Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn
Chương 65
Sở dĩ cậu nói như vậy, là vì bức tường lọt vào trong tấm ảnh trùng với bức tường đối diện với giường lớn nằm giữa phòng. Trên bức ảnh còn có ánh đèn chiếu xuống dưới, không biết có dụng ý gì.
Mấu chốt ở chỗ, ban nãy Kỳ Vô Quá đã thử đi tắt tất cả các công tắc, nhưng phát hiện đèn trên bức ảnh không tắt được.
Cho nên tình huống bây giờ chính là buổi tối lúc ngủ, bức ảnh tường đối diện sẽ trừng mắt nhìn cậu.
Tuy rằng Kỳ Vô Quá gan lớn, nhưng tưởng tượng đến cảnh kia cũng khiến người ta cảm thấy hơi sợ hãi.
Nghĩ tới đây, cậu lấy điện thoại ra bấm số của Thập Nhất.
“Ông chủ, cái bức ảnh trong phòng tôi cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi không quen lắm, có lấy xuống được không?”
Giọng nói của Thập Nhất đều đều không để lộ cảm xúc, nói: “Một trong những quy tắc của trọ là không thể thay đổi bố trí căn phòng.”
Kỳ Vô Quá nghe xong lại thay đổi suy nghĩ, nói: “Thế công tắc đèn trên bức ảnh nằm chỗ nào?”
“Không có công tắc.”
Khẩu khí của Kỳ Vô Quá nặng thêm mấy phần, nói: “Người như tôi buổi đêm để đèn sẽ ngủ không ngon, cái đèn này không tắt được thì khác nào làm khổ tôi đâu.”
Thập Nhất vẫn vô tình như cũ, nói: “Xin hãy tuân thủ quy tắc của trọ, những thứ khác không liên quan tới tôi.”
Kỳ Vô Quá: “Vậy cũng được, tạm biệt.”
Ngay lúc cậu cúp điện thoại, nghĩ đến chuyện qua tá túc phòng của Đoạn Lệ, âm thanh của Thập Nhất lại vang lên.
“Một quy tắc nữa của trọ là buổi tối xin hãy ngồi yên trong phòng của mình, không thể ngủ nhờ phòng người khác.”
Bỏ đi, ngay cả con đường này cũng bị chặt đứt rồi.
Kỳ Vô Quá nằm vật ra giường ca thán: “Trời xanh ơi, thiên địa thần linh ơi, đây mà là du lịch gì, đi tù thì có!”
Vừa dứt lời, phía ngoài cửa truyền đến tiếng cười khẽ.
Kỳ Vô Quá ngồi dậy, phát hiện Đoạn Lệ đang đứng ở cửa ra vào nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười.
Đoạn Lệ nói: “Bên cậu có đầu mối gì không?”
Kỳ Vô Quá lắc đầu: “Ngoại trừ bức ảnh treo khiến người khác trong lòng không yên kia thì hết rồi.”
Đoạn Lệ hỏi: “Trong lòng không yên?”
Kỳ Vô Quá gật đầu: “Cái đèn trên ảnh không tắt được, anh cứ nghĩ đến lúc trời tối đêm đen không bóng người đi, vừa mở mắt đã thấy ngay có người trên chiếc tường đối diện trừng mắt nhìn anh, ai mà ngủ cho nổi, chủ trọ còn không cho ở nhờ phòng người khác nữa.”
Đoạn Lệ liếc nhìn bức ảnh treo trên tường, nói: “Tôi cảm thấy cậu hẳn sẽ làm được.”
“.…..”
Âm thanh của Đoạn Lệ rất bình ổn, biểu tình cũng nghiêm túc, Kỳ Vô Quá bỗng nhiên có cảm giác như đang bị đối phương chòng ghẹo thói quen vừa chạm gối là ngủ mất của mình.
Nhưng mà hắn cũng không nói rõ, cậu chỉ có thể vờ như không biết mà đổi chủ đề: “Bên anh thì sao? Có chỗ nào kỳ lạ không?”
Đoạn Lệ nói: “Muốn nói về chỗ kỳ lạ thì có lẽ là ở đâu cũng thấy tiền.”
Kỳ Vô Quá chớp mắt: “Còn có chuyện tốt vậy hả, nằm trên giường nhặt được tiền, vừa tỉnh đã bị tiền đập vào mặt, quả nhiên số hưởng cũng khác hẳn sao chổi như tôi…”
Đoạn Lệ thấy cậu càng lúc càng lệch đường ray, nói thẳng: “Cậu qua xem thử là biết.”
Kỳ Vô Quá đứng dậy, theo sau Đoạn Lệ tới phòng của hắn.
Trước đây cậu đã từng ở nhờ phòng Đoạn Lệ, sở dĩ có cảm giác mình là đồ sao chổi vì gian phòng của hắn quả thật rất xa hoa.
Loại xa hoa này không phải do đồ trang trí sơn son thếp vàng đắt tiền, mà do tất cả đồ dùng đều được nhuốm một lớp trầm lắng của lịch sử.
Thứ cao cao tại thượng đó khiến người ta cảm thấy như có lớp màng ngăn mỏng ngăn cách mình với chúng.
Lần thứ hai đẩy cửa ra, Kỳ Vô Quá vẫn có thể cảm nhận được mùi vị sang chảnh ập vào mặt, điều này làm người vừa mới suýt suy sụp vì bức ảnh tường đối diện lại càng thêm chao đảo.
Đoạn Lệ nói: “Tủ đầu giường, dưới gối, trong cả khe sofa, cậu đi xem thử đi.”
Kỳ Vô Quá đến những nơi Đoạn Lệ đã chỉ xem xét, phát hiện đúng là những chỗ này đều có tiền.
Chỉ là giá trị số tiền này không lớn, tờ lớn nhất cũng chỉ có mấy đồng, tổng số tiền gộp lại không vượt quá mười.
Kỳ Vô Quá xem xong thì nói: “Lạ thật đấy, để tôi gọi điện thoại.”
Vừa hay Thập Nhất cũng là NPC, từ sau khi tiếp xúc với Giang Truyện Dũng ở màn chơi trước, Kỳ Vô Quá phát hiện những con NPC này là những công cụ hình người hữu hiệu nhất.
“Ông chủ Thập Nhất, phòng 201 chưa được dọn dẹp sạch sẽ này.”
Thanh âm của Thập Nhất vẫn trước sau như một: “Phòng đã quét tước sạch sẽ, đồ đạc bên trong đều là vật trang trí, xin đừng táy máy tay chân.”
Kỳ Vô Quá cúp điện thoại: “Quả nhiên tiền cũng thuộc về chủ đề phòng, bây giờ chưa tìm được thêm gì, hay là đi sang phòng người khác xem?”
Đoạn Lệ nói: “Vẫn còn.”
Hắn đi tới chiếc tủ đầu giường, thẳng tay kéo ra, lấy một bình thuốc đưa đến cho Kỳ Vô Quá.
Kỳ Vô Quá nhận lấy nhìn một chút, phát hiện đây là một bình thuốc ngủ lớn vẫn còn nguyên.
“Thuốc ngủ?” Kỳ Vô Quá nghĩ nghĩ, lại nói: “Để tôi qua kia xem sao.”
Tủ đầu giường trong phòng Kỳ Vô Quá cũng có thuốc ngủ, thậm chí cậu còn lục ra được một bao than lớn từ dưới kệ tủ đặt TV.
Trong ngăn kéo của tủ quần áo có một sợi dây thừng dày, Kỳ Vô Quá xách nó lên ngắm nghía.
“Độ dài vừa đủ để treo cổ.”
Đoạn Lệ gật đầu, nói: “Vừa vặn như vậy, trong này có xà nhà.”
Cái nhà trọ này cũng là một nơi kỳ quái, rõ ràng là xây theo phong cách hiện đại, trên mái lại xuất hiện xà nhà của kiến trúc thời cổ.
“Chậc.”
Kỳ Vô Quá nhét dây thừng trong tay về chỗ cũ, nói: “Càng ngày càng giống phim kinh dị.”
Trong phòng của hai người không còn manh mối nào khác, Kỳ Vô Quá bèn đi ra ngoài gõ cửa phòng sát bên.
Người ở phòng bên cạnh cậu là Phó Hàm, lúc đối phương đến mở cửa cũng đang cầm bình thuốc ngủ trong tay.
Kỳ Vô Quá vẫy tay chào hỏi một chút rồi nói luôn: “Xem ra cậu cũng tìm được thứ đồ này.”
Phó Hàm gật đầu: “Loại này liều lớn, trông là biết không phải vật gì may mắn rồi, tôi đang định vứt đi đây.”
Kỳ Vô Quá nói: “Khuyên cậu là đừng manh động, ban nãy tôi gọi điện hỏi Thập Nhất rồi. Quy định của trọ bao gồm không được phá hỏng vật trang trí trong phòng.”
Phó Hàm nâng bình thuốc ngủ lên, có chút kinh ngạc nhìn thuốc rồi lại nhìn Kỳ Vô Quá: “Vật này là đồ trang trí?”
Kỳ Vô Quá còn chưa kịp nói gì, cánh cửa phòng đối diện đã mở ra.
Phòng đối diện phòng Phó Hàm là của Mã San San, trong tay cô cũng đang cầm bình thuốc ngủ, vừa thấy mấy người đang đứng trước cửa ra vào liền mở miệng.
“Kỳ Vô Quá, tôi đột nhiên cảm thấy cậu nói giống phim kinh dị là có lý đấy, thuốc ngủ gì đây, quán trọ tự sát à?”
Kỳ Vô Quá xoay người đảo mắt nhìn cô, nói: “Không chỉ có vậy thôi đâu.”
Mọi người đi vào phòng của Phó Hàm, Kỳ Vô Quá chỉ vào kệ tủ đặt TV và tủ quần áo: “Bên trong còn có thứ hay đấy.”
Ba mươi giây sau, Mã San San cầm trong tay một chiếc dây thừng, Phó Hàm cầm một bao than, nhìn nhau không nói gì.
Kỳ Vô Quá cười cười: “Còn rất nhiều lựa chọn, cứ cân nhắc cho cẩn thận.”
“Ý…” Mã San San định hồn lại, thô lỗ ném chiếc dây thừng trong tay xuống như phải bỏng: “Mấy món đồ này làm người ta sợ quá, cứ vứt đi thì hơn.”
Kỳ Vô Quá lặp lại lời nói của chủ trọ thêm lần nữa, Phó Hàm thở dài thườn thượt: “Tôi còn đang muốn gỡ mấy món đồ trên đầu xuống, bây giờ thì không được rồi.”
Nghe cậu ta nói vậy, mọi người lập tức ngẩng đầu lên, phát hiện chỗ khác thường trong phòng Phó Hàm.
Kỳ Vô Quá nói: “Chủ đề mỗi phòng không giống nhau, mà phòng này cũng đặc biệt thật, đây gọi là gì? Phòng chủ đề tinh không?”
“…” Mã San San nói: “Tôi chưa bao giờ thấy phòng lấy tinh không làm chủ đạo lại treo đám đồ chơi này.”
Cách trang trí của căn phòng này so với phòng Kỳ Vô Quá quả thật chỉ có hơn chứ không có kém, mục đích của người thiết kế chắc chắn là không để cho người thuê ngủ ngon.
Ở phòng của Kỳ Vô Quá thì chẳng qua chỉ là lúc ngủ bị một đống ảnh vây quanh mà thôi, còn Phó Hàm thì xui rồi, được nằm dưới một đống đồ kỳ quái.
Giữa khoảng không to lớn trong phòng treo lủng lẳng mấy chục sợi dây câu cá khá dài.
Phần móc của dây câu đều có đồ treo lên, chỉ là những món đồ này không phải vật trang trí bình thường, mà là đủ loại rác rưởi.
Nhỏ thì có tàn thuốc, lớn thì có nilon, rác loại nào cũng có.
Thậm chí trên sợi dây câu sát đầu giường còn treo nửa mảnh chai bia vỡ, thoạt trông như sắp cướp của giết người.
Kỳ Vô Quá liếc Phó Hàm một cái, nói: “Tôi đề nghị cậu đổi chỗ ngủ đi.”
Phó Hàm cười khổ: “Tôi quyết định ngủ trên ghế salon, chứ cái giường này là đoạt mạng ba ngàn(1) bản nâng cấp đây mà.”
Trong phòng Phó Hàm không còn manh mối, cả nhóm lại chuyển qua phòng Mã San San.
Xem ra phòng của Mã San San an toàn hơn phòng Phó Hàm nhiều, ít nhất không có đống đồ nguy hiểm treo lơ lửng trên đầu.
Điều kỳ lạ trong căn phòng này là đồ vật tương đối nhiều.
Căn phòng không hề giống như nơi cho thuê, mà lại giống chỗ ở của một cô gái thích đi mua sắm hơn.
Mã San San kéo tủ quần áo ra, nói: “Thật ra tôi vừa nghía qua cái tủ này rồi, nhiều đồ lắm, nhưng mà không thấy dây thừng đâu.”
Tủ quần áo phòng này nhét chật cứng quần áo, từ áo khoác mùa đông cho đến váy dây mùa hè vân vân mây mây.
“Căn phòng này của cô được phục vụ chu đáo vậy? Ngay cả quần áo cũng chuẩn bị xong cả rồi.”
Mã San San cầm một bộ đồ lên, nói: “Làm gì có chuyện tốt như vậy, cậu xem đi.”
Kỳ Vô Quá vừa nhận lấy liền thấy ngay mác giá vẫn còn nguyên phía trên, ngoài ra còn đính thêm một tờ giấy nhỏ.
“Mặc thấy hài lòng thì cắt mác đi, đồng thời thanh toán tiền quần áo.”
Kỳ Vô Quá xem thử những bộ khác, quả nhiên trên đó đều dính một tờ giấy nhỏ tương tự, hơn nữa những vật phẩm khác trong phòng cũng như thế.
Tất cả đồ dùng trong này đều là hàng dùng thử.
Tiếp sau đó, mấy người gõ cửa phòng Hầu Giai Vân và Sử Mạnh Huy.
Bên trong phòng của Sử Mạnh Huy khá giống với Mã San San, đồ ở bên trong rất nhiều. Tuy nhiên chỗ khác là đồ trong phòng Sử Mạnh Huy đều là đồ ăn, đủ loại hoa quả đồ ăn vặt chồng chất ở khắp nơi.
Mà phòng của Hầu Giai Vân lại mang phong cách hoàn toàn khác.
Thậm chí sau khi đẩy cửa ra, Kỳ Vô Quá có cảm giác mình đang được xuyên không.
Phòng của Hầu Giai Vân hệt như một cái bảo tàng thu nhỏ.
Đồ dùng bên trong đều là theo kiểu cách cổ đại, từ phẩm chất đến tính chất đều là đồ cổ chân chính chứ không phải đồ giả cổ.
Ngoài ra, trên kệ tủ trong phòng còn trưng bày những món đồ sứ cùng hàng mỹ nghệ. Mà tác phẩm đặc sắc nhất là hóa thạch và san hô.
Phòng Hầu Giai Vân có sân thượng, trên đó là một vườn xanh nhỏ nhỏ trồng đủ loại cây. Kỳ Vô Quá dùng kiến thức nông cạn của mình xem xét, nhìn ra bên trong đó có lẫn vài chậu hoa lan quý hiếm.
***********
Chú thích:
(1) Đoạt mạng ba ngàn (要你命三千): Là tên một loại vũ khí phòng thủ tự chế gồm mười vũ khí loại nhỏ trong bộ phim hài “Quốc sản 007” do Châu Tinh Trì thủ vai, bao gồm: dao bổ dưa, thuốc độc, thuốc súng, axit sunfuric, xích xe đạp, súng lục, lựu đạn, thuốc trừ sâu, miệng và cái cuối là gì đó tui không hiểu lắm:<
Mấu chốt ở chỗ, ban nãy Kỳ Vô Quá đã thử đi tắt tất cả các công tắc, nhưng phát hiện đèn trên bức ảnh không tắt được.
Cho nên tình huống bây giờ chính là buổi tối lúc ngủ, bức ảnh tường đối diện sẽ trừng mắt nhìn cậu.
Tuy rằng Kỳ Vô Quá gan lớn, nhưng tưởng tượng đến cảnh kia cũng khiến người ta cảm thấy hơi sợ hãi.
Nghĩ tới đây, cậu lấy điện thoại ra bấm số của Thập Nhất.
“Ông chủ, cái bức ảnh trong phòng tôi cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi không quen lắm, có lấy xuống được không?”
Giọng nói của Thập Nhất đều đều không để lộ cảm xúc, nói: “Một trong những quy tắc của trọ là không thể thay đổi bố trí căn phòng.”
Kỳ Vô Quá nghe xong lại thay đổi suy nghĩ, nói: “Thế công tắc đèn trên bức ảnh nằm chỗ nào?”
“Không có công tắc.”
Khẩu khí của Kỳ Vô Quá nặng thêm mấy phần, nói: “Người như tôi buổi đêm để đèn sẽ ngủ không ngon, cái đèn này không tắt được thì khác nào làm khổ tôi đâu.”
Thập Nhất vẫn vô tình như cũ, nói: “Xin hãy tuân thủ quy tắc của trọ, những thứ khác không liên quan tới tôi.”
Kỳ Vô Quá: “Vậy cũng được, tạm biệt.”
Ngay lúc cậu cúp điện thoại, nghĩ đến chuyện qua tá túc phòng của Đoạn Lệ, âm thanh của Thập Nhất lại vang lên.
“Một quy tắc nữa của trọ là buổi tối xin hãy ngồi yên trong phòng của mình, không thể ngủ nhờ phòng người khác.”
Bỏ đi, ngay cả con đường này cũng bị chặt đứt rồi.
Kỳ Vô Quá nằm vật ra giường ca thán: “Trời xanh ơi, thiên địa thần linh ơi, đây mà là du lịch gì, đi tù thì có!”
Vừa dứt lời, phía ngoài cửa truyền đến tiếng cười khẽ.
Kỳ Vô Quá ngồi dậy, phát hiện Đoạn Lệ đang đứng ở cửa ra vào nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười.
Đoạn Lệ nói: “Bên cậu có đầu mối gì không?”
Kỳ Vô Quá lắc đầu: “Ngoại trừ bức ảnh treo khiến người khác trong lòng không yên kia thì hết rồi.”
Đoạn Lệ hỏi: “Trong lòng không yên?”
Kỳ Vô Quá gật đầu: “Cái đèn trên ảnh không tắt được, anh cứ nghĩ đến lúc trời tối đêm đen không bóng người đi, vừa mở mắt đã thấy ngay có người trên chiếc tường đối diện trừng mắt nhìn anh, ai mà ngủ cho nổi, chủ trọ còn không cho ở nhờ phòng người khác nữa.”
Đoạn Lệ liếc nhìn bức ảnh treo trên tường, nói: “Tôi cảm thấy cậu hẳn sẽ làm được.”
“.…..”
Âm thanh của Đoạn Lệ rất bình ổn, biểu tình cũng nghiêm túc, Kỳ Vô Quá bỗng nhiên có cảm giác như đang bị đối phương chòng ghẹo thói quen vừa chạm gối là ngủ mất của mình.
Nhưng mà hắn cũng không nói rõ, cậu chỉ có thể vờ như không biết mà đổi chủ đề: “Bên anh thì sao? Có chỗ nào kỳ lạ không?”
Đoạn Lệ nói: “Muốn nói về chỗ kỳ lạ thì có lẽ là ở đâu cũng thấy tiền.”
Kỳ Vô Quá chớp mắt: “Còn có chuyện tốt vậy hả, nằm trên giường nhặt được tiền, vừa tỉnh đã bị tiền đập vào mặt, quả nhiên số hưởng cũng khác hẳn sao chổi như tôi…”
Đoạn Lệ thấy cậu càng lúc càng lệch đường ray, nói thẳng: “Cậu qua xem thử là biết.”
Kỳ Vô Quá đứng dậy, theo sau Đoạn Lệ tới phòng của hắn.
Trước đây cậu đã từng ở nhờ phòng Đoạn Lệ, sở dĩ có cảm giác mình là đồ sao chổi vì gian phòng của hắn quả thật rất xa hoa.
Loại xa hoa này không phải do đồ trang trí sơn son thếp vàng đắt tiền, mà do tất cả đồ dùng đều được nhuốm một lớp trầm lắng của lịch sử.
Thứ cao cao tại thượng đó khiến người ta cảm thấy như có lớp màng ngăn mỏng ngăn cách mình với chúng.
Lần thứ hai đẩy cửa ra, Kỳ Vô Quá vẫn có thể cảm nhận được mùi vị sang chảnh ập vào mặt, điều này làm người vừa mới suýt suy sụp vì bức ảnh tường đối diện lại càng thêm chao đảo.
Đoạn Lệ nói: “Tủ đầu giường, dưới gối, trong cả khe sofa, cậu đi xem thử đi.”
Kỳ Vô Quá đến những nơi Đoạn Lệ đã chỉ xem xét, phát hiện đúng là những chỗ này đều có tiền.
Chỉ là giá trị số tiền này không lớn, tờ lớn nhất cũng chỉ có mấy đồng, tổng số tiền gộp lại không vượt quá mười.
Kỳ Vô Quá xem xong thì nói: “Lạ thật đấy, để tôi gọi điện thoại.”
Vừa hay Thập Nhất cũng là NPC, từ sau khi tiếp xúc với Giang Truyện Dũng ở màn chơi trước, Kỳ Vô Quá phát hiện những con NPC này là những công cụ hình người hữu hiệu nhất.
“Ông chủ Thập Nhất, phòng 201 chưa được dọn dẹp sạch sẽ này.”
Thanh âm của Thập Nhất vẫn trước sau như một: “Phòng đã quét tước sạch sẽ, đồ đạc bên trong đều là vật trang trí, xin đừng táy máy tay chân.”
Kỳ Vô Quá cúp điện thoại: “Quả nhiên tiền cũng thuộc về chủ đề phòng, bây giờ chưa tìm được thêm gì, hay là đi sang phòng người khác xem?”
Đoạn Lệ nói: “Vẫn còn.”
Hắn đi tới chiếc tủ đầu giường, thẳng tay kéo ra, lấy một bình thuốc đưa đến cho Kỳ Vô Quá.
Kỳ Vô Quá nhận lấy nhìn một chút, phát hiện đây là một bình thuốc ngủ lớn vẫn còn nguyên.
“Thuốc ngủ?” Kỳ Vô Quá nghĩ nghĩ, lại nói: “Để tôi qua kia xem sao.”
Tủ đầu giường trong phòng Kỳ Vô Quá cũng có thuốc ngủ, thậm chí cậu còn lục ra được một bao than lớn từ dưới kệ tủ đặt TV.
Trong ngăn kéo của tủ quần áo có một sợi dây thừng dày, Kỳ Vô Quá xách nó lên ngắm nghía.
“Độ dài vừa đủ để treo cổ.”
Đoạn Lệ gật đầu, nói: “Vừa vặn như vậy, trong này có xà nhà.”
Cái nhà trọ này cũng là một nơi kỳ quái, rõ ràng là xây theo phong cách hiện đại, trên mái lại xuất hiện xà nhà của kiến trúc thời cổ.
“Chậc.”
Kỳ Vô Quá nhét dây thừng trong tay về chỗ cũ, nói: “Càng ngày càng giống phim kinh dị.”
Trong phòng của hai người không còn manh mối nào khác, Kỳ Vô Quá bèn đi ra ngoài gõ cửa phòng sát bên.
Người ở phòng bên cạnh cậu là Phó Hàm, lúc đối phương đến mở cửa cũng đang cầm bình thuốc ngủ trong tay.
Kỳ Vô Quá vẫy tay chào hỏi một chút rồi nói luôn: “Xem ra cậu cũng tìm được thứ đồ này.”
Phó Hàm gật đầu: “Loại này liều lớn, trông là biết không phải vật gì may mắn rồi, tôi đang định vứt đi đây.”
Kỳ Vô Quá nói: “Khuyên cậu là đừng manh động, ban nãy tôi gọi điện hỏi Thập Nhất rồi. Quy định của trọ bao gồm không được phá hỏng vật trang trí trong phòng.”
Phó Hàm nâng bình thuốc ngủ lên, có chút kinh ngạc nhìn thuốc rồi lại nhìn Kỳ Vô Quá: “Vật này là đồ trang trí?”
Kỳ Vô Quá còn chưa kịp nói gì, cánh cửa phòng đối diện đã mở ra.
Phòng đối diện phòng Phó Hàm là của Mã San San, trong tay cô cũng đang cầm bình thuốc ngủ, vừa thấy mấy người đang đứng trước cửa ra vào liền mở miệng.
“Kỳ Vô Quá, tôi đột nhiên cảm thấy cậu nói giống phim kinh dị là có lý đấy, thuốc ngủ gì đây, quán trọ tự sát à?”
Kỳ Vô Quá xoay người đảo mắt nhìn cô, nói: “Không chỉ có vậy thôi đâu.”
Mọi người đi vào phòng của Phó Hàm, Kỳ Vô Quá chỉ vào kệ tủ đặt TV và tủ quần áo: “Bên trong còn có thứ hay đấy.”
Ba mươi giây sau, Mã San San cầm trong tay một chiếc dây thừng, Phó Hàm cầm một bao than, nhìn nhau không nói gì.
Kỳ Vô Quá cười cười: “Còn rất nhiều lựa chọn, cứ cân nhắc cho cẩn thận.”
“Ý…” Mã San San định hồn lại, thô lỗ ném chiếc dây thừng trong tay xuống như phải bỏng: “Mấy món đồ này làm người ta sợ quá, cứ vứt đi thì hơn.”
Kỳ Vô Quá lặp lại lời nói của chủ trọ thêm lần nữa, Phó Hàm thở dài thườn thượt: “Tôi còn đang muốn gỡ mấy món đồ trên đầu xuống, bây giờ thì không được rồi.”
Nghe cậu ta nói vậy, mọi người lập tức ngẩng đầu lên, phát hiện chỗ khác thường trong phòng Phó Hàm.
Kỳ Vô Quá nói: “Chủ đề mỗi phòng không giống nhau, mà phòng này cũng đặc biệt thật, đây gọi là gì? Phòng chủ đề tinh không?”
“…” Mã San San nói: “Tôi chưa bao giờ thấy phòng lấy tinh không làm chủ đạo lại treo đám đồ chơi này.”
Cách trang trí của căn phòng này so với phòng Kỳ Vô Quá quả thật chỉ có hơn chứ không có kém, mục đích của người thiết kế chắc chắn là không để cho người thuê ngủ ngon.
Ở phòng của Kỳ Vô Quá thì chẳng qua chỉ là lúc ngủ bị một đống ảnh vây quanh mà thôi, còn Phó Hàm thì xui rồi, được nằm dưới một đống đồ kỳ quái.
Giữa khoảng không to lớn trong phòng treo lủng lẳng mấy chục sợi dây câu cá khá dài.
Phần móc của dây câu đều có đồ treo lên, chỉ là những món đồ này không phải vật trang trí bình thường, mà là đủ loại rác rưởi.
Nhỏ thì có tàn thuốc, lớn thì có nilon, rác loại nào cũng có.
Thậm chí trên sợi dây câu sát đầu giường còn treo nửa mảnh chai bia vỡ, thoạt trông như sắp cướp của giết người.
Kỳ Vô Quá liếc Phó Hàm một cái, nói: “Tôi đề nghị cậu đổi chỗ ngủ đi.”
Phó Hàm cười khổ: “Tôi quyết định ngủ trên ghế salon, chứ cái giường này là đoạt mạng ba ngàn(1) bản nâng cấp đây mà.”
Trong phòng Phó Hàm không còn manh mối, cả nhóm lại chuyển qua phòng Mã San San.
Xem ra phòng của Mã San San an toàn hơn phòng Phó Hàm nhiều, ít nhất không có đống đồ nguy hiểm treo lơ lửng trên đầu.
Điều kỳ lạ trong căn phòng này là đồ vật tương đối nhiều.
Căn phòng không hề giống như nơi cho thuê, mà lại giống chỗ ở của một cô gái thích đi mua sắm hơn.
Mã San San kéo tủ quần áo ra, nói: “Thật ra tôi vừa nghía qua cái tủ này rồi, nhiều đồ lắm, nhưng mà không thấy dây thừng đâu.”
Tủ quần áo phòng này nhét chật cứng quần áo, từ áo khoác mùa đông cho đến váy dây mùa hè vân vân mây mây.
“Căn phòng này của cô được phục vụ chu đáo vậy? Ngay cả quần áo cũng chuẩn bị xong cả rồi.”
Mã San San cầm một bộ đồ lên, nói: “Làm gì có chuyện tốt như vậy, cậu xem đi.”
Kỳ Vô Quá vừa nhận lấy liền thấy ngay mác giá vẫn còn nguyên phía trên, ngoài ra còn đính thêm một tờ giấy nhỏ.
“Mặc thấy hài lòng thì cắt mác đi, đồng thời thanh toán tiền quần áo.”
Kỳ Vô Quá xem thử những bộ khác, quả nhiên trên đó đều dính một tờ giấy nhỏ tương tự, hơn nữa những vật phẩm khác trong phòng cũng như thế.
Tất cả đồ dùng trong này đều là hàng dùng thử.
Tiếp sau đó, mấy người gõ cửa phòng Hầu Giai Vân và Sử Mạnh Huy.
Bên trong phòng của Sử Mạnh Huy khá giống với Mã San San, đồ ở bên trong rất nhiều. Tuy nhiên chỗ khác là đồ trong phòng Sử Mạnh Huy đều là đồ ăn, đủ loại hoa quả đồ ăn vặt chồng chất ở khắp nơi.
Mà phòng của Hầu Giai Vân lại mang phong cách hoàn toàn khác.
Thậm chí sau khi đẩy cửa ra, Kỳ Vô Quá có cảm giác mình đang được xuyên không.
Phòng của Hầu Giai Vân hệt như một cái bảo tàng thu nhỏ.
Đồ dùng bên trong đều là theo kiểu cách cổ đại, từ phẩm chất đến tính chất đều là đồ cổ chân chính chứ không phải đồ giả cổ.
Ngoài ra, trên kệ tủ trong phòng còn trưng bày những món đồ sứ cùng hàng mỹ nghệ. Mà tác phẩm đặc sắc nhất là hóa thạch và san hô.
Phòng Hầu Giai Vân có sân thượng, trên đó là một vườn xanh nhỏ nhỏ trồng đủ loại cây. Kỳ Vô Quá dùng kiến thức nông cạn của mình xem xét, nhìn ra bên trong đó có lẫn vài chậu hoa lan quý hiếm.
***********
Chú thích:
(1) Đoạt mạng ba ngàn (要你命三千): Là tên một loại vũ khí phòng thủ tự chế gồm mười vũ khí loại nhỏ trong bộ phim hài “Quốc sản 007” do Châu Tinh Trì thủ vai, bao gồm: dao bổ dưa, thuốc độc, thuốc súng, axit sunfuric, xích xe đạp, súng lục, lựu đạn, thuốc trừ sâu, miệng và cái cuối là gì đó tui không hiểu lắm:<
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất