Sau Khi Trở Thành Lốp Xe Dự Phòng, Cả Nam Chính Và Nam Phản Diện Đều Thích Ta
Chương 42:
Bây giờ, Nguyễn Thần Hiên đang tranh thủ nhín thời gian làm việc, kiểm tra manh mối vừa tìm được.
Camera trước cửa cho thấy An Nhu Vũ gọi xe rời đi, do có biển số xe nên dù quá trình tìm kiếm có chút lâu nhưng bọn họ vẫn tìm được tài xế chở An Nhu Vũ hôm đấy. Cũng thông qua camera hành trình trên taxi mà xác nhận – An Nhu Vũ vào khu chung cư cao cấp Hân Thái.
Đây là chỗ Hứa Thừa Hạo ở.
Sắc mặt Nguyễn Thần Hiên ngay lập tức đen lại, y kiểm tra tỉ mỉ một lần nữa đoạn băng camera hành trình, sau khi chắc chắn là An Như Vũ đi vào khu chung cư, lửa giận trong lòng y dâng lên.
Hứa Thừa Hạo lại đang lừa mình! Còn nói An Nhu Vũ không đi tìm hắn, còn nói chưa từng gặp qua An Nhu Vũ! Ha hả, Hứa Thừa Hạo không giấu người mới là lạ! Quả nhiên mình không thể tin cái miệng thối của hắn! Sau này mà tin nữa thì mình là đồ ngu!!
Nguyễn Thần Hiên nghiến răng tiếp tục xem, nhưng y phát hiện đoạn ghi hình chỉ cho thấy An Nhu Vũ có đi vào nhưng lại không có dấu vết đi ra… Không đi ra ngoài?
Chẳng lẽ vẫn còn trong khu chung cư? Thậm chí là vẫn còn ở trong nhà Hứa Thừa Hạo?
Nguyễn Thần Hiên cau mày suy tư một chút, y nhắn tin cho thủ hạ lưu ý xem dạo gần đây Hứa Thừa Hạo có mua đồ dùng cho phụ nữ hay phụ nữ có thai không, rồi tiếp tục tăng thêm theo dõi qua cả nhân viên của Hứa Thừa Hạo, thậm chí y còn vung tay mua luôn căn hộ tầng bên dưới Hứa Thừa Hạo để tự mình theo dõi anh, y không tin đến mức này mà anh còn không lòi đuôi cáo.
Đang ra lệnh, điện thoại di động đột nhiên báo tin nhắn, là Cảnh Nhất Thành gửi, ngắn gọn làm người ta thấy ghét: “Không rảnh, không gặp.”
Nguyễn Thần Hiên cười ha ha xóa tin nhắn, không gặp thì không gặp, y còn đang bận theo dõi chặt một mình Hứa Thừa Hạo đây!
Hơn nữa, y vừa đột nhiên nghĩ đến, dù Cảnh Nhất Thành vui giận bất thường làm người ta khó đoán, nhưng đối phương là người vô cùng kiêu ngạo, khinh thường giả tạo, chuyện đã làm thì nói đã làm, chuyện chưa làm thì nói chưa làm, hắn rất ít khi ngụy trang bản thân thành yếu thế.
– dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Nguyễn Thần Hiên biết rõ trong mắt đối phương, mình chính là kẻ yếu, nếu không hắn sẽ không trắng trợn cướp người như lúc trước, khi đấy nếu không có Hứa Thừa Hạo kịp thời chạy tới kéo thời gian…
Nhận ra suy nghĩ của mình trật đường rày, Nguyễn Thần Hiên lập tức hoàn hồn, sắp xếp lại suy nghĩ của mình – dù sao, bây giờ chính là Hứa Thừa Hạo nói dối, người chỉ có thể ở chỗ hắn, mình chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nhất định sẽ tóm được đuôi.
Đúng, chính là như vậy.
Thợ-săn-Nguyễn Thần Hiên mài đấm xoèn xoẹt, hận không thể vạch trần mặt mũi Hứa Thừa Hạo ngay lập tức, mà Hứa Thừa Hạo… Anh còn đang sầu muộn chuyện nông trại ớt.
Hiện giờ, công việc đang ở giai đoạn tiền kỳ, dù là giấy tờ, máy móc vật liệu, nhân công hay bản vẽ, tất cả đã chuẩn bị xong, nhiều nhất thì một tuần nữa là có thể khởi công.
Hứa Thừa Hạo vốn đang rất hài lòng với tốc độ này, kết quả hôm nay ngồi nói chuyện với kiến trúc sư mới biết, để xây hoàn chỉnh nông trại ớt cần từ sáu đến tám tháng, anh nhất thời có loại cảm giác bị gậy đập vào đầu.
Thời gian quá dài!
Dù là sáu hay tám tháng, anh cũng không thể đợi đến lúc xây xong, bởi vì một chu kỳ nhiệm vụ Ớt nhỏ chỉ có một tháng, đợi sáu tháng thì nhiệm vụ của anh có thể thăng cấp đến 6.0 luôn rồi.
Hứa Thừa Hạo tính toán dựa trên số ớt mỗi đợt nhiệm vụ cần, coi như từ 1.0 lên 2.0 là gấp mười, 3.0 rất có thể sẽ cần 100 trái, số lượng này với chậu bông lớn ở nhà coi như đã cố hết sức, nếu như 4.0 cần 1000 trái, 5.0 cần 10.000, 6.0 cần 100.000… Anh làm sao sống qua được 6 tháng!
Anh chỉ có thể cố gắng nhiều nhất hai tháng tới, những tháng còn lại không thể cố được.
Cho nên, thật sự không đủ thời gian, hoàn toàn không đủ.
Bởi vì quá lo lắng chuyện này, cả buổi chiều Hứa Thừa Hạo đều trong trạng thái ngơ ngẩn, tốc độ làm việc giảm không phanh, ai cũng nhìn ra anh đang không tập trung tư tưởng.
Lý Niệm nhiều lần đưa giấy tờ tới đều thấy anh ngẩn người, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, anh ta vỗ vai hỏi: “Hứa tổng? Có sao không?”
“Hử?” Hứa Thừa Hạo chợt hoàn hồn: “Chuyện gì?”
Lý Niệm càng lo lắng, đưa tay sờ trán anh: “Anh hỏi cậu có sao không, sốt à? Không sốt… cậu làm sao thế? Hồn cứ bay đâu đâu.”
Hứa Thừa Hạo thở dài, u oán nói: “Em muốn trồng thêm nhiều ớt, nhưng thực tế không cho phép, cho nên em đang tự kỷ đây.”
Lý Niệm mọc chấm hỏi: “Sao em tự nhiên thấy hứng thú với trái ớt như vậy? Có ai không cho phép à? Thực tế không cho phép cái gì? Không phải em có tiền sao?”
Hứa Thừa Hạo dùng giọng điệu người-phàm-tục-như-anh-làm-sao-hiểu-được chê: “Anh còn lâu mới thưởng thức được sự đẹp đẽ, đầy sức quyến rũ thần thánh của trái ớt, em cũng lười nói cho anh nghe. Còn thực tế không cho phép ấy… tiền nong chỉ là tầm thường, em là bị hạn chế thời gian, không thể hoàn thành, chứ nếu tiền là vấn đề thì em cũng không cần tự kỷ.”
Lý Niệm: “… Anh thấy bây giờ em đang rất có tinh thần, ký tên mau!”
Hứa Thừa Hạo ai oán liếc Lý Niệm: “Anh không yêu em nữa.”
Lý Niệm trơ mặt: “Đúng, tôi đã sớm chán ngấy rồi.”
Hứa Thừa Hạo: “…”
Mấy lời sến rện anh nói đúng là không bằng Lý Niệm, đành bỏ qua, cúi đầu ký tên để anh ta biến cho nhanh. Đỡ phải càng nhìn càng tức.
Lý Niệm đi cũng tuyệt tình, mấy bước chân đã ra khỏi khu làm việc. Hứa Thừa Hạo nhìn theo bóng lưng anh ta, đang chuẩn bị thu tầm mắt, tiếp tục làm việc thì anh thấy Cảnh Nhất Thành lúc nãy vẫn còn đứng xa xa, giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, ngồi xuống đối diện rồi nghiêm túc nói: “Tôi biết sự quyến rũ của trái ớt.”
Hứa Thừa Hạo không kịp phản ứng: “A?”
Cảnh Nhất Thành lập lại lần nữa: “Tôi nói tôi biết sự quyết rũ của trái ớt, cậu có vấn đề gì có thể nói cho tôi biết, tôi có thể hiểu cậu, tôi giúp cậu giải quyết.”
Suy nghĩ thêm một chút, Cảnh Nhất Thành lại nghiêm mặt bổ sung: “Tôi không chán ngấy.”
Hứa Thừa Hạo: “…”
Anh cảm thấy sau này mình nên bớt nói mấy câu sến sến với Lý Niệm, để người này đừng có tốt không học, toàn học cái xấu.
Cảnh Nhất Thành nhìn vẻ mặt của anh, có chút hoài nghi: “Rất khó nói sao?”
“Không có, chính là thời gian xây dựng quá lâu, có chút mâu thuẫn với tiến độ của thí nghiệm.” Hứa Thừa Hạo chống cằm thở dài: “Cho nên tôi đang suy nghĩ nên làm cái gì.”
Cảnh Nhất Thành nhanh chóng nắm được trọng tâm: “Nông trại ớt? Thời gian xây dựng đúng là rất dài, trước mắt cậu có bao nhiêu thời gian chuẩn bị?”
Hứa Thừa Hạo suy nghĩ một chút, không chắc chắn lắm: “Tôi có nhiều nhất là hai tháng, nhưng nông trại ớt cần sáu đến tám tháng để xây, thời gian chênh lệch quá lớn.”
Cảnh Nhất Thành cũng trầm tư theo: “Sở nghiên cứu của tôi còn rất nhiều chỗ…”
“Không không không, không cần.” Trồng ớt ở nhà của nam phản diện, hay chính là trồng ở nhà của tội-nhân-ba-trái-ớt-nam-phản-diện-bây-giờ-vẫn-đang-thèm-muốn-ớt, làm sao Hứa Thừa Hạo có thể yên tâm, có chết anh cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế được không!
Cảnh Nhất Thành bình tĩnh nói: “Chẳng qua, tôi cảm thấy sở nghiên cứu của tôi rất an toàn.”
Hứa Thừa Hạo ha ha hai tiếng, muốn nói anh mới là tai họa ngầm lớn nhất!
Cảnh Nhất Thành nhướn mày: “Vậy cậu định làm thế nào? Thí nghiệm thì sao? nông trại ớt có tính toán gì? Định bỏ dở giữa chừng?”
Hứa Thừa Hạo cau mày nói: “Để tôi suy nghĩ lại một chút, bất kể thế nào chắc chắn sẽ không bỏ dở giữa chừng… Mặc dù rất cám ơn lời khuyên của Cảnh tổng, nhưng trồng ớt ở trong sở nghiên cứu quá bất tiện, vẫn tính sau đi.”
Cảnh Nhất Thành nhắc nhở: “Cậu bằng lòng để trái ớt quan trọng như vậy ở bên ngoài sao?”
Vậy cũng không thể đặt dưới mí mắt nhà anh. Hứa Thừa Hạo cười một tiếng, dùng nụ cười để tỏ ý anh vẫn giữ vững ý kiến của mình.
Cảnh Nhất Thành thấy vậy, đành tiếc nuối nói: “Tôi vẫn hy vọng cậu có thể suy nghĩ một chút, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hối hận cũng không kịp.”
Mí mắt Hứa Thừa Hạo giựt một cái: “Anh đừng có thối mồm!”
Cảnh Nhất Thành: “Cái này gọi là chỉ ra rủi ro chính đáng.”
Hứa Thừa Hạo: “… Không có gì chính đáng hết!”
Cảnh Nhất Thành không biết phải làm sao: “Được rồi, tôi không nói nữa. Chẳng qua tôi muốn bày tỏ lập trường của mình một chút, để cậu biết nếu xảy ra chuyện gì đều có thể đến tìm tôi, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cậu giải quyết.”
Đang gặp khó khăn lại đột nhiên được nghe những lời ấm lòng như vậy, chắc chắn làm ta vô cùng cảm động. Hứa Thừa Hạo ngây người hai giây, tò mò nói: “Anh đi kết bạn cũng là thế này à?”
Cảnh Nhất Thành bình tĩnh nói: “Tôi đã từng nói, tôi không có bạn bè.”
Hứa Thừa Hạo: “Vậy anh đây là…”
Cảnh Nhất Thành: “Tôi đang biểu đạt thành ý.”
Hứa Thừa Hạo nhìn chằm chằm vẻ mặt đầy nghiêm túc của hắn, tự nhiên thở dài một hơi: “Anh nói xem, nếu ban đầu anh như thế này thì thật là tốt biết mấy, không chừng tôi đã sớm thành bạn với anh rồi.”
Cảnh Nhất Thành: “Bây giờ vẫn còn kịp.”
Hứa Thừa Hạo: “Không, trái ớt thứ ba làm tôi tức điên rồi, tôi nuốt không trôi cục tức này.”
Cảnh Nhất Thành: “…”
Tội danh ba trái ớt mỗi lần nhắc tới là không có lời nào để bào chữa.
Cảnh Nhất Thành đành nói: “Không sao, dự án mới vừa qua hơn nửa, chúng ta vẫn còn thời gian để sống chung, còn có cơ hội.”
“Hy vọng chúng ta không phải kẻ thù…”
Lúc Cảnh Nhất Thành nói những lời này, Hứa Thừa Hạo thề anh nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt đối phương, ánh sáng mong đợi cùng mới lạ.
Hứa Thừa Hạo: “???”
Đm, vừa nãy còn đang bình thường, sao nói chuyện một chút lại thành biến thái?!
Bệnh thần kinh à!
Cảnh Nhất Thành tựa hồ nhìn ra vẻ mặt của anh, mỉm cười nói: “Dù có chuyện gì xảy ra trong thời gia dự án, tôi nhất định sẽ cố gắng, tranh thủ đạt được kết quả mình muốn. Nhưng nếu không thành công cũng không sao,bởi vì đó là khi một mối quan hệ khác bắt đầu.”
Hứa Thừa Hạo im lặng mấy giây, anh thế mà cảm thấy đối phương nói có lý… Nếu không phải do khoảng cách từ thù đến bạn có chút lớn, cách xử lý và tư tưởng này vẫn rất đáng giá khen ngợi.
…Mẹ ơi, anh đạt cùng nhận thức với tên bệnh thần kinh!
Hứa Thừa Hạo chợt thức tỉnh, cười gượng nói: “Tôi rất mong đợi kết quả cuối cùng, nhưng bây giờ đã tan việc, tôi có chuyện đi trước, gặp lại sau.”
Nói xong, không đợi Cảnh Nhất Thành đáp lại, Hứa Thừa Hạo ôm lấy vịt vàng nhỏ, dùng tốc độ nhanh nhất, xách áo khoác chuồn đi, anh cảm thấy chắc mình cần yên tĩnh một chút, nếu cứ dây dưa ở đấy, có khi anh sẽ bị bệnh thần kinh đồng hóa, biến thành đồng loại với hắn.
Nghĩ thôi đã thấy sợ.
Hứa Thừa Hạo thở dài tuyệt vọng, lái xe về nhà, nhưng anh không ngờ, còn có thứ kinh khủng hơn đang đợi anh ở phía sau.
— Hàng xóm tầng dưới của anh đã đổi người! Vẫn là một người vô cùng vô cùng quen mắt!!
Camera trước cửa cho thấy An Nhu Vũ gọi xe rời đi, do có biển số xe nên dù quá trình tìm kiếm có chút lâu nhưng bọn họ vẫn tìm được tài xế chở An Nhu Vũ hôm đấy. Cũng thông qua camera hành trình trên taxi mà xác nhận – An Nhu Vũ vào khu chung cư cao cấp Hân Thái.
Đây là chỗ Hứa Thừa Hạo ở.
Sắc mặt Nguyễn Thần Hiên ngay lập tức đen lại, y kiểm tra tỉ mỉ một lần nữa đoạn băng camera hành trình, sau khi chắc chắn là An Như Vũ đi vào khu chung cư, lửa giận trong lòng y dâng lên.
Hứa Thừa Hạo lại đang lừa mình! Còn nói An Nhu Vũ không đi tìm hắn, còn nói chưa từng gặp qua An Nhu Vũ! Ha hả, Hứa Thừa Hạo không giấu người mới là lạ! Quả nhiên mình không thể tin cái miệng thối của hắn! Sau này mà tin nữa thì mình là đồ ngu!!
Nguyễn Thần Hiên nghiến răng tiếp tục xem, nhưng y phát hiện đoạn ghi hình chỉ cho thấy An Nhu Vũ có đi vào nhưng lại không có dấu vết đi ra… Không đi ra ngoài?
Chẳng lẽ vẫn còn trong khu chung cư? Thậm chí là vẫn còn ở trong nhà Hứa Thừa Hạo?
Nguyễn Thần Hiên cau mày suy tư một chút, y nhắn tin cho thủ hạ lưu ý xem dạo gần đây Hứa Thừa Hạo có mua đồ dùng cho phụ nữ hay phụ nữ có thai không, rồi tiếp tục tăng thêm theo dõi qua cả nhân viên của Hứa Thừa Hạo, thậm chí y còn vung tay mua luôn căn hộ tầng bên dưới Hứa Thừa Hạo để tự mình theo dõi anh, y không tin đến mức này mà anh còn không lòi đuôi cáo.
Đang ra lệnh, điện thoại di động đột nhiên báo tin nhắn, là Cảnh Nhất Thành gửi, ngắn gọn làm người ta thấy ghét: “Không rảnh, không gặp.”
Nguyễn Thần Hiên cười ha ha xóa tin nhắn, không gặp thì không gặp, y còn đang bận theo dõi chặt một mình Hứa Thừa Hạo đây!
Hơn nữa, y vừa đột nhiên nghĩ đến, dù Cảnh Nhất Thành vui giận bất thường làm người ta khó đoán, nhưng đối phương là người vô cùng kiêu ngạo, khinh thường giả tạo, chuyện đã làm thì nói đã làm, chuyện chưa làm thì nói chưa làm, hắn rất ít khi ngụy trang bản thân thành yếu thế.
– dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Nguyễn Thần Hiên biết rõ trong mắt đối phương, mình chính là kẻ yếu, nếu không hắn sẽ không trắng trợn cướp người như lúc trước, khi đấy nếu không có Hứa Thừa Hạo kịp thời chạy tới kéo thời gian…
Nhận ra suy nghĩ của mình trật đường rày, Nguyễn Thần Hiên lập tức hoàn hồn, sắp xếp lại suy nghĩ của mình – dù sao, bây giờ chính là Hứa Thừa Hạo nói dối, người chỉ có thể ở chỗ hắn, mình chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nhất định sẽ tóm được đuôi.
Đúng, chính là như vậy.
Thợ-săn-Nguyễn Thần Hiên mài đấm xoèn xoẹt, hận không thể vạch trần mặt mũi Hứa Thừa Hạo ngay lập tức, mà Hứa Thừa Hạo… Anh còn đang sầu muộn chuyện nông trại ớt.
Hiện giờ, công việc đang ở giai đoạn tiền kỳ, dù là giấy tờ, máy móc vật liệu, nhân công hay bản vẽ, tất cả đã chuẩn bị xong, nhiều nhất thì một tuần nữa là có thể khởi công.
Hứa Thừa Hạo vốn đang rất hài lòng với tốc độ này, kết quả hôm nay ngồi nói chuyện với kiến trúc sư mới biết, để xây hoàn chỉnh nông trại ớt cần từ sáu đến tám tháng, anh nhất thời có loại cảm giác bị gậy đập vào đầu.
Thời gian quá dài!
Dù là sáu hay tám tháng, anh cũng không thể đợi đến lúc xây xong, bởi vì một chu kỳ nhiệm vụ Ớt nhỏ chỉ có một tháng, đợi sáu tháng thì nhiệm vụ của anh có thể thăng cấp đến 6.0 luôn rồi.
Hứa Thừa Hạo tính toán dựa trên số ớt mỗi đợt nhiệm vụ cần, coi như từ 1.0 lên 2.0 là gấp mười, 3.0 rất có thể sẽ cần 100 trái, số lượng này với chậu bông lớn ở nhà coi như đã cố hết sức, nếu như 4.0 cần 1000 trái, 5.0 cần 10.000, 6.0 cần 100.000… Anh làm sao sống qua được 6 tháng!
Anh chỉ có thể cố gắng nhiều nhất hai tháng tới, những tháng còn lại không thể cố được.
Cho nên, thật sự không đủ thời gian, hoàn toàn không đủ.
Bởi vì quá lo lắng chuyện này, cả buổi chiều Hứa Thừa Hạo đều trong trạng thái ngơ ngẩn, tốc độ làm việc giảm không phanh, ai cũng nhìn ra anh đang không tập trung tư tưởng.
Lý Niệm nhiều lần đưa giấy tờ tới đều thấy anh ngẩn người, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, anh ta vỗ vai hỏi: “Hứa tổng? Có sao không?”
“Hử?” Hứa Thừa Hạo chợt hoàn hồn: “Chuyện gì?”
Lý Niệm càng lo lắng, đưa tay sờ trán anh: “Anh hỏi cậu có sao không, sốt à? Không sốt… cậu làm sao thế? Hồn cứ bay đâu đâu.”
Hứa Thừa Hạo thở dài, u oán nói: “Em muốn trồng thêm nhiều ớt, nhưng thực tế không cho phép, cho nên em đang tự kỷ đây.”
Lý Niệm mọc chấm hỏi: “Sao em tự nhiên thấy hứng thú với trái ớt như vậy? Có ai không cho phép à? Thực tế không cho phép cái gì? Không phải em có tiền sao?”
Hứa Thừa Hạo dùng giọng điệu người-phàm-tục-như-anh-làm-sao-hiểu-được chê: “Anh còn lâu mới thưởng thức được sự đẹp đẽ, đầy sức quyến rũ thần thánh của trái ớt, em cũng lười nói cho anh nghe. Còn thực tế không cho phép ấy… tiền nong chỉ là tầm thường, em là bị hạn chế thời gian, không thể hoàn thành, chứ nếu tiền là vấn đề thì em cũng không cần tự kỷ.”
Lý Niệm: “… Anh thấy bây giờ em đang rất có tinh thần, ký tên mau!”
Hứa Thừa Hạo ai oán liếc Lý Niệm: “Anh không yêu em nữa.”
Lý Niệm trơ mặt: “Đúng, tôi đã sớm chán ngấy rồi.”
Hứa Thừa Hạo: “…”
Mấy lời sến rện anh nói đúng là không bằng Lý Niệm, đành bỏ qua, cúi đầu ký tên để anh ta biến cho nhanh. Đỡ phải càng nhìn càng tức.
Lý Niệm đi cũng tuyệt tình, mấy bước chân đã ra khỏi khu làm việc. Hứa Thừa Hạo nhìn theo bóng lưng anh ta, đang chuẩn bị thu tầm mắt, tiếp tục làm việc thì anh thấy Cảnh Nhất Thành lúc nãy vẫn còn đứng xa xa, giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, ngồi xuống đối diện rồi nghiêm túc nói: “Tôi biết sự quyến rũ của trái ớt.”
Hứa Thừa Hạo không kịp phản ứng: “A?”
Cảnh Nhất Thành lập lại lần nữa: “Tôi nói tôi biết sự quyết rũ của trái ớt, cậu có vấn đề gì có thể nói cho tôi biết, tôi có thể hiểu cậu, tôi giúp cậu giải quyết.”
Suy nghĩ thêm một chút, Cảnh Nhất Thành lại nghiêm mặt bổ sung: “Tôi không chán ngấy.”
Hứa Thừa Hạo: “…”
Anh cảm thấy sau này mình nên bớt nói mấy câu sến sến với Lý Niệm, để người này đừng có tốt không học, toàn học cái xấu.
Cảnh Nhất Thành nhìn vẻ mặt của anh, có chút hoài nghi: “Rất khó nói sao?”
“Không có, chính là thời gian xây dựng quá lâu, có chút mâu thuẫn với tiến độ của thí nghiệm.” Hứa Thừa Hạo chống cằm thở dài: “Cho nên tôi đang suy nghĩ nên làm cái gì.”
Cảnh Nhất Thành nhanh chóng nắm được trọng tâm: “Nông trại ớt? Thời gian xây dựng đúng là rất dài, trước mắt cậu có bao nhiêu thời gian chuẩn bị?”
Hứa Thừa Hạo suy nghĩ một chút, không chắc chắn lắm: “Tôi có nhiều nhất là hai tháng, nhưng nông trại ớt cần sáu đến tám tháng để xây, thời gian chênh lệch quá lớn.”
Cảnh Nhất Thành cũng trầm tư theo: “Sở nghiên cứu của tôi còn rất nhiều chỗ…”
“Không không không, không cần.” Trồng ớt ở nhà của nam phản diện, hay chính là trồng ở nhà của tội-nhân-ba-trái-ớt-nam-phản-diện-bây-giờ-vẫn-đang-thèm-muốn-ớt, làm sao Hứa Thừa Hạo có thể yên tâm, có chết anh cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế được không!
Cảnh Nhất Thành bình tĩnh nói: “Chẳng qua, tôi cảm thấy sở nghiên cứu của tôi rất an toàn.”
Hứa Thừa Hạo ha ha hai tiếng, muốn nói anh mới là tai họa ngầm lớn nhất!
Cảnh Nhất Thành nhướn mày: “Vậy cậu định làm thế nào? Thí nghiệm thì sao? nông trại ớt có tính toán gì? Định bỏ dở giữa chừng?”
Hứa Thừa Hạo cau mày nói: “Để tôi suy nghĩ lại một chút, bất kể thế nào chắc chắn sẽ không bỏ dở giữa chừng… Mặc dù rất cám ơn lời khuyên của Cảnh tổng, nhưng trồng ớt ở trong sở nghiên cứu quá bất tiện, vẫn tính sau đi.”
Cảnh Nhất Thành nhắc nhở: “Cậu bằng lòng để trái ớt quan trọng như vậy ở bên ngoài sao?”
Vậy cũng không thể đặt dưới mí mắt nhà anh. Hứa Thừa Hạo cười một tiếng, dùng nụ cười để tỏ ý anh vẫn giữ vững ý kiến của mình.
Cảnh Nhất Thành thấy vậy, đành tiếc nuối nói: “Tôi vẫn hy vọng cậu có thể suy nghĩ một chút, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hối hận cũng không kịp.”
Mí mắt Hứa Thừa Hạo giựt một cái: “Anh đừng có thối mồm!”
Cảnh Nhất Thành: “Cái này gọi là chỉ ra rủi ro chính đáng.”
Hứa Thừa Hạo: “… Không có gì chính đáng hết!”
Cảnh Nhất Thành không biết phải làm sao: “Được rồi, tôi không nói nữa. Chẳng qua tôi muốn bày tỏ lập trường của mình một chút, để cậu biết nếu xảy ra chuyện gì đều có thể đến tìm tôi, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cậu giải quyết.”
Đang gặp khó khăn lại đột nhiên được nghe những lời ấm lòng như vậy, chắc chắn làm ta vô cùng cảm động. Hứa Thừa Hạo ngây người hai giây, tò mò nói: “Anh đi kết bạn cũng là thế này à?”
Cảnh Nhất Thành bình tĩnh nói: “Tôi đã từng nói, tôi không có bạn bè.”
Hứa Thừa Hạo: “Vậy anh đây là…”
Cảnh Nhất Thành: “Tôi đang biểu đạt thành ý.”
Hứa Thừa Hạo nhìn chằm chằm vẻ mặt đầy nghiêm túc của hắn, tự nhiên thở dài một hơi: “Anh nói xem, nếu ban đầu anh như thế này thì thật là tốt biết mấy, không chừng tôi đã sớm thành bạn với anh rồi.”
Cảnh Nhất Thành: “Bây giờ vẫn còn kịp.”
Hứa Thừa Hạo: “Không, trái ớt thứ ba làm tôi tức điên rồi, tôi nuốt không trôi cục tức này.”
Cảnh Nhất Thành: “…”
Tội danh ba trái ớt mỗi lần nhắc tới là không có lời nào để bào chữa.
Cảnh Nhất Thành đành nói: “Không sao, dự án mới vừa qua hơn nửa, chúng ta vẫn còn thời gian để sống chung, còn có cơ hội.”
“Hy vọng chúng ta không phải kẻ thù…”
Lúc Cảnh Nhất Thành nói những lời này, Hứa Thừa Hạo thề anh nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt đối phương, ánh sáng mong đợi cùng mới lạ.
Hứa Thừa Hạo: “???”
Đm, vừa nãy còn đang bình thường, sao nói chuyện một chút lại thành biến thái?!
Bệnh thần kinh à!
Cảnh Nhất Thành tựa hồ nhìn ra vẻ mặt của anh, mỉm cười nói: “Dù có chuyện gì xảy ra trong thời gia dự án, tôi nhất định sẽ cố gắng, tranh thủ đạt được kết quả mình muốn. Nhưng nếu không thành công cũng không sao,bởi vì đó là khi một mối quan hệ khác bắt đầu.”
Hứa Thừa Hạo im lặng mấy giây, anh thế mà cảm thấy đối phương nói có lý… Nếu không phải do khoảng cách từ thù đến bạn có chút lớn, cách xử lý và tư tưởng này vẫn rất đáng giá khen ngợi.
…Mẹ ơi, anh đạt cùng nhận thức với tên bệnh thần kinh!
Hứa Thừa Hạo chợt thức tỉnh, cười gượng nói: “Tôi rất mong đợi kết quả cuối cùng, nhưng bây giờ đã tan việc, tôi có chuyện đi trước, gặp lại sau.”
Nói xong, không đợi Cảnh Nhất Thành đáp lại, Hứa Thừa Hạo ôm lấy vịt vàng nhỏ, dùng tốc độ nhanh nhất, xách áo khoác chuồn đi, anh cảm thấy chắc mình cần yên tĩnh một chút, nếu cứ dây dưa ở đấy, có khi anh sẽ bị bệnh thần kinh đồng hóa, biến thành đồng loại với hắn.
Nghĩ thôi đã thấy sợ.
Hứa Thừa Hạo thở dài tuyệt vọng, lái xe về nhà, nhưng anh không ngờ, còn có thứ kinh khủng hơn đang đợi anh ở phía sau.
— Hàng xóm tầng dưới của anh đã đổi người! Vẫn là một người vô cùng vô cùng quen mắt!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất