Sau Khi Tôi Rời Đi, Ngày Nào Chồng Hờ Cũng Tìm Tới Cửa
Chương 9: Ý định của Lam Khanh
Buổi tối.
Ngồi một mình trong phòng ngủ, tôi vạch lại kế hoạch mình cần làm trong tương lai.
Nếu đã không thể ly hôn một cách thuận lợi thì chỉ còn nước bỏ của chạy lấy người thôi.
Nhưng nếu đảo ngược lại... mọi việc dễ như trở bàn tay.
Mà để làm được điều này, chẳng có nhẽ tôi phải thuyết phục Lục lão gia đồng ý thêm một lần nữa?
Không được không được không được!
Tôi ngán ngẩm ôm đầu.
Lần trước, ông ấy còn bắn một ánh mắt ẩn ý lên người tôi nữa là. Hiện giờ tôi có thưa chuyện này lên chưa chắc Lục lão gia đã đồng ý.
Nhân tiện thì... hay là để Lục Nhất Minh và Tiêu Hi Hạ gạo nấu thành cơm, sau đó bảo hai người họ cưới chạy bầu?
Vậy lại càng không được!
Nhỡ đâu Lục lão gia phát hiện chính tôi là người bày ra cái trò đó, ông ấy không nể tình ơn cứu mạng rồi phái người truy sát tôi thì tính sao giờ? Thế lực nhà họ Lục có thể nói là một tay che trời, chỉ cần tôi lảng vảng ở những chỗ đông người thì dễ bị người của Lục lão gia tóm lắm. Mà muốn đến chỗ vắng người sinh sống thì đương nhiên là phải đi qua những nơi đông người như nhà ga, bến xe,... bla bla các kiểu.
Tôi mân mê cằm nhìn bản đồ trên điện thoại. Nơi tôi muốn đến là một tỉnh ven biển thuộc miền Trung nước ta.
Nhưng trước hết là phải ly hôn cho xong đã. Cứ nghĩ đến việc này là tôi thấy đau đầu, nếu khó quá hay là mình... chạy trước rồi tính?
Tôi cười tự giễu. Có khó khăn thế nào thì vẫn phải ly hôn thôi, trước sau gì mà chẳng làm vậy. Không đời nào có chuyện Lục Nhất Minh để người mình thương chịu thiệt thòi, anh ta nợ Tiêu Hi Hạ một hôn lễ hoành tráng. Đằng nào anh ta cũng cho cô nàng chanh chua kia một danh phận hẳn hoi, một danh phận thật xứng đáng để hai người bọn họ bên nhau cả đời.
À, còn một việc đau đầu nữa cần phải giải quyết.
Trước khi rời đi cùng Tiêu Hi Hạ, Lục Nhất Minh có nói tối ngày mai nhà họ Lục có tổ chức tiệc tùng gì đó, còn nhân dịp sự kiện nào thì tôi không rõ.
"Trong mắt mọi người em vẫn là vợ của tôi. Bắt buộc em phải tới, không được phép vắng mặt."
Thôi khỏi đi, chẳng lẽ mắt anh ta bị mù nên không thấy "em yêu" của anh tối tăm hết cả mặt mày khi chuyển lời với tôi à?
Hôm nay Lục Nhất Minh cứ là lạ, quái đản thế nào ý. Bình thường anh ta phải thế này phải thế nọ quan tâm, chăm sóc Tiêu Hi Hạ mới đúng chứ. Vậy ai có thể đứng lên giải thích mấy hành động mập mập mờ mờ của anh ta đối với tôi là thế nào đây?
Chắc là tại tính cách của cái người thích giở thói công phu sư tử ngoạm, há mõm cạp vào đầu người khác như Tiêu Hi Hạ?
Mà ngẫm thấy cũng đúng, giữ thói chanh chua quá cũng là một cái tội đấy.
Kể cũng lạ, thấy người mình yêu lơ là mình như thế, Tiêu Hi Hạ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ mặc Lục Nhất Minh chạy đi tìm vợ cũ là tôi sao? Cô ta có biết Lục Nhất Minh rời nhà hàng để tìm gặp riêng tôi không? Nhưng nếu cô ta không biết thật thì sao? Có khi anh ta tiện mồm bịa mấy cái cớ vớ vẩn cô ta cũng tin nữa đấy chứ.
Đến giờ này rồi, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi trong đầu Lục Nhất Minh đang nghĩ cái quái gì mà lại hành động không giống thông thường.
Chắc lúc sáng đi ra ngoài đầu đập vào cửa thật rồi. Hoặc là anh ta ủ mưu gì đó, chứ một con người đang chìm trong yêu đương mật ngọt không thể nào thay đổi một cách thần kỳ như vậy được.
Hay là... à mà thôi, làm gì có chuyện đó. Tôi nhếch môi cười cay đắng.
Mình đúng là không có tiền đồ, sao có thể ngốc nghếch đi chờ đợi một tình yêu không bao giờ dành cho mình?
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng chuông cửa reo lên, tôi bèn đặt điện thoại lên bàn và đi ra mở cửa.
Thì ra là anh shipper giao hàng. Nhưng đến khi anh shipper giao gói bưu kiện, tôi ngạc nhiên hỏi. "Xin lỗi, anh có nhầm lẫn ở đâu không ạ? Tôi nhớ là mình không đặt bất kỳ một món hàng nào trên mạng cơ mà."
"Dạ, thưa chị tôi không giao nhầm. Có một người khách bảo tôi giao gói bưu kiện này tận tay chị. Và tất nhiên, phí ship và gói bưu kiện đã được thanh toán, hơn nữa tên người nhận, địa chỉ là của chị."
Tôi bất đắc dĩ cầm gói bưu kiện đi vào trong và mở ra xem ai là người gửi cái này đến.
Và tôi cực kỳ bất ngờ khi bên trong là một chiếc váy dạ hội màu tím than, dưới đáy hộp còn có một mảnh giấy nhỏ.
"Đây là đầm dự tiệc tôi chuẩn bị giúp em, nhớ mặc vào nhé."
Ra vậy. Nhìn nét chữ là tôi biết người gửi là ai.
Dạo này đầu óc tôi suýt nữa biến thành não con cá vàng. Hèn gì tầm chiều (tôi cố tình để số điện thoại của Lục Nhất Minh vào danh sách đen đến chiều mới gỡ ra) anh ta gọi đến hỏi địa chỉ nhà, hóa ra là có nguyên do hết cả đấy.
Không phải tự dưng anh ta lại rỗi hơi đi hỏi vậy.
Hi vọng là khi biết chỗ tôi ở, anh ta không đột xuất tìm đến.
Ngồi một mình trong phòng ngủ, tôi vạch lại kế hoạch mình cần làm trong tương lai.
Nếu đã không thể ly hôn một cách thuận lợi thì chỉ còn nước bỏ của chạy lấy người thôi.
Nhưng nếu đảo ngược lại... mọi việc dễ như trở bàn tay.
Mà để làm được điều này, chẳng có nhẽ tôi phải thuyết phục Lục lão gia đồng ý thêm một lần nữa?
Không được không được không được!
Tôi ngán ngẩm ôm đầu.
Lần trước, ông ấy còn bắn một ánh mắt ẩn ý lên người tôi nữa là. Hiện giờ tôi có thưa chuyện này lên chưa chắc Lục lão gia đã đồng ý.
Nhân tiện thì... hay là để Lục Nhất Minh và Tiêu Hi Hạ gạo nấu thành cơm, sau đó bảo hai người họ cưới chạy bầu?
Vậy lại càng không được!
Nhỡ đâu Lục lão gia phát hiện chính tôi là người bày ra cái trò đó, ông ấy không nể tình ơn cứu mạng rồi phái người truy sát tôi thì tính sao giờ? Thế lực nhà họ Lục có thể nói là một tay che trời, chỉ cần tôi lảng vảng ở những chỗ đông người thì dễ bị người của Lục lão gia tóm lắm. Mà muốn đến chỗ vắng người sinh sống thì đương nhiên là phải đi qua những nơi đông người như nhà ga, bến xe,... bla bla các kiểu.
Tôi mân mê cằm nhìn bản đồ trên điện thoại. Nơi tôi muốn đến là một tỉnh ven biển thuộc miền Trung nước ta.
Nhưng trước hết là phải ly hôn cho xong đã. Cứ nghĩ đến việc này là tôi thấy đau đầu, nếu khó quá hay là mình... chạy trước rồi tính?
Tôi cười tự giễu. Có khó khăn thế nào thì vẫn phải ly hôn thôi, trước sau gì mà chẳng làm vậy. Không đời nào có chuyện Lục Nhất Minh để người mình thương chịu thiệt thòi, anh ta nợ Tiêu Hi Hạ một hôn lễ hoành tráng. Đằng nào anh ta cũng cho cô nàng chanh chua kia một danh phận hẳn hoi, một danh phận thật xứng đáng để hai người bọn họ bên nhau cả đời.
À, còn một việc đau đầu nữa cần phải giải quyết.
Trước khi rời đi cùng Tiêu Hi Hạ, Lục Nhất Minh có nói tối ngày mai nhà họ Lục có tổ chức tiệc tùng gì đó, còn nhân dịp sự kiện nào thì tôi không rõ.
"Trong mắt mọi người em vẫn là vợ của tôi. Bắt buộc em phải tới, không được phép vắng mặt."
Thôi khỏi đi, chẳng lẽ mắt anh ta bị mù nên không thấy "em yêu" của anh tối tăm hết cả mặt mày khi chuyển lời với tôi à?
Hôm nay Lục Nhất Minh cứ là lạ, quái đản thế nào ý. Bình thường anh ta phải thế này phải thế nọ quan tâm, chăm sóc Tiêu Hi Hạ mới đúng chứ. Vậy ai có thể đứng lên giải thích mấy hành động mập mập mờ mờ của anh ta đối với tôi là thế nào đây?
Chắc là tại tính cách của cái người thích giở thói công phu sư tử ngoạm, há mõm cạp vào đầu người khác như Tiêu Hi Hạ?
Mà ngẫm thấy cũng đúng, giữ thói chanh chua quá cũng là một cái tội đấy.
Kể cũng lạ, thấy người mình yêu lơ là mình như thế, Tiêu Hi Hạ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ mặc Lục Nhất Minh chạy đi tìm vợ cũ là tôi sao? Cô ta có biết Lục Nhất Minh rời nhà hàng để tìm gặp riêng tôi không? Nhưng nếu cô ta không biết thật thì sao? Có khi anh ta tiện mồm bịa mấy cái cớ vớ vẩn cô ta cũng tin nữa đấy chứ.
Đến giờ này rồi, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi trong đầu Lục Nhất Minh đang nghĩ cái quái gì mà lại hành động không giống thông thường.
Chắc lúc sáng đi ra ngoài đầu đập vào cửa thật rồi. Hoặc là anh ta ủ mưu gì đó, chứ một con người đang chìm trong yêu đương mật ngọt không thể nào thay đổi một cách thần kỳ như vậy được.
Hay là... à mà thôi, làm gì có chuyện đó. Tôi nhếch môi cười cay đắng.
Mình đúng là không có tiền đồ, sao có thể ngốc nghếch đi chờ đợi một tình yêu không bao giờ dành cho mình?
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng chuông cửa reo lên, tôi bèn đặt điện thoại lên bàn và đi ra mở cửa.
Thì ra là anh shipper giao hàng. Nhưng đến khi anh shipper giao gói bưu kiện, tôi ngạc nhiên hỏi. "Xin lỗi, anh có nhầm lẫn ở đâu không ạ? Tôi nhớ là mình không đặt bất kỳ một món hàng nào trên mạng cơ mà."
"Dạ, thưa chị tôi không giao nhầm. Có một người khách bảo tôi giao gói bưu kiện này tận tay chị. Và tất nhiên, phí ship và gói bưu kiện đã được thanh toán, hơn nữa tên người nhận, địa chỉ là của chị."
Tôi bất đắc dĩ cầm gói bưu kiện đi vào trong và mở ra xem ai là người gửi cái này đến.
Và tôi cực kỳ bất ngờ khi bên trong là một chiếc váy dạ hội màu tím than, dưới đáy hộp còn có một mảnh giấy nhỏ.
"Đây là đầm dự tiệc tôi chuẩn bị giúp em, nhớ mặc vào nhé."
Ra vậy. Nhìn nét chữ là tôi biết người gửi là ai.
Dạo này đầu óc tôi suýt nữa biến thành não con cá vàng. Hèn gì tầm chiều (tôi cố tình để số điện thoại của Lục Nhất Minh vào danh sách đen đến chiều mới gỡ ra) anh ta gọi đến hỏi địa chỉ nhà, hóa ra là có nguyên do hết cả đấy.
Không phải tự dưng anh ta lại rỗi hơi đi hỏi vậy.
Hi vọng là khi biết chỗ tôi ở, anh ta không đột xuất tìm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất