Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 145: Trùng hợp?

Trước Sau
Miệng cô ta há ra, hẳn là đang nói chuyện.

Trong màn hình máy quay không có tiếng, máy tính trong văn phòng không trang bị thiết bị phóng lớn âm thanh nên càng không thể có tiếng.

Nhưng khi giọng nữ vang lên còn pha lẫn cơn giận dữ trong đó.

“Vì sao lại quay lén?”

Cơ thể Tào Xuyên run lên, liên tục lui về sau hai bước, lại bị bàn làm việc phía sau chặn đường.

Toàn bộ mọi thứ dường như không có điểm kết.

Màn hình tiếp tục kéo lại gần, càng lúc càng gần, sát tới mức dán lên mặt người phụ nữ.

Mặc dù như vậy, màn hình vẫn tiếp tục kéo tới gần.

Ngay khi Kỳ Vô Quá nghĩ nếu còn kéo tiếp nữa, liệu có thể nhìn thấy cấu tạo trong hộp sọ hay không thì gương mặt kia chui ra khỏi máy tính.

Đầu tiên là chóp mũi, sau đó là những bộ phận còn lại, chưa đến một phút, cô ta đã chui đầu ra khỏi màn hình.

Đúng lúc này, đèn trong văn phòng biến thành màu xanh lá âm u.

Bức tường tâm lý Tào Xuyên vừa xây dựng xong lại lần nữa sụp đổ. Cậu ta phát ra tiếng hét chói tai như muốn lật bung nóc nhà, hai mắt trợn ngược, đôi chân mềm nhũn, cũng may nhớ ra vừa rồi mình ngất đi xong có quỷ ám nên mới gắng gượng không ngất xỉu.

Tào Xuyên trợn mắt nhìn cơ thể vặn vẹo của người phụ nữ, trông như chuẩn bị vươn tay ra. Cô ta còn cười với cậu ta một cái, khi cười rộ lên, bên má còn có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, trông vừa quyến rũ vừa đáng yêu.

Đương nhiên với tình huống như thế này, cả ba đều không có tâm trạng hưởng thụ. Đối với Tào Xuyên cách gần nhất lại càng là đả kích cực lớn.

Tiếng hét xé trời vọng ra khỏi miệng cậu ta: “Aaaaa! Có ma! Có ma!”

Màn hình máy tính đột nhiên tối đi như bị cúp điện.

“Chậc, gào như heo vậy, đáng ra cậu nên sớm chuẩn bị tâm lý mới đúng.”

Kỳ Vô Quá không chịu nổi tiếng hét chói tai như gà của Tào Xuyên, tiến lên trước một bước, vươn tay rút phích cắm.

Còn Đoàn Lệ phối hợp với cậu dán lá bùa lên màn hình, nữ quỷ mới chỉ lộ cái đầu cứ vậy mà bị kẹp lại.

Chỉ trong chốc lát, cảnh tượng đáng sợ bỗng trở nên buồn cười.

Trên màn hình làm việc, một cái đầu người kẹt bên trên như món đồ trang trí thuộc phái quỷ dị.

Dường như nữ quỷ không thể tin nổi, khuôn mặt hơi cứng đờ, sau đó trở nên tức giận. Đèn trong văn phòng lập lòe liên tục, tài liệu trên bàn không gió mà tự động quay cuồng trên không trung. Cô ta giãy giụa vặn vẹo, đôi mắt biến thành màu đỏ như máu, thậm chí còn có hai hàng lệ máu chảy ra.

Nhưng toàn bộ đều chỉ phí công vô ích.

Đối với Đoàn Lệ mà nói, nhốt một con nữ quỷ chẳng tốn nhiều công sức.

Kỳ Vô Quá tiện tay kéo cái ghế ngồi xuống, lẳng lặng nhìn nữ quỷ vật lộn.

Sau một hồi lâu, Tào Xuyên hoảng hốt cũng bình tĩnh lại, thậm chí còn sinh ra chút đồng cảm với nữ quỷ đang phí công chống đối.

Cậu ta thoáng nhìn qua Đoàn Lệ lạnh lùng đứng bên cạnh Kỳ Vô Quá, cảm thấy mình càng thêm kính phục nhân vật nguy hiểm này.

Cuối cùng nữ quỷ cũng phát hiện mình đã bị nhốt giữa màn hình, nguồn điện bị chặt đứt khiến cô không thể quay về, lá bùa dán trên màn hình càng khiến cô không thể đi ra ngoài, chỉ có thể bị kẹt nửa vời ở tư thế buồn cười như vậy.

Không rời đi được là chuyện nhỏ, mấu chốt là mất mặt, đây là một sự nhục nhã kinh khủng đối với một cô gái yêu cái đẹp.



Nữ quỷ bỏ cuộc không giãy nữa, miễn cưỡng giữ lại được dáng vẻ bình thản xinh đẹp.

Kỳ Vô Quá thấy nữ quỷ đã yên lặng hơn, mỉm cười hỏi: “Này cô gái, nếu đã bình tĩnh rồi thì chúng ta nói chuyện chút nhỉ?”

Nữ quỷ trừng mắt lườm Kỳ Vô Quá một lát, sau đó không cam lòng nói: “Hừ.”

Kỳ Vô Quá biết cô ta bằng lòng phát ra tiếng cũng đồng nghĩa với việc đồng ý nói chuyện. Còn về thái độ, cậu cũng không trông chờ vào một con lệ quỷ có thể có thái độ tốt đẹp cho lắm.

“Tôi không nói nhảm nữa, cô giữ tư thế này cũng khó chịu, mật mã là bao nhiêu?”

Kỳ Vô Quá chỉ vào két sắt bên kia.

Nữ quỷ đọc một hàng số, sau đó nói: “Khai mật mã rồi, thả tôi ra.”

Kỳ Vô Quá đảo mắt nhìn Tào Xuyên, ý bảo cậu ta đi mở khóa.

Tủ két sắt theo tiếng mở ra, đúng là nữ quỷ không lừa nhóm cậu.

Nữ quỷ trầm mặt nói: “Cậu cho là tôi giống lũ đàn ông mồm thối các cậu à?”

Kỳ Vô Quá bỗng bị mắng vào mặt cũng không tức giận, từ video quay lén kia là biết có lẽ nữ quỷ này đã có quá khứ không mấy tốt đẹp với đàn ông.

Cậu hơi dừng một lát, nói: “Có phải cô giết Lý Tứ không?”

Lý Tứ là công nhân tăng ca chết trong văn phòng này ở phần sơ lược cốt truyện. Vừa rồi Kỳ Vô Quá lật thẻ tên trên bàn làm việc đã thấy tên đối phương.

Không ngờ nữ quỷ lại ngạc nhiên hỏi: “Lý Tứ là ai?”

Thật ra Kỳ Vô Quá không ngờ tới đáp án này, dù Lý Tứ không phải do cô giết thì cũng sẽ không đến mức quên tên đồng nghiệp.

“Anh ta không phải đồng nghiệp của cô?”

Nữ quỷ lắc đầu: “Tôi không có đồng nghiệp này.”

Kỳ Vô Quá do dự một lúc, lại hỏi: “Vậy bàn làm việc này không phải của cô à?”

Nữ quỷ trợn trắng mắt: “Không phải của tôi thì sao tôi biết mật mã hả?”

“Vậy câu chuyện của cô là gì?”

Nữ quỷ nói: “Cậu tự mà xem, đồ quá đáng, dám để tôi kẹt như vậy, thả tôi ra.”

Kỳ Vô Quá thấy sắc mặt đối phương xấu đi, bèn lấy lá bùa đi rồi cắm nguồn điện, thả nữ quỷ cho chạy. Khi bóng dáng của cô biến mất, trên màn hình xuất hiện từng hàng chữ đỏ máu.

Nữ quỷ là một trong những tầng lớp lãnh đạo của công ty, IQ cao, trong công ty có không ít người theo đuổi. Vào ngày sinh nhật lần thứ 24, cô nhận được một món quà không rõ địa chỉ gửi.

Bên trong là 24 gói đồ ăn vặt, ngày sản xuất đều là ngày sinh nhật cô.

Chỉ là đối với cô gái được nhiều người theo đuổi mà nói, số quà sinh nhật này chẳng bõ bèn gì. Cô chia số đồ ăn kia cho đồng nghiệp, vả lại loáng cái quên ngay.

Không ngờ từ đó về sau, cô bắt đầu gặp ác mộng.

Cô bị quay lén, người quay gửi video vào mạng lưới nội bộ của công ty, thậm chí đến cả bạn bè cũng gửi. Cuối cùng cô vì tuyệt vọng mà nhảy xuống từ tầng cao nhất công ty.

Cô biết chắc chắn chuyện này là do đồng nghiệp nào đó làm, chỉ có đồng nghiệp mới đăng nhập được vào mạng lưới nội bộ, hơn nữa còn gửi video cho mọi người.

Sau khi cô thành lệ quỷ vẫn không biết người đã quay mình là ai, vì thế cô giết gần hết nhân viên trong công ty.

Câu chuyện đơn giản đến kỳ lạ như vậy.



Sau khi đọc hết toàn bộ màn hình đầy chữ, Kỳ Vô Quá lại nhìn thoáng qua bàn làm việc. Rõ ràng bàn làm việc kề sát nhau, sao cô lại nói mình không quen biết người chết?

Chẳng qua đây không phải lúc để điều tra chuyện này, trước hết phải rời khỏi văn phòng này mới phải. Vẫn còn ba người chơi chưa xuất hiện, xem ra là bị nhốt ở chỗ khác.

Kỳ Vô Quá đi qua lục lọi két sắt vừa được mở, quả nhiên tìm thấy một chùm chìa khóa, còn có một cái thẻ quét. Có lẽ chìa khóa dùng để mở văn phòng nào đó trên hành lang này, còn thẻ quét để vào thang máy.

Bọn họ không cần phải ở lại trong không gian này nữa, cả ma lập tức mở cửa đi đến chỗ thang máy.

Trên đường đi, Kỳ Vô Quá chợt dừng lại. Trong tay cậu vẫn nắm chặt chùm chìa khóa, nói: “Nhiều chìa khóa như vậy, rốt cuộc là manh mối thừa ra hay có ích đây?”

Đoàn Lệ nhìn là biết ngay ý cậu là gì, nói: “Muốn mở cửa thì mở ra xem thử.”

Kỳ Vô Quá gật đầu, bây giờ có Đoàn Lệ ở đây, không cần phải sợ tình huống thê thảm bị kéo đi tăng ca như ban nãy. Trên mặt chìa khóa có một mảnh dán nho nhỏ, viết có thể mở cánh cửa nọ.

Cánh cửa mà Kỳ Vô Quá đã chọn chính là cánh cửa xuất hiện vô số cánh tay sau khi mở ra vừa rồi.

Đây là cánh cửa bị ẩn giấu.

Tào Xuyên không rõ vì sao Kỳ Vô Quá lại làm vậy, chưa kể phía sau đầy những tay quỷ, rõ ràng cửa này không khóa, vì sao phải làm ra hành động dư thừa như dùng khóa để mở.

Chỉ là cậu ta muốn hỏi nhưng lại cảm thấy tốt nhất mình nên tự giảm độ tồn tại của mình thì ổn hơn, mấy tay to làm việc đều có lý do của riêng mình.

Thật ra Kỳ Vô Quá không biết đắn đo trong lòng Tào Xuyên, cậu lấy chìa khóa mở cửa. Quả nhiên cánh cửa đã bị khóa trái, dùng chìa khóa mở cửa mới mở ra cánh cửa chân chính. Nếu không dùng chìa khóa sẽ không biết phía sau cửa có gì.

Trước mắt họ xuất hiện một văn phòng bình thường, bình thường đến mức không khác gì văn phòng bọn họ mới tới, chỉ là bên trong có người. Người kia đang lục lọi cái bàn trước mặt, nghe thấy động tĩnh nơi cửa thì đột ngột quay đầu qua nhìn.

“Á!”

Người nọ là nữ sinh khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú vẫn còn vương nét học sinh.

Kỳ Vô Quá nói: “Yên tâm đi, bọn này không phải quỷ.”

Gương mặt hoảng sợ của nữ sinh hơi thả lỏng, lúc này Tào Xuyên nấp phía sau cũng thấy rõ cảnh tượng bên trong. Cậu ta ngạc nhiên gọi: “Trịnh Hiểu Đồng đấy à?”

Kỳ Vô Quá hơi nghiêng người sang một bên, để Tào Xuyên phía sau đi tới.

Cô gái cũng tỏ ra kinh ngạc: “Tào Xuyên? Sao cậu lại ở đây?”

Kỳ Vô Quá nhìn thoáng qua hai người gần tuổi nhau, thầm nghĩ chẳng lẽ là người quen?

Trong lúc kích động, Tào Xuyên không suy nghĩ được nhiều, nhấc chân định chạy vào trong. Kỳ Vô Quá lập tức giữ cậu ta lại: “Đi vào rồi sẽ không dễ ra đâu.”

“À, em xin lỗi, em hơi kích động.”

Tào Xuyên đứng trước cửa vẫy tay với Trịnh Hiểu Đồng: “Cậu ra đây đi.”

Không ngờ Trịnh Hiểu Đồng lại cau mày, chần chờ hỏi: “Tôi… Cậu có phải Tào Xuyên thật không?”

“Hả?” Tào Xuyên không hiểu nổi, hỏi: “Đúng vậy, chẳng lẽ tôi còn có thể giả được à?”

Tuy hai người đang ông nói gà bà nói vịt, thế nhưng Kỳ Vô Quá đã hiểu ý Trịnh Hiểu Đồng, xem ra trước đây cô đã từng gặp phải thứ gì đó nên mới nghi ngờ thân phận của Tào Xuyên.

Điều này rất bình thường, vì tỷ lệ gặp được người quen trong không gian quỷ vực là cực kỳ nhỏ. Cậu không muốn tốn quá nhiều thời gian ở nơi này nên nói luôn: “Thân phận của Tào Xuyên là bảo vệ, tôi là nhân viên C, Đoàn Lệ là giám đốc.”

Trịnh Hiểu Đồng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mới yên tâm hẳn. Cô cười nói: “Tôi là nhân viên B.”

Có thể trò chơi sẽ xuất hiện quỷ hóa thành hình người để lừa gạt người chơi, nhưng sẽ không biết thân phận thật của họ. Thân phận mà người chơi sắm vai nằm ngoài quy tắc không gian, quỷ trong trò chơi sẽ không biết thiết lập nhân vật do người chơi đó nắm giữ. Kỳ Vô Quá nói ra thiết lập nhân vật cũng là minh chứng cho thân phận của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau