Sau Khi Tôi Rời Đi, Ngày Nào Chồng Hờ Cũng Tìm Tới Cửa
Chương 59: Bao vây
Kéo hành lý vào bãi đậu xe chuyên dụng của sân bay, Lục Nhất Minh sải từng bước dài di chuyển đến chỗ một ô tô màu xám đậu gần hàng rào.
Để hành lý của ông chủ vào cốp xe, An quay trở lại ghế lái và khởi động xe.
Ô tô từ từ lăn bánh trên đường, đợi đến khi ra ngoài khu vực sân bay, Lục Nhất Minh cảm thấy đã đến lúc cần phải nói thật rõ ràng với người trợ lý một chuyện.
"An này, sắp tới đây tôi chưa thể về ngay được. Nếu trong khoảng thời gian đó cậu muốn về trước thì cứ về đi, mình tôi ở đây là được rồi."
Tay tập trung điều khiển thành thục volant, mắt nhìn đường và gương chiếu, An lắc đầu tỏ ý không đồng tình.
"Không đâu, tôi sẽ ở đây đến cùng với tổng giám đốc. Đằng nào mọi công việc cũng gác lại, chủ tịch đã phó thác tôi đi theo anh, về bây giờ đồng nghĩa với việc chấp nhận ăn một trận tổng sỉ vả."
Anh bật cười vui vẻ. "Cũng có lý nhỉ? Tôi làm khó cậu rồi."
"Đâu dám."
"Vậy còn bao lâu nữa chúng ta đến nơi đó?"
"Chưa đầy một tiếng là đến."
"Có vẻ khá là xa."
"Vâng, thực ra có hai con đường khác để đi đến Đề Gi. Và tôi đã chọn con đường ngắn nhất để đi đến đó."
Tì khuỷu tay lên cửa kính ô tô, Lục Nhất Minh chống cằm nhìn cảnh vật bên đường đang lùi lại với tốc độ chóng mặt.
Thông thường con đường ngắn nhất chính là con đường ẩn chứa nhiều trắc trở và nguy hiểm nhất.
Hy vọng chuyến đi này mọi thứ đều suôn sẻ, không gặp trở ngại gì quá lớn.
Anh vừa nghĩ tới đây, xe ô tô giảm tốc độ rẽ vào một khúc cua. Đi thêm một đoạn dài chưa tới 200m, có hai ô tô con xông ra từ bên phải bên trái của một ngã tư chật hẹp, liên tục chèn ép xe của hai người.
Phát giác ra điều bất thường, An hô lên:
"Tổng giám đốc, chúng ta bị bao vây."
"Cậu cứ bình tĩnh lái xe, không sao cả. Có người muốn phá thì để họ phá thôi. Dù sao, chúng ta không dễ chết vì một tai nạn cỏn con thế này đâu." Lục Nhất Minh tâm không hoảng, trấn an.
Tổng giám đốc nói vậy là có ý gì nhỉ? An không hiểu cho lắm nhưng mắt vẫn tập trung lái xe.
Đúng lúc xe của bọn họ đang bị hai con xe màu đen khác kìm kẹp ở hai bên thì đột nhiên, có một xe 14 chỗ màu đen mang mác thương hiệu Chevrolet từ một ngã ba đường bất ngờ lao ra. Nó phóng nhanh tới mức vượt lên đầu xe của ba ô tô còn lại.
Cửa sau xe 14 chỗ nhanh chóng mở ra, những họng súng đen ngòm chìa ra ngoài chĩa vào ba xe con đang chen chúc cùng một làn đường.
Tránh trái tránh phải đều thất bại, chưa gặp tình huống nguy hiểm như này bao giờ khiến An hơi hoảng, cậu tái mặt suýt làm chệch tay lái.
"Tổng giám đốc!"
"Đừng hoảng, đó là người của ta. Cậu mau tập trung tinh thần vào chuyện chính đi, những tay súng kia là tôi bỏ tiền thuê về. Tất nhiên chúng ta có thể yên tâm, không có chuyện họ quay sang làm hại chúng ta."
An không hiểu, thắc mắc hỏi: "Lục thị đâu có thiếu nguồn lực, việc gì thiếu gia phải đi thuê ở bên ngoài?"
Lục Nhất Minh bình tĩnh giải thích:
"Người ta bảo giết gà không nhất thiết phải dùng dao mổ bò, nhưng tôi thích làm ngược lại vì có thế mới đã tay. Hơn nữa, nguồn lực mà cậu nhắc đến là của bố tôi, và nó đâu có thuộc về tôi. Mình không có sức mạnh thì đi mượn sức mạnh của người khác, tất cả trao đổi sòng phẳng có mất gì đâu."
Gương mặt An cứng đơ như vừa áp vào một tảng băng đông cứng.
Có quỷ mới tin Lục tổng anh là người yếu thế. Cứ nói thẳng ra là anh có sở thích mượn đao giết người thì hợp lý hơn đấy.
Hai xe bị xe 14 chỗ chĩa súng vào không hề nao núng, chúng càng kìm kẹp xe ở giữa hung tợn hơn.
Đột nhiên, mấy tay bắn súng thay đổi mục tiêu, chĩa họng súng vào xe bọn họ.
"Lục tổng à! Hình như họ nhắm vào mình."
Xe ô tô 14 chỗ kia đi chậm lại rồi dừng hẳn. Đám người mặc đồ đen túa hết ra ngoài, đứng chắn trước ô tô đang đi của Lục Nhất Minh, trên tay họ vẫn không ngừng lăm lăm khẩu súng.
"Ồ vậy là tôi đã tính toán sai? Họ không phải người của mình?"
Chứ còn gì nữa!
An vừa điều khiển tay lái vừa thầm gào thét. Cậu nhìn gương chiếu hậu, rất muốn biết tổng giám đốc nghĩ gì.
Trải qua tình thế nguy cấp như thế vậy mà trên gương mặt Lục Nhất Minh luôn treo vẻ mặt điềm tĩnh khác thường. Giống như tình huống nguy hiểm hiện tại nằm gọn trong sự trù tính của anh.
"Phía trước thì bị chắn, hai bên thì bị kìm kẹp... bị bao vây chặt chẽ thế này chúng ta không còn cách nào khác đành phải xuống xe thôi."
An lấy lại bình tĩnh, đạp phanh theo lời Lục Nhất Minh chỉ dẫn.
Hiện tại cậu cứ có cảm giác tổng giám đốc quái quái và không được bình thường. Rốt cuộc Lục tổng muốn làm gì? Hành động tự chui đầu vào lưới thật chẳng giống tác phong thận trọng từ xưa đến nay của anh chút nào cả.
Chiếc xe màu xám từ từ giảm tốc độ và dừng lại hẳn. Hai ô tô bên cạnh cũng tách ra, đỗ xịch ngay đằng sau.
"Lục tổng, bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
"Như tôi đã nói, xuống xe. Cậu không thấy từ lúc bị hai con ô tô kìm kẹp trên đoạn đường này không có một phương tiện nào lưu thông à? Đằng nào có muốn chạy cũng không chạy được, đối phương chắc là..." Anh cười khẩy một cái. "... muốn dồn tôi vào chỗ chết."
Để hành lý của ông chủ vào cốp xe, An quay trở lại ghế lái và khởi động xe.
Ô tô từ từ lăn bánh trên đường, đợi đến khi ra ngoài khu vực sân bay, Lục Nhất Minh cảm thấy đã đến lúc cần phải nói thật rõ ràng với người trợ lý một chuyện.
"An này, sắp tới đây tôi chưa thể về ngay được. Nếu trong khoảng thời gian đó cậu muốn về trước thì cứ về đi, mình tôi ở đây là được rồi."
Tay tập trung điều khiển thành thục volant, mắt nhìn đường và gương chiếu, An lắc đầu tỏ ý không đồng tình.
"Không đâu, tôi sẽ ở đây đến cùng với tổng giám đốc. Đằng nào mọi công việc cũng gác lại, chủ tịch đã phó thác tôi đi theo anh, về bây giờ đồng nghĩa với việc chấp nhận ăn một trận tổng sỉ vả."
Anh bật cười vui vẻ. "Cũng có lý nhỉ? Tôi làm khó cậu rồi."
"Đâu dám."
"Vậy còn bao lâu nữa chúng ta đến nơi đó?"
"Chưa đầy một tiếng là đến."
"Có vẻ khá là xa."
"Vâng, thực ra có hai con đường khác để đi đến Đề Gi. Và tôi đã chọn con đường ngắn nhất để đi đến đó."
Tì khuỷu tay lên cửa kính ô tô, Lục Nhất Minh chống cằm nhìn cảnh vật bên đường đang lùi lại với tốc độ chóng mặt.
Thông thường con đường ngắn nhất chính là con đường ẩn chứa nhiều trắc trở và nguy hiểm nhất.
Hy vọng chuyến đi này mọi thứ đều suôn sẻ, không gặp trở ngại gì quá lớn.
Anh vừa nghĩ tới đây, xe ô tô giảm tốc độ rẽ vào một khúc cua. Đi thêm một đoạn dài chưa tới 200m, có hai ô tô con xông ra từ bên phải bên trái của một ngã tư chật hẹp, liên tục chèn ép xe của hai người.
Phát giác ra điều bất thường, An hô lên:
"Tổng giám đốc, chúng ta bị bao vây."
"Cậu cứ bình tĩnh lái xe, không sao cả. Có người muốn phá thì để họ phá thôi. Dù sao, chúng ta không dễ chết vì một tai nạn cỏn con thế này đâu." Lục Nhất Minh tâm không hoảng, trấn an.
Tổng giám đốc nói vậy là có ý gì nhỉ? An không hiểu cho lắm nhưng mắt vẫn tập trung lái xe.
Đúng lúc xe của bọn họ đang bị hai con xe màu đen khác kìm kẹp ở hai bên thì đột nhiên, có một xe 14 chỗ màu đen mang mác thương hiệu Chevrolet từ một ngã ba đường bất ngờ lao ra. Nó phóng nhanh tới mức vượt lên đầu xe của ba ô tô còn lại.
Cửa sau xe 14 chỗ nhanh chóng mở ra, những họng súng đen ngòm chìa ra ngoài chĩa vào ba xe con đang chen chúc cùng một làn đường.
Tránh trái tránh phải đều thất bại, chưa gặp tình huống nguy hiểm như này bao giờ khiến An hơi hoảng, cậu tái mặt suýt làm chệch tay lái.
"Tổng giám đốc!"
"Đừng hoảng, đó là người của ta. Cậu mau tập trung tinh thần vào chuyện chính đi, những tay súng kia là tôi bỏ tiền thuê về. Tất nhiên chúng ta có thể yên tâm, không có chuyện họ quay sang làm hại chúng ta."
An không hiểu, thắc mắc hỏi: "Lục thị đâu có thiếu nguồn lực, việc gì thiếu gia phải đi thuê ở bên ngoài?"
Lục Nhất Minh bình tĩnh giải thích:
"Người ta bảo giết gà không nhất thiết phải dùng dao mổ bò, nhưng tôi thích làm ngược lại vì có thế mới đã tay. Hơn nữa, nguồn lực mà cậu nhắc đến là của bố tôi, và nó đâu có thuộc về tôi. Mình không có sức mạnh thì đi mượn sức mạnh của người khác, tất cả trao đổi sòng phẳng có mất gì đâu."
Gương mặt An cứng đơ như vừa áp vào một tảng băng đông cứng.
Có quỷ mới tin Lục tổng anh là người yếu thế. Cứ nói thẳng ra là anh có sở thích mượn đao giết người thì hợp lý hơn đấy.
Hai xe bị xe 14 chỗ chĩa súng vào không hề nao núng, chúng càng kìm kẹp xe ở giữa hung tợn hơn.
Đột nhiên, mấy tay bắn súng thay đổi mục tiêu, chĩa họng súng vào xe bọn họ.
"Lục tổng à! Hình như họ nhắm vào mình."
Xe ô tô 14 chỗ kia đi chậm lại rồi dừng hẳn. Đám người mặc đồ đen túa hết ra ngoài, đứng chắn trước ô tô đang đi của Lục Nhất Minh, trên tay họ vẫn không ngừng lăm lăm khẩu súng.
"Ồ vậy là tôi đã tính toán sai? Họ không phải người của mình?"
Chứ còn gì nữa!
An vừa điều khiển tay lái vừa thầm gào thét. Cậu nhìn gương chiếu hậu, rất muốn biết tổng giám đốc nghĩ gì.
Trải qua tình thế nguy cấp như thế vậy mà trên gương mặt Lục Nhất Minh luôn treo vẻ mặt điềm tĩnh khác thường. Giống như tình huống nguy hiểm hiện tại nằm gọn trong sự trù tính của anh.
"Phía trước thì bị chắn, hai bên thì bị kìm kẹp... bị bao vây chặt chẽ thế này chúng ta không còn cách nào khác đành phải xuống xe thôi."
An lấy lại bình tĩnh, đạp phanh theo lời Lục Nhất Minh chỉ dẫn.
Hiện tại cậu cứ có cảm giác tổng giám đốc quái quái và không được bình thường. Rốt cuộc Lục tổng muốn làm gì? Hành động tự chui đầu vào lưới thật chẳng giống tác phong thận trọng từ xưa đến nay của anh chút nào cả.
Chiếc xe màu xám từ từ giảm tốc độ và dừng lại hẳn. Hai ô tô bên cạnh cũng tách ra, đỗ xịch ngay đằng sau.
"Lục tổng, bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
"Như tôi đã nói, xuống xe. Cậu không thấy từ lúc bị hai con ô tô kìm kẹp trên đoạn đường này không có một phương tiện nào lưu thông à? Đằng nào có muốn chạy cũng không chạy được, đối phương chắc là..." Anh cười khẩy một cái. "... muốn dồn tôi vào chỗ chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất