Sau Khi Tôi Rời Đi, Ngày Nào Chồng Hờ Cũng Tìm Tới Cửa
Chương 89: Anh còn yêu người đó nữa không?
"Nhưng tôi chưa từng có ý đùa giỡn cô ấy."
Vì lời nói đột ngột của Hoàng Gia Huy mà gót chân tôi đang nhấc lên bèn hạ xuống, muốn nghe tiếp anh ta định nói gì.
"Tôi đã ngỏ lời muốn đền bù nhưng cô ấy không chấp nhận."
Tôi thở dài, không thấy bất ngờ cho lắm. Bởi lẽ Vân Vân không đồng ý là đúng rồi, cho dù Hoàng Gia Huy có hạ thấp cái tôi xuống thì cậu ấy vẫn không dễ gì nghe theo đâu. Vì lòng tự tôn của một tiểu thư nhà giàu không cho phép cậu ấy làm như vậy...
Chẳng biết nói gì hơn tôi chắt lưỡi, hỏi cho có lệ:
"Rồi sao? Anh và cậu ấy có nói gì với nhau nữa không?"
"Cô ấy còn nói, đã điều tra quá khứ của tôi."
Tôi ngẩng phắt đầu nhìn biểu cảm trên gương mặt anh ta, Hoàng Gia Huy nhìn ra ngoài cổng, nét mặt lo lắng, hình như anh ta đang mong ngóng Vân Vân quay lại thì phải.
"Thế cậu ấy đã tra ra được chuyện gì?"
Hoàng Gia Huy chau mày, điệu bộ giống như là không muốn cho tôi biết sự thật.
"Anh nói đi, biết đâu nghe xong tôi giúp anh gỡ rối thì sao?"
Anh ta từ chối. "Có nói ra cô chẳng giúp được đâu. Mà tôi tưởng cô phản đối kịch liệt lắm kia mà?"
"Phản đối là việc của phản đối, chứ tôi nói không đồng ý bao giờ? Hai người mà thành một đôi thì hợp tình hợp lý quá còn gì?"
Bàn tay đang đút túi quần đột nhiên buông thõng xuống, mắt Hoàng Gia Huy trợn tròn, nhìn tôi như nhìn mấy con thú trong rạp xiếc trung ương vậy.
Tôi không hiểu ý tứ trong ánh mắt anh ta cho lắm nên mới hỏi: "Sao? Tôi nói đúng quá còn gì? Hay dai ở đâu à?"
"Không... chỉ là chuyện tôi từng yêu say đắm một người phụ nữ bị cô ấy phát hiện ra..."
"Gì cơ?"
Mặt Hoàng Gia Huy tối đi trông thấy, giống như là việc thừa nhận yêu một ai đó là hành động vô cùng khó khăn đối với anh ta.
Ngẫm cũng đúng thôi, tôi chẳng lấy làm bất ngờ vì đã đoán trước một phần rồi mà.
"Này anh Huy, có thể câu hỏi sau đây của tôi có phần thô lỗ, nhưng tôi muốn anh trả lời thành thật! Như vậy liệu có được không?"
Anh ta thở dài. "Cô cứ hỏi đi."
"Bây giờ anh có còn yêu người đó không?"
Hoàng Gia Huy không nhìn thẳng vào mắt tôi mà nhìn xuống đất, môi mỏng nhả từng chữ một.
"Còn, nhưng không nồng nhiệt như trước. Tôi đã nói qua với cô rồi còn gì?"
Đúng thế, Hoàng Gia Huy từng nói anh ta có một đoạn tình cảm sâu đậm với một người phụ nữ. Nhưng người đó đã có gia đình và hiện đang định cư tại Mỹ, sống rất hạnh phúc... nên bây giờ họ không còn liên lạc với nhau nữa.
"Nói vậy tức là anh vẫn còn yêu người ta rồi còn gì?"
Hoàng Gia Huy không phủ nhận.
"Còn thì còn nhưng để bắt đầu một mối quan hệ mới thì có hơi vội."
"Tôi đã hiểu tại sao Vân Vân lại không đồng ý rồi... Chính vì lý do này cậu ấy mới càng không chấp nhận anh đấy. Anh đã hiểu ra vấn đề chưa?"
"Tôi lại không nghĩ thế..."
"Thế anh nghĩ sao? Tôi lại thấy ngoài cái lý do anh có người yêu ra thì chẳng còn lý do nào hợp lý hơn cả."
Hoàng Gia Huy vẫn nhất quyết một mực phủ nhận. "Không, cô nói thế thì những người là mối tình đầu của nhau sớm đã về bên nhau rồi chứ chẳng có chuyện lìa xa."
Tôi bĩu môi. "Ôi dào, anh thật giỏi bao biện!"
"Huy à! Mấy đứa còn làm gì ở ngoài đấy thế?" Là giọng chú Tuấn ở trỏng.
Không để chú thím chờ lâu Hoàng Gia Huy đáp ngay. "Vâng bọn cháu vào ngay đây ạ!" Rồi lại quay sang nói với tôi. "Thôi ta vào đi, hết chú lại đến thím giục rồi kìa!"
Tôi định nói thêm một câu nhưng đành nuốt ngược trở lại, thôi thì... chuyện của bọn họ để họ tự giải quyết, tôi xen vào lại thành hành động kém duyên trong mắt người khác.
Nhìn thấy độc mỗi tôi và Hoàng Gia Huy đi vào nhà, thím Nụ ngạc nhiên:
"Ủa? Vân Vân đâu Lam Khanh? Nãy thím có thấy con bé đi vào trong rồi mà nhỉ?"
Tôi len lén lườm Lục Nhất Minh một cái để ngầm thể hiện sự bất mãn. Nhưng ngay sau đó, có một người khác thay anh ta đáp trả. Chính là cái nhìn không thể bén hơn của Hoàng Gia Huy, và ánh mắt đó nhìn tôi như thể ngầm nói rằng: "Cô nhìn cái gì? Có điều thắc mắc thì nói đi!"
Tôi chán nản nhìn sang chỗ khác, hai người này chắc ngầm bắt tay với nhau rồi, tôi có nói thêm thì cũng vẫn thế mà thôi.
"Vân Vân có việc nên về trễ ạ, lát nữa để cháu gọi cậu ấy hỏi xem tình hình thế nào."
"Ờ, vậy đi. Con bé nó đi mất thành ra nhà vắng ghê."
Tôi cười trừ, xem ra thím Nụ rất quý Vân Vân hơn tôi tưởng tượng. Có lẽ nào... một ý nghĩ táo bạo chớm manh nha trong đầu tôi.
Không lẽ... hai vợ chồng nhà thím ấy đã tính đến chuyện Vân Vân trở thành dâu con trong nhà rồi hay sao?
Tôi lại nhìn sang Lục Nhất Minh, rồi lại nhìn Hoàng Gia Huy bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Lần này có lẽ do không thích ánh mắt săm soi của tôi cho lắm Hoàng Gia Huy bèn hắng giọng lên tiếng trước.
"Tôi đã ám hiệu như thế nào? Có gì thắc mắc thì hỏi đi, cứ nhìn nhìn nhìn khó chịu chết đi được."
Tôi không chịu thua, đá mắt lại. "Tôi không nói đấy, làm gì được nhau?"
"Hai đứa thôi ngay, lại hoạch họe nhau rồi."
Nếu không phải thím Nụ can ngăn chắc tầm này chúng tôi vẫn còn đang đấu mắt trong âm thầm.
Vì lời nói đột ngột của Hoàng Gia Huy mà gót chân tôi đang nhấc lên bèn hạ xuống, muốn nghe tiếp anh ta định nói gì.
"Tôi đã ngỏ lời muốn đền bù nhưng cô ấy không chấp nhận."
Tôi thở dài, không thấy bất ngờ cho lắm. Bởi lẽ Vân Vân không đồng ý là đúng rồi, cho dù Hoàng Gia Huy có hạ thấp cái tôi xuống thì cậu ấy vẫn không dễ gì nghe theo đâu. Vì lòng tự tôn của một tiểu thư nhà giàu không cho phép cậu ấy làm như vậy...
Chẳng biết nói gì hơn tôi chắt lưỡi, hỏi cho có lệ:
"Rồi sao? Anh và cậu ấy có nói gì với nhau nữa không?"
"Cô ấy còn nói, đã điều tra quá khứ của tôi."
Tôi ngẩng phắt đầu nhìn biểu cảm trên gương mặt anh ta, Hoàng Gia Huy nhìn ra ngoài cổng, nét mặt lo lắng, hình như anh ta đang mong ngóng Vân Vân quay lại thì phải.
"Thế cậu ấy đã tra ra được chuyện gì?"
Hoàng Gia Huy chau mày, điệu bộ giống như là không muốn cho tôi biết sự thật.
"Anh nói đi, biết đâu nghe xong tôi giúp anh gỡ rối thì sao?"
Anh ta từ chối. "Có nói ra cô chẳng giúp được đâu. Mà tôi tưởng cô phản đối kịch liệt lắm kia mà?"
"Phản đối là việc của phản đối, chứ tôi nói không đồng ý bao giờ? Hai người mà thành một đôi thì hợp tình hợp lý quá còn gì?"
Bàn tay đang đút túi quần đột nhiên buông thõng xuống, mắt Hoàng Gia Huy trợn tròn, nhìn tôi như nhìn mấy con thú trong rạp xiếc trung ương vậy.
Tôi không hiểu ý tứ trong ánh mắt anh ta cho lắm nên mới hỏi: "Sao? Tôi nói đúng quá còn gì? Hay dai ở đâu à?"
"Không... chỉ là chuyện tôi từng yêu say đắm một người phụ nữ bị cô ấy phát hiện ra..."
"Gì cơ?"
Mặt Hoàng Gia Huy tối đi trông thấy, giống như là việc thừa nhận yêu một ai đó là hành động vô cùng khó khăn đối với anh ta.
Ngẫm cũng đúng thôi, tôi chẳng lấy làm bất ngờ vì đã đoán trước một phần rồi mà.
"Này anh Huy, có thể câu hỏi sau đây của tôi có phần thô lỗ, nhưng tôi muốn anh trả lời thành thật! Như vậy liệu có được không?"
Anh ta thở dài. "Cô cứ hỏi đi."
"Bây giờ anh có còn yêu người đó không?"
Hoàng Gia Huy không nhìn thẳng vào mắt tôi mà nhìn xuống đất, môi mỏng nhả từng chữ một.
"Còn, nhưng không nồng nhiệt như trước. Tôi đã nói qua với cô rồi còn gì?"
Đúng thế, Hoàng Gia Huy từng nói anh ta có một đoạn tình cảm sâu đậm với một người phụ nữ. Nhưng người đó đã có gia đình và hiện đang định cư tại Mỹ, sống rất hạnh phúc... nên bây giờ họ không còn liên lạc với nhau nữa.
"Nói vậy tức là anh vẫn còn yêu người ta rồi còn gì?"
Hoàng Gia Huy không phủ nhận.
"Còn thì còn nhưng để bắt đầu một mối quan hệ mới thì có hơi vội."
"Tôi đã hiểu tại sao Vân Vân lại không đồng ý rồi... Chính vì lý do này cậu ấy mới càng không chấp nhận anh đấy. Anh đã hiểu ra vấn đề chưa?"
"Tôi lại không nghĩ thế..."
"Thế anh nghĩ sao? Tôi lại thấy ngoài cái lý do anh có người yêu ra thì chẳng còn lý do nào hợp lý hơn cả."
Hoàng Gia Huy vẫn nhất quyết một mực phủ nhận. "Không, cô nói thế thì những người là mối tình đầu của nhau sớm đã về bên nhau rồi chứ chẳng có chuyện lìa xa."
Tôi bĩu môi. "Ôi dào, anh thật giỏi bao biện!"
"Huy à! Mấy đứa còn làm gì ở ngoài đấy thế?" Là giọng chú Tuấn ở trỏng.
Không để chú thím chờ lâu Hoàng Gia Huy đáp ngay. "Vâng bọn cháu vào ngay đây ạ!" Rồi lại quay sang nói với tôi. "Thôi ta vào đi, hết chú lại đến thím giục rồi kìa!"
Tôi định nói thêm một câu nhưng đành nuốt ngược trở lại, thôi thì... chuyện của bọn họ để họ tự giải quyết, tôi xen vào lại thành hành động kém duyên trong mắt người khác.
Nhìn thấy độc mỗi tôi và Hoàng Gia Huy đi vào nhà, thím Nụ ngạc nhiên:
"Ủa? Vân Vân đâu Lam Khanh? Nãy thím có thấy con bé đi vào trong rồi mà nhỉ?"
Tôi len lén lườm Lục Nhất Minh một cái để ngầm thể hiện sự bất mãn. Nhưng ngay sau đó, có một người khác thay anh ta đáp trả. Chính là cái nhìn không thể bén hơn của Hoàng Gia Huy, và ánh mắt đó nhìn tôi như thể ngầm nói rằng: "Cô nhìn cái gì? Có điều thắc mắc thì nói đi!"
Tôi chán nản nhìn sang chỗ khác, hai người này chắc ngầm bắt tay với nhau rồi, tôi có nói thêm thì cũng vẫn thế mà thôi.
"Vân Vân có việc nên về trễ ạ, lát nữa để cháu gọi cậu ấy hỏi xem tình hình thế nào."
"Ờ, vậy đi. Con bé nó đi mất thành ra nhà vắng ghê."
Tôi cười trừ, xem ra thím Nụ rất quý Vân Vân hơn tôi tưởng tượng. Có lẽ nào... một ý nghĩ táo bạo chớm manh nha trong đầu tôi.
Không lẽ... hai vợ chồng nhà thím ấy đã tính đến chuyện Vân Vân trở thành dâu con trong nhà rồi hay sao?
Tôi lại nhìn sang Lục Nhất Minh, rồi lại nhìn Hoàng Gia Huy bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Lần này có lẽ do không thích ánh mắt săm soi của tôi cho lắm Hoàng Gia Huy bèn hắng giọng lên tiếng trước.
"Tôi đã ám hiệu như thế nào? Có gì thắc mắc thì hỏi đi, cứ nhìn nhìn nhìn khó chịu chết đi được."
Tôi không chịu thua, đá mắt lại. "Tôi không nói đấy, làm gì được nhau?"
"Hai đứa thôi ngay, lại hoạch họe nhau rồi."
Nếu không phải thím Nụ can ngăn chắc tầm này chúng tôi vẫn còn đang đấu mắt trong âm thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất