Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 84

Trước Sau
Câu chuyện tiến triển về sau của Kỳ Vô Quá đã không còn có thể dùng hai chữ tra nam mà miêu tả nhân vật nhập vai được nữa.

Hắn không phải loại bắt cá mấy chục tay cùng một lúc, mà là như một dây chuyền sản xuất, thu được sự yêu thích đến từ bạn gái, vì để làm ra chút tình thú mà ngoài ý muốn đánh động tới đối phương.

Cuối cùng khiến những cô gái này sinh ra ỷ lại, trao tấm chân tình cho hắn, vì sự rời bỏ của hắn mà tan vỡ.

Tên tra nam đó tất nhiên sẽ không cảm thấy áy náy, đối phương càng đau khổ, hắn lại càng có thành tựu. Loại người này thậm chí còn định kỳ đi hẹn hò, theo đuổi khống chế tình cảm của các cô gái, được gọi là PUA(1).

Trò theo đuổi của tên PUA đó bị cộng đồng mạng lôi ra ánh sáng, thông tin thật của hắn cũng bị đăng lên mạng.

Dùng vài ba câu kể hết giấc mơ hôm qua, Kỳ Vô Quá ngồi tựa lưng vào ghế, nói: “Nếu không phải vì đây là giả thiết nhân vật đặt trên người tôi, kẻ làm ra loại chuyện này, vào thôn Thiên Đường cũng coi như đã có kết cục không tồi.”

Nói tới đây, Kỳ Vô Quá hơi sửng sốt, sau đó thở dài nói: “Nơi này thật đúng là có ma tính, vậy mà khiến tôi sinh ra tư tưởng lệch lạc. Làm người ác, không xét xử từ tư dục, dù là còn sống hay đã chết.”

Chuyện xưa của Đoạn Lệ rất đơn giản, nhân vật trong mộng kia có một lần lái xe ra ngoài không cẩn thận đâm phải nhân viên môi trường trên đường.

Người đó muốn hắn xin lỗi, nhưng hắn chỉ ngạo mạn ném tiền ra, hơn nữa tỏ vẻ người như vậy không xứng để hắn xin lỗi.

Một màn này bị người qua đường dùng di động quay lại đăng lên mạng, hành vi ngạo mạn của hắn chọc nhiều người tức giận, theo như họ nói chính là một tay che trời.

Trong giấc mơ của Mã San San, cô lợi dụng bảy ngày trả hàng miễn phí này mà không có gánh nặng tâm lý, từ quần áo đến đồ dùng hàng ngày, thậm chí là mỹ phẩm dưỡng da hay đồ trang điểm, cô đều đã từng gửi trả hàng.

Nếu không thể trả hàng, cô sẽ đánh giá kém để uy hiếp chủ shop trả tiền hoàn hàng cho cô.

Mãi cho tới kỳ nghỉ, cô mua ở tiệm nhà người ta một lần mười mấy bộ quần áo, mặc ra ngoài đi du lịch chụp ảnh xong thì trả lại toàn bộ hàng, chủ tiệm tức giận lôi ghi chép buôn bán ra đăng lên Weibo, cuối cùng cô bị cộng đồng mạng lôi thông tin cá nhân ra ánh sáng.

Nhân vật còn lại của Hầu Giai Vân vẫn bị tức giận khống chế lý trí, hành vi càng ngày càng khác người.

Ban đầu cô chỉ đến siêu thị bẻ mì ăn liền, đến sau lại làm bộ không cẩn thận va vào làm đổ một loạt trứng gà, hoặc là lấy kem trong tủ đông ra để lên kệ hàng khác.

Trừ việc đó ra, cô bắt đầu quay lại những hành vi này đăng lên trên mạng.

Cuối cùng, hành động của cô đã biến thành khắc tên lên khu du lịch, phá hoại vùng đặc thù, người xem video càng tức giận, cô lại càng cảm thấy mình đã xả hết được cơn giận trong cuộc sống của mình.

Cộng đồng mạng không thể nhịn được nữa, truy dấu vết xác nhận lại thân phận của cô, kết quả không nghĩ cũng biết.

Nhân vật trong mơ của Phó Hàm, đứa trẻ kia từ đứng trên sân thượng ném giấy thừa xuống, sau đó biến thành tàn thuốc, rác rưởi các loại. Cuối cùng nó nhặt nửa bình thủy tinh vỡ ném xuống, muốn đe dọa thằng bé nhà hàng xóm kia một chút.

Nào ngờ trùng hợp như vậy, nửa bình thủy tinh kia đúng lúc nện xuống đầu đứa bé nhà hàng xóm. Thằng bé kia trọng thương, tuy rằng không chết, nhưng trí lực lại không may mắn được như vậy.

Nhưng mà nhân vật này lúc đó mới chỉ là một đứa bé vị thành niên, trừng phạt đối với nó chẳng qua cũng chỉ là bồi thường một số tiền, sau đó chật vật rời khỏi thành phố mà thôi.

Chuyện này nhiều năm về sau lại bị đào bới lên, Phó Hàm cũng bị người ta lôi ra ánh sáng.

Sử Mạnh Huy tuy không xuất hiện trên bàn cơm, nhưng trước đó Kỳ Vô Quá lúc ở phía sau bếp đã hỏi rõ giấc mộng của anh ta.

Giấc mơ của anh ta rất đơn giản, từ sau lần đầu trộm cơm hộp thành công, lá gan của anh ta càng lúc càng lớn, trộm cũng nhiều lên.

Vốn chỉ cần trộm một phần ăn no là được, dần biến thành trộm đi toàn bộ đồ ăn có giá cả cao lẫn hương vị tốt để ăn, còn lại ném vào thùng rác.



Mãi cho đến một ngày nào đó, anh ta trộm hết toàn bộ đồ của người giao cơm nên người đó khóc rống lên. Người qua đường chụp được một màn này tung lên mạng, cộng đồng mạng phẫn nộ bắt phải tìm cho ra anh ta.

Cảnh sát tìm tới cửa, lại vì giá trị của cơm hộp không cao lắm, anh ta chỉ bị giữ mấy ngày rồi thả ra.

Cộng đồng mạng biết được kết quả rồi thì lại càng tức, dùng đủ mọi cách khiển tránh anh ta, quấy rối đến mức khiến anh ta quyết định tạm lánh.

Sau khi mọi người nói xong, sắc mặt đều xấu đi trông thấy.

Mã San San trầm mặc hồi lâu, nói: “Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, nếu tôi là cộng đồng mạng, nhìn thấy những việc này chắc chắn sẽ hận không thể dồn chúng vào chỗ chết, nhưng nếu đổi sang là mình, thì……”

Cô không nói hết câu, cũng không biết nói như thế nào.

Kỳ Vô Quá nói: “Việc phán xét vĩnh viễn không nên giao cho cảm xúc định đoạt, huống chi, thứ mà mọi người nghe được chỉ là một mặt, chưa hẳn là toàn bộ.”

Bữa sáng hôm nay, tất cả mọi người đều ăn không vào.

Ngoài những suy tư phức tạp ra, thì điều đáng lo hơn là tối nay.

Thập Nhất không còn nữa, lửa trại sám hối vẫn phải cử hành như cũ.

Chiếc túi da nhỏ kia đã được lấp đầy tinh thể màu lục lam, chứng minh buổi tối sắp sửa xảy ra mọi chuyện.

Trên cơ bản lửa trại sám hối được xem như là một khốn cục, nhận được tha thứ chính là một lời báo tử. Nếu không muốn sám hối, thì kết cục của Tiểu Đặng cùng Thập Nhất vẫn còn ở đó.

Như vậy có thể thấy, cách duy nhất phá giải chính là lôi con quỷ sau màn kia ra, trước khi bộ đồ dân tộc bằng da người xuất hiện hoàn chỉnh.

Sau khi Kỳ Vô Quá trở thành chủ trọ mới đã nắm quyền hạn tối đa trong tay, cũng không cần cố kỵ làm gì quá liều lĩnh trong trọ đánh động đến NPC.

Sau khi ăn sáng xong, những người chơi trong trọ bắt tay nhau lật tung trọ qua một lần.

Mọi người không ai thu hoạch được gì, trừ tầng hầm kia ra, những nơi khác đều rất bình thường, hoặc là nói quá mức bình thường.

Thôn Thiên Đường ngăn cách với thế giới bên ngoài vẫn duy trì lối sống nửa nguyên thủy, nhà trọ có thể cung cấp nhu cầu hiện đại như thế vốn đã là chuyện không hợp logic rồi.

Trong trọ không còn manh mối khác, Kỳ Vô Quá bèn đi cùng Đoạn Lệ vào trong thôn.

Có lẽ là vì cậu có thay đổi về thân phận, cho nên thôn dân gặp được trên đường cũng có thái độ khác với cậu.

Tuy rằng những thôn dân đó vẫn mang vẻ mặt đờ đẫn như cũ, nhưng khi nhìn thấy Kỳ Vô Quá đều sẽ gật đầu chào hỏi một cái, ít nhất không khiến Kỳ Vô Quá cảm thấy mình mới là người tàng hình.

Những thay đổi này càng khiến phỏng đoán trong lòng Kỳ Vô Quá thêm sáng tỏ.

Cậu nhìn bóng dáng thôn dân, nói: “Điều thay đổi duy nhất từ hôm qua tới nay là thân phận của tôi, nhưng sao những thôn dân đó lại biết tôi trở thành chủ trọ.”

Đoạn Lệ nói: “Chính xác. Điều này có rất nhiều điểm không hợp lý, cứ như tuần hoàn theo một điều kiện phán định rập khuôn.”

Đoạn Lệ vừa mới nói xong, ánh mắt của Kỳ Vô Quá đã sáng lên: “Nói đúng lắm, là điều kiện phán định đúng như anh nói. Đạt tới điều kiện phán định nhất định, dù có hợp logic hay không, cốt truyện đều sẽ phát sinh biến hóa tương ứng.”

Tuy rằng Kỳ Vô Quá vẫn luôn xem không gian quỷ vực như một trò chơi, nhưng trên thực tế không gian quỷ vực vẫn khác hẳn trò chơi trong hiện thực. Không gian quỷ vực tuần hoàn theo quy tắc cơ bản của hiện thực, trừ những điều thần quái ra, logic sẽ không tồn tại quá nhiều nơi khó hiểu.



“Chuyện ở thôn Thiên Đường đều tuân theo cơ chế nào đó, điều kiện đạt đến sẽ cho ra kết quả. Dù là điều kiện này có liên quan tới logic hay không hoặc loại logic này có vớ vẩn đến cỡ nào đi chăng nữa.”

Đoạn Lệ có chút nghi hoặc, nói, “Tôi không hiểu ý cậu lắm.”

Kỳ Vô Quá liếc anh một cái, hỏi: “Anh đã từng chơi game chưa?”

Đoạn Lệ nói: “Đã từng nghe vãn bối nói qua, nhưng tôi chưa từng chơi.”

Kỳ Vô Quá cười nói: “Nhìn dáng vẻ của anh là biết rồi, nếu sắm vai người chơi game nhiều, anh sẽ phát hiện logic trong trò chơi có lẽ cũng chỉ đến đó mà thôi.”

Cậu biết Đoạn Lệ chưa từng tiếp xúc trò chơi trên máy tính, bèn lấy một ví dụ.

“Ví dụ như bên tiệm tạp hóa kia, chỉ cần vẽ ra đồ là nó sẽ cung cấp cho chúng ta, không cần phải suy xét quá nhiều khả năng. Quy tắc trong game cũng như thế, cửa hàng luôn có tất cả mọi thứ, không gì không có.”

Nói tới đây, Kỳ Vô Quá lại đùa giỡn: “Phỏng chừng nếu tôi nên vẽ một chiếc máy bay lên đơn mua sắm, chủ tiệm quầy tạp hóa cũng có thể kéo ra được một chiếc máy bay trong căn phòng nhỏ hẹp kia ra cho tôi, logic trong trò chơi đơn giản vậy đấy.”

Trước đây Kỳ Vô Quá vẫn luôn hoài nghi, thôn Thiên Đường không phải là không gian quỷ vực sinh ra từ thế giới hiện thực, mà là một thế giới đầy số liệu.

Thế giới số liệu tồn tại trên mạng, như vậy cũng có thể giải thích vì sao người xem phòng livestream lại có thể tiến hành phán xét đối với những chuyện phát sinh trong thôn Thiên Đường, thậm chí có thể phán xét người trong thôn Thiên Đường sẽ biến thành trạng thái như thế nào.

Tuy rằng Đoạn Lệ chưa từng chơi game, nhưng qua vài câu giải thích đơn giản của Kỳ Vô Quá đã hiểu rõ mối liên kết trong đó.

Hắn trầm tư một lát, nói: “Nói như vậy, con quỷ ẩn giấu sau chủ tuyến trò chơi đã sáng tạo ra thôn Thiên Đường.”

Kỳ Vô Quá gật đầu nói: “Đúng vậy, tất cả những quy tắc này đều do người đó đặt ra, thậm chí tôi còn nghi con quỷ này là một lập trình viên. Nếu chúng ta muốn qua cửa, nhất định phải kéo được nó ra ngoài.”

Đoạn Lệ nói: “Xem ra cậu đã nghĩ được cách bắt nó rồi.”

Kỳ Vô Quá đút tay vào túi, tiếp tục đi về phía trước: “Cũng chưa chắc, thử chút cũng không mất gì.”

Đoạn Lệ không hỏi nhiều, đi thẳng lên trước.

Hắn biết ngày thường thoạt trông Kỳ Vô Quá lười biếng không đáng tin, nhưng thực tế lại là một người rất kiên định.

Chỉ vài phút sau, Đoạn Lệ suýt nữa là bị suy nghĩ này của mình vả mặt.

Bây giờ hắn đang đứng ngoài tiệm tạp hóa, Kỳ Vô Quá ở bên trong đổi đồ, khi đối phương vừa vào cửa đã sớm chuẩn bị đơn mua sắm cùng bút.

Đoạn Lệ vốn cũng định đi vào, lại bị Kỳ Vô Quá cản ở bên ngoài, hơn nữa còn thần bí bảo muốn tặng hắn một điều bất ngờ.

Nguyên văn lời của Kỳ Vô Quá: “Chuyện tiếp theo đây có thể bù đắp vào khuyết điểm thời thơ ấu của anh, người anh em tốt của tôi, không cần cảm ơn.”

****************

Chú thích:

(1) PUA: Viết tắt của cụm “Pick-up artist”, dịch ra là nghệ sĩ tán gái (hay gọi là lũ Sở Khanh cho quen thuộc =)))), trong đó từ “pick-up” ám chỉ hành động chặn hay đón đầu một cô gái trên đường. PUA là những kẻ thường xuyên tán gái đến mức thành thục và điêu luyện, cuối cùng được gọi là “artist”.

Lảm nhảm: Bạn boss màn này chắc đang toát mồ hôi hột với chị dâu tương lai đây =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau