Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi
Chương 121
Sáu giờ sáng, Phó Sinh đang ngủ loáng thoáng nghe được vài tiếng sụt sịt, anh cứ ngỡ là mơ, rồi lại đột nhiên bừng tỉnh trước khi ý thức dần chìm xuống.
"Bé con?"
Phó Sinh đưa tay bật đèn cạnh đầu giường lên, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào khuôn mặt người trong lòng, toàn là vệt nước mắt chưa khô, cơ thể run lên theo từng tiếng nức nở khe khẽ.
Tu Từ hình như nghe được anh gọi, bèn từ từ mở mắt ra, vẻ trống rỗng và mờ mịt vẫn chưa tiêu tan.
Phó Sinh ngồi dậy, ôm người vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành: "Sao thế em? Gặp ác mộng à?"
Tu Từ ngẩn ngơ, sau đó thu mình rúc vào lồng ngực Phó Sinh, nắm chặt góc áo anh, chẳng nói chẳng rằng.
Phó Sinh hôn lên trán Tu Từ: "Không sao nữa rồi, tôi ở đây."
Tu Từ ngẩn người nhìn vào không trung, bên tai dường như còn văng vẳng tiếng mèo kêu khe khẽ.
Chú mèo mang cặp mắt tròn xoe, màu xanh lục nhàn nhạt, chỉ vì bị xe cán qua, cơ thể đau đến run rẩy mới thi thoảng kêu lên hai tiếng yếu ớt... Nó nằm trên bàn mổ, chính tai nghe chủ nhân nói bỏ đi.
Lúc tiêm trợ tử mèo nhỏ cũng không phản kháng, chỉ yên tĩnh nhìn chăm chăm về phía chủ nhân, đó là lần đầu cũng như lần cuối nó ngoan ngoãn nghe lời.
"Anh ơi..."
"Tôi đây."
"Anh sẽ không bỏ em đi đúng không?"
"Đương nhiên là không."
Phó Sinh cảm nhận được sự ấm áp và những cái run khe khẽ trong lòng mình, anh không hiểu vì sao mình đã giao tất cả đồ vật cho Tu Từ rồi mà cậu vẫn còn bất an như vậy, để đến nỗi gặp cả ác mộng.
Nhưng giây tiếp theo Tu Từ lại hỏi: "Anh sẽ sống lâu trăm tuổi đúng không?"
"..." Phó Sinh thoáng giật mình, "Sẽ, chúng ta sẽ cùng nhau sống lâu trăm tuổi."
Anh ngập ngừng hỏi: "Bé con đang nhớ ông Chu sao?"
Tu Từ không trả lời, mà nhẹ nhàng nắm lấy ngón trỏ của anh: "Nếu anh không sống đến trăm tuổi, em cũng sẽ đi theo anh."
Tu Từ thuận theo dựa vào ngực Phó Sinh, giọng điệu nói chuyện vô cùng nghiêm túc.
Sườn mặt cậu áp vào trái tim Phó Sinh, rồi cậu lặp lại: "Em cũng đi theo."
Trái tim Phó Sinh vừa chua xót vừa đau, anh nâng cằm Tu Từ lên cúi đầu hôn một cái: "Tôi sẽ không xảy ra chuyện gì, em cũng vậy, chúng ta cùng nhau sống lâu trăm tuổi."
Sáng sớm không ngủ được, cơn buồn ngủ cũng tiêu tan hoàn toàn, Phó Sinh ôm Tu Từ đã dần bình tĩnh lại, môi dán lên trán cậu.
"Quay qua cho tôi hôn cái."
Tu Từ nghe lời ngẩng lên, đưa chính mình đến miệng Phó Sinh.
Môi Tu Từ rất mềm, tựa như kẹo bông gòn vậy.
"Muốn chợp mắt một lát nữa không? Tôi ôm em."
Trong lòng Phó Sinh thật sự rất thoải mái, rất có cảm giác an toàn.
Nhưng hiện giờ Tu Từ cũng không buồn ngủ, cậu lắc đầu nói: "Muốn ôm một lúc nữa."
"Được." Phó Sinh nghĩ ngợi, "Chúng ta xem phim nhé?"
"..." Tu Từ miễn cưỡng ừm một tiếng.
Hôm qua mới ra tập thứ bốn mươi mốt của《Giang hồ chốn cung đình》, cũng là tập Tu Từ vì cứu nữ hai mà đi lĩnh cơm hộp.
Phó Sinh muốn xem từ tối hôm qua, nhưng Tu Từ thì không, chỉ chăm chăm trêu chọc anh, đến khi bốc hỏa, hai người ném thẳng máy tính bảng đi rồi lại lăn giường.
Phó Sinh tua qua nửa tập phim, nhảy thẳng đến đoạn Tu Từ ra trận.
Nhóc con toàn thân mang đồ đen, đeo mặt nạ đen, thay nữ phụ ngăn cản truy binh, vết thương trên người càng lúc càng nhiều.
Mặc dù biết là giả, nhưng Phó Sinh nhiều ít gì cũng đau lòng, theo bản năng ôm Tu Từ lại sát hơn.
"Lúc diễn mấy cảnh chiến đấu có bị thương không?" Phó Sinh vuốt ve eo Tu Từ.
"Có..." Tu Từ thoáng do dự rồi nói: "Cũng không đau lắm."
"Từng bị thương ở đâu?"
Phó Sinh hỏi đến là nghiêm túc, Tu Từ ngẫm lại, ngoại trừ lần cố ý ngã bị thương lúc đóng cảnh chiến đấu với Uông Giác ra, thật sự chưa lần nào cậu cảm thấy đau.
Có người đau lòng, bị thương mới đau được.
Trong phim, Hạ Sơn do Tu Từ thủ vai đã đi đến đường cùng mạt lộ, vào giây phút cậu bị truy binh đâm trúng ngực, dù biết rõ máu trên lưỡi kiếm là máu giả, trong lòng Phó Sinh vẫn không tránh khỏi nhói lên.
Anh thấy nhân vật Tu Từ đóng đưa tay rút thanh kiếm cắm ở ngực ra giết ngược đối phương, sau đó từ từ ngã xuống.
Đứa nhỏ ngoan mềm trong lồng ngực Phó Sinh, cũng là anh hùng của người khác trong phim.
【 "Thuộc hạ chúc ngài, một đời trôi chảy, bình an vui vẻ." 】
— Huhuhu khóc chết tui rồi, sao Hạ Sơn đã đi rồi....
— Hạ Sơn thật sự rất tốt á, tình yêu đơn phương thầm lặng như vậy đôi lúc còn cảm động hơn cả tình yêu mãnh liệt.
— Ảnh thật sự dâng hiến cả đời cho Chúc Âm luôn, chỉ vì một chút thiện ý hồi nhỏ...
— Đựu má mặt nạ rơi ra kìa! Có sửa đổi đúng không? Trong kịch bản chắc không có cảnh tháo mặt nạ nhỉ? Chúc Âm từ đầu đến cuối không hề biết chàng thị vệ trầm mặc kia yêu mình đến thế nào, cũng không biết hắn vì bảo vệ mình mà chết...
— Khụ, chỉ có mỗi mình tui cảm thấy vị diễn viên này rất quen sao?
—... Đây không phải là Tu Từ à?
— Giờ mấy người mới biết à? Trên danh sách diễn viên có ghi mà!
— Tôi thấy kỹ năng diễn xuất của Tu Từ cũng không tệ lắm, thật sự làm tui lấy nước mặt rửa mặt luôn, khóc chết tui rồi.
— Đâu đến mức đấy, dù sao cậu ấy vẫn luôn đeo mặt nạ nên không nhìn được gì cả, thiết lập tính cách của nhân vật này được thôi.
— Giây phút nhìn thấy khuôn mặt ấy nước mắt của tui tắt ngấm luôn, hahahaha đừng đánh tui, chỉ là tui không tưởng tượng được một Tu Từ ở nhà hàng ôm đạo diễn Phó làm nũng lại đi diễn vai đàn ông cứng rắn như Hạ Sơn này... (chỉ tính cách)
— Tui lại trái ngược với lầu trên, vừa nhìn thấy Tu Tiểu Từ là tui còn khóc dữ hơn huhu, bé Từ thiệt đáng thương quá đi huhu...
— Cảm phiền lầu trên nói Tu Từ đáng thương suy nghĩ lại đi, người ta diễn xong còn có đạo diễn Phó ôm ôm hôn hôn, còn có thể làm nũng, mấy bồ có cái gì?
— Thương cậu ấy á? Không bằng đi kiếm một người bạn trai có thể ôm mình vào lòng lúc mình rơi nước mắt trước đi đã.
— Lầu trên là ác quỷ à? Lấy muối xát vô tim tui rồi?
— Làm tui cười chết, tui thật sự rất thích Tu Từ, nhưng tui cũng ghen tỵ với ẻm quá! Tại sao bạn trai tui không bằng một nửa như đạo diễn Phó chứ! Sinh nhật tui lão quên phéng luôn, ngay cả một bát mì cũng không thèm nấu cho tui chứ nói gì tặng quà.
— Chị gái lầu trên chia tay đi.
— Hở tí là khuyên chia tay, mấy người đọc nhiều ngôn tình quá à? Tại sao sinh nhật phải nhớ chứ? Tại sao bên nam phải tặng quà chứ? Lúc bên nam sinh nhật mấy người có tặng không?
— Thằng thần kinh bên trên chửi cái gì đấy? Đây là chuyện tại sao phải tặng quà à? Không quan tâm nam hay nữ nhưng đến ngày sinh nhật của người yêu mà cũng quên thì có thật sự quan tâm đến đối phương không?
— Xấu tính xấu nết, dạo này làm sao vậy, người yêu với nhau tặng quà không phải là chuyện bình thường à? Mày không muốn tặng hay cảm thấy bạn gái không tặng gì cho mình thì có thể chia tay, đừng có ở đây sủa bậy.
Phó Sinh không xem tiếp nữa, anh tắt máy tính bảng rồi ôm Tu Từ hôn cậu một cái: "Rời giường được rồi, chuẩn bị đi làm."
Thật ra đoạn sau còn có một cảnh, nữ phụ quay lại tìm Hạ Sơn.
Tu Từ do dự hỏi: "Sao anh không xem?"
"Xem để ngắm em là chính, xem nữ phụ ôm em khóc lóc có gì hay?" Phó Sinh nói đùa.
"Đấy đâu phải em." Tu Từ mím môi, "Đấy là Hạ Sơn."
"Tôi biết, em ở đây với tôi mà." Phó Sinh cúi người bế Tu Từ, anh nhẹ nhàng xốc cậu lên, "Tuy dạo này ít vận động, nhưng hình như lực cánh tay lại tốt hơn trước."
Trước đây mặc dù Phó Sinh cũng có thể thỏai mái bế Tu Từ như thế này, nhưng nếu bế cả một chặng đường dài như từ đoàn phim về khách sạn thì vẫn tương đối vất vả.
Nhưng giờ đây Phó Sinh đã sớm quen với việc đó, dễ dàng.
Đương nhiên, cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc Tu Từ bị sút cân.
Bên môi Phó Sinh tràn ra một nụ cười: "Đều do ngày nào cũng ôm em rèn luyện đấy."
Bên tai Tu Từ ửng lên, cậu định giãy ra khỏi lòng Phó Sinh, để rồi bị đánh một cái lại ngoan ngoãn nằm nhoài lên vai anh, thấp giọng nói: "Có phải anh mệt lắm không?"
"Em có tí tẹo thế này thì mệt cái gì?" Phó Sinh bật cười, "Em tăng lên 75 cân có khi tôi mới thấy mệt được."
Tu Từ tính nhẩm, thấy mình còn cách 75 cân một đoạn dài.
Nửa tháng nay cậu tăng được mấy lạng thịt, hiện là 57.
Có thể do lúc trước Tu Từ quá gầy, vì vậy dù chỉ tăng 3 4 cân gì đấy cũng sẽ cảm nhận được rõ mặt mũi cậu có da thịt hơn, ôm vào rất thích.
Thân mật qua đi, hai người cùng đánh răng rửa mặt, sau đó giống như mọi buổi sáng bình thường khác, nắm tay nhau đi lấy bữa sáng, khi đến đoàn phim đã bắt đầu dàn dựng.
Lúc Tu Từ uống thuốc, Từ Châu gọi điện thoại tới, có liên quan tới tai nạn giao thông của Lạc Kỳ Phong.
"Tôi đã điều tra chỗ chiếc xe bị bỏ lại vài lần nhưng không tìm được đầu mối hữu ích." Từ Châu bất đắc dĩ nói, "Thêm cả vụ tai nạn này không có người nhà truy cứu trách nhiệm, không thể tìm hiểu thêm gì..."
Phó Sinh hiểu rõ ý anh, không có ai truy cứu, cường độ điều tra cũng không đủ, thêm vào việc có lẽ lực lượng cảnh sát không rõ nạn nhân đã đi đâu, chuyện này liền trở nên khá qua loa.
Địa điểm bỏ xe lại là ngoại ô thành phố, 500m xung quanh không có camera, 500m hơn cũng chỉ có vài cái ở đường vào thôn, muốn tránh né là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Còn bản thân chiếc xe thì sao?" Phó Sinh hỏi, "Đã điều tra chưa?"
"Bộ phận phụ trách vụ án này đã điều tra, báo là không phát hiện ra gì..."
Từ Châu nhíu nhíu mày: "Hình như hôm nay xe sẽ bị mang đi xử lí, tôi đến xem sao."
Sau khi có kế hoạch trong đầu Từ Châu liền vội vã cúp điện thoại, Tu Từ nhận lấy cốc nước từ tay Phó Sinh, nhắm mắt chậm rãi uống cạn.
Một hotsearch đến rất ngờ, Phó Sinh và Ô Bách Chu không kịp chuẩn bị.
Một đoạn video bị một bên giải trí đại V đăng lên, có thể thấy rõ rằng video được lấy từ camera.
Hình ảnh lúc đầu rất ấm áp, một chú mèo chậm rãi đi đến ven đường tắm nắng, có một người già ngồi trên ghế băng cách đó không xa, con đường này không phải đường công cộng thường có xe cộ lui tới, nhìn giống đường trong khu dân cư hơn.
Nhưng chỉ mười giây sau, một chiếc xe đen đột nhiên đi tới, chèn lên nửa người của chú mèo rồi hiên ngang bỏ đi, ông lão phía xa tức giận đứng dậy, đuổi theo chiếc xe chửi mắng, cuối cùng vì tức giận quá mà ôm ngực ngã xuống đất.
Camera nằm ở chiếc xe đối diện, nhưng vì phản quang nên không quay được dung mạo người ngồi ghế lái ra sao, chỉ có một cánh tay ngang nhiên duỗi ra ngoài, sau khi zoom lên có thể nhìn ra trên cẳng tay có một vết bớt hình dáng kỳ lạ.
Video vừa tung lên, không ít cư dân mạng sửng sốt, đặc biệt với những fan, ai lại không biết trên tay Lạc Kỳ Phong cũng có một vết bớt ở cùng vị trí?
Phó Sinh đương nhiên cũng kinh ngạc không kém, anh bỏ công việc qua sau đầu mà vội vàng đến phòng trang điểm tìm Tu Từ, lại được báo rằng cậu không có ở đây.
Trong lòng anh bỗng vô cùng rối rắm, may thay lúc gọi điện cho Tu Từ cậu có bắt máy: "Ở đâu?"
"Nhà vệ sinh..."
Lúc Phó Sinh đến tìm Tu Từ, khóe mắt cậu ửng đỏ, cậu đứng trước gương: "Hắn hại chết ông Chu."
Phó Sinh tiến đến ôm người vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng Tu Từ: "Sao em không nói cho tôi?"
"Hắn hại chết ông Chu... em hại chết Nhu Nhu."
Tu Từ nói rất nhẹ, nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt ngực áo Phó Sinh: "Đáng ra nó không phải chết, nó đã có thể sống tiếp..."
Là cậu chặt đứt hi vọng sống tiếp của Nhu Nhu, thậm chí còn đẩy nhanh cái chết của nó.
Phó Sinh khẽ run: "Đây không phải là lỗi của em, nó sẽ không trách em."
Cả người Tu Từ đều run: "Không phải em cố ý, em chỉ muốn..."
Chỉ là vào lúc ấy chính cậu cũng không hề có ý định sống tiếp, Nhu Nhu dù có phẫu thuật thành công mà sau này vẫn phải sống đau đớn thì còn ý nghĩa gì đâu.
Cho nên quên đi thôi.
Bọn họ cùng đi, trên đường còn có thể bầu bạn.
"Bé con?"
Phó Sinh đưa tay bật đèn cạnh đầu giường lên, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào khuôn mặt người trong lòng, toàn là vệt nước mắt chưa khô, cơ thể run lên theo từng tiếng nức nở khe khẽ.
Tu Từ hình như nghe được anh gọi, bèn từ từ mở mắt ra, vẻ trống rỗng và mờ mịt vẫn chưa tiêu tan.
Phó Sinh ngồi dậy, ôm người vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành: "Sao thế em? Gặp ác mộng à?"
Tu Từ ngẩn ngơ, sau đó thu mình rúc vào lồng ngực Phó Sinh, nắm chặt góc áo anh, chẳng nói chẳng rằng.
Phó Sinh hôn lên trán Tu Từ: "Không sao nữa rồi, tôi ở đây."
Tu Từ ngẩn người nhìn vào không trung, bên tai dường như còn văng vẳng tiếng mèo kêu khe khẽ.
Chú mèo mang cặp mắt tròn xoe, màu xanh lục nhàn nhạt, chỉ vì bị xe cán qua, cơ thể đau đến run rẩy mới thi thoảng kêu lên hai tiếng yếu ớt... Nó nằm trên bàn mổ, chính tai nghe chủ nhân nói bỏ đi.
Lúc tiêm trợ tử mèo nhỏ cũng không phản kháng, chỉ yên tĩnh nhìn chăm chăm về phía chủ nhân, đó là lần đầu cũng như lần cuối nó ngoan ngoãn nghe lời.
"Anh ơi..."
"Tôi đây."
"Anh sẽ không bỏ em đi đúng không?"
"Đương nhiên là không."
Phó Sinh cảm nhận được sự ấm áp và những cái run khe khẽ trong lòng mình, anh không hiểu vì sao mình đã giao tất cả đồ vật cho Tu Từ rồi mà cậu vẫn còn bất an như vậy, để đến nỗi gặp cả ác mộng.
Nhưng giây tiếp theo Tu Từ lại hỏi: "Anh sẽ sống lâu trăm tuổi đúng không?"
"..." Phó Sinh thoáng giật mình, "Sẽ, chúng ta sẽ cùng nhau sống lâu trăm tuổi."
Anh ngập ngừng hỏi: "Bé con đang nhớ ông Chu sao?"
Tu Từ không trả lời, mà nhẹ nhàng nắm lấy ngón trỏ của anh: "Nếu anh không sống đến trăm tuổi, em cũng sẽ đi theo anh."
Tu Từ thuận theo dựa vào ngực Phó Sinh, giọng điệu nói chuyện vô cùng nghiêm túc.
Sườn mặt cậu áp vào trái tim Phó Sinh, rồi cậu lặp lại: "Em cũng đi theo."
Trái tim Phó Sinh vừa chua xót vừa đau, anh nâng cằm Tu Từ lên cúi đầu hôn một cái: "Tôi sẽ không xảy ra chuyện gì, em cũng vậy, chúng ta cùng nhau sống lâu trăm tuổi."
Sáng sớm không ngủ được, cơn buồn ngủ cũng tiêu tan hoàn toàn, Phó Sinh ôm Tu Từ đã dần bình tĩnh lại, môi dán lên trán cậu.
"Quay qua cho tôi hôn cái."
Tu Từ nghe lời ngẩng lên, đưa chính mình đến miệng Phó Sinh.
Môi Tu Từ rất mềm, tựa như kẹo bông gòn vậy.
"Muốn chợp mắt một lát nữa không? Tôi ôm em."
Trong lòng Phó Sinh thật sự rất thoải mái, rất có cảm giác an toàn.
Nhưng hiện giờ Tu Từ cũng không buồn ngủ, cậu lắc đầu nói: "Muốn ôm một lúc nữa."
"Được." Phó Sinh nghĩ ngợi, "Chúng ta xem phim nhé?"
"..." Tu Từ miễn cưỡng ừm một tiếng.
Hôm qua mới ra tập thứ bốn mươi mốt của《Giang hồ chốn cung đình》, cũng là tập Tu Từ vì cứu nữ hai mà đi lĩnh cơm hộp.
Phó Sinh muốn xem từ tối hôm qua, nhưng Tu Từ thì không, chỉ chăm chăm trêu chọc anh, đến khi bốc hỏa, hai người ném thẳng máy tính bảng đi rồi lại lăn giường.
Phó Sinh tua qua nửa tập phim, nhảy thẳng đến đoạn Tu Từ ra trận.
Nhóc con toàn thân mang đồ đen, đeo mặt nạ đen, thay nữ phụ ngăn cản truy binh, vết thương trên người càng lúc càng nhiều.
Mặc dù biết là giả, nhưng Phó Sinh nhiều ít gì cũng đau lòng, theo bản năng ôm Tu Từ lại sát hơn.
"Lúc diễn mấy cảnh chiến đấu có bị thương không?" Phó Sinh vuốt ve eo Tu Từ.
"Có..." Tu Từ thoáng do dự rồi nói: "Cũng không đau lắm."
"Từng bị thương ở đâu?"
Phó Sinh hỏi đến là nghiêm túc, Tu Từ ngẫm lại, ngoại trừ lần cố ý ngã bị thương lúc đóng cảnh chiến đấu với Uông Giác ra, thật sự chưa lần nào cậu cảm thấy đau.
Có người đau lòng, bị thương mới đau được.
Trong phim, Hạ Sơn do Tu Từ thủ vai đã đi đến đường cùng mạt lộ, vào giây phút cậu bị truy binh đâm trúng ngực, dù biết rõ máu trên lưỡi kiếm là máu giả, trong lòng Phó Sinh vẫn không tránh khỏi nhói lên.
Anh thấy nhân vật Tu Từ đóng đưa tay rút thanh kiếm cắm ở ngực ra giết ngược đối phương, sau đó từ từ ngã xuống.
Đứa nhỏ ngoan mềm trong lồng ngực Phó Sinh, cũng là anh hùng của người khác trong phim.
【 "Thuộc hạ chúc ngài, một đời trôi chảy, bình an vui vẻ." 】
— Huhuhu khóc chết tui rồi, sao Hạ Sơn đã đi rồi....
— Hạ Sơn thật sự rất tốt á, tình yêu đơn phương thầm lặng như vậy đôi lúc còn cảm động hơn cả tình yêu mãnh liệt.
— Ảnh thật sự dâng hiến cả đời cho Chúc Âm luôn, chỉ vì một chút thiện ý hồi nhỏ...
— Đựu má mặt nạ rơi ra kìa! Có sửa đổi đúng không? Trong kịch bản chắc không có cảnh tháo mặt nạ nhỉ? Chúc Âm từ đầu đến cuối không hề biết chàng thị vệ trầm mặc kia yêu mình đến thế nào, cũng không biết hắn vì bảo vệ mình mà chết...
— Khụ, chỉ có mỗi mình tui cảm thấy vị diễn viên này rất quen sao?
—... Đây không phải là Tu Từ à?
— Giờ mấy người mới biết à? Trên danh sách diễn viên có ghi mà!
— Tôi thấy kỹ năng diễn xuất của Tu Từ cũng không tệ lắm, thật sự làm tui lấy nước mặt rửa mặt luôn, khóc chết tui rồi.
— Đâu đến mức đấy, dù sao cậu ấy vẫn luôn đeo mặt nạ nên không nhìn được gì cả, thiết lập tính cách của nhân vật này được thôi.
— Giây phút nhìn thấy khuôn mặt ấy nước mắt của tui tắt ngấm luôn, hahahaha đừng đánh tui, chỉ là tui không tưởng tượng được một Tu Từ ở nhà hàng ôm đạo diễn Phó làm nũng lại đi diễn vai đàn ông cứng rắn như Hạ Sơn này... (chỉ tính cách)
— Tui lại trái ngược với lầu trên, vừa nhìn thấy Tu Tiểu Từ là tui còn khóc dữ hơn huhu, bé Từ thiệt đáng thương quá đi huhu...
— Cảm phiền lầu trên nói Tu Từ đáng thương suy nghĩ lại đi, người ta diễn xong còn có đạo diễn Phó ôm ôm hôn hôn, còn có thể làm nũng, mấy bồ có cái gì?
— Thương cậu ấy á? Không bằng đi kiếm một người bạn trai có thể ôm mình vào lòng lúc mình rơi nước mắt trước đi đã.
— Lầu trên là ác quỷ à? Lấy muối xát vô tim tui rồi?
— Làm tui cười chết, tui thật sự rất thích Tu Từ, nhưng tui cũng ghen tỵ với ẻm quá! Tại sao bạn trai tui không bằng một nửa như đạo diễn Phó chứ! Sinh nhật tui lão quên phéng luôn, ngay cả một bát mì cũng không thèm nấu cho tui chứ nói gì tặng quà.
— Chị gái lầu trên chia tay đi.
— Hở tí là khuyên chia tay, mấy người đọc nhiều ngôn tình quá à? Tại sao sinh nhật phải nhớ chứ? Tại sao bên nam phải tặng quà chứ? Lúc bên nam sinh nhật mấy người có tặng không?
— Thằng thần kinh bên trên chửi cái gì đấy? Đây là chuyện tại sao phải tặng quà à? Không quan tâm nam hay nữ nhưng đến ngày sinh nhật của người yêu mà cũng quên thì có thật sự quan tâm đến đối phương không?
— Xấu tính xấu nết, dạo này làm sao vậy, người yêu với nhau tặng quà không phải là chuyện bình thường à? Mày không muốn tặng hay cảm thấy bạn gái không tặng gì cho mình thì có thể chia tay, đừng có ở đây sủa bậy.
Phó Sinh không xem tiếp nữa, anh tắt máy tính bảng rồi ôm Tu Từ hôn cậu một cái: "Rời giường được rồi, chuẩn bị đi làm."
Thật ra đoạn sau còn có một cảnh, nữ phụ quay lại tìm Hạ Sơn.
Tu Từ do dự hỏi: "Sao anh không xem?"
"Xem để ngắm em là chính, xem nữ phụ ôm em khóc lóc có gì hay?" Phó Sinh nói đùa.
"Đấy đâu phải em." Tu Từ mím môi, "Đấy là Hạ Sơn."
"Tôi biết, em ở đây với tôi mà." Phó Sinh cúi người bế Tu Từ, anh nhẹ nhàng xốc cậu lên, "Tuy dạo này ít vận động, nhưng hình như lực cánh tay lại tốt hơn trước."
Trước đây mặc dù Phó Sinh cũng có thể thỏai mái bế Tu Từ như thế này, nhưng nếu bế cả một chặng đường dài như từ đoàn phim về khách sạn thì vẫn tương đối vất vả.
Nhưng giờ đây Phó Sinh đã sớm quen với việc đó, dễ dàng.
Đương nhiên, cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc Tu Từ bị sút cân.
Bên môi Phó Sinh tràn ra một nụ cười: "Đều do ngày nào cũng ôm em rèn luyện đấy."
Bên tai Tu Từ ửng lên, cậu định giãy ra khỏi lòng Phó Sinh, để rồi bị đánh một cái lại ngoan ngoãn nằm nhoài lên vai anh, thấp giọng nói: "Có phải anh mệt lắm không?"
"Em có tí tẹo thế này thì mệt cái gì?" Phó Sinh bật cười, "Em tăng lên 75 cân có khi tôi mới thấy mệt được."
Tu Từ tính nhẩm, thấy mình còn cách 75 cân một đoạn dài.
Nửa tháng nay cậu tăng được mấy lạng thịt, hiện là 57.
Có thể do lúc trước Tu Từ quá gầy, vì vậy dù chỉ tăng 3 4 cân gì đấy cũng sẽ cảm nhận được rõ mặt mũi cậu có da thịt hơn, ôm vào rất thích.
Thân mật qua đi, hai người cùng đánh răng rửa mặt, sau đó giống như mọi buổi sáng bình thường khác, nắm tay nhau đi lấy bữa sáng, khi đến đoàn phim đã bắt đầu dàn dựng.
Lúc Tu Từ uống thuốc, Từ Châu gọi điện thoại tới, có liên quan tới tai nạn giao thông của Lạc Kỳ Phong.
"Tôi đã điều tra chỗ chiếc xe bị bỏ lại vài lần nhưng không tìm được đầu mối hữu ích." Từ Châu bất đắc dĩ nói, "Thêm cả vụ tai nạn này không có người nhà truy cứu trách nhiệm, không thể tìm hiểu thêm gì..."
Phó Sinh hiểu rõ ý anh, không có ai truy cứu, cường độ điều tra cũng không đủ, thêm vào việc có lẽ lực lượng cảnh sát không rõ nạn nhân đã đi đâu, chuyện này liền trở nên khá qua loa.
Địa điểm bỏ xe lại là ngoại ô thành phố, 500m xung quanh không có camera, 500m hơn cũng chỉ có vài cái ở đường vào thôn, muốn tránh né là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Còn bản thân chiếc xe thì sao?" Phó Sinh hỏi, "Đã điều tra chưa?"
"Bộ phận phụ trách vụ án này đã điều tra, báo là không phát hiện ra gì..."
Từ Châu nhíu nhíu mày: "Hình như hôm nay xe sẽ bị mang đi xử lí, tôi đến xem sao."
Sau khi có kế hoạch trong đầu Từ Châu liền vội vã cúp điện thoại, Tu Từ nhận lấy cốc nước từ tay Phó Sinh, nhắm mắt chậm rãi uống cạn.
Một hotsearch đến rất ngờ, Phó Sinh và Ô Bách Chu không kịp chuẩn bị.
Một đoạn video bị một bên giải trí đại V đăng lên, có thể thấy rõ rằng video được lấy từ camera.
Hình ảnh lúc đầu rất ấm áp, một chú mèo chậm rãi đi đến ven đường tắm nắng, có một người già ngồi trên ghế băng cách đó không xa, con đường này không phải đường công cộng thường có xe cộ lui tới, nhìn giống đường trong khu dân cư hơn.
Nhưng chỉ mười giây sau, một chiếc xe đen đột nhiên đi tới, chèn lên nửa người của chú mèo rồi hiên ngang bỏ đi, ông lão phía xa tức giận đứng dậy, đuổi theo chiếc xe chửi mắng, cuối cùng vì tức giận quá mà ôm ngực ngã xuống đất.
Camera nằm ở chiếc xe đối diện, nhưng vì phản quang nên không quay được dung mạo người ngồi ghế lái ra sao, chỉ có một cánh tay ngang nhiên duỗi ra ngoài, sau khi zoom lên có thể nhìn ra trên cẳng tay có một vết bớt hình dáng kỳ lạ.
Video vừa tung lên, không ít cư dân mạng sửng sốt, đặc biệt với những fan, ai lại không biết trên tay Lạc Kỳ Phong cũng có một vết bớt ở cùng vị trí?
Phó Sinh đương nhiên cũng kinh ngạc không kém, anh bỏ công việc qua sau đầu mà vội vàng đến phòng trang điểm tìm Tu Từ, lại được báo rằng cậu không có ở đây.
Trong lòng anh bỗng vô cùng rối rắm, may thay lúc gọi điện cho Tu Từ cậu có bắt máy: "Ở đâu?"
"Nhà vệ sinh..."
Lúc Phó Sinh đến tìm Tu Từ, khóe mắt cậu ửng đỏ, cậu đứng trước gương: "Hắn hại chết ông Chu."
Phó Sinh tiến đến ôm người vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng Tu Từ: "Sao em không nói cho tôi?"
"Hắn hại chết ông Chu... em hại chết Nhu Nhu."
Tu Từ nói rất nhẹ, nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt ngực áo Phó Sinh: "Đáng ra nó không phải chết, nó đã có thể sống tiếp..."
Là cậu chặt đứt hi vọng sống tiếp của Nhu Nhu, thậm chí còn đẩy nhanh cái chết của nó.
Phó Sinh khẽ run: "Đây không phải là lỗi của em, nó sẽ không trách em."
Cả người Tu Từ đều run: "Không phải em cố ý, em chỉ muốn..."
Chỉ là vào lúc ấy chính cậu cũng không hề có ý định sống tiếp, Nhu Nhu dù có phẫu thuật thành công mà sau này vẫn phải sống đau đớn thì còn ý nghĩa gì đâu.
Cho nên quên đi thôi.
Bọn họ cùng đi, trên đường còn có thể bầu bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất