Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương
Chương 77: Rùa đu idol
Rùa Brazil sợ mình chỉ cần chậm một bước thôi là trên mai rùa của mình sẽ bị khắc xuống dòng quảng cáo đầy sỉ nhục ấy. Dù đã trải qua mấy ngàn năm nhưng giáp cốt văn vẫn chắc chắn như thuở nào, nó không muốn bị những con rùa khác chế nhạo suốt quãng đời còn lại.
Nó vừa nói vừa thò bốn chân ra ngoài mai, sau đó lăn một vòng tại chỗ rồi hóa thành người.
Bây giờ quản lý Đinh hoàn toàn mất cảm giác, thậm chí ông còn có thể bình tĩnh hỏi một câu: “Tại sao nó lại là người nước ngoài?”
Thông thường mọi người đều bị ảnh hưởng bởi truyền thuyết dân gian, tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình nên cứ luôn mặc định trong đầu yêu quái hầu hết đều mang gương mặt phương Đông.
Tinh quái mang dòng máu phương Tây vẫn là lần đầu tiên họ nhìn thấy.
“Bởi vì toi có huyết thống châu Mỹ chứ dì.” Rùa Brazil đáp.
Quản lý Đinh giật mình: “Ừm, ừ nhỉ.”
Tu vi con rùa Brazil này không cao, bình thường nó ỷ vào chiếc vỏ cứng cáp đao thương bất nhập nên mới dám tung hoành ngang dọc. Đâu ai ngờ hôm nay thứ mà nó tự tin tạo nên uy hiếp nhất lại trở thành thứ khiến người ta uy hiếp ngược lại.
Không còn cách nào, nó chỉ còn cách ngoan ngoãn chịu thua, cúi đầu xuống, ỉu xìu giới thiệu tiểu sử bản thân.
Rùa Brazil kể rằng nó tên là Norland. Mặc dù mang dòng máu châu Mỹ nhưng lại sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc.
“Quê toi nằm ở lưu vực ven sông Mississipi. Khoảng ba mươi năm về trước, Trung Quốc nhập chúng toi về nước nuôi giống, mẹ toi cũng bị bắt theo. Chúng toi vốn được đưa sang làm thức ăn nhưng trong quá trình vận chuyển, không cẩn thận bị rớt ra ngoài, may mắn thoát một kiếp.”
Mẹ của Norland chỉ là một con rùa bình thường, chưa khai linh trí. Ngược lại, Norland bẩm sinh đầu to, đánh nhau chưa thấy thua ai bao giờ tại vùng nước nơi nó sống.
Vào mấy năm đầu, sinh hoạt của Norland và mẹ mình xem như sung túc. Tuy nhiên những năm về sau, công tác chăn nuôi rùa không được thực hiện theo tiêu chuẩn, cùng với một số người không am hiểu khoa học sinh thái cứ thích phóng sinh bừa bãi dẫn đến quần thể rùa Brazil dần xuất hiện tràn lan trong các vùng nước địa phương.
Loài rùa với gốc gác ở châu Mỹ vốn sở hữu một cái đầu lớn, thói quen ăn tạp, thấy gì ăn nấy, hơn nữa lại không dễ sinh bệnh, tuổi thọ cũng cao, lúc mang về hệ sinh thái Trung Quốc hầu như không có thiên địch. Song về sau số lượng tăng lên, tự nhiên trở thành chủng loài nguy hại cao.
Dưới tình hình này, các ban ngành liên quan đã tổ chức quản lý đánh bắt rùa Brazil. Những Thủy tộc địa phương khác cũng cực kỳ bài xích bọn chúng.
Trong một lần đánh bắt, Norland lạc mất mẹ mình, bị những thủy tộc khác xa lánh. Rốt cuộc nó chỉ có thể đi xa tha hương, đi đến phụ cận sông Kháng Dương dọc theo mạng lưới sông ngòi.
Được cái nó may mắn, lúc tới sông Kháng Dương không lâu lại trùng hợp gặp được một dòng Thủy tộc tinh quái. Bọn tinh quái kia không những không thù ghét giống loài như nó mà chúng còn thấy tiềm năng dồi dào của Norland, vì thế tốt bụng truyền thụ công pháp tu luyện của tộc bọn chúng cho rùa ta.
May sao Norland không khiến Thủy tộc kia thất vọng. Nó dốc lòng tu luyện mười mấy năm rốt cuộc cũng biến thành người, trở thành con rùa Brazil tinh đầu tiên của lưu vực sông Kháng Dương.
Tuy nhiên thời gian tu hành của nó có hạn nên pháp lực không cao thâm mấy. Có lẽ thành tựu to nhất của nó là luyện hóa mai rùa thành lớp áo giáp đao thương bất nhập. Song như thế cũng được xem là một con rùa tai đỏ vinh quang.
Sau khi giải thích xong lý do thời điểm khiến mình thành tinh, Norland thở dài một tiếng rồi kết luận: “Đây là nửa đời trước của toi.”
Quản lý Đinh cảm thán không ngừng: “Thì ra là thế, một đời này của anh Quy cũng xem như muôn vàn bấp bênh.”
Tiết Thẩm không nói nên lời: “Mấy tên phóng sinh bừa bãi đúng là đáng chết.”
Theo cậu biết, mấy năm gần đây phóng sinh hỗn loạn đã gây ra không ít hậu quả nghiêm trọng. Nó chẳng những khiến bộ nông nghiệp ở hạ giới đau đầu mà Long tộc quản lý mạch nước thiên hạ cũng phải bối rối.
“Chính là vậy đó.” Norland gật đầu lia lịa, không thể nào đồng ý hơn: “Mấy người đó mồm miệng thì nói điều hay lẽ phải nhưng hành động nào cũng tổn hại âm đức. Mặc dù toi chỉ là rùa Brazil thôi nhưng toi vẫn tức bọn họ, ai biểu liên lụy toi khiến toi bị xe lénh!”
Việc phóng sinh đã có từ rất lâu, ban đầu là để chuộc lấy những sinh mệnh bị giam giữ rồi thả chúng về tự nhiên. Đây vốn là một hành động để tích đức.
Nhưng thực tế phóng sinh là một việc đòi hỏi kiến thức khoa học vững chắc. Chỉ cần hơi lơ là một chút, nếu địa điểm và giống loài phóng sinh không được xử lý tốt ắt sẽ tạo thành mối nguy hại đến hệ sinh thái, thậm chí gây nguy hiểm đến sự an toàn của nhân loại.
Trước kia giao thông chưa phát triển, giống loài xâm lấn không nhiều nên vấn đề này không hiện rõ.
Nhưng theo làn sóng toàn cầu hóa và sự du nhập của các giống loài ngoại lai, tác hại của việc phóng sinh không khoa học mới dần nổi bật.
Trong đó rùa Brazil chưa phải là thứ kỳ lạ nhất. Vài năm gần đây, tin tức phóng sinh rắn độc thi thoảng lại rầm rộ.
Loài này vừa phóng sinh đã hại không biết bao nhiêu sinh linh bản địa. Đừng nói tích đức, hành vi này căn bản đang tổn hại âm đức trầm trọng.
Quản lý Đinh nghe xong không khỏi thổn thức. Ông và Norland cùng nhau trách móc những con người phóng sinh linh tinh kia, nhờ vậy cả hai tự nhiên thân thiết với nhau hơn.
“Tôi hiểu mà.” Sau khi quản lý Đinh hiểu rõ toàn bộ sự tình, suy nghĩ của ông thay đổi ngay tức khắc, rất nhanh phân tích ra chân tướng. Ông vỗ đùi rồi nói: “Cho nên anh đích thị là đến đây trả thù!”
Ông chỉ mấy bia mộ bị dời vị trí, ánh mắt xa xăm: “Nếu như tôi đoán không lầm, chủ nhân của những phần mộ bị đào lên là những người tham gia phóng sinh không khoa học năm đó, khiến rùa Brazil trở thành một trong những tai họa, dẫn đến việc anh bị chúng bạn xa lánh và không còn cách nào khác phải đi tha phương. Mặc dù nhân họa đắc phúc tu thành yêu, nhưng năm tháng tổn thương và nỗi đau lại không vơi chút nào.”
“Tôi nghe nói tinh quái tu luyện kỵ nhất là lòng chứa chấp niệm. Chính vì chấp niệm này mà tu vi anh không thể nào tăng tiến thêm nữa. Do đó, anh ngàn dặm xa xôi quay về Phù Thành, mục đích là để trả thù kẻ đầu sỏ phóng sinh, dùng nó để giải trừ chấp niệm.”
Nói xong lời cuối, ông nhìn về phía Norland, giọng điệu nặng nề: “Anh Quy, tôi nói đúng không?!”
Norland nghe ông ta nói xong, cả rùa trầm tư ngơ ngác nhìn ông thật lâu, rốt cuộc nó mở miệng hoang mang hỏi: “Ong đang luyên thuyên cái gì vậy?”
Quản lý Đinh “Ồ” lên: “Bộ tôi nói sai hả?”
“Quản lý Đinh, chú nên xem ít truyện tu tiên trên mạng thôi.” Tiết Thẩm im lặng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người kia, sau đó hỏi Norland: “Rốt cuộc mày đến nghĩa trang đào mộ người khác làm gì?”
“Toi không có đào mộ, toi tính cõng bia thôi.” Norland hai mắt sáng ngời giải thích: “Toi muốn trở thành Bí Hí*, vì vậy mới đi tìm cái bia nào to bự để cõng! Mà chỗ này bia mộ to ơi to, toi thích lém!”
(*)
Quản lý Đinh: ?
Tiết Thẩm và Giản Lan Tư: “…?”
Quản lý Đinh hoài nghi mình nghe nhầm: “Anh Quy, anh bảo anh muốn trở thành gì cơ?”
“Bí Hí đó!” Norland lặp lại rõ ràng một lần, dáng vẻ hâm mộ: “Lúc toi tu luyện ở sông Kháng Dương thường xuyên nghe mấy con rùa khác nhắc đến Bí Hí. Mặc dù từ trước tới nay toi chưa gặp Bí Hí bao giờ nhưng toi đã nghe qua rất nhiều truyền thuyết về hắn. Bí Hí vốn sức lớn lại mang điều lành, chính là hậu đại của rồng! Nhiều năm trôi qua, toi vẫn luôn xem hắn là thần tượng của mình.”
Nó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Mà phàm là chuyện idol làm, tất nhiên toi củng phải làm!”
Giản Lan Tư nhịn không được đỡ trán, nghiêng đầu nhìn sang Tiết Thẩm. Quả nhiên cậu đang rất tức giận.
Con rùa Brazil này thích học theo Bí Hí thì cứ học đi, nhưng tại sao cứ phải lôi rồng vào…
Quản lý Đinh cũng câm nín.
Vạn lần không nghĩ tới thì ra sự thật chỉ đơn giản như thế mà thôi.
Bí Hí là một trong những sinh vật thần thoại trong văn hóa Trung Quốc, cũng là một trong chín đứa con của Long Vương. Truyền thuyết kể rằng nó là hậu duệ của rồng và rùa, có tên gọi khác là Bá Hạ, Quy Phu vân vân, trời sinh thần lực, trường thọ cát tường.
Bí Hí có thể đỡ vật nặng tốt, thường xuyên cõng nhiều bia đá trên lưng. Vì vậy các bia đá trong nghĩa trang và chùa miếu đều lấy Bí Hí làm bệ đỡ.
Bởi vì nhìn nó giống rùa nên người thường không biết đến Bí Hí thường nhận lầm nó thành rùa.
Mà mấy con rùa trong tộc cũng thường lấy Bí Hí ra để khoe khoang. Mỗi lần ba hoa khoác lác, rất nhiều con rùa đều mở miệng tự xưng mình là hậu duệ của Bí Hí.
Giống như rắn thích nói khoác mình là hậu duệ của rồng.
Đây có thể xem là hiện tượng phổ biến của Thủy tộc.
Nhưng đâu ai ngờ ngay cả con rùa Brazil ngoại lai này cũng ké tí fame Bí Hí… Ké thì thôi đi, chưa kể Bí Hí không mang huyết thống của rùa, đừng có mà bú fame rồng.
Tật xấu gì đâu không biết!
Tiết Thẩm nghe xong chỉ muốn đập rùa.
“Anh lại có vấn đề rồi.” Quản lý Đinh nhịn không được lải nhải: “Bí Hí cõng chính là bia công đức, anh đến nghĩa trang chúng tôi đào mồ đào mả nhà người khác lên để làm cái gì?”
“Thì tôi cũng muốn cõng bia công đức chứ bộ, nhưng mấy cái bia đó nó nặng khủng khiếp, lại đặt ở chỗ nhiều người qua lại, toi không mún bị bắt.” Norland hùng hồn biện giải cho bản thân.
Thì ra sau khi thành tinh, Norland một lòng một dạ xem Bí Hí là hình mẫu, muốn “ton sur ton” với thần tượng mình.
Tiếc là tu vi còn non kém, hầu hết bia công đức đều được sức mạnh công đức gia cố chống đỡ, đối với nó mà nói là quá nặng. Hơn nữa phần lớn bia công đức đều nằm ở chùa chiền hay những danh lam thắng cảnh nơi tập trung đông người. Nó chỉ là một bé rùa có bóng ma bị bắt nhốt nên nào dám tới những nơi chốn kia.
Tình cờ lúc nó quay trở về Phù Thành để tìm người mẹ lạc mất nhiều năm, có đi ngang qua nghĩa trang Quảng Phù, lập tức giống như một người nước ngoài mới toanh lần đầu đi chợ đầu mối.
Nó không thể cõng đồ vật giống idol, nhưng cõng gì đó xêm xêm chắc được nhỉ!
Hơn nữa nghĩa trang Quảng Phù có lịch sử lâu đời, những bia mộ đời đầu đều xa hoa to lớn, quá hợp ý nó!
Vì thế mỗi đêm nhân lúc trời tối người yên, Norland sẽ lặng lẽ chui vào nghĩa trang, nhấc bệ đá của những tấm bia mộ khổng lồ đó rồi cõng trên lưng.
Dù gì nó cũng là tinh quái, hình thể to lớn nên lúc chui xuống đất đào bia mộ người ta thường xuyên tạo ra địa chấn.
Nguyên hình của nó lại xuất hiện hai chấm đỏ trên đầu. Chấm đỏ tản ra yêu khí, trồi lên mặt đất giữa màn đêm, hỏi sao không kinh dị. Chính vì thế mới tạo ra lời đồn ma quỷ ám.
Suy cho cùng, tất cả nguyên nhân sâu xa đều sáng tỏ.
Tóm lại đều do văn hóa nội ngoại sinh ra hiểu lầm.
Nếu đổi thành một con rùa bản địa khác, kể cả khi nó hâm mộ Bí Hí đến nhường nào cũng không bao giờ đi đội bia mộ của người khác.
Chẳng qua tham vọng của rùa ngoại lai cao quá.
Quản lý Đinh nghe xong tâm trạng mãi không bình tĩnh nổi, nhất thời không biết nên trách ai.
“Chuyện chỉ có vậy thôi. Toi thật sự không có trả thù gì cả.” Norland lo lắng nói: “Toi lập tức cõng bia về chỗ cũ cho mấy cặu, mấy cặu tha cho toi được không?”
Quản lý Đinh nghe vậy nói: “Không đúng, đồng bọn của anh đâu?”
Norland chớp mắt, khó hiểu hỏi: “Đồng bạn nào cơ, toi là một con rùa cô độc lâu năm mà, bạn bè ở đâu ra?”
“Anh đừng có điêu, đêm đó chính mắt tôi nhìn thấy mà.” Quản lý Đinh bắt đầu kể lại chuyện Mẫn Sinh bắt yêu vào tối hôm ấy.
Đêm hôm ấy rõ ràng ông nhìn thấy một con quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống khiến Mẫn Sinh lao đao.
“À à, ý người là con cá mè kia hả.” Norland gãi gãi đầu: “Nó không phải đồng bạn của toi, toi cũng không biết nó xuất hiện từ chỗ đó nữa…”
“Cá mè?” Tiết Thẩm nhíu mày, hình như cậu nhận ra điều gì đó, hỏi: “Giờ nó đang ở đâu?”
Roland chỉ tay về hướng con sông trung tâm bên kia đường đối diện nghĩa trang: “Hôm đó nó đánh choáng sư thầy xong ngất xỉu luôn. Toi thấy nó giúp đỡ mình nhiều nên mới ra phụ một tay đưa nó về sông tĩnh dưỡng. Nhưng nó bị trúng độc hay sao ấy, giờ chưa tỉnh lại nữa.”
Tiết Thẩm ngạc nhiên: “Tại sao nó lại trúng độc?”
Dư Yên Sơn dầu gì cũng là Sơn Côn, ai có thể hạ độc nó được?
Norland “ồ” một tiếng, trả lời: “Sau khi toi đưa hắn về thì tính nhờ gia đình hắn tới đón, xui cái hắn ta đến từ nơi khác thì phải, hỏi cả sông rồi mà vẫn không có ai biết hắn hết. Nhưng có con cá thấy hắn thường xuyên đi dạo trong khu công nghiệp, bảo chỗ đó ít cá, thanh tịnh.”
“Có lẽ con cá mè ngoại quốc kia không biết nguyên nhân vì sao chỗ đó ít cá xuất hiện. Ở đó có một cái nhà máy lớn, mặt trời lặn phát là họ sẽ âm thầm xả nước, chất thải vừa đặc vừa đen. Bởi vì được khử mùi từ trước nên bề ngoài không có mùi nhưng chất lượng nước thì cực kỳ kém.”
Norland thở dài: “Toi thấy triệu chứng của con cá mè kia là bị ngộ độc chất thải hóa chất.”
“…”
Tiết Thẩm nhìn Giản Lan Tư, gương mặt đen thui: “Em nghĩ con cá xuất hiện đêm ấy là để giúp anh bạn hòa thượng chứ không phải rùa Brazil.”
Dư Yên Sơn và người ở chùa Lan Tế từng có duyên gặp gỡ một lần tại núi Tiểu Lan Vĩ, chắc chắn nó đã nhận ra Mẫn Sinh.
Đoán chừng nó thấy trượng của Mẫn Sinh không thể đánh thắng rùa Brazil tinh nên mới tính giúp một tay. Kết quả trúng độc ngoài ý muốn khiến nó hôn mê bất tỉnh, vô tình đả thương Mẫn Sinh.
Đường đường là Sơn Côn lại bị chất thải nhà máy bất ngờ hạ gục.
Nó vừa nói vừa thò bốn chân ra ngoài mai, sau đó lăn một vòng tại chỗ rồi hóa thành người.
Bây giờ quản lý Đinh hoàn toàn mất cảm giác, thậm chí ông còn có thể bình tĩnh hỏi một câu: “Tại sao nó lại là người nước ngoài?”
Thông thường mọi người đều bị ảnh hưởng bởi truyền thuyết dân gian, tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình nên cứ luôn mặc định trong đầu yêu quái hầu hết đều mang gương mặt phương Đông.
Tinh quái mang dòng máu phương Tây vẫn là lần đầu tiên họ nhìn thấy.
“Bởi vì toi có huyết thống châu Mỹ chứ dì.” Rùa Brazil đáp.
Quản lý Đinh giật mình: “Ừm, ừ nhỉ.”
Tu vi con rùa Brazil này không cao, bình thường nó ỷ vào chiếc vỏ cứng cáp đao thương bất nhập nên mới dám tung hoành ngang dọc. Đâu ai ngờ hôm nay thứ mà nó tự tin tạo nên uy hiếp nhất lại trở thành thứ khiến người ta uy hiếp ngược lại.
Không còn cách nào, nó chỉ còn cách ngoan ngoãn chịu thua, cúi đầu xuống, ỉu xìu giới thiệu tiểu sử bản thân.
Rùa Brazil kể rằng nó tên là Norland. Mặc dù mang dòng máu châu Mỹ nhưng lại sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc.
“Quê toi nằm ở lưu vực ven sông Mississipi. Khoảng ba mươi năm về trước, Trung Quốc nhập chúng toi về nước nuôi giống, mẹ toi cũng bị bắt theo. Chúng toi vốn được đưa sang làm thức ăn nhưng trong quá trình vận chuyển, không cẩn thận bị rớt ra ngoài, may mắn thoát một kiếp.”
Mẹ của Norland chỉ là một con rùa bình thường, chưa khai linh trí. Ngược lại, Norland bẩm sinh đầu to, đánh nhau chưa thấy thua ai bao giờ tại vùng nước nơi nó sống.
Vào mấy năm đầu, sinh hoạt của Norland và mẹ mình xem như sung túc. Tuy nhiên những năm về sau, công tác chăn nuôi rùa không được thực hiện theo tiêu chuẩn, cùng với một số người không am hiểu khoa học sinh thái cứ thích phóng sinh bừa bãi dẫn đến quần thể rùa Brazil dần xuất hiện tràn lan trong các vùng nước địa phương.
Loài rùa với gốc gác ở châu Mỹ vốn sở hữu một cái đầu lớn, thói quen ăn tạp, thấy gì ăn nấy, hơn nữa lại không dễ sinh bệnh, tuổi thọ cũng cao, lúc mang về hệ sinh thái Trung Quốc hầu như không có thiên địch. Song về sau số lượng tăng lên, tự nhiên trở thành chủng loài nguy hại cao.
Dưới tình hình này, các ban ngành liên quan đã tổ chức quản lý đánh bắt rùa Brazil. Những Thủy tộc địa phương khác cũng cực kỳ bài xích bọn chúng.
Trong một lần đánh bắt, Norland lạc mất mẹ mình, bị những thủy tộc khác xa lánh. Rốt cuộc nó chỉ có thể đi xa tha hương, đi đến phụ cận sông Kháng Dương dọc theo mạng lưới sông ngòi.
Được cái nó may mắn, lúc tới sông Kháng Dương không lâu lại trùng hợp gặp được một dòng Thủy tộc tinh quái. Bọn tinh quái kia không những không thù ghét giống loài như nó mà chúng còn thấy tiềm năng dồi dào của Norland, vì thế tốt bụng truyền thụ công pháp tu luyện của tộc bọn chúng cho rùa ta.
May sao Norland không khiến Thủy tộc kia thất vọng. Nó dốc lòng tu luyện mười mấy năm rốt cuộc cũng biến thành người, trở thành con rùa Brazil tinh đầu tiên của lưu vực sông Kháng Dương.
Tuy nhiên thời gian tu hành của nó có hạn nên pháp lực không cao thâm mấy. Có lẽ thành tựu to nhất của nó là luyện hóa mai rùa thành lớp áo giáp đao thương bất nhập. Song như thế cũng được xem là một con rùa tai đỏ vinh quang.
Sau khi giải thích xong lý do thời điểm khiến mình thành tinh, Norland thở dài một tiếng rồi kết luận: “Đây là nửa đời trước của toi.”
Quản lý Đinh cảm thán không ngừng: “Thì ra là thế, một đời này của anh Quy cũng xem như muôn vàn bấp bênh.”
Tiết Thẩm không nói nên lời: “Mấy tên phóng sinh bừa bãi đúng là đáng chết.”
Theo cậu biết, mấy năm gần đây phóng sinh hỗn loạn đã gây ra không ít hậu quả nghiêm trọng. Nó chẳng những khiến bộ nông nghiệp ở hạ giới đau đầu mà Long tộc quản lý mạch nước thiên hạ cũng phải bối rối.
“Chính là vậy đó.” Norland gật đầu lia lịa, không thể nào đồng ý hơn: “Mấy người đó mồm miệng thì nói điều hay lẽ phải nhưng hành động nào cũng tổn hại âm đức. Mặc dù toi chỉ là rùa Brazil thôi nhưng toi vẫn tức bọn họ, ai biểu liên lụy toi khiến toi bị xe lénh!”
Việc phóng sinh đã có từ rất lâu, ban đầu là để chuộc lấy những sinh mệnh bị giam giữ rồi thả chúng về tự nhiên. Đây vốn là một hành động để tích đức.
Nhưng thực tế phóng sinh là một việc đòi hỏi kiến thức khoa học vững chắc. Chỉ cần hơi lơ là một chút, nếu địa điểm và giống loài phóng sinh không được xử lý tốt ắt sẽ tạo thành mối nguy hại đến hệ sinh thái, thậm chí gây nguy hiểm đến sự an toàn của nhân loại.
Trước kia giao thông chưa phát triển, giống loài xâm lấn không nhiều nên vấn đề này không hiện rõ.
Nhưng theo làn sóng toàn cầu hóa và sự du nhập của các giống loài ngoại lai, tác hại của việc phóng sinh không khoa học mới dần nổi bật.
Trong đó rùa Brazil chưa phải là thứ kỳ lạ nhất. Vài năm gần đây, tin tức phóng sinh rắn độc thi thoảng lại rầm rộ.
Loài này vừa phóng sinh đã hại không biết bao nhiêu sinh linh bản địa. Đừng nói tích đức, hành vi này căn bản đang tổn hại âm đức trầm trọng.
Quản lý Đinh nghe xong không khỏi thổn thức. Ông và Norland cùng nhau trách móc những con người phóng sinh linh tinh kia, nhờ vậy cả hai tự nhiên thân thiết với nhau hơn.
“Tôi hiểu mà.” Sau khi quản lý Đinh hiểu rõ toàn bộ sự tình, suy nghĩ của ông thay đổi ngay tức khắc, rất nhanh phân tích ra chân tướng. Ông vỗ đùi rồi nói: “Cho nên anh đích thị là đến đây trả thù!”
Ông chỉ mấy bia mộ bị dời vị trí, ánh mắt xa xăm: “Nếu như tôi đoán không lầm, chủ nhân của những phần mộ bị đào lên là những người tham gia phóng sinh không khoa học năm đó, khiến rùa Brazil trở thành một trong những tai họa, dẫn đến việc anh bị chúng bạn xa lánh và không còn cách nào khác phải đi tha phương. Mặc dù nhân họa đắc phúc tu thành yêu, nhưng năm tháng tổn thương và nỗi đau lại không vơi chút nào.”
“Tôi nghe nói tinh quái tu luyện kỵ nhất là lòng chứa chấp niệm. Chính vì chấp niệm này mà tu vi anh không thể nào tăng tiến thêm nữa. Do đó, anh ngàn dặm xa xôi quay về Phù Thành, mục đích là để trả thù kẻ đầu sỏ phóng sinh, dùng nó để giải trừ chấp niệm.”
Nói xong lời cuối, ông nhìn về phía Norland, giọng điệu nặng nề: “Anh Quy, tôi nói đúng không?!”
Norland nghe ông ta nói xong, cả rùa trầm tư ngơ ngác nhìn ông thật lâu, rốt cuộc nó mở miệng hoang mang hỏi: “Ong đang luyên thuyên cái gì vậy?”
Quản lý Đinh “Ồ” lên: “Bộ tôi nói sai hả?”
“Quản lý Đinh, chú nên xem ít truyện tu tiên trên mạng thôi.” Tiết Thẩm im lặng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người kia, sau đó hỏi Norland: “Rốt cuộc mày đến nghĩa trang đào mộ người khác làm gì?”
“Toi không có đào mộ, toi tính cõng bia thôi.” Norland hai mắt sáng ngời giải thích: “Toi muốn trở thành Bí Hí*, vì vậy mới đi tìm cái bia nào to bự để cõng! Mà chỗ này bia mộ to ơi to, toi thích lém!”
(*)
Quản lý Đinh: ?
Tiết Thẩm và Giản Lan Tư: “…?”
Quản lý Đinh hoài nghi mình nghe nhầm: “Anh Quy, anh bảo anh muốn trở thành gì cơ?”
“Bí Hí đó!” Norland lặp lại rõ ràng một lần, dáng vẻ hâm mộ: “Lúc toi tu luyện ở sông Kháng Dương thường xuyên nghe mấy con rùa khác nhắc đến Bí Hí. Mặc dù từ trước tới nay toi chưa gặp Bí Hí bao giờ nhưng toi đã nghe qua rất nhiều truyền thuyết về hắn. Bí Hí vốn sức lớn lại mang điều lành, chính là hậu đại của rồng! Nhiều năm trôi qua, toi vẫn luôn xem hắn là thần tượng của mình.”
Nó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Mà phàm là chuyện idol làm, tất nhiên toi củng phải làm!”
Giản Lan Tư nhịn không được đỡ trán, nghiêng đầu nhìn sang Tiết Thẩm. Quả nhiên cậu đang rất tức giận.
Con rùa Brazil này thích học theo Bí Hí thì cứ học đi, nhưng tại sao cứ phải lôi rồng vào…
Quản lý Đinh cũng câm nín.
Vạn lần không nghĩ tới thì ra sự thật chỉ đơn giản như thế mà thôi.
Bí Hí là một trong những sinh vật thần thoại trong văn hóa Trung Quốc, cũng là một trong chín đứa con của Long Vương. Truyền thuyết kể rằng nó là hậu duệ của rồng và rùa, có tên gọi khác là Bá Hạ, Quy Phu vân vân, trời sinh thần lực, trường thọ cát tường.
Bí Hí có thể đỡ vật nặng tốt, thường xuyên cõng nhiều bia đá trên lưng. Vì vậy các bia đá trong nghĩa trang và chùa miếu đều lấy Bí Hí làm bệ đỡ.
Bởi vì nhìn nó giống rùa nên người thường không biết đến Bí Hí thường nhận lầm nó thành rùa.
Mà mấy con rùa trong tộc cũng thường lấy Bí Hí ra để khoe khoang. Mỗi lần ba hoa khoác lác, rất nhiều con rùa đều mở miệng tự xưng mình là hậu duệ của Bí Hí.
Giống như rắn thích nói khoác mình là hậu duệ của rồng.
Đây có thể xem là hiện tượng phổ biến của Thủy tộc.
Nhưng đâu ai ngờ ngay cả con rùa Brazil ngoại lai này cũng ké tí fame Bí Hí… Ké thì thôi đi, chưa kể Bí Hí không mang huyết thống của rùa, đừng có mà bú fame rồng.
Tật xấu gì đâu không biết!
Tiết Thẩm nghe xong chỉ muốn đập rùa.
“Anh lại có vấn đề rồi.” Quản lý Đinh nhịn không được lải nhải: “Bí Hí cõng chính là bia công đức, anh đến nghĩa trang chúng tôi đào mồ đào mả nhà người khác lên để làm cái gì?”
“Thì tôi cũng muốn cõng bia công đức chứ bộ, nhưng mấy cái bia đó nó nặng khủng khiếp, lại đặt ở chỗ nhiều người qua lại, toi không mún bị bắt.” Norland hùng hồn biện giải cho bản thân.
Thì ra sau khi thành tinh, Norland một lòng một dạ xem Bí Hí là hình mẫu, muốn “ton sur ton” với thần tượng mình.
Tiếc là tu vi còn non kém, hầu hết bia công đức đều được sức mạnh công đức gia cố chống đỡ, đối với nó mà nói là quá nặng. Hơn nữa phần lớn bia công đức đều nằm ở chùa chiền hay những danh lam thắng cảnh nơi tập trung đông người. Nó chỉ là một bé rùa có bóng ma bị bắt nhốt nên nào dám tới những nơi chốn kia.
Tình cờ lúc nó quay trở về Phù Thành để tìm người mẹ lạc mất nhiều năm, có đi ngang qua nghĩa trang Quảng Phù, lập tức giống như một người nước ngoài mới toanh lần đầu đi chợ đầu mối.
Nó không thể cõng đồ vật giống idol, nhưng cõng gì đó xêm xêm chắc được nhỉ!
Hơn nữa nghĩa trang Quảng Phù có lịch sử lâu đời, những bia mộ đời đầu đều xa hoa to lớn, quá hợp ý nó!
Vì thế mỗi đêm nhân lúc trời tối người yên, Norland sẽ lặng lẽ chui vào nghĩa trang, nhấc bệ đá của những tấm bia mộ khổng lồ đó rồi cõng trên lưng.
Dù gì nó cũng là tinh quái, hình thể to lớn nên lúc chui xuống đất đào bia mộ người ta thường xuyên tạo ra địa chấn.
Nguyên hình của nó lại xuất hiện hai chấm đỏ trên đầu. Chấm đỏ tản ra yêu khí, trồi lên mặt đất giữa màn đêm, hỏi sao không kinh dị. Chính vì thế mới tạo ra lời đồn ma quỷ ám.
Suy cho cùng, tất cả nguyên nhân sâu xa đều sáng tỏ.
Tóm lại đều do văn hóa nội ngoại sinh ra hiểu lầm.
Nếu đổi thành một con rùa bản địa khác, kể cả khi nó hâm mộ Bí Hí đến nhường nào cũng không bao giờ đi đội bia mộ của người khác.
Chẳng qua tham vọng của rùa ngoại lai cao quá.
Quản lý Đinh nghe xong tâm trạng mãi không bình tĩnh nổi, nhất thời không biết nên trách ai.
“Chuyện chỉ có vậy thôi. Toi thật sự không có trả thù gì cả.” Norland lo lắng nói: “Toi lập tức cõng bia về chỗ cũ cho mấy cặu, mấy cặu tha cho toi được không?”
Quản lý Đinh nghe vậy nói: “Không đúng, đồng bọn của anh đâu?”
Norland chớp mắt, khó hiểu hỏi: “Đồng bạn nào cơ, toi là một con rùa cô độc lâu năm mà, bạn bè ở đâu ra?”
“Anh đừng có điêu, đêm đó chính mắt tôi nhìn thấy mà.” Quản lý Đinh bắt đầu kể lại chuyện Mẫn Sinh bắt yêu vào tối hôm ấy.
Đêm hôm ấy rõ ràng ông nhìn thấy một con quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống khiến Mẫn Sinh lao đao.
“À à, ý người là con cá mè kia hả.” Norland gãi gãi đầu: “Nó không phải đồng bạn của toi, toi cũng không biết nó xuất hiện từ chỗ đó nữa…”
“Cá mè?” Tiết Thẩm nhíu mày, hình như cậu nhận ra điều gì đó, hỏi: “Giờ nó đang ở đâu?”
Roland chỉ tay về hướng con sông trung tâm bên kia đường đối diện nghĩa trang: “Hôm đó nó đánh choáng sư thầy xong ngất xỉu luôn. Toi thấy nó giúp đỡ mình nhiều nên mới ra phụ một tay đưa nó về sông tĩnh dưỡng. Nhưng nó bị trúng độc hay sao ấy, giờ chưa tỉnh lại nữa.”
Tiết Thẩm ngạc nhiên: “Tại sao nó lại trúng độc?”
Dư Yên Sơn dầu gì cũng là Sơn Côn, ai có thể hạ độc nó được?
Norland “ồ” một tiếng, trả lời: “Sau khi toi đưa hắn về thì tính nhờ gia đình hắn tới đón, xui cái hắn ta đến từ nơi khác thì phải, hỏi cả sông rồi mà vẫn không có ai biết hắn hết. Nhưng có con cá thấy hắn thường xuyên đi dạo trong khu công nghiệp, bảo chỗ đó ít cá, thanh tịnh.”
“Có lẽ con cá mè ngoại quốc kia không biết nguyên nhân vì sao chỗ đó ít cá xuất hiện. Ở đó có một cái nhà máy lớn, mặt trời lặn phát là họ sẽ âm thầm xả nước, chất thải vừa đặc vừa đen. Bởi vì được khử mùi từ trước nên bề ngoài không có mùi nhưng chất lượng nước thì cực kỳ kém.”
Norland thở dài: “Toi thấy triệu chứng của con cá mè kia là bị ngộ độc chất thải hóa chất.”
“…”
Tiết Thẩm nhìn Giản Lan Tư, gương mặt đen thui: “Em nghĩ con cá xuất hiện đêm ấy là để giúp anh bạn hòa thượng chứ không phải rùa Brazil.”
Dư Yên Sơn và người ở chùa Lan Tế từng có duyên gặp gỡ một lần tại núi Tiểu Lan Vĩ, chắc chắn nó đã nhận ra Mẫn Sinh.
Đoán chừng nó thấy trượng của Mẫn Sinh không thể đánh thắng rùa Brazil tinh nên mới tính giúp một tay. Kết quả trúng độc ngoài ý muốn khiến nó hôn mê bất tỉnh, vô tình đả thương Mẫn Sinh.
Đường đường là Sơn Côn lại bị chất thải nhà máy bất ngờ hạ gục.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất