Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn
Chương 195: Tôi không đẹp ư?
Trong phòng rất yên tĩnh, không có lấy một cơn gió thổi qua, vậy mà bộ váy cưới treo trên giá giường lại khẽ đung đưa. Dường như không chỉ có áo cưới mà bên trong còn có thứ gì đó.
Nhưng rõ ràng dưới lớp quần áo trống rỗng không thấy gì.
Căn phòng có ánh đèn mờ nhạt không biết chiếu từ đâu tới. Kỳ Vô Quá cúi đầu, nhìn cái bóng váy cưới ngả xuống mặt đất. Cậu hơi nhướng mày, biết vì sao áo cưới lại đung đưa như vậy. Cái bóng trên đất hơi khác bộ đồ cưới treo trên giá giường.
Trên chiếc bóng dưới đất có một đôi chân, trên cổ có một sợi dây thừng lủng lẳng. Nói đúng ra thì nó hẳn phải tròng vào cổ, nhưng có vẻ cổ người nọ đã bị bẻ gãy, từ góc này nhìn vào chỉ thấy đôi chân.
Cặp chân nọ lung lay không ngừng mới khiến bộ váy lay động theo.
Kỳ Vô Quá nhìn một lát, nói: “Xin hỏi cô là vợ thứ mấy?”
Trước đó Kỳ Vô Quá đã biết thông tin có tám bà vợ trước Đoàn Lệ tự sát bỏ mình. Mợ Tuệ chết trước mặt họ, cô ta cắn lưỡi chết, tất nhiên không phải nữ quỷ thắt cổ này.
Kỳ Vô Quá đợi một lát, thấy chủ chiếc bóng hình như không muốn trả lời mình đành xoay người mở cửa xem xét tình huống trong viện. Không ngờ cậu vừa quay đi, phía sau lập tức có tiếng khóc vọng đến.
“Vì… sao… cậu… lại… muốn… bỏ… đi…”
Kỳ Vô Quá không có ý định quay lại an ủi nữ quỷ, chỉ là cậu vừa nhấc chân lên lại thấy mắt cá chân bị nắm chặt.
Đúng là khó nhằn.
Cậu thở dài, cúi đầu nhìn xuống. Là người sẽ có bóng, Kỳ Vô Quá cũng không ngoại lệ. Mặc dù ánh sáng trong phòng khá quỷ dị, nhưng dưới chân Kỳ Vô Quá vẫn có bóng. Ban đầu cái bóng vẫn còn bình thường, chỉ là bây giờ có một bàn tay thần bí lặng lẽ vươn tới, nắm chặt lấy mắt cá chân của cậu.
Mười ngón tay nọ nhỏ dài trắng nõn, trên cổ tay còn đeo chiếc vòng ngọc, thoạt trông như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Rõ ràng chủ bàn tay không muốn để Kỳ Vô Quá rời đi.
Kỳ Vô Quá quay lại nhìn về phía giường, áo cưới trên giá đã biến mất, thay vào đó là một con quỷ thân mặc áo cưới, đầu đội khăn voan đỏ ngồi bên mép.
Cô nghiêng người ngồi, tư thế vô cùng nhã nhặn. Có lẽ vì cảm nhận được tầm mắt của Kỳ Vô Quá, cô ta cất tiếng, giọng nói như vọng đến từ một nơi xa xôi.
“Sao cậu lại bỏ đi? Vì sao? Em không đẹp ư?”
Lúc này Kỳ Vô Quá đã quan sát được toàn bộ cơ thể của nữ quỷ, cậu càng nhìn càng ngẩn ra, sau đó che mặt, bả vai hơi run lên.
Không phải vì cậu đang sợ, mà là đang nín cười.
Tuy người ngồi bên mép giường bị chiếc khăn voan đỏ che khuất mặt, nhưng Kỳ Vô Quá là người học nghệ thuật, rất am hiểu với kết cấu cơ thể người. Huống chi giữa cậu và Đoàn Lệ có mối quan hệ vô cùng thân mật, cậu nhắm mắt lại cũng có thể mường tượng được đường nét cơ bắp của Đoàn Lệ. Dù đang mặc váy cưới, nhưng cậu có thể từ thân hình để đoán người này là Đoàn Lệ.
Hoặc là nói đó là ảo giác do quỷ tạo ra, dùng ngoại hình của Đoàn Lệ.
Có lẽ con quỷ này đã tạo ảo giác dựa trên thiết lập trò chơi, bây giờ vợ mới của Kỳ Vô Quá là mợ chín, cho nên hình tượng của mợ chín mới xuất hiện ở đây. Vấn đề là Đoàn Lệ là một người có vẻ ngoài cực nam tính, khuôn mặt góc cạnh còn mang theo khí chất sắc bén. Thế mà loại hình này lại mặc bộ váy cưới đỏ, khóc thút thít hỏi mình có đẹp không.
Cảnh tượng này trông không đáng sợ chút nào, chỉ là khiến Kỳ Vô Quá không biết nên khóc hay cười. Cậu càng cố gắng nín cười, mợ chín ngồi bên kia lại càng khóc lóc thảm thiết.
Nghe thấy tiếng khóc ai oán không dứt, suy nghĩ duy nhất của Kỳ Vô Quá là: Cũng may con quỷ này không dùng giọng Đoàn Lệ, bằng không chỉ sợ một khoảng thời gian sau cậu vẫn không thể nhìn mặt hắn được.
Có lẽ sự im lặng của Kỳ Vô Quá khiến nữ quỷ mất kiên nhẫn, cô ta giơ tay, nói: “Cậu đến nhìn em được không?”
Kỳ Vô Quá lắc đầu, nói: “Không được không được, tôi thấy cô cứ như giờ là được rồi.”
“…”
Nữ quỷ giơ tay vén khăn voan đỏ lên.
“…”
Kỳ Vô Quá thấy màn này hơi cay mắt, con ngươi cậu hạ xuống, rơi vào góc váy nữ quỷ.
Nữ quỷ nói: “A, cậu không thèm liếc em lấy một cái ư?”
Thật sự Kỳ Vô Quá không muốn gặp rắc rối, cũng không muốn nhìn mặt Đoàn Lệ mặc áo cưới. Cậu cau mày hỏi: “Cô là số mấy?”
Cậu vốn muốn hỏi đây là mợ nào, chỉ là có vẻ câu hỏi này đã chọc giận đối phương. Ngũ quan trên mặt nữ quỷ điên cuồng vặn xoắn. Lông mày, mắt, mũi, miệng như bị ném vào một chiếc máy trộn, thô bạo lẫn vào nhau.
Cơ thể cô ta cũng dần lùn đi, trở nên gầy hơn, cuối cùng hoàn toàn biến thành thân hình phụ nữ.
Đây mới là dáng vẻ vốn có của cô ta.
Không biết bà vợ này chết thảm tới mức nào mới có thể trở nên thê thảm như vậy sau khi biến thành quỷ.
Cô ta đứng lên, vươn tay nhào về phía Kỳ Vô Quá. Trái ngược với gương mặt đáng sợ của cô, đôi tay vẫn hoàn hảo như tác phẩm nghệ thuật.
Kỳ Vô Quá lui về sau vài bước, sau đó búng tay một cái. Một con chim đen âm thầm xuyên ván cửa bay vào. Dưới vuốt chim đen vẫn còn cắp luồng sương đen hình tròn. Con quỷ anh này đã hoàn toàn bỏ cuộc, ngoan ngoãn cuộn tròn trong sương mù, cứ như một đứa trẻ không còn sức sống.
Dù vậy khi quỷ anh xuất hiện, động tác của nữ quỷ mặc váy cưới cũng khựng lại theo. Cô ta không hề do dự mà lùi về sau mấy bước, hệt như nhìn thấy thứ gì đó khiến mình cực kỳ sợ hãi.
Kỳ Vô Quá thầm niệm, chim đen hơi lỏng vuốt, giảm bớt khống chế đối với quỷ anh. Quỷ anh không có nhiều lý trí, phần lớn đều làm theo bản năng. Nó cảm nhận được sự uy hiếp đến từ chim đen, lúc bị khống chế sẽ ngoan ngoan không cử động. Bây giờ chim đen thả ra, nó bắt đầu động đậy, sương mù bị kích thích, quỷ anh vươn tay ra.
Nữ quỷ đối diện phát ra tiếng hét thảm thiết, sau đó lập tức lùi vào áo cưới. Đầu tiên là đầu, sau đó là tay, lại sau đó là chân. Chỉ mười mấy giây sau, một bộ váy cưới đỏ tươi rơi thẳng xuống đất.
Nữ quỷ biến mất, chim đen lại cắp chặt móng vuốt khống chế quỷ anh.
Kỳ Vô Quá nghĩ quả nhiên mình đã đoán đúng, các bà vợ lẽ chết thảm kia sợ quỷ anh không chịu được, dù các cô là người hay là quỷ.
Có ích thật đấy, ít nhất chỉ cần để chim đen tóm lấy con quỷ nhỏ này, cậu không cần động tay đã có thể giải quyết tình huống.
Nữ quỷ biến mất, lúc này tai Kỳ Vô Quá mới được yên tĩnh, có thể xem xét cấu tạo trong phòng. Rõ ràng đây không phải phòng mợ Tuệ, sau khi nữ quỷ kia xuất hiện, một vài món đồ trang trí trong phòng đã thay đổi một cách vi diệu.
Thứ thay đổi lớn nhất là ảnh chụp. Người đàn ông trong ảnh đã đổi thành mặt Kỳ Vô Quá, cũng chính là cậu chủ. Người phụ nữ lại khác, so với ảnh chụp mợ Tuệ thì thiếu một chút kiều mị, khuôn mặt rất dịu dàng. Quần áo trên người cô giản dị mộc mạc, không đeo trang sức, trông lớn hơn cậu chủ vài tuổi.
Tuy không thể đoán người phụ nữ trong ảnh là người vợ thứ mấy, Kỳ Vô Quá lại có thể phát hiện tấm ảnh chụp đầu tiên, cậu chủ nắm tay người phụ nữ, tình cảm mặn nồng.
Về sau, người phụ nữ vẫn ăn mặc giản dị, nhưng trên cổ tay xuất hiện một chiếc vòng xanh biếc. Từ sau khi chiếc vòng xuất hiện, cậu chủ không còn góp mặt trong ảnh chụp nữa.
Rốt cuộc điều này ám chỉ gì?
Kỳ Vô Quá trầm ngâm, tạm thời vẫn chưa thu được nhiều manh mối. Trừ những thứ này ra, trong phòng không có thêm thông tin gì. Kỳ Vô Quá quay người đẩy cửa, xuất hiện trước mắt cậu không phải là phần sân như tưởng tượng mà là một căn phòng. Đó là căn phòng quen thuộc mà các bà vợ đã ở.
Kỳ Vô Quá quay lại nhìn thoáng qua, cậu vẫn đang ở trong phòng. Mà ngoài cửa vẫn là căn phòng này.
Kỳ Vô Quá im lặng tính toán một lúc, mợ Tuệ xuất hiện đầu tiên, máu loãng trong viện, còn có nữ quỷ thắt cổ vừa rồi. Trong viện cho vợ lẽ ở đã xuất hiện ba nữ quỷ, không biết có phải trong phòng này còn một con nữa đang chờ mình hay không.
Theo thiết lập của cậu chủ thì hình như có tận tám bà vợ lẽ đã chết, cứ tiếp tục như vậy, đến bao giờ cậu mới có thể rời khỏi đi để quay về ngủ đây?
Mệt quá, tăng ca đã mệt rồi, đi về còn mệt hơn.
Kỳ Vô Quá thở dài, lần nữa lui vào phòng.
Đồ dùng trong phòng đã hơi thay đổi. Không tính là nhiều, chẳng qua chỉ là đổi một chút cách sắp xếp mà thôi.
Trên bàn trang điểm đặt một bức ảnh. Vai chính trong ảnh trở nên khác đi, người đàn ông vẫn là cậu chủ, người phụ nữ lại đổi thành người khác.
Kỳ Vô Quá nhìn một lát, thay đổi trình tự ảnh chụp. Quả nhiên khuôn mặt người phụ nữ cũng thay đổi theo. Ban đầu phần lớn là ảnh chụp chung giữa cậu chủ và người phụ nữ, cậu chủ nhìn vào mắt cô, có thể thấy tình cảm giữa hai người rất tốt. Lại về sau, khuôn mặt người phụ nữ khác đi. Lúc này không còn ảnh chụp chung nữa, tất cả đều là người phụ nữ lạnh lùng nhìn ống kính.
Kỳ Vô Quá cẩn thận quan sát, phát hiện nơi ngũ quan cô ta thay đổi thật ra chỉ có một.
Là môi.
Môi người phụ nữ vốn thuộc kiểu nở nang, môi dưới đầy đặn, không phải kiểu môi anh đào nhỏ theo thẩm mỹ truyền thống. Đến tấm ảnh cuối cùng, môi dưới cô ta lại mỏng đi, hình miệng cũng hơi thay đổi, từ mím chi biến thành trề xuống.
Kỳ Vô Quá đột nhiên nhớ tới ngày đó nhìn thấy mợ Tuệ và ảnh chụp, đôi mắt mợ Tuệ cũng đã có thay đổi. Từ khi đôi mắt cô thay đổi, cậu chủ không còn chụp ảnh chung với cô nữa.
Rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu chủ và sự thay đổi của các bà vợ là do đâu?
Nhưng rõ ràng dưới lớp quần áo trống rỗng không thấy gì.
Căn phòng có ánh đèn mờ nhạt không biết chiếu từ đâu tới. Kỳ Vô Quá cúi đầu, nhìn cái bóng váy cưới ngả xuống mặt đất. Cậu hơi nhướng mày, biết vì sao áo cưới lại đung đưa như vậy. Cái bóng trên đất hơi khác bộ đồ cưới treo trên giá giường.
Trên chiếc bóng dưới đất có một đôi chân, trên cổ có một sợi dây thừng lủng lẳng. Nói đúng ra thì nó hẳn phải tròng vào cổ, nhưng có vẻ cổ người nọ đã bị bẻ gãy, từ góc này nhìn vào chỉ thấy đôi chân.
Cặp chân nọ lung lay không ngừng mới khiến bộ váy lay động theo.
Kỳ Vô Quá nhìn một lát, nói: “Xin hỏi cô là vợ thứ mấy?”
Trước đó Kỳ Vô Quá đã biết thông tin có tám bà vợ trước Đoàn Lệ tự sát bỏ mình. Mợ Tuệ chết trước mặt họ, cô ta cắn lưỡi chết, tất nhiên không phải nữ quỷ thắt cổ này.
Kỳ Vô Quá đợi một lát, thấy chủ chiếc bóng hình như không muốn trả lời mình đành xoay người mở cửa xem xét tình huống trong viện. Không ngờ cậu vừa quay đi, phía sau lập tức có tiếng khóc vọng đến.
“Vì… sao… cậu… lại… muốn… bỏ… đi…”
Kỳ Vô Quá không có ý định quay lại an ủi nữ quỷ, chỉ là cậu vừa nhấc chân lên lại thấy mắt cá chân bị nắm chặt.
Đúng là khó nhằn.
Cậu thở dài, cúi đầu nhìn xuống. Là người sẽ có bóng, Kỳ Vô Quá cũng không ngoại lệ. Mặc dù ánh sáng trong phòng khá quỷ dị, nhưng dưới chân Kỳ Vô Quá vẫn có bóng. Ban đầu cái bóng vẫn còn bình thường, chỉ là bây giờ có một bàn tay thần bí lặng lẽ vươn tới, nắm chặt lấy mắt cá chân của cậu.
Mười ngón tay nọ nhỏ dài trắng nõn, trên cổ tay còn đeo chiếc vòng ngọc, thoạt trông như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Rõ ràng chủ bàn tay không muốn để Kỳ Vô Quá rời đi.
Kỳ Vô Quá quay lại nhìn về phía giường, áo cưới trên giá đã biến mất, thay vào đó là một con quỷ thân mặc áo cưới, đầu đội khăn voan đỏ ngồi bên mép.
Cô nghiêng người ngồi, tư thế vô cùng nhã nhặn. Có lẽ vì cảm nhận được tầm mắt của Kỳ Vô Quá, cô ta cất tiếng, giọng nói như vọng đến từ một nơi xa xôi.
“Sao cậu lại bỏ đi? Vì sao? Em không đẹp ư?”
Lúc này Kỳ Vô Quá đã quan sát được toàn bộ cơ thể của nữ quỷ, cậu càng nhìn càng ngẩn ra, sau đó che mặt, bả vai hơi run lên.
Không phải vì cậu đang sợ, mà là đang nín cười.
Tuy người ngồi bên mép giường bị chiếc khăn voan đỏ che khuất mặt, nhưng Kỳ Vô Quá là người học nghệ thuật, rất am hiểu với kết cấu cơ thể người. Huống chi giữa cậu và Đoàn Lệ có mối quan hệ vô cùng thân mật, cậu nhắm mắt lại cũng có thể mường tượng được đường nét cơ bắp của Đoàn Lệ. Dù đang mặc váy cưới, nhưng cậu có thể từ thân hình để đoán người này là Đoàn Lệ.
Hoặc là nói đó là ảo giác do quỷ tạo ra, dùng ngoại hình của Đoàn Lệ.
Có lẽ con quỷ này đã tạo ảo giác dựa trên thiết lập trò chơi, bây giờ vợ mới của Kỳ Vô Quá là mợ chín, cho nên hình tượng của mợ chín mới xuất hiện ở đây. Vấn đề là Đoàn Lệ là một người có vẻ ngoài cực nam tính, khuôn mặt góc cạnh còn mang theo khí chất sắc bén. Thế mà loại hình này lại mặc bộ váy cưới đỏ, khóc thút thít hỏi mình có đẹp không.
Cảnh tượng này trông không đáng sợ chút nào, chỉ là khiến Kỳ Vô Quá không biết nên khóc hay cười. Cậu càng cố gắng nín cười, mợ chín ngồi bên kia lại càng khóc lóc thảm thiết.
Nghe thấy tiếng khóc ai oán không dứt, suy nghĩ duy nhất của Kỳ Vô Quá là: Cũng may con quỷ này không dùng giọng Đoàn Lệ, bằng không chỉ sợ một khoảng thời gian sau cậu vẫn không thể nhìn mặt hắn được.
Có lẽ sự im lặng của Kỳ Vô Quá khiến nữ quỷ mất kiên nhẫn, cô ta giơ tay, nói: “Cậu đến nhìn em được không?”
Kỳ Vô Quá lắc đầu, nói: “Không được không được, tôi thấy cô cứ như giờ là được rồi.”
“…”
Nữ quỷ giơ tay vén khăn voan đỏ lên.
“…”
Kỳ Vô Quá thấy màn này hơi cay mắt, con ngươi cậu hạ xuống, rơi vào góc váy nữ quỷ.
Nữ quỷ nói: “A, cậu không thèm liếc em lấy một cái ư?”
Thật sự Kỳ Vô Quá không muốn gặp rắc rối, cũng không muốn nhìn mặt Đoàn Lệ mặc áo cưới. Cậu cau mày hỏi: “Cô là số mấy?”
Cậu vốn muốn hỏi đây là mợ nào, chỉ là có vẻ câu hỏi này đã chọc giận đối phương. Ngũ quan trên mặt nữ quỷ điên cuồng vặn xoắn. Lông mày, mắt, mũi, miệng như bị ném vào một chiếc máy trộn, thô bạo lẫn vào nhau.
Cơ thể cô ta cũng dần lùn đi, trở nên gầy hơn, cuối cùng hoàn toàn biến thành thân hình phụ nữ.
Đây mới là dáng vẻ vốn có của cô ta.
Không biết bà vợ này chết thảm tới mức nào mới có thể trở nên thê thảm như vậy sau khi biến thành quỷ.
Cô ta đứng lên, vươn tay nhào về phía Kỳ Vô Quá. Trái ngược với gương mặt đáng sợ của cô, đôi tay vẫn hoàn hảo như tác phẩm nghệ thuật.
Kỳ Vô Quá lui về sau vài bước, sau đó búng tay một cái. Một con chim đen âm thầm xuyên ván cửa bay vào. Dưới vuốt chim đen vẫn còn cắp luồng sương đen hình tròn. Con quỷ anh này đã hoàn toàn bỏ cuộc, ngoan ngoãn cuộn tròn trong sương mù, cứ như một đứa trẻ không còn sức sống.
Dù vậy khi quỷ anh xuất hiện, động tác của nữ quỷ mặc váy cưới cũng khựng lại theo. Cô ta không hề do dự mà lùi về sau mấy bước, hệt như nhìn thấy thứ gì đó khiến mình cực kỳ sợ hãi.
Kỳ Vô Quá thầm niệm, chim đen hơi lỏng vuốt, giảm bớt khống chế đối với quỷ anh. Quỷ anh không có nhiều lý trí, phần lớn đều làm theo bản năng. Nó cảm nhận được sự uy hiếp đến từ chim đen, lúc bị khống chế sẽ ngoan ngoan không cử động. Bây giờ chim đen thả ra, nó bắt đầu động đậy, sương mù bị kích thích, quỷ anh vươn tay ra.
Nữ quỷ đối diện phát ra tiếng hét thảm thiết, sau đó lập tức lùi vào áo cưới. Đầu tiên là đầu, sau đó là tay, lại sau đó là chân. Chỉ mười mấy giây sau, một bộ váy cưới đỏ tươi rơi thẳng xuống đất.
Nữ quỷ biến mất, chim đen lại cắp chặt móng vuốt khống chế quỷ anh.
Kỳ Vô Quá nghĩ quả nhiên mình đã đoán đúng, các bà vợ lẽ chết thảm kia sợ quỷ anh không chịu được, dù các cô là người hay là quỷ.
Có ích thật đấy, ít nhất chỉ cần để chim đen tóm lấy con quỷ nhỏ này, cậu không cần động tay đã có thể giải quyết tình huống.
Nữ quỷ biến mất, lúc này tai Kỳ Vô Quá mới được yên tĩnh, có thể xem xét cấu tạo trong phòng. Rõ ràng đây không phải phòng mợ Tuệ, sau khi nữ quỷ kia xuất hiện, một vài món đồ trang trí trong phòng đã thay đổi một cách vi diệu.
Thứ thay đổi lớn nhất là ảnh chụp. Người đàn ông trong ảnh đã đổi thành mặt Kỳ Vô Quá, cũng chính là cậu chủ. Người phụ nữ lại khác, so với ảnh chụp mợ Tuệ thì thiếu một chút kiều mị, khuôn mặt rất dịu dàng. Quần áo trên người cô giản dị mộc mạc, không đeo trang sức, trông lớn hơn cậu chủ vài tuổi.
Tuy không thể đoán người phụ nữ trong ảnh là người vợ thứ mấy, Kỳ Vô Quá lại có thể phát hiện tấm ảnh chụp đầu tiên, cậu chủ nắm tay người phụ nữ, tình cảm mặn nồng.
Về sau, người phụ nữ vẫn ăn mặc giản dị, nhưng trên cổ tay xuất hiện một chiếc vòng xanh biếc. Từ sau khi chiếc vòng xuất hiện, cậu chủ không còn góp mặt trong ảnh chụp nữa.
Rốt cuộc điều này ám chỉ gì?
Kỳ Vô Quá trầm ngâm, tạm thời vẫn chưa thu được nhiều manh mối. Trừ những thứ này ra, trong phòng không có thêm thông tin gì. Kỳ Vô Quá quay người đẩy cửa, xuất hiện trước mắt cậu không phải là phần sân như tưởng tượng mà là một căn phòng. Đó là căn phòng quen thuộc mà các bà vợ đã ở.
Kỳ Vô Quá quay lại nhìn thoáng qua, cậu vẫn đang ở trong phòng. Mà ngoài cửa vẫn là căn phòng này.
Kỳ Vô Quá im lặng tính toán một lúc, mợ Tuệ xuất hiện đầu tiên, máu loãng trong viện, còn có nữ quỷ thắt cổ vừa rồi. Trong viện cho vợ lẽ ở đã xuất hiện ba nữ quỷ, không biết có phải trong phòng này còn một con nữa đang chờ mình hay không.
Theo thiết lập của cậu chủ thì hình như có tận tám bà vợ lẽ đã chết, cứ tiếp tục như vậy, đến bao giờ cậu mới có thể rời khỏi đi để quay về ngủ đây?
Mệt quá, tăng ca đã mệt rồi, đi về còn mệt hơn.
Kỳ Vô Quá thở dài, lần nữa lui vào phòng.
Đồ dùng trong phòng đã hơi thay đổi. Không tính là nhiều, chẳng qua chỉ là đổi một chút cách sắp xếp mà thôi.
Trên bàn trang điểm đặt một bức ảnh. Vai chính trong ảnh trở nên khác đi, người đàn ông vẫn là cậu chủ, người phụ nữ lại đổi thành người khác.
Kỳ Vô Quá nhìn một lát, thay đổi trình tự ảnh chụp. Quả nhiên khuôn mặt người phụ nữ cũng thay đổi theo. Ban đầu phần lớn là ảnh chụp chung giữa cậu chủ và người phụ nữ, cậu chủ nhìn vào mắt cô, có thể thấy tình cảm giữa hai người rất tốt. Lại về sau, khuôn mặt người phụ nữ khác đi. Lúc này không còn ảnh chụp chung nữa, tất cả đều là người phụ nữ lạnh lùng nhìn ống kính.
Kỳ Vô Quá cẩn thận quan sát, phát hiện nơi ngũ quan cô ta thay đổi thật ra chỉ có một.
Là môi.
Môi người phụ nữ vốn thuộc kiểu nở nang, môi dưới đầy đặn, không phải kiểu môi anh đào nhỏ theo thẩm mỹ truyền thống. Đến tấm ảnh cuối cùng, môi dưới cô ta lại mỏng đi, hình miệng cũng hơi thay đổi, từ mím chi biến thành trề xuống.
Kỳ Vô Quá đột nhiên nhớ tới ngày đó nhìn thấy mợ Tuệ và ảnh chụp, đôi mắt mợ Tuệ cũng đã có thay đổi. Từ khi đôi mắt cô thay đổi, cậu chủ không còn chụp ảnh chung với cô nữa.
Rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu chủ và sự thay đổi của các bà vợ là do đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất