Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 129: Người giấy

Trước Sau
“Thế bây giờ phải làm sao đây?” Giản Thần im lặng hồi lâu mới hỏi.

“Đương nhiên là đi tìm nhà thiếu niên mặt sứ kia rồi.”

“Hả?”

“Đòi tiền chứ sao.” Kỳ Vô Quá nói, “Tổn thất trong tiệm, còn có mấy vị khách bỏ chạy kia nữa, không phải tất cả đều do bọn họ quậy phá à?”

“Không phải, nhà thiếu niên mặt búp bê kia hung tàn như vậy, lỡ may chưa kịp nói gì đã xử luôn chúng ta thì phải làm sao?”

Trong suy nghĩ của con người, cá mập trắng là loài vô cùng hung dữ, cả nhà cá voi sát thủ đã ăn con cá mập kia dễ như bỡn, bọn họ trắng trợn chạy tới cửa đòi tiền như thế có khi sẽ bị nuốt sống luôn.

Kỳ Vô Quá nói: “Đừng lo, cá voi sát thủ còn có một đặc điểm là rất thân thiện với con người.”

Tuy chúng rất hung dữ với các loài sinh vật biển khác, nhưng cá voi sát thủ rất hiền lành với người.

Giản Thần vẫn hơi chần chờ, nói: “Nhưng mà giờ không biết mấy du khách do sinh vật biển hóa thành như thế nào rồi?”

Kỳ Vô Quá cũng không phải người chất phác gì cho cam, thấy Giản Thần cứ lần lữa mãi thì đứng dậy nói: “Không đi thật à? Vậy tôi đi đòi tiền cho thành tích của tôi đây.”

Nói xong, cậu và Đoàn Lệ đi thẳng ra cửa.

Nhà thiếu niên mặt sứ rất nổi tiếng, hơn nữa cậu ta vừa nói muốn ra biển nướng gan cá ăn, thế bây giờ hẳn vẫn còn đang trên bờ cát chưa rời đi.

Quả nhiên suy đoán của Kỳ Vô Quá không sai, vừa đi qua một đoạn đường nhỏ đến mé biển phía tây, từ xa nhìn lại đã thấy một nhà mấy người ngồi xếp bằng trên bờ cát ngẩn người.

Cách bọn họ một nơi khá xa có một cái giá nướng BBQ, mà NPC đang bận rộn làm gì đó.

Kỳ Vô Quá cười tủm tỉm chạy qua, ngồi xuống trước mặt thiếu niên mặt sứ đang chảy nước miếng chờ mong.

Quả nhiên cậu ta chỉ nhìn Kỳ Vô Quá một cái, trên mặt không hề tỏ ý giận dữ mà hỏi: “Có chuyện gì?”

Cậu ta hơi dừng một lát, nhìn vào giá BBQ phía xa, sau đó nói thêm: “Gan cá ít lắm, không đủ phần đâu. Trừ cái này ra thì cứ từ từ bàn.”

Kỳ Vô Quá biết thiếu niên rất háu ăn, hơn nữa cũng không cho người khác tranh đồ ăn của mình.

Cậu nói thẳng ý đồ của mình: “Chào quý khách yêu quý, có phải vừa rồi cậu đi từ nhà ăn ra không?”

Thiếu niên gật đầu: “Đúng vậy, tôi săn được gan cá ở đó đấy.”

Cậu ta nói xong còn hít hít mũi, dường như đang hít hà mùi thơm gan cá nướng phảng phất trong không khí.

Người phụ nữ trẻ tuổi ngồi bên cạnh nguýt cậu ta, nói: “Xem cái đồ kém sang nhà em kìa.”

Nhưng Kỳ Vô Quá sau khi thấy cô gái trẻ tuổi nói vậy thì cổ họng hơi giật giật, rõ ràng là đang nuốt nước miếng.

“Tôi là bạn của chủ tiệm ăn, hôm qua bọn tôi ra biển đánh cá, lúc quay về mới biết đồ đạc trong tiệm đều bị phá hỏng hết.”

Thiếu niên trợn mắt nhìn cậu, hỏi, “Có cá à? Cá gì thế?”

“…” Kỳ Vô Quá cảm thấy trong đầu thiếu niên bây giờ chỉ toàn là ăn, tốt hơn hết là nên nói thẳng, “Vừa rồi chúng tôi thử tính toán một chút, tổn thất trong tiệm hết khoảng chừng này.”

Kỳ Vô Quá viết một con số lên mặt cát, nói: “Chúng tôi làm ăn chẳng dễ dàng gì, hy vọng cậu hiểu cho.”

Thiếu niên cũng không ngốc, cậu ta chớp mắt hỏi: “Anh đang đòi tiền bồi thường của tôi à?”

Kỳ Vô Quá gật đầu, chỉ vào lò nướng BBQ: “Dù sao thì một trong số những người tham gia ẩu đả đang nằm trong kia rồi, chúng tôi cũng bó tay.”

Thiếu niên đau khổ nhìn sang cô gái trẻ bên cạnh: “Tiền…”

Cô gái trẻ tuổi trợn trắng mắt: “Tên ngu ngốc này, gây chuyện thì đừng nhìn chị.”

Thiếu niên vốn định nói cả nhà ai cũng được hời, nhưng lời vừa đến miệng lại bị nuốt xuống.

Cậu ta do dự một lát, lấy cái vòng vàng ra khỏi túi: “Người gây sự là gã này, lấy đồ của gã làm tiền đền vậy.”

Kỳ Vô Quá nhận lấy cái vòng vàng, phát hiện đúng là vòng mà du khách trước kia đã đeo.



Cậu hơi động lòng, nhớ tới vài chuyện nên không câu giờ nữa, đứng lên quay người rời đi.

Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ chưa đi bao xa đã nghe thấy phía sau vọng đến tiếng reo mừng rỡ. Cậu quay lại nhìn, có vẻ như NPC đã nướng chín gan cá, gia đình thiếu niên mặt sứ vui vẻ chạy qua.

“Không biết nên xem họ là người hay là động vật biển nữa.” Kỳ Vô Quá dở khóc dở cười, “Hành động tiện tay giật lấy vòng vàng rất phù hợp với tính cách bá đạo của cá voi sát thủ.”

Đoàn Lệ hỏi: “Mục đích chính của cậu là cái vòng vàng này à?”

Kỳ Vô Quá nói: “Xem như là một trong số đó đi, tốt nhất là đòi được tiền, còn cái vòng vàng này là thu hoạch ngoài ý muốn.”

“Ý cậu là?”

Kỳ Vô Quá cúi đầu quan sát kỹ hoa văn trên vòng, nói: “Anh có nhớ tôi đã từng bật quan tài, vẽ hết toàn bộ đồ tùy thân bên trong không?”

Đoàn Lệ nói: “Đây là đồ trong đó?”

“Chắc thế.” Kỳ Vô Quá nói, “Cụ thể thì về đối chiếu với sổ vẽ chút là biết.”

Trước đó khi ở trong quán cơm, Kỳ Vô Quá không nói ra hết phỏng đoán của mình, có một số việc chỉ có cậu và Đoàn Lệ biết.

Du khách trên du thuyền là do sinh vật biển biến thành, chẳng qua mọi chuyện không hề hơn giản như vậy.

Nguyên tắc trong không gian quỷ vực sẽ không thay đổi, đây là trò chơi sinh tồn lấy lệ quỷ làm trung tâm. Hơn nữa Đoàn Lệ đã từng nói, loại sinh vật như yêu quái lâu rồi chưa xuất hiện.

Những du khách kỳ quái bỏ chạy có mối quan hệ rất lớn với bầy cá cắn nuốt ở bãi đá ngầm, còn có con thuyền ma kia nữa.

Chẳng qua toàn bộ đều chỉ là suy đoán, còn cần thêm nhiều sự thật để chứng minh.

Vòng vàng lấy được từ thiếu niên mặt sứ là một trong số những manh mối có ích. Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ không hề trì hoãn, quay thẳng về nghĩa trang.

Khi hai người đi qua phố bán đồ tang, Đoàn Lệ chợt dừng lại.

Hắn nhìn thoáng qua hướng kia, nói: “Có chuyện rồi.”

Kỳ Vô Quá cũng nhìn qua, phố bán đồ tang rất yên tĩnh, toàn bộ cửa hàng đều tối thui.

Lúc này bóng đêm đã buông xuống, ngoại trừ ánh đèn đường nhàn nhạt thì không còn tia sáng nào khác.

Kỳ Vô Quá nhớ tới chủ tiệm đã biến mất một cách thần bí trước khi cậu rời đi, trong lòng có một suy đoán.

“Qua đó xem thử.”

Đoàn Lệ đang muốn cất bước đi qua, chợt nghe Kỳ Vô Quá nhỏ giọng nói: “Cẩn thận, không biết bên trong có thứ gì đâu.”

Cậu nói xong liền nhanh chóng nấp ra sau lưng Đoàn Lệ.

“Cậu chẳng nể mặt gì cả.” Đoàn Lệ cong môi cười, không tức giận vì bị biến thành tấm khiên chắn.

Hai người cứ như vậy mà khẽ đi vào con ngõ nhỏ tối tăm, tới gần cửa hàng bán vòng hoa ngoài cùng.

Cánh cửa khép hờ, rất giống tiệm bán quan tài ngày ấy. Đoàn Lệ nghiêng người chắn Kỳ Vô Quá sau lưng, sau đó đẩy cánh cửa gỗ kia ra.

Dưới sự ăn mòn của gió biển, cánh cửa gỗ cũ nát mở sang hai bên, phát ra tiếng kẽo kẹt vang dài.

“Bên trong không có gì.” Đoàn Lệ nói.

Kỳ Vô Quá nghe xong, không hỏi gì thêm đã đi ra. Cậu tin tưởng Đoàn Lệ, tin tưởng vào trực giác nhạy bén với nguy hiểm như dã thú của hắn.

Cho nên cậu không cần hỏi nhiều.

Kỳ Vô Quá cất bước đi vào, nếu bên trong đã không có ai thì không cần phải kiêng kỵ gì nữa.

Kỳ Vô Quá lần mò mép tường một lát, bật đèn cửa hàng bán vòng hoa. Cửa hàng này trông rất cũ, có lẽ vì làm ăn không tốt nên không có tiền sửa sang, trên trần nhà chỉ có vài cái bóng đèn tù mù. Trên bóng phủ một lớp bụi thật dày, khiến ánh sáng trong cửa hàng càng thêm tối.

Trên mặt đất có một cái bóng đang giương nanh múa vuốt, hẳn là do bụi bóng đèn để lại.

Kỳ Vô Quá cau mày nhìn chiếc bóng kia. Đột nhiên một trận gió lớn thổi tới, cửa tiệm đột nhiên bị đóng lại.



Nếu đổi lại thành người khác, có lẽ lúc này trong lòng sẽ vô cùng sợ hãi. Kỳ Vô Quá lại chỉ nhíu mày, tiếp tục nhìn cái bóng trên đất.

Thì ra dưới cái bóng giương nanh múa vuốt kia có một vệt nước khuất, rất giống với vệt nước trước đó ở chỗ quan tài.

Đoàn Lệ xoay người đẩy cửa ra, sau đó nói: “Khóa cửa rồi.”

Hai người nhìn nhau, biểu cảm không thay đổi gì nhiều. Chẳng qua chỉ là khóa cửa mà thôi, cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Chỉ cần đá văng cửa là được, nếu không đá nổi thì cứ phá nát đồ đạc trong phòng.

Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Quá bình thản tiếp tục tìm kiếm manh mối, hoàn toàn không phát hiện tư duy của mình đã bị Đoàn Lệ đồng hóa theo một mặt nào đó.

Vệt nước trên đất không phải là vệt nước đơn thuần. Nó nhão nhoét dính dớp, mang theo tử khí dày đặc.

Kỳ Vô Quá đứng dậy, đi một vòng quanh cửa hàng nhỏ hẹp.

Đây là một cửa hàng bán vòng hoa, thế nhưng không chỉ bán vòng hoa. Trừ nó ra, bên trong còn có một ít đồ cúng làm bằng giấy.

Kỳ Vô Quá xem xét, nói: “Nhờ sự dạy dỗ tỉ mỉ của anh Tiền, tay nghề của dân địa phương cũng không tệ lắm, ít nhất là mấy biệt thự cắt bằng giấy vẫn ra hình.”

Đoàn Lệ nói: “Đốt mấy thứ này cũng chỉ để trấn an tinh thần mà thôi.”

Kỳ Vô Quá sửng sốt, đột nhiên nói: “Cũng không thể nói vậy được, dù sao quỷ xuống thành Phong Đô vẫn phải có tiền tiêu xài chứ.”

Đoàn Lệ nhìn cậu, hỏi: “Sao cậu biết?”

“Hả?” Vừa rồi Kỳ Vô Quá chỉ nói theo bản năng, bị Đoàn Lệ hỏi lại mới cảm thấy mình chắc chắn tới mức kỳ lạ.

Cậu im lặng một lát, nói: “Thật ra tôi cũng hơi nghi nghi.”

Đoàn Lệ chờ Kỳ Vô Quá trả lời, tuy rằng bây giờ cậu chưa gỡ khuyên tai, nhưng có lẽ lúc này mới là thời điểm tốt nhất để thổ lộ mọi chuyện.

“Tôi nghi có phải trước đây uống phải canh Mạnh Bà pha nước lã hay không, cho nên bây giờ mới nói ra nhiều câu khó hiểu thế này.”

“…”

Đoàn Lệ xoay người đi thẳng.

“Này, anh sao thế?”

Đoàn Lệ không đáp, chỉ nói một câu: “Vệt nước.”

Kỳ Vô Quá cúi đầu nhìn, phát hiện quả thật vệt nước kia đang chảy qua hướng này như đã xác định mục tiêu, hệt như có loài sinh vật sũng nước nào đó đang bò qua.

Bọn họ lại đi tiếp, ở sâu trong cùng cửa tiệm có một loạt người giấy được trưng bày.

Những người giấy đó cũng được cắt tỉa theo phong cách Trung Hoa, dùng để phụng dưỡng cho tổ tiên.

Kỳ Vô Quá chầm chậm đi tới, nói: “Người giấy này cũng được làm rất khéo, mặt còn khá đẹp.”

Cậu nhìn thoáng qua góc sâu trong cửa hàng, hơi khựng lại rồi nghi hoặc nói: “Cái này còn có bản quốc tế nữa à?”

Quần áo trên người người giấy trong cùng không khác gì với người giấy trước đó, chỉ là phần mặt tô mực rất đen.

Người giấy dù được tỉa khéo léo như thế nào thì cũng bị giới hạn chất liệu, trên mặt luôn mang theo cảm giác thô ráp. Hơn nữa khi cắt giấy sẽ dựa trên cơ thể thật, cho nên sẽ khiến người giấy mang theo cảm giác đáng sợ,

giống người nhưng không phải người.

Người giấy trước mặt lại càng bất thường, quần áo trên người nó là đồ của người sai vặt, không hiểu sao trên mặt lại dùng mực đen vẽ lên, hơn nữa còn dùng màu đỏ tươi vẽ môi, trông vô cùng quỷ dị.

Đoàn Lệ đi tới, nhìn thoáng qua, nói: “Có lẽ là nhập gia tùy tục.”

Kỳ Vô Quá gật gù nói: “Không đúng, trước đây khi tôi tới, trong tiệm không có người giấy này.”

Trí nhớ của cậu rất tốt, chắc chắn không thể không ấn tượng với những thứ phá hoại cảnh quan xung quanh.

Hai lần trước tới đây, Kỳ Vô Quá chưa hề nhìn thấy người giấy màu đen.

Nhưng đúng lúc này, bóng đèn trên đỉnh đầu lại rung lên dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau