Sau Khi Tôi Rời Đi, Ngày Nào Chồng Hờ Cũng Tìm Tới Cửa

Chương 100: Ngoại truyện 3

Trước
Tôi cầm khung hình lên, che miệng.

Người trong ảnh rất giống Lục lão gia, không, phải nói là ông ấy thì đúng hơn.

Và người bên cạnh trông rất quen mắt, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

Không đúng!

Người này không chỉ quen mắt thôi đâu, mà còn rất thân thuộc với tôi nữa....

Là mẹ lúc trẻ có phải không?

Để kiểm chứng cho những suy đoán của mình, tôi vội mở điện thoại lên, tìm những bức ảnh cũ lưu trong bộ nhớ.

Phải rồi, đúng là mẹ! Là mẹ tôi!

Nhưng tại sao mẹ lại chụp chung cùng một khung hình với Lục lão gia?

Mối quan hệ giữa hai người họ là gì?

Họ gặp và quen biết nhau khi nào?

Tại sao tôi không biết việc đó?

Vô số câu hỏi xuất hiện liên tục trên đầu tôi như hacker gặp phải lỗi bug.

Mặc dù cảm thấy khó chịu vì không tìm ra đáp án nhưng tôi hiểu, người duy nhất có thể giải đáp tất tần tật mọi thắc mắc của tôi ngoài ông cụ thì không còn ai cả.

Nên làm thế nào đây? Chẳng lẽ đi hỏi ông ấy?

Hay là thôi?

Nhưng cứ để lấn cấn thế này đúng là khó chịu thật, mà đi hỏi thì... nên mở lời thế nào?



Vào cái lúc tôi đang lưỡng lự không biết phải làm sao đột nhiên cửa phòng mở tung, người mở không ai khác chính là Lục lão gia.

"Bố!"

Tôi giật mình, suýt làm rơi khung ảnh dưới đất.

"Con đang làm gì ở đây vậy?"

"Mọi chuyện không phải như bố nghĩ đâu ạ! Con chỉ... con chỉ..."

"Ta biết, con vào lấy đồ theo lời của Nhất Minh. Nhưng không phải con ở trong hơi lâu rồi sao? Thẳng bé đang đợi con đấy, chúng ta mau cùng đi ra thôi."

Ông cụ nói vậy là có ý gì?

Tôi cố gắng cắt nghĩa lời ông cụ nói theo ý tôi hiểu, tôi cùng ông ấy đi ra ngoài hay là? Tôi nhìn khung ảnh vẫn ở trên tay mình, càng nhìn càng thấy ánh mắt họ thân thiết nhau một cách bất thường.

"Cầm theo khung ảnh đi, ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc trong lòng con bây giờ. Dấu sao, trên đời này không có bí mật nào có thể chôn giấu mãi được. Không phải lúc này thì cũng là lúc khác buộc ta phải nói."

Ý ông ấy là sẽ nói hết sự thật cho tất cả chúng tôi biết?

Như nhìn thấu suy nghĩ trong tôi, Lục lão gia quay người nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hậu, bổ sung thêm một câu.

"Chỉ mình con và Nhất Minh, hai đứa là con trai con dâu ta cũng là người thân cận với ta nhất, nên có quyền được biết chuyện này."

Ra vậy, dù trước đó ông ấy nói không có bí mật nào là giấu kín được mãi nhưng chỉ có tôi và anh mới có đặc quyền ấy.

Không lẽ đó là một bí mật rất khủng khiếp mà Lục lão gia không tiện nói với người ngoài?

Đầu tôi không ngừng nảy số, suy đoán đủ bảy bảy bốn mươi chín khả năng có thể xảy ra.

Nhưng khi nhớ tới hình ảnh hiền dịu của mẹ, tôi lắc đầu giũ bỏ mọi suy nghĩ xấu xa xuống.

Trong trí nhớ ít ỏi về mẹ, mẹ tôi không phải người như vậy. Và tôi giữ trọn niềm tin vào phẩm cách của bà.



Đúng vậy, mẹ không phải người như thế... Mà người mẹ yêu, vẫn luôn là bố tôi, đây là sự thật vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Tôi theo chân ông cụ đi vào phòng đọc sách, nơi đây còn được trưng dụng thành phòng làm việc. Mỗi khi rảnh rối tôi thường hay vào chơi và mượn những đầu sách để đọc giải trí.

Nhấc chân đi vào tôi đã thấy Lục Nhất Minh chờ sẵn ở đó, nhìn biểu cảm trên mặt anh tôi liền hiểu anh không biết gì về chuyện này.

Mà cũng phải, ông cụ nói sẽ kể cho cả hai chúng tôi, đương nhiên anh ấy cũng không biết cơ sự.

"Bố! Rốt cuộc là có chuyện gì mà bố gọi bọn con vào đây thế ạ?"

"Cứ phải có chuyện thì ta mới được phép tìm hai đứa à?"

"Y con không phải vậy, chỉ là... hiếm khi chúng ta ngồi riêng với nhau thế này..."

"Đúng, hiếm khi thật, vì bình thường chúng ta ít tụ họp với nhau. Nhớ lúc hai đứa ra ở riêng, ta đợi cả tuần có đứa nào chiu thò mặt về chơi với ta đâu."

"..."

"..."

Cả hai ngậm miệng vì không cãi lại được, nhưng Lục Nhất Minh vẫn cố bao biện. "Vâng, bọn con biết lỗi rồi! Giờ chẳng phải bọn con về đây ở hẳn với bố sao?"

"Bỏ qua chuyện đó sang một bên, hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn nói với hai con. Ngồi ghế đi, Lam Khanh, đưa khung hình cho bố."

Tôi y lời, đem khung hình đang cầm trên tay trả lại chủ nhân vốn dĩ của nó.

Lục lão gia cẩm lấy, tay mân mê gương mặt người phụ nữ trong ảnh với biểu cảm vô cùng nâng niu và trân trọng.

"Người trong ảnh là bạn học lâu năm của ta, Hồ Ái Nhi."

Tôi giật mình, tim bị thắt lại vì quá đỗi bất ngờ

Đố chẳng phải là họ tên của mẹ tôi đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước