Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Chương 92: Mồ yên mả đẹp.

Trước Sau
Tương Trọng Kính thấy Cố Tòng Nhứ im lặng, mơ hồ phát giác ra gì đó, hắn nói với vẻ sâu xa: “Ngươi đang nghĩ gì thế?”

Cố Tòng Nhứ nhón chân lấy đà bay lên, mái tóc dài tung bay trong gió, lắc đầu nói: “Không có, ta có thể suy nghĩ gì chứ.”

Tương Trọng Kính giống như khám phá y, ngón út cố ý móc lấy vạt áo trước ngực của Cố Tòng Nhứ, cười như không cười nói: “Ngươi muốn đeo cái gì trên cổ tay ta?”

Lúc trước Cố Tòng Nhứ thích cắn gáy, thích cắn đầu ngón tay của hắn, lại còn thích vuốt ve mắt cá chân của hắn, từ đó có thể nhìn ra con sắc long này mặc dù còn ngây thơ nhưng khó tránh khỏi bản tính ‘dâm’ đã khắc sâu vào trong xương tủy.

Đúng như dự đoán, Cố Tòng Nhứ nghe thấy Tương Trọng Kính nói vậy, mắt rồng màu vàng liền sáng rực, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra vẻ khó xử: “Nếu ngươi muốn đeo, vậy thì hãy đeo…”

Xiềng xích, nếu đeo ở trên giường thì càng tốt.

Leng keng loảng xoảng, vang dội theo từng nhịp.

Tương Trọng Kính siết chặt vạt áo của y, ngoài cười trong không cười: “Im miệng.”

Cố Tòng Nhứ lập tức ngậm miệng, im lặng tiếp tục bay lên trên.

Tương Trọng Kính dựa vào ngực Cố Tòng Nhứ, lắng nghe nhịp tim vững chãi của ác long, không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên nhẹ giọng nói: “Ta không thích bị người nhốt.”

“Ta không muốn nhốt ngươi.” Tất nhiên là Cố Tòng Nhứ biết Tương Trọng Kính rất ghét bị tước đoạt tự do, lập tức phản bác: “Ta chỉ muốn đeo xiềng xích cho ngươi ở trên giường, cử động một cái là kêu lên leng keng, nghe rất thích.”

Tương Trọng Kính: ? ? ?

Cố Tòng Nhứ: “…”

Dã tâm lang sói của Cố Tòng Nhứ trực tiếp bại lộ, y nói xong liền hối hận muốn chết, hận không tìm được cái lỗ để chui vào.

Tương Trọng Kính nhìn y với ánh mắt sắc lẹm như dao, gọt cả người y từ trên xuống dưới, tỏ vẻ kì lạ nói: “Ngươi có gan thì thử xem.”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Lá gan của ác long rất chi là lớn.

Tương Trọng Kính không muốn bàn chuyện giường chiếu với y bây giờ, vốn định nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này nhưng càng nghĩ càng thấy tức, hắn giơ tay giật mạnh sừng rồng của Cố Tòng Nhứ.

Cố Tòng Nhứ: “…”

Thụ đồng của Cố Tòng Nhứ bỗng chốc co rụt thành cây kim, y mạnh mẽ đè nèn luồng xung động vô danh trong lòng, cúi đầu nhìn Tương Trọng Kính, yết hầu của y nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống, giọng điệu nặng nề: “Sao thế?”

Tương Trọng Kính không chú ý đến ánh mắt của y, nhấc tay kéo vạt áo của Cố Tòng Nhứ, bất ngờ lái sang chuyện khác: “Năm đó… Tố Nhất từng nhốt ta trong di tích Linh Lung.”

Cố Tòng Nhứ dừng chân lại, không thể tin cúi đầu nhìn hắn.

“Cái, gì—?!”

Di tích Linh Lung là nơi ở ngàn năm trước của Tương Trọng Kính.

Chỗ đó từng là mảnh di tích đổ nát của Tông môn bảo hộ địa mạch.

Sau này được quy hoạch xây dựng tòa cao ốc bằng ngọc lưu ly, trở thành nơi ở của các thế hệ Tông chủ, nhưng vẫn giữ nguyên cái tên di tích Linh Lung.

Năm đó sau khi Tố Nhất nhập ma giết sạch tất cả tộc nhân, hắn đã nhốt Tương Trọng Kính thần trí không tỉnh táo vào nơi này.

Vô số phong ấn từng lớp từng lớp bao quanh di tích Linh Lung, ngay cả đàn chim bay ngang qua cũng bị cấm chế đánh tan thành bột phấn.

Một tòa cao ốc tinh xảo được xây bằng ngọc lưu ly, vậy mà lại trở thành nhà tù giam cầm Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính bị tộc nhân bắt ép đi tuẫn đạo, chỉ cần khôi phục chút linh lực là có thể nhảy vào địa mạch dùng máu thịt dập tắt lửa tam độc, vì thế toàn cho hắn uống thuốc hồi phục linh lực với liều lượng cực mạnh, gượng ép thúc giục hắn khôi phục lại một phần linh lực.

Bởi vì Tố Nhất nhúng tay nên Tương Trọng Kính không hoàn thành tuẫn đạo, ngược lại bị đống linh dược liều mạnh kia hành chết lên chết xuống.

Hắn mê mang hồi lâu, bên tai đôi khi vang lên tiếng rống của tộc nhân, có khi là tiếng thở dốc của dược sư dắt hắn đi chạy trốn, không biết vùng vẫy trong địa ngục được bao lâu, cuối cùng Tương Trọng Kính ở trong mảnh huyết quang thở mạnh vài hơi, chầm chậm tỉnh lại.

Tứ chi bách hài dường như bị chùy sắt nghiền nát bấy, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể tựa hồ cũng nhói đau theo từng tiếng hít thở của hắn.

Màn giường quen thuộc, mùi lư hương quen thuộc.

Tương Trọng Kính nhìn chằm chằm hoa văn trên màn giường hồi lâu, mới chống tay từ từ ngồi dậy.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, không có một tiếng động nhỏ nào.

Tương Trọng Kính nhìn bụi hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, trong nhất thời không phân rõ địa ngục đẫm máu kia rốt cuộc là hiện thực hay chỉ là một cơn ác mộng của hắn.

Hắn ngồi im lặng trên giường mãi một lúc lâu, sau đó khoác áo choàng thật dày lên vai rồi bước ra ngoài.

Trong sân vẫn là khu vườn trồng vô số kỳ hoa dị thảo được hắn tìm về, đường mòn trong vườn hoa được lát bằng linh thạch, linh lực tỏa ra cuồn cuộn bồi bổ cho hoa cỏ.

Cả người Tương Trọng Kính như nhũn ra, đi chầm chậm từng bước đến ngưỡng cửa, chỉ mới đi được vài bước mà hắn đã thở không ra hơi, suýt chút nữa khuỵu xuống, hắn vịn khung cửa cúi đầu thở hổn hển chốc lát, đột nhiên có một bông liễu trắng bóc chậm rãi bay đến trước mặt hắn.

Tương Trọng Kính khẽ sửng sốt, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn lại.

Trong sân nhà lớn như vậy, chẳng biết lúc nào đã trồng một cây đại thụ che trời, bông liễu từ tán cây theo gió bay xuống không ngớt, nhanh chóng bay tới bên cạnh vây xung quanh hắn.

Tương Trọng Kính mờ mịt duỗi tay chạm vào bông liễu mà ngàn năm qua hắn chưa từng được chạm vào, đầu ngón tay nhạt màu từng chút từng chút di chuyển tới, cuối cùng cũng chạm vào bông liễu trắng bóc kia.



Bụp một tiếng giòn giã, bông liễu tựa như bong bóng lập tức nổ tung, biến mất ngay trước đầu ngón tay của hắn.

Ngón tay của Tương Trọng Kính run nhẹ.

Một bên truyền tới giọng nói dịu dàng: “Thích không?”

Cả người Tương Trọng Kính run lên, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hành lang bên cạnh cửa sổ.

Tố Nhất đang ngồi trên lan can mỉm cười với hắn, vẫn là khuôn mặt từ bi trách trời thương dân đó.

Tương Trọng Kính nhìn hắn, suýt nữa nghĩ cảnh tượng Tố Nhất toàn thân đẫm máu tàn sát tất cả tộc nhân chỉ là một cơn ác mộng.

Tố Nhất giống như coi chuyện tàn sát tộc nhân chưa từng xảy ra, mỉm cười với Tương Trọng Kính: “Sao thế, thấy bông liễu không vui?”

Tương Trọng Kính chợt rút tay về, vẻ mặt mê mang dần dần biến mất, thay vào đó là hờ hững lạnh lùng.

“Tố Nhất, ngươi có biết mình đang làm gì không?”

Tố Nhất gõ nhẹ ngón tay lên lan can, thản nhiên nói: “Biết chứ.”

Tương Trọng Kính nói: “Ngươi…”

“Ngươi muốn tự do, ta cho ngươi.” Tố Nhất nói vô cùng bình thản.

Từ nhỏ Tương Trọng Kính được Tông chủ nuôi lớn, mãi đến trước năm mười sáu tuổi chưa lần nào rời khỏi di tích Linh Lung, Tố Nhất sợ hắn buồn tẻ nên đã mang đến rất nhiều đồ chơi bên ngoài vào suốt từ nhỏ cho đến khi trưởng thành.

Tố Nhất luôn nói, khi nào Tương Trọng Kính thoái vị chức Tông chủ, hai người sẽ đi du lịch Cửu Châu, đến những nơi chưa bao giờ thấy.

Bọn họ liệt kê ra những địa điểm muốn đi, những chuyện muốn hoàn thành, đủ khiến Tương Trọng Kính thêm kỳ vọng vào tự do.

Lúc này giọng điệu của Tố Nhất giống như khi bình thường cam kết sẽ dẫn Tương Trọng Kính ra ngoài chơi vậy, vừa dịu dàng lại phóng khoáng.

Lúc trước Tương Trọng Kính mà nghe Tố Nhất nói như vậy chỉ cảm thấy vui vẻ, nhưng bây giờ chứng kiến vô số tộc nhân chết thảm, hắn chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía.

Tố Nhất vung tay áo lên, cây đại thụ trong sân bị một cơn gió thổi qua làm tán cây phát ra tiếng xào xạt vang dội, vô số bông liễu theo dẫn dắt của Tố Nhất bay tới chỗ Tương Trọng Kính, không ngừng xoay tròn xung quanh hắn, còn có vài bông liễu cuốn lấy lọn tóc của hắn.

Tương Trọng Kính phất tay áo, lạnh lùng nói: “Đủ rồi.”

Hắn dùng sức quá lớn nên áo choàng dày khoác hờ trên vai lập tức tuột xuống, lộ ra cơ thể mảnh khảnh vì bệnh tật.

Vẻ mặt của Tố Nhất thoáng thay đổi, nụ cười trên môi liền tắt, hắn im lặng đi tới cúi người nhặt áo choàng lên, dịu dàng khoác lên vai Tương Trọng Kính: “Đừng giận, ngươi không thích, ta sẽ cho dời cây đi.”

Tương Trọng Kính lạnh lùng nhìn hắn: “Tố Nhất, ngươi nhập ma.”

“Ừm?” Tố Nhất thờ ơ đáp lại, giống như Tương Trọng Kính chỉ nói một chuyện bình thường không mấy quan trọng, vì thế giọng điệu cũng rất hời hợt: “Thế à?”

Tương Trọng Kính nắm lấy bàn tay đang muốn đỡ mình của Tố Nhất, lạnh lùng nói: “Ngươi giết nhiều tộc nhân như vậy…”

“Thì sao?” Tố Nhất cười nói: “Nguyện vọng ban đầu của bọn họ là bảo vệ địa mạch, bây giờ không phải lửa tam độc đã bị dập tắt rồi sao? Bọn họ đã đạt được tâm nguyện, cũng sẽ yên lòng nhắm mắt.”

Tương Trọng Kính: “Ngươi!”

Tố Nhất giống như đang dỗ dành một đứa bé không hiểu chuyện: “Được rồi, không tức giận, việc đã đến nước này, ngươi có tức giận cũng chỉ ảnh hưởng đến thân thể, không có ích lợi gì cả.”

Tương Trọng Kính siết chặt nắm tay, trong mấy ngày ngủ mê mang móng tay đã dài ra đâm thật sâu vào lòng bàn tay, gần như sâu đến thấy cả xương.

Tố Nhất thấy máu chảy qua kẽ tay của hắn thì khẽ nhíu mày, hắn đang định mở miệng thì Tương Trọng Kính đã nói trước.

“Ngươi giết ta đi.”

Con ngươi của Tố Nhất hơi co lại, một hồi lâu sau mới nở nụ cười dịu dàng nói: “Nói bậy gì đó.”

Đôi mắt của Tương Trọng Kính trống rỗng không có ánh sáng, hắn duỗi tay về phía Tố Nhất.

Tố Nhất cũng không tránh, vẫn mỉm cười nhìn hắn, tùy ý để hắn đặt tay lên cổ mình.

“A Kính.” Tố Nhất bình thản nói: “Ngươi muốn trả thù cho đám tộc nhân ra vẻ đạo mạo trang nghiêm đó sao?”

Tương Trọng Kính khẽ sửng sốt, bàn tay đặt trên cổ Tố Nhất chợt rút về.

Hắn hoảng sợ phát hiện, cho dù Tố Nhất nhập ma, tru diệt tông môn đồng tộc, hắn vẫn không thể ra tay giết Tố Nhất được.

Tố Nhất nhìn ngón tay run rẩy của hắn, nhẹ nhàng mỉm cười, rũ mắt mở bàn tay máu chảy đầm đìa của hắn ra, sau đó dùng một nhúm sương đen muốn chữa lành vết thương cho hắn.

Tay của Tương Trọng Kính khẽ cử động, thoáng dùng máu vẽ ra một trận pháp to bằng nửa cánh tay, chớp mắt đánh tan sương đen tam độc trong tay Tố Nhất.

Tố Nhất khẽ khựng lại, còn chưa làm ra động tác tiếp theo thì Tương Trọng Kính giống như bị trúng độc mà ho khù khụ, sau đó hộc ra một búng máu.

Tạo ra trận pháp đánh tan tam độc tương đương với tiêu hao sinh mạng của Tương Trọng Kính.

Tố Nhất đỡ lấy Tương Trọng Kính, trên khuôn mặt từ bi dịu dàng lại một lần nữa xuất hiện lệ khí lạnh lẽo.

Tương Trọng Kính bấu chặt tay áo của Tố Nhất, mỗi một chữ thốt ra đều mang theo mùi máu tươi nồng nặc.



“Giết ta đi.” Hắn lẩm bẩm: “Ta vốn không còn ý định sống tiếp nữa, ngươi cũng đã biết lấy thân tuẫn đạo là chốn về cuối cùng của ta, tại sao lại…”

“Tại sao lại ngăn cản ta?”

Tố Nhất rũ mắt hờ hững nhìn hắn: “Ta cho ngươi đạt được tự do, ngươi không muốn sao?”

Tương Trọng Kính nhìn ảnh ngược của mình trong mắt Tố Nhất, chỉ cảm thấy bản thân triệt để trở thành một kẻ khốn nạn bỉ ổi.

Hắn im lặng hồi lâu, mới cắn răng nói: “Ừ.”

Dùng vô số máu tươi đánh đổi lấy tự do thật sự quá nặng, hắn không gánh nổi.

Tố Nhất im lặng hồi lâu bỗng cất tiếng cười thê lương, từ tốn nói: “Thì ra… Ngươi không muốn.”

Tố Nhất nhẹ nhàng nâng tay đặt lên ngực Tương Trọng Kính, rũ mắt giống như đang quan sát một món hàng, sau đó nói bằng giọng điệu vừa như là cô đơn vừa như là tự giễu: “Tương Trọng Kính, ta thật sự muốn móc tim ngươi ra, xem có phải là được làm thành từ băng tuyết không.”

Nếu không, tại sao hắn lại máu lạnh vô tình nói ra câu ‘Không muốn’ này.

Tương Trọng im lặng không nói gì.

Tố Nhất đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống nói: “Nếu ngươi không muốn, vậy thì tiếp tục ở đây đi.”

Nói xong liền xoay người rời đi.

Tương Trọng Kính ngồi trên bậc thang, kinh ngạc nhìn bóng lưng có thể xem là chật vật dần khuất khỏi tầm mắt, vết thương trong lòng bàn tay nhói đau từng cơn.

Hắn bị nhốt ở đây đã được nhiều ngày, mỗi ngày sẽ có sương đen ngưng tụ thành hình người tới đưa thuốc cho hắn, Tương Trọng Kính không thèm nhìn liền phất tay đánh đổ chén thuốc.

Đến ngày thứ bảy, cuối cùng Tố Nhất cũng xuất hiện.

Tương Trọng Kính ngẩng đầu ngắm bông liễu trên bầu trời, nhác thấy Tố Nhất đến cũng chỉ hờ hững liếc một cái.

Tố Nhất thấy vậy cũng không tức giận, nhàn nhạt nói: “Đi, ta mang ngươi đến địa mạch.”

Cuối cùng Tương Trọng Kính cũng chịu nhìn hắn: “Địa mạch?”

“Ừ.” Tố Nhất nói: “Có đi không?”

Tương Trọng Kính do dự trong chớp mắt, đứng dậy nói: “Đi.”

Tố Nhất giăng đầy trận pháp xung quanh di tích Linh Lung không cho hắn tự do, nếu có cơ hội ra ngoài, tất nhiên Tương Trọng Kính sẽ không bỏ qua.

Hai người đi xuống bậc thang dài ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng tới địa mạch dưới lòng đất.

Lửa tam độc thiêu đốt địa mạch không còn bùng phát nữa, vô số vết máu dữ tợn ngày đó đều đã được lau chùi sạch sẽ, Tương Trọng Kính liếc nhìn địa cung trống trải, trong mũi thảng thốt dâng lên mùi máu tươi cực nồng ép hắn phải che miệng lại, suýt chút nữa nôn ra.

Tố Nhất liếc hắn nói: “A Kính, ngươi có biết tam độc ở sâu trong địa mạch rốt cuộc đến từ đâu không?”

Tương Trọng Kính không biết, Tông môn không nói chuyện này cho hắn.

Tố Nhất cười tự giễu: “Là lòng người.”

Tam độc tại nơi sâu nhất trong địa mạch là tam độc đã lắng đọng qua hàng nghìn năm ở đại lục Cửu Châu, địa mạch trấn áp tam độc nhưng lại bị người tu đạo hấp thụ linh lực một cách phung phí chỉ vì để đắc đạo phi thăng.

“Lửa tam độc thiêu hủy địa mạch, biến tu sĩ thành ác thú.” Tố Nhất nói: “Xét cho cùng, đều là do loài người tự làm tự chịu.”

Sắc mặt của Tương Trọng Kính tái nhợt, không biết nên nói gì.

Địa cung rất yên tĩnh, hai người càng đi xuống càng nghe thấy rõ các loại âm thanh kỳ quái, giống như tiếng đá nặng rơi trên đất.

Tương Trọng Kính khẽ sững sốt nhìn khắp xung quanh, cuối cùng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé ở bên cạnh địa mạch.

Đứa bé kia mặc quần áo của đệ tử Tông môn hiện đang quỳ trên đất, dùng đôi tay nhỏ bé ra sức đào đất.

Mà ở bên cạnh cậu là vô số hài cốt bị lửa tam độc thiêu cháy đen.

Tương Trọng Kính run rẩy sợ hãi nhìn những thứ đó.

Bóng lưng nho nhỏ, lảo đảo đi tới.

Không biết đứa bé này đã ở đây đào đất bao lâu, đôi tay của cậu đã chảy máu đầm đìa, thậm chí còn có chỗ thấy cả xương, nhưng cậu giống như không biết đâu, hai mắt ngơ ngác nhìn cái hố đã được đào xong, sau đó cung kính nâng từng bộ hài cốt bên cạnh đặt vào.

Giọng nói của Tương Trọng Kính hơi run rẩy, lẩm bẩm nói: “Nhóc đang làm gì?”

Cậu bé theo bản năng dừng động tác run bần bật một hồi mới nhận ra có người đang hỏi mình, cậu ngơ ngác quay đầu nhìn hắn.

Tương Trọng Kính không nhớ rõ tên của cậu bé này, chỉ biết ngày thường cậu luôn chạy theo sau dược sư, người vì bảo vệ hắn mà chết hôm đó.

Cậu bé rụt rè nhìn Tương Trọng Kính hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng ‘A’ một tiếng, cúi gập người hành lễ: “Tông chủ.”

Hốc mắt của Tương Trọng Kính ê ẩm, dường như muốn rơi lệ trước đôi tay nhỏ bé đẫm máu của cậu, hắn mông lung lặp lại: “Nhóc… Ở đây làm gì?”

“Thu nhặt hài cốt của tộc nhân.” Cậu bé ngoan ngoãn trả lời: “Ta muốn tất cả mọi người được chôn cất đàng hoàng.”

Tương Trọng Kính run rẩy nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên cúi người ôm cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau