Sau Khi Tôi Rời Đi, Ngày Nào Chồng Hờ Cũng Tìm Tới Cửa

Chương 53: Vạch trần (2)

Trước Sau
A, có vẻ tinh thần cô ta sắp không trụ thêm được nữa rồi.

Mà cũng phải thôi.

Chuyện tốt không thành, chuyện xấu liên tục ập tới thì thử hỏi làm sao có thể giữ vững bình tĩnh nổi.

Tiêu Hi Hạ, hãy đợi mà xem! Còn rất nhiều chuyện tôi chờ cô đối mặt đây.

Sau khi xem xong đoạn video đó, mọi thứ rơi vào trạng thái bùng nổ. Tiêu lão gia ôm ngực, ông Tiêu quay sang quở trách bà Tiêu một trận thậm tệ.

"Bà nói đi, rốt cuộc chuyện này là sao? Người đàn ông trong câu nói của con bé là thế nào? Các người đang lên kế hoạch âm mưu hãm hại bố con tôi rồi ôm tiền chạy trốn đúng không?"

"Nào bà nói tôi nghe! Sao lúc cần thiết lại im lặng thế?"

"Chuyện không phải như mình nghĩ đâu! Mình nghe tôi giải thích."

"Giải thích? Giải thích thế nào?"

"Tờ xét nghiệm đó có thể là giả chưa chắc là thật. Chẳng phải mình nói trước khi con gái mất tích có đeo vòng ngọc y hệt cái Hi Hạ đang đeo hay sao? Tôi không biết thế nào, nhưng đây nhất định là cậu Nhất Minh âm mưu chia rẽ gia đình chúng ta đó."

Thấy mục tiêu chuyển sang mình, Lục Nhất Minh cười nhạt giải đáp:

"Bác gái, bác nói như thế là không đúng rồi. Bác cho rằng kết quả ADN có dấu đỏ làm giả dễ đến thế được sao? Nghiêm trọng hơn, cháu có thể ngồi tù như chơi đấy vì pháp luật có quy định nghiêm cấm hành vi làm giả giấy tờ, chữ ký và con dấu. Chuyện này ai cũng rõ mà, đúng không?"

"Cậu nói nhảm! Ai mà không biết Lục thị các người một tay che trời, việc biến người không có tội thành người có tội dễ như trở bàn tay."



"Bác lại nói sai nữa rồi. Nhà cháu tuy có chút tiếng tăm như không đến mức coi thường pháp luật tới mức độ đó. Và lại, ngoài tờ kết quả ADN đã công khai trước đó, cháu còn có thêm một bản ADN nữa, mọi người có muốn xem qua không?"

"Khỏi đi, cậu nói thẳng ngay tại đây thì hơn."

Nhìn bộ dạng không còn tâm tình nào để nghe của ông Tiêu, Lục Nhất Minh thấy áy náy. Trong chuyện này, người đáng thương nhất là ông ấy và Tiêu lão gia. Hai người họ đã có tuổi, sức khỏe cũng không tính là tốt nhưng chỉ vì rắn đòi nuốt voi, lòng tham vô đáy của mẹ con nhà kia mà khiến họ phải chịu một cú sock ngoài sức tưởng tượng.

Còn Tiêu Hi Hạ và mẹ cô ta, đừng trách anh thừa cơ bỏ đá xuống giếng, anh sẽ nói ra sự thật này xem hai con người đó có còn dám đổi trắng thay đen nữa không.

Có điều...

Nói là một chuyện, đến lúc thực hiện lại là một chuyện khác. Anh e là lời anh sắp nói ra sẽ khiến hai người đàn ông này gục ngã mất.

"Bác khẳng định là muốn nghe dù cho đó là sự thật cực kỳ phũ phàng đối với bác và ông?"

"Tôi biết cậu chỉ đang làm bộ làm tịch, nhưng giờ cậu làm vậy có còn cần thiết nữa không? Hãy nói những điều cậu biết cho chúng tôi nghe, để xem sự thật đó có đúng là kinh khủng như cậu nói không."

"Bác sẽ không chịu nổi được đâu."

Rõ ràng ông Tiêu thuộc tuýp người trầm ổn bình tĩnh, làm việc gì cũng thận trọng dứt khoát và luôn nghĩ tới hậu quả. Anh không hiểu, một con người lý tính như vậy tại sao chỉ dựa vào một cái lắc tay không rõ thật giả mà nhận định Tiêu Hi Hạ là con gái ruột. Mẹ con cô ta đã cho ông ấy ăn bùa mê thuốc lú nên ông ấy không giữ tỉnh táo khi phán xét sao?

"Tôi ghét nhất là những người hay làm trò và câu giờ." Ông Tiêu mất bình tĩnh quát thẳng vào mặt anh.

Lục Nhất Minh không vì thế nổi giận, ngược lại anh mặt không đổi sắc trả lời không chút giấu giếm:



"Bác đừng nóng vội cháu sẽ nói, đúng là bác trai không phải là bố ruột của Hi Hạ nhưng bác gái thì, họ thực sự là mẹ con ruột. Phải nói sao đây nhỉ? Nhiều khả năng, cô Hi Hạ này và Hi Hạ thật là chị em cùng mẹ khác cha. Hoặc có thể nói theo cách này, Tiêu phu nhân và Tiêu Hi Hạ thật kia không có quan hệ máu mủ. Bà đã đánh tráo con gái ruột với con của người chị gái, đúng không?"

Dừng lại một lát, anh nói tiếp: "Bác Tiêu, bác không biết vợ mình có một người chị gái sinh đôi à? Bác đã bị bà ấy lừa nhiều năm như vậy cũng không biết sự tình sao?"

Câu nói này như quả búa tạ giáng thẳng vào đầu bốn người đang có mặt ở đây. Tiêu lão gia lão đảo, ngã ngồi lên ghế sofa, ông Tiêu nổi trận lôi đình, chất vấn bà Tiêu lúc này đang ôm chặt con gái vào lòng.

"Cậu ta vu khống! Mình đừng tin những lời xàm ngôn đó."

"Bà im miệng cho tôi."

Ngồi quan sát nội bộ Tiêu gia đấu đá lẫn nhau, Lục Nhất Minh mân mê mặt đồng hồ mạ vàng đeo trên cổ tay. Đây là hành động cho thấy sự kiên nhẫn của anh đang bị trận cãi vã này ăn mòn.

Nếu bà Tiêu sống chết không nhận, vậy thì anh đành đưa ra bằng chứng khiến bà ta trăm miệng khó chối vậy.

Hình như khi nãy anh nghe bà Tiêu nhắc đến cái vòng ngọc, nếu đã như vậy anh có nên dùng nó để lật ngược cục diện?

Người ta chỉ thấy Lục Nhất Minh đứng dậy, từ tốn chậm rãi tiến lại gần khu vực Tiêu Hi Hạ đứng và giật lấy món trang sức đeo trên cổ tay cô ta bằng một tốc độ nhanh đến kinh người.

Chỉ trong vòng vài tích tắc, vòng ngọc rớt mạnh xuống đất vỡ tan thành trăm mảnh.

"Vòng ngọc gia truyền của Tiêu thị hóa ra cũng chỉ đến vậy mà thôi. Thế mà tôi nghe nói nó là chiếc vòng đặc biệt, dù bị tác động vật lý mạnh tới cỡ nào cũng không làm nó vỡ, huống hồ là một vết nứt nhỏ."

Anh vừa dứt lời, Tiêu lão gia ôm ngực ngất xỉu tại chỗ. Ông Tiêu mặt tái xanh, hốt hoảng hét lớn: "Bố! Bố mau tỉnh lại đi! Có ai không? Bố tôi bị nhồi máu cơ tim."

Thấy tình hình mất kiểm soát, Lục Nhất Minh nhanh chóng gọi bên ngoài tiếp ứng. "Gọi giúp tôi xe cứu thương, càng nhanh càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau