Sau Khi Tôi Rời Đi, Ngày Nào Chồng Hờ Cũng Tìm Tới Cửa

Chương 54: Vạch trần (3)

Trước Sau
Mấy nhân viên y tế nhanh chóng đi vào, đưa Tiêu lão gia lên cáng cứu thương cùng ông Tiêu Chấn Quốc.

Đợi đến khi đã không còn ai có mặt tại hiện trường, Lục Nhất Minh tiếp tục dùng ánh mắt lạnh lẽo nhắm thẳng vào hai mẹ con bà Tiêu lúc này đang đờ người trên sàn nhà lạnh lẽo.

"Bác gái, người không còn ở đây bác cũng đừng cố bao biện làm gì. Vì dựa núi núi đổ dựa người người đi đó. Đừng nghĩ rằng làm giả vòng ngọc thì muốn làm gì thì làm."

Tiêu Hi Hạ gào lên: "Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì gây tổn hại đến anh chưa?"

Anh cười gằn, trao cho cô ta một ánh nhìn lạnh hơn cả nước đá.

"Bây giờ thì chưa, nhưng tương lai chắc có lẽ là có đấy."

"Anh nói gì tôi không hiểu, chẳng phải anh nói tôi là người anh yêu hay sao? Vậy vì cớ gì anh đổi tính đổi nết, đối xử với tôi một cách tàn nhẫn như thế này?"

"Cô muốn biết tới vậy à?"

Vào lúc Lục Nhất Minh sắp sửa nói ra sự thật, bà Tiêu bị cơn nóng giận nhất thời che mắt, đẩy người anh tránh sang một bên, cách con gái bà ta vài bước chân. Không chỉ dừng lại ở đó, bà ta còn không kìm được giận dữ quát mắng:

"Cậu Nhất Minh! Cậu hại chúng tôi thê thảm còn muốn thế nào?"

Muốn thế nào ư? Lục Nhất Minh cười khẩy, thứ anh muốn đơn giản lắm. Mọi chuyện chưa thể kết thúc tại đây được đâu, anh phải khiến mẹ con họ trả giá đắt.

"So với những gì tôi phải chịu đựng thì còn kém xa. Nếu hai người ngoan cố không chịu yên phận, tôi sẽ công khai mọi thứ và lôi người tình bí mật của bà ra ngoài ánh sáng."

"Cứ ở yên đấy đi, tôi còn biết rất nhiều bí mật lắm. Bà có muốn nghe tôi kể không?"

"Tiêu Hi Hạ thật là con gái của bác Tiêu với người bạn học cấp ba của bà, tôi nói có sai ở đâu không? Và người khai bí mật này chính là người bố ruột của con gái bà đấy, bà Tiêu à!"

Trước những lời lẽ buộc tội trên, bà Tiêu nổi cơn thịnh nộ, hét lớn vào mặt anh.

"Mày nói láo! Mày không biết gì cả!"



Chuyện này chưa xong thì chuyện khác kéo tới, bà ta nổi điên là chuyện dễ hiểu.

"Vậy mà kẻ không biết gì như tôi lại biết rất rất nhiều thứ là đằng khác. Bà nhìn thử xem người ở trong video này bà có quen không?"

Lục Nhất Minh mở điện thoại giơ lên trước mặt bà Tiêu. Trong điện thoại hiện lên hình ảnh một người đàn ông trung niên bị trói cứng tay chân, miệng liên tục la hét xin tha mạng. Ông ta đang bị một người đàn ông lực lưỡng cầm roi da đánh vun vút lên người. Bộ quần áo trên người sớm đã rướm máu và te tua do những trận đòn.

"Xem xong bà cảm thấy thế nào? Có quen mặt không?"

"Mày! Mày cho người dàn dựng video để hòng qua mặt tao chứ gì?"

"Tôi nói rồi, nếu bà ngoan cố không chịu thừa nhận hành vi mình đã làm, tôi sẽ lôi người đàn ông đó ra trước dư luận và công khai những việc bẩn thỉu hai mẹ con bà đã làm. À, tôi nói trước video này là thật, không phải dàn dựng. Nó được quay cách đây vài hôm rồi, có phải mấy ngày gần đây bà không thể liên lạc được với người đó?"

Mặt bà Tiêu đang từ trắng bệch chuyển sang xanh lè, hốt hoảng không thốt nên lời...

Lục Nhất Minh ung dung đứng dậy, ánh mắt lanhh thấu xương nhìn bọn họ từ trên cao.

"Phản ứng của bà xem ra là thật. Đợi đến khi Tiêu lão gia tỉnh lại, hai mẹ con các người đi mà cúi đầu nhận tội với họ đi."

Cảm thấy không cần thiết phải ở đây thêm nữa, anh xoay người muốn nhanh chóng đi khỏi chốn thị phi này.

Nhưng chưa đi được mấy bước, có ai đó tác động lên đôi chân dài của anh bằng lực kéo khá lớn.

Đôi mắt mang màu xám tro thuận thế nhìn xuống, là hai cánh tay thon nhỏ trắng nõn nà run rẩy đang cố gắng ngăn cản bước chân anh.

"Buông ra! Đừng để tôi phải cáu!"

Tiêu Hi Hạ ôm khư khư nhất quyết không thả tay.

"Không! Anh không được phép rời khỏi đây!"

"Bỏ tay ra trước khi tôi còn dễ nói chuyện."

"Tôi sẽ buông nếu anh chịu trả lời câu hỏi của tôi."



"Nếu cô nóng lòng muốn biết như vậy, tôi sẽ nói cho hay."

Không muốn lãng phí thêm thời giờ với người không xứng đáng để lãng phí, Lục Nhất Minh dùng chút lực là có thể thoát khỏi gọng kìm của Tiêu Hi Hạ. Anh xoay người, khuỵu chân ngồi xổm xuống, sử dụng âm lượng chỉ đủ hai người nghe nói nhỏ vào tai cô ta.

"Cô muốn biết lý do tôi làm vậy lắm đúng không?"

"Tôi đã từng "chết" một lần, và người giết tôi không ai khác chính là cô đấy."

Mắt cô ta trợn ngược lên như không tin những điều mình vừa nghe thấy.

"Sao cơ? Không thể nào!"

"Khó tin lắm đúng không? Đến cả tôi cũng không tin nói gì đến cô. Nhưng có thế nào, cô cũng phải chấp nhận số phận từ giờ đi là vừa."

Nói hết câu, Lục Nhất Minh dứt khoát đứng dậy, bỏ lại hai người bên trong một bóng lưng lạnh lùng.

Ra đến bãi đỗ xe, ngoài dự đoán anh gặp Lục lão gia.

"Con làm ta rất ngạc nhiên, con trai."

"Còn nhiều chuyện phía sau đáng để ngạc nhiên đó bố. Tới đây bố cứ kiên nhẫn chờ đi, con sẽ đem đến một bất ngờ dành tặng cho bố."

"Vậy à? Được, ta rửa mắt mong chờ, xem con trai ta làm được trò trống gì nên hồn."

Nói đoạn, xe riêng Lục lão gia đi tới dừng một lát rồi phóng đi mất.

Lục Nhất Minh ở lại không khỏi thở dài, xem ra bố vẫn còn giận anh nhiều lắm.

Nhưng không sao cả, làm xong chuyện này coi như hoàn thành một nửa kế hoạch.

Đi được nửa chừng, không nghĩ tới người chặn đường mình là Lê Thế Khải, anh chau mày tỏ thái độ khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau