Chương 12: "hi nhi, là a phụ kêu con đến thịnh phủ phải không?"
Cả nhà Khuyết gia ăn cơm đoàn viên, Ân Huyền đã dỗ nhóc Kiến Hiền lúc nãy còn phấn khích ôm con hổ vàng đi ngủ rồi, lúc này mới hỏi kĩ kiến thức Ân Kiến Hi học được trong nửa năm nay.
Ân Kiến Hi và phụ thân vẫn thư từ qua lại, nhưng vẫn vui vẻ kể lại chuyện đi trong suốt nửa năm này một lần nửa. Lúc này Ân Huyền đã lấy nón ra rồi, đang mỉm cười lắng nghe, chờ Ân kiến Hi nói mệt rồi uống nước, Ân Huyền đột nhiên hỏi: "Hi Nhi, là A Phụ kêu con đến Thịnh Phủ phải không?"
Khuyết Ninh Thu đang ngồi hóng chuyện rất vui vẻ lập tức bị sặc nước, hắn ho khan hai tiếng, vô tội nói với Ân Huyền: "Phu nhân, chuyện này em không thể vu oan cho ta."
Ân Kiến Hi cười: "Không phải đâu, là lúc con tới kinh thành nghe nói Thịnh vương bị bệnh mắt, ngứa tay cho nên mới đi đó."
"Trong thư người còn nói đã nói A Phụ đã khóc rất lâu đó." Ân Kiến Hi ranh mãnh liếc nhìn Khuyết Ninh Thu. Khuyết Ninh Thu cầm ly lên uống, cos vẻ mặt 'Nữ nhi không phải đang nhắc đến ta'.
"Chậc." Ân Huyền liếc qua Khuyết Ninh Thu một cái, không yên lòng gắp miếng thịt cho Sùng Lâm Triều, sau đó không nhanh không chậm nói: "Vậy sao con luôn tránh nhắc đến Thịnh phủ, nửa câu cũng không nói tới?"
Ân Kiến Hi kẹt lại, ngơ ra nhìn Ân Huyền, nhất thời không biết phải nên nói gì. Nàng theo bản năng nhìn Khuyết Ninh Thu mà cầu cứu, tên này thì bình tĩnh tự nhiên mà ăn cơm, như cái vấn đề này chả đáng nhắc tới vậy.
Vậy nàng phải nói gì bây giờ? Chẳng lẽ hỏi nàng là con của A Phụ, hay là con của Thịnh Minh Sí? Rồi còn hỏi phụ thân từ nơi nào đến đây, còn có cái dòng chữ 'Ái thê Ân Sắt' rốt cuộc là nói ai?
Ân Huyền bình thản nhìn Ân Kiến Hi, Ân Kiến Hi cũng không tránh, nhìn Ân Huyền mỉm cười ra tiếng: "Bởi vì chuyện này không quan trọng để nhắc tới nha phụ thân."
Hết chương 12
Ân Kiến Hi và phụ thân vẫn thư từ qua lại, nhưng vẫn vui vẻ kể lại chuyện đi trong suốt nửa năm này một lần nửa. Lúc này Ân Huyền đã lấy nón ra rồi, đang mỉm cười lắng nghe, chờ Ân kiến Hi nói mệt rồi uống nước, Ân Huyền đột nhiên hỏi: "Hi Nhi, là A Phụ kêu con đến Thịnh Phủ phải không?"
Khuyết Ninh Thu đang ngồi hóng chuyện rất vui vẻ lập tức bị sặc nước, hắn ho khan hai tiếng, vô tội nói với Ân Huyền: "Phu nhân, chuyện này em không thể vu oan cho ta."
Ân Kiến Hi cười: "Không phải đâu, là lúc con tới kinh thành nghe nói Thịnh vương bị bệnh mắt, ngứa tay cho nên mới đi đó."
"Trong thư người còn nói đã nói A Phụ đã khóc rất lâu đó." Ân Kiến Hi ranh mãnh liếc nhìn Khuyết Ninh Thu. Khuyết Ninh Thu cầm ly lên uống, cos vẻ mặt 'Nữ nhi không phải đang nhắc đến ta'.
"Chậc." Ân Huyền liếc qua Khuyết Ninh Thu một cái, không yên lòng gắp miếng thịt cho Sùng Lâm Triều, sau đó không nhanh không chậm nói: "Vậy sao con luôn tránh nhắc đến Thịnh phủ, nửa câu cũng không nói tới?"
Ân Kiến Hi kẹt lại, ngơ ra nhìn Ân Huyền, nhất thời không biết phải nên nói gì. Nàng theo bản năng nhìn Khuyết Ninh Thu mà cầu cứu, tên này thì bình tĩnh tự nhiên mà ăn cơm, như cái vấn đề này chả đáng nhắc tới vậy.
Vậy nàng phải nói gì bây giờ? Chẳng lẽ hỏi nàng là con của A Phụ, hay là con của Thịnh Minh Sí? Rồi còn hỏi phụ thân từ nơi nào đến đây, còn có cái dòng chữ 'Ái thê Ân Sắt' rốt cuộc là nói ai?
Ân Huyền bình thản nhìn Ân Kiến Hi, Ân Kiến Hi cũng không tránh, nhìn Ân Huyền mỉm cười ra tiếng: "Bởi vì chuyện này không quan trọng để nhắc tới nha phụ thân."
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất