Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi

Chương 48: Cậu hối hận rồi

Trước Sau
【 "Tôi hối hận rồi, không nên như vậy đối với anh ấy... Đây không phải lỗi của anh ấy..."

"Đừng sợ, đây cũng không phải lỗi của anh."

"Có phải là tôi rất hèn hạ không, vừa nói không nỡ để anh khổ sở, lại vẫn không tự chủ được mà ám chỉ cho anh, tôi thậm chí còn nghĩ nếu anh biết tất cả sẽ có biểu tình gì —"

"Anh ấy sẽ vì tôi mà hận người phụ nữ kia sao?"

"Có lẽ sẽ, lại có lẽ không."

"Đáng ra tôi nên vui vẻ mới phải... Đây không phải điều tôi muốn sao?"

Khi thua thiệt cao hơn tất cả, lòng trung thành mới có thể trở nên vĩnh hằng.

Nhưng vì sao, lại vẫn khổ sở đây...】

- -

Dưới tầng hầm trống vắng yên tĩnh, vang lên từng tiếng "lộp cộp", "lộp cộp" của giày da, người đàn ông âu phục giày da mở khóa chiếc xe cách đó không xa, trong khi chờ điện thoại kết nối với đầu bên kia.

Một giọng phụ nữ vang lên từ loa, mang theo man mác mùi vị lười biếng: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng..." Người đàn ông còn chưa dứt lời, đã theo bản năng nhíu mày, hắn luôn cảm thấy phía sau có con mắt đang nhìn mình.

Lại nhìn bốn phía xung quanh chốc lát, nhưng không thấy một bóng người.

Hắn suy nghĩ một lát, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẽ, không để ý tới trong lòng như có như không khác thường, dựa vào cửa xe bên cạnh tán tỉnh người phụ nữ đầu bên kia.

"Tối qua ngủ có ngon không?"

"Rất được."

"So với ngủ cùng tôi đêm đó thì sao?"

"..." Người phụ nữ im lặng nửa ngày, cười nhẹ thành tiếng, "Mỗi cái một mùi vị."

"Tiếc nuối thật đấy..."

Người đàn ông nhếch khóe môi, mắt kính viền bạc gác trên mũi, hắn duỗi tay đẩy một cái: "Nếu lúc trước không xuất ngoại, nói không chừng tôi khó thể đến hái đóa hồng như cô sớm hơn..."

"Đáng tiếc..." Người phụ nữ ý tứ không rõ mà cười cười, đúng là gặp nhau đã quá muộn màng nhỉ...

Phía sau cột đá cách đó vài mét, một người đội mũ che chắn bản thân kín mít chậm rãi tiến đến, bước chân vô cùng nhẹ.

Người đàn ông vẫn còn đang tán chuyện đùa giỡn với điện thoại: "Đợi mấy ngày sau tôi đi tham ban cho cô, thế nào?"

"Cậu bé tên Tu Từ trong đoàn phim của mấy cô... Không tệ."

"Gặp nhau vài lần rồi, chẳng cho tôi mặt mũi gì cả."

Bước chân núp trong bóng tối chợt dừng lại, hai tay không tự chủ dùng sức nắm chặt.

"Lâu rồi chưa thấy khuôn mặt có mùi vị như thế..."

"Tất nhiên cô là tuyệt sắc nhân gian, nhưng bất đồng giới tính, làm sao có thể đánh đồng với nhau được..."

Người đàn ông trông như không hề hay biết, trêu đùa cùng người đẹp hai câu rồi cúp điện thoại, trước khi ngồi vào ghế lái, còn giống như lơ đãng liếc mắt nhìn về phía bên này.

Siêu xe chạy như bay qua, tốc bụi mù mịt.

- -

Cảnh đầu hôm nay là cảnh hôn của Diệp Thanh Trúc và Phong Thừa, sửa lại lớp trang điểm xong tới trường quay, trông thấy Phong Thừa biểu tình hơi căng thẳng, đầu mày khẽ nhíu lại khó ai nhận ra.

"Hồi một phân cảnh một lần một Action!"

【 Lạc Hoàng nhấc cằm Thượng Hỉ lên: "Lúc trước không để ý, hôm nay gặp mới thấy Thượng công công cũng là một chàng trai tuấn tú nhỉ..."

Thượng Hỉ hơi nắm chặt nắm đấm, hệt như cảm thấy nhục nhã, nhưng chỉ có hắn cảm nhận được rõ sốt sắng trong lòng mình.

Lạc Hoàng khẽ nhấc cằm Thượng Hỉ, như có như không hạ xuống một nụ hôn. 】

Phần này người căng thẳng là Thượng Hỉ, cũng là Phong Thừa.

Nói cũng buồn cười, cậu theo Diệp Thanh Trúc gần hai năm, nhưng chưa bao giờ được cho phép hôn môi.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được nhiệt độ bờ môi đối phương, không mềm mại như trong tưởng tưởng, mà lạnh lẽo băng giá không hơi ấm, giống như chủ nhân của nó.



Đáng ra đến đây là kết thúc, nhưng Phó Sinh bên kia chậm chạp chưa hô cắt, Phong Thừa vẫn duy trì tư thế, tuy không biết rõ tình huống ra sao, nhưng vẫn mong mỏi thời khắc này có thể kéo dài hơn đôi chút.

Phó Sinh đang ngồi trước màn hình điều khiển, trong đầu còn vọng lại nhưng lời Tu Từ nói.

Cậu ôm eo anh, nói những thứ đó không phải cậu vứt, cậu căn bản không nỡ, nhưng chờ khi cậu ra khỏi nơi đó, đã chẳng còn vào được căn hộ đấy nữa...

Cậu thừa dịp nửa đêm lén lút cậy khóa, mới mang quần áo Phó Sinh theo được, vốn định muốn lấy mấy khung ảnh của bọn họ, nhưng chẳng còn một thứ gì.

Thật ra chân tướng từ lâu đã có dấu vết, chỉ là trong tiềm thức Phó Sinh không dám suy nghĩ nhiều.

Quan hệ với người khác của Tu Từ anh biết quá rõ, nếu người đưa cậu vào không phải cha mẹ cậu, vậy còn có thể là ai nữa?

Tên của mẹ như một cái gai cắm nơi cổ họng, đâm đến đầm đìa máu me.

Thật là ngu xuẩn...

"Luật sư Lâm, con gái của ông vì sao lại đang tiến hành trị liệu tâm lý?"

"... Con bé từng là một trong những người bị hại của sự kiện 163."

Buồn cười biết bao.

Anh mù quáng mà tín nhiệm mẹ mình, nhưng đối phương sau lưng anh lại bức ép chàng trai mình thích, ép cậu nói chia tay, ép cậu rời đi, thậm chí còn ép cậu bỏ tính hướng, cuối cùng gây ra hậu quả này.

Nếu Tu Từ không còn tiếp tục kiên trì được, vậy anh tính là gì, Khương Sam rồi tính là gì?

Khương Sam là kẻ mang tội giết người, còn anh chính là con trai kẻ mang tội giết người, là đồng lõa gián tiếp.

Anh suýt nữa mất đi đứa nhỏ nâng trong lòng mà xót ba năm, anh có tài cán gì mà có thể khiến đối phương nghĩ đến chuyện vượt qua hơn 700 ngày lẫn đêm nọ?

"Cắt!" Giang Huy thấy Phó Sinh không có phản ứng, mới đầu còn tưởng anh đang suy nghĩ cảnh tượng, qua hồi lâu mới thấy giờ anh đang thất thần, trong ánh mắt là đau đớn không rõ.

"Không sao chứ?" Giang Huy vỗ vỗ vai Phó Sinh.

"... Không sao." Cổ họng Phó Sinh phát tiếng khàn khàn, anh đứng lên, "Mọi người nghỉ ngơi một lúc, tôi..."

"Tôi ra ngoài hóng gió một lát."

Dù là ai cũng có thể nhìn ra Phó Sinh không ổn, Diệp Thanh Trúc nhìn bóng lưng anh hơi nhíu mày.

Trong lòng như có một tảng đá nặng chèn lên, Phó Sinh thực sự sắp không thở nổi nữa.

Nhưng anh vẫn muốn đi gặp Tu Từ, mặc dù chỉ nhìn khuôn mặt của đối phương thôi đã thấy hít thở không thông.

Đau lòng và khổ sở đã sắp chôn vùi anh, anh thậm chí còn không biết nên nhắc tới việc này như thế nào với Tu Từ.

Đứa nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi trước gương trang điểm, Hoàng Âm đang giúp cậu đánh phấn mắt.

Cậu ngửa đầu dựa vào ghế, nhắm mắt lại.

Phó Sinh giơ ngón trỏ đặt bên môi, làm động tác cấm khẩu với Hoàng Âm đang chuẩn bị chào anh.

Có lẽ Tu Từ cảm nhận được điều gì đó, duỗi tay sang bên bắt hụt: "Anh ơi, là anh sao?"

"... Là tôi." Phó Sinh nắm chặt tay Tu Từ, âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, như sợ làm cậu giật mình.

"Cảnh đầu xong rồi à?"

"Vẫn chưa."

"Thế anh..."

"Nhớ em."

Tu Từ hơi choáng váng, mặc kệ trước mắt một mảnh tăm tối, vẫn tự động ở trong bóng tối miêu tả ra đường nét thuộc về Phó Sinh.

Cậu tưởng tưởng biểu tình Phó Sinh lúc nói những lời này, đột nhiên liền hiểu sự không cam lòng dưới đáy lòng là gì.

Nợ nần có thể trói Phó Sinh cả đời bên người, nhưng thứ cậu muốn nhất vẫn là Phó Sinh yêu cậu.

Nếu như áy náy lớn hơn tất cả, vậy thì tình yêu cũng chẳng còn ý nghĩa.

Cậu hối hận rồi...

Có lẽ đã không kịp từ lâu rồi, bắt đầu từ ngày gặp lại đó, đã không còn đường để quay đầu.

Trang điểm xong xuôi, Hoàng Âm thức thời rời đi, bầu không khí giữa hai người hiện giờ rõ ràng không đúng, cô nhẹ nhàng đóng cửa để lại cho họ một không gian riêng.



Tu Từ vừa mới mở mắt ra đã bị Phó Sinh nắm cằm hôn lên, mang theo ý tứ xâm chiếm mãnh liệt nhất trong khoảng thời gian này, giống như vừa phát tiết vừa nhẫn nại.

Chờ Phó Sinh hôn xong buông mình ra, Tu Từ mới nhỏ giọng nói: "Trôi hết son rồi."

"... Đợi lát nữa dặm lại." Phó Sinh ôm người vào lòng, "Cho tôi ôm một lát."

"..." Tu Từ vùi mặt trong lồng ngực anh, tay quàng quanh eo anh.

Phó Sinh có rất nhiều lời muốn nói, muốn nói sau khi ra rồi sao không tìm tôi?

Tại sao lại chịu Khương Sam hiếp bức, anh muốn nói xin lỗi, còn muốn nói đau lòng em.

Nhưng lời nói ra vào lúc này có vẻ vô cùng tái nhợt vô lực, từ lúc anh trở về đến nay đã gần hai tháng, Tu Từ chưa bao giờ đề cập tới chuyện này với anh.

Cậu chịu nhiều dày vò và đau khổ đến thế, nhưng chưa bao giờ ở trước mặt anh nói một câu oan ức.

Phó Sinh hơi ngửa cằm, hốc mắt đỏ bừng một mảnh.

Dưới tay là sợi tóc mềm mại, thân hình lại gầy yếu, anh tốn nhiều năm mới nuôi được một nhóc dương quang quái đản, lại bị Khương Sam đưa vào Giới Đồng Sở ngắn ngủi mấy ngày, dày vò thành dáng vẻ hiện tại.

Luật sư Lâm cũng có phần...

Trước khi cúp máy, luật sư Lâm vẫn còn đang run giọng nói xin lỗi, hắn không biết nơi đó sẽ như vậy, hắn xin lỗi con gái, cũng xin lỗi Tu Từ.

Hắn không nên vào lúc Khương Sam dò hỏi phương án giải quyết, đưa ra kiến nghĩ như thế.

Hắn nói mình vô tâm có lỗi, bằng không sao có thể cam lòng đưa con gái đến loại địa phương đó...

Nhưng trên thực tế, nếu không tính những vũ nhục giẫm đạp đó, Giới Đồng Sở đơn thuần có thể tốt hơn bao nhiêu?

Mẹ anh học qua giáo dục cao đẳng, còn cả Lâm Kiến Thịnh thân là luật sư, bọn họ thế mà lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.

Phó Sinh xoa xoa kéo người vào lòng, thanh âm khàn khàn khó nghe: "Bé con... Xin lỗi."

"..." Tu Từ ngẩng đầu lên, trên mặt là nước mắt, "Đừng nói xin lỗi... Đừng nói như vậy với em..."

Phó Sinh ngơ ngẩn tại chỗ: "Tôi..."

Tu Từ siết góc áo Phó Sinh: "Em nghe thấy cuộc gọi của anh với luật sư Lâm... Đó không phải lỗi của anh."

"Là lỗi của em..." Tu Từ nói năng lộn xộn, "Em không muốn anh tự trách, anh đừng như vậy..."

Đừng làm dáng vẻ đau khổ và hối hận như vậy...

Cậu đau lòng.

Hốc mắt Phó Sinh không ngừng nóng lên, anh nâng mặt đứa nhỏ, chốc chốc lại hôn lên mặt cậu.

Sao lại là lỗi của cậu.

Ai cũng có lỗi, Khương Sam sai, Lâm Kiến Thịnh sai, Giới Đồng Sở sai, chỉ có Tu Từ là không.

Sao cậu có thể sai được?

Cậu là người tai bay vạ gió bị hại, còn Phó Sinh chính là ngọn nguồn của sai lầm.

Anh không nên bỏ đứa nhỏ lại một mình rời đi, không nên tin tưởng cậu có thể chăm sóc bản thân tốt, lại càng không nên tin vào lời nói như thể dứt khoát của Khương Sam.

Môi lưỡi quấn quýt cùng nhau, Tu Từ cố hết sức hấp thu hơi thở của Phó Sinh: "Anh đừng như vậy mà... Em sai rồi, anh đừng khóc..."

Cậu hôn lên vành mắt đỏ bừng của Phó Sinh, hôn lên khóe mắt ướt át của anh.

Cậu hối hận rồi, sao cậu có thể làm vậy...

Rõ ràng Phó Sinh không có lỗi, rõ ràng mới đầu không muốn để anh biết được...

Tại sao vẫn đi đến bước đường này...

Tu Từ nghe thấy một âm thanh khác: Bởi vì ác ma sâu trong lòng đang quấy phá đó...

Mày đã sớm không còn là thiếu niên anh đã từng yêu kia.

Mày bây giờ là thứ khó khăn chui lên từ đầm lầy u ám, lại mưu toan giữ lại ánh sáng không thuộc về mày.

Nước mắt Tu Từ thấm ướt ngực áo Phó Sinh, cậu khóc đến sắp không thở nối: "Phó Sinh... anh đừng như vậy, nơi này đau quá..."

Tay Phó Sinh đặt tại trái tim chằng chịt thương tích của Tu Từ, tựa như cách thời gian dài đằng đẵng, vỗ về người từng ở căn phòng nhỏ âm u trong Giới Đồng Sở, vỗ về đứa nhỏ đau khổ tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau