Sau Khi Trùng Sinh Ngày Ngày Nghĩ Kế Đưa Chồng Về Nhà

Chương 2

Trước Sau
"Chào mọi người, tôi tên Diệp Lâm Thâm, mọi người có thể gọi tôi là giáo sư Diệp."

Tiếng thét và tiếng ồn ào vang lên không ngừng, Diệp Lâm Thâm không khỏi nhíu mày: "Trật tự."

Phòng học lập tức yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Lâm Thâm.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu vào học."

Một lát sau, Diệp Lâm Thâm đặt bút xuống, quay xuống dưới gọi người đứng dậy trả lời, chợt hắn nhìn thấy một người đang cầm sách che kín mặt, lại còn ngồi tít trong góc, nếu không nhìn kỹ sẽ không biết được sự tồn tại của người đó.

"Bạn ngồi góc bàn thứ hai từ dưới lên, đứng dậy trả lời câu hỏi này." – Diệp Lâm Thâm mở miệng nói.

Thực ra giọng hắn không lớn, nhưng vì mọi người quá yên tĩnh, tất cả lại đang chăm chú nhìn Diệp Lâm Thâm không nỡ rời mắt, nghe hắn nói vậy lập tức đồng loạt chuyển sang nhìn bạn học kia.

Lâm Nguyên đang bận cầm vở che mặt, bỗng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt không thoải mái, cậu hơi nhích quyển vở, nhìn nhìn phía bên trái.

Bàn thứ hai từ dưới lên...

Hay lắm, bàn thứ hai từ dưới lên, ngoài cậu ra còn ai nữa?

Không khí lập tức xấu hổ tới cực điểm.

Lâm Nguyên sợ hãi rụt rè đứng lên, cúi đầu ấp a ấp úng đọc đáp án: "Chọn, chọn... chọn D..."

Mặc dù cậu cúi đầu nhưng Diệp Lâm Thâm vẫn nhận ra cậu.

Lâm Nguyên?

Diệp Lâm Thâm nhướng mày, sao em ấy lại ở đây?

Diệp Lâm Thâm đẩy mắt kính, nói: "Ừm, đúng rồi, em ngồi xuống đi."

Lâm Thâm lại rụt rè sợ hãi ngồi xuống.

Cuối cùng cũng hết buổi học, Diệp Lâm Thâm nhìn thoáng qua Lâm Nguyên, rồi cầm đồ trên bàn ra khỏi phòng học.

Trong phòng học lập tức nổ tung.

"Aaaa, đẹp trai quá!"

"Trong vòng ba phút, tao muốn tất cả thông tin của thầy!"

"Không được rồi, tao có cảm giác tao sắp yêu rồi..."

Lâm Nguyên nhanh tay thu dọn sách vở, khóe môi khẽ cong lên. Không ngờ, tất cả đều đã nằm trong dự tính của cậu.

Là sinh viên năm hai không có gì nổi bật trong trường, cậu không cần giúp đỡ tân sinh viên, cũng lười làm, nhưng lại không định về nhà.

Cậu phải đến sân vận động làm quen, không sai, để mở đường cho công cuộc sau này. Cậu có việc lớn phải làm.



Đang là giữa trưa, sân vận động không nhiều người lắm, đa số là sinh viên học thể dục và vài quần chúng thôi.

Lâm Nguyên đi thẳng đến sân bóng rổ, không ngờ một quả bóng lao về phía cậu.

Trời ạ, cốt truyện kiểu gì thế này, có phải nên gửi một lời xin lỗi đến nam chủ là cậu không?

Lâm Nguyên đang mừng thầm vì mình mạng lớn, một nam sinh chạy về phía cậu.

"Này! Cậu không sao chứ?" – Giọng điệu nghe có vẻ không kiên nhẫn chút nào.

Ồ, đúng là một nam sinh thật.

Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu ra, thấy rõ gương mặt của cậu ta.

Thiếu niên có hàng mi dày, đôi mắt cân xứng, mũi rất cao, đôi môi không to không nhỏ rất vừa vặn, nhìn qua đúng là một gương mặt hoàn hảo điển hình. Bên tai trái của cậu ta đeo chiếc khuyên bạc sáng lóe mắt, trên đầu buộc dây buộc tóc màu xám, làn da không phải trắng như tuyết mà giống màu lúa mạch khỏe khoắn.

Đoạn Kỷ Viêm.

Lâm Nguyên ngẩn người, không ngờ có thể trùng hợp đến mức này.

"Tớ không sao."

"À, thế thì tốt, đừng có xảy ra chuyện gì đấy, sau này nhớ lắp thêm cái mắt vào, nhìn người cậu bé tí thế này, sân bóng rổ là chỗ dành cho cậu à?" – Đoạn Kỷ Viêm ghét bỏ nhặt bóng lên.

Nếu là người khác nói những lời này, Lâm Nguyên đã nổi điên từ lâu rồi, nhưng mà, người này, sau này có thể có tác dụng rất lớn cho cậu.

Thấy Lâm Nguyên không có vẻ khó chịu với mình, Đoạn Kỷ Viêm nhướn mày, chậm rãi đến gần cậu.

"Làm sao ngây người ra thế?"

Cách một lớp quần áo bọc lấy thân thể có vẻ cao gầy vẫn có thể nhìn thấy cơ bụng và cơ ngực thấp thoáng, vài lọn tóc hơi rối như ẩn như hiện trước sườn mặt.

Mùi mồ hôi của những người mới vận động mạnh khiến Lâm Nguyên không nhịn được che mũi miệng lại, còn lùi về sau một bước.

"?"

Đoạn Kỷ Viêm ngẩn người, hoàn toàn không ngờ rằng có người sẽ ghét bỏ cậu ta, cậu ta tức đến bật cười, tung hứng quả bóng rổ đến gần cậu, thấy Lâm Nguyên khẽ nhíu mày lùi ra sau, cậu ta mới buông tha.

"Hừ, hôm nay ông đây gặp được crush nên tha cho mày." - Nói xong, cậu ra đi về phía một đám thanh niên đang hóng hớt đằng xa.

"Sao rồi, điều tra được chưa?"

"Anh Viêm, được rồi, anh mau đến xem đi!"

Lâm Nguyên cười lạnh, cậu ta cùng tuổi mình, hôm nay cũng ngồi học ở lớp F, vậy người cậu ta thích, chắc là Lâm Thâm? Không, chắc chắn là Lâm Thâm.

Kiếp trước, Đoạn Kỷ Viêm nhất kiến chung tình với Lâm Thâm, biết anh ấy kết hôn rồi vẫn cố quấn lấy không tha, cuối cùng khi nghe tin mình chuẩn bị ly hôn, hừ, dáng vẻ cậu ta khi đó đúng là khiến người ta chán ghét!

Được rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, Lâm Nguyên cười, xoay người rời khỏi sân vận động.





Quả nhiên không ngoài dự đoán, chưa đến ba tiếng đồng hồ đã có người điều tra được thông tin của Diệp Lâm Thâm

— Trên diễn đàn

Chủ thớt:【Hỡi các anh chị em, tôi đã tìm được rồi đây! [Diệp Lâm Thâm, 27 tuổi, cung Nhân Mã, đã kết hôn...]】

1 Thị thị phi phi:【 Cái gì?! Nam thần của tôi kết hôn rồi?!!!】

3 Em gái mèo【Không, tui không tin, không......】

3 Cá chua Tây Hồ:【Lầu trên à, đây là sự thật đấy, nhưng mà vợ thầy là ai nhỉ? Chủ thớt đã tra được chưa?】

4 Chủ thớt:【Tra được rồi thì tui còn giấu mọi người chắc? Nhưng mà hình như là nam?】

5 Điềm Mỹ Kiss:【Quả nhiên, zai đẹp không gay thì cũng kết hôn hết rồi...[khóc]】

6 Năm ấy hoa nở:【Không sao, chúng ta vẫn có cơ hội.】

7 Tầng trên có Shabi:【...... Lầu trên này, đầu đằng ấy úng nước hả? Đằng ấy nói thử xem cơ hội cái gì? Thầy Diệp người ta kết hôn rồi đấy, làm sao, định làm kẻ thứ ba à?】

8 Năm ấy hoa nở:【Lầu 7 bị điên à, cmt của tôi liên quan gì đến cậu?!】

9 Tầng trên có Shabi:【Tôi cứ cmt thế cho đằng ấy tức đấy!】

......

17 Công nghiệp Vạn Khoa:【?? Sao lại thành cãi nhau rồi?】

18 Hướng dẫn di động:【Đừng quan tâm, nam thần của tôi, ôi nam thần của tôi... Giáo sư Diệp của em ơi....】

19 Thích uống rượu:【Tui ngưỡng mộ vợ giáo sư Diệp x N.】

......

1876 Thiếu nữ theo đuổi ước mơ:【Aaaaaa, tui muốn tìm ra người kia, giáo sư Diệp là của tui!】

1877 Nợ tiền bạn:【Lầu trên nói bậy, giáo sư Diệp là của tui!!】

1878 Thời gian còn dài:【 Của tui!!! 】

1880 Thi tửu sấn niên hoa:【Của tui mới đúng!!!! 】

1881 Tượng điêu khắc buồn chán:【Đang so xem ai nhiều chấm than hơn đúng không? Được lắm, giáo sư Diệp là của tui!!!!![đã lược bớt một trăm dấu chấm than]】

......

Tốc độ kinh người, mới mấy tiếng mà lượt bình luận đã lên đến mấy chục nghìn.

【Đôi lời của tác giả:】Đáng lẽ hôm qua tui đăng truyện, nhưng mà vì tên của nhân vật phụ......~ ( o>_<o) ~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau