Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Chương 1: Oan gia ngõ hẹp

Sau
Bí cảnh quanh năm đều bị bao phủ bởi màn đêm.

Một trận cuồng phong gào thét có thể khiến da thịt đông lạnh quét ra, ngay cả vô số hung thú tung hoành trong bí cảnh giờ phút này cũng phải ngủ đông tránh rét.

Sau cây cổ thụ thật to, một đám tu sĩ đang tránh gió, hỏa linh thạch bao quanh họ, hình thành một pháp trận rất lớn chống đỡ cái rét lạnh thấu xương.

Tương Trọng Kính bọc mình trong bộ hắc y đã rách tơi tả ngược gió mà đến, chậm rì rì tới gần pháp trận.

Y không thể tạo thủ quyết che mắt, tay phải bị gió lạnh đông đến cứng đờ, liền thử vài lần, suýt nữa thì đem pháp quyết đảo ngược, rốt cuộc cũng thành công.

Trời quá lạnh, gió quá lớn, y chỉ nghĩ đến việc phải tránh cuồng phong.

Khi cuồng phong qua đi.

Đám tu sĩ trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, bọ họ tu vi cũng không cao, vẫn chưa phát hiện có người lẫn vào.

Bọn họ hẳn là đệ tử thế gia, trên y phục đều có thêu hoa văn, trên người bọn họ đều có một ngọn lửa được che chở trong bình lưu li, ngọn lửa chỉ lớn bằng hạt đậu, chứng tỏ vừa bị dập tắt.

Thiếu niên dẫn đầu mặt mày hớn hở mà lải nhải.

"...... bí cảnh này khắp nơi đều nguy hiểm, hung thú lại nhiều, nếu không đề phòng cẩn thận thì chẳng khác gì đưa mạng ra đùa, ta nghe có người nói ở phía bắc nơi đây mơ hồ còn có diễm quỷ."

Đồng bạn của hắn còn chưa tiếp lời, Tương Trọng Kính mới vừa khoanh chân ngồi xuống liền cầm lòng không đậu mà phụ họa nói "Diễm quỷ? Bí cảnh này vậy mà còn có diễm quỷ?"

Tương Trọng Kính trước nay không chịu ngồi yên im miệng, bị vây trong bí cảnh này 60 năm, nhàn rỗi không có gì làm cũng chỉ có thể tự mình nói chuyện.

Lúc này thật vất vả mới nhìn thấy nhiều người như vậy, nhưng bọn họ đều là từ bên ngoài vào đây, nếu không phải sợ bại lộ thân phận, y hận không thể nói ba ngày ba đêm.

Cũng may loại thiếu niên thế gia này ngoại trừ ăn uống, cũng cần có một người giúp hắn phụ họa, liền không nghĩ nhiều, tiếp tục nói.

"Đúng vậy, nghe nói diễm quỷ kia người mặc hồng y, được ma trơn màu lam bao bộc, gặp người liền muốn tiến đến đoạt mạng."

Tương Trọng Kính chống cằm, lười biếng mà "Hở" một tiếng.

60 năm qua cơ hồ đã đi hết từng ngóc ngách của bí cảnh, nơi này ngoại trừ hung thú có thể đem hồn phách của con người tước đoạt bằng linh phong, căn bản chưa từng gặp qua cái gì mà diễm quỷ.

Y hứng thú, quấn chặt hắc y lén lút đến gần thêm chút nữa.

Y vừa động, hắc y khẽ rơi xuống làm lộ ra một góc hồng y nơi bả vai đang cuốn lấy lọn tóc, nhưng ẩn trong bóng đêm nên không ai nhìn thấy.

Đám tu sĩ hừng hực khí thế tuổi trẻ, nghe được mỹ quỷ đều vội vàng vây quanh lại, mồm năm miệng mười.

"Diễm quỷ? Có phải rất đẹp hay không?"

"Diễm quỷ cũng được xem như là quỷ tu sao? Ta chưa bao giờ nhìn thấy, chờ linh phong thổi qua, chúng ta đi tìm hiểu thêm đi?"

"Đi a đi a, có mỹ nhân nhất định phải đến xem, bằng không thì thiệt quá." Câu này là Tương Trọng Kính đang xem náo nhiệt nói.

Thiếu niên kia thần bí cười hề hề nói "Các ngươi có biết diễm quỷ kia là ai không?"

Mọi người lắc đầu, không biết.

Tương Trọng Kính cũng lắc đầu theo.

Thiếu niên đè thấp thanh âm, dường như sợ cái gì đó quấy nhiễu nói: "60 năm trước, Tương kiếm tôn nhất kiếm kinh sợ Cửu Châu, còn không phải là bị hai vị kia liên thủ nhốt ở trong bí cảnh tự sinh tự diệt hay sao?"

Đám thiếu niên này nhìn qua lá gan so với kim châm cũng không lớn hơn được bao nhiêu, chỉ nghe được một cái tên liền sôi nổi hít hà một hơi.

"Tương Trọng Kính vậy mà thật sự biến thành lệ quỷ?!"

Tương Trọng Kính trộm một nắm hạt dưa từ cái đĩa trước mặt "......"

Hả? Ai?

Tương Trọng Kính?

À, là ta.

Tương Trọng Kính bị nhốt lâu năm, ký ức đều có chút mơ hồ, y nghiêng đầu khổ sở nhớ lại, mơ hồ nhớ ra năm đó mình từng là một kiếm khách.

- - nhưng mà hiện tại y thậm chí còn không thể cầm kiếm bằng tay trái, muốn thủ một cái quyết cũng phải nhọc công lao lực.

Tương Trọng Kính cũng không để ý, tiếp tục cắn hạt dưa, tựa như nghe câu chuyện trong một cuốn sách.

Y của hiện tại, bất luận nghe người khác nói cái gì, đều cảm thấy rất thú vị.

Thiếu niên kia còn nói "Nghe nói Tương kiếm tôn dung mạo tuyệt diễm, so với Khúc Nguy Huyền kia không biết còn đẹp hơn biết bao nhiêu."

Tương Trọng Kính không nhớ rõ Khúc Nguy Huyền là ai, nhưng nghe người khác khen mình, vẫn không nhịn được gật đầu.

Đúng, Đúng vậy, Chính xác luôn.

"Trưởng bối nhà ta từng nói, năm đó khi Tương kiếm tôn bị ném vào bí cảnh cả người tắm máu, tu vi mất hết, tay trái cầm kiếm đều lộ ra bạch cốt, những người từng theo y đều có giao hảo rất tốt, nhưng không một ai nguyện ý cứu y." Thiếu niên nói, tựa hồ tiếc hận mà tấm tắc hai tiếng, "Đã thảm hại như vậy rồi, hai vị kia còn diệt đi Tê Chiếu U Hỏa của y."

Trên người ai cũng đều có Tê Chiếu U Hỏa để đi vào bí cảnh, nên khi nghe vậy đều cảm thấy nếu bản thân bị thế thì thật đắng sợ, kinh hãi nói "Không có Tê Chiếu U Hỏa, y không phải sẽ không ra khỏi bí cảnh được sao?!"

Tương Trọng Kính nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhìn chằm chằm Tê Chiếu U Hỏa của thiếu niên cả nửa ngày, rốt cuộc cũng biết chính mình vì sao trong 60 năm qua đều không ra khỏi bí cảnh vô biên này.

Thì ra là phải có Tê Chiếu U Hỏa.

"Quá thảm quá thảm." Tương Trọng Kính vừa cắn hạt dưa vừa tấm tắc bảo lạ, giống như đang đàm luận chuyện của người khác.

Mọi người nghe vậy, cũng đều hùa theo "Quá thảm quá thảm".

Sau khi "Thảm" xong, thiếu niên gần Tương Trọng Kính nhất tựa hồ phát giác ra cái gì đó, nghiêng đầu nhìn y một cái.

"Bất quá ai bảo y cùng ác long thông đồng làm bậy chi?" Thiếu niên lại nói, "Năm đó ở trong bí cảnh có một ác long, một hơi thở của nó cũng có thể phá huỷ nguyên đan của tu sĩ Đại Thừa. Mà Tương kiếm tôn lá gan cực lớn, dám cùng ác long ký khế ước, còn khiến Khúc Nguy Huyền bị trọng thương, đoạ ma trước mặt mọi người!"

Mọi người tức khắc bắt đầu "Tê tê tê" hít khí, như một bầy rắn nhỏ.

Tương Trọng Kính cũng hít hà một hơi, lắc đầu cảm thán nói "Quá tệ rồi, quá tệ rồi."

Mọi người nghe vậy, cũng đều "Quá tệ rồi, quá tệ rồi."

Sau khi "Tệ" xong, thiếu niên bên cạnh Tương Trọng Kính lại cổ quái liếc y một cái.

Thiếu niên lại đem đề tài xoay trở về "Cho nên mới nói, diễm quỷ có mỹ mạo kia không chừng chính là vong hồn chưa tan của Tương kiếm tôn, muốn tìm kẻ thù báo oán, chúng ta đừng để y trộn lẫn vào."

Có người nhỏ giọng đề nghị "Nhưng nếu diễm quỷ kia thật sự là Tương Linh Khoáng, một đám chúng ta mỗi người một tay bắt cũng không có khó khăn gì đi?"

Tương Trọng Kính nghiêng đầu.

Tương Linh Khoáng? Y như thế nào không nhớ ra chính mình vậy mà còn có tên khác nhỉ?

Thiếu niên thở dài nói "Hết chín phần mười tu sĩ đến bí cảnh lần này là vì giải thưởng giá trị trên trời cho kẻ tìm được người kia, ngươi cảm thấy dựa vào tu vi Trúc Cơ của chúng ta, nếu gặp phải tu sĩ Kim Đan, có thể trở thành một mâm đồ ăn cho bọn họ không?"

Mọi người "......"



"Một mâm đồ ăn" yên lặng cúi đầu, không dám nói nữa.

Lửa trại bỗng chốc làm nổ hòn than nhỏ, đem nửa khuôn mặt Tương Trọng Kính hơi chiếu sáng.

Thiếu niên vẫn luôn ở bên cạnh Tương Trọng Kính mặt đầy cổ quái, mở miệng hỏi "Sư huynh, ngươi biết Tương kiếm tôn có bộ dạng sao ư?"

"Tất nhiên biết a!" Sư huynh tính tình tùy tiện, thập phần sảng khoái, dào dạt đắc ý nói, "Nhà của ta còn có bức hoạ tráng men của Tương kiếm tôn đó!"

Có người nói thầm "Không phải nói y cùng ác long thông đồng làm bậy sao, như thế nào còn treo bức họa của y?"

Sư huynh thở dài nói "Biết sao được, gương mặt kia quá đẹp."

Mọi người "......"

Trông mặt mà bắt hình dong! Nông cạn!

Tương Trọng Kính còn cắn hạt dưa, nghe vậy duỗi tay sờ sờ mặt mình, trên cổ tay lộ ra một lục lạc đã bị gỉ.

Khắp nơi trong bí cảnh này đều là bóng tối, đã từ lâu lắm rồi y không còn nhớ rõ chính mình trông như thế nào nữa.

"Y trông như thế nào a?" Có người hỏi.

Tương Trọng Kính cũng gật đầu theo "Đúng vậy đúng vậy, là cái dạng gì thế?"

Sư huynh nghĩ nghĩ, tỉ mỉ miêu tả "Trên bức họa kia, Tương kiếm tôn vận hồng y có hoa văn ngọn lửa, hai vai có Hồng Lam U Hỏa, chắc là có huyết thống của người ngoại tộc, đuôi tóc hơi xoăn, cánh tay còn có lục lạc chứa linh hồn......"

Mỗi lần hắn nói một câu, thiếu niên bên cạnh Tương Trọng Kính liền liếc nhìn người y một cái, biểu tình thay đổi thất thường.

Tương Trọng Kính vẫn đang say sưa lắng nghe.

Cuồng phong rất nhanh đi qua, chỉ còn sót lại gió lạnh thổi bay cái mũ của áo choàng rộng màu đen trên người y hai lần, mơ hồ cónhìn thấy gương mặt tựa như sứ kia.

Thủ quyết che mắt của y thật sự quá mức vụng về, chống đỡ được đến lúc này đã là cực hạn, một khi khiến người khác chú ý, sẽ dần dần mất đi hiệu dụng.

Trong mắt thiếu niên bên cạnh, gương mặt giống như khất cái dần dần biến thành mỹ nhân trong bức hoạ, bộ dạng từng chút từng chút thay đổi.

Người này thân vẫn khoác hắc y rách nát, mơ hồ lộ ra hồng y như lửa đốt đã cũ bên trong, hai vai phía trên, lại lơ lửng một ngọn lửa màu đỏ, một ngọn lửa màu xanh như U Hỏa, minh bạch đem khuôn mặt hoàn mỹ kia chiếu sáng lên.

Dung mạo tuyệt diễm, đuôi mắt có một hắc ảnh thoáng uốn lượn, mái tóc được cành khô qua loa vấn lên, đuôi tóc hơi xoăn.

Trên cánh tay còn có một chuỗi kim linh (Chuông vàng) đã bị rỉ, không còn vang lên nữa.

Thiếu niên "......"

Thiếu niên hít hà một hơi, trợn trắng mắt thiếu chút nữa ngất xỉu.

Tương Trọng Kính cách hắn gần nhất, tay mắt lanh lẹ một phen đỡ lấy hắn, nghi hoặc nói "Đây là làm sao vậy, bị đông lạnh à?"

Thiếu niên này vốn dĩ còn có thể mở miệng, nhưng vô tình được Tương Trọng Kính đỡ, dung nhan tuyệt diễm kia cứ thế hiện ra trước mắt hắn, hắn lại bị sợ tới mức trợn mắt, hoàn toàn ngất luôn.

Tương Trọng Kính "......"

Tuy rằng ký ức mơ hồ, nhưng Tương Trọng Kính nhớ được, đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy y mà bị sốc đến mức ngất đi.

Thấy cũng thật hiếm lạ.

Tương Trọng Kính hướng những người chung quanh nói "Hắn đây là......"

Đầu y lệch về một bên, gió khiến áo choàng đen che đi nửa mặt, chỉ lộ ra nửa còn lại mỹ lệ như diễm quỷ.

Mọi người đờ đẫn nhìn y, tầm mắt cực kỳ nhất trí mà nhìn từ mặt y, đến U Hỏa ở hai vai, đuôi tóc, rồi lại đảo qua cổ tay, cuối cùng đều chung một nhịp hít hà.

Bạch bạch bạch, té xỉu một đống.

Tương Trọng Kính "......"

Tương Trọng Kính khô khan nói "Thiện, thiện tai."

Xem đám hài tử sợ tới mức này.

Tương Trọng Kính dùng khuôn mặt, dọa hôn mê một đống thiếu niên.

Thiếu niên dẫn đầu không hổ là sư huynh, không có mất mặt mà ngất xỉu đi, chỉ sợ tới mức đôi mắt đăm đăm nhìn nửa ngày, đột nhiên đập đầu xuống đất, loảng xoảng một tiếng, chấn động khiến hạt dưa trong tay Tương Trọng Kính rớt đầy đất.

Thiếu niên run run nói "Tiểu bối có, có có có mắt không tròng! Tương Tương Tương kiếm tôn...... Tha mạng!"

Tương Trọng Kính vẫn chưa cảm thấy bị mạo phạm chuyện gì "Không không không không có việc gì."

Thiếu niên "......"

Thiếu niên càng run đến lợi hại hơn.

Tương Trọng Kính sờ sờ mặt, hoài nghi có phải chính mình bị què bị sẹo gì chăng, bằng không vì sao khi lộ diện liền dọa cả đám người thành ra thế này.

U Hỏa ở hai bờ vai có thần trí, lúc này đang đánh nhau ở trên đỉnh đầu hắn, bùm bùm ánh lửa văng khắp nơi.

Tương Trọng Kính thấy vậy cũng không trách, chống cằm, đuôi mắt nhẹ nhàng nhìn hắn "Thì ra diễm quỷ trong lời ngươi mới vừa nói chính là ta? Thiện tai thiện tai, tại hạ không khéo vẫn còn miễn cưỡng thở dốc sống sót."

Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, nghe được lời này lại càng ngẩn ra.

Năm đó Tương Trọng Kính trọng thương thành như vậy, thế nhưng còn có thể ở trong bí cảnh nguy hiểm này sống lâu như vậy?

Hắn run rẩy cương lá gan ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ánh sáng từ Tê Chiếu U Hỏa chiếu rọi xuống, trong gương Tương Trọng Kính vẫn là bộ dáng như xưa, chỉ là bóng dáng kia quá nhỏ, mà bàn tay lại quá lớn, nhìn hết sức cổ quái.

Hồng Lam U Hỏa kia tựa hồ bất mãn chuyện thiếu niên nhìn chằm chằm bóng dáng Tương Trọng Kính, chợt hóa thành khuôn mặt hung thú cực lớn, giơ răng nanh khổng lồ, hướng tới thiếu niên rít gào "Ngao" một tiếng.

Thiếu niên "......"

Thiếu niên thiếu chút nữa ngất xỉu đi, lại lần nữa nơm nớp lo sợ mà quỳ sát đất luôn miệng "Kiếm Tôn tha mạng!"

Tương Trọng Kính bất đắc dĩ mà duỗi tay ra, hung thú dữ tợn kia một lần nữa hóa thành hai ngọn U Hỏa, cọ nhẹ trên má Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính thấy linh phong đã qua, đánh giá thời gian cũng không sai biệt lắm "Ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề là được rồi."

Thiếu niên sợ không nhẹ, nói "Kiếm Tôn xin hỏi, vãn bối biết gì nhất định sẽ nói hết."

"Bí cảnh lần này, có môn phái đến không?"

Thiếu niên vội như rang đậu dường như mấy chục cái môn phái lớn lớn bé bé đều nói hết một lần.

Tương Trọng Kính vắt hết óc nghĩ nghĩ, rồi nhận ra mình chẳng biết được cái nào trong đó cả.

"Ngươi mới vừa nói đến Túc......"

Cái gì Túc?

Thiếu niên vội tiếp lời "Túc thủ tôn."



"Đúng vậy." Tương Trọng Kính nói, "Hắn là ai?"

"Túc thủ tôn danh là Túc Tàm Thanh, là thủ(đứng đầu) tôn tam giới."

Tương Trọng Kính nhẹ nhàng nỉ non tên này "Túc Tàm Thanh......"

Cái tên này khơi dậy một ký ức đã chôn sâu trong đầu y.

Túc Tàm Thanh, đúng là kẻ năm đó đã cầm tù Tương Trọng Kính trong bí cảnh.

Tay trái không thể cầm kiếm, thống khổ, bị khuất nhục cầm tù trong bí cảnh 60 năm, tất cả đều là người này ban cho.

Con ngươi Tương Trọng Kính sâu thẳm "Hắn cũng tới bí cảnh sao?"

Thiếu niên do dự một chút, thật cẩn thận "Túc Tàm Thanh là thủ tôn tam giới, vốn nên ở Vô Tẫn Đạo chuẩn bị mở Ngự Thú đại điển cho bảy ngày sau, nhưng mấy ngày trước, lại không biết vì sao đột nhiên vào bí cảnh, còn......"

Tương Trọng Kính nhíu mày "Còn cái gì?"

Thiếu niên sợ hãi nhìn hắn một cái, lúng ta lúng túng nói "Còn treo giải thưởng là quặng linh thạch giá trên trời, cho ai tìm...... tìm được Tương kiếm tôn, bất kể sống chết."

Tương Trọng Kính "......"

Tương Trọng Kính yên lặng hít hà một hơi.

Túc Tàm Thanh thật đúng là tàn nhẫn độc ác, năm đó đem sinh lộ của y chặt đứt, cầm tù trong bí cảnh này 60 năm không tính, thế nhưng còn muốn đuổi tận giết tận phải tìm ra y.

Sao? Là sợ y chưa chết?

Quặng linh thạch giá trị trên trời?

Rốt cuộc vì sao hắn phải làm đến nước này?

Không được, chính mình phải chạy thật nhanh, mới không để bị bắt được.

Tương Trọng Kính phất hai ngọn lửa trước mặt, hướng tới thiếu niên vươn tay "Ngươi......"

Ngươi......

Thiếu niên "......"

Trí nhớ Tương kiếm tôn...... hình như không tốt lắm

Thiếu niên e sợ bị giết, không chờ Tương Trọng Kính nhớ ra, vội vàng đem bình lưu li trên người đưa cho y, sợ hãi nói "Kiếm Tôn, đây là Tê Chiếu U Hỏa, trong bí cảnh có thể tìm được đường đi đến Linh Thụ Thiên Thê."

Tương Trọng Kính "Ha" một tiếng, cầm bình lưu li quơ quơ, phát hiện bên ngọn lửa bên trong to bằng hạt đậu là dùng một vật cứng thắp sáng, hẳn là sừng tê giác.

Thiếu niên dùng biểu cảm sắp khóc đến nơi nhìn Tương Trọng Kính.

Bí cảnh này rất đặc biệt, hằng nằm đều như bị vấy bẩn, từ Linh Thụ Thiên Thê tiến vào bí cảnh cần thiết phản mang theo Tê Chiếu U Hỏa tuỳ thân, một khi làm mất, dù có đồng bạn ở bên, cũng không thể trở lại Linh Thụ Thiên Thê, rời khỏi bí cảnh.

Thiếu niên biết Tương Trọng Kính đã ở trong bí cảnh này từ 60 năm trước, Tê Chiếu U Hỏa cũng bị chém nát, lần này nhất định là muốn đoạt U Hỏa của hắn thoát ra khỏi bí cảnh -- rốt cuộc thì dù cho ai đã ở lại nói tăm tối suốt 60 năm, đều sẽ không từ thủ đoạn mà muốn chạy ra.

Nhưng ném U Hỏa đi, hết chín phần mười thiếu niên sẽ chết trong bí cảnh không người cứu giúp.

Hắn nhỏ giọng, càng e sợ bị Tương Trọng Kính phát hiện mình không tình nguyện, đem tiếng khóc tuyệt vọng áp xuống cổ họng.

Thiếu niên suýt nữa phát ra tiếng, run rẩy mà bắt đầu có nên viết di thư cho sư tôn nhờ y mang ra ngoài không, Tương Trọng Kính đột nhiên đem bình lưu li trong tay ném lại cho hắn.

"Ừ, ta biết rồi." Tương Trọng Kính thất thần gật đầu, "Đa tạ."

Thiếu niên ngẩn ngơ mà cầm Tê Chiếu U Hỏa, ngây ngốc nhìn nam nhân mặc y phục chật vật trước mặt, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Y...... y không nghĩ phải cướp U Hỏa này chạy ra khỏi bí cảnh sao?

Phàm là người bị sự tình như Tương Trọng Kính sự, 60 năm bị nhốt không điên cũng trở thành kẻ ngốc nghếch, dù thần trí thanh tỉnh cũng sẽ biến thành ác nhân nham hiểm không từ thủ đoạn, vậy mà Tương Trọng Kính không muốn đoạt lấy bình lưu li được ví như thông hành lệnh để thoát ra?

Thiếu niên đại hỉ, ngẩn ngơ nửa ngày, hoảng hốt ý thức được Tương kiếm tôn trong truyền thuyết cùng ác long thông đồng làm bậy, tựa hồ cũng không có đáng sợ như trong lời đồn.

Tương Trọng Kính nhìn màn trời nơi đỉnh đầu, hỏi "Hiện tại là giờ nào rồi?"

"Hiện tại......" Thiếu niên hoàn hồn bừng tỉnh, vội lấy trong lòng ngực ra một Bảo Khí đăng lậu to bằng bàn tay, "Đã là canh ba."

Tương Trọng Kính gật gật đầu, vươn tay ra, một ngón tay của y chỉ vào đăng liên lậu.

"Có thể đổi cái này với ta không?"

Thiếu niên chần chờ nói "Đăng lậu?"

"Ừ." Tương Trọng Kính gật đầu, "Ta lấy Linh Khí đổi với ngươi."

Đăng lậu chỉ là Bảo Khí coi thời gian, ra khắp nơi bí cảnh đều có, nếu ném ra mặt đất cũng chưa chắc có người đến nhặt.

Thiếu niên sửng sốt một hồi lâu, vội nói "Không cần, ta đưa cho Kiếm Tôn."

Tương Trọng Kính cong môi cười, đuôi mắt như lông quạ, dường như lông mi khẽ run, hư ảnh nơi đuôi mắt giấu trong mũ choàng bỗng chốc bò lên như xà ảnh.

Y nói "Thật ngại quá."

Tuy ngoài miệng nói như vậy, Tương Trọng Kính lại không biết xấu hổ mà duỗi tay tiếp nhận đăng liên lậu.

Thiếu niên "......"

Vài thập niên gần đây, Tương Trọng Kính được coi là sự sỉ nhục của tam giới, ngay cả trong các cuốn sách của các đại môn phái khi nhắc đến tu luyện tà ma, cũng xem Tương Trọng Kính như phản diện, chửi rủa đủ kiểu.

Nhưng chính mắt nhìn thấy, thiếu niên tựa như bị mê hoặc, cảm thấy nhân vật như vậy, căn bản không giống như trong lời đồn, ác nhân gặp ai cũng có thể giết.

Thiếu niên nghĩ thầm "Lời đồn đại không thể tin, hẳn là y có nỗi khổ riêng!"

Tương Trọng Kính híp mắt, đang muốn nói lời cảm tạ, hai luồng U Hỏa bên người đang tranh sủng đánh nhau chợt nổi lên ngọn lửa thật lớn, liệt hỏa thiêu đốt cả tâm tình vừa bình ổn của thiếu niên, khiến hắn hoảng sợ.

Các tu sĩ té xỉu một bên cũng bị âm thanh thật lớn này đánh thức, xoa đôi mắt hoảng hốt cảm thấy chính mình như đang ở trong mộng.

Tương Trọng Kính thần sắc nghiêm túc, hơi ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen như mực.

Các thiếu niên nhìn đến mặt y, thiếu chút nữa lại ngất xỉu.

Hai ngọn lửa cơ hồ bao phủ quanh thân Tương Trọng Kính, run bần bật tựa hồ cực kỳ kiêng kị.

Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru, một thân ảnh trắng tựa sao băng rơi xuống, cắt qua màn đêm, để lại dư ảnh như kiếm phong, hùng hổ hướng tới Tương Trọng Kính.

Không có thời gian để trấn an các sư đệ, thiếu niên đánh bạo kéo tay áo Tương Trọng Kính, khẽ nói "Kiếm Tôn! Đó là tuyết lang của Túc thủ tôn!"

Tương Trọng Kính "......"

Túc Tàm Thanh?

Oan gia ngõ hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau