Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn
Chương 83
Anh ta liều mạng dập đầu với di động, liên thanh nói: “Tôi biết sai rồi, tôi thật sự sai rồi, nhưng tôi chưa muốn chết, các người tha cho tôi, về sau tôi sẽ sửa, chắc chắn sẽ sửa, sẽ thanh tẩy tâm hồn, lần nữa làm người…”
Nhưng khán giả trong phòng livestream đều làm lơ lời cầu xin của Thập Nhất, thậm chí bắt đầu dùng những lời ác độc nguyền rủa anh ta.
Ngoài phòng livestream, trên phần sân gỗ tối tăm, trừ tiếng dập đầu rầm rầm của Thập Nhất ra, cũng chỉ có tiếng trùng kêu không dứt.
Ngọn lửa màu lục lam bùng lên, tiếng côn trùng kêu, tiếng dập đầu đan xen nhau thành một khúc đưa tang, khúc đưa tang chỉ dành riêng cho Thập Nhất.
Trong phòng livestream lại là một trận cuồng hoan, khán giả trên mạng tùy ý phát tiết ác ý trong lòng.
Chẳng qua người cách một cái màn hình chỉ là người lạ, chuyện mà bọn họ làm chỉ là phát biểu suy nghĩ mà thôi. Dù sao bọn họ cũng không tự mình làm thương tổn ai, nếu Thập Nhất chỉ vì vậy mà đã chịu tổn thương, vậy thì do nội tâm của anh ta quá yếu ớt.
Khán giả trong phòng livestream đều nghĩ như vậy. Cảm xúc cuồng hoan trực tiếp lên men, trong bình luận lại bắt đầu thảo luận xem nên trừng phạt Thập Nhất như thế nào.
“Nếu cậu ta đã từng lười như vậy thì biến cậu ta thành một con ong mật được không?”
“Loại sinh vật như ong mật rất thú vị, cực khổ cả đời chỉ để xây tổ, chỉ cần có một con ong vò vẽ vào chiếm tổ, toàn bộ ong mật đều phải trả giá bằng sinh mệnh mới giữ được thành quả lao động của mình.”
“Đúng rồi, chẳng phải trong thôn Thiên Đường vừa hay có một cái tổ ong vò vẽ sao? Vậy phạt cậu ta biến thành ong mật, à không, là đàn ong mật, mỗi một con ong mật đều mang ý thức của cậu ta.”
“Được được được, phạt cậu ta phải xây tổ quanh tổ ong vò vẽ, cực khổ xây xong tổ lại bị ong vò vẽ phá mất, chỉ còn mấy con sống sót, lại lần nữa xây tổ, lặp đi lặp lại mới thú vị.”
Trừng phạt của Thập Nhất càng ngày càng tỉ mỉ, biến thành một phương án hoàn chỉnh.
Sau đó lại lặp lại cảnh tượng lúc trừng phạt Tiểu Đặng.
Bình luận trong phòng livestream bắt đầu biến thành “+1”, “+2”, “+3”……
Mà thân hình của Thập Nhất đứng bên kia cũng từ từ thu nhỏ, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng trên sân chỉ còn lại một con ong mật.
Con ong mật kia xoay vòng quanh sân bồi hồi một lát, dường như có chút mơ hồ. Nó bò khắp nơi, thích ứng với cơ thể mới, sau đó cất cánh bay đi.
Cảnh tượng quỷ dị phát sinh lần thứ hai khiến chúng người chơi hoàn toàn câm lặng.
Chủ tuyến trò chơi đã rõ ràng, thôn Thiên Đường càng lúc càng quỷ dị.
Ban đầu họ chỉ cho rằng thôn Thiên Đường là một thôn quỷ mà thôi, về sau lại phát hiện nó như một tổ chức tà giáo.
Thôn dân ở đây đều đã từng là khách qua đường, bọn họ vứt bỏ chính mình, sám hối gột rửa, sau đó phủ lên lớp da của người khác biến thành một bản thân hoàn toàn mới. Thôn dân sống trong thôn như cái xác không hồn, ở “thiên đường nhân gian” này sống một cuộc sống “thuần tịnh” cách biệt với thế nhân.
Mà hiện tại, tất cả mọi chuyện trong thôn Thiên Đường đều không thoát được quan hệ với phòng livestream trong điện thoại.
“Dùng lời nói để giết người.” Kỳ Vô Quá nhỏ giọng nói, “Bình luận trong phòng livestream dùng để giết những người gọi là người có tội. Chỉ là không biết những khán giả kia có nghĩ tới, nếu người phạm sai lầm nhỏ mà phải chịu lời cáo buộc của bọn họ, thì bọn họ cũng trốn không thoát.”
Kỳ Vô Quá nhìn về phía thôn nơi xa, nói: “Những tấm da trong kho lúa kia chắc đều sẽ tìm được cơ thể ký sinh, liên tục không ngừng.”
Đoạn Lệ nhìn bóng dáng của Kỳ Vô Quá, nghe lời cậu nói, trong lòng bỗng nổi lên chút nghi hoặc. Từ vẻ ngoài của Kỳ Vô Quá có thể thấy cậu cùng lắm chỉ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi.
Nhưng vào thời điểm nào đó sẽ khiến người khác cảm thấy cậu như là một người trưởng thành đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện đời, cả người tràn ngập hơi thở mâu thuẫn. Ngày thường cậu không thèm để ý gì vì không phải lười biếng, mà là vì đã biết quá nhiều chuyện.
Đoạn Lệ bước lên một bước vỗ vai Kỳ Vô Quá muốn nói gì đó, cuối cùng lại nói một câu: “Tiếp theo phải làm gì?”
Kỳ Vô Quá nói: “Tiếp theo đương nhiên là nghĩ cách dẫn quỷ sau màn ra rồi.”
Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không biết vì sao thôn Thiên Đường này lại xuất hiện, hay là boss thao túng những sự kiện kỳ quái này là ai.
Từ kinh nghiệm của mấy cửa trước, trong quá trình chủ tuyến dần rõ ràng thì sẽ xuất hiện một người hoặc quỷ có liên quan đến chủ tuyến.
Nhưng mà cho tới giờ, Kỳ Vô Quá không hề phát hiện con quỷ nào có liên quan đến nó.
Những người xuất hiện trong thôn Thiên Đường đều là “bên bị hại”.
Mối quan hệ mỏng manh duy nhất kết nối với boss sau màn chính là chiếc túi da trên mặt đất kia.
Kỳ Vô Quá đi qua nhặt túi lên, đồ bên trong không còn thừa nhiều lắm, hơn nữa theo như lời Thập Nhất, đồ trong túi dùng hết sẽ tự động bổ sung, cho nên cậu thẳng tay đổ hết thứ bên trong ra.
Sau đó, Kỳ Vô Quá mở túi ra cẩn thận xem xét.
Ánh sáng trên sân không tốt lắm, Kỳ Vô Quá kề sát vào để xem, lại phát hiện được manh mối.
Ánh lửa màu lục lam vẫn lập lòe, nhưng lại làm phần dưới túi nổi hẳn lên, để lộ một ít hoa văn kỳ quái bên trong túi.
Hoa văn là một đống tổ hợp lộn xộn giữa 0 và 1, không có quy luật.
Kỳ Vô Quá bên này còn chưa nhìn ra gì, trước mặt cậu đã hiện ra một khung tròn trong suốt.
Tất cả những người ở đây đều không xa lạ gì với khung tròn này nữa, đó là khung tròn tuyên bố nhiệm vụ trong không gian quỷ vực.
Từ biểu cảm của người khác có thể thấy, tất cả đều nhận được nhiệm vụ.
Chỉ là tình huống lần này hơi khác biệt, không phải là đưa ra nhiệm vụ mà là thông báo.
Trong khung tròn trong suốt viết mấy chữ: NPC mấu chốt là chủ trọ bị thiếu, random một trong số người chơi làm chủ trọ.
Random……
Vừa thấy chữ này, đáy lòng Kỳ Vô Quá lập tức có dự cảm không được tốt lắm.
Tên trong khung tròn trong suốt không màng tới tâm tình của Kỳ Vô Quá, bắt đầu quay liên tục.
Trong khoảnh khắc tên dừng lại, Kỳ Vô Quá vậy mà lại có cảm giác quả nhiên là thế. Không sai, random quay ra người trở thành chủ trọ là cậu, cậu không thấy ngoài ý muốn chút nào.
Ánh mắt nhóm người chơi đều tập trung lên người cậu, không biết là thương hại hay kinh ngạc.
Kỳ Vô Quá buông tay nói: “Vận châu Phi chơi game là vậy đấy, hết cách rồi.”
Làm chủ trọ mới thứ mười hai, Kỳ Vô Quá nhanh chóng nhận được nhiệm vụ mới cho nhân vật.
Nhiệm vụ nhân vật rất đơn giản, trọ cần ít nhất ba giúp việc để đảm bảo vận chuyển, bây giờ Kỳ Vô Quá đã trở thành chủ trọ, còn vị trí giúp việc tạm thời kia đang bỏ trống.
Kỳ Vô Quá đảo mắt nhìn mọi người, nói: “Hay là rút thăm đi cho công bằng.”
Kết quả rút thăm rất thú vị, Sử Mạnh Huy nhận công việc sau bếp của Tiểu Đặng, Mã San San nhận công việc quét dọn của Kỳ Vô Quá, Đoạn Lệ vẫn phụ trách mua sắm như cũ.
Một đêm kinh hồn xem như đã qua, Kỳ Vô Quá nói: “Mọi người về nghỉ ngơi đi, những chuyện khác mai hẵng nói.”
Nói xong cậu đi qua, nhặt chiếc di động bị Tiểu Đặng vứt đi và bị Thập Nhất điên cuồng dẫm đạp lên.
Trải qua vài lần bạo hành, màn hình di động vẫn hoàn chỉnh như cũ, chất lượng đúng là quá tốt.
Mà phòng livestream vừa rồi không thể rời khỏi hiện đã đóng, từ biểu tượng phía trên có thể thấy đây chỉ là một chiếc di động bình thường, không có gì khác biệt.
Kỳ Vô Quá bỏ di động vào túi, đi về phía trọ, đứng ở cửa quay đầu nói một câu: “Đúng rồi, người chơi trở thành giúp việc chính thức phải dọn xuống tầng một ở.”
Cậu thấy sắc mặt Mã San San hơi xấu đi, nói thêm: “Thật ra không chừng tầng một còn an toàn hơn tầng hai.”
Mã San San không lên tiếng, Sử Mạnh Huy lại bất mãn oán giận: “Phòng tầng một có đồ ăn không? Nửa đêm tôi bị đói thì làm sao giờ?”
Kỳ Vô Quá gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, nói: “Bây giờ bếp đều do anh quản, còn lo không có đồ ăn à?”
Sử Mạnh Huy nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này của cậu rất có lý nên không tỏ vẻ kháng nghị nữa.
Kỳ Vô Quá lên tầng cùng Đoạn Lệ, dọn hành lý trong lầu xuống phòng tầng một, hai người vẫn chọn hai phòng đối diện nhau như cũ.
Thời gian không còn sớm, mọi người rửa mặt xong thì chuẩn bị đi nghỉ ngơi.
Trước khi lên giường, Kỳ Vô Quá mở chiếc tủ quần áo trong phòng ra.
Đây là phòng Thập Nhất, sau khi Thập Nhất rời đi, quần áo của anh ta vẫn còn treo bên trong.
Thứ duy nhất biến mất cùng Thập Nhất là bộ trang phục dân tộc kia.
Góc vốn treo đồ dân tộc bây giờ chỉ còn lẻ loi một cái giá áo, tựa như đang chờ gì đó.
Xem ra bộ đồ dân tộc chứa da người kia, hẳn là phải chờ bọn họ bắt đầu sám hối rồi mới có thể dần xuất hiện. Thứ này có lẽ là một loại tán thành của thôn Thiên Đường đối với họ, mỗi lần xuất hiện một bộ phận.
Chờ đến khi phòng livestream được mở ra, bắt đầu tiến hành thẩm phán, bộ đồ này cũng sẽ trở nên hoàn chỉnh hơn từ đầu đến chân, rồi đến lớp da.
Lại sau đó là được thôn Thiên Đường xác nhận trở thành thôn dân, bắt đầu cuộc sống “Thuần tịnh”.
Kỳ Vô Quá không động vào giá áo kia mà đóng cửa tủ lại, nằm ngã xuống giường.
Một đêm lắm mộng.
Đây là chuyện đã đoán trước, ít nhất biểu tình của đám người chơi xuất hiện trong nhà ăn còn rất trấn định, không như ngày đầu tiên vì mơ phải giấc mộng kỳ quái mà mất tập trung.
Bây giờ Kỳ Vô Quá là chủ trọ, cậu có thể thay đổi quy định của trọ. Dưới sự cho phép của chủ trọ mới, mấy người giúp việc cũng cùng ăn ở trên bàn.
Đồ ăn trên bàn cơm rất đơn giản, cháo trắng cùng màn thầu.
Đương nhiên đây đều là bố trí của ông chủ mới Kỳ Vô Quá. Đêm qua Tiểu Đặng mới biến thành heo sống trước mặt bao nhiêu người, cậu cảm thấy hẳn là mọi người trong thời gian ngắn sẽ không động đến mấy món như bánh bao thịt này nọ, vì thế nên bảo Sử Mạnh Huy hấp mấy lồng màn thầu trắng thuần bột mì.
Tuy rằng Sử Mạnh Huy trở nên kỳ kỳ quái quái, nhưng chỉ cần không làm phiền ông ta ăn, những thứ khác đều ổn.
Trên cơ bản Kỳ Vô Quá nói sao ông ta sẽ làm nấy.
Sau khi Sử Mạnh Huy bưng đồ ăn sáng lên, từ chối lời mời của Kỳ Vô Quá rồi quay về bếp.
Còn chuyện ông ta làm gì sau bếp, mọi người đều rõ ràng trong lòng, nói chung là giống Tiểu Đặng trước đây, cố gắng ăn.
Bây giờ vấn đề mấu chốt cũng không nằm trên người Sử Mạnh Huy, cốt truyện phát triển đến bước này, mấy người trở thành giúp việc đều nằm trong vòng nguy hiểm.
Thập Nhất đi rồi, lửa trại sám hối vẫn phải tiếp tục.
Giấc mộng đêm qua đã hoàn toàn làm sáng tỏ chuyện xưa, hẳn cũng là nguyên nhân bọn họ sám hối.
**************************
Nhưng khán giả trong phòng livestream đều làm lơ lời cầu xin của Thập Nhất, thậm chí bắt đầu dùng những lời ác độc nguyền rủa anh ta.
Ngoài phòng livestream, trên phần sân gỗ tối tăm, trừ tiếng dập đầu rầm rầm của Thập Nhất ra, cũng chỉ có tiếng trùng kêu không dứt.
Ngọn lửa màu lục lam bùng lên, tiếng côn trùng kêu, tiếng dập đầu đan xen nhau thành một khúc đưa tang, khúc đưa tang chỉ dành riêng cho Thập Nhất.
Trong phòng livestream lại là một trận cuồng hoan, khán giả trên mạng tùy ý phát tiết ác ý trong lòng.
Chẳng qua người cách một cái màn hình chỉ là người lạ, chuyện mà bọn họ làm chỉ là phát biểu suy nghĩ mà thôi. Dù sao bọn họ cũng không tự mình làm thương tổn ai, nếu Thập Nhất chỉ vì vậy mà đã chịu tổn thương, vậy thì do nội tâm của anh ta quá yếu ớt.
Khán giả trong phòng livestream đều nghĩ như vậy. Cảm xúc cuồng hoan trực tiếp lên men, trong bình luận lại bắt đầu thảo luận xem nên trừng phạt Thập Nhất như thế nào.
“Nếu cậu ta đã từng lười như vậy thì biến cậu ta thành một con ong mật được không?”
“Loại sinh vật như ong mật rất thú vị, cực khổ cả đời chỉ để xây tổ, chỉ cần có một con ong vò vẽ vào chiếm tổ, toàn bộ ong mật đều phải trả giá bằng sinh mệnh mới giữ được thành quả lao động của mình.”
“Đúng rồi, chẳng phải trong thôn Thiên Đường vừa hay có một cái tổ ong vò vẽ sao? Vậy phạt cậu ta biến thành ong mật, à không, là đàn ong mật, mỗi một con ong mật đều mang ý thức của cậu ta.”
“Được được được, phạt cậu ta phải xây tổ quanh tổ ong vò vẽ, cực khổ xây xong tổ lại bị ong vò vẽ phá mất, chỉ còn mấy con sống sót, lại lần nữa xây tổ, lặp đi lặp lại mới thú vị.”
Trừng phạt của Thập Nhất càng ngày càng tỉ mỉ, biến thành một phương án hoàn chỉnh.
Sau đó lại lặp lại cảnh tượng lúc trừng phạt Tiểu Đặng.
Bình luận trong phòng livestream bắt đầu biến thành “+1”, “+2”, “+3”……
Mà thân hình của Thập Nhất đứng bên kia cũng từ từ thu nhỏ, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng trên sân chỉ còn lại một con ong mật.
Con ong mật kia xoay vòng quanh sân bồi hồi một lát, dường như có chút mơ hồ. Nó bò khắp nơi, thích ứng với cơ thể mới, sau đó cất cánh bay đi.
Cảnh tượng quỷ dị phát sinh lần thứ hai khiến chúng người chơi hoàn toàn câm lặng.
Chủ tuyến trò chơi đã rõ ràng, thôn Thiên Đường càng lúc càng quỷ dị.
Ban đầu họ chỉ cho rằng thôn Thiên Đường là một thôn quỷ mà thôi, về sau lại phát hiện nó như một tổ chức tà giáo.
Thôn dân ở đây đều đã từng là khách qua đường, bọn họ vứt bỏ chính mình, sám hối gột rửa, sau đó phủ lên lớp da của người khác biến thành một bản thân hoàn toàn mới. Thôn dân sống trong thôn như cái xác không hồn, ở “thiên đường nhân gian” này sống một cuộc sống “thuần tịnh” cách biệt với thế nhân.
Mà hiện tại, tất cả mọi chuyện trong thôn Thiên Đường đều không thoát được quan hệ với phòng livestream trong điện thoại.
“Dùng lời nói để giết người.” Kỳ Vô Quá nhỏ giọng nói, “Bình luận trong phòng livestream dùng để giết những người gọi là người có tội. Chỉ là không biết những khán giả kia có nghĩ tới, nếu người phạm sai lầm nhỏ mà phải chịu lời cáo buộc của bọn họ, thì bọn họ cũng trốn không thoát.”
Kỳ Vô Quá nhìn về phía thôn nơi xa, nói: “Những tấm da trong kho lúa kia chắc đều sẽ tìm được cơ thể ký sinh, liên tục không ngừng.”
Đoạn Lệ nhìn bóng dáng của Kỳ Vô Quá, nghe lời cậu nói, trong lòng bỗng nổi lên chút nghi hoặc. Từ vẻ ngoài của Kỳ Vô Quá có thể thấy cậu cùng lắm chỉ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi.
Nhưng vào thời điểm nào đó sẽ khiến người khác cảm thấy cậu như là một người trưởng thành đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện đời, cả người tràn ngập hơi thở mâu thuẫn. Ngày thường cậu không thèm để ý gì vì không phải lười biếng, mà là vì đã biết quá nhiều chuyện.
Đoạn Lệ bước lên một bước vỗ vai Kỳ Vô Quá muốn nói gì đó, cuối cùng lại nói một câu: “Tiếp theo phải làm gì?”
Kỳ Vô Quá nói: “Tiếp theo đương nhiên là nghĩ cách dẫn quỷ sau màn ra rồi.”
Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không biết vì sao thôn Thiên Đường này lại xuất hiện, hay là boss thao túng những sự kiện kỳ quái này là ai.
Từ kinh nghiệm của mấy cửa trước, trong quá trình chủ tuyến dần rõ ràng thì sẽ xuất hiện một người hoặc quỷ có liên quan đến chủ tuyến.
Nhưng mà cho tới giờ, Kỳ Vô Quá không hề phát hiện con quỷ nào có liên quan đến nó.
Những người xuất hiện trong thôn Thiên Đường đều là “bên bị hại”.
Mối quan hệ mỏng manh duy nhất kết nối với boss sau màn chính là chiếc túi da trên mặt đất kia.
Kỳ Vô Quá đi qua nhặt túi lên, đồ bên trong không còn thừa nhiều lắm, hơn nữa theo như lời Thập Nhất, đồ trong túi dùng hết sẽ tự động bổ sung, cho nên cậu thẳng tay đổ hết thứ bên trong ra.
Sau đó, Kỳ Vô Quá mở túi ra cẩn thận xem xét.
Ánh sáng trên sân không tốt lắm, Kỳ Vô Quá kề sát vào để xem, lại phát hiện được manh mối.
Ánh lửa màu lục lam vẫn lập lòe, nhưng lại làm phần dưới túi nổi hẳn lên, để lộ một ít hoa văn kỳ quái bên trong túi.
Hoa văn là một đống tổ hợp lộn xộn giữa 0 và 1, không có quy luật.
Kỳ Vô Quá bên này còn chưa nhìn ra gì, trước mặt cậu đã hiện ra một khung tròn trong suốt.
Tất cả những người ở đây đều không xa lạ gì với khung tròn này nữa, đó là khung tròn tuyên bố nhiệm vụ trong không gian quỷ vực.
Từ biểu cảm của người khác có thể thấy, tất cả đều nhận được nhiệm vụ.
Chỉ là tình huống lần này hơi khác biệt, không phải là đưa ra nhiệm vụ mà là thông báo.
Trong khung tròn trong suốt viết mấy chữ: NPC mấu chốt là chủ trọ bị thiếu, random một trong số người chơi làm chủ trọ.
Random……
Vừa thấy chữ này, đáy lòng Kỳ Vô Quá lập tức có dự cảm không được tốt lắm.
Tên trong khung tròn trong suốt không màng tới tâm tình của Kỳ Vô Quá, bắt đầu quay liên tục.
Trong khoảnh khắc tên dừng lại, Kỳ Vô Quá vậy mà lại có cảm giác quả nhiên là thế. Không sai, random quay ra người trở thành chủ trọ là cậu, cậu không thấy ngoài ý muốn chút nào.
Ánh mắt nhóm người chơi đều tập trung lên người cậu, không biết là thương hại hay kinh ngạc.
Kỳ Vô Quá buông tay nói: “Vận châu Phi chơi game là vậy đấy, hết cách rồi.”
Làm chủ trọ mới thứ mười hai, Kỳ Vô Quá nhanh chóng nhận được nhiệm vụ mới cho nhân vật.
Nhiệm vụ nhân vật rất đơn giản, trọ cần ít nhất ba giúp việc để đảm bảo vận chuyển, bây giờ Kỳ Vô Quá đã trở thành chủ trọ, còn vị trí giúp việc tạm thời kia đang bỏ trống.
Kỳ Vô Quá đảo mắt nhìn mọi người, nói: “Hay là rút thăm đi cho công bằng.”
Kết quả rút thăm rất thú vị, Sử Mạnh Huy nhận công việc sau bếp của Tiểu Đặng, Mã San San nhận công việc quét dọn của Kỳ Vô Quá, Đoạn Lệ vẫn phụ trách mua sắm như cũ.
Một đêm kinh hồn xem như đã qua, Kỳ Vô Quá nói: “Mọi người về nghỉ ngơi đi, những chuyện khác mai hẵng nói.”
Nói xong cậu đi qua, nhặt chiếc di động bị Tiểu Đặng vứt đi và bị Thập Nhất điên cuồng dẫm đạp lên.
Trải qua vài lần bạo hành, màn hình di động vẫn hoàn chỉnh như cũ, chất lượng đúng là quá tốt.
Mà phòng livestream vừa rồi không thể rời khỏi hiện đã đóng, từ biểu tượng phía trên có thể thấy đây chỉ là một chiếc di động bình thường, không có gì khác biệt.
Kỳ Vô Quá bỏ di động vào túi, đi về phía trọ, đứng ở cửa quay đầu nói một câu: “Đúng rồi, người chơi trở thành giúp việc chính thức phải dọn xuống tầng một ở.”
Cậu thấy sắc mặt Mã San San hơi xấu đi, nói thêm: “Thật ra không chừng tầng một còn an toàn hơn tầng hai.”
Mã San San không lên tiếng, Sử Mạnh Huy lại bất mãn oán giận: “Phòng tầng một có đồ ăn không? Nửa đêm tôi bị đói thì làm sao giờ?”
Kỳ Vô Quá gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, nói: “Bây giờ bếp đều do anh quản, còn lo không có đồ ăn à?”
Sử Mạnh Huy nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này của cậu rất có lý nên không tỏ vẻ kháng nghị nữa.
Kỳ Vô Quá lên tầng cùng Đoạn Lệ, dọn hành lý trong lầu xuống phòng tầng một, hai người vẫn chọn hai phòng đối diện nhau như cũ.
Thời gian không còn sớm, mọi người rửa mặt xong thì chuẩn bị đi nghỉ ngơi.
Trước khi lên giường, Kỳ Vô Quá mở chiếc tủ quần áo trong phòng ra.
Đây là phòng Thập Nhất, sau khi Thập Nhất rời đi, quần áo của anh ta vẫn còn treo bên trong.
Thứ duy nhất biến mất cùng Thập Nhất là bộ trang phục dân tộc kia.
Góc vốn treo đồ dân tộc bây giờ chỉ còn lẻ loi một cái giá áo, tựa như đang chờ gì đó.
Xem ra bộ đồ dân tộc chứa da người kia, hẳn là phải chờ bọn họ bắt đầu sám hối rồi mới có thể dần xuất hiện. Thứ này có lẽ là một loại tán thành của thôn Thiên Đường đối với họ, mỗi lần xuất hiện một bộ phận.
Chờ đến khi phòng livestream được mở ra, bắt đầu tiến hành thẩm phán, bộ đồ này cũng sẽ trở nên hoàn chỉnh hơn từ đầu đến chân, rồi đến lớp da.
Lại sau đó là được thôn Thiên Đường xác nhận trở thành thôn dân, bắt đầu cuộc sống “Thuần tịnh”.
Kỳ Vô Quá không động vào giá áo kia mà đóng cửa tủ lại, nằm ngã xuống giường.
Một đêm lắm mộng.
Đây là chuyện đã đoán trước, ít nhất biểu tình của đám người chơi xuất hiện trong nhà ăn còn rất trấn định, không như ngày đầu tiên vì mơ phải giấc mộng kỳ quái mà mất tập trung.
Bây giờ Kỳ Vô Quá là chủ trọ, cậu có thể thay đổi quy định của trọ. Dưới sự cho phép của chủ trọ mới, mấy người giúp việc cũng cùng ăn ở trên bàn.
Đồ ăn trên bàn cơm rất đơn giản, cháo trắng cùng màn thầu.
Đương nhiên đây đều là bố trí của ông chủ mới Kỳ Vô Quá. Đêm qua Tiểu Đặng mới biến thành heo sống trước mặt bao nhiêu người, cậu cảm thấy hẳn là mọi người trong thời gian ngắn sẽ không động đến mấy món như bánh bao thịt này nọ, vì thế nên bảo Sử Mạnh Huy hấp mấy lồng màn thầu trắng thuần bột mì.
Tuy rằng Sử Mạnh Huy trở nên kỳ kỳ quái quái, nhưng chỉ cần không làm phiền ông ta ăn, những thứ khác đều ổn.
Trên cơ bản Kỳ Vô Quá nói sao ông ta sẽ làm nấy.
Sau khi Sử Mạnh Huy bưng đồ ăn sáng lên, từ chối lời mời của Kỳ Vô Quá rồi quay về bếp.
Còn chuyện ông ta làm gì sau bếp, mọi người đều rõ ràng trong lòng, nói chung là giống Tiểu Đặng trước đây, cố gắng ăn.
Bây giờ vấn đề mấu chốt cũng không nằm trên người Sử Mạnh Huy, cốt truyện phát triển đến bước này, mấy người trở thành giúp việc đều nằm trong vòng nguy hiểm.
Thập Nhất đi rồi, lửa trại sám hối vẫn phải tiếp tục.
Giấc mộng đêm qua đã hoàn toàn làm sáng tỏ chuyện xưa, hẳn cũng là nguyên nhân bọn họ sám hối.
**************************
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất