

Nghe thấy giọng nói, Phượng Huyền Vi ngước mắt nhìn Tạ Từ, hơi nghiêng đầu như không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, y nhất thời không phân biệt được người đứng đối diện là Tạ Từ thật hay do mình tưởng tượng: “A Từ?”

Tạ Từ đáp rồi khẽ hỏi lại: “Sư phụ, ngài làm sao vậy?”

“A Từ!” Đôi mắt Phượng Huyền Vi sáng bừng, lại gọi tên hắn, tiến lên một bước như muốn nhào vào Tạ Từ nhưng đụng phải kết giới, y cầu xin: “Để sư phụ ra ngoài đi, ngươi cho sư phụ ra được không?”

Tạ Từ đưa tay muốn chạm vào y, nhưng lại trúng kết giới, kết giới gợn sóng như nước.

Kết giới này là do Hách Liên Tranh để lại, chủ yếu nhắm vào Phượng Huyền Vi, Tạ Từ thử, với tu vi hiện tại của hắn thì không khó để phá nó.

Nhưng hắn không hành động ngay mà chần chờ nói: “Sư phụ, bây giờ ngài trông lạ quá.”

Tuy nhiên Phượng Huyền Vi không hề nhận ra sự kỳ lạ của mình, vẫn cầu xin hắn: “A Từ, để sư phụ ra đi, A Từ…”

Tạ Từ khó hiểu: “Sư phụ, ngài làm sao vậy?”

“Sư phụ không sao, không sao cả, sư phụ chỉ nhớ ngươi thôi,” Phượng Huyền Vi đặt tay lên kết giới, nhìn Tạ Từ không chớp mắt: “A Từ, sư phụ rất nhớ ngươi.”

Cuối cùng Tạ Từ cũng chắc chắn Phượng Huyền Vi lại rơi vào tâm ma, y sẽ không nói thế này với hắn khi tỉnh táo. Lúc trước Tạ Từ có hỏi về tâm ma của Phượng Huyền Vi, ngài ấy và Hách Liên Tranh cứ trò hát thầy bè, nói lúc bị tâm ma nhập ngài ấy sẽ nhớ hắn.

Nhưng bây giờ xem ra, ngài ấy không nhớ về ai khác ngoại trừ hắn cả.

Tạ Từ chạm đầu lưỡi vào hàm răng trên, hắn thực sự rất muốn biết tâm ma của Phượng Huyền Vi muốn gì.

“Ta cũng nhớ ngài, sư phụ.” Tạ Từ vừa nói vừa giơ tay, một quả cầu ánh sáng lóe lên nơi đầu ngón tay, phá vỡ kết giới trước mặt, vụn sáng rơi như tuyết rồi biến mất nửa chừng.

Phượng Huyền Vi bước qua những tia sáng đó và ôm Tạ Từ, y ôm rất chặt như thể muốn hòa Tạ Từ vào máu thịt mình, để họ không bao giờ tách rời nữa.

Y vui vẻ nói: “A Từ A Từ, cuối cùng sư phụ cũng tìm thấy ngươi.”

Tạ Từ cũng ôm Phượng Huyền Vi, hơi thở Phượng Huyền Vi phả vào gáy hắn, làn da lộ ra ngoài áp sát ngực Tạ Từ, chỉ có một lớp áo mỏng ở giữa.

Gió lạnh gào thét, tuyết bay dày đặc, nhưng hình như trong thư phòng có rất nhiều lò sưởi, nóng hầm hập, Mặt trăng bị mây đen che khuất, căn phòng chìm trong bóng tối. Tạ Từ ngẩng đầu nhìn vào mắt Phượng Huyền Vi, thấy bóng dáng mình trong mắt y, rồi như cũng trông thấy ngọn lửa hừng hực trong lòng y, sau đó Phượng Huyền Vi hôn nhẹ lên nốt ruồi đỏ giữa đôi lông mày Tạ Từ.

Mình đang nằm mơ ư?

Tạ Từ không dám tin đây là những gì sư phụ sẽ làm với mình, hắn vốn tưởng dù Phượng Huyền Vi nhập ma thì cũng là hắn chủ động chiếm hời từ Phượng Huyền Vi.

Ngay sau đó, hắn không còn thời gian suy nghĩ vấn đề này nữa, vô số nụ hôn từ trán đến khóe miệng, cuối cùng y chạm vào môi hắn, nghiến ngấu.

Tạ Từ khẽ hé miệng, môi lưỡi quấn lấy nhau, tiếng hít thở nhớp nháp tràn ngập cả phòng.

Không bao lâu sau, Phượng Huyền Vi thả hắn ra, quay sang quét sạch mọi thứ trên bàn rồi bế hắn lên chiếc bàn dài.

Quần áo trên người Tạ Từ ngày càng ít, hắn ngoan ngoãn ngồi đó như búp măng trắng tuyết chậm rãi được bóc mở. Tạ Từ cứ tưởng tuy chưa từng trải qua chuyện này, hắn cũng biết chính xác phải làm thế nào, nhưng lúc này vẫn khó tránh khỏi hồi hộp.

Hắn nắm chặt quần áo và đai lưng sắp rơi xuống eo của Phượng Huyền Vi, chớp chớp mắt, thực ra Tạ Từ cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại bỗng nhiên đến mức này, nhưng có vẻ không tệ lắm.

“A Từ…” Phượng Huyền Vi thì thầm gọi tên hắn, hôn lên đôi tai đỏ ửng của hắn.

“Ta đây, sư phụ.” Tạ Từ đáp lời.



“A Từ của ta.”

Phượng Huyền Vi lại hôn Tạ Từ, uống chất dịch ngọt ngào từ miệng hắn, sự kiên nhẫn lâu dài, nỗi đau kìm nén hàng ngàn ngày đêm sắp được đáp lại, tình yêu vô bờ bến phá vỡ con đập và tuôn trào, giờ phút này, tâm ma cuối cùng cũng gần tiêu biến.

Tạ Từ nhắm mắt, để Phượng Huyền Vi làm bất cứ điều gì với mình.

Gió bắc gõ vào song cửa sổ, vài hạt tuyết đọng trên cành khô trong sân giống đóa hoa, có điều nhanh chóng bị gió thổi bay.

Tạ Từ đổi sang tư thế thoải mái hơn, chờ điều tốt đẹp tiếp theo, nhưng Phượng Huyền Vi chợt dừng lại.

Tạ Từ mở mắt, trong bóng tối, hắn có thể thấy rõ mọi biểu cảm trên khuôn mặt Phượng Huyền Vi.

Phượng Huyền Vi không ngờ mình sẽ bắt gặp tình huống này khi vừa tỉnh lại, y đè đồ đệ nhỏ của mình trên bàn, lột sạch quần áo và định làm chuyện thất đức với hắn.

Sắc mặt trắng bệch y, tay chân lạnh ngắt, cứng đờ người, mãi lâu sau mới thì thào gọi: “A Từ?”

Tạ Từ ngẩng đầu nhìn Phượng Huyền Vi phía trên, ánh mắt Phượng Huyền Vi đã tỉnh táo trở lại, chỉ nhìn thoáng qua hắn rồi quay đi chỗ khác.

Tạ Từ hỏi: “Sư phụ, đây là tâm ma của ngài sao?”

Phượng Huyền Vi im lặng.

Y xấu hổ cùng cực, không dám nhìn Tạ Từ. Nó giống như mổ trái tim của y ra, đặt dưới ánh mặt trời thiêu đốt để người khác thấy tất cả sự chật vật và bẩn thỉu trong đấy.

Không nói tức là thừa nhận, Tạ Từ lại hỏi: “Sao ngài không nói với ta sớm hơn?”

Phượng Huyền Vi im lặng, làm sao y có thể nói với A Từ? Trên đời nào có sư phụ có suy nghĩ thế kia với đồ đệ của mình?

Y quay về dáng vẻ nghiêm trang thường ngày, lùi lại một bước và cách xa Tạ Từ: “Đêm nay sư phụ có lỗi ngươi.”

Tạ Từ cau mày, không thích câu nói của Phượng Huyền Vi nên phản bác: “Không, là ta tự nguyện, ta muốn cùng ——”

Phượng Huyền Vi ngắt lời, “A Từ, bây giờ ngươi cũng không tỉnh táo. Chúng ta cùng bình tĩnh lại, mai sẽ nói về vấn đề này sau.”

Dứt lời y chật vật xoay người như muốn chạy trốn.

“Được, ngài cứ đi đi,” Tạ Từ nhìn đăm đăm bóng lưng Phượng Huyền Vi, nếu đã biết tâm ma của y là mình, hắn sẽ không để y chạy thoát, hắn thản nhiên nói, “Chắc chắn ta không bình tĩnh được, sư phụ, bây giờ ngài đi, ta sẽ tìm những người khác, Giang Nghiên, Mạnh Tam Ngư, đệ tử ở cung Thương Tuyết. Nếu không được nữa ta sẽ đến phái Trác Quang, rồi cũng tìm được người ưng ý thôi.”

Phượng Huyền Vi dừng ở cửa, cánh cửa trước mặt cứ như cực kỳ nặng, không cách nào đẩy được. Một lát sau, y ngắc ngứ nói: “Giang Nghiên… Không tốt.”

Tạ Từ nói hừ, “Làm tốt hay không đến lúc đó sẽ biết.”

Phượng Huyền Vi hít sâu, y biết Tạ Từ đang cố ý khiêu khích mình, nhưng nghe vậy y vẫn không khỏi đau xót, y quay đầu nói với Tạ Từ: “A Từ, có một số việc nên làm cùng người mình thích.”

Tạ Từ nói: “Ta thích sư phụ mà.”

Phượng Huyền Vi cụp mắt, nhẹ nhàng nói: “Tình cảm ngươi dành cho sư phụ có thể không giống những gì sư phụ nói.”

Có quá nhiều kiểu thích trên đời, con cái thích cha mẹ, hoàng đế thích quần thần, thiên hạ thích mỹ nhân, tất cả đều là thích, nhưng tất cả đều khác nhau. Phượng Huyền Vi biết trong tim A Từ có mình, nhưng y nghĩ phần nhiều sự yêu thích A Từ với mình giống mối quan hệ thầy trò hơn.

Phượng Huyền Vi có thể lợi dụng điều này để khiến A Từ lầm lẫn, nhưng y đã đủ trầy trật rồi, không thể đê hèn vậy được.

Hơn nữa A Từ có hàng ngàn năm thời gian vui vẻ, mà y có bao lâu?

Sau khi nghe Phượng Huyền Vi nói, Tạ Từ khẽ cười và hỏi: “Tại sao ngài lại nghĩ vậy?”



“Ta đã uống rượu Hỏi lòng, sư phụ, ngài biết rượu Hỏi lòng là gì nhỉ? Ta uống rượu đó, rồi gọi tên ngài.”

“Ta biết tình cảm mình dành cho ngài là gì, ta biết rất rõ.”

“Ta muốn hôn ngài, ta muốn ngủ cùng ngài, ta muốn ngài…” Tạ Từ liếm đôi môi khô khốc, “Vào trong.”

Tạ Từ nói hai chữ ấy rất nhẹ nhàng, tựa chỉ một cơn gió đã có thể thổi bay, nhưng lại rơi vào tai Phượng Huyền Vi vô cùng rõ, những gì vừa đè nén không lâu lại trào dâng.

Tạ Từ vừa nói vừa cởi quần áo còn sót lại, nhìn chằm chằm Phượng Huyền Vi và hỏi: “Sư phụ, ngài không muốn sao?”

Phượng Huyền Vi vẫn giãy giụa, y cúi đầu, trầm giọng nói: “A Từ, ta là sư phụ ngươi.”

Tạ Từ không thèm nghe, nhướng mày cười: “Vậy đêm nay ngài đuổi ta khỏi sư môn đi.”

Phượng Huyền Vi mấp máy môi, Tạ Từ nói: “Không phải sư phụ muốn nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha đấy chứ?”

Hắn nhảy khỏi bàn, trần như nhộng mở cửa định đi ra ngoài.

Phượng Huyền Vi giữ cổ tay hắn, cau mày: “Ngươi định làm gì?”

“Như ngài nghĩ, đi ra ngoài tìm ai đó,” Tạ Từ quay đầu, nở nụ cười cực kỳ xán lạn, gằn từng chữ: “Dập lửa.”

“Hồ đồ.” Phượng Huyền Vi nói.

“Sao lại là hồ đồ, ăn uống và tình dục là bản chất của con người, người ta thích không muốn ở bên ta, chẳng lẽ ta phải ăn chay suốt đời cùng người nọ? Ngài nỡ để ta phải thế sao?” Tạ Từ cố ý giả bộ đáng thương, vẻ mặt và giọng điệu vô cùng tủi thân.

Đầu óc Phượng Huyền Vi rối bời, bị tâm ma nhập cũng chỉ đến thế. Một mặt, biết tình cảm Tạ Từ dành cho mình, y nên vui mừng vì cuối cùng cũng có được thứ mình mong mỏi; Nhưng mặt khác, y không thể thoát khỏi gông cùm của thân phận thầy trò, y không muốn một ngày nào đó lại khiến mình trở thành tâm ma của A Từ.

Rốt cuộc y nên làm thế nào đây?

Không ai có thể nói cho Phượng Huyền Vi câu trả lời.

Thật lâu sau, ánh trăng bàng bạc lại chiếu vào thư phòng, mặt đất như kết một lớp băng mỏng.

Phượng Huyền Vi hỏi: “A Từ, ngươi thực sự thích sư phụ?”

Tạ Từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Phượng Huyền Vi, trịnh trọng nói: “Sư phụ, ta yêu ngài.”

Hắn dừng một chút, nói tiếp: “Sư phụ, vừa rồi ta gạt ngài thôi, ngoại trừ ngài, ta sẽ không tìm ai khác cả, ta không thích bất cứ kẻ nào, chỉ thích mỗi ngài, trước đây là như vậy, sau này cũng sẽ như vậy.”

Phượng Huyền Vi nhắm mắt, và khi mở ra lần nữa, y đã có quyết định, “Chỉ cần sư phụ có thứ A Từ muốn, sư phụ sẽ cho ngươi.”

Phần còn lại, cứ để cho số phận quyết định.

Y ôm ngang Tạ Từ và đi về phía phòng ngủ.

Tạ Từ nhếch môi, quàng tay ôm cổ y, “Sư phụ, ta muốn ngài.”

“Được.”

Phượng Huyền Vi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt Tạ Từ lên giường, đôi tay Tạ Từ đặt trên vai y.

Màn đỏ đổ xuống, ngọn nến đỏ chập chờn, bóng đen trên tường nhấp nhô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau