Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi
Chương 105: Rời đi
"Bọn họ là một cặp sinh đôi, về ngoại hình thì hầu như không có sự khác biệt."
Phó Sinh thoáng nhíu mày: "Sinh đôi?"
"Ừ, nhưng không có nhiều người biết, phu nhân Lạc gia chết ngay vào ngày bọn họ ra đời. Lạc gia mê tín, mời đại sư đến xem, đại sư nói cặp song sinh khắc vận may của Lạc gia, Lạc Phong liền đem đứa anh thể chất yếu hơn vào trong núi."
"... Vậy bây giờ thì sao?"
"Lạc Kỳ Phong không biết cố gắng, đánh mất sự yêu chiều, còn chưa trưởng thành đã động phải thứ không nên dính vào, tuy sau này đã bị buộc cai nhưng trưởng bối trong nhà đều rất thất vọng về hắn, bèn đem Lạc Kỳ An về bồi dưỡng trở lại."
Phó Sinh và Ô Bách Chu ngồi đối diện nhau, Bạch Đường Sinh pha trà cho hai người, hai người họ trao đổi thông tin liên quan tới Lạc gia.
Đã gần một tuần kể từ vụ việc của Khương Đản, thông tin nên lắng xuống đều đã lắng xuống, chỉ cần tìm một vài tin sốt dẻo thay vào, chuyện của Tu Từ về cơ bản đã nhạt đi trong mắt công chúng.
Nhưng Phó Sinh vẫn còn nghi ngờ về những lời Khương Đản nói hôm ấy, tại sao Khương Đản nghe người ta gọi đại thiếu, nhưng người hắn nhìn thấy lại là Lạc Kỳ Phong, sau khi nghe được lời giải thích của Ô Bách Chu mới coi như sáng tỏ.
"Tôi cũng ngẫu nhiên mới biết được, Lạc gia giấu chuyện này rất kĩ, hai người họ chưa từng đồng thời xuất hiện, lúc bọn họ đem Lạc Kỳ An trở lại đã tìm đại sư xem một quẻ, nói có thể đưa về, nhưng tuyệt đối không thể để người ngoài biết chuyện sinh đôi, bằng không sẽ là sự đả kích trí mạng đối với thời vận của gia tộc."
"... Cái này mà cũng tin?"
Không biết nghĩ tới điều gì, Ô Bách Chu nở nụ cười rất nhạt: "Thật ra trong cái vòng này có rất nhiều người tin chuyện này, quyền thế càng cao, tài phú càng vượng, lại càng tin tưởng mấy thứ thần thần quỷ quỷ đấy."
"Sợ là trong lòng có quỷ."
"Có lẽ vậy." Ô Bách Chu lắc đầu một cái: "Lạc Kỳ Phong sắp ba mươi rồi, đã đến lúc Lạc gia lựa chọn."
Phó Sinh ngừng một giây mới nhận ra ý của Ô Bách Chu, trong giây lát lại cảm nhận được một luồng khí lạnh: "Chỉ có thể giữ lại một?"
"Đúng, chỉ được giữ một, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người kia sẽ lấy danh nghĩa Lạc Kỳ Phong sống tiếp, còn người còn lại —"
"Hoặc là chết trong âm thầm, hoặc là bị đưa đến một nơi vĩnh viễn không thể trở về."
Bởi vì chính đại sư đoán mệnh đã nói vậy, phải lựa chọn một người giữa hai đứa con trai ruột, chặt đứt đường lui của người còn lại, chuyện này đối với Phó Sinh được nhận mấy năm giáo dục mà nói căn bản là lời vô căn cứ.
Nhưng Ô Bách Chu cũng không cần phải lừa anh làm gì, đây đúng là chuyện chân thực đang xảy ra.
"Hào môn cũng như gia tộc đế vương, tình thân quá giả dối, một khi chạm đến lợi ích..." Ô Bách Chu cụp mắt, nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt.
Phó Sinh hiểu rõ tâm ý chưa nói hết của hắn, lông mày hơi nhíu lại.
Việc nhà của người khác đâu có liên quan tới cậu, nhưng không hiểu sao Lạc Kỳ An lại ghim Tu Từ.
Bởi vì Lạc Kỳ Phong?
Cái này không hợp lí lắm, theo lời giải thích của Ô Bách Chu, hai anh em họ hiện giờ phải đối chọi gay gắt mới phải, Lạc Kỳ An không có lý nào lại đi trút giận cho em trai mình.
"Ván cờ này Lạc Kỳ Phong thua chắc rồi, Lạc Kỳ An là một nhân tài, nhưng tiếc là người không được."
Phó Sinh không quan tâm Lạc Kỳ An thế nào, nhưng đã tổn thương Tu Từ, tóm lại phải trả một cái giá thích đáng mới phải.
Người bình thường đáng ra sẽ rất khó để tiếp cận với thông tin của hào môn, đa số chuyện ngay cả truyền thông cũng không thể đưa tin, thế lực càng lâu năm lại càng không vênh váo huênh hoang, gắng sức tránh để bản thân lộ diện trong thời đại thông tin thông hành trên internet hiện nay.
"Còn đại sư kia?"
Ô Bách Chu nghe vậy, cùng Phó Sinh nhìn nhau nở nụ cười, rất có cảm giác ăn ý.
Còn chưa kịp nói gì, Tu Từ đã đi về phía bọn họ, bởi vì vừa trang điểm xong, nhưng tóc tai vẫn chưa xử lí, mái tóc đen dài tản ra sau như thác nước, lại có cảm giác giống như một tiểu công tử cổ đại ốm yếu.
Ừm... chỉ là ánh mắt nhìn Ô Bách Chu không hiểu sao lại có ý thù địch.
"Bụng không thoải mái."
Phó Sinh nghe vậy lập tức nhíu mày, kéo người đến trước quan sát chăm chú một hồi: "Có phải tại cháo sáng nay nguội quá không? Thân nhiệt vẫn ổn..."
Sau khi Tu Từ phát sốt vào hôm ấy, vẫn ốm mãi không dứt, phải mất ba bốn ngày thân thể mới miễn cưỡng khôi phục trạng thái bình thường.
"Em..."
"Tôi đi toilet một chuyến."
Ánh mắt Ô Bách Chu đảo một vòng qua hai người họ, hắn đứng dậy trước ánh mắt không mấy vui vẻ của Tu Từ, nói với Phó Sinh: "Đại sư kia họ Hoàng, tôi có điều tra, có tí lề lối, nhưng cũng chỉ là một người bình thường, trên có già dưới có trẻ."
Phó Sinh nói cảm ơn với hắn, sau khi thấy người đi xa mới khẽ xoa bụng Tu Từ: "Em khó chịu lắm không? Chúng ta đi bệnh viện nhé?"
Mím môi một lúc lâu, Tu Từ mới nói lòng vòng: "Hai người cứ nói mãi là thầy Bạch sẽ tức giận đấy."
"..."
Phó Sinh sửng sốt chớp mắt, buồn cười kéo Tu Từ vào lòng vỗ mông cậu vài cái: "Quan hệ với thầy Bạch không cần tốt thế đâu, dấm chua kiểu này em cũng ăn hả?"
Mình ghen thì nói là ghen, còn bảo thầy Bạch sẽ tức giận, lời vặn vẹo này làm Phó Sinh suýt thì không phản ứng lại.
Tu Từ mím môi: "Bình thường anh ta có cười với người khác đâu, lại vừa cười với anh."
Phó Sinh dở khóc dở cười: "Giữa bạn bè với nhau cười tí không phải rất bình thường sao?"
"..." Tu Từ xoắn xoắn ngón tay, cuối cùng chỉ ôm lấy cổ Phó Sinh bám anh, buồn bực không nói lời nào.
"Rồi, yên tâm, có em ở đây, tôi ai cũng không để vào mắt."
Lúc này Tu Từ mới thư thái hơn chút, ôm cổ Phó Sinh dốc sức dụi dụi.
Phó Sinh bất đắc dĩ nói: "Em cà bay lớp trang điểm là tí nữa Hoàng Âm muốn gào thét mất."
Tu Từ buông Phó Sinh ra đúng lúc, cũng không hỏi anh vừa nói chuyện gì với Ô Bách Chu, chỉ kéo tay Phó Sinh cùng đi làm tạo hình.
Từ sau chuyện Khương Đản, Tu Từ ngày càng dính người hơn trước, tuy không nói ra miệng, nhưng Tu Từ gần như mỗi giây mỗi phút đều theo sau Phó Sinh, ngoại trừ lúc làm tạo hình, Phó Sinh đi đâu cậu cũng đi theo.
Thậm chí ngay cả đi vệ sinh, Tu Từ cũng phải ở ngoài cửa chờ anh.
Chuyện này đối với người khác cõ lẽ sẽ thấy áp lực và mệt mỏi, nhưng đối với Phó Sinh mà nói, nếu điều này có thể khiến Tu Từ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút thì chẳng ảnh hưởng gì cả.
"《 Vãng sinh 》cảnh một lần một phân cảnh một action!"
【 Trải qua một cuộc tranh luận trong triều đình như vậy, vị hoàng tử đã từng có độ tồn tại cực thấp – Mộ Tương rốt cuộc cũng xuất hiện trước tầm mắt của các triều thần.
Bọn họ đột nhiên kinh sợ, Mộ Tương trong lúc vô tình đã được rất nhiều người ủng hộ, ngay cả thống soái trước giờ không bao giờ đứng trong hàng cũng thoáng mang ý tứ nói chuyện vì Mộ Tương.
Thái tử và người ủng hộ của những hoàng tử khác cuối cùng cũng cảnh giác với con ngựa đen Mộ Tương này, thân thể của lão hoàng đế ngày càng tệ, đến lúc đó đế vị rơi vào tay ai còn khó nói.
"Nhị hoàng tử ở lại, chúng thần bãi triều —"
Mọi người tâm tư khác nhau mà liếc nhìn nhau, rồi nhìn lại thiếu niên mới đến tuổi mang thân hình hơi gầy gò phía trước... 】
"Qua." Phó Sinh lấy giấy ăn lau mồ hôi cho Tu Từ, "Sao mới sáng sớm em đã ra nhiều mồ hôi thế?"
Tu Từ đứng bất động, để Phó Sinh lau: "Nóng."
"Nhiệt độ hôm nay không cao mà nhỉ?" Phó Sinh nắm chặt tay Tu Từ sờ sờ, lành lạnh, "Thân thể em có thoải mái không?"
"Không có không thoải mái."
Phó Sinh lại kiểm tra nhiệt độ trên trán Tu Từ, nhiệt độ vẫn bình thường, anh đành phải cố nén nỗi lo lắng và tâm tư rối bời lại: "Nếu không thoải mái nhất định phải nói với tôi, đừng nhịn, biết không?"
Một loạt tương tác này đều tiến hành ngay trước mặt mọi người, không hề e dè bất kỳ người nào.
Phó Sinh chính là muốn để cho tất cả mọi người thấy rõ, bản thân không vì những lời dối trá của Khương Đản mà nghi ngờ Tu Từ, quan hệ của họ cũng không vì thế mà rạn nứt, nếu không nhỡ đâu lại có kẻ nào lắm mồm bô bô ở ngoài kiểu "Người trong nghề nói cho bạn một vài chuyện không muốn người khác biết", có khi gió bão lại nổi lên.
Nhưng mà cũng không thể nói rõ là tốt hay xấu, trạng thái Tu Từ thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cân nặng thậm chí còn tăng tận hai cân trong vòng một tuần, tình trạng giấc ngủ cũng ổn, chỉ là rất dễ mệt mỏi.
Buổi trưa cơm nước xong, Tu Từ đi chỉnh trang trước, Phó Sinh ở trường quay phía trước, trò chuyện kế hoạch tiếp theo cùng La Thường: "Chính sửa xong rồi?"
La Thường hiếm thấy châm một điếu thuốc, trong miệng phả ra một vòng khói: "Ghi chép trò chuyện của tôi với hắn đều bị hắn xóa từ trước khi chúng tôi làm ầm lên rồi, khi ấy cũng vì chuyện này mà tôi mất bình tĩnh với hắn, hắn chỉ giải thích rằng muốn xóa bộ nhớ cho tôi, kết quả sau này ai ngờ lại có một mớ hỗn độn chờ tôi."
"... Hắn không đáng."
"Phải, hắn không đáng." La Thường cười cười, "Cũng may vì lí do công việc nên tôi có thói quen ghi âm cuộc gọi, lúc trước đôi khi hay nấu cháo điện thoại với hắn, thêm cả đoạn đối thoại chất vấn tại sao hắn xóa ghi chép trò chuyện đi cũng có bản ghi âm."
Phó Sinh lý trí nói: "Vẫn chưa đủ."
"Tôi hiểu, muốn một đòn tất trúng, vậy nhất định phải ra chiêu đủ mạnh, đủ mãnh liệt... tôi còn có video."
Phó Sinh thoáng sững sờ, khi hiểu ra ý của La Thường bèn nhíu mày: "Đừng nghĩ đến chuyện đả thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm."
"Đương nhiên tôi sẽ không đăng bản hoàn chỉnh."
La Thường cụp mắt, khuôn mặt bị khói thuốc bao phủ: "Khoảng thời gian bên nhau, hắn cứ quấn lấy tôi đòi quay video, nói lúc ở đoàn phim một mình có thể xem..."
Cô không chịu đồng ý, không phải vì không tin Tô Sướng Liệt, chẳng qua là cảm thấy quay thứ này không an toàn, chẳng may bị truyền ra thì hai người đều toi.
"Bởi vì chuyện này mà tôi với hắn ồn ào nhiều lần, tôi đành nghĩ là thôi, cứ theo hắn đi, hắn còn trẻ tuổi như thế, cãi nhau vì chuyện này khiến hắn đặt tâm tư vào người khác cũng không đáng..."
La Thường tự lén quay một đoạn video, nhưng vì cô cố ý căn góc độ nên toàn bộ video đều chưa từng xuất hiện mặt Tô Sướng Liệt, chỉ có mặt cô cùng âm thanh của hai người.
La Thường làm như vậy không hề mang chút tâm tư nào, chỉ đơn thuần muốn bảo vệ việc riêng tư của Tô Sướng Liệt, như vậy dù video có lỡ bị truyền ra cũng có thể kéo hắn khỏi liên quan.
Video này vốn là một trong những món quà sinh nhật dành cho hắn, lại không ngờ rằng chưa kịp đưa đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
"Lúc hắn cởi áo, trên cánh tay lộ ra một vết sẹo."
La Thường khẽ thở một hơi: "Vết sẹo này lưu lại lúc hắn mới ra mắt không lâu, thời điểm bị antifan công kích che chở tôi trong cơn hỗn loạn."
Cũng bởi vì chuyện này, La Thường và Tô Sướng Liệt mới chậm rãi tiến đến với nhau, vốn tưởng rằng vết sẹo này là minh chứng cho tình cảm của họ, lại không ngờ rằng nhiều năm sau, vào ngày hôm nay, nó lại trở thành một trong những chứng cứ của La Thường.
Phó Sinh vỗ vai cô, vừa định nói gì đó thì điện thoại đã vang lên, sau khi anh nhận đầu dây bên kia nói rằng: "Tôi đã đến ngân hàng ở thành phố được định vị thanh toán, Lâm Nhiễm căn bản không có ở đó, thẻ ngân hàng cậu cho cô ấy được cổ liên kết với danh nghĩa một trường tiểu học nông thôn."
Phó Sinh: "..."
Cái ngày Tu Từ phát bệnh, lúc cậu ở trong lòng Phó Sinh tỉnh táo nói rằng Lâm Nhiễm chán ghét thế giới này, cô sẽ không ở lại, tuy Phó Sinh an ủi Tu Từ sẽ không, nhưng chính anh cũng dấy lên nghi ngờ.
Anh đưa Lâm Nhiễm đi, nơi chốn để Lâm Nhiễm tự chọn, Phó Sinh không biết ở đâu, chỉ cho một tấm thẻ, mỗi tháng gửi tiền vào ấy, ngoài ra giữa bọn họ không cần có bất kỳ trao đổi gì.
Theo như lời Lâm Nhiễm nói, nếu muốn bắt đầu lại từ đầu, vậy phải cắt đứt hoàn toàn với quá khứ mới được.
Vậy nên Phó Sinh tôn trọng sự lựa chọn của cô, đã nhiều ngày như vậy cũng không hỏi lấy một câu, nhưng trong thẻ thỉnh thoảng tiêu phí chứng minh đúng là "Lâm Nhiễm" có sử dụng.
Nhưng bây giờ nhìn lại... có lẽ Tu Từ nói đúng.
Phó Sinh nhìn Tu Từ cách đó không xa đi về phía mình, bên tai là âm thanh của bạn mình: "Thẻ ngân hàng có cần thu hồi lại giúp cậu không?"
Anh im lặng một hồi lâu: "Không cần đâu."
Phó Sinh cúp máy, không hề khác thường ngày mà thân mật xoa gáy Tu Từ, giấu tin tức khả năng Lâm Nhiễm đã rời đi dưới đáy lòng.
Không quản Lâm Nhiễm lựa chọn cái chết, cô vẫn đơn thuần không muốn có chút liên lụy nào đến quá khứ, cho nên ngay cả tiền của anh cũng không dùng mới lựa chọn ra đi —
Kết quả Phó Sinh báo cho Tu Từ đều chỉ có thể là Lâm Nhiễm đang sống rất khá ở một nơi xa lạ.
Phó Sinh thoáng nhíu mày: "Sinh đôi?"
"Ừ, nhưng không có nhiều người biết, phu nhân Lạc gia chết ngay vào ngày bọn họ ra đời. Lạc gia mê tín, mời đại sư đến xem, đại sư nói cặp song sinh khắc vận may của Lạc gia, Lạc Phong liền đem đứa anh thể chất yếu hơn vào trong núi."
"... Vậy bây giờ thì sao?"
"Lạc Kỳ Phong không biết cố gắng, đánh mất sự yêu chiều, còn chưa trưởng thành đã động phải thứ không nên dính vào, tuy sau này đã bị buộc cai nhưng trưởng bối trong nhà đều rất thất vọng về hắn, bèn đem Lạc Kỳ An về bồi dưỡng trở lại."
Phó Sinh và Ô Bách Chu ngồi đối diện nhau, Bạch Đường Sinh pha trà cho hai người, hai người họ trao đổi thông tin liên quan tới Lạc gia.
Đã gần một tuần kể từ vụ việc của Khương Đản, thông tin nên lắng xuống đều đã lắng xuống, chỉ cần tìm một vài tin sốt dẻo thay vào, chuyện của Tu Từ về cơ bản đã nhạt đi trong mắt công chúng.
Nhưng Phó Sinh vẫn còn nghi ngờ về những lời Khương Đản nói hôm ấy, tại sao Khương Đản nghe người ta gọi đại thiếu, nhưng người hắn nhìn thấy lại là Lạc Kỳ Phong, sau khi nghe được lời giải thích của Ô Bách Chu mới coi như sáng tỏ.
"Tôi cũng ngẫu nhiên mới biết được, Lạc gia giấu chuyện này rất kĩ, hai người họ chưa từng đồng thời xuất hiện, lúc bọn họ đem Lạc Kỳ An trở lại đã tìm đại sư xem một quẻ, nói có thể đưa về, nhưng tuyệt đối không thể để người ngoài biết chuyện sinh đôi, bằng không sẽ là sự đả kích trí mạng đối với thời vận của gia tộc."
"... Cái này mà cũng tin?"
Không biết nghĩ tới điều gì, Ô Bách Chu nở nụ cười rất nhạt: "Thật ra trong cái vòng này có rất nhiều người tin chuyện này, quyền thế càng cao, tài phú càng vượng, lại càng tin tưởng mấy thứ thần thần quỷ quỷ đấy."
"Sợ là trong lòng có quỷ."
"Có lẽ vậy." Ô Bách Chu lắc đầu một cái: "Lạc Kỳ Phong sắp ba mươi rồi, đã đến lúc Lạc gia lựa chọn."
Phó Sinh ngừng một giây mới nhận ra ý của Ô Bách Chu, trong giây lát lại cảm nhận được một luồng khí lạnh: "Chỉ có thể giữ lại một?"
"Đúng, chỉ được giữ một, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người kia sẽ lấy danh nghĩa Lạc Kỳ Phong sống tiếp, còn người còn lại —"
"Hoặc là chết trong âm thầm, hoặc là bị đưa đến một nơi vĩnh viễn không thể trở về."
Bởi vì chính đại sư đoán mệnh đã nói vậy, phải lựa chọn một người giữa hai đứa con trai ruột, chặt đứt đường lui của người còn lại, chuyện này đối với Phó Sinh được nhận mấy năm giáo dục mà nói căn bản là lời vô căn cứ.
Nhưng Ô Bách Chu cũng không cần phải lừa anh làm gì, đây đúng là chuyện chân thực đang xảy ra.
"Hào môn cũng như gia tộc đế vương, tình thân quá giả dối, một khi chạm đến lợi ích..." Ô Bách Chu cụp mắt, nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt.
Phó Sinh hiểu rõ tâm ý chưa nói hết của hắn, lông mày hơi nhíu lại.
Việc nhà của người khác đâu có liên quan tới cậu, nhưng không hiểu sao Lạc Kỳ An lại ghim Tu Từ.
Bởi vì Lạc Kỳ Phong?
Cái này không hợp lí lắm, theo lời giải thích của Ô Bách Chu, hai anh em họ hiện giờ phải đối chọi gay gắt mới phải, Lạc Kỳ An không có lý nào lại đi trút giận cho em trai mình.
"Ván cờ này Lạc Kỳ Phong thua chắc rồi, Lạc Kỳ An là một nhân tài, nhưng tiếc là người không được."
Phó Sinh không quan tâm Lạc Kỳ An thế nào, nhưng đã tổn thương Tu Từ, tóm lại phải trả một cái giá thích đáng mới phải.
Người bình thường đáng ra sẽ rất khó để tiếp cận với thông tin của hào môn, đa số chuyện ngay cả truyền thông cũng không thể đưa tin, thế lực càng lâu năm lại càng không vênh váo huênh hoang, gắng sức tránh để bản thân lộ diện trong thời đại thông tin thông hành trên internet hiện nay.
"Còn đại sư kia?"
Ô Bách Chu nghe vậy, cùng Phó Sinh nhìn nhau nở nụ cười, rất có cảm giác ăn ý.
Còn chưa kịp nói gì, Tu Từ đã đi về phía bọn họ, bởi vì vừa trang điểm xong, nhưng tóc tai vẫn chưa xử lí, mái tóc đen dài tản ra sau như thác nước, lại có cảm giác giống như một tiểu công tử cổ đại ốm yếu.
Ừm... chỉ là ánh mắt nhìn Ô Bách Chu không hiểu sao lại có ý thù địch.
"Bụng không thoải mái."
Phó Sinh nghe vậy lập tức nhíu mày, kéo người đến trước quan sát chăm chú một hồi: "Có phải tại cháo sáng nay nguội quá không? Thân nhiệt vẫn ổn..."
Sau khi Tu Từ phát sốt vào hôm ấy, vẫn ốm mãi không dứt, phải mất ba bốn ngày thân thể mới miễn cưỡng khôi phục trạng thái bình thường.
"Em..."
"Tôi đi toilet một chuyến."
Ánh mắt Ô Bách Chu đảo một vòng qua hai người họ, hắn đứng dậy trước ánh mắt không mấy vui vẻ của Tu Từ, nói với Phó Sinh: "Đại sư kia họ Hoàng, tôi có điều tra, có tí lề lối, nhưng cũng chỉ là một người bình thường, trên có già dưới có trẻ."
Phó Sinh nói cảm ơn với hắn, sau khi thấy người đi xa mới khẽ xoa bụng Tu Từ: "Em khó chịu lắm không? Chúng ta đi bệnh viện nhé?"
Mím môi một lúc lâu, Tu Từ mới nói lòng vòng: "Hai người cứ nói mãi là thầy Bạch sẽ tức giận đấy."
"..."
Phó Sinh sửng sốt chớp mắt, buồn cười kéo Tu Từ vào lòng vỗ mông cậu vài cái: "Quan hệ với thầy Bạch không cần tốt thế đâu, dấm chua kiểu này em cũng ăn hả?"
Mình ghen thì nói là ghen, còn bảo thầy Bạch sẽ tức giận, lời vặn vẹo này làm Phó Sinh suýt thì không phản ứng lại.
Tu Từ mím môi: "Bình thường anh ta có cười với người khác đâu, lại vừa cười với anh."
Phó Sinh dở khóc dở cười: "Giữa bạn bè với nhau cười tí không phải rất bình thường sao?"
"..." Tu Từ xoắn xoắn ngón tay, cuối cùng chỉ ôm lấy cổ Phó Sinh bám anh, buồn bực không nói lời nào.
"Rồi, yên tâm, có em ở đây, tôi ai cũng không để vào mắt."
Lúc này Tu Từ mới thư thái hơn chút, ôm cổ Phó Sinh dốc sức dụi dụi.
Phó Sinh bất đắc dĩ nói: "Em cà bay lớp trang điểm là tí nữa Hoàng Âm muốn gào thét mất."
Tu Từ buông Phó Sinh ra đúng lúc, cũng không hỏi anh vừa nói chuyện gì với Ô Bách Chu, chỉ kéo tay Phó Sinh cùng đi làm tạo hình.
Từ sau chuyện Khương Đản, Tu Từ ngày càng dính người hơn trước, tuy không nói ra miệng, nhưng Tu Từ gần như mỗi giây mỗi phút đều theo sau Phó Sinh, ngoại trừ lúc làm tạo hình, Phó Sinh đi đâu cậu cũng đi theo.
Thậm chí ngay cả đi vệ sinh, Tu Từ cũng phải ở ngoài cửa chờ anh.
Chuyện này đối với người khác cõ lẽ sẽ thấy áp lực và mệt mỏi, nhưng đối với Phó Sinh mà nói, nếu điều này có thể khiến Tu Từ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút thì chẳng ảnh hưởng gì cả.
"《 Vãng sinh 》cảnh một lần một phân cảnh một action!"
【 Trải qua một cuộc tranh luận trong triều đình như vậy, vị hoàng tử đã từng có độ tồn tại cực thấp – Mộ Tương rốt cuộc cũng xuất hiện trước tầm mắt của các triều thần.
Bọn họ đột nhiên kinh sợ, Mộ Tương trong lúc vô tình đã được rất nhiều người ủng hộ, ngay cả thống soái trước giờ không bao giờ đứng trong hàng cũng thoáng mang ý tứ nói chuyện vì Mộ Tương.
Thái tử và người ủng hộ của những hoàng tử khác cuối cùng cũng cảnh giác với con ngựa đen Mộ Tương này, thân thể của lão hoàng đế ngày càng tệ, đến lúc đó đế vị rơi vào tay ai còn khó nói.
"Nhị hoàng tử ở lại, chúng thần bãi triều —"
Mọi người tâm tư khác nhau mà liếc nhìn nhau, rồi nhìn lại thiếu niên mới đến tuổi mang thân hình hơi gầy gò phía trước... 】
"Qua." Phó Sinh lấy giấy ăn lau mồ hôi cho Tu Từ, "Sao mới sáng sớm em đã ra nhiều mồ hôi thế?"
Tu Từ đứng bất động, để Phó Sinh lau: "Nóng."
"Nhiệt độ hôm nay không cao mà nhỉ?" Phó Sinh nắm chặt tay Tu Từ sờ sờ, lành lạnh, "Thân thể em có thoải mái không?"
"Không có không thoải mái."
Phó Sinh lại kiểm tra nhiệt độ trên trán Tu Từ, nhiệt độ vẫn bình thường, anh đành phải cố nén nỗi lo lắng và tâm tư rối bời lại: "Nếu không thoải mái nhất định phải nói với tôi, đừng nhịn, biết không?"
Một loạt tương tác này đều tiến hành ngay trước mặt mọi người, không hề e dè bất kỳ người nào.
Phó Sinh chính là muốn để cho tất cả mọi người thấy rõ, bản thân không vì những lời dối trá của Khương Đản mà nghi ngờ Tu Từ, quan hệ của họ cũng không vì thế mà rạn nứt, nếu không nhỡ đâu lại có kẻ nào lắm mồm bô bô ở ngoài kiểu "Người trong nghề nói cho bạn một vài chuyện không muốn người khác biết", có khi gió bão lại nổi lên.
Nhưng mà cũng không thể nói rõ là tốt hay xấu, trạng thái Tu Từ thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cân nặng thậm chí còn tăng tận hai cân trong vòng một tuần, tình trạng giấc ngủ cũng ổn, chỉ là rất dễ mệt mỏi.
Buổi trưa cơm nước xong, Tu Từ đi chỉnh trang trước, Phó Sinh ở trường quay phía trước, trò chuyện kế hoạch tiếp theo cùng La Thường: "Chính sửa xong rồi?"
La Thường hiếm thấy châm một điếu thuốc, trong miệng phả ra một vòng khói: "Ghi chép trò chuyện của tôi với hắn đều bị hắn xóa từ trước khi chúng tôi làm ầm lên rồi, khi ấy cũng vì chuyện này mà tôi mất bình tĩnh với hắn, hắn chỉ giải thích rằng muốn xóa bộ nhớ cho tôi, kết quả sau này ai ngờ lại có một mớ hỗn độn chờ tôi."
"... Hắn không đáng."
"Phải, hắn không đáng." La Thường cười cười, "Cũng may vì lí do công việc nên tôi có thói quen ghi âm cuộc gọi, lúc trước đôi khi hay nấu cháo điện thoại với hắn, thêm cả đoạn đối thoại chất vấn tại sao hắn xóa ghi chép trò chuyện đi cũng có bản ghi âm."
Phó Sinh lý trí nói: "Vẫn chưa đủ."
"Tôi hiểu, muốn một đòn tất trúng, vậy nhất định phải ra chiêu đủ mạnh, đủ mãnh liệt... tôi còn có video."
Phó Sinh thoáng sững sờ, khi hiểu ra ý của La Thường bèn nhíu mày: "Đừng nghĩ đến chuyện đả thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm."
"Đương nhiên tôi sẽ không đăng bản hoàn chỉnh."
La Thường cụp mắt, khuôn mặt bị khói thuốc bao phủ: "Khoảng thời gian bên nhau, hắn cứ quấn lấy tôi đòi quay video, nói lúc ở đoàn phim một mình có thể xem..."
Cô không chịu đồng ý, không phải vì không tin Tô Sướng Liệt, chẳng qua là cảm thấy quay thứ này không an toàn, chẳng may bị truyền ra thì hai người đều toi.
"Bởi vì chuyện này mà tôi với hắn ồn ào nhiều lần, tôi đành nghĩ là thôi, cứ theo hắn đi, hắn còn trẻ tuổi như thế, cãi nhau vì chuyện này khiến hắn đặt tâm tư vào người khác cũng không đáng..."
La Thường tự lén quay một đoạn video, nhưng vì cô cố ý căn góc độ nên toàn bộ video đều chưa từng xuất hiện mặt Tô Sướng Liệt, chỉ có mặt cô cùng âm thanh của hai người.
La Thường làm như vậy không hề mang chút tâm tư nào, chỉ đơn thuần muốn bảo vệ việc riêng tư của Tô Sướng Liệt, như vậy dù video có lỡ bị truyền ra cũng có thể kéo hắn khỏi liên quan.
Video này vốn là một trong những món quà sinh nhật dành cho hắn, lại không ngờ rằng chưa kịp đưa đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
"Lúc hắn cởi áo, trên cánh tay lộ ra một vết sẹo."
La Thường khẽ thở một hơi: "Vết sẹo này lưu lại lúc hắn mới ra mắt không lâu, thời điểm bị antifan công kích che chở tôi trong cơn hỗn loạn."
Cũng bởi vì chuyện này, La Thường và Tô Sướng Liệt mới chậm rãi tiến đến với nhau, vốn tưởng rằng vết sẹo này là minh chứng cho tình cảm của họ, lại không ngờ rằng nhiều năm sau, vào ngày hôm nay, nó lại trở thành một trong những chứng cứ của La Thường.
Phó Sinh vỗ vai cô, vừa định nói gì đó thì điện thoại đã vang lên, sau khi anh nhận đầu dây bên kia nói rằng: "Tôi đã đến ngân hàng ở thành phố được định vị thanh toán, Lâm Nhiễm căn bản không có ở đó, thẻ ngân hàng cậu cho cô ấy được cổ liên kết với danh nghĩa một trường tiểu học nông thôn."
Phó Sinh: "..."
Cái ngày Tu Từ phát bệnh, lúc cậu ở trong lòng Phó Sinh tỉnh táo nói rằng Lâm Nhiễm chán ghét thế giới này, cô sẽ không ở lại, tuy Phó Sinh an ủi Tu Từ sẽ không, nhưng chính anh cũng dấy lên nghi ngờ.
Anh đưa Lâm Nhiễm đi, nơi chốn để Lâm Nhiễm tự chọn, Phó Sinh không biết ở đâu, chỉ cho một tấm thẻ, mỗi tháng gửi tiền vào ấy, ngoài ra giữa bọn họ không cần có bất kỳ trao đổi gì.
Theo như lời Lâm Nhiễm nói, nếu muốn bắt đầu lại từ đầu, vậy phải cắt đứt hoàn toàn với quá khứ mới được.
Vậy nên Phó Sinh tôn trọng sự lựa chọn của cô, đã nhiều ngày như vậy cũng không hỏi lấy một câu, nhưng trong thẻ thỉnh thoảng tiêu phí chứng minh đúng là "Lâm Nhiễm" có sử dụng.
Nhưng bây giờ nhìn lại... có lẽ Tu Từ nói đúng.
Phó Sinh nhìn Tu Từ cách đó không xa đi về phía mình, bên tai là âm thanh của bạn mình: "Thẻ ngân hàng có cần thu hồi lại giúp cậu không?"
Anh im lặng một hồi lâu: "Không cần đâu."
Phó Sinh cúp máy, không hề khác thường ngày mà thân mật xoa gáy Tu Từ, giấu tin tức khả năng Lâm Nhiễm đã rời đi dưới đáy lòng.
Không quản Lâm Nhiễm lựa chọn cái chết, cô vẫn đơn thuần không muốn có chút liên lụy nào đến quá khứ, cho nên ngay cả tiền của anh cũng không dùng mới lựa chọn ra đi —
Kết quả Phó Sinh báo cho Tu Từ đều chỉ có thể là Lâm Nhiễm đang sống rất khá ở một nơi xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất