Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn
Chương 40: Thủy quỷ
Hai người đi từ cửa sau bếp, bước vào trong căn nhà kỳ quái.
Vừa bước chân vào phòng, Kỳ Vô Quá đã lập tức chun mũi, thứ mùi trong phòng đúng là khó ngửi.
Loại nhà ở bỏ trống đã lâu này có chút bụi bặm là chuyện bình thường, nhưng thứ xộc vào mũi lại là mùi nấm mốc.
Bị luồng hơi nước ẩm ướt và gay mũi phả vào mặt, Kỳ Vô Quá chỉ cảm thấy mình đang đứng giữa cái thời tiết mưa dầm siêu ẩm của phương Nam, cả người đều khó chịu.
Mấy món đồ trong phòng chưa hề bị dọn đi, gia cụ đầy đủ mọi thứ.
Thậm chí trên giá hong khô cạnh bồn nước vẫn còn để bát đũa, cạnh bếp cũng có dầu muối tương giấm các loại.
Kỳ Vô Quá nói: “Trông cứ như chủ nhà lúc chuyển đi không muốn mang theo bất cứ thứ gì vậy.”
Hai người đi qua nhà bếp, cũng không ở lại phòng khách mà lên thẳng tầng hai.
Phòng trên tầng hai vẫn bị khóa như trước, chẳng qua không kín kẽ như căn nhà họ ở, dùng cả cửa sắt lẫn rào sắt phong bế toàn bộ gian tầng hai.
Cách vào phòng tự nhiên chỉ có một: đạp bay cửa.
Kỳ Vô Quá đứng sau Đoạn Lệ, thấy lúc cửa vừa mở ra, có cái bóng trong phòng lay động trên mặt đất.
Có người bị treo giữa phòng.
Đây là ý nghĩ đầu tiên dâng lên trong lòng Kỳ Vô Quá.
Trước khung cửa sổ là một người mặc váy đỏ treo lủng lẳng, chẳng trách ngày đó lại thấy màu đỏ phản quang, thì ra không phải do màu rèm, mà là do người mặc váy đỏ này.
Đoạn Lệ đi vào, sau khi nhìn thật kỹ người bị treo lơ lửng kia, trên mặt lộ ra chút nghi ngờ.
Kỳ Vô Quá thấy thế cũng đi tới, sau đó hơi sững sờ.
Thứ bị treo trong phòng không phải là thi thể như dự đoán, mà là một người rơm.
Kỳ Vô Quá nhìn một lúc lâu, nói: “Con bù nhìn này với đám bù nhìn trong thôn kia đều do một người làm à, mấy tờ giấy vẽ treo trên mặt xấu không nỡ nhìn luôn ấy.”
“…” Đoạn Lệ nhìn cậu một cái, bắt đầu mất lòng tin với khả năng tập trung vào trọng điểm của người này.
Kỳ Vô Quá thấy thế, biết mình lại bắt đầu nghĩ lệch sóng rồi.
Cậu cười mỉa một tiếng, đi vòng quanh người rơm, nói: “Thì ra là bù nhìn, chẳng trách lại treo ở chỗ này.”
Trong căn phòng hiện đại không có xà ngang nào có thể chịu nổi sức nặng con người. Người rơm này chỉ là được mặc lên bộ váy màu đỏ rồi treo trên chiếc đèn thủy tinh giữa phòng mà thôi.
“Lạ thật.”
Đoạn Lệ im lặng hồi lâu, cuối cùng mới thốt ra hai chữ này.
Vào thời điểm như vậy, Kỳ Vô Quá cũng không dám quấy rầy thiên sư chuyên nghiệp, mãi cho đến khi Đoạn Lệ mở miệng, cậu mới hỏi: “Sao thế?”
Đoạn Lệ lên tiếng, nội dung hắn nói có vẻ như không liên quan gì tới hoàn cảnh trước mắt: “Thủy quỷ muốn đầu thai chuyển thế thì phải có thế thân, quỷ thắt cổ cũng vậy.”
Kỳ Vô Quá nói: “Điều này tôi cũng từng đọc trong mấy cuốn sách dân tộc rồi, thủy quỷ kéo chân người bơi khiến đối phương chết đuối làm thế thân, quỷ thắt cổ dụ dỗ người treo cổ cũng để làm thế thân.”
“Đúng vậy.” Đoạn Lệ nói, “Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, căn biệt thự này có rất nhiều chỗ được cao nhân chỉ điểm.”
Lời nói của Đoạn Lệ khiến người khác khó có thể bắt kịp suy nghĩ, nhưng Kỳ Vô Quá đột nhiên lại nghĩ ra được gì đó.
“Ý của anh có phải tất cả những thứ này là để trấn áp mấy con thủy quỷ xuất hiện trong trận lụt lớn kia không?”
“Ừ.” Đoạn Lệ chỉ chỉ người rơm đang bị treo, “Đây là phép phong ấn có từ rất lâu rồi, dùng một vật treo cổ thế thân, niệm chú lên, khiến cho đám thủy quỷ ẩn nấp ở đây tưởng rằng đó là quỷ thắt cổ tìm kẻ chết thay.”
Nói tới chỗ này, Đoạn Lệ lại ngừng một chút: “Chỉ là loại trận pháp này thường dùng người giấy, không biết vì sao ở đây lại dùng người rơm.”
Lời Đoạn Lệ chưa dứt, Kỳ Vô Quá đã có thể dùng lượng tri thức phong phú của mình bổ sung vào vế sau.
Chờ cho thủy quỷ bị lừa nhập vào bù nhìn rơm thì phong ấn chúng lại, sau đó đem đốt hoặc dùng cách nào đó phá đi.
Đoạn Lệ nói: “Nhưng mà mấy thứ này chưa hoàn thành, đến cả thay đổi trong vườn hoa cũng chưa xong.”
Xem ra chuyện có chút kỳ lạ.
Nếu mấy thứ trong nước theo trận mưa to khó gặp năm đó trôi đến đảo Giang Tâm, thì ông chủ bất động sản vì để bán được nhà trong tiểu khu đã phải mời cao nhân đến giúp thay đổi bố cục vườn hoa, thậm chí là thay đổi cả biệt thự.
Tất cả những điều này cũng chỉ cho mục đích đuổi thủy quỷ đi.
Vậy tại sao vẫn chưa hoàn thành, chủ thầu đã mang theo cả nhà tự thiêu mà chết?
Rõ ràng những điều này chứng tỏ vẫn còn hi vọng có thể cứu vãn, một người trong lòng quyết tìm chết sao có thể phí hết tâm tư đuổi lũ quỷ đã xâm chiếm tiểu khu được.
Kỳ Vô Quá hỏi: “Chẳng lẽ ông chủ kia bị mấy thứ trong nước giết chết?”
Đoạn Lệ lắc đầu: “Không thể nào, thủy hỏa khắc nhau, mấy thứ trong nước chỉ có thể dìm chết người ta, không thể khiến người ta tự thiêu được.”
Kỳ Vô Quá nói: “Có lẽ là đổi cách hại người mà thôi, dù sao cứ dìm chết người ta cũng không mới mẻ gì.”
Đoạn Lệ nhìn cậu một cách bất đắc dĩ, nói: “Quỷ không giống người, quỷ chỉ có chấp niệm, làm việc cũng chỉ bằng chấp niệm. Chấp niệm của thủy quỷ chính là dìm chết người ta để thành thế thân cho nó, chỉ riêng điều này sẽ không bao giờ đổi.”
Nếu Đoạn Lệ đã nói như vậy, thì kẻ nghiệp dư như Kỳ Vô Quá cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn.
Nói như vậy, cái chết của ông chủ bất động sản chỉ có thể là do nguyên nhân khác.
Tiếp tục ở trong căn phòng này cũng không tìm thêm được manh mối gì, Kỳ Vô Quá nói: “Đi thôi.”
Đoạn Lệ lại nhìn người rơm đang treo trên không trung, nói: “Đừng vội, manh mối ở đây này.”
Kỳ Vô Quá đưa mắt nhìn người rơm, sau đó lại nhìn Đoạn Lệ: “Ý anh là trong này có gì đó?”
Đoạn Lệ gật đầu: “Tôi nói rồi, những thứ này chỉ mới vừa hoàn thành được một nửa, mấy thứ trong nước bị nhốt bên trong vẫn chưa kịp diệt trừ.”
Kỳ Vô Quá nghe vậy, hỏi: “Vậy phải làm sao đây?”
Đoạn Lệ không nói gì, chỉ đưa mắt về phía cửa.
Chỉ một ánh nhìn như vậy, Kỳ Vô Quá đã hiểu ý hắn: “Thiên sư chuyên nghiệp làm việc, tôi đây rất tự giác.”
Nói xong cậu lập tức lùi ra cửa, thậm chí còn phủi phủi bụi trên mặt đất, sau đó đặt mông ngồi xuống.
Đoạn Lệ thấy cậu dựa vào cửa ra vào, một chân cong lên, tay chống lên đùi, cả người lộ ra vẻ lười biếng.
“Cậu…”
Kỳ Vô Quá dựa méo cả đầu, hỏi: “Sao thế?”
Đoạn Lệ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không nói ra, xoay người lấy một lá bùa chu sa từ trong chiếc túi nhỏ luôn mang theo bên mình.
Góc nhìn của Kỳ Vô Quá vô cùng tốt, cậu có thể thấy rõ một tay Đoạn Lệ cầm tấm bùa vàng, tay kia cầm chiếc bút lông tinh xảo đã chấm vào chu sa đỏ. Trên mặt bùa trống không, ngòi bút của Đoạn Lệ di chuyển phía trên không run tay một chút nào.
Đây không phải là lần đầu tiên Kỳ Vô Quá thấy Đoạn Lệ vẽ bùa, chỉ là mỗi lần thấy đều sẽ khiến cậu kinh động như gặp được thiên nhân.
Cậu cảm thấy nhân vật như Đoạn Lệ, nếu sinh ra trong tiểu thuyết tu chân thì sẽ là loại kiếm tu vô tình cao lãnh, nếu sinh ra trong tiểu thuyết cung đấu, chắc chắn sẽ là tướng quân mặc giáp cầm thương, trấn thủ biên cương.
Loại vẻ đẹp cao cao tại thượng này khiến người ta sợ hãi rồi lại ngóng trông.
Đương nhiên, những điều này đều xuất phát từ sự tán thưởng thuần túy của nghệ thuật gia mà thôi, cũng không có dục vọng riêng của cậu xen vào.
Kỳ Vô Quá nghĩ một chút, sau đó lấy quyển ký họa ra. Có lẽ là do bị Đoạn Lệ ảnh hưởng, nên cậu cũng quen mang theo quyển sổ này làm vật tùy thân trong game rồi.
Trực giác nói cho cậu biết, quyển sổ vẽ kỳ quái này vào thời điểm mấu chốt nào đó sẽ có tác dụng.
Điển hình như bây giờ, nếu để cho hình ảnh mỹ lệ này lạc mất, thì có thể đêm nay cậu sẽ hối hận tới mức thiếu ngủ hẳn một giờ.
Nhưng khi cậu vừa phác ra được đường viền, thì phía bên Đoạn Lệ đã làm xong việc.
Tiếp theo chắc chắn sẽ có lệ quỷ hiện thân, tất nhiên Kỳ Vô Quá cũng không thể bình chân như vại ngồi một bên vẽ vời được, tuy rằng cậu không phải thiên sư chuyên nghiệp, nhưng vẫn phải có tâm thế hỗ trợ.
Chỉ thấy Đoạn Lệ bên kia cầm lá bùa kề sát vào thân bù nhìn, lá bùa lập tức bốc lên một làn khói xanh, không gió tự cháy.
Ngọn lửa trên bùa không lớn lắm, lấm ta lấm tấm, nhưng khi bén lên người rơm lại như lửa lan vào đồng cỏ khô, trong nháy mắt đã khiến toàn bộ bù nhìn bốc cháy ngùn ngụt.
Ngọn lửa không thiêu người rơm biến thành đống tro tàn mà chỉ bao phía bên ngoài nó, ngọn lửa màu đỏ lay động, khiến con bù nhìn như được khoác thêm một lớp áo ngoài lộng lẫy.
Theo thế lửa lan tràn, trên thân người rơm lại chảy ra nước, những giọt nước nhanh chóng đọng lại thành một bãi lớn làm người rơm trở nên ướt nhẹp.
Vách tường trong phòng cũng bắt đầu có nước chảy ra. Từng mảng mốc lớn lan tràn trên trần nhà, biến chiếc trần màu vôi trắng thành màu xanh lục âm u.
Tất cả những điều này hội tụ khiến người ta có cảm giác như bị giam dưới đáy nước u ám, trong lỗ mũi và cổ họng nghẹn ứ đất bùn lẫn rong mịn, tuyệt vọng giãy chết.
Trên mặt Đoạn Lệ lại không có biểu hiện gì, tay bấm chặt khớp, ngọn lửa bao trùm trên người rơm lại cháy càng dữ dội, tựa như có thần phù trợ.
Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong miệng người rơm, ngũ quan thô ráp vốn vô cảm bắt đầu biến hóa thành biểu cảm dữ tợn mà đau đớn.
Từng giọt nước nhỏ trên mặt đất không phải máu tươi, mà là loại chất lỏng vẩn đục màu xanh lá.
Vào giờ phút này, thứ bị treo trên bóng đèn dường như không phải bù nhìn rơm nữa, mà là một cái xác chết ướt đẫm.
Theo tốc độ cháy của ngọn lửa, nước trên vách tường lẫn nấm mốc bám trên trần nhà dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần biến mất.
Gian phòng lần nữa được khôi phục trạng thái cũ, ngoại trừ người rơm bị treo trên ngọn đèn.
Đoạn Lệ lạnh giọng hỏi: “Các người từ đâu tới?”
Người rơm kia gắng sức giãy dụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi ngọn lửa từ lá bùa: “Cút! Bọn mày cút đi!”
Đoạn Lệ thấy con thủy quỷ này ngang bướng hồ đồ, hắn chỉ vừa niệm một chút, ngọn lửa bao trùm bên ngoài đã chui vào trong thân thể người rơm.
Thủy hỏa tương khắc, nước có thể dập lửa, lửa cũng có thể sấy khô nước.
Đám thủy quỷ này vốn đã không thể rời khỏi nước, nó sẽ biến những nơi mình đi qua thành chỗ ẩm ướt dính dấp. Nó ghét khô ráo, ghét lửa ghét mặt trời.
Ngọn lửa lớn khiến người rơm bắt đầu trở nên khô quắt lại, thậm chí đốt cháy đen cơ thể của nó.
“Đây là địa bàn của bọn tao! Địa bàn của bọn tao, chúng mày cút đi!”
Sau khi thủy quỷ vùng vẫy nói ra câu này cũng không thể nói thêm được câu nào khác, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm.
“Tch, khó nghe quá.”
Kỳ Vô Quá nhỏ giọng nói một câu, sau đó nâng tay bịt kín lỗ tai.
Âm thanh của đám phi nhân loại này, há bịt tai lại có thể ngăn được.
Kỳ Vô Quá chỉ thấy âm thanh kia đánh thẳng vào đầu, cứ như có người dùng móng tay cào bên trong vách sọ mình vậy.
Khiến người ta khó chịu muốn chết.
Kỳ Vô Quá khẽ cau mày, cảm thấy có chút phiền não.
Đúng lúc này, Đoạn Lệ lại nhìn qua phía cậu, sau đó nhanh chóng dời mắt, biểu cảm trên mặt không có gì thay đổi.
Ngọn lửa cháy trên thân bù nhìn đột nhiên tăng vọt, chỉ trong nháy mắt đã biến nó thành đống tro tàn.
Trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, Kỳ Vô Quá sững sờ nhìn thế cuộc biến hóa vô lường này.
Trên sàn nhà chỉ còn chút tro xám vương lại, một trận gió ma quái nổi lên, cuốn lấy đống tro ra ngoài cửa sổ rồi biến mất.
“Đi thôi.” Đoạn Lệ không nhìn nữa, đi thẳng tới bên cửa.
“Vậy là xong rồi hả?” Kỳ Vô Quá chớp mắt mấy cái, có chút khó tin hỏi.
Đoạn Lệ vươn tay, lấy bản ký họa từ trong chiếc túi nhỏ tùy thân không kéo khóa của Kỳ Vô Quá, mở ra nhìn thoáng qua: “Vẽ chưa xong?”
“Hả? Mới phác đường viền được thôi, còn mấy thứ khác từ từ sửa.” Kỳ Vô Quá nói, “Sao đột nhiên anh lại giết chết con thủy quỷ kia thế?”
“Không lấy được tin gì có ích từ miệng nó.”
Đoạn Lệ giải thích vô cùng ngắn gọn lại thuyết phục, nói xong liền đi thẳng xuống lầu.
Kỳ Vô Quá vò đầu, cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng, nhưng lời giải thích của thiên sư chuyên nghiệp còn đáng tin hơn cả trực giác của cậu.
Trong phòng không còn manh mối có giá trị nào khác, Kỳ Vô Quá cùng Đoạn Lệ rời đi, tiến về ngôi nhà ma trên đỉnh núi.
Vừa bước chân vào phòng, Kỳ Vô Quá đã lập tức chun mũi, thứ mùi trong phòng đúng là khó ngửi.
Loại nhà ở bỏ trống đã lâu này có chút bụi bặm là chuyện bình thường, nhưng thứ xộc vào mũi lại là mùi nấm mốc.
Bị luồng hơi nước ẩm ướt và gay mũi phả vào mặt, Kỳ Vô Quá chỉ cảm thấy mình đang đứng giữa cái thời tiết mưa dầm siêu ẩm của phương Nam, cả người đều khó chịu.
Mấy món đồ trong phòng chưa hề bị dọn đi, gia cụ đầy đủ mọi thứ.
Thậm chí trên giá hong khô cạnh bồn nước vẫn còn để bát đũa, cạnh bếp cũng có dầu muối tương giấm các loại.
Kỳ Vô Quá nói: “Trông cứ như chủ nhà lúc chuyển đi không muốn mang theo bất cứ thứ gì vậy.”
Hai người đi qua nhà bếp, cũng không ở lại phòng khách mà lên thẳng tầng hai.
Phòng trên tầng hai vẫn bị khóa như trước, chẳng qua không kín kẽ như căn nhà họ ở, dùng cả cửa sắt lẫn rào sắt phong bế toàn bộ gian tầng hai.
Cách vào phòng tự nhiên chỉ có một: đạp bay cửa.
Kỳ Vô Quá đứng sau Đoạn Lệ, thấy lúc cửa vừa mở ra, có cái bóng trong phòng lay động trên mặt đất.
Có người bị treo giữa phòng.
Đây là ý nghĩ đầu tiên dâng lên trong lòng Kỳ Vô Quá.
Trước khung cửa sổ là một người mặc váy đỏ treo lủng lẳng, chẳng trách ngày đó lại thấy màu đỏ phản quang, thì ra không phải do màu rèm, mà là do người mặc váy đỏ này.
Đoạn Lệ đi vào, sau khi nhìn thật kỹ người bị treo lơ lửng kia, trên mặt lộ ra chút nghi ngờ.
Kỳ Vô Quá thấy thế cũng đi tới, sau đó hơi sững sờ.
Thứ bị treo trong phòng không phải là thi thể như dự đoán, mà là một người rơm.
Kỳ Vô Quá nhìn một lúc lâu, nói: “Con bù nhìn này với đám bù nhìn trong thôn kia đều do một người làm à, mấy tờ giấy vẽ treo trên mặt xấu không nỡ nhìn luôn ấy.”
“…” Đoạn Lệ nhìn cậu một cái, bắt đầu mất lòng tin với khả năng tập trung vào trọng điểm của người này.
Kỳ Vô Quá thấy thế, biết mình lại bắt đầu nghĩ lệch sóng rồi.
Cậu cười mỉa một tiếng, đi vòng quanh người rơm, nói: “Thì ra là bù nhìn, chẳng trách lại treo ở chỗ này.”
Trong căn phòng hiện đại không có xà ngang nào có thể chịu nổi sức nặng con người. Người rơm này chỉ là được mặc lên bộ váy màu đỏ rồi treo trên chiếc đèn thủy tinh giữa phòng mà thôi.
“Lạ thật.”
Đoạn Lệ im lặng hồi lâu, cuối cùng mới thốt ra hai chữ này.
Vào thời điểm như vậy, Kỳ Vô Quá cũng không dám quấy rầy thiên sư chuyên nghiệp, mãi cho đến khi Đoạn Lệ mở miệng, cậu mới hỏi: “Sao thế?”
Đoạn Lệ lên tiếng, nội dung hắn nói có vẻ như không liên quan gì tới hoàn cảnh trước mắt: “Thủy quỷ muốn đầu thai chuyển thế thì phải có thế thân, quỷ thắt cổ cũng vậy.”
Kỳ Vô Quá nói: “Điều này tôi cũng từng đọc trong mấy cuốn sách dân tộc rồi, thủy quỷ kéo chân người bơi khiến đối phương chết đuối làm thế thân, quỷ thắt cổ dụ dỗ người treo cổ cũng để làm thế thân.”
“Đúng vậy.” Đoạn Lệ nói, “Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, căn biệt thự này có rất nhiều chỗ được cao nhân chỉ điểm.”
Lời nói của Đoạn Lệ khiến người khác khó có thể bắt kịp suy nghĩ, nhưng Kỳ Vô Quá đột nhiên lại nghĩ ra được gì đó.
“Ý của anh có phải tất cả những thứ này là để trấn áp mấy con thủy quỷ xuất hiện trong trận lụt lớn kia không?”
“Ừ.” Đoạn Lệ chỉ chỉ người rơm đang bị treo, “Đây là phép phong ấn có từ rất lâu rồi, dùng một vật treo cổ thế thân, niệm chú lên, khiến cho đám thủy quỷ ẩn nấp ở đây tưởng rằng đó là quỷ thắt cổ tìm kẻ chết thay.”
Nói tới chỗ này, Đoạn Lệ lại ngừng một chút: “Chỉ là loại trận pháp này thường dùng người giấy, không biết vì sao ở đây lại dùng người rơm.”
Lời Đoạn Lệ chưa dứt, Kỳ Vô Quá đã có thể dùng lượng tri thức phong phú của mình bổ sung vào vế sau.
Chờ cho thủy quỷ bị lừa nhập vào bù nhìn rơm thì phong ấn chúng lại, sau đó đem đốt hoặc dùng cách nào đó phá đi.
Đoạn Lệ nói: “Nhưng mà mấy thứ này chưa hoàn thành, đến cả thay đổi trong vườn hoa cũng chưa xong.”
Xem ra chuyện có chút kỳ lạ.
Nếu mấy thứ trong nước theo trận mưa to khó gặp năm đó trôi đến đảo Giang Tâm, thì ông chủ bất động sản vì để bán được nhà trong tiểu khu đã phải mời cao nhân đến giúp thay đổi bố cục vườn hoa, thậm chí là thay đổi cả biệt thự.
Tất cả những điều này cũng chỉ cho mục đích đuổi thủy quỷ đi.
Vậy tại sao vẫn chưa hoàn thành, chủ thầu đã mang theo cả nhà tự thiêu mà chết?
Rõ ràng những điều này chứng tỏ vẫn còn hi vọng có thể cứu vãn, một người trong lòng quyết tìm chết sao có thể phí hết tâm tư đuổi lũ quỷ đã xâm chiếm tiểu khu được.
Kỳ Vô Quá hỏi: “Chẳng lẽ ông chủ kia bị mấy thứ trong nước giết chết?”
Đoạn Lệ lắc đầu: “Không thể nào, thủy hỏa khắc nhau, mấy thứ trong nước chỉ có thể dìm chết người ta, không thể khiến người ta tự thiêu được.”
Kỳ Vô Quá nói: “Có lẽ là đổi cách hại người mà thôi, dù sao cứ dìm chết người ta cũng không mới mẻ gì.”
Đoạn Lệ nhìn cậu một cách bất đắc dĩ, nói: “Quỷ không giống người, quỷ chỉ có chấp niệm, làm việc cũng chỉ bằng chấp niệm. Chấp niệm của thủy quỷ chính là dìm chết người ta để thành thế thân cho nó, chỉ riêng điều này sẽ không bao giờ đổi.”
Nếu Đoạn Lệ đã nói như vậy, thì kẻ nghiệp dư như Kỳ Vô Quá cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn.
Nói như vậy, cái chết của ông chủ bất động sản chỉ có thể là do nguyên nhân khác.
Tiếp tục ở trong căn phòng này cũng không tìm thêm được manh mối gì, Kỳ Vô Quá nói: “Đi thôi.”
Đoạn Lệ lại nhìn người rơm đang treo trên không trung, nói: “Đừng vội, manh mối ở đây này.”
Kỳ Vô Quá đưa mắt nhìn người rơm, sau đó lại nhìn Đoạn Lệ: “Ý anh là trong này có gì đó?”
Đoạn Lệ gật đầu: “Tôi nói rồi, những thứ này chỉ mới vừa hoàn thành được một nửa, mấy thứ trong nước bị nhốt bên trong vẫn chưa kịp diệt trừ.”
Kỳ Vô Quá nghe vậy, hỏi: “Vậy phải làm sao đây?”
Đoạn Lệ không nói gì, chỉ đưa mắt về phía cửa.
Chỉ một ánh nhìn như vậy, Kỳ Vô Quá đã hiểu ý hắn: “Thiên sư chuyên nghiệp làm việc, tôi đây rất tự giác.”
Nói xong cậu lập tức lùi ra cửa, thậm chí còn phủi phủi bụi trên mặt đất, sau đó đặt mông ngồi xuống.
Đoạn Lệ thấy cậu dựa vào cửa ra vào, một chân cong lên, tay chống lên đùi, cả người lộ ra vẻ lười biếng.
“Cậu…”
Kỳ Vô Quá dựa méo cả đầu, hỏi: “Sao thế?”
Đoạn Lệ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không nói ra, xoay người lấy một lá bùa chu sa từ trong chiếc túi nhỏ luôn mang theo bên mình.
Góc nhìn của Kỳ Vô Quá vô cùng tốt, cậu có thể thấy rõ một tay Đoạn Lệ cầm tấm bùa vàng, tay kia cầm chiếc bút lông tinh xảo đã chấm vào chu sa đỏ. Trên mặt bùa trống không, ngòi bút của Đoạn Lệ di chuyển phía trên không run tay một chút nào.
Đây không phải là lần đầu tiên Kỳ Vô Quá thấy Đoạn Lệ vẽ bùa, chỉ là mỗi lần thấy đều sẽ khiến cậu kinh động như gặp được thiên nhân.
Cậu cảm thấy nhân vật như Đoạn Lệ, nếu sinh ra trong tiểu thuyết tu chân thì sẽ là loại kiếm tu vô tình cao lãnh, nếu sinh ra trong tiểu thuyết cung đấu, chắc chắn sẽ là tướng quân mặc giáp cầm thương, trấn thủ biên cương.
Loại vẻ đẹp cao cao tại thượng này khiến người ta sợ hãi rồi lại ngóng trông.
Đương nhiên, những điều này đều xuất phát từ sự tán thưởng thuần túy của nghệ thuật gia mà thôi, cũng không có dục vọng riêng của cậu xen vào.
Kỳ Vô Quá nghĩ một chút, sau đó lấy quyển ký họa ra. Có lẽ là do bị Đoạn Lệ ảnh hưởng, nên cậu cũng quen mang theo quyển sổ này làm vật tùy thân trong game rồi.
Trực giác nói cho cậu biết, quyển sổ vẽ kỳ quái này vào thời điểm mấu chốt nào đó sẽ có tác dụng.
Điển hình như bây giờ, nếu để cho hình ảnh mỹ lệ này lạc mất, thì có thể đêm nay cậu sẽ hối hận tới mức thiếu ngủ hẳn một giờ.
Nhưng khi cậu vừa phác ra được đường viền, thì phía bên Đoạn Lệ đã làm xong việc.
Tiếp theo chắc chắn sẽ có lệ quỷ hiện thân, tất nhiên Kỳ Vô Quá cũng không thể bình chân như vại ngồi một bên vẽ vời được, tuy rằng cậu không phải thiên sư chuyên nghiệp, nhưng vẫn phải có tâm thế hỗ trợ.
Chỉ thấy Đoạn Lệ bên kia cầm lá bùa kề sát vào thân bù nhìn, lá bùa lập tức bốc lên một làn khói xanh, không gió tự cháy.
Ngọn lửa trên bùa không lớn lắm, lấm ta lấm tấm, nhưng khi bén lên người rơm lại như lửa lan vào đồng cỏ khô, trong nháy mắt đã khiến toàn bộ bù nhìn bốc cháy ngùn ngụt.
Ngọn lửa không thiêu người rơm biến thành đống tro tàn mà chỉ bao phía bên ngoài nó, ngọn lửa màu đỏ lay động, khiến con bù nhìn như được khoác thêm một lớp áo ngoài lộng lẫy.
Theo thế lửa lan tràn, trên thân người rơm lại chảy ra nước, những giọt nước nhanh chóng đọng lại thành một bãi lớn làm người rơm trở nên ướt nhẹp.
Vách tường trong phòng cũng bắt đầu có nước chảy ra. Từng mảng mốc lớn lan tràn trên trần nhà, biến chiếc trần màu vôi trắng thành màu xanh lục âm u.
Tất cả những điều này hội tụ khiến người ta có cảm giác như bị giam dưới đáy nước u ám, trong lỗ mũi và cổ họng nghẹn ứ đất bùn lẫn rong mịn, tuyệt vọng giãy chết.
Trên mặt Đoạn Lệ lại không có biểu hiện gì, tay bấm chặt khớp, ngọn lửa bao trùm trên người rơm lại cháy càng dữ dội, tựa như có thần phù trợ.
Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong miệng người rơm, ngũ quan thô ráp vốn vô cảm bắt đầu biến hóa thành biểu cảm dữ tợn mà đau đớn.
Từng giọt nước nhỏ trên mặt đất không phải máu tươi, mà là loại chất lỏng vẩn đục màu xanh lá.
Vào giờ phút này, thứ bị treo trên bóng đèn dường như không phải bù nhìn rơm nữa, mà là một cái xác chết ướt đẫm.
Theo tốc độ cháy của ngọn lửa, nước trên vách tường lẫn nấm mốc bám trên trần nhà dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần biến mất.
Gian phòng lần nữa được khôi phục trạng thái cũ, ngoại trừ người rơm bị treo trên ngọn đèn.
Đoạn Lệ lạnh giọng hỏi: “Các người từ đâu tới?”
Người rơm kia gắng sức giãy dụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi ngọn lửa từ lá bùa: “Cút! Bọn mày cút đi!”
Đoạn Lệ thấy con thủy quỷ này ngang bướng hồ đồ, hắn chỉ vừa niệm một chút, ngọn lửa bao trùm bên ngoài đã chui vào trong thân thể người rơm.
Thủy hỏa tương khắc, nước có thể dập lửa, lửa cũng có thể sấy khô nước.
Đám thủy quỷ này vốn đã không thể rời khỏi nước, nó sẽ biến những nơi mình đi qua thành chỗ ẩm ướt dính dấp. Nó ghét khô ráo, ghét lửa ghét mặt trời.
Ngọn lửa lớn khiến người rơm bắt đầu trở nên khô quắt lại, thậm chí đốt cháy đen cơ thể của nó.
“Đây là địa bàn của bọn tao! Địa bàn của bọn tao, chúng mày cút đi!”
Sau khi thủy quỷ vùng vẫy nói ra câu này cũng không thể nói thêm được câu nào khác, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm.
“Tch, khó nghe quá.”
Kỳ Vô Quá nhỏ giọng nói một câu, sau đó nâng tay bịt kín lỗ tai.
Âm thanh của đám phi nhân loại này, há bịt tai lại có thể ngăn được.
Kỳ Vô Quá chỉ thấy âm thanh kia đánh thẳng vào đầu, cứ như có người dùng móng tay cào bên trong vách sọ mình vậy.
Khiến người ta khó chịu muốn chết.
Kỳ Vô Quá khẽ cau mày, cảm thấy có chút phiền não.
Đúng lúc này, Đoạn Lệ lại nhìn qua phía cậu, sau đó nhanh chóng dời mắt, biểu cảm trên mặt không có gì thay đổi.
Ngọn lửa cháy trên thân bù nhìn đột nhiên tăng vọt, chỉ trong nháy mắt đã biến nó thành đống tro tàn.
Trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, Kỳ Vô Quá sững sờ nhìn thế cuộc biến hóa vô lường này.
Trên sàn nhà chỉ còn chút tro xám vương lại, một trận gió ma quái nổi lên, cuốn lấy đống tro ra ngoài cửa sổ rồi biến mất.
“Đi thôi.” Đoạn Lệ không nhìn nữa, đi thẳng tới bên cửa.
“Vậy là xong rồi hả?” Kỳ Vô Quá chớp mắt mấy cái, có chút khó tin hỏi.
Đoạn Lệ vươn tay, lấy bản ký họa từ trong chiếc túi nhỏ tùy thân không kéo khóa của Kỳ Vô Quá, mở ra nhìn thoáng qua: “Vẽ chưa xong?”
“Hả? Mới phác đường viền được thôi, còn mấy thứ khác từ từ sửa.” Kỳ Vô Quá nói, “Sao đột nhiên anh lại giết chết con thủy quỷ kia thế?”
“Không lấy được tin gì có ích từ miệng nó.”
Đoạn Lệ giải thích vô cùng ngắn gọn lại thuyết phục, nói xong liền đi thẳng xuống lầu.
Kỳ Vô Quá vò đầu, cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng, nhưng lời giải thích của thiên sư chuyên nghiệp còn đáng tin hơn cả trực giác của cậu.
Trong phòng không còn manh mối có giá trị nào khác, Kỳ Vô Quá cùng Đoạn Lệ rời đi, tiến về ngôi nhà ma trên đỉnh núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất