Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 149: Nơi vừa hẹp vừa âm u

Trước Sau
Hai người nhìn nhau một lát, Kỳ Vô Quá đột nhiên quay người chống tay qua. Hiện tại động tác của cậu hơi kỳ lạ, hai người cao gần bằng nhau, thế nhưng Đoàn Lệ cao hơn Kỳ Vô Quá một chút, cơ thể cũng dẻo dai khỏe mạnh hơn.

Nói một cách đơn giản, dáng người Kỳ Vô Quá thon gầy hơn hắn nhiều, bây giờ chống tay lên vách thang máy khiến hình tượng trông càng kỳ quặc.

Đoàn Lệ sửng sốt, hắn đang nghĩ xem nếu lúc này mà lên tiếng hỏi cậu muốn làm gì thì liệu có phá hỏng không khí hay không?

Trong khi Đoàn Lệ vẫn đang hoang mang, Kỳ Vô Quá đã cất lời hỏi: “Có phải khoảng cách giữa các tường đang gần hơn không?”

Đoàn Lệ quay lại nhìn, hắn phát hiện ngay điểm bất thường. Nơi Kỳ Vô Quá đứng cách vách tường thang máy sau lưng khoảng hai mươi cm, bây giờ lại chống được tay lên vách. Dù nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.

Kỳ Vô Quá lại nói: “Anh bảo vệ này? Cái trò trừng phạt của anh hơi quá rồi đó, chơi thoát khỏi mật thất ít nhất cũng phải cho manh mối trước, giải sai mới đưa ra hình phạt khép vách tường chứ?”

“…”

Có lẽ lời của Kỳ Vô Quá chạm tới quy tắc nào đó trong không gian quỷ vực, cuối cùng bảo vệ cũng chịu mở miệng.

“Không được giở trò bạo lực, tôi chỉ cảnh cáo cậu một chút thôi.”

Kỳ Vô Quá thuận theo, nói: “Không phải vừa rồi anh bảo tìm cách cứu bọn tôi à? Tôi thấy cái máy khoan điện kia dùng được đấy, hay là thử xem?”

Bảo vệ không ngờ trong tình huống như thế này, người bị nhốt bên trong không những không hoảng sợ mà còn nắm thóp anh ta không chịu tha.

Sau một hồi lâu, đầu bên kia mới chịu nói tiếp: “Tôi nói rồi, tầng mười tám không dùng được, chỗ tôi không có điện.”

Kỳ Vô Quá đột nhiên hỏi: “Không có điện, có phải bên chỗ anh tối lắm không?”

“Đúng vậy, rất tối.”

Kỳ Vô Quá lập tức biết điểm bất thường ở đâu rồi, vừa rồi khi cậu nhìn qua cái lỗ kia, rõ ràng đã nhìn thấy hành lang thang máy. Nếu tầng mười tám bị cấm sử dụng như những gì tên bảo vệ này vừa nói, điện cũng bị sập nguồn, vậy hành lang thang máy vừa rồi cậu nhìn thấy từ đâu ra?

Kỳ Vô Quá tỏ vẻ tiếc nuối, hỏi: “Thế làm sao đây? Liệu bọn tôi bị nhốt như vậy thì có chết đói không? Hay là anh cuốc thang bộ xuống phòng điều khiển đi, mở cửa thang máy ra, như vậy bọn tôi bò lên nóc thang máy ra ngoài cũng được.”

Bảo vệ vẫn từ chối, nói: “Tôi đang trực ban, không rời đi được.”

Kỳ Vô Quá nhìn thoáng qua Đoàn Lệ, mỉm cười nói: “Nhưng mà có người mắc chứng sợ không gian hẹp và bóng tối, anh ta sắp phát điên rồi.”

Đoàn Lệ không nói gì, chỉ im lặng vuốt xuôi mái tóc bị thổi rối bù của Kỳ Vô Quá.

Bảo vệ phía bên kia dần mất kiên nhẫn, nói: “Tôi phải ở đây trực ban không đi đâu được, tôi sẽ không vì chứng sợ bóng tối của bạn cậu mà ảnh hưởng tới công việc của mình.”

Kỳ Vô Quá lại gần bức tường kia, bất chợt nói: “Không, anh sai rồi, người sợ bóng tối và không gian hẹp mà tôi nói là anh.”

“Bị nhốt trong tường lâu như vậy, hẳn là anh cảm thấy khó chịu lắm, tôi nhìn thấy cái chết trong mắt anh.”

Giọng nói của Kỳ Vô Quá trở nên mông lung thâm sâu, trong hoàn cảnh này lại càng tăng thêm vẻ u ám. Đoàn Lệ nhìn Kỳ Vô Quá đe dọa con quỷ trong tường, cảm thấy trông Kỳ Vô Quá còn nồng mùi âm khí hơn lệ quỷ.

Chẳng qua cũng đúng, thủ đoạn của những quỷ sai địa phủ cao hơn nhiều so với mấy con quỷ lai lịch bất minh như thế này.



NPC trong tường hoàn toàn đã bị chọc giận, giọng nói bén nhọn vút lên dần biến thành nghẹn ngào: “Cậu nói nhảm gì đấy! Tôi chính là bảo vệ tòa nhà này, tôi ở đây vì phải trực ban! Trực ban!”

Kỳ Vô Quá lại lạnh lùng mà bình tĩnh: “Đừng tự lừa mình nữa, anh chết rồi, sau khi chết còn bị giam trong bức tường này. Anh chỉ có thể đối diện với hành lang thang máy ngày qua ngày, ảo tưởng mình thật ra là một bảo vệ trực ban ở đây.”

“A! Cậu nói bậy! Cậu nói bậy!”

Giọng nói bên kia đã hoàn toàn mất lý trí, đau khổ gào thét. Sau đó Kỳ Vô Quá nhìn thấy một bàn tay đột nhiên vươn ra khỏi động. Cái tay kia, không, không thể nói nó là bàn tay, phần da đã biến thành màu nâu, khô cứng dán lên xương ngón tay như một xác ướp bị hong gió đã lâu. Móng tay trên ngón rất dài, thậm chí dài tới mức cuộn tròn. Anh ta giãy giụa, dùng ngón duy nhất với ra được thể hiện cơn giận giữ của mình.

Hình ảnh kích thích thị giác này không có bất kỳ tác dụng gì đối với Kỳ Vô Quá, thậm chí cậu còn không thèm cau mày, bình tĩnh nói: “Anh giận giữ như vậy thì lại đây mà dạy dỗ tôi đi, một ngón tay như vậy làm nên trò trống gì?”

Những lời này dường như đã chọc giận đối phương, anh ta gào lên thảm thiết: “Tôi phải trừng phạt cậu! Trừng phạt cậu!”

Sau đó vách thang máy lại lần nữa co lại. Tốc độ di chuyển lần này rất nhanh, mắt thường có thể thấy không gian trong thang ngày càng nhỏ lại.

Kỳ Vô Quá cau mày, âm điệu vẫn không nhanh không chậm như cũ: “Anh làm vậy là trái với quy tắc.”

“…”

Vách thang máy vẫn không dừng lại, thế nhưng tốc độ trở nên chậm đi. Kỳ Vô Quá biết hẳn là mình đã chạm đến chỗ mấu chốt, mặc dù khoảng cách giữa cậu và Đoàn Lệ chỉ còn mấy cm, tuy nhiên không còn cảm thấy nguy hiểm nữa.

“Quy tắc của mật thất nói rõ, nếu không chạm phải cơ quan phát động thì không thể trừng phạt.”

Vách tường đột nhiên tiến lên trước một đoạn, sau đó dừng lại.

Nguy hiểm đã biến mất.

Chỉ là tình huống giữa Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ lại hơi xấu hổ, hiện tại cả hai đang mặt đối mặt, ngực dán ngực, gần như bám dính vào nhau, vô cùng thân mật, hoàn toàn không có khoảng cách.

Kỳ Vô Quá chỉ cảm thấy khó thở, không biết vì không gian quá hẹp hay vì nguyên nhân khác.

Hai người đối mắt, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Kỳ Vô Quá khó có khi mất tự nhiên, cậu cứ giật liên tục. Giật được vài cái, cậu lại thấy bên hông căng ra, hoàn toàn bị khống chế.

“Đừng cựa quậy.”

Đoàn Lệ lạnh lùng nói, ngẩng đầu nói với bức tường gạch: “Nếu làm trái quy tắc rồi, vậy thì biến thang máy về như cũ đi.”

Đầu bên kia nghe Đoàn Lệ nói xong lại trở nên đắc ý, anh ta cho rằng cuối cùng mình cũng chiếm được thế thượng phong: “Các người cũng nên cảm nhận nỗi đau của tôi đi, bị nhốt ở đây không thấy ánh mặt trời, giam trong mặt tường, ha… ha ha…”

Kỳ Vô Quá nghe đến đó, không nhịn được quay đầu nhìn qua.

Đúng lúc này, Đoàn Lệ lại quay đầu trở về.

“…”

“…”



Kỳ Vô Quá sửng sốt hồi lâu, hình như vừa rồi môi cậu vừa chạm phải thứ gì đó vừa mềm vừa lành lạnh. Cậu nhìn môi Đoàn Lệ một lát, sau đó giơ tay chạm vào miệng mình.

“Vừa rồi… chạm phải à?”

Đoàn Lệ không nói gì, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Kỳ Vô Quá. Cậu bị ánh mắt kia của hắn nhìn đến mức lạnh cả người, chỉ nghĩ liệu có phải cái tiếp xúc vừa rồi đã chạm đến bệnh sạch sẽ của hắn hay không.

Nghĩ đến đây, cậu cố gắng phủi bay sự khác thường trong lòng, nở nụ cười gượng, nói: “Thật ra… tôi rất chú ý khoản vệ sinh răng miệng, anh đừng lo…”

“Thế à?” Giọng Đoàn Lệ vẫn không hề dao động, ánh mắt lại càng thêm âm trầm.

Kỳ Vô Quá cảm giác lông tơ sau cổ mình sắp dựng ngược lên, một loại linh cảm nguy hiểm từ lòng bàn chân dần lan ra, nếu đây không phải không gian quỷ vực, cậu chỉ hận không thể lấy di động ra chứng minh mình hàng năm đều đi lấy cao răng, thật sự rất đầu tư cho việc vệ sinh răng miệng.

“Được rồi.” Cuối cùng Đoàn Lệ không nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt sởn tóc gáy nữa mà nói: “Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này.”

Kỳ Vô Quá hồi hồn, trong lòng bỗng có cơn giận nghẹn lại, phải xả hết lên con quỷ trên tường.

“Anh bị nhốt ở nơi chật hẹp này à? Nhưng anh chết rồi, chỉ là quỷ thôi.” Kỳ Vô Quá cười ác ý: “Quỷ không có thực thể, sao tường có thể nhốt anh lại được?”

“Đúng vậy… Vì sao nhỉ… Đúng vậy, vì sao?”

Kỳ Vô Quá chốt hạ câu cuối cùng: “Thứ nhốt anh lại chính là bản thân anh.”

“…”

Qua vài phút im lặng, trong tường vọng đến một tràng cười khiến người ta sởn tóc gáy.

“Đúng vậy, do tôi tự nhốt mình. Hi hi hi… Hi hi…”

Giọng của con quỷ trong tường càng lúc càng kỳ quái, tần suất âm thanh trở nên cực cao, cao đến mức chói tai một cách bất thường.

“Cậu bày cho tôi như vậy, tôi nên báo đáp như thế nào mới được đây? Hay là… giết cậu được không?”

Quả thật Kỳ Vô Quá phải cố lắm mới không trợn trắng mắt, đang nghĩ có phải con quỷ này đã đọc câu chuyện kinh dị nào đó không mà có cách báo đáp kỳ lạ như vậy.

Bàn tay vươn ra khỏi lỗ hổng thu về, thay vào đó là một làn sương đen vặn vẹo. Nó chập chùng uốn lượn, dần dần bay ra khỏi lỗ trống. Khi lọt ra khoảng chừng một chiếc sọt bóng rổ, sương đen từ từ biến thành một cái đầu người.

Cái đầu ấy trông hơi thê thảm, đầu có chỗ lõm hẳn xuống, từ nơi đó còn có thể nhìn thấy phần xương trắng lộ rõ, còn cả đống thịt đỏ nhạt sền sệt.

Anh ta ngẩng đầu lên, nở nụ cười với Kỳ Vô Quá: “Cuối cùng tôi cũng ra được rồi, cảm ơn cậu nhiều, chờ tôi… chờ tôi ra ăn thịt cậu.”

Đầu và cổ con quỷ trong tường nhuốm đầy máu, thậm chí số máu kia còn chảy vào mắt anh ta, nhuộm tròng mắt trắng thành màu đỏ sậm.

Quả nhiên cảnh vừa rồi trong động không phải hành lang thang máy, Kỳ Vô Quá đã nhìn thấy mắt của con quỷ này, lúc cậu nhìn vào quỷ, quỷ cũng đang nhìn vào cậu.

Kỳ Vô Quá hỏi: “Sao anh bị kẹt trong tường vậy?”

Khuôn mặt con quỷ trở nên vặn vẹo: “À, tôi nhớ ra rồi, tôi đi làm cho công trường, hôm đó trời mưa to nên nghỉ, đốc công nói để quên món đồ quan trọng trên tầng, khi tôi đi lên thì bị trượt chân ngã xuống.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau